Yêu Vương Báo Ân

Chương 11: Thay đổi



Trấn Khuyết Khâu phố phường phồn hoa, dân cư tấp nập, hai bên đường phố là các tiểu thương bày sạp buôn bán, hàng chợ phân chia nam bắc chỉnh tề. Đường bán trái cây, đường bán gạo, đường bán thuốc, cái gì cần có đều có. Đầu cầu cuối hẻm còn có người bán nghệ, xem bói đoán chữ, nói Bình thư, xướng trống to…… phi thường náo nhiệt.

Viên Hương Nhi mang theo một cái rổ nhỏ, đi ở trên đường phố. Trong rổ trải một tấm vải bông, bên trong có một cái đầu trắng nho nhỏ ló ra, tròng mắt lưu chuyển khắp nơi.

“Phía trước kia có một của hàng nhà họ Chu, đấy là nhà bán bánh hạt dẻ ngon nhất trấn, ngọt ngào mềm mại, vào miệng là tan. Nhà bọn họ còn bán kẹo hoa quế cũng ngon, hương hoa quế nồng đậm.” Viên Hương Nhi vừa đi vừa giới thiệu cho Nam Hà đặc sản trong trấn, nói đến nói đi lại khiến nàng thèm, chạy tới Chu gia mua một túi kẹo hoa quế cùng bánh hạt dẻ.

Kẹo hoa quế làm rất tinh xảo, làm thành hình vuông nhỏ màu hổ phách bên trong còn có những cánh hoa quế nhỏ xinh, lấy một viên ngậm vào miệng, thơm thơm ngọt ngọt.

Viên Hương Nhi lấy một viên đưa tới bên miệng Nam Hà. Nam Hà xoay đầu đi, hắn tuyệt đối không ăn thứ gì trên tay nhân loại.

Chẳng lẽ là sói không thích ăn đồ ngọt à? Viên Hương Nhi lật tấm vải trong giỏ, đem một viên kẹo đặt ở bên cạnh đệm của tiểu lang.

Một lát sau nhìn lại, viên kẹo đã không thấy bóng dáng, tiểu lang dựng lỗ tai ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, chỉ có cái đuôi xù phía sau khẽ đung đưa tiết lộ tâm tình hắn bị vị ngọt của kẹo dụ dỗ.

“Hương Nhi? Thật khéo nha.” Một âm thanh quen thuộc vang lên, một nhà Ngô thẩm ở bên cạnh ngõ hẻm gần hiệu thuốc.

Đại khuê nữ nhà Ngô thẩm Đại Hoa, nói nhà họ chọn được một nhà khá giả trên trấn Lưỡng Hà, đầu xuân liền làm hỉ sự, bởi vậy đang ở khua chiêng gõ mõ đặt mua của hồi môn.

“Hương Nhi mau tới, giúp a tỷ chọn một cái đi.” Nhị Hoa thân mật khoác tay Viên Hương Nhi. Nhà bọn họ mấy hài tử đều là đồng bọn chơi với Viên Hương Nhi từ nhỏ, vô cùng quen thuộc lẫn nhau.

“Ai nha, Hương Nhi, trong giỏ có cái gì vậy? Hình như còn động đậy?”

Nhị Hoa phát hiện Nam Hà trong rổ liền kinh hô.

Mấy nữ hài nhanh chóng vây quanh, nhìn cục lông nhỏ xù xù.

“Oa, thật đáng yêu, là Tiểu Cẩu Tử sao.”

“Lông màu bạch kim, thật là hiếm thấy, Hương Nhi bắt từ đâu đấy?”

“Lông nó thật xinh đẹp, nhìn qua nhu thuận mềm mại, cho ta sờ một chút.”

Nam Hà đè thấp thân thể, chậm rãi lùi về sau.

Nhìn một đám nhân loại vây xung quanh, mồm năm miệng mười bình luận, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực cùng khẩn trương. Những bàn tay của nhân loại hỗn tạp duỗi tới.

Nếu dám chạm vào ta, ta liền cắn đứt tay hắn, cắn đứt cổ của bọn họ.

Lang yêu hung ác vừa khẩn trương vừa nhìn chằm chằm những bàn tay, thầm nghĩ ở trong lòng.

Viên Hương Nhi khẽ nghiêng người, tránh đi trầm với của mọi người, lại nhấc tay chặn lại Đại Hoa, Nhị Hoa, Tứ Hoa, Ngũ Hoa đang duỗi tay tới.

“Không thể sờ, hắn rất hung dữ, chỉ cho một mình ta sờ.”

Để chứng minh lời nói của mình, Viên Hương Nhi duỗi tay sờ đầu tiểu lang, bởi vì thân thể đang căng cứng đề phòng một đám nhân loại giống cái. Nam Hà nhất thời không rảnh để ý tới hành động của Viên Hương Nhi, còn không kịp có phản ứng gì, nàng đã thu tay rồi.

“Đây không phải là chó, mà là sói phải không?” Chưởng quầy thuốc ở phía bên cạnh nói với sang, nhìn nhìn cái rổ của Viên Hương Nhi, vê dúm râu trên cằm, rung đùi đắc ý.

“Một thân da lông này đúng là hiếm thấy, chỉ là quá nhỏ, nếu có thể nuôi lớn một chút, lại lột da tới. Chắc chắn có thể bán được giá cao.”

Tiểu ngân lang trừng mắt, hướng hắn nhe răng trợn mắt, lộ ra hàm răng sắc bén.

“Ai u, đây là thành tinh rồi, có thể nghe hiểu tiếng người?”

Chưởng quầy ha ha cười, “Tiểu cô nương, nơi này chúng tôi cũng thu mua da, cô nương có muốn đem con sói này bán cho ta không, ta có thể trả ngươi mười lượng bạc.”

Ngô thẩm nghe thấy mười lượng bạc, kinh ngạc mà hít hà một hơi, vội vàng kéo tay Viên Hương Nhi.

“Hương Nhi, mau, mau bán, mười lượng bạc, ngươi lấy làm của hồi môn đều đủ dùng.”

Viên Hương Nhi không biết nên khóc hay cười, cự tuyệt đề nghị của chưởng quầy, cáo từ rời đi.

“Ngươi muốn định bán bao nhiêu? Chúng ta còn có thể thương lượng.” Chưởng quầy còn ở nàng phía sau thêm vào một câu.

Trải qua lần dạo chợ này, khiến Nam Hà nhớ lại chuyện ngày xưa, mất hết hứng thú, không hề bám lấy rổ nhìn ngó xung quanh như trước, mà chỉ là yên lặng cuộn trong rổ.

“Ngươi đừng như thế, mỗi một nhân loại đều không giống nhau, có người yêu thích các ngươi, đương nhiên cũng có muốn làm hại các ngươi. Yêu tinh không phải cũng giống nhau sao?” Viên Hương Nhi dỗ dành hắn, “Vui vẻ chút đi, phía trước có nhà bán thịt nướng, ta mời ngươi ăn thịt dê nướng nhé?”

Thịt dê nạc mỡ đan xen, lại được nướng trên than hoa, toả ra một mùi hương mê người. Mùi hương này khiến lang tộc không thể chống cự được, Tiểu Nam Hà liền quên mất chuyện không thoải mái ban nãy, moitj lần nữa chui từ trong rổ ra.

Viên Hương Nhi đem một xâu thịt dê mới nướng đặt trước mắt Nam Hà

Nam Hà hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm xâu thịt dê toả hương thơm nồng kia.

Quá thơm.

Thịt dê là đồ ăn mà sói thích nhất, huống chi lại được nhân loại làm ngon như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy làm một con thiên lang vô cùng cao quý, bất luận thế nào cũng không thể ăn trực tiếp từ trên tay nhân loại, nếu không không phải giống như bị đút cho sao.

“Mau ăn a, này thịt nướng vừa tới, vừa thơm lại mềm, ngươi không ăn vậy ta ăn hết đấy.” Viên Hương Nhi chính mình cũng ăn, một bên phồng miệng nhai, một bên hàm hồ nói chuyện.

Nam Hà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dụ hoặc của thịt dê, nhảy lên tay Viên Hương Nhi, từ trên xiên tre cắn một miếng thịt dê, quay đầu ăn uống thỏa thích.

Một người một sói rất nhanh đã giải quyết xong hai ba mươi xâu thịt. Ăn đến mỡ bám đầy miệng bóng loáng nhưng trong lòng cảm thấy mỹ mãn.

Sư phụ bán thịt ở một bên vừa nướng thịt vừa đau lòng, “Cô nương ngươi làm vậy thật lãng phí, thịt dê béo tốt như vậy lại chia cho một con súc sinh ăn, cũng quá đáng tiếc.”

“Không đáng tiếc, không đáng tiếc. Đại thúc ngươi không biết, đây không phải súc sinh, mà là bằng hữu của ta.” Viên Hương Nhi cười tủm tỉm mà nhìn tiểu lông xù kia vẫn còn ở vùi đầu chiến đấu cùng xiên thịt dê, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nhu thuận của hắn.

Có giao tình vuốt lông một thời gian, Viên Hương Nhi cảm thấy biệt nữu tiểu lang cũng không đề phòng mình như trước. Thừa dịp hắn đang ăn đến vui vẻ khẽ vuốt ve sống lưng lắn, hắn cũng không nhảy dựng lên đề phòng như trước, chẳng qua vẫn ô ô vài tiếng biểu đạt sự bất mãn.

Kỳ thật vẫn rất ngoan, dù sao cũng là một giống chó mà. Viên Hương Nhi nhớ nàng từng nuôi một con mèo hoa vị, sau khi đón vị tổ tông về nhà, nàng thật cẩn thận dỗ dành cả tháng, thi thoảng nó tâm tình tốt mới ngẫu nhiên hạ thânh mình cao quý mà nằm yên cho chính mình sờ vài cái.

Sống lưng có thể, Viên Hương Nhi lại nghĩ muốn đánh lén lỗ tai, nhìn đến tiểu lang không thể nhịn được nữa mà nhe răng, ngao một ngụm há mồm cắn tới, mới nhanh nhanh tay rụt về.

Nam Hà tức giận trừng mắt nhìn nhân loại này, không biết tại sao nàng lại vô sỉ như thế, động động liền duỗi tay tới sờ tai mình. Hơn nữa nàng giống như không cảm thấy mình quá đáng chút nào, còn ở trước mặt hắn hắc hắc cười vui sướng như thế.

Nam Hà nhìn ngón tay nhân loại kia trắng nõn tinh tế, dính dầu dầu mỡ bóng loáng, không biết tại sao đáy lòng lại loại muốn vươn đầu lưỡi liếm ngón tay nàng.

Hắn bị ý tưởng của chính mình doạ sợ, giơ móng vuốt nhỏ dùng sức ôm mặt, xoay người qua đưa lưng về phía Viên Hương Nhi, không chịu ăn thịt dê.

Năng lực tự phục hồi của Thiên lang tộc vô cùng kinh người, mới qua 2-3 ngày, Viên Hương Nhi đã thấy chân sau bị đứt của Nam Hà khép lại hơn nửa, đã có thể miễn cưỡng đứng lên, khập khiễng đi một hai bước.

Tiếng chuông đinh đinh linh linh, một cầu mây đan treo chuông lăn đến bên chân tiểu lang, hắn cảnh giác cúi đầu nhìn nửa ngày, xác định kia đây chỉ là một quả cầu mây bình thường không phải là pháp khí.

“Xem ta phát tìm thấy cái gì này, chúng ta tới chơi cầu đi? Tới, tới, ném về phía ta.” Viên Hương Nhi đứng ở bên cạnh hướng hắn hướng dẫn.

Viên Hương Nhi đang chuẩn bị thức ăn cho gà vịt, không biết từ đây phát hiện một quả cầu. Liền nghĩ cùng tiểu lông xù chơi đá cầu.

Nhân loại ngu xuẩn, cả ngày không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Hà khinh thường mà quay đầu đi, không phản ứng nàng.

Lục chú ý của hắn đều đặt lên nồi canh xương đang hầm trên bếp. Nồi nước đó có xương bò, đã hầm cả buổi sáng, mùi hương từ cái nồi toả ra, chủ động chui vào lỗ mũi của Nam Hà.

Rốt cuộc khi nào mới có thể ăn, nhân loại làm đồ ăn rất ngon, chính là quá phiền toái.

Đương nhiên, cho dù muốn ăn, hắn cũng không có khả năng mở miệng hỏi, trên mặt còn nỗ lực duy trì ánh nhìn khinh thường lại lãnh đạm. Chỉ có cái đuôi không kiên nhẫn mà lắc lắc quét động, hơi tiết lộ tâm tình khát vọng trong lòng hắn.

Viên Hương Nhi nhấc nắp nồi, một luồng hơi nước mang theo mùi thịt bò lan toả tràn ngập phòng bếp.

Nam Hà liền thẳng lưng nhìn chằm chằm.

“Canh này chắc là được rồi, khúc xương này cũng không làm gì được nữa.” Viên Hương Nhi nhìn kia nồi canh xương bò hầm, đem xương bò bên trong bỏ vào một cái chậu.

Theo ánh mắt khát vọng của Nam Hà, vác chậu lại mang theo một cái thùng lớn đựng rau cùng cơm thừa làm thức ăn cho gà vịt, đi ra ngoài phòng bếp.

Nam Hà trong lòng có chút nghi hoặc, mấy ngày nay, mỗi lần có đồ ăn ngon, Viên Hương Nhi chia cho hắn, ngay cả ăn cơm cũng cùng hắn ăn trên bàn. Lúc này nàng muốn đem đồ ăn đi đi nơi nào?

Tiểu lang khập khiễng đuổi theo, thấy nhân loại kia mang theo thùng gỗ, chia cho từng ổ gà, chuồng vịt, lều ngỗng chia đồ ăn. Sau đó đem kia chậu xương bò đặt ở ổ chó gần cây ngô đồng.

Con chó không cần mặt mũi kia vui vẻ mà nhảy quanh viện, một bên nịnh nọt liều mạng vẫy đuôi, một bên đem đầu vùi vào cái chậu vốn dĩ là thuộc về hắn. Mà nữ nhân kia không kiêng nể gì vuốt ve sờ đầu chó đen cùng lỗ tai, còn theo thân mình to mọng của nó xoa nắn một hồi lâu.

Nam Hà trong lòng dâng lên một cổ tức giận, hắn muốn một ngụm cắn đứt cổ con chó kia, xem nữ nhân kia còn dám đem của mình cho ai?

Chó đen đang cui vẻ gặm xương đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí, nó ngẩng đầu thấy ngân lang đang ở cách đó không xa dùng một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nó.

Đó chỉ là một con ấu lang, nhưng từ ngày chủ nhân mang hắn về, Tiểu Hắc dựa vào trực giác của động vật đã nhận ra đây là một con vật khổng lồ mà khủng bố, chính mình không thể tùy tiện trêu chọc.

Nó lúng túng cụp đuôi, ủy khuất kêu ô ô hai tiếng, đem cái chậu cơm của mình đẩy qua phía tiểu lang, tỏ vẻ thoái nhượng.

Ai muốn dùng cái chậu dơ dơ hề hề ăn qua đồ ngươi đã ăn chứ! Nam Hà càng giận.

Viên Hương Nhi lúc này mới phát hiện ra Nam Hà cũng ra.

“Tiểu Nam sao lại ra đây, chân còn chưa khỏi, đừng chạy loạn.” Nàng bế Nam Hà tới bàn đá dưới tán cây ngô đồng, thấy tiểu mao cầu không vui mà cuộn chặt thân thể quay mặt đi, mới chú ý tới hắn đang ghen tị với Tiểu Hắc.

“Ngươi cũng muốn ăn xương bò sao? Cái này đã hầm đến không hương vị gì rồi, một lát nữa sư nương sẽ dùng canh thịt bò kia làm mì thịt bò, còn có một khối tương thịt bò thật lớn, chúng ta đến lúc đó cùng nhau ăn nhé.”

Lông xù xù tiểu lang bất mãn hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình vốn không muốn ăn xương bò, đáng tiếc đôi lỗ tai rủ xuống lại nghe được lời này liền dựng đứng lên, còn suиɠ sướиɠ mà run run, không chừa lại mặt mũi mà tiết lộ nội tâm của hắn.

Viên Hương Nhi chăn xong gà vịt, vỗ vỗ tạp dề, rửa sạch đôi tay, ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Lấy ra một chồng bùa vàng cùng một hộp chu sa, bắt đầu luyện tập vẽ bùa chú, đây là công khoá mỗi ngày của nàng.

Nam Hà tò mò ghé qua nhìn nàng vẽ, đôi tay của nhân loại kia trắng nõn giờ nắm lấy một cây bút màu nâu, đầu ngón tay dính chu sa hồng nhạt.

Trên cây bút kia là màu chu sa đỏ đậm, ở trên giấy vàng thượng bút tẩu du long, thiên địa linh khí giống như cùng với những đường cong đỏ tươi kia quấn lại.

Gió nhẹ thổi, vào đông ấm.

Thời gian chậm rãi trôi đi, trong viện gà con thầm thì kêu to, trong phòng bếp truyền đến âm thanh sư nương quấy nấu nướng,

Viên Hương Nhi vẽ rất chuyên chú, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua tóc mai nàng.

Chung quanh đang yên tĩnh thì một âm thanh vang lên.

“Xin hỏi Tự Nhiên tiên sinh ở nhà không?”

Một thanh âm của nữ tử đột ngột vang lên bên người Viên Hương Nhi.

Viên Hương Nhi run tay, toàn thân nổi da gà.

Nữ yêu kia không biết tiến vào sân từ lúc nào.

Cẩm y hoa phục, trang dung mỹ diễm, liền im lặng mà đứng cạnh Viên Hương Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện