Chương 34: 34: Quá Khứ Đau Lòng
Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, tiếng chửi bới đập vỡ đồ đạc lại vang lên, dường như đã quá quen thuộc nên hàng xóm cũng không mấy quan tâm.
Gã đàn ông hai mắt đỏ quạch, bước đi loạng choạng cầm chiếc máy quạt giá trị nhất trong nhà đập mạnh xuống sàn.
Hai đứa trẻ ngồi co ro một góc, mặt cúi gầm không dám nhìn bố, trong đó có một cậu bé vì sợ mà run cầm cập.
- Về phòng học bài đi, nhanh lên.
Sau tiếng quát tháo của bố, hai đứa trẻ co rúm không có ý định nhấc mông đứng dậy, Luân nhìn con bằng ánh mắt hằn học, giống như hai đứa trẻ này đắc tội với hắn ta.
- Tao nói mày có nghe không hả? Mày điếc phải không?
- Bố, đừng đánh em ấy.
- Tránh ra, một lũ mất dạy, giống hệt con mẹ đ ĩ thoả của bọn mày.
- Bố không được làm thế, em Nghĩa đang bị ốm, bố đừng đánh em ấy mà.
- Thằng ranh này, mày có tránh ra không hả?
Luân đá vào mặt con, hắn không hề cảm thấy áy náy hay thương xót, thậm chí còn thoả mãn cơn bực trong người vì có chỗ để trút giận.
Mỗi lần về nhà, nhìn khung cảnh nheo nhóc ảm đạm là Luân lại điên tiết lên, hắn lại càng thêm hận ả đàn bà bội bạc, nhẫn tâm vứt bỏ hai đứa con trai cho hắn để chạy theo nhân tình.
Sau khi ly hôn, Luân sống dở chết dở, hắn đâm đầu vào rượu chè, bỏ bê hai đứa con trai không thèm đoái hoài, giống như cái cách mà mẹ nó đã vứt bỏ gia đình này.
Thế Sơn nằm thoi thóp dưới nền nhà, cú đá của bố khiến cậu bé đau đớn không còn sức để ngồi dậy nữa.
Nghĩa giằng ra khỏi tay bố, thấy mũi anh trai đang chảy máu liền chụp lấy quyển tập gần đó xé ra chậm máu cho anh trai.
Cả người cậu bé nóng hầm hập, bị sốt từ chiều giờ nhưng không ra ngoài được nên chẳng thể mua thuốc hạ sốt.
- Mày về phòng học bài, kệ nó.
Sợ em bị đánh giống mình, Thế Sơn thều thào giục.
- Đi đi Nghĩa.
Cậu bé đang run mím môi chạy về phòng, đằng sau cánh cửa là những tiếng rên la đau đớn của anh trai.
Nghĩa bụm miệng khóc nấc, trước giờ toàn anh trai bảo vệ cậu, cậu ước mình mạnh mẽ một chút, lớn hơn một chút để có thể bảo vệ lại anh trai khỏi những trận đòn roi của bố.
Tiếng mắng chửi của Luân một giờ sau mới ngừng, hắn lảo đảo đi tìm rượu uống tiếp, để mặc đứa con trai nằm gục dưới đất, trên người đầy rẫy những vết bầm tím.
Trong ngôi nhà đó không còn tiếng cười nói vui vẻ như trước nữa, sau khi vợ Luân bỏ đi, hàng xóm cũng ít lui tới.
Ban đầu vì thấy tội cho hai đứa nhỏ nên có người hay mang đồ ăn sang cho nhưng những lúc say lại bị Luân đem ra chửi nên không thèm qua nữa.
Một chiếc xe ô tô chạy chầm chậm rồi dừng trước căn nhà ba tầng khang trang nhất xóm, Nghĩa đứng ở trước cổng nhà mình hụt hẫng nhìn sang, cậu tưởng mẹ về nhưng không phải.
Một cô bé mũm mỉm từ trên xe được mẹ bế xuống, miệng cười toe toét gọi.
- Bà ngoại.
- Ôi công chúa của bà về rồi đấy à, bà thơm miếng nào.
- Bà có nhớ con không?
- Nhớ chứ, bà có rất nhiều kẹo, đều để dành cho con hết.
- Con sẽ ở lại một tỷ ngày.
- Một tỷ ngày cơ à, thế sẽ sún răng hết mất.
Cô bé nhe hàm răng sún ra khiến ai cũng bật cười.
Đó là lần đầu tiên Nghĩa gặp Kiều Ly, cô bé xinh xắn với nụ cười ngọt ngào khiến người khác yêu thích.
Cô bé mặc bộ váy màu hồng thắt nơ to đùng ở phía sau, cứ như một cô công chú nhỏ.
Nghĩa nhìn cô bé được bố mẹ và bà ngoại yêu thương mà ao ước, ước gì cậu và anh trai cũng được bố đối xử như thế thì tốt biết mấy.
Thế Sơn nghỉ học từ năm lớp sáu, cậu xin mãi mới được một người quen cho vào công trình phụ hồ.
Tuổi của Thế Sơn chẳng ai dám nhận nhưng vì cậu bé ham làm, gia cảnh khó khăn nên ông chủ sai bảo mấy việc lặt vặt rồi trả công.
- Nghĩa, về ăn cơm.
- Dạ.
Thế Sơn đứng trước cửa gọi, em trai cậu đang chơi trốn tìm với một cô bé.
Tiếng cười trong trẻo khúc khích vang lên khiến cho sự ảm đạm trong lòng Thế Sơn vơi đi ít nhiều.
- Em về đi, chiều mai anh học xong sang tìm em.
- Dạ, em đem kẹo cho anh nữa nhá.
- Ừ.
Tạm biệt.
Nghĩa dẫn Kiều Ly đến trước cổng đợi cô bé vào nhà rồi mới chạy về, Thế Sơn thấy em trai cả người đầy mồ hồi liền giục đi tắm.
Bữa cơm tối chỉ có hai anh em, Luân đi làm ở xưởng mộc, cách ba bữa mới về nhà một lần, mỗi lần về lại kiếm chuyện trút giận lên hai đứa con trai.
- Anh hai, anh ăn kẹo không?
- Ở đâu em có nhiều vậy?
- Kiều Ly cho em đó, em ấy rất thích ăn kẹo.
- Con bé mập ú lúc nãy chơi trốn tìm với em đó hả?
- Dạ.
Thế Sơn sáng sớm đã dậy nấu cơm rồi đi làm, chiều muộn mới về nên không có thời gian chơi đùa vô tư như Nghĩa, là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc nhưng trông Thế Sơn già dặn hơn nhiều.
Trong mỗi bữa cơm tối cậu đều nghe em trai nhắc đến cô bé tên Kiều Ly đó, dần dần cũng để ý đến cô.
Có một lần Thế Sơn đi làm về thì thấy cô bé nhà kế bên ngồi trước cổng, hai tay khư khư một hũ kẹo, thấy cậu liền mừng rỡ reo lên.
- Sao hôm nay anh về muộn thế?
Giọng nói của cô bé rất êm tai, đặc biệt là nụ cười ngây ngô khiến cậu muốn tan chảy, Thế Sơn bối rối, lần duy nhất trong đời cậu tự nhận mình là Nghĩa để tiếp cận cô.
- Anh bận.
- Chơi trốn tìm với em nhé.
- Anh không chơi đâu.
- Sao thế? Anh ghét em rồi à?
- Không có… anh…
Kiều Ly mím môi rồi oà khóc, Thế Sơn cứ đứng ngây ra đó không biết dỗ như thế nào.
Cô bé nghĩ rằng cậu không muốn chơi với mình nữa nên chạy về nhà.
Đang nghỉ hè Kiều Ly được bố mẹ cho về ngoại chơi, chị Nga đăng ký lớp học nhạc nên không về cùng cô, suốt nửa tháng cô bé làm bạn với anh trai nhà bên cạnh, ríu rít suốt ngày như đôi chim cu.
- Nghĩa, về thôi.
Nghe tiếng gọi vọng ra từ trong nhà, Nghĩa nhìn đồng hồ rồi vội tạm biệt Kiều Ly, cậu quên mất hôm nay bố sẽ về.
Căn nhà nhỏ bỗng chốc yên ắng, hai anh em ăn cơm xong liền về phòng khoá cửa cẩn thận..
Bình luận truyện