[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 54: Kỳ nghỉ bắt đầu
Pierre xem lại một lần nữa dữ liệu y tế và hồ sơ điều trị trong tay. Cẩn thận xác nhận phương án trị liệu sơ bộ, Pierre lấy kính mắt xuống, ấn vào huyệt thái dương, hiện tại phương án trị liệu vẫn chưa thể có kết luận cuối cùng, dù sao ý kiến của chuyên gia phục hồi chức năng của bên Fiji vẫn quan trọng hơn. Hội Con Bọ Cạp Vàng đã sử dụng máy bay của họ đưa JaeJoong đến đảo Fiji. Bây giờ máy bay đang ở độ cao mấy nghìn feet trong không trung, yên tĩnh và bình ổn, Pierre vô ý ngẩng đầu nhìn YunHo đi cùng JaeJoong đang ngồi ở một nơi khác.
Trên sofa bằng da thoải mái, JaeJoong nghiêng đầu nằm có vẻ như đang ngủ. Jung YunHo cầm chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu, sau đó không hề xê dịch mà nhìn cậu, trong ánh mắt đầy dịu dàng và thương yêu nhàn nhạt.
Pierre mỉm cười, thu hồi tầm nhìn.
Anh biết JaeJoong đã rất nhiều năm, sau khi JaeJoong trưởng thành, mỗi lần bị ốm, hầu như đều do Pierre tự mình khám và chữa bệnh. Chủ quản một bang hội không thể tránh khỏi bị cảm cúm, mệt mỏi quá độ, bị thương do súng gây nên và những thương tổn khác. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết Pierre mặc dù tiếp xúc với nhiều loại bệnh hay vết thương JaeJoong gặp phải, khiến anh đau đầu nhất chính là chất lượng giấc ngủ của JaeJoong.
Năm đó, khi JaeJoong vừa mới tiếp nhận Hội Con Bọ Cạp Vàng, hội nghị phức tạp, quan hệ bang hội rắc rối khiến người còn trẻ tuổi như cậu bận túi bụi, quá tải. Mặc dù năng lực cao nên cũng không đến mức trứng chọi đá nhưng áp lực quá lớn, ngấp nghé và dòm ngó tiềm ẩn làm cho thời gian nghỉ ngơi của JaeJoong cực nhỏ, cho dù rỗi rãi, thần kinh căng thẳng cao độ cũng khiến chất lượng giấc ngủ của JaeJoong cực thấp. Thuốc hoặc vật lý trị liệu có thể giúp cơ thể thư giãn nhưng thư giãn tinh thần thì không ai có thể giúp Kim JaeJoong.
Hiện tại thấy Kim JaeJoong có thể an tâm nghỉ ngơi, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, Pierre chợt cảm thấy hiếm có. An tâm? Pierre khi đang suy nghĩ đến JaeJoong lập tức nghĩ về từ đó mà hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Kim JaeJoong dường như chưa từng an tâm đối với bất kì ai hay bất kì chuyện gì. Đa nghi, không phải là khuyết điểm của chủ quản, ngược lại đó chính là một vị thuốc tốt cho sự phát triển vững chắc của bang hội. Thế giới ngầm đen tối này từ trước đến nay luôn hỗn loạn, chém giết thường thắng như trở bàn tay, Pierre đã từng căm hận cha anh, một người học y tài hoa lại tình nguyện trung thành cống hiến sức lực cho xã hội đen, nên lúc anh tốt nghiệp Đại học y khoa nổi tiếng của nước Mỹ đã muốn ở lại Viện nghiên cứu Mỹ làm việc.
Nhưng anh không bao giờ quên được, lễ tốt nghiệp ngày đó, anh mặc đồng phục cử nhân đi trên con đường rợp bóng cây của trường đại học thấy Kim JaeJoong. Lúc đó JaeJoong chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa tiếp nhận Hội Con Bọ Cạp Vàng. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean bó sát người, tóc đen dán vào đường viền khuôn mặt, ngửa đầu nhìn trời, nhìn bãi cỏ, nhìn tòa nhà trắng ở xa xa.
Vẻ đơn thuần sạch sẽ khiến Pierre hơi giật mình, anh thậm chí không ngờ được một tuần trước, khi quay về Hàn Quốc cùng cha anh đi ăn còn có cha của JaeJoong, JaeJoong cầm súng bắn tỉa vội vã đến sau đó ngồi xuống, mà lúc này đây cậu lại yên ổn giống như học sinh phổ thông trung học.
JaeJoong quay đầu, nhìn thấy Pierre, cậu nở một nụ cười sáng rực kèm theo chút gì đó mà khi ấy Pierre không thể hiểu, nhưng nhiều năm trôi qua, nụ cười kia thường xuyên xuất hiện trong đầu óc Pierre. Bởi vì nụ cười đó, Pierre dứt khoát từ bỏ nước Mỹ, cũng bởi vì nụ cười đó anh lại đi trên con đường khiến chính anh không thể lý giải giống như cha anh.
Anh nhìn Kim JaeJoong vật lộn đấu tranh giữa biên giới của sự sống và cái chết, chậm rãi sau đó, anh đã hiểu được nụ cười khi ấy của JaeJoong. Trong nụ cười đó có ẩn dấu ước ao ngưỡng mộ vô cùng sâu đậm, cho dù chỉ là một chút kiều diễm vút qua, nhưng lại khiến Pierre cam tâm tình nguyện ở lại Hội Con Bọ Cạp Vàng nhiều năm như vậy.
Pierre bỗng nhiên khẽ cười, lẽ nào bởi vì anh đã gần ba mươi tuổi nên nguyện ý hoài niệm chuyện xưa mà hao tổn tinh thần? Cúi đầu bưng tách cà phê đưa đến bên môi mới phát hiện anh đã uống sạch cà phê từ lúc nào rồi. Giơ tay để đầu ngón tay lành lạnh tiếp xúc cái trán, Pierre suy nghĩ có nên gọi tiếp một tách cà phê để ổn định tâm trạng không.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt tách cà phê bằng men trắng xuống, Pierre thấy hương cà phê ngào ngạt tỏa ra từ bàn trà trước mặt mình, ngẩng đầu, thấy YunHo cười cười, sau đó ngồi đối diện với anh.
“Cám ơn.”
Pierre uống một ngụm cà phê, vô thức quay đầu nhìn JaeJoong, thấy cậu vẫn đang ngủ, anh cố gắng nhỏ giọng hỏi YunHo
“Sao cậu không ngủ một lúc? Còn lâu mới đến đảo Fiji.”
YunHo lắc đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó dựa người về phía sau
“Sao anh cũng không ngủ, phương án trị liệu rất hóc búa?”
“Nếu như đến đảo Fiji, ý kiến của tôi chỉ dùng để tham khảo, chuyên gia phục hồi chức năng bên kia rất chuyên nghiệp. Tôi xác nhận lại chi tiết phương án trị liệu ngày trước tôi và bác sĩ Jang chữa trị cho JaeJoong một chút, tranh thủ làm là tốt nhất, như thế người tiếp nhận của đảo Fiji cũng thuận lợi hơn.”
“Anh rất quan tâm đến cậu ấy.”
YunHo nói những lời này rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh. Pierre tạm thời khó có thể phản ứng
“Cái gì?”
YunHo thu hồi tầm nhìn từ bên ngoài cửa sổ, sau đó nhìn Pierre, cười thản nhiên, lặp lại lần nữa
“Tôi nói, anh rất quan tâm đến JaeJoong.”
Pierre ngây người nhưng lập tức cười nói
“Cậu ấy là chủ nhân vàng của hơn mười một nhân viên trong phòng khám bệnh của tôi đó, tôi phải phù hộ số mệnh chém chém giết giết của cậu ấy, cậu ấy mới có thể chuyển nhiều bệnh nhân đến cho tôi trị liệu, để tôi lừa gạt tiền của cậu ấy thôi.”
YunHo vẫn cười thản nhiên như cũ, sau đó bưng tách cà phê lên, cúi đầu uống, không nói gì nữa. Trong khoang máy bay xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ lọt vào trong buồng, một cảnh tượng đẹp đẽ và ấm áp. Uống hết cà phê trong tách, YunHo đứng lên, muốn quay về chỗ của JaeJoong, lúc bước qua bên người Pierre, bỗng nhiên bị gọi lại.
“Này…”
YunHo dừng chân, thanh âm của Pierre vẫn nhỏ như trước
“Dù kết quả trị liệu như thế nào, hãy khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu ấy hoàn toàn thoải mái ở đảo Fiji.”
YunHo xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên
“Tại sao lại nói với tôi điều đó?”
“Bởi vì chúng tôi đều coi cậu ấy là Đức ngài Kim, chỉ có cậu xem cậu ấy là Kim JaeJoong.”
Thật ra Kim JaeJoong mười bảy tuổi năm ấy, từ giây phút Pierre thấy nụ cười kia của JaeJoong, anh cảm thấy trái tim lạnh mà anh vẫn luôn duy trì bao giờ cũng bởi vì người này mà đau âm ỉ. Cho dù là nhìn cậu giơ cao súng giết người sắc mặt không đổi, hoặc là bản thân cậu bị thương nặng nhưng không hề sợ hãi, Pierre luôn nhớ đến Kim JaeJoong dáng dấp thiếu niên kia. Phải chăng cậu cũng khao khát một cuộc sống đại học bình thường, phải chăng cậu cũng khát vọng một đời người bình thản. Pierre luôn cảm kích chuyên môn của mình, anh cảm thấy mỗi lần khi Kim JaeJoong gặp anh luôn luôn có vết thương chồng chất, trong quá trình anh cứu cậu, đau đớn trong trái tim chậm rãi lan ra.
Mãi cho đến lần JaeJoong bị thương ở vai. Làm bác sĩ của cậu, lúc Pierre đang xác định tình trạng thương tổn, anh cũng do dự giống như mọi người. Do dự JaeJoong có tiếp thu đề nghị đến đảo Fiji trị liệu không, do dự lựa chọn của JaeJoong sẽ mang lại hậu quả gì cho vai của cậu.
Đang lúc anh tự hỏi JaeJoong có thể đến đảo Fiji hay không thì có một người rất kiên định và dứt khoát. Người đàn ông tên là Jung YunHo ở ngay trước mắt nói với anh, Kim JaeJoong phải đến đảo Fiji.
Cậu nhất định phải đi, không hề có bất kỳ trao đổi dư thừa nào, trong lòng người đó, chỉ có mình Kim JaeJoong, không có tiền bạc, không có giao dịch, càng không có Hội Con Bọ Cạp Vàng. Trong khoảnh khắc ấy Pierre chợt nghĩ, khát vọng bình thường và bình thản của Kim JaeJoong đã đạt được trong lòng của người đàn ông đó.
Chỉ là sự quan tâm đơn giản, vứt bỏ mọi rườm rà, không còn thứ gì khác.
JaeJoong đang lơ mơ ngủ khẽ chuyển động, chăn rớt xuống, lộ ra cánh tay bên phải. Sau đó JaeJoong chậm rãi mở mắt, thấy YunHo không ở bên cạnh, cậu điều chỉnh tiêu cự, ánh mắt còn có chút nhập nhèm nhìn YunHo đứng bên người Pierre
“Cưng yêu?”
Trong khoang máy bay không sáng sủa lắm, dưới ánh sáng êm dịu YunHo chầm chậm mỉm cười, sau đó đi qua
“Tỉnh rồi? Mới ngủ được một lúc…”
“Tôi tưởng anh cũng đang ngủ.”
YunHo ngồi bên cạnh JaeJoong, sau đó cũng hạ ghế dựa, nằm xuống
“Pierre nói còn lâu mới đến đảo Fiji, ngủ thêm một lát đi.”
JaeJoong thả lỏng cơ thể, sau đó nhắm mắt lại, hướng đầu nhích lại gần phía YunHo
“Cưng yêu, anh nói trị liệu ở đảo Fiji có quá nhàm chán không…”
“Có sao?”
“Các nơi an dưỡng phục hồi chức năng trên thế giới đều khá giống nhau, chẳng có gì ngoài mấy loại dụng cụ, công cụ trị liệu, máy đo sức nắm, máy đo độ chịu lực, nghĩ đến cũng cảm thấy nhàm chán chết đi được.”
“Ừm…”
Nghe thanh âm của YunHo nhỏ đi, JaeJoong mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt của YunHo dường như có chút mệt mỏi, vì thế không nói gì nữa, cậu nhắm mắt lại. Lúc mơ màng nghe được tiếng của YunHo, có chút mông lung, có chút trầm bổng
“Ở đảo Fiji còn có tôi mà…”
Đảo Fiji, Nadi.
JaeJoong không nhớ rõ lần trước đến đảo Fiji là lúc nào. Khi đó hình như cậu còn rất nhỏ, theo cha đến đảo Fiji tham dự hôn lễ của một chính khách. Đến vội vàng, cậu hoàn toàn không ý thức được, đảo Fiji có bầu trời và vùng biển tuyệt đẹp như vậy.
Viện điều trị phục hồi chức năng ở bên cạnh vùng biển sạch sẽ nhất đảo Fiji, Nadi, chiếm diện tích cũng không lớn lắm, kiến trúc sân có thể đồng thời tiếp nhận ba hoặc bốn chỗ đặt trước của các thượng khách. Khi máy bay hạ cánh xuống đường bay trong sân của viện điều trị phục hồi chức năng, viện trưởng Charles cùng trợ lý đã đợi sẵn ở đó. Charles là người Anh Quốc, bởi vì có sự tài trợ của gia tộc nên mở trại an dưỡng hạng nhất ở đảo Fiji.
Khuôn mặt râu quai nón của viện trưởng Charles đã phá vỡ hình tượng bác sĩ trong suy nghĩ của YunHo. Thông qua Pierre tiến hành mấy câu giới thiệu đơn giản, Charles bảo trợ lý trước tiên đưa YunHo đến ở khu biệt thự độc lập bên trong.
Căn phòng tuy không được thiết kế sang trọng nhưng vừa mới liếc mắt là có thể nhận thấy đồ nội thất giản đơn đắt tiền, thiết kế màu sắc mun đen tinh giản khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Đi đến ban công trước mặt, YunHo mở cửa, gió lạnh mát rười rượi thổi vào, rèm cửa màu trắng tung bay, nhìn cảnh sắc bên ngoài, YunHo rốt cuộc hiểu tại sao đây là nơi an dưỡng tốt nhất.
Quay đầu lại, anh thấy JaeJoong ngồi trên sofa, cậu lấy điện thoại di động ra, dường như muốn gọi điện thoại. YunHo bước đến, rút lấy điện thoại trong tay JaeJoong. JaeJoong hơi ngạc nhiên
“Muốn gọi cho ChangMin nói cho em ấy chúng ta đến nơi rồi…”
“Cái đó làm sau cũng được.”
YunHo kéo JaeJoong đứng lên, sau đó nắm hai tay cậu, đi đến trước cửa sổ sát sàn, làn gió có chút ẩm ướt trong nháy mắt tràn đầy cuống phổi, cảnh vật trước mắt khiến JaeJoong bỗng chốc ngừng thở.
Bầu trời cao xanh vời vợi, biển sâu xanh thẳm, bãi cát trắng kéo dài. Sóng biển không cuộn trào mãnh liệt mà dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, sau đó lưu luyến rút đi rồi tan biến, gió mát lạnh mà ướt át nhưng không hề có mùi tanh của biển cả, ánh mặt trời êm dịu phủ màu vàng nhạt lên quang cảnh trước mắt. Vài chiếc lá cây xanh biếc điểm xuyến trước biệt thự khiến cho bức tranh phong cảnh càng thêm hài hòa cân đối.
JaeJoong dùng hai tay chống lan can, an tĩnh nhìn cảnh vật trước mặt, bình ổn hô hấp. Phía sau, sự ấm áp bất ngờ ập đến, làn môi YunHo nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu
“Cho nên, ở đây an dưỡng, không riêng gì thân thể, mà còn cả trái tim.”
Anh xoay người JaeJoong lại đối mặt với mình. JaeJoong hơi ngửa ra sau, ngồi hờ hững ở trên lan can không cao lắm kia, nhìn YunHo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt YunHo tràn đầy chân thành tha thiết
“Tôi biết cậu ở chỗ này nhưng trái tim không yên ổn. Thử tín nhiệm ChangMin nhiều hơn một chút xem, để chính mình nghỉ ngơi đi.”
JaeJoong giơ tay, ngón trỏ miết dọc đường nét khuôn mặt YunHo, sau đó dùng tay nắm cằm anh
“Cưng yêu, anh có biết anh như thế này rất mê người?”
YunHo không rung động trước câu nói đùa của JaeJoong, anh nhìn cậu, giọng điệu vẫn chân thành da diết như trước
“JaeJoong, tôi nghiêm túc đấy.”
“Tôi cũng nghiêm túc mà…”
Cậu nhẹ nhàng chuyển động đầu, hai tay choàng qua cổ YunHo, môi dán đến, chậm rãi ngậm lấy làn môi của anh. Giống như có thể tham lam một chút, ở bên cạnh người này, làm Kim JaeJoong chân chính vài ngày đi…
Charles dùng nửa ngày kiểm tra tỉ mỉ vai trái cùng cánh tay của JaeJoong, trong phòng của mình, ông cười nói với JaeJoong
“Thật sự khiến tôi bất ngờ, cậu Kim nhìn mảnh khảnh thế này mà có cơ thể đẹp thật đấy.”
Pierre nhướng mày
“Charles, đây là kết luận của ông sau khi kiểm tra cả buổi?!”
“Đó không phải sự thật sao?”
JaeJoong mỉm cười
“Cám ơn lời khen của ông.”
Charles khép lại báo cáo mà Pierre đưa cho ông
“Tôi thích làm bạn bè với bệnh nhân của tôi, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi gọi cậu là Kim. Cậu đã đến đảo Fiji bao giờ chưa? Đi ngắm bờ biển tuyệt đẹp ở đây chưa? A, còn có bãi cát trắng, mỗi con ngựa bên trong trường đua ngựa ở phía nam đều rất khỏe, cậu thậm chí có thể đi lặn biển ở phía đông, ngắm các loài cá sặc sỡ đầy màu sắc ở đó.”
“Charles! Rốt cuộc ý kiến chuyên nghiệp mà ông cho JaeJoong là gì?!”
Pierre nghe Charles tán dóc đông tây như thế nên có chút nóng ruột.
“Ý kiến chuyên nghiệp của tôi ư? Kim, cậu có hai tuần để có thể xem lướt qua toàn bộ đảo Fiji một lần, nhưng tôi không thể cam đoan cậu có thể xem hết tất cả những hòn đảo nhỏ xinh đẹp.”
Pierre đứng lên
“Tôi nói kiểm tra…”
“Pierre, bực tức quá đối với cậu mà nói là hiện tượng không tốt. Khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của bệnh nhân thoải mái là nguyện vọng của tôi.”
JaeJoong nhẹ nhàng lôi kéo Pierre đang có chút tức giận, sau đó cười cười với Charles
“Charles, có lẽ thời gian của tôi không cho phép tôi phóng túng như vậy đâu.”
“Kim, người có thể đến đây an dưỡng, mỗi giây mỗi phút gần như là vàng bạc, tuy nhiên, cậu bé à, cậu đã chọn nơi này thì tại sao không mang theo thân thể khỏe mạnh rời đi? Cánh tay của cậu bây giờ vẫn còn bị thương ngoài da, cần khoảng hai tuần để nó hoàn toàn khép miệng, trong hai tuần cậu có thể tiến hành huấn luyện cho cổ tay trước, mỗi ngày chỉ cần hai giờ là được, thời gian còn lại, tôi cũng không cho phép cậu xử lý bất kỳ công việc gì ở chỗ này, đi ra ngoài một chút, hai tuần sau, có lẽ cậu sẽ vất vả đến mức muốn giết tôi cũng nên…”
JaeJoong chỉ suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý của Charles. Ông ấy đang dùng phương thức thoải mái báo trước cho cậu rằng huấn luyện vật lý trị liệu hai tuần sau có lẽ sẽ vô cùng khổ cực.
“Được, Charles, tôi hiểu rồi.”
JaeJoong đứng dậy muốn rời khỏi, Charles cười tạm biệt cậu
“A đúng rồi, anh chàng đẹp trai đi cùng với cậu ấy, cậu ta chính là mẫu người mà các cô y tá xinh đẹp chỗ chúng tôi thích đó, phải cẩn thận, cẩn thận nha… Ha ha ha ha.”
Tiếng cười sang sảng cũng làm JaeJoong nở nụ cười
“Charles, ông nói thế, anh ấy sẽ tự kiêu đấy.”
Lúc đi về biệt thự, JaeJoong hít sâu một hơi, có lẽ nên nghĩ xem cùng cưng yêu đi chỗ nào thì tốt, JaeJoong bất chợt thấy có chút khó tin, cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn đàng hoàng như thế, có lẽ vì ở đảo Fiji này, đối tượng lại có thể là Jung YunHo. Có thể, sự xuất hiện của người ấy là một phép màu.
Quay lại khu biệt thự, YunHo đang ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh chiếc bàn màu trắng chạm trổ hoa văn, uống Young Wagner – đồ uống đặc sản của đảo Fiji.
“Cưng yêu, tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
“Tốt.”
“Ngày mai chúng ta có thể ra ngoài thăm thú.”
“Vậy tin xấu?”
“Tôi có lẽ thật sự muốn ở chỗ này ngây ngốc ba tháng.”
YunHo đưa cho JaeJoong một ly Young Wagner
“Đối với tôi tin đó không quá xấu.”
JaeJoong uống một ngụm Young Wagner, hương vị kỳ quái khiến cậu nhíu mày. YunHo nhìn cậu và cười, nói
“Tôi cũng có một tin không biết là tốt hay xấu.”
“Ừm?”
YunHo cố gắng tìm từ ngữ để minh họa cho tình huống hiện tại
“Xa quê hương gặp bạn cũ, tính là tốt hay xấu?”
JaeJoong chậm rãi tập trung lực chú ý
“Vậy phải xem bạn cũ là ai đã…”
YunHo đi đến trước cửa sổ sát sàn phía tây, sau đó mở cửa sổ. JaeJoong đi đến, thấy bên phía bên ngoài sân, có hai người dường như đang cãi nhau.
“Hiện tại chân em có thể đá gãy khúc gỗ này rồi! Tại sao anh không cho em trở về huấn luyện?!”
Quần dài bó sát người, áo ba lỗ màu trắng, đường cong cơ bắp đẹp đẽ, băng vải trắng toát quấn lấy nắm tay.
“Anh nói rồi, vẫn chưa được.”
Người trả lời mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài rộng rãi, đang ngồi ở một bên uống cà phê.
“Tại sao?!”
“Anh tin tưởng kiến nghị chuyên nghiệp của Charles, em cần nửa tháng nữa để phục hồi!”
“Tình trạng của em em tự hiểu rõ, tại sao phải nghe lời ông già kỳ quái đó?!”
“Tóm lại là không được!”
“Deman Benchelle, anh đừng quá độc tài!”
“Rees, gọi thẳng tên anh, có khả năng sáng mai em sẽ không thể đứng lên chạy bộ bình thường được.”
Trên sofa bằng da thoải mái, JaeJoong nghiêng đầu nằm có vẻ như đang ngủ. Jung YunHo cầm chăn nhẹ nhàng đắp cho cậu, sau đó không hề xê dịch mà nhìn cậu, trong ánh mắt đầy dịu dàng và thương yêu nhàn nhạt.
Pierre mỉm cười, thu hồi tầm nhìn.
Anh biết JaeJoong đã rất nhiều năm, sau khi JaeJoong trưởng thành, mỗi lần bị ốm, hầu như đều do Pierre tự mình khám và chữa bệnh. Chủ quản một bang hội không thể tránh khỏi bị cảm cúm, mệt mỏi quá độ, bị thương do súng gây nên và những thương tổn khác. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết Pierre mặc dù tiếp xúc với nhiều loại bệnh hay vết thương JaeJoong gặp phải, khiến anh đau đầu nhất chính là chất lượng giấc ngủ của JaeJoong.
Năm đó, khi JaeJoong vừa mới tiếp nhận Hội Con Bọ Cạp Vàng, hội nghị phức tạp, quan hệ bang hội rắc rối khiến người còn trẻ tuổi như cậu bận túi bụi, quá tải. Mặc dù năng lực cao nên cũng không đến mức trứng chọi đá nhưng áp lực quá lớn, ngấp nghé và dòm ngó tiềm ẩn làm cho thời gian nghỉ ngơi của JaeJoong cực nhỏ, cho dù rỗi rãi, thần kinh căng thẳng cao độ cũng khiến chất lượng giấc ngủ của JaeJoong cực thấp. Thuốc hoặc vật lý trị liệu có thể giúp cơ thể thư giãn nhưng thư giãn tinh thần thì không ai có thể giúp Kim JaeJoong.
Hiện tại thấy Kim JaeJoong có thể an tâm nghỉ ngơi, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, Pierre chợt cảm thấy hiếm có. An tâm? Pierre khi đang suy nghĩ đến JaeJoong lập tức nghĩ về từ đó mà hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Kim JaeJoong dường như chưa từng an tâm đối với bất kì ai hay bất kì chuyện gì. Đa nghi, không phải là khuyết điểm của chủ quản, ngược lại đó chính là một vị thuốc tốt cho sự phát triển vững chắc của bang hội. Thế giới ngầm đen tối này từ trước đến nay luôn hỗn loạn, chém giết thường thắng như trở bàn tay, Pierre đã từng căm hận cha anh, một người học y tài hoa lại tình nguyện trung thành cống hiến sức lực cho xã hội đen, nên lúc anh tốt nghiệp Đại học y khoa nổi tiếng của nước Mỹ đã muốn ở lại Viện nghiên cứu Mỹ làm việc.
Nhưng anh không bao giờ quên được, lễ tốt nghiệp ngày đó, anh mặc đồng phục cử nhân đi trên con đường rợp bóng cây của trường đại học thấy Kim JaeJoong. Lúc đó JaeJoong chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa tiếp nhận Hội Con Bọ Cạp Vàng. Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean bó sát người, tóc đen dán vào đường viền khuôn mặt, ngửa đầu nhìn trời, nhìn bãi cỏ, nhìn tòa nhà trắng ở xa xa.
Vẻ đơn thuần sạch sẽ khiến Pierre hơi giật mình, anh thậm chí không ngờ được một tuần trước, khi quay về Hàn Quốc cùng cha anh đi ăn còn có cha của JaeJoong, JaeJoong cầm súng bắn tỉa vội vã đến sau đó ngồi xuống, mà lúc này đây cậu lại yên ổn giống như học sinh phổ thông trung học.
JaeJoong quay đầu, nhìn thấy Pierre, cậu nở một nụ cười sáng rực kèm theo chút gì đó mà khi ấy Pierre không thể hiểu, nhưng nhiều năm trôi qua, nụ cười kia thường xuyên xuất hiện trong đầu óc Pierre. Bởi vì nụ cười đó, Pierre dứt khoát từ bỏ nước Mỹ, cũng bởi vì nụ cười đó anh lại đi trên con đường khiến chính anh không thể lý giải giống như cha anh.
Anh nhìn Kim JaeJoong vật lộn đấu tranh giữa biên giới của sự sống và cái chết, chậm rãi sau đó, anh đã hiểu được nụ cười khi ấy của JaeJoong. Trong nụ cười đó có ẩn dấu ước ao ngưỡng mộ vô cùng sâu đậm, cho dù chỉ là một chút kiều diễm vút qua, nhưng lại khiến Pierre cam tâm tình nguyện ở lại Hội Con Bọ Cạp Vàng nhiều năm như vậy.
Pierre bỗng nhiên khẽ cười, lẽ nào bởi vì anh đã gần ba mươi tuổi nên nguyện ý hoài niệm chuyện xưa mà hao tổn tinh thần? Cúi đầu bưng tách cà phê đưa đến bên môi mới phát hiện anh đã uống sạch cà phê từ lúc nào rồi. Giơ tay để đầu ngón tay lành lạnh tiếp xúc cái trán, Pierre suy nghĩ có nên gọi tiếp một tách cà phê để ổn định tâm trạng không.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt tách cà phê bằng men trắng xuống, Pierre thấy hương cà phê ngào ngạt tỏa ra từ bàn trà trước mặt mình, ngẩng đầu, thấy YunHo cười cười, sau đó ngồi đối diện với anh.
“Cám ơn.”
Pierre uống một ngụm cà phê, vô thức quay đầu nhìn JaeJoong, thấy cậu vẫn đang ngủ, anh cố gắng nhỏ giọng hỏi YunHo
“Sao cậu không ngủ một lúc? Còn lâu mới đến đảo Fiji.”
YunHo lắc đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó dựa người về phía sau
“Sao anh cũng không ngủ, phương án trị liệu rất hóc búa?”
“Nếu như đến đảo Fiji, ý kiến của tôi chỉ dùng để tham khảo, chuyên gia phục hồi chức năng bên kia rất chuyên nghiệp. Tôi xác nhận lại chi tiết phương án trị liệu ngày trước tôi và bác sĩ Jang chữa trị cho JaeJoong một chút, tranh thủ làm là tốt nhất, như thế người tiếp nhận của đảo Fiji cũng thuận lợi hơn.”
“Anh rất quan tâm đến cậu ấy.”
YunHo nói những lời này rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh. Pierre tạm thời khó có thể phản ứng
“Cái gì?”
YunHo thu hồi tầm nhìn từ bên ngoài cửa sổ, sau đó nhìn Pierre, cười thản nhiên, lặp lại lần nữa
“Tôi nói, anh rất quan tâm đến JaeJoong.”
Pierre ngây người nhưng lập tức cười nói
“Cậu ấy là chủ nhân vàng của hơn mười một nhân viên trong phòng khám bệnh của tôi đó, tôi phải phù hộ số mệnh chém chém giết giết của cậu ấy, cậu ấy mới có thể chuyển nhiều bệnh nhân đến cho tôi trị liệu, để tôi lừa gạt tiền của cậu ấy thôi.”
YunHo vẫn cười thản nhiên như cũ, sau đó bưng tách cà phê lên, cúi đầu uống, không nói gì nữa. Trong khoang máy bay xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ lọt vào trong buồng, một cảnh tượng đẹp đẽ và ấm áp. Uống hết cà phê trong tách, YunHo đứng lên, muốn quay về chỗ của JaeJoong, lúc bước qua bên người Pierre, bỗng nhiên bị gọi lại.
“Này…”
YunHo dừng chân, thanh âm của Pierre vẫn nhỏ như trước
“Dù kết quả trị liệu như thế nào, hãy khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu ấy hoàn toàn thoải mái ở đảo Fiji.”
YunHo xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên
“Tại sao lại nói với tôi điều đó?”
“Bởi vì chúng tôi đều coi cậu ấy là Đức ngài Kim, chỉ có cậu xem cậu ấy là Kim JaeJoong.”
Thật ra Kim JaeJoong mười bảy tuổi năm ấy, từ giây phút Pierre thấy nụ cười kia của JaeJoong, anh cảm thấy trái tim lạnh mà anh vẫn luôn duy trì bao giờ cũng bởi vì người này mà đau âm ỉ. Cho dù là nhìn cậu giơ cao súng giết người sắc mặt không đổi, hoặc là bản thân cậu bị thương nặng nhưng không hề sợ hãi, Pierre luôn nhớ đến Kim JaeJoong dáng dấp thiếu niên kia. Phải chăng cậu cũng khao khát một cuộc sống đại học bình thường, phải chăng cậu cũng khát vọng một đời người bình thản. Pierre luôn cảm kích chuyên môn của mình, anh cảm thấy mỗi lần khi Kim JaeJoong gặp anh luôn luôn có vết thương chồng chất, trong quá trình anh cứu cậu, đau đớn trong trái tim chậm rãi lan ra.
Mãi cho đến lần JaeJoong bị thương ở vai. Làm bác sĩ của cậu, lúc Pierre đang xác định tình trạng thương tổn, anh cũng do dự giống như mọi người. Do dự JaeJoong có tiếp thu đề nghị đến đảo Fiji trị liệu không, do dự lựa chọn của JaeJoong sẽ mang lại hậu quả gì cho vai của cậu.
Đang lúc anh tự hỏi JaeJoong có thể đến đảo Fiji hay không thì có một người rất kiên định và dứt khoát. Người đàn ông tên là Jung YunHo ở ngay trước mắt nói với anh, Kim JaeJoong phải đến đảo Fiji.
Cậu nhất định phải đi, không hề có bất kỳ trao đổi dư thừa nào, trong lòng người đó, chỉ có mình Kim JaeJoong, không có tiền bạc, không có giao dịch, càng không có Hội Con Bọ Cạp Vàng. Trong khoảnh khắc ấy Pierre chợt nghĩ, khát vọng bình thường và bình thản của Kim JaeJoong đã đạt được trong lòng của người đàn ông đó.
Chỉ là sự quan tâm đơn giản, vứt bỏ mọi rườm rà, không còn thứ gì khác.
JaeJoong đang lơ mơ ngủ khẽ chuyển động, chăn rớt xuống, lộ ra cánh tay bên phải. Sau đó JaeJoong chậm rãi mở mắt, thấy YunHo không ở bên cạnh, cậu điều chỉnh tiêu cự, ánh mắt còn có chút nhập nhèm nhìn YunHo đứng bên người Pierre
“Cưng yêu?”
Trong khoang máy bay không sáng sủa lắm, dưới ánh sáng êm dịu YunHo chầm chậm mỉm cười, sau đó đi qua
“Tỉnh rồi? Mới ngủ được một lúc…”
“Tôi tưởng anh cũng đang ngủ.”
YunHo ngồi bên cạnh JaeJoong, sau đó cũng hạ ghế dựa, nằm xuống
“Pierre nói còn lâu mới đến đảo Fiji, ngủ thêm một lát đi.”
JaeJoong thả lỏng cơ thể, sau đó nhắm mắt lại, hướng đầu nhích lại gần phía YunHo
“Cưng yêu, anh nói trị liệu ở đảo Fiji có quá nhàm chán không…”
“Có sao?”
“Các nơi an dưỡng phục hồi chức năng trên thế giới đều khá giống nhau, chẳng có gì ngoài mấy loại dụng cụ, công cụ trị liệu, máy đo sức nắm, máy đo độ chịu lực, nghĩ đến cũng cảm thấy nhàm chán chết đi được.”
“Ừm…”
Nghe thanh âm của YunHo nhỏ đi, JaeJoong mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt của YunHo dường như có chút mệt mỏi, vì thế không nói gì nữa, cậu nhắm mắt lại. Lúc mơ màng nghe được tiếng của YunHo, có chút mông lung, có chút trầm bổng
“Ở đảo Fiji còn có tôi mà…”
Đảo Fiji, Nadi.
JaeJoong không nhớ rõ lần trước đến đảo Fiji là lúc nào. Khi đó hình như cậu còn rất nhỏ, theo cha đến đảo Fiji tham dự hôn lễ của một chính khách. Đến vội vàng, cậu hoàn toàn không ý thức được, đảo Fiji có bầu trời và vùng biển tuyệt đẹp như vậy.
Viện điều trị phục hồi chức năng ở bên cạnh vùng biển sạch sẽ nhất đảo Fiji, Nadi, chiếm diện tích cũng không lớn lắm, kiến trúc sân có thể đồng thời tiếp nhận ba hoặc bốn chỗ đặt trước của các thượng khách. Khi máy bay hạ cánh xuống đường bay trong sân của viện điều trị phục hồi chức năng, viện trưởng Charles cùng trợ lý đã đợi sẵn ở đó. Charles là người Anh Quốc, bởi vì có sự tài trợ của gia tộc nên mở trại an dưỡng hạng nhất ở đảo Fiji.
Khuôn mặt râu quai nón của viện trưởng Charles đã phá vỡ hình tượng bác sĩ trong suy nghĩ của YunHo. Thông qua Pierre tiến hành mấy câu giới thiệu đơn giản, Charles bảo trợ lý trước tiên đưa YunHo đến ở khu biệt thự độc lập bên trong.
Căn phòng tuy không được thiết kế sang trọng nhưng vừa mới liếc mắt là có thể nhận thấy đồ nội thất giản đơn đắt tiền, thiết kế màu sắc mun đen tinh giản khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Đi đến ban công trước mặt, YunHo mở cửa, gió lạnh mát rười rượi thổi vào, rèm cửa màu trắng tung bay, nhìn cảnh sắc bên ngoài, YunHo rốt cuộc hiểu tại sao đây là nơi an dưỡng tốt nhất.
Quay đầu lại, anh thấy JaeJoong ngồi trên sofa, cậu lấy điện thoại di động ra, dường như muốn gọi điện thoại. YunHo bước đến, rút lấy điện thoại trong tay JaeJoong. JaeJoong hơi ngạc nhiên
“Muốn gọi cho ChangMin nói cho em ấy chúng ta đến nơi rồi…”
“Cái đó làm sau cũng được.”
YunHo kéo JaeJoong đứng lên, sau đó nắm hai tay cậu, đi đến trước cửa sổ sát sàn, làn gió có chút ẩm ướt trong nháy mắt tràn đầy cuống phổi, cảnh vật trước mắt khiến JaeJoong bỗng chốc ngừng thở.
Bầu trời cao xanh vời vợi, biển sâu xanh thẳm, bãi cát trắng kéo dài. Sóng biển không cuộn trào mãnh liệt mà dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, sau đó lưu luyến rút đi rồi tan biến, gió mát lạnh mà ướt át nhưng không hề có mùi tanh của biển cả, ánh mặt trời êm dịu phủ màu vàng nhạt lên quang cảnh trước mắt. Vài chiếc lá cây xanh biếc điểm xuyến trước biệt thự khiến cho bức tranh phong cảnh càng thêm hài hòa cân đối.
JaeJoong dùng hai tay chống lan can, an tĩnh nhìn cảnh vật trước mặt, bình ổn hô hấp. Phía sau, sự ấm áp bất ngờ ập đến, làn môi YunHo nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu
“Cho nên, ở đây an dưỡng, không riêng gì thân thể, mà còn cả trái tim.”
Anh xoay người JaeJoong lại đối mặt với mình. JaeJoong hơi ngửa ra sau, ngồi hờ hững ở trên lan can không cao lắm kia, nhìn YunHo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt YunHo tràn đầy chân thành tha thiết
“Tôi biết cậu ở chỗ này nhưng trái tim không yên ổn. Thử tín nhiệm ChangMin nhiều hơn một chút xem, để chính mình nghỉ ngơi đi.”
JaeJoong giơ tay, ngón trỏ miết dọc đường nét khuôn mặt YunHo, sau đó dùng tay nắm cằm anh
“Cưng yêu, anh có biết anh như thế này rất mê người?”
YunHo không rung động trước câu nói đùa của JaeJoong, anh nhìn cậu, giọng điệu vẫn chân thành da diết như trước
“JaeJoong, tôi nghiêm túc đấy.”
“Tôi cũng nghiêm túc mà…”
Cậu nhẹ nhàng chuyển động đầu, hai tay choàng qua cổ YunHo, môi dán đến, chậm rãi ngậm lấy làn môi của anh. Giống như có thể tham lam một chút, ở bên cạnh người này, làm Kim JaeJoong chân chính vài ngày đi…
Charles dùng nửa ngày kiểm tra tỉ mỉ vai trái cùng cánh tay của JaeJoong, trong phòng của mình, ông cười nói với JaeJoong
“Thật sự khiến tôi bất ngờ, cậu Kim nhìn mảnh khảnh thế này mà có cơ thể đẹp thật đấy.”
Pierre nhướng mày
“Charles, đây là kết luận của ông sau khi kiểm tra cả buổi?!”
“Đó không phải sự thật sao?”
JaeJoong mỉm cười
“Cám ơn lời khen của ông.”
Charles khép lại báo cáo mà Pierre đưa cho ông
“Tôi thích làm bạn bè với bệnh nhân của tôi, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi gọi cậu là Kim. Cậu đã đến đảo Fiji bao giờ chưa? Đi ngắm bờ biển tuyệt đẹp ở đây chưa? A, còn có bãi cát trắng, mỗi con ngựa bên trong trường đua ngựa ở phía nam đều rất khỏe, cậu thậm chí có thể đi lặn biển ở phía đông, ngắm các loài cá sặc sỡ đầy màu sắc ở đó.”
“Charles! Rốt cuộc ý kiến chuyên nghiệp mà ông cho JaeJoong là gì?!”
Pierre nghe Charles tán dóc đông tây như thế nên có chút nóng ruột.
“Ý kiến chuyên nghiệp của tôi ư? Kim, cậu có hai tuần để có thể xem lướt qua toàn bộ đảo Fiji một lần, nhưng tôi không thể cam đoan cậu có thể xem hết tất cả những hòn đảo nhỏ xinh đẹp.”
Pierre đứng lên
“Tôi nói kiểm tra…”
“Pierre, bực tức quá đối với cậu mà nói là hiện tượng không tốt. Khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của bệnh nhân thoải mái là nguyện vọng của tôi.”
JaeJoong nhẹ nhàng lôi kéo Pierre đang có chút tức giận, sau đó cười cười với Charles
“Charles, có lẽ thời gian của tôi không cho phép tôi phóng túng như vậy đâu.”
“Kim, người có thể đến đây an dưỡng, mỗi giây mỗi phút gần như là vàng bạc, tuy nhiên, cậu bé à, cậu đã chọn nơi này thì tại sao không mang theo thân thể khỏe mạnh rời đi? Cánh tay của cậu bây giờ vẫn còn bị thương ngoài da, cần khoảng hai tuần để nó hoàn toàn khép miệng, trong hai tuần cậu có thể tiến hành huấn luyện cho cổ tay trước, mỗi ngày chỉ cần hai giờ là được, thời gian còn lại, tôi cũng không cho phép cậu xử lý bất kỳ công việc gì ở chỗ này, đi ra ngoài một chút, hai tuần sau, có lẽ cậu sẽ vất vả đến mức muốn giết tôi cũng nên…”
JaeJoong chỉ suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ ý của Charles. Ông ấy đang dùng phương thức thoải mái báo trước cho cậu rằng huấn luyện vật lý trị liệu hai tuần sau có lẽ sẽ vô cùng khổ cực.
“Được, Charles, tôi hiểu rồi.”
JaeJoong đứng dậy muốn rời khỏi, Charles cười tạm biệt cậu
“A đúng rồi, anh chàng đẹp trai đi cùng với cậu ấy, cậu ta chính là mẫu người mà các cô y tá xinh đẹp chỗ chúng tôi thích đó, phải cẩn thận, cẩn thận nha… Ha ha ha ha.”
Tiếng cười sang sảng cũng làm JaeJoong nở nụ cười
“Charles, ông nói thế, anh ấy sẽ tự kiêu đấy.”
Lúc đi về biệt thự, JaeJoong hít sâu một hơi, có lẽ nên nghĩ xem cùng cưng yêu đi chỗ nào thì tốt, JaeJoong bất chợt thấy có chút khó tin, cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn đàng hoàng như thế, có lẽ vì ở đảo Fiji này, đối tượng lại có thể là Jung YunHo. Có thể, sự xuất hiện của người ấy là một phép màu.
Quay lại khu biệt thự, YunHo đang ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh chiếc bàn màu trắng chạm trổ hoa văn, uống Young Wagner – đồ uống đặc sản của đảo Fiji.
“Cưng yêu, tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
“Tốt.”
“Ngày mai chúng ta có thể ra ngoài thăm thú.”
“Vậy tin xấu?”
“Tôi có lẽ thật sự muốn ở chỗ này ngây ngốc ba tháng.”
YunHo đưa cho JaeJoong một ly Young Wagner
“Đối với tôi tin đó không quá xấu.”
JaeJoong uống một ngụm Young Wagner, hương vị kỳ quái khiến cậu nhíu mày. YunHo nhìn cậu và cười, nói
“Tôi cũng có một tin không biết là tốt hay xấu.”
“Ừm?”
YunHo cố gắng tìm từ ngữ để minh họa cho tình huống hiện tại
“Xa quê hương gặp bạn cũ, tính là tốt hay xấu?”
JaeJoong chậm rãi tập trung lực chú ý
“Vậy phải xem bạn cũ là ai đã…”
YunHo đi đến trước cửa sổ sát sàn phía tây, sau đó mở cửa sổ. JaeJoong đi đến, thấy bên phía bên ngoài sân, có hai người dường như đang cãi nhau.
“Hiện tại chân em có thể đá gãy khúc gỗ này rồi! Tại sao anh không cho em trở về huấn luyện?!”
Quần dài bó sát người, áo ba lỗ màu trắng, đường cong cơ bắp đẹp đẽ, băng vải trắng toát quấn lấy nắm tay.
“Anh nói rồi, vẫn chưa được.”
Người trả lời mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài rộng rãi, đang ngồi ở một bên uống cà phê.
“Tại sao?!”
“Anh tin tưởng kiến nghị chuyên nghiệp của Charles, em cần nửa tháng nữa để phục hồi!”
“Tình trạng của em em tự hiểu rõ, tại sao phải nghe lời ông già kỳ quái đó?!”
“Tóm lại là không được!”
“Deman Benchelle, anh đừng quá độc tài!”
“Rees, gọi thẳng tên anh, có khả năng sáng mai em sẽ không thể đứng lên chạy bộ bình thường được.”
Bình luận truyện