[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 42: Sai ranh giới
Ngày hôm nay Mi In rất tĩnh lặng, Kim JaeJoong cảm thấy có chút kì lạ. Nhìn Mi In hơi đờ ra ở phía đối diện bàn ăn màu trắng, JaeJoong cười cười
“Sao vậy, tiểu thư của anh, em im lặng không nói gì thật đúng là hiếm thấy nha. Tuy nhiên, cho dù em thay đổi tính cách cũng không được, trong vòng ba ngày nhanh chóng trở lại Anh Quốc cho anh.”
Nghe được từ Anh Quốc, Mi In ngẩng đầu, không làm nũng phản bác hay hấp tấp kháng cự như cô gái bình thường không thích Anh Quốc, cô nhìn JaeJoong
“Anh hai, em có thể ở thêm vài ngày được không?”
Giọng điệu thương lượng dịu dàng khiến JaeJoong có chút buồn cười
“Em làm sao vậy?”
“Anh hai… Hiện tại em không muốn trở lại, em muốn đi xem người kia.”
“Huh? Người nào?”
Mi In mím môi
“Anh hai, trên đường em đến đây thấy một người, bóng lưng… giống hệt anh JaeHun.”
Nghe Mi In lại nhắc đến JaeHun, JaeJoong nhíu mày
“Mi In…”
Mi In sững sờ nhìn chằm chằm vào hoa ở trên bàn
“Em biết anh ta không phải anh JaeHun, nhưng cho dù chỉ giống bóng lưng thôi, em cũng cảm thấy rất ấm áp.”
“Kim Mi In…”
“Anh ta không có khả năng là anh JaeHun, anh ta là cảnh sát. Nhưng…”
“Kim Mi In!!”
Giọng nói của JaeJoong đột nhiên trở nên nghiêm khắc, sắc mặt cũng xám xịt, ba năm rồi, ba năm trôi đi cũng không thể khiến Kim Mi In thoát khỏi nơi giam cầm đó.
“Kim JaeHun đã chết, Mi In, em không hiểu anh nói gì sao?”
Bị lời nói cứng rắn của JaeJoong làm cho quay về thực tại, Mi In cảm thấy trái tim đau đớn
“Anh hai…”
“Ngày mai, lập tức trở về Anh Quốc cho anh.”
“Anh hai…”
“Anh không thể nhìn em tiếp tục dằn vặt bản thân như vậy, lúc nào có thể buông được cái chết của JaeHun xuống, lúc đó em hãy trở về.”
Buông dao nĩa, JaeJoong lau miệng
“Mi In, rất nhiều người yêu thương cưng chiều em, J anh trai em, anh, ChangMin, mọi người an ủi em ba năm, nhưng ngoại trừ việc em gây tổn thương cho họ thì còn có cái gì? Anh trai em bao lâu không nghe em gọi anh ấy một tiếng anh hai rồi, ChangMin bị em căm thù bao lâu rồi, em có hiểu cảm giác của em ấy không? Thôi quên đi, những lời dư thừa, anh không nói nữa, anh sắp xếp người đặt vé máy bay ngày mai, em lập tức rời khỏi Seoul.”
Mi In đứng lên, tâm trạng dường như cũng rất kích động nhưng JaeJoong hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản bác, cậu móc điện thoại ra
“ChangMin, lập tức thay Mi In đặt vé máy bay đi Anh Quốc, bố trí người, một giây cũng không rời bảo vệ Mi In, cho đến khi ngày mai nó an toàn lên máy bay trở về Anh Quốc.”
“JaeJoong hyung? Sao lại…”
“Theo lời anh nói mà làm.”... Ánh Nắng Nửa Đêm
Sau khi JaeJoong đuổi Mi In về nhà, cũng không quay về biệt thự mà đi Ánh Nắng Nửa Đêm. ChangMin đã đợi ở đó từ trước, thấy JaeJoong, thay cậu gọi một chai Chivas.
“Hyung, sao lại vội vàng bảo Mi In rời đi như thế.”
“Em nghĩ con bé thích hợp ở lại Seoul sao?”
ChangMin rũ mí mắt xuống, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cậu thấy JaeJoong dường như có chút suy nghĩ mà uống hết một chai Chivas, lại gọi tiếp một chai, cũng không nói gì mà yên lặng uống rượu. Tiếng nhạc rất lớn, cuối cùng lúc JaeJoong uống sạch chai thứ tư, ChangMin mở miệng quấy rối
“JaeJoong hyung, có tâm sự?”
JaeJoong mỉm cười, lại tiếp nhận rượu từ người phục vụ, uống một ngụm
“Đoán xem anh đang nghĩ gì?”
ChangMin đẩy kính mắt viền vàng
“Chắc chắn không phải về Mi In rồi, cho nên chuyện khiến anh phiền lòng, chuyện của Mi In là nhỏ nhất. Nghĩ về YooChun?”
JaeJoong chạm cốc rượu mình với cốc của ChangMin một chút
“Thật ra, anh rất tin tưởng năng lực của YooChun, cho cậu ấy phụ trách toàn bộ mấy đường dây ma túy cũng không phải không được, nhưng mà…”
ChangMin tiếp lời cậu
“Nhưng mà anh không cam lòng, bởi vì mấy đường dây đó bị Park YooChun dùng cách thức như vậy mà đòi hỏi, hyung, anh là chủ quản, có thói quen mọi chuyện đều phải do mình nắm chắc, YooChun là một ngoại lệ chăng.”
“Cậu ấy dùng tài hoa của chính mình làm quả cân, quả thật có vốn thắng lợi. Nói không cam lòng là nghiêm trọng quá, bé Min, có thể làm cho Hội Con Bọ Cạp Vàng càng tốt hơn, bản thân anh không có cái gì là không cam lòng, chỉ là… từ lúc YooChun bắt đầu vào Hội Con Bọ Cạp Vàng, cảm giác làm bạn bè đã từng có càng trở nên kì quái.”
ChangMin thở dài
“Yêu thích anh ta, dựa vào anh ta, nhưng lại muốn đề phòng anh ta, theo dõi anh ta.”
JaeJoong cười khổ một chút
“Cho nên mới nói, anh ghét loại cảm giác này.”
Tiếp tục uống rượu, không nói gì nữa, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, JaeJoong thoạt nhìn lộng lẫy mà hiu quạnh, ChangMin cũng cúi đầu uống một ngụm Vodka, hương rượu tinh khiết đột kích trên chóp mũi, cậu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của JaeJoong một lúc rất lâu, sau đó yếu ớt nói một câu
“Hyung, thật ra khiến cho anh phiền lòng chính là Jung YunHo.”
Tay đưa rượu đến bên môi chợt khựng lại giữ không trung, JaeJoong nắm cái chai thật chặt, tốc độ uống rượu chậm lại. ChangMin nhận thức rõ lời nói của mình, chậm rãi nói ra những lời muốn nói
“Anh đang do dự có nên đưa anh ta gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng? Anh sợ anh ta vào Hội rồi, quan hệ của các anh sẽ thay đổi?”
JaeJoong bỗng nhiên bật cười
“Bé Min, em cho rằng Jung YunHo là Park YooChun?”
“Em biết họ không giống nhau, ít nhất đối với anh là không đồng dạng.”
JaeJoong ngước mắt nhìn ChangMin một chút
“Anh biểu hiện rõ ràng như thế sao?”
“Anh đừng quên, lúc em đến Nepal nhìn thấy anh, anh còn bị treo lên chịu roi thay anh ta.”
“Haizz, quả nhiên dáng vẻ ủ rũ không nên để bé Min nhìn thấy, nếu không sẽ bị em ghi nhớ cả đời. Bé Min, mấu chốt của Jung YunHo không phải là mức độ tín nhiệm sau khi vào Hội, anh ấy căn bản là sẽ không gia nhập Hội Con Bọ Cạp vàng.”
“Tại sao?”
“Đó là vạch ranh giới của anh ấy, anh ấy đã nói với anh, chuyện kinh doanh của chúng ta, anh ấy hoàn toàn không muốn tham gia.”
“Vậy Nepal thì sao? Bất đắc dĩ? Nếu anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, anh ta có thể đến Nepal rồi quay về ngay.”
Lời nói của ChangMin khơi dậy sự trầm mặc trong lòng JaeJoong, Nepal… Đó là một lần vượt ranh giới của Jung YunHo, vì cậu mà vượt ranh giới, bây giờ trở về cuộc sống bình thường, có
phải Jung YunHo đã sớm trở về vạch ranh giới của anh ấy rồi không, chỉ có cậu còn ở nơi này băn khoăn do dự.
“Hyung, anh trốn tránh câu hỏi của em, anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, vậy Nepal thì sao?”
JaeJoong đi vài bước, quay người trở về, tiếng nhạc hơi chói tai nhưng ChangMin vẫn nghe được giọng nói mang theo sự bỡn cợt của JaeJoong
“Hiểu nó như là tình cảm cá nhân, có được không?”
Thật sự uống rượu hơi nhiều, bỏ xe ở đó, tùy tiện gọi một chiếc tắc xi, lúc JaeJoong về đến nhà, xuống xe bước đi có chút lâng lâng. Khu biệt thự rất yên tĩnh, JaeJoong một mình chậm rãi bước đi, muốn dùng ban đêm yên tĩnh, làn gió lạnh lẽo giải rượu.
Dưới ánh đèn đường có chút lờ mờ, có một thân hình thon dài đứng lặng lẽ một mình khiến JaeJoong thoáng chốc tỉnh táo.
Kéo kéo cổ áo, JaeJoong nở nụ cười, khóe miệng hơi cong lên dịu dàng không nói nên lời
“Hi Cưng yêu”
Giọng điệu ngả ngớn, mỉm cười trước sau như một, đã nhiều ngày không thấy, họ đều chải chuốt lại suy nghĩ và tình cảm của mình.
“Chờ lâu chưa? Sao không gọi điện cho tôi? Muốn chơi trò lãng mạn à?”
YunHo đỡ lấy cậu, cảm thấy hương rượu có chút quyến rũ
“Uống rất nhiều rượu?”
“Tàm tạm, vài chai Chivas mà thôi, đến tìm tôi để uống rượu? Được, chúng ta tiếp tục.”
YunHo nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, thở dài
“Trước tiên tôi đưa cậu trở về, ngày mai sẽ nói.”
“Ơ? Cưng yêu anh có việc tìm tôi thì nói chuyện đi.”
Vẻ mặt của JaeJoong trở nên nghiêm túc
“Vào nhà tôi nói chuyện?”
YunHo suy nghĩ một lúc, khẽ nhíu mày, sau đó cho tay vào túi quần rồi lấy ra một mảnh kim loại nho nhỏ
“Tôi đến để trả lại vật này cho cậu.”
Mở bàn tay ra, mảnh thiết bị nghe trộm ấy lóng lánh dưới ánh đèn đường, ánh sáng trong con ngươi của JaeJoong chậm rãi phai nhạt đi. Bảo ChangMin lấy lại thiết bị giám thị nhưng mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ này vẫn không kịp lấy ra khỏi điện thoại di động của YunHo. Nhìn lòng bàn tay mở ra của YunHo, nhìn mảnh thiết bị nghe trộm nhỏ xíu ấy, trong phút chốc JaeJoong biết phải nói điều gì.
Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy mảnh thiết bị nghe trộm trong lòng bàn tay YunHo, JaeJoong cảm thấy đầu ngón tay dường như truyền đến từng cơn đau đớn mãnh liệt xông thẳng vào trái tim. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào đáy mắt YunHo, chậm rãi nói
“Tôi không có gì để giải thích.”
YunHo thản nhiên
“Ừ, tôi biết. Cho nên ngày mai tôi sẽ đến M.J trình đơn từ chức.”
Trái tim chợt thít chặt một chút, JaeJoong khẽ mỉm cười
“Vì vật này?”
“Tôi cũng không có gì để giải thích.”
YunHo xoay người, giày da đập vào mặt đất phát ra âm thanh dễ nghe
“Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tiếng bước chân rất rõ ràng, khi anh đi đến bước thứ năm, nghe được giọng nói của JaeJoong phá tan trầm mặc
“Jung YunHo, anh đứng lại đó cho tôi!”
YunHo dừng lại nhưng không quay người, JaeJoong giận dữ xoay người lại nhìn bóng lưng của YunHo, có cảm giác gì đó xông lên ***g ngực, JaeJoong cố gắng làm dịu nhịp tim đập và tâm trạng của mình
“Jung YunHo… Nếu như bây giờ tôi muốn giải thích? Tôi nói mảnh thiết bị nghe trộm đó không phải tôi đặt vào, anh tin không?”
“JaeJoong, tôi quên nói, tôi nhờ cậu trả lại mảnh thiết bị nghe trộm ấy cho Shim ChangMin giúp tôi, tôi biết, không phải ý của cậu.”
Ba ngày ở Nepal, nếu như ngay cả loại tín nhiệm này không thể xây dựng, như vậy chúng ta sống trong khi đến, chết trong khi đi, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu Kim JaeJoong lựa chọn tín nhiệm Jung YunHo, sao Jung YunHo lại không làm được?
Vứt đi mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ ấy, JaeJoong nhìn bóng lưng anh
“Anh đã tin tưởng tôi, vậy anh có thể cho tôi biết nguyên nhân anh rời khỏi M.J không?”
Có chút im lặng trong khoảng thời gian dài, lúc JaeJoong cho rằng YunHo sẽ không nói, cậu nghe được YunHo thở dài thật sâu
“Tôi không có biện pháp… JaeJoong, thật sự… Không có biện pháp.”
“Cái gì?”
“Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, chuyện hai ngày ở Nepal liên tục hiện lên trong trí óc, đó là một lần vượt ranh giới vì cậu của tôi, triệt để mà dứt khoát, tôi tự hỏi chính mình, nếu tôi tiếp tục bên cạnh cậu, vượt ranh giới như thế còn có thể xảy ra hay không.”
JaeJoong cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, ánh trăng dường như càng trong sáng, bóng lưng của YunHo ở trước mặt hình như trở nên mơ hồ
“Câu trả lời?”
Đùa cợt rất nhỏ chợt lóe rồi qua đi, JaeJoong thậm chí có thể đọc được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của YunHo
“Câu trả lời… Câu trả lời chính là, tôi thật sự không có biện pháp, vạch ranh giới, nguyên tắc của tôi, dễ bị ảnh hưởng khi ở trước mặt cậu, tôi ghét Jung YunHo như thế, nhưng tôi quá hiểu bản thân mình, nếu thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ vượt ranh giới, cũng sẽ liều mạng.”
YunHo quay người lại, nhìn JaeJoong ở trước mắt
“Vạch ranh giới và nguyên tắc của con người, từ trước đến nay sẽ không dùng để liên tục bị phá vỡ cùng hủy hoại. Kim JaeJoong, là cậu khiến tôi vô phương cứu vãn.”
“… … …”
“Có lẽ, cho đến bây giờ không phải là tôi vượt ranh giới, mà là cậu đi sai chỗ… Đi vào chỗ không nên đến này.”
Nhìn YunHo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào trái tim anh, JaeJoong cảm thấy toàn bộ cơ thể chết lặng. Cảm giác tê liệt từ trái tim nổi lên lan ra toàn thân, Jung YunHo ở trước mặt chợt trở nên rực rỡ hào nhoáng, anh nói gì? Anh làm gì? Vô phương cứu vãn… Vô phương cứu vãn, đâu chỉ một mình anh?
YunHo hơi nở nụ cười, sau đó xoay người muốn đi, vừa mới đi được một bước, bị một xung lực rất lớn ở phía sau đụng phải khiến cơ thể lảo đảo, tay của Kim JaeJoong chặt chẽ giam giữ thắt lưng anh, chặt đến mức xương sườn bị gãy vừa khỏi hẳn cũng cảm thấy đau đớn. Phía sau đột nhiên trở nên vô cùng ấm áp, cách một lớp áo vét nhưng YunHo thậm chí vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của JaeJoong. JaeJoong ở sau lưng anh rầu rĩ nói
“Jung YunHo! Anh là đồ nhát gan, đồ khốn, đồ ngốc! Anh dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân anh bị nguy hiểm rồi thì sẽ chạy trốn?”
“Anh mới là đồ khốn vượt ranh giới còn đi sai chỗ! Sợ nguy hiểm thì đừng trêu chọc tôi! Sao lại theo tôi đi Nepal, sao lại thay tôi lên sàn đấm bốc?!”
“JaeJoong…”
Xoay người lại, nhìn con mắt của JaeJoong, YunHo nhíu mày, lại là con mắt như thế, lại là đôi mắt như thế! Hai con mắt Jung YunHo vừa nhìn vẫn là con mắt có thể đọc hiểu. Kim JaeJoong đúng là con bọ cạp chỉ biết ngụy trang, nhưng con mắt như thế, anh thấy hiểu, cũng đọc hiểu.
Người trước mắt này có lẽ là người anh không nên thích. Sự tồn tại của cậu hoàn toàn làm lẫn lộn ranh giới của anh, sự tồn tại của cậu khiến tất cả nguyên tắc quy định rối loạn, nhưng vẫn cứ rơi thật sâu vào, cho dù có thừa nhận hay không, có lẽ từ thời điểm anh tặng cậu chiếc bật lửa Dupont ấy, hoặc từ khoảnh khắc lên máy bay của cậu, người này đã sớm đánh vỡ hàng phòng ngự của trái tim anh mà đi vào.
Tương lai, nên sống chung thế nào có lẽ hai người đều không nghĩ ra đáp án.
Nhưng Kim JaeJoong như thế, Jung YunHo sao có thể đi được, sao có thể đưa ra khỏi trái tim đây.
“Sao vậy, tiểu thư của anh, em im lặng không nói gì thật đúng là hiếm thấy nha. Tuy nhiên, cho dù em thay đổi tính cách cũng không được, trong vòng ba ngày nhanh chóng trở lại Anh Quốc cho anh.”
Nghe được từ Anh Quốc, Mi In ngẩng đầu, không làm nũng phản bác hay hấp tấp kháng cự như cô gái bình thường không thích Anh Quốc, cô nhìn JaeJoong
“Anh hai, em có thể ở thêm vài ngày được không?”
Giọng điệu thương lượng dịu dàng khiến JaeJoong có chút buồn cười
“Em làm sao vậy?”
“Anh hai… Hiện tại em không muốn trở lại, em muốn đi xem người kia.”
“Huh? Người nào?”
Mi In mím môi
“Anh hai, trên đường em đến đây thấy một người, bóng lưng… giống hệt anh JaeHun.”
Nghe Mi In lại nhắc đến JaeHun, JaeJoong nhíu mày
“Mi In…”
Mi In sững sờ nhìn chằm chằm vào hoa ở trên bàn
“Em biết anh ta không phải anh JaeHun, nhưng cho dù chỉ giống bóng lưng thôi, em cũng cảm thấy rất ấm áp.”
“Kim Mi In…”
“Anh ta không có khả năng là anh JaeHun, anh ta là cảnh sát. Nhưng…”
“Kim Mi In!!”
Giọng nói của JaeJoong đột nhiên trở nên nghiêm khắc, sắc mặt cũng xám xịt, ba năm rồi, ba năm trôi đi cũng không thể khiến Kim Mi In thoát khỏi nơi giam cầm đó.
“Kim JaeHun đã chết, Mi In, em không hiểu anh nói gì sao?”
Bị lời nói cứng rắn của JaeJoong làm cho quay về thực tại, Mi In cảm thấy trái tim đau đớn
“Anh hai…”
“Ngày mai, lập tức trở về Anh Quốc cho anh.”
“Anh hai…”
“Anh không thể nhìn em tiếp tục dằn vặt bản thân như vậy, lúc nào có thể buông được cái chết của JaeHun xuống, lúc đó em hãy trở về.”
Buông dao nĩa, JaeJoong lau miệng
“Mi In, rất nhiều người yêu thương cưng chiều em, J anh trai em, anh, ChangMin, mọi người an ủi em ba năm, nhưng ngoại trừ việc em gây tổn thương cho họ thì còn có cái gì? Anh trai em bao lâu không nghe em gọi anh ấy một tiếng anh hai rồi, ChangMin bị em căm thù bao lâu rồi, em có hiểu cảm giác của em ấy không? Thôi quên đi, những lời dư thừa, anh không nói nữa, anh sắp xếp người đặt vé máy bay ngày mai, em lập tức rời khỏi Seoul.”
Mi In đứng lên, tâm trạng dường như cũng rất kích động nhưng JaeJoong hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản bác, cậu móc điện thoại ra
“ChangMin, lập tức thay Mi In đặt vé máy bay đi Anh Quốc, bố trí người, một giây cũng không rời bảo vệ Mi In, cho đến khi ngày mai nó an toàn lên máy bay trở về Anh Quốc.”
“JaeJoong hyung? Sao lại…”
“Theo lời anh nói mà làm.”... Ánh Nắng Nửa Đêm
Sau khi JaeJoong đuổi Mi In về nhà, cũng không quay về biệt thự mà đi Ánh Nắng Nửa Đêm. ChangMin đã đợi ở đó từ trước, thấy JaeJoong, thay cậu gọi một chai Chivas.
“Hyung, sao lại vội vàng bảo Mi In rời đi như thế.”
“Em nghĩ con bé thích hợp ở lại Seoul sao?”
ChangMin rũ mí mắt xuống, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cậu thấy JaeJoong dường như có chút suy nghĩ mà uống hết một chai Chivas, lại gọi tiếp một chai, cũng không nói gì mà yên lặng uống rượu. Tiếng nhạc rất lớn, cuối cùng lúc JaeJoong uống sạch chai thứ tư, ChangMin mở miệng quấy rối
“JaeJoong hyung, có tâm sự?”
JaeJoong mỉm cười, lại tiếp nhận rượu từ người phục vụ, uống một ngụm
“Đoán xem anh đang nghĩ gì?”
ChangMin đẩy kính mắt viền vàng
“Chắc chắn không phải về Mi In rồi, cho nên chuyện khiến anh phiền lòng, chuyện của Mi In là nhỏ nhất. Nghĩ về YooChun?”
JaeJoong chạm cốc rượu mình với cốc của ChangMin một chút
“Thật ra, anh rất tin tưởng năng lực của YooChun, cho cậu ấy phụ trách toàn bộ mấy đường dây ma túy cũng không phải không được, nhưng mà…”
ChangMin tiếp lời cậu
“Nhưng mà anh không cam lòng, bởi vì mấy đường dây đó bị Park YooChun dùng cách thức như vậy mà đòi hỏi, hyung, anh là chủ quản, có thói quen mọi chuyện đều phải do mình nắm chắc, YooChun là một ngoại lệ chăng.”
“Cậu ấy dùng tài hoa của chính mình làm quả cân, quả thật có vốn thắng lợi. Nói không cam lòng là nghiêm trọng quá, bé Min, có thể làm cho Hội Con Bọ Cạp Vàng càng tốt hơn, bản thân anh không có cái gì là không cam lòng, chỉ là… từ lúc YooChun bắt đầu vào Hội Con Bọ Cạp Vàng, cảm giác làm bạn bè đã từng có càng trở nên kì quái.”
ChangMin thở dài
“Yêu thích anh ta, dựa vào anh ta, nhưng lại muốn đề phòng anh ta, theo dõi anh ta.”
JaeJoong cười khổ một chút
“Cho nên mới nói, anh ghét loại cảm giác này.”
Tiếp tục uống rượu, không nói gì nữa, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, JaeJoong thoạt nhìn lộng lẫy mà hiu quạnh, ChangMin cũng cúi đầu uống một ngụm Vodka, hương rượu tinh khiết đột kích trên chóp mũi, cậu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của JaeJoong một lúc rất lâu, sau đó yếu ớt nói một câu
“Hyung, thật ra khiến cho anh phiền lòng chính là Jung YunHo.”
Tay đưa rượu đến bên môi chợt khựng lại giữ không trung, JaeJoong nắm cái chai thật chặt, tốc độ uống rượu chậm lại. ChangMin nhận thức rõ lời nói của mình, chậm rãi nói ra những lời muốn nói
“Anh đang do dự có nên đưa anh ta gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng? Anh sợ anh ta vào Hội rồi, quan hệ của các anh sẽ thay đổi?”
JaeJoong bỗng nhiên bật cười
“Bé Min, em cho rằng Jung YunHo là Park YooChun?”
“Em biết họ không giống nhau, ít nhất đối với anh là không đồng dạng.”
JaeJoong ngước mắt nhìn ChangMin một chút
“Anh biểu hiện rõ ràng như thế sao?”
“Anh đừng quên, lúc em đến Nepal nhìn thấy anh, anh còn bị treo lên chịu roi thay anh ta.”
“Haizz, quả nhiên dáng vẻ ủ rũ không nên để bé Min nhìn thấy, nếu không sẽ bị em ghi nhớ cả đời. Bé Min, mấu chốt của Jung YunHo không phải là mức độ tín nhiệm sau khi vào Hội, anh ấy căn bản là sẽ không gia nhập Hội Con Bọ Cạp vàng.”
“Tại sao?”
“Đó là vạch ranh giới của anh ấy, anh ấy đã nói với anh, chuyện kinh doanh của chúng ta, anh ấy hoàn toàn không muốn tham gia.”
“Vậy Nepal thì sao? Bất đắc dĩ? Nếu anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, anh ta có thể đến Nepal rồi quay về ngay.”
Lời nói của ChangMin khơi dậy sự trầm mặc trong lòng JaeJoong, Nepal… Đó là một lần vượt ranh giới của Jung YunHo, vì cậu mà vượt ranh giới, bây giờ trở về cuộc sống bình thường, có
phải Jung YunHo đã sớm trở về vạch ranh giới của anh ấy rồi không, chỉ có cậu còn ở nơi này băn khoăn do dự.
“Hyung, anh trốn tránh câu hỏi của em, anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, vậy Nepal thì sao?”
JaeJoong đi vài bước, quay người trở về, tiếng nhạc hơi chói tai nhưng ChangMin vẫn nghe được giọng nói mang theo sự bỡn cợt của JaeJoong
“Hiểu nó như là tình cảm cá nhân, có được không?”
Thật sự uống rượu hơi nhiều, bỏ xe ở đó, tùy tiện gọi một chiếc tắc xi, lúc JaeJoong về đến nhà, xuống xe bước đi có chút lâng lâng. Khu biệt thự rất yên tĩnh, JaeJoong một mình chậm rãi bước đi, muốn dùng ban đêm yên tĩnh, làn gió lạnh lẽo giải rượu.
Dưới ánh đèn đường có chút lờ mờ, có một thân hình thon dài đứng lặng lẽ một mình khiến JaeJoong thoáng chốc tỉnh táo.
Kéo kéo cổ áo, JaeJoong nở nụ cười, khóe miệng hơi cong lên dịu dàng không nói nên lời
“Hi Cưng yêu”
Giọng điệu ngả ngớn, mỉm cười trước sau như một, đã nhiều ngày không thấy, họ đều chải chuốt lại suy nghĩ và tình cảm của mình.
“Chờ lâu chưa? Sao không gọi điện cho tôi? Muốn chơi trò lãng mạn à?”
YunHo đỡ lấy cậu, cảm thấy hương rượu có chút quyến rũ
“Uống rất nhiều rượu?”
“Tàm tạm, vài chai Chivas mà thôi, đến tìm tôi để uống rượu? Được, chúng ta tiếp tục.”
YunHo nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, thở dài
“Trước tiên tôi đưa cậu trở về, ngày mai sẽ nói.”
“Ơ? Cưng yêu anh có việc tìm tôi thì nói chuyện đi.”
Vẻ mặt của JaeJoong trở nên nghiêm túc
“Vào nhà tôi nói chuyện?”
YunHo suy nghĩ một lúc, khẽ nhíu mày, sau đó cho tay vào túi quần rồi lấy ra một mảnh kim loại nho nhỏ
“Tôi đến để trả lại vật này cho cậu.”
Mở bàn tay ra, mảnh thiết bị nghe trộm ấy lóng lánh dưới ánh đèn đường, ánh sáng trong con ngươi của JaeJoong chậm rãi phai nhạt đi. Bảo ChangMin lấy lại thiết bị giám thị nhưng mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ này vẫn không kịp lấy ra khỏi điện thoại di động của YunHo. Nhìn lòng bàn tay mở ra của YunHo, nhìn mảnh thiết bị nghe trộm nhỏ xíu ấy, trong phút chốc JaeJoong biết phải nói điều gì.
Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy mảnh thiết bị nghe trộm trong lòng bàn tay YunHo, JaeJoong cảm thấy đầu ngón tay dường như truyền đến từng cơn đau đớn mãnh liệt xông thẳng vào trái tim. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào đáy mắt YunHo, chậm rãi nói
“Tôi không có gì để giải thích.”
YunHo thản nhiên
“Ừ, tôi biết. Cho nên ngày mai tôi sẽ đến M.J trình đơn từ chức.”
Trái tim chợt thít chặt một chút, JaeJoong khẽ mỉm cười
“Vì vật này?”
“Tôi cũng không có gì để giải thích.”
YunHo xoay người, giày da đập vào mặt đất phát ra âm thanh dễ nghe
“Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tiếng bước chân rất rõ ràng, khi anh đi đến bước thứ năm, nghe được giọng nói của JaeJoong phá tan trầm mặc
“Jung YunHo, anh đứng lại đó cho tôi!”
YunHo dừng lại nhưng không quay người, JaeJoong giận dữ xoay người lại nhìn bóng lưng của YunHo, có cảm giác gì đó xông lên ***g ngực, JaeJoong cố gắng làm dịu nhịp tim đập và tâm trạng của mình
“Jung YunHo… Nếu như bây giờ tôi muốn giải thích? Tôi nói mảnh thiết bị nghe trộm đó không phải tôi đặt vào, anh tin không?”
“JaeJoong, tôi quên nói, tôi nhờ cậu trả lại mảnh thiết bị nghe trộm ấy cho Shim ChangMin giúp tôi, tôi biết, không phải ý của cậu.”
Ba ngày ở Nepal, nếu như ngay cả loại tín nhiệm này không thể xây dựng, như vậy chúng ta sống trong khi đến, chết trong khi đi, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu Kim JaeJoong lựa chọn tín nhiệm Jung YunHo, sao Jung YunHo lại không làm được?
Vứt đi mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ ấy, JaeJoong nhìn bóng lưng anh
“Anh đã tin tưởng tôi, vậy anh có thể cho tôi biết nguyên nhân anh rời khỏi M.J không?”
Có chút im lặng trong khoảng thời gian dài, lúc JaeJoong cho rằng YunHo sẽ không nói, cậu nghe được YunHo thở dài thật sâu
“Tôi không có biện pháp… JaeJoong, thật sự… Không có biện pháp.”
“Cái gì?”
“Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, chuyện hai ngày ở Nepal liên tục hiện lên trong trí óc, đó là một lần vượt ranh giới vì cậu của tôi, triệt để mà dứt khoát, tôi tự hỏi chính mình, nếu tôi tiếp tục bên cạnh cậu, vượt ranh giới như thế còn có thể xảy ra hay không.”
JaeJoong cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, ánh trăng dường như càng trong sáng, bóng lưng của YunHo ở trước mặt hình như trở nên mơ hồ
“Câu trả lời?”
Đùa cợt rất nhỏ chợt lóe rồi qua đi, JaeJoong thậm chí có thể đọc được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của YunHo
“Câu trả lời… Câu trả lời chính là, tôi thật sự không có biện pháp, vạch ranh giới, nguyên tắc của tôi, dễ bị ảnh hưởng khi ở trước mặt cậu, tôi ghét Jung YunHo như thế, nhưng tôi quá hiểu bản thân mình, nếu thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ vượt ranh giới, cũng sẽ liều mạng.”
YunHo quay người lại, nhìn JaeJoong ở trước mắt
“Vạch ranh giới và nguyên tắc của con người, từ trước đến nay sẽ không dùng để liên tục bị phá vỡ cùng hủy hoại. Kim JaeJoong, là cậu khiến tôi vô phương cứu vãn.”
“… … …”
“Có lẽ, cho đến bây giờ không phải là tôi vượt ranh giới, mà là cậu đi sai chỗ… Đi vào chỗ không nên đến này.”
Nhìn YunHo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào trái tim anh, JaeJoong cảm thấy toàn bộ cơ thể chết lặng. Cảm giác tê liệt từ trái tim nổi lên lan ra toàn thân, Jung YunHo ở trước mặt chợt trở nên rực rỡ hào nhoáng, anh nói gì? Anh làm gì? Vô phương cứu vãn… Vô phương cứu vãn, đâu chỉ một mình anh?
YunHo hơi nở nụ cười, sau đó xoay người muốn đi, vừa mới đi được một bước, bị một xung lực rất lớn ở phía sau đụng phải khiến cơ thể lảo đảo, tay của Kim JaeJoong chặt chẽ giam giữ thắt lưng anh, chặt đến mức xương sườn bị gãy vừa khỏi hẳn cũng cảm thấy đau đớn. Phía sau đột nhiên trở nên vô cùng ấm áp, cách một lớp áo vét nhưng YunHo thậm chí vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của JaeJoong. JaeJoong ở sau lưng anh rầu rĩ nói
“Jung YunHo! Anh là đồ nhát gan, đồ khốn, đồ ngốc! Anh dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân anh bị nguy hiểm rồi thì sẽ chạy trốn?”
“Anh mới là đồ khốn vượt ranh giới còn đi sai chỗ! Sợ nguy hiểm thì đừng trêu chọc tôi! Sao lại theo tôi đi Nepal, sao lại thay tôi lên sàn đấm bốc?!”
“JaeJoong…”
Xoay người lại, nhìn con mắt của JaeJoong, YunHo nhíu mày, lại là con mắt như thế, lại là đôi mắt như thế! Hai con mắt Jung YunHo vừa nhìn vẫn là con mắt có thể đọc hiểu. Kim JaeJoong đúng là con bọ cạp chỉ biết ngụy trang, nhưng con mắt như thế, anh thấy hiểu, cũng đọc hiểu.
Người trước mắt này có lẽ là người anh không nên thích. Sự tồn tại của cậu hoàn toàn làm lẫn lộn ranh giới của anh, sự tồn tại của cậu khiến tất cả nguyên tắc quy định rối loạn, nhưng vẫn cứ rơi thật sâu vào, cho dù có thừa nhận hay không, có lẽ từ thời điểm anh tặng cậu chiếc bật lửa Dupont ấy, hoặc từ khoảnh khắc lên máy bay của cậu, người này đã sớm đánh vỡ hàng phòng ngự của trái tim anh mà đi vào.
Tương lai, nên sống chung thế nào có lẽ hai người đều không nghĩ ra đáp án.
Nhưng Kim JaeJoong như thế, Jung YunHo sao có thể đi được, sao có thể đưa ra khỏi trái tim đây.
Bình luận truyện