Chương 26: 26: Cái Bẫy
- Có cơm rồi, đem cho Thế Sơn đi.
- Tôi phải đích thân đưa cơm cho anh ta sao?
- Lợi dụng cơ hội này làm lành với cậu ta, cô chịu thiệt một chút để được sớm về nhà.
- Chúng ta có nên hạ độc Thế Sơn để lấy chìa khoá không?
- Còn chưa biết có phải chìa khoá đó hay không, đừng manh động.
- Nhưng anh ta rất thô lỗ, bà nhìn xem trên người tôi bị anh ta giày vò không ra gì nữa.
Kiều Ly tỏ ra uất ức không muốn đi, mụ Hen động viên cô.
- Cô yên tâm, sẽ có người thay cô trả thù cậu ta, đợi có được chìa khoá cái tên Thế Sơn sẽ biến mất khỏi mảnh đất này.
- Có thật vậy không?
- Thật, kẻ chống lưng cho tôi rất mạnh.
- Vậy tôi yên tâm rồi.
Mụ Hen vỗ nhẹ vai cô thông cảm rồi bảo Kiều Ly bưng khay cơm đi.
Cô vừa đến trước căn nhà hai tầng thì gặp Bắc, hắn nhìn chằm chằm vào khay cơm, hất cằm hỏi.
- Đem đi đâu?
- Tôi đem cơm cho anh Sơn.
- Ai bảo mày?
- Mụ Hen.
Bắc cùng một ruột với mụ Hen nên để cho cô vào, hắn cũng nghe nói cô đang tìm kiếm manh mối chỗ Thế Sơn nên không làm khó cô.
- Anh Bắc, cho em mượn chìa khoá.
- Làm gì?
- Em qua bên kia xem thử thằng Huy thế nào, một giờ nữa em về dựng xe anh chỗ gốc cây táo mèo nhé.
- Ừ.
Đi đi
Kiều Ly lén nhìn Thẹo, cả hai như bắt được tín hiệu của đối phương liền quay lưng đi.
Thế Sơn lấy hàng xong gọi cho Lâm để hẹn địa điểm, lão Tư đột nhiên đổi ý muốn anh ta đích thân đi giao.
Lúc Kiều Ly đem cơm vào thấy một chiếc giỏ xách màu đen để trên giường, định hỏi nhưng sực nhớ lại trong phòng có máy nghe lén nên thôi.
- Anh định đi đâu sao?
- Em hỏi làm gì? Muốn thám thính cho mụ Hen à?
- Thế Sơn, có nguy hiểm không?
- Không đến nỗi chết.
- Anh ăn cơm rồi hẵng đi.
- Để đó tôi ăn sau.
Kiều Ly nhíu mày, dù biết đang diễn nhưng Thế Sơn nhập tâm y như thật, sự lạnh nhạt của anh làm cô không vui.
Thế Sơn cười trừ đưa tay xoa ấn đường cô giãn ra, đặt lên đó một nụ hôn lưu luyến, khẽ ghé vào tai thì thầm.
- Anh đi nhé.
- Vâng, anh cẩn thận.
Cô lo cho an toàn của anh, những lúc như thế này lại càng lo hơn.
Cô không biết Thế Sơn đã trải qua những gì để trở thành một con người hoàn toàn khác như ngày hôm nay nhưng cô biết con đường anh đi không hề dễ dàng.
Thế Sơn đi rồi Kiều Ly cũng không nán lại trong phòng làm gì, mụ Hen thấy cô nhanh như vậy đã trở lại, thái độ bắt đầu khó chịu ra mặt.
- Anh ta ra ngoài nên tôi không được ở lại trong phòng.
- Cậu ta đi đâu?
- Hình như là đi giao hàng.
- Cô thấy hàng không?
- Thấy, anh ta bỏ trong túi xách đen.
Mụ Hen gật đầu, mụ ta đang thăm dò thử Kiều Ly biết được bao nhiêu, có gần gũi với Thế Sơn thật hay không.
Kiều Ly không có đồng hồ nên một giờ trôi qua bằng cách ước chừng.
Cô đợi đám người kia ăn xong rồi rửa chén, trong lúc đó mụ Hen biến mất không thấy đâu, chớp lấy thời cơ cô liền chạy ra gốc cây táo mèo xem thử Thẹo đã về chưa.
Chiếc xe máy dựng một góc, Thẹo đang đứng hút thuốc, thấy Kiều Ly đến gần một tay đút vào túi quần lấy ra mảnh giấy vò tròn nén cùng với điếu thuốc rồi bỏ đi.
Đám đàn em của lão Tư rút hết về đây rồi nên tai mắt rất nhiều, lại đang ban ngày nên hai người trao đổi sẽ tai vách mạch rừng.
Kiều Ly quan sát cẩn thận xong nhặt mảnh giấy lên, nhét vào trong túi áo rồi vội đi nhanh.
Cô đợi trở lại căn bếp chật chội của mụ Hen rồi mới mở ra xem trong đó viết gì.
Những nét chữ dứt khoát đập vào mắt cô, ngắn gọn chỉ một dòng.
- Sao còn chưa rửa chén?
Mụ Hen như bóng ma lù lù xuất hiện, Kiều Ly điếng tim vội nhét mảnh giấy vào đôi giày vải mà Thế Sơn mua cho cô, mụ Hen nhìn chằm chằm nên cô vờ xoa xoa chân.
- Tôi nghỉ một lát được không, chân tôi bị chuột rút rồi.
Mụ ta để ý hai tay Kiều Ly chai sần hết cả, nếu như xấu đi Thế Sơn sẽ không còn yêu thích nữa nên để cô nghỉ ngơi.
Mụ Hen vừa đến chỗ Vinh về, hắn ta đang dần hồi phục nhưng chưa thể đi lại bình thường, khả năng cao là cái chân bị gãy đó sẽ để lại thương tật.
Vinh giở trò với chiếc xe của Thế Sơn, xong chính bản thân hắn ta lại là người chịu đựng hậu quả do mình gây ra.
Vinh không chấp nhận, hắn cũng giống như Hải, đều bị Thế Sơn phế một chân nên căm hận, bắt tay nhau cùng giành lấy vị trí thống lĩnh nơi này.
Chiếc xe bán tải vòng qua hết con đường đất bụi bay mịt mù rồi dừng lại, cách đó vài mét có hai người đang đứng chờ sẵn.
Thế Sơn chỉ đi một mình nhưng Lâm cũng không dám lén lút giở trò bởi hắn biết mình không phải đối thủ của gã máu lạnh này.
- Tác phong của anh Sơn quả thật rất giống anh Tư.
- Kiểm đi.
- Thôi, kiểm làm gì chỉ tổ mất thời gian, em tin tưởng anh Sơn tuyệt đối.
- Thằng Hải hứa chia mày bao nhiêu?
- Em làm ăn riêng, vụ này không liên quan thằng Hải.
- Tao không nói vụ làm ăn này.
Thế Sơn dựa vào thân xe, chiếc bật lửa tách lên một cái rồi vụt tắt, môi mỏng rít một hơi rồi phả ra ngụm khói trắng lượn lờ, ánh mắt híp lại cong như lưỡi liềm.
- Mày đừng nói là không có hứng thú với địa bàn của bọn tao.
- Em nào dám chơi lớn thế anh Sơn.
- Tao ghét những đứa vòng vo, nên thành thật với nhau ngay từ đầu sẽ dễ hợp tác hơn.
- Ý anh là…
- Mày sẽ được chia một nửa hàng trong kho nếu dụ được bọn thằng Hải.
Lâm mở cờ trong bụng, không nghĩ tới Thế Sơn chủ động muốn hợp tác với hắn.
Kèo này thơm hơn hẳn khi hắn được đích thân cánh tay phải của lão Tư dẫn đường mở lối, kì này nội bộ của lão ta có vấn đề thật rồi, ai cũng muốn phản.
Lâm đi tới xin một mồi lửa từ Thế Sơn, phê một hơi thuốc, phong thái tự tin ngạo mạn đáp.
- Anh tìm đúng người rồi, sau này việc gì cứ giao cho em, em đảm bảo không làm anh thất vọng.
Thế Sơn ngậm điếu thuốc, môi hé ra hỏi.
- Bên mày được bao nhiêu đứa?
- Trên dưới hơn 20.
- Để một nửa cùng mày theo thằng Hải còn lại năm ngày nữa tập trung ở đây theo tao.
- Được.
Vậy năm ngày nữa chúng ta gặp lại.
Biết tính cách Thế Sơn nhanh gọn không dài dòng nên Lâm chưa vội hỏi kĩ thêm về toan tính mà anh ta dùng để thu hút những con mồi khác cùng nhau kéo về.
Cái bẫy của Thế Sơn không đơn thuần là bẫy những kẻ âm mưu chiếm đoạt địa bàn này mà là tất cả, một trận chiến cuối cùng, anh ta sẽ đem những mối nguy hiểm bên cạnh Kiều Ly biến mất.
.
Bình luận truyện