[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 51: Tình thế tiến thoái lưỡng nan
Kim JaeJoong mơ một giấc mơ rất dài, từ năm cậu mười bốn tuổi đến năm cậu hai mươi tư tuổi.
Hình ảnh rải rác rời rạc, lộn xộn hết lần này đến lần khác ầm ập tới. Lần đầu tiên cầm súng, lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên cúng tế bang hội. Trong mơ, có rất nhiều người, có người cha điềm đạm nhưng làm việc tàn nhẫn, có Kim JaeHun cười rộ lên thật ngọt ngào, có Kim Mi In bướng bỉnh nhưng đáng yêu, có ChangMin cẩn trọng và lão luyện. Đó là cuộc sống trong bang hội của cậu, căng thẳng mà đơn điệu, tinh thần trách nhiệm nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu đeo chiếc nhẫn con bọ cạp vàng màu vàng kim, bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới, cậu ngửa đầu ưỡn ngực đứng ở đỉnh cao nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, chống đỡ mảnh trời ấy.
Sau đó những con người, cảnh vật, sự việc dần dần biến mất chỉ còn lại một vùng đen đúa sâu thẳm.
Kim JaeJoong cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể hít thở, mệt nhọc đến mức cả người yếu ớt, muốn mở mắt cũng không có sức lực.
Cổ họng khô khốc giống như bị lửa đốt, Kim JaeJoong cảm thấy đau đớn cùng cảm giác mất hết sức lực kêu gào ầm ĩ khắp cơ thể. Cậu chậm chạp mở mắt, thích ứng rất nhanh với mức độ ánh sáng êm dịu bên trong căn phòng.
Trần nhà màu trắng, vách tường quét sơn vàng nhàn nhạt, mùi thuốc khử trùng hăng hắc. Đây là phòng chữa bệnh ở Busan của Hội Con Bọ Cạp Vàng.
Cảnh tượng trước khi cậu hôn mê bỗng nhiên quay trở về trong đầu óc, dáng dấp giơ súng của Kim HeeChul, vẻ mặt lạnh lùng của Jung YunHo hiện lên trước mắt. Vào giây phút này, Kim JaeJoong vẫn đang ở phòng chữa bệnh tại Busan, ở đây không bị cảnh sát bao vây, thậm chí cậu cũng không nghe được bất kì tạp âm gì, môi trường an tĩnh yên lặng khiến Kim JaeJoong sống sót sau khi tai nạn có chút hoảng hốt.
Jung YunHo…
Nếu hoàn cảnh hiện tại là như thế, vậy thì… chỉ có một khả năng. Jung YunHo ngăn cản Kim HeeChul, chỉ có anh mới làm được điều đó. Nghĩ đến đây, JaeJoong ép buộc bản thân hoàn toàn mở mắt, ép buộc tầm mắt của bản thân phải nhanh chóng rõ ràng. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không có ai.
Cậu cần phải biết người của bang hội Việt Nam có an toàn thoát khỏi hải phận của Hàn Quốc không, cậu cần phải biết mức độ tổn thất của Hội Con Bọ Cạp Vàng trong cuộc chiến đó, cậu cần phải biết Kim HeeChul – mối hiểm họa số một của Hội Con Bọ Cạp Vàng bây giờ đang ở đâu, cậu cần phải biết nhân viên cùng người quản lý tài nguyên có thể kịp thời vận hành bình thường Hội Con Bọ Cạp Vàng không, cậu cần phải biết trụ sở ở Seoul có bị ảnh hưởng không.
Có nhiều chuyện cậu cần phải biết, cần giải quyết rõ ràng. Nhưng, dưới tình huống này, Kim JaeJoong lại chỉ có một việc muốn làm nhất.
Cậu muốn gặp Jung YunHo.
Cực kỳ muốn, vô cùng muốn.
Mặc dù cậu không biết khi gặp Jung YunHo cần phải làm gì hay nói gì. Cậu cảm thấy đối mặt với một Jung YunHo như thế, cậu không thể hứa hẹn điều gì, nhưng cũng sẽ không buông tay.
Giữa căn phòng vắng vẻ, rèm cửa sổ được cẩn thận kéo kín, ánh mặt trời bị bẻ gãy trở nên mông lung mờ nhạt, bỗng chốc, một ý nghĩ bất chợt nổi lên từ đáy lòng, phải chăng Jung YunHo đã rời đi, để bù đắp đau đớn sau khi vượt ranh giới và phá vỡ nguyên tắc. Từ khoảnh khắc anh cứu cậu, ở một mức độ nào đó anh đã phản bội Kim HeeChul.
Trong trí não xuất hiện trống rỗng ngắn ngủi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh cậu đối mặt với Jung YunHo, càng không thể tưởng tượng được nếu Jung YunHo rời đi như thế, cuộc sống của cậu sẽ trở thành cái gì.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, dừng ở cửa, tiếp đó là tiếng đẩy cửa vào.
Trong nháy mắt, Kim JaeJoong nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe, cậu sợ người đó là Jung YunHo, càng sợ người đó không phải là Jung YunHo.
Bàn tay ấm áp đặt trên trán cậu dường như đang xác định cậu không lên cơn sốt. Có tiếng thở dài nhẹ nhõm rất nhỏ sau đó, bàn tay dừng ở trên trán không rời đi, JaeJoong cảm giác những ngón tay ấy lưu luyến di chuyển xuống dưới má cậu, cảm xúc quen thuộc kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, hầu như trước khi cảm nhận được sự dịu dàng mênh mông kia, JaeJoong đã biết được bây giờ người đang ngồi trên giường cậu là ai.
Ngón tay dừng ở trên làn môi cậu, cẩn thận vuốt ve môi dưới của cậu, sau đó JaeJoong nghe được tiếng thở dài nặng nề, có thêm sự bất đắc dĩ và thương yêu, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến JaeJoong nín thở, cậu cảm giác môi của người nọ đậu ở viền môi cậu, hơi thở mềm mại hòa thành một thể với hơi thở của cậu, Kim JaeJoong cảm thấy cậu muốn chết chìm trong đó.
Người kia nhẹ nhàng than thở
“Giả vờ ngủ, không mệt sao…”
Trái tim của JaeJoong nhảy lên, thanh âm của người nọ rất nhẹ nhàng và rất khẽ khàng, không nghe nổi tâm tư đặc biệt gì.
“Ngủ một ngày một đêm rồi, tỉnh lại còn muốn nhắm mắt, không muốn tỉnh lại như thế, không muốn nhìn thấy tôi như thế sao?”
Giọng nói dịu dàng chậm rãi giống như đang an ủi đứa trẻ nhỏ. Trái tim JaeJoong dần dần đập chậm lại, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy đen kịt sâu thẳm, rực rỡ long lanh
“…”
Cố gắng mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, không biết có phải do cổ họng quá khô khốc hay không mà vẫn không sao gọi anh. YunHo nhìn thật sâu vào mắt cậu, đỡ JaeJoong chậm rãi ngồi dậy, dựa vào ván giường phía sau.
“Tôi đi gọi bác sĩ Jang đến xem cậu.”
Đứng dậy muốn đi, tay đột ngột bị cậu nắm lấy, YunHo dừng lại, xoay người cúi đầu nhìn JaeJoong nắm chặt vài ngón tay của anh, sau đó anh ngẩng đầu nhìn JaeJoong đang nhìn anh, đầu tiên YunHo giật mình một chút rồi thở dài nhân nhượng
“Shim ChangMin nói người của bang hội Việt Nam đã an toàn thoát hiểm, việc hợp tác cùng phía Việt Nam chờ sau khi cậu khôi phục có thể tiếp tục bàn bạc, thương vong của cảng Busan không quá nghiêm trọng, toàn bộ hàng hóa bị cảnh sát tịch thu, bắt được mấy người, Shim ChangMin nói luật sư của các cậu đủ tự tin để giúp mấy người các cậu thoát tội. Yamasan Sano đang ở phòng bên cạnh, cậu ta nói muốn tự cứu mình khỏi cục cảnh sát Seoul mà rời đi. Ngoài ra, ở đây tạm thời an toàn, tuy nhiên sau này xem ra cũng phải di dời. Sáng nay Shim ChangMin mang đến mấy tin tức này, bởi vì cậu còn ngủ nên chờ cậu tỉnh, muốn tôi chuyển lời cho cậu.”
JaeJoong nhìn chằm chằm vào anh nhưng không nói lời nào, YunHo tiếp tục nói rằng
“Vụ kim cương của Nam Phi với M.J, trước đó tôi đã hủy bỏ thủ tục đăng ký đi máy bay, cử quản lý phòng kế hoạch đi đàm phán trước, ổn định người bên kia, khi cậu quay về tự mình đi một chuyến, hẳn là không thành vấn đền, tôi gọi điện thoại cho trụ sở chính của M.J gác lại mấy cái hội nghị, không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của công ty.”
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua JaeJoong đang kéo tay anh, nhẹ nhàng hỏi
“Bây giờ đã yên tâm chưa?”
JaeJoong vẫn cứ im lặng, YunHo nghĩ rằng trong lòng cậu vẫn không thoải mái, vì vậy rũ mí mắt
“Kim HeeChul đang ở phòng cuối hành lang, bác sĩ Jang đã tiêm cho anh ấy một liều thuốc giãn cơ, bây giờ còn đang mê man, chờ lúc cậu có thể dời đi, mới thả anh ấy.”
YunHo ngừng một chút, bình tĩnh nói
“Tôi không thể giết anh ấy.”
Trái tim của Kim JaeJoong mạnh mẽ đau đớn co rút, cậu nhìn người đàn ông ở trước mặt này, ngược chiều ánh sáng, mi mắt buông xuống khiến cậu không thể đọc được thông tin trong đôi mắt YunHo. Jung YunHo nói “Tôi không thể giết anh ấy” vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Kim JaeJoong không thể chụp một chút xót xa đau khổ nào. Cậu cảm thấy Jung YunHo như thế khiến cậu yêu thương đến tột cùng, cậu muốn hung hăng nắm lấy anh, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy bất an, giờ phút này, Jung YunHo như vậy đơn giản có thể đến gần hàng phòng ngự của trái tim cậu, mà cũng có thể là sai rồi, anh đã sớm đi đến đó.
YunHo trở tay cầm lấy tay JaeJoong, sau đó đến gần JaeJoong, đối mặt với JaeJoong mà ngồi vào mép giường. Ánh mắt của anh lướt trên trán đến quai hàm của JaeJoong, cuối cùng dừng ở trên vai cậu. Lúc này bờ vai cậu đã được bọc kín bởi băng vải trắng toát, nhưng chỉ mình Jung YunHo biết có bao nhiêu miếng bông thấm đầy máu được bưng ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc đó Kim JaeJoong trúng đạn mất máu quá nhiều, thậm chí nếu chậm một chút khả năng cứu sống càng thêm khó khăn.
Nhẹ nhàng giơ hai tay lên, anh nắm lấy vai cậu, khẽ khàng nói
“Kim JaeJoong, chỉ lần này, chỉ có thể… một lần này thôi…”
JaeJoong cảm thấy trái tim bị axit pantothenic ăn mòn, lúc này YunHo muốn nói anh vì cậu mà phản bội Kim HeeChul, vì cậu mà vượt ranh giới sao? Được, cái gì cũng được, Jung YunHo đã vì cậu mà làm như vậy, cậu nào có thể yêu cầu gì thêm nữa? Nếu Jung YunHo cái gì cũng cho đi, cậu làm sao có thể nhận lấy toàn bộ.
JaeJoong còn chưa mở miệng trả lời, chợt nghe Jung YunHo nói thẳng
“Khi đó tôi chạy đến bến tàu, khói mù mịt đầy trời, nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy cậu, lúc ấy tôi còn thấy Kim HeeChul bắn một phát súng trúng cậu, khoảng cách hơi xa nên tôi không xác định được đạn trúng vai cậu hay ngực cậu.”
“Lái xe đến trước mặt cậu, tôi thấy người cậu toàn là máu, tôi chỉ có thể nhìn vào máu của cậu, mọi nơi đều là máu.”
“Sao cậu có thể chảy nhiều máu như vậy trước mặt tôi, sao có thể…”
Anh bất chợt chậm rãi cúi đầu, đặt đầu mình vào hõm vai JaeJoong
“Kim JaeJoong, chỉ có thể một lần này thôi làm tôi sợ như vậy…”
“Chỉ có thể một lần này thôi…”
Chỉ một lần này thôi khiến tôi thấy cậu trúng đạn. Chỉ một lần này thôi khiến tôi không ngừng nghĩ lại mà sợ. Chỉ một lần này thôi khiến tôi sợ như vậy.
Sợ, nếu ngay lúc đó tôi ở trên máy bay đến Ryukyu thì làm sao bây giờ. Sợ, nếu tôi chạy đến bến tài chậm một bước thì làm sao bây giờ. Sợ, nếu mất đi cậu thì tôi phải làm sao bây giờ…
Kim JaeJoong, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ…
JaeJoong chặt chẽ nhắm mắt lại, giơ cánh tay lên ôm lấy người đàn ông này, bờ vai cậu rất đau nhức nhưng cậu rất cố gắng, gắng sức ôm anh thật chặt.
Jung YunHo, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ…
Yêu sao?
Là tình yêu sao?
Có lẽ loại cảm giác sinh sôi gắt gao trong lúc đó tạo nên ràng buộc đã sớm vượt qua trọng lượng của tình yêu bản thân mình.
Seoul Hàn Quốc.
Trụ sở Hội Con Bọ Cạp Vàng.
Suốt bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng ChangMin không hề uống một ngụm nước, cậu nghe thuộc hạ báo cáo, bình tĩnh ban bố biện pháp đối phó tạm thời. Bến tàu ở Busan của Hội Con Bọ Cạp Vàng bị cảnh sát vây quét lần đó không đơn giản chỉ bị tước mất thuốc phiện, thương vong của nhân viên và hợp tác cùng những bang hội khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Cậu không ngờ, Kim HeeChul tàn nhẫn lợi hại như thế. Trong khoảnh thời gian gặp chuyện bất trắc ở Busan, cảnh sát Seoul lại có thể dễ dàng niêm phong một cái sòng bạc của Hội Con Bọ Cạp Vàng. Kì thật bị cảnh sát lục soát, tạm thời niêm phong vài ngày không là chuyện lớn gì, nhưng trong tình trạng nơi đầu ngọn gió như thế này, lực chú ý của luật sư, lực lượng của bang hội không thể bị phân làm nhiều mảnh để ứng phó với các loại tình huống hiện tại.
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy vào, J mang theo thuộc hạ U Heun của hắn đứng ở cửa. Mỗi một Đường chủ có mặt ở đây đều có thể nhận thấy hắn có chút tức giận. Đường chủ của các nhà đều cúi đầu, họ biết, tại sao hội trưởng J của Hội Con Bọ Cạp Vàng đang ở trước mắt giận dữ.
J đi đến bên cạnh ChangMin, thanh âm sắc nhọn
“Shim ChangMin, cậu có ý gì?!”
Bởi vì sự có mặt của J nên cuộc họp tạm thời bị dừng lại giữa chừng, vẻ mặt của ChangMin rất bình tĩnh, cậu lãnh đạm nói một câu cuối cùng với các vị Đường chủ
“Các anh cứ dựa theo quyết định vừa rồi, ngay lập tức bắt đầu thực hiện đi.”
Đường chủ của các nhà đều đứng lên, nhân cơ hội liếc mắt nhìn J một chút, không ai có gan nói thêm điều gì, tất cả đều vội vàng rời đi. Nháy mắt trong phòng họp chỉ còn lại ChangMin cùng một gã trợ thủ ở phía sau, ngoài ra còn có J và U Heun.
J nhìn chằm chằm vào ChangMin
“Tôi cần một câu giải thích hợp lý, Shim ChangMin, tại sao mấy hợp đồng tôi ký đều bị cậu đơn phương đình chỉ, cậu có quyền lợi này sao?! Người trong Hội Con Bọ Cạp Vàng có thể phủ định quyết định của tôi chỉ có mình JaeJoong! Hiện tại JaeJoong chữa thương ở bệnh viện Busan, ai cho cậu quyền lợi muốn làm gì thì làm trong Hội Con Bọ Cạp Vàng hả?!”
Thuộc hạ đứng phía sau ChangMin không ngờ J sẽ phát cáu như vậy, vẻ mặt ChangMin vẫn dửng dưng như trước, cậu quay đầu phân phó thuộc hạ
“Giúp tôi pha trà xanh.”
Người nọ lên tiếng trả lời rồi ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người J, ChangMin và U Heun.
“J, anh quá kích động rồi.”
Nghe ChangMin nói thế, J càng nổi giận
“Shim ChangMin!!”
J thở gấp gáp từng đợt, sau đó gật đầu chỉ vào ChangMin
“Được, tôi sẽ lên đường đến Busan, tình hình phiền phức của Hội Con Bọ Cạp Vàng bây giờ cậu không rõ ràng lắm, xem ra, nếu ý kiến không thống nhất của hai người chúng ta chỉ có thể nhờ JaeJoong giải quyết.”
Xoay người bước đi nhưng ChangMin ở phía sau hắn lạnh lùng nói rằng
“Cho nên, anh thấy JaeJoong sống sót trong trận chiến ở Busan ấy, muốn đến để bổ sung một phát súng sao?”
J đi đến cửa lập tức dừng lại, hắn chợt quay đầu qua
“Shim ChangMin, cậu nói cái gì?”
ChangMin liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói
“J, cho anh một lời khuyên, làm tốt chức vụ của mình ở Hội Con Bọ Cạp Vàng, chờ JaeJoong hyung bình phục trở về.”
“Shim ChangMin… Cậu muốn nói cái gì? Lời nói của cậu có ý gì?!”
Cho dù cực lực kiềm chết nhưng trong giọng nói của J vẫn mang theo một chút tức giận
“Shim ChangMin, cậu nghi ngờ tôi?! Bang hội Việt Nam muốn sửa đổi giao dịch là do Yamasan Sano gây khó dễ làm biến đổi, cảnh sát vây quét là hành động tập kích bất ngờ! Không ai có thể dự đoán được, lẽ nào cậu nghi ngờ tôi thông đồng với cớm tiêu diệt Hội Con Bọ Cạp Vàng?!”
“Anh đương nhiên là không dám, anh không ngu đến mức dùng cảnh sát đối phó với Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
“Vậy cậu có ý gì?!”
Đối mặt với nghi vấn của J, ChangMin chậm rãi nheo mắt lại
“Nhưng mà… Dùng hành động vây quét của cảnh sát để giết JaeJoong hyung, lại là cơ hội tốt nhất để anh có thể một mình nắm giữ Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
J chết lặng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, thanh âm của ChangMin hoàn toàn lạnh lẽo
“Quả thật không phải anh tìm cảnh sát đến, nhưng Phân hội ở Busan là Phân hội lớn thứ hai của Hội Con Bọ Cạp Vàng tại Hàn Quốc, giao chiến cùng cảnh sát, chúng tôi thiếu chút nữa chết hết ở bên tàu, lúc đó tôi liên lạc muốn anh điều động lực lượng của Phân hội ở Busan đi trợ giúp, nhưng mãi cho đến khi chúng tôi tự mình xông ra, cứu viện không hề đến…”
“Có lẽ là trên đường điều phối bị cảnh sát chặn lại.”
“Tôi đã điều tra, lúc người của Phân hội Busan nhận được thông báo trợ giúp, JaeJoong hyung đã được cứu thoát, sự khác biệt thời gian này, dưới tình huống nguy cấp đó không ai đi quan tâm, nhưng không có nghĩa là hiện tại tôi sẽ không làm cho rõ ràng.”
“Shim ChangMin, tôi không có lý do để làm như vậy!”
“Anh có.”
ChangMin cầm lấy chồng tài liệu màu trắng trên bàn
“Tất cả đường dây ma túy này đều bị JaeJoong hyung yêu cầu chặt đứt, nhưng anh âm thầm tiếp nhận kinh doanh với họ. JaeJoong hyung đã từng cảnh cáo anh, còn lấy lần cảnh cáo kia làm cơ hội để YooChun vào Hội quản lý đường dây ma túy, bởi vì sự tham gia của Park YooChun, mấy đường dây kia của anh nhanh chóng đều bị khóa sổ, anh cần quyền hạn để tiếp tục hoạt động những đường dây ma túy này, cho họ một lời giải thích hợp lý.”
“…”
J không nói nữa, hắn hơi nghiêng đầu, gần như trong nháy mắt, thuộc hạ U Heun của hắn hiểu rõ ý đồ của J. Hắn vì yểm hộ J, đứng phía sau J bỗng nhiên rút súng ra, nhưng súng vừa mới rút được một nửa, động tác liền ngừng lại, bởi lẽ súng trong tay ChangMin đã dí vào trán J, ChangMin gãi lông mày
“Muốn giết tôi diệt khẩu? Ha ha, các anh đừng xem thường tôi, tôi không phải sẽ không động thủ, chỉ là không muốn động thủ mà thôi, huống hồ…”
Trong giọng nói của ChangMin lộ vẻ khinh miệt
“Huống hồ, hiện tại tôi điều tra, chỉ là làm chuyện mà sau khi JaeJoong hyung hồi phục muốn làm nhất mà thôi…”
Hình ảnh rải rác rời rạc, lộn xộn hết lần này đến lần khác ầm ập tới. Lần đầu tiên cầm súng, lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên cúng tế bang hội. Trong mơ, có rất nhiều người, có người cha điềm đạm nhưng làm việc tàn nhẫn, có Kim JaeHun cười rộ lên thật ngọt ngào, có Kim Mi In bướng bỉnh nhưng đáng yêu, có ChangMin cẩn trọng và lão luyện. Đó là cuộc sống trong bang hội của cậu, căng thẳng mà đơn điệu, tinh thần trách nhiệm nặng trĩu trong lòng cậu. Cậu đeo chiếc nhẫn con bọ cạp vàng màu vàng kim, bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới, cậu ngửa đầu ưỡn ngực đứng ở đỉnh cao nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, chống đỡ mảnh trời ấy.
Sau đó những con người, cảnh vật, sự việc dần dần biến mất chỉ còn lại một vùng đen đúa sâu thẳm.
Kim JaeJoong cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể hít thở, mệt nhọc đến mức cả người yếu ớt, muốn mở mắt cũng không có sức lực.
Cổ họng khô khốc giống như bị lửa đốt, Kim JaeJoong cảm thấy đau đớn cùng cảm giác mất hết sức lực kêu gào ầm ĩ khắp cơ thể. Cậu chậm chạp mở mắt, thích ứng rất nhanh với mức độ ánh sáng êm dịu bên trong căn phòng.
Trần nhà màu trắng, vách tường quét sơn vàng nhàn nhạt, mùi thuốc khử trùng hăng hắc. Đây là phòng chữa bệnh ở Busan của Hội Con Bọ Cạp Vàng.
Cảnh tượng trước khi cậu hôn mê bỗng nhiên quay trở về trong đầu óc, dáng dấp giơ súng của Kim HeeChul, vẻ mặt lạnh lùng của Jung YunHo hiện lên trước mắt. Vào giây phút này, Kim JaeJoong vẫn đang ở phòng chữa bệnh tại Busan, ở đây không bị cảnh sát bao vây, thậm chí cậu cũng không nghe được bất kì tạp âm gì, môi trường an tĩnh yên lặng khiến Kim JaeJoong sống sót sau khi tai nạn có chút hoảng hốt.
Jung YunHo…
Nếu hoàn cảnh hiện tại là như thế, vậy thì… chỉ có một khả năng. Jung YunHo ngăn cản Kim HeeChul, chỉ có anh mới làm được điều đó. Nghĩ đến đây, JaeJoong ép buộc bản thân hoàn toàn mở mắt, ép buộc tầm mắt của bản thân phải nhanh chóng rõ ràng. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không có ai.
Cậu cần phải biết người của bang hội Việt Nam có an toàn thoát khỏi hải phận của Hàn Quốc không, cậu cần phải biết mức độ tổn thất của Hội Con Bọ Cạp Vàng trong cuộc chiến đó, cậu cần phải biết Kim HeeChul – mối hiểm họa số một của Hội Con Bọ Cạp Vàng bây giờ đang ở đâu, cậu cần phải biết nhân viên cùng người quản lý tài nguyên có thể kịp thời vận hành bình thường Hội Con Bọ Cạp Vàng không, cậu cần phải biết trụ sở ở Seoul có bị ảnh hưởng không.
Có nhiều chuyện cậu cần phải biết, cần giải quyết rõ ràng. Nhưng, dưới tình huống này, Kim JaeJoong lại chỉ có một việc muốn làm nhất.
Cậu muốn gặp Jung YunHo.
Cực kỳ muốn, vô cùng muốn.
Mặc dù cậu không biết khi gặp Jung YunHo cần phải làm gì hay nói gì. Cậu cảm thấy đối mặt với một Jung YunHo như thế, cậu không thể hứa hẹn điều gì, nhưng cũng sẽ không buông tay.
Giữa căn phòng vắng vẻ, rèm cửa sổ được cẩn thận kéo kín, ánh mặt trời bị bẻ gãy trở nên mông lung mờ nhạt, bỗng chốc, một ý nghĩ bất chợt nổi lên từ đáy lòng, phải chăng Jung YunHo đã rời đi, để bù đắp đau đớn sau khi vượt ranh giới và phá vỡ nguyên tắc. Từ khoảnh khắc anh cứu cậu, ở một mức độ nào đó anh đã phản bội Kim HeeChul.
Trong trí não xuất hiện trống rỗng ngắn ngủi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh cậu đối mặt với Jung YunHo, càng không thể tưởng tượng được nếu Jung YunHo rời đi như thế, cuộc sống của cậu sẽ trở thành cái gì.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, dừng ở cửa, tiếp đó là tiếng đẩy cửa vào.
Trong nháy mắt, Kim JaeJoong nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe, cậu sợ người đó là Jung YunHo, càng sợ người đó không phải là Jung YunHo.
Bàn tay ấm áp đặt trên trán cậu dường như đang xác định cậu không lên cơn sốt. Có tiếng thở dài nhẹ nhõm rất nhỏ sau đó, bàn tay dừng ở trên trán không rời đi, JaeJoong cảm giác những ngón tay ấy lưu luyến di chuyển xuống dưới má cậu, cảm xúc quen thuộc kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, hầu như trước khi cảm nhận được sự dịu dàng mênh mông kia, JaeJoong đã biết được bây giờ người đang ngồi trên giường cậu là ai.
Ngón tay dừng ở trên làn môi cậu, cẩn thận vuốt ve môi dưới của cậu, sau đó JaeJoong nghe được tiếng thở dài nặng nề, có thêm sự bất đắc dĩ và thương yêu, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến JaeJoong nín thở, cậu cảm giác môi của người nọ đậu ở viền môi cậu, hơi thở mềm mại hòa thành một thể với hơi thở của cậu, Kim JaeJoong cảm thấy cậu muốn chết chìm trong đó.
Người kia nhẹ nhàng than thở
“Giả vờ ngủ, không mệt sao…”
Trái tim của JaeJoong nhảy lên, thanh âm của người nọ rất nhẹ nhàng và rất khẽ khàng, không nghe nổi tâm tư đặc biệt gì.
“Ngủ một ngày một đêm rồi, tỉnh lại còn muốn nhắm mắt, không muốn tỉnh lại như thế, không muốn nhìn thấy tôi như thế sao?”
Giọng nói dịu dàng chậm rãi giống như đang an ủi đứa trẻ nhỏ. Trái tim JaeJoong dần dần đập chậm lại, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy đen kịt sâu thẳm, rực rỡ long lanh
“…”
Cố gắng mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, không biết có phải do cổ họng quá khô khốc hay không mà vẫn không sao gọi anh. YunHo nhìn thật sâu vào mắt cậu, đỡ JaeJoong chậm rãi ngồi dậy, dựa vào ván giường phía sau.
“Tôi đi gọi bác sĩ Jang đến xem cậu.”
Đứng dậy muốn đi, tay đột ngột bị cậu nắm lấy, YunHo dừng lại, xoay người cúi đầu nhìn JaeJoong nắm chặt vài ngón tay của anh, sau đó anh ngẩng đầu nhìn JaeJoong đang nhìn anh, đầu tiên YunHo giật mình một chút rồi thở dài nhân nhượng
“Shim ChangMin nói người của bang hội Việt Nam đã an toàn thoát hiểm, việc hợp tác cùng phía Việt Nam chờ sau khi cậu khôi phục có thể tiếp tục bàn bạc, thương vong của cảng Busan không quá nghiêm trọng, toàn bộ hàng hóa bị cảnh sát tịch thu, bắt được mấy người, Shim ChangMin nói luật sư của các cậu đủ tự tin để giúp mấy người các cậu thoát tội. Yamasan Sano đang ở phòng bên cạnh, cậu ta nói muốn tự cứu mình khỏi cục cảnh sát Seoul mà rời đi. Ngoài ra, ở đây tạm thời an toàn, tuy nhiên sau này xem ra cũng phải di dời. Sáng nay Shim ChangMin mang đến mấy tin tức này, bởi vì cậu còn ngủ nên chờ cậu tỉnh, muốn tôi chuyển lời cho cậu.”
JaeJoong nhìn chằm chằm vào anh nhưng không nói lời nào, YunHo tiếp tục nói rằng
“Vụ kim cương của Nam Phi với M.J, trước đó tôi đã hủy bỏ thủ tục đăng ký đi máy bay, cử quản lý phòng kế hoạch đi đàm phán trước, ổn định người bên kia, khi cậu quay về tự mình đi một chuyến, hẳn là không thành vấn đền, tôi gọi điện thoại cho trụ sở chính của M.J gác lại mấy cái hội nghị, không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của công ty.”
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua JaeJoong đang kéo tay anh, nhẹ nhàng hỏi
“Bây giờ đã yên tâm chưa?”
JaeJoong vẫn cứ im lặng, YunHo nghĩ rằng trong lòng cậu vẫn không thoải mái, vì vậy rũ mí mắt
“Kim HeeChul đang ở phòng cuối hành lang, bác sĩ Jang đã tiêm cho anh ấy một liều thuốc giãn cơ, bây giờ còn đang mê man, chờ lúc cậu có thể dời đi, mới thả anh ấy.”
YunHo ngừng một chút, bình tĩnh nói
“Tôi không thể giết anh ấy.”
Trái tim của Kim JaeJoong mạnh mẽ đau đớn co rút, cậu nhìn người đàn ông ở trước mặt này, ngược chiều ánh sáng, mi mắt buông xuống khiến cậu không thể đọc được thông tin trong đôi mắt YunHo. Jung YunHo nói “Tôi không thể giết anh ấy” vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Kim JaeJoong không thể chụp một chút xót xa đau khổ nào. Cậu cảm thấy Jung YunHo như thế khiến cậu yêu thương đến tột cùng, cậu muốn hung hăng nắm lấy anh, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy bất an, giờ phút này, Jung YunHo như vậy đơn giản có thể đến gần hàng phòng ngự của trái tim cậu, mà cũng có thể là sai rồi, anh đã sớm đi đến đó.
YunHo trở tay cầm lấy tay JaeJoong, sau đó đến gần JaeJoong, đối mặt với JaeJoong mà ngồi vào mép giường. Ánh mắt của anh lướt trên trán đến quai hàm của JaeJoong, cuối cùng dừng ở trên vai cậu. Lúc này bờ vai cậu đã được bọc kín bởi băng vải trắng toát, nhưng chỉ mình Jung YunHo biết có bao nhiêu miếng bông thấm đầy máu được bưng ra khỏi phòng phẫu thuật, lúc đó Kim JaeJoong trúng đạn mất máu quá nhiều, thậm chí nếu chậm một chút khả năng cứu sống càng thêm khó khăn.
Nhẹ nhàng giơ hai tay lên, anh nắm lấy vai cậu, khẽ khàng nói
“Kim JaeJoong, chỉ lần này, chỉ có thể… một lần này thôi…”
JaeJoong cảm thấy trái tim bị axit pantothenic ăn mòn, lúc này YunHo muốn nói anh vì cậu mà phản bội Kim HeeChul, vì cậu mà vượt ranh giới sao? Được, cái gì cũng được, Jung YunHo đã vì cậu mà làm như vậy, cậu nào có thể yêu cầu gì thêm nữa? Nếu Jung YunHo cái gì cũng cho đi, cậu làm sao có thể nhận lấy toàn bộ.
JaeJoong còn chưa mở miệng trả lời, chợt nghe Jung YunHo nói thẳng
“Khi đó tôi chạy đến bến tàu, khói mù mịt đầy trời, nhưng tôi liếc mắt đã nhìn thấy cậu, lúc ấy tôi còn thấy Kim HeeChul bắn một phát súng trúng cậu, khoảng cách hơi xa nên tôi không xác định được đạn trúng vai cậu hay ngực cậu.”
“Lái xe đến trước mặt cậu, tôi thấy người cậu toàn là máu, tôi chỉ có thể nhìn vào máu của cậu, mọi nơi đều là máu.”
“Sao cậu có thể chảy nhiều máu như vậy trước mặt tôi, sao có thể…”
Anh bất chợt chậm rãi cúi đầu, đặt đầu mình vào hõm vai JaeJoong
“Kim JaeJoong, chỉ có thể một lần này thôi làm tôi sợ như vậy…”
“Chỉ có thể một lần này thôi…”
Chỉ một lần này thôi khiến tôi thấy cậu trúng đạn. Chỉ một lần này thôi khiến tôi không ngừng nghĩ lại mà sợ. Chỉ một lần này thôi khiến tôi sợ như vậy.
Sợ, nếu ngay lúc đó tôi ở trên máy bay đến Ryukyu thì làm sao bây giờ. Sợ, nếu tôi chạy đến bến tài chậm một bước thì làm sao bây giờ. Sợ, nếu mất đi cậu thì tôi phải làm sao bây giờ…
Kim JaeJoong, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ…
JaeJoong chặt chẽ nhắm mắt lại, giơ cánh tay lên ôm lấy người đàn ông này, bờ vai cậu rất đau nhức nhưng cậu rất cố gắng, gắng sức ôm anh thật chặt.
Jung YunHo, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ…
Yêu sao?
Là tình yêu sao?
Có lẽ loại cảm giác sinh sôi gắt gao trong lúc đó tạo nên ràng buộc đã sớm vượt qua trọng lượng của tình yêu bản thân mình.
Seoul Hàn Quốc.
Trụ sở Hội Con Bọ Cạp Vàng.
Suốt bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng ChangMin không hề uống một ngụm nước, cậu nghe thuộc hạ báo cáo, bình tĩnh ban bố biện pháp đối phó tạm thời. Bến tàu ở Busan của Hội Con Bọ Cạp Vàng bị cảnh sát vây quét lần đó không đơn giản chỉ bị tước mất thuốc phiện, thương vong của nhân viên và hợp tác cùng những bang hội khác ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Cậu không ngờ, Kim HeeChul tàn nhẫn lợi hại như thế. Trong khoảnh thời gian gặp chuyện bất trắc ở Busan, cảnh sát Seoul lại có thể dễ dàng niêm phong một cái sòng bạc của Hội Con Bọ Cạp Vàng. Kì thật bị cảnh sát lục soát, tạm thời niêm phong vài ngày không là chuyện lớn gì, nhưng trong tình trạng nơi đầu ngọn gió như thế này, lực chú ý của luật sư, lực lượng của bang hội không thể bị phân làm nhiều mảnh để ứng phó với các loại tình huống hiện tại.
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy vào, J mang theo thuộc hạ U Heun của hắn đứng ở cửa. Mỗi một Đường chủ có mặt ở đây đều có thể nhận thấy hắn có chút tức giận. Đường chủ của các nhà đều cúi đầu, họ biết, tại sao hội trưởng J của Hội Con Bọ Cạp Vàng đang ở trước mắt giận dữ.
J đi đến bên cạnh ChangMin, thanh âm sắc nhọn
“Shim ChangMin, cậu có ý gì?!”
Bởi vì sự có mặt của J nên cuộc họp tạm thời bị dừng lại giữa chừng, vẻ mặt của ChangMin rất bình tĩnh, cậu lãnh đạm nói một câu cuối cùng với các vị Đường chủ
“Các anh cứ dựa theo quyết định vừa rồi, ngay lập tức bắt đầu thực hiện đi.”
Đường chủ của các nhà đều đứng lên, nhân cơ hội liếc mắt nhìn J một chút, không ai có gan nói thêm điều gì, tất cả đều vội vàng rời đi. Nháy mắt trong phòng họp chỉ còn lại ChangMin cùng một gã trợ thủ ở phía sau, ngoài ra còn có J và U Heun.
J nhìn chằm chằm vào ChangMin
“Tôi cần một câu giải thích hợp lý, Shim ChangMin, tại sao mấy hợp đồng tôi ký đều bị cậu đơn phương đình chỉ, cậu có quyền lợi này sao?! Người trong Hội Con Bọ Cạp Vàng có thể phủ định quyết định của tôi chỉ có mình JaeJoong! Hiện tại JaeJoong chữa thương ở bệnh viện Busan, ai cho cậu quyền lợi muốn làm gì thì làm trong Hội Con Bọ Cạp Vàng hả?!”
Thuộc hạ đứng phía sau ChangMin không ngờ J sẽ phát cáu như vậy, vẻ mặt ChangMin vẫn dửng dưng như trước, cậu quay đầu phân phó thuộc hạ
“Giúp tôi pha trà xanh.”
Người nọ lên tiếng trả lời rồi ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người J, ChangMin và U Heun.
“J, anh quá kích động rồi.”
Nghe ChangMin nói thế, J càng nổi giận
“Shim ChangMin!!”
J thở gấp gáp từng đợt, sau đó gật đầu chỉ vào ChangMin
“Được, tôi sẽ lên đường đến Busan, tình hình phiền phức của Hội Con Bọ Cạp Vàng bây giờ cậu không rõ ràng lắm, xem ra, nếu ý kiến không thống nhất của hai người chúng ta chỉ có thể nhờ JaeJoong giải quyết.”
Xoay người bước đi nhưng ChangMin ở phía sau hắn lạnh lùng nói rằng
“Cho nên, anh thấy JaeJoong sống sót trong trận chiến ở Busan ấy, muốn đến để bổ sung một phát súng sao?”
J đi đến cửa lập tức dừng lại, hắn chợt quay đầu qua
“Shim ChangMin, cậu nói cái gì?”
ChangMin liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói
“J, cho anh một lời khuyên, làm tốt chức vụ của mình ở Hội Con Bọ Cạp Vàng, chờ JaeJoong hyung bình phục trở về.”
“Shim ChangMin… Cậu muốn nói cái gì? Lời nói của cậu có ý gì?!”
Cho dù cực lực kiềm chết nhưng trong giọng nói của J vẫn mang theo một chút tức giận
“Shim ChangMin, cậu nghi ngờ tôi?! Bang hội Việt Nam muốn sửa đổi giao dịch là do Yamasan Sano gây khó dễ làm biến đổi, cảnh sát vây quét là hành động tập kích bất ngờ! Không ai có thể dự đoán được, lẽ nào cậu nghi ngờ tôi thông đồng với cớm tiêu diệt Hội Con Bọ Cạp Vàng?!”
“Anh đương nhiên là không dám, anh không ngu đến mức dùng cảnh sát đối phó với Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
“Vậy cậu có ý gì?!”
Đối mặt với nghi vấn của J, ChangMin chậm rãi nheo mắt lại
“Nhưng mà… Dùng hành động vây quét của cảnh sát để giết JaeJoong hyung, lại là cơ hội tốt nhất để anh có thể một mình nắm giữ Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
J chết lặng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, thanh âm của ChangMin hoàn toàn lạnh lẽo
“Quả thật không phải anh tìm cảnh sát đến, nhưng Phân hội ở Busan là Phân hội lớn thứ hai của Hội Con Bọ Cạp Vàng tại Hàn Quốc, giao chiến cùng cảnh sát, chúng tôi thiếu chút nữa chết hết ở bên tàu, lúc đó tôi liên lạc muốn anh điều động lực lượng của Phân hội ở Busan đi trợ giúp, nhưng mãi cho đến khi chúng tôi tự mình xông ra, cứu viện không hề đến…”
“Có lẽ là trên đường điều phối bị cảnh sát chặn lại.”
“Tôi đã điều tra, lúc người của Phân hội Busan nhận được thông báo trợ giúp, JaeJoong hyung đã được cứu thoát, sự khác biệt thời gian này, dưới tình huống nguy cấp đó không ai đi quan tâm, nhưng không có nghĩa là hiện tại tôi sẽ không làm cho rõ ràng.”
“Shim ChangMin, tôi không có lý do để làm như vậy!”
“Anh có.”
ChangMin cầm lấy chồng tài liệu màu trắng trên bàn
“Tất cả đường dây ma túy này đều bị JaeJoong hyung yêu cầu chặt đứt, nhưng anh âm thầm tiếp nhận kinh doanh với họ. JaeJoong hyung đã từng cảnh cáo anh, còn lấy lần cảnh cáo kia làm cơ hội để YooChun vào Hội quản lý đường dây ma túy, bởi vì sự tham gia của Park YooChun, mấy đường dây kia của anh nhanh chóng đều bị khóa sổ, anh cần quyền hạn để tiếp tục hoạt động những đường dây ma túy này, cho họ một lời giải thích hợp lý.”
“…”
J không nói nữa, hắn hơi nghiêng đầu, gần như trong nháy mắt, thuộc hạ U Heun của hắn hiểu rõ ý đồ của J. Hắn vì yểm hộ J, đứng phía sau J bỗng nhiên rút súng ra, nhưng súng vừa mới rút được một nửa, động tác liền ngừng lại, bởi lẽ súng trong tay ChangMin đã dí vào trán J, ChangMin gãi lông mày
“Muốn giết tôi diệt khẩu? Ha ha, các anh đừng xem thường tôi, tôi không phải sẽ không động thủ, chỉ là không muốn động thủ mà thôi, huống hồ…”
Trong giọng nói của ChangMin lộ vẻ khinh miệt
“Huống hồ, hiện tại tôi điều tra, chỉ là làm chuyện mà sau khi JaeJoong hyung hồi phục muốn làm nhất mà thôi…”
Bình luận truyện