Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 20



Từ ngày tin đồn hẹn hò được công khai khắp trường , Mạnh Hoàng giờ ra chơi nào cũng sang tìm Diệu Anh . Hai người họ không biết đi đâu mà đến tận lúc trống đánh vào lớp mới thấy cái mặt con nhỏ đáng ghét đó đủng đỉnh đi vào .

Hôm nay Diệu Anh lại phải lên phòng đội họp lớp trưởng .

Làm người nào đấy ở lớp cứ ngóng mãi ! Họp làm gì mà lâu đến thế chứ ?

Tình cờ thấy cái gì rung trong hộc bàn Diệu Anh , thì ra là điện thoại . Bản tính tò mò nổi lên , bèn lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa đến .

” Diệu Anh , vở kịch đó tôi nhờ cậu có lẽ nên dừng lại ở đây thôi . Cậu ấy … cũng đã có người yêu . Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục làm gì . Cám ơn cậu đã giúp và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng cậu ! … ”

Cái tên người gửi đến … lại là Mạnh Hoàng ?

Vở kịch ? Giúp đỡ ? Lợi dụng ?

Rốt cuộc bọn họ đang làm gì chứ ? Hải Đăng thật sự không hiểu gì cả ?!

~~~~~

Cũng như mọi ngày , Mạnh Hoàng lại sang lớp tìm Diệu Anh . Nhưng lần này lại khác , sau bọn họ có kẻ nào đó bám theo , quyết làm rõ mọi chuyện .

Hai người đó mờ mờ ám ám đến khuôn viên sau trường . Hải Đăng ở sau bức tường gần đó vểnh tai lên nghe .

– Gì vậy ? Không phải hôm qua tôi đã giúp cậu xong hết cả rồi sao ?

Diệu Anh là người mở đầu trước . Trong khi tên kia vẫn cứ nhìn đâu đâu , chẳng nói gì , mãi đến một lúc lâu mới trả lời .

– Diệu Anh , có phải tôi quá ngu không ?

– Cậu không có . Sao lại nói như vậy ?

– Thích Quỳnh Giao đến vậy , nhưng lại không nói . Lại nhờ cậu giả vờ làm người yêu của tôi nữa chứ , thật đáng trách !

– …

– Giờ thì tôi đã biết rồi , Quỳnh Giao rất yêu Hải Đăng . Điều đó ai nhìn vào cũng thấy rất rõ Diệu Anh ạ !

– …

– Xin lỗi cậu nhé , tôi đã lợi dụng cậu rồi .

– Không sao , đối với tôi đơn thuần chỉ là giúp đỡ bạn bè . Hơn nữa , tôi cảm thấy cậu rất thật lòng với Quỳnh Giao nên mới đồng ý xem như thế nào . Về việc này , cậu cũng đừng nghĩ nhiều , tôi không để tâm lắm đâu .

– Diệu Anh , cậu thật tốt ! Quỳnh Giao có người bạn như cậu thật sướng quá rồi .

– Thôi thôi , cậu cứ khen tôi … Không có việc gì thì tôi lên lớp nhé .

Mạnh Hoàng chỉ gật đầu , rồi cứ đứng mãi ở đó , nhìn Diệu Anh đi xa dần …

Trong lòng cậu , có một cảm xúc lạ lẫm nào đó len lỏi …

Hải Đăng cho đến bây giờ thì đã hiểu . Việc Diệu Anh làm để giúp Quỳnh Giao tìm được người yêu thật lòng sao ? Xem ra cậu tốt quá nhỉ ?

” Nếu cậu đã uổng công đóng phim , vậy tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là diễn viên ,Vũ Hoàng Diệu Anh ! ”

~~~~~

Diệu Anh đang nằm lăn lóc trên giường cày phim . Lại nghe tiếng chuông cửa dưới nhà .

Huh ? Đã gần 9h tối rồi ai còn đến đây ?

Xỏ đôi dép Doraemon vào chân , lon ton chạy xuống dưới mở cửa . Nhìn người đứng ở ngoài Diệu Anh mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên .

– Giờ này cậu còn đến đây làm gì hả ?

Hải Đăng bên ngoài đi vào chỉ thuận miệng trả lời rồi lên thẳng lầu trên .

– Tìm Quỳnh Giao .

Quái nhỉ ! Tên này cứ mỗi lần vào nhà Diệu Anh cứ tự nhiên như nhà của mình vậy ?

Mà thôi , lên xem phim tiếp . Người ta đến tìm người yêu mà , cô nhiều chuyện làm gì cơ chứ ?

Đi ngang qua phòng Quỳnh Giao thấy tiếng cười nói của hai người rất vui , chắc hẳn bây giờ Quỳnh Giao đang hạnh phúc lắm .

Nghĩ vậy rồi Diệu Anh mỉm cười vào phòng .

– Hải Đăng , sao trễ rồi cậu còn sang đây ?

– Tôi muốn sang gặp Diệu Anh một lát , nhưng không có lí do …

Hải Đăng bây giờ đã không còn ác cảm với Quỳnh Giao như trước nữa .

Hôm ấy khi biết được sự thật vừa thấy tức giận khi Mạnh Hoàng lợi dụng Diệu Anh để kiểm chứng tình cảm của Quỳnh Giao . Vừa ngẫm lại , thấy mình cũng có khác gì ?

Chẳng phải cậu cũng đang lợi dụng Quỳnh Giao vì người con gái đó sao ?

Thật tồi tệ ! Hải Đăng tìm gặp Quỳnh Giao , nói hết tất cả kèm theo đó là một lời xin lỗi .

Vậy mà Quỳnh Giao vẫn bỏ qua , nói rằng cô không để ý , nói rằng đã hết yêu cậu rồi . Hãy để cô giúp cậu , cũng như giúp cho Diệu Anh nhận ra tình cảm của mình và của Hải Đăng .

Hải Đăng trong phút chốc cảm thấy mình trước thật sai lầm . Sao lúc trước cứ nghĩ xấu cho Quỳnh Giao , chẳng phải cô rất tốt hay sao ?

– Sao vậy ? Làm gì ngẩn ngơ ra thế ?

Quỳnh Giao thấy nãy giờ Hải Đăng không nói gì , lại hỏi .

– Không có gì .

Quỳnh Giao đẩy ly nước lọc sang cho Hải Đăng , lén cười bí hiểm .

– Vậy cậu uống tí nước đi .

Hải Đăng cũng chẳng nghi ngờ gì , nhận lấy ly nước uống hết cả ly .

Nói chuyện được vài câu lại thấy đầu óc lâng lâng . Quỳnh Giao trước mặt tự nhiên hoá thành 2 người , mọi thứ xung quanh tăng lên theo cấp số nhân , đếm không xuể .

Lúc này Hải Đăng lại muốn gặp Diệu Anh kinh khủng , lúc nãy thấy ở cửa nhìn cô có vẻ không vui lắm . Tự dưng lại thấy bồn chồn , lo lắng .

– Tôi sang phòng tìm Diệu Anh .

Hải Đăng loạng choạng đứng dậy , đi được vài bước cảm giác như đứng không vững . Bỗng có một vòng tay choàng qua người mình , lo lắng hỏi :

– Cậu sao thế Hải Đăng ? Cần tớ giúp gì không ?

– Kh … không cần . Chắc tôi buồn ngủ thôi . Sang gặp Diệu Anh rồi sẽ về ngay .

– Nhìn cậu không ổn lắm đâu ! Hay là ở lại đây , tớ sang phòng Diệu Anh ngủ cũng được .

– Không sao . T … tôi ổn !

Quỳnh Giao càng cố níu Hải Đăng lại thì cậu càng cố gắng tránh đi . Từng bước mệt nhọc đến phòng Diệu Anh , gõ gõ cửa . Mà gõ mãi cũng chẳng thấy cái mặt thối ấy ló ra .

– D … DIỆU ANH !

Cố nói làm sao cho thật lớn , hi vọng người đó trong phòng nghe được . Y như rằng mấy giây sau Diệu Anh liền ra mở cửa . Trên miệng còn ngậm miếng khô mực .

Hải Đăng bất chợt ngã vào người Diệu Anh , suýt nữa là cô té mất .

– Diệu Anh , nhớ cậu quá ! Tôi muốn gặp cậu lắm !

~~~~~

Vì tuần này au bận đi trại với lớp , sẽ không có thời gian up truyện . Chap 19 đã up hôm 12/3 , giờ chap 20 up 14/3 nhé . Nên vì thế trong tuần này sẽ không có chap nào nữa nhé =))) .

Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ ◠◡◠ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện