[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 86: Một nghìn một trăm sáu mươi lăm ngày
Ban đêm, trong căn phòng sang trọng của khách sạn Diadem, Uknow sau khi tắm sạch sẽ, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa, người vừa xuất hiện cũng không làm anh quá ngạc nhiên, bên người không mang theo thuộc hạ, người đó đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống ghế sopha, gương mặt đã tối sầm lại. Uknow đóng cửa, đi qua đó, ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên vừa tới, dùng khăn tắm lau nước trên mái tóc.
“Thằng nhãi hư đốn!”
Andrew không chịu được liền mắng một câu, âm thanh rất lớn, tràn đầy vẻ giận dữ, khuôn mặt ông lại càng cau có hơn
“Mày không muốn sống nữa phải không?! Ba năm! Mới có ba năm thôi! Mày sao đã dám quay trở lại Hàn Quốc? Đúng là đồ không biết nghe lời! Jung YunHo!”
YunHo bật cười
“Chú Andrew, đã lâu không gặp rồi, chú vẫn khỏe chứ? Quả thật, lần này trở về cho dù muốn cũng không lừa được chú.”
“Mày điên rồi phải không? Chưa đầy năm năm thì đừng có trở lại, vậy hiện tại là thời điểm nào mà đã dám xuất hiện?”
YunHo buông khăn mặt xuống, thản nhiên cười cười
“Chú uống cafe hay trà?”
Nhìn YunHo không có ý định lọt tai những lời mình nói, Andrew lại càng tức giận
“Chú muốn mày ngày mai cút trở về Hy Lạp, hoặc là nước nào đó của Châu Âu cũng được! Mày đúng là thằng nhãi không biết nghe lời!”
YunHo vẫn đi pha cho ông một bình trà, sau đó ngồi lại xuống đối diện Andrew, bình tĩnh nhìn ông
“Chẳng nhẽ chú thực sự muốn cháu sẽ mãi ngoan ngoãn ở Santorini, còn Kim JaeJoong thì một mình nỗ lực tại Hàn Quốc?”
Cầm hai bản hộ chiếu, YunHo đưa tới trước mặt Andrew
“Một bản là do chú làm cho cháu, trên đó có ghi quốc tịch Mỹ, còn một bản là do cháu tự làm, thông qua tài chính của Châu Âu, lấy quốc tịch Italy. Cháu còn có giấy tờ chứng minh mình đã sống tại Hy Lạp, hơn mười giấy thông hành ở các quốc gia Châu Âu nữa, cháu nghĩ chúng ít nhiều cũng khiến cho cháu dễ dàng trở lại Hàn Quốc rồi chứ. Trong ba năm qua, cháu tham gia kinh doanh, từ những công ty vô danh đã lên tới cố vấn đầu tư của YZ, cháu mỗi ngày đều ngủ không được bốn tiếng, phải phân tích, bắt chước, làm báo cáo, những lần đầu tiên đều bị người ta gửi trả lại, nhưng cháu vẫn không ngừng thử sức, cho tới khi YZ mời cháu làm cố vấn đầu tư, cháu hiểu công sức chờ đợi của cháu đã được đền đáp rồi.”
Andrew cau mày, không nói gì, YunHo lại tiếp tục mỉm cười
“Được đền đáp để trở lại đây bước đi trên con đường cũ, con đường vừa dài vừa trắc trở, nhưng mà chỉ cần cháu và cậu ta cùng nhau đồng hành, ngày đi tới đích cũng sắp đến rồi.”
Andrew thở dài
“Đừng nói cháu dùng thân phận cố vấn đầu tư của YZ này để trở về Hàn Quốc làm loạn Case này của Chính phủ đấy.”
“Không còn cách nào khác, Hội Con Bọ Cạp Vàng muốn Case lần này.”
“Gì chứ? Chẳng phải cháu trở về để hợp tác cùng M.G sao? Tại sao còn muốn giúp cho Kim JaeJoong trong Case này?”
YunHo bật cười
“Cháu làm sao có thể giúp người ngoài mà không giúp Kim JaeJoong cơ chứ!”
Andrew khó hiểu nhìn YunHo
“Cháu cũng biết là Hội Con Bọ Cạp Vàng đã từng là xã hội đen, Case này lại là Case lớn của Chính phủ, không phải cậu ta cứ muốn là được!”
YunHo chậm rãi thu lại nụ cười, Andrew dễ dàng nhận ra, trong đôi mắt anh ánh lên sự quyết đoán cùng kiên định khiến người khác phải nhún nhường
“Chỉ cần là Kim JaeJoong muốn, cháu đều có thể giúp được.”
“YunHo, cháu muốn dung túng cho Kim JaeJoong tùy hứng như vậy tới bao giờ?”
“Đấy là tùy hứng ạ?”
YunHo đưa ánh mắt ra xa, giọng nhẹ bẫng
“Nếu đó thật sự được xem là tùy hứng, cũng tốt ạ. Chỉ cần cậu ấy muốn, cháu sẽ cho cậu ấy, cháu sẽ giúp tổ chức thế lực ngầm lớn nhất của cậu ấy trở thành công ty kinh tế trụ cột của Hàn Quốc, cháu sẽ giúp cậu ấy đứng trên đỉnh của thế giới này, ngắm nhìn mọi vật. Là tùy hứng, hay là dung túng, thực sự cháu cũng không quan tâm lắm.”
Andrew thở một hơi thật dài
“Như thế nào mà hai tên ma vương này lại gặp được nhau?”
YunHo bước tới, nắm lấy bả vai Andrew, bật cười
“Ha ha, chú đừng lo lắng, ba ngày nữa cháu sẽ trở về Santorini, bên kia cháu cũng còn việc chưa xử lý xong.”
“Vậy là không định nói cho Kim JaeJoong biết lần này cháu đã trở lại sao?”
YunHo mỉm cười
“Đừng coi thường Kim JaeJoong của cháu thế chứ....”
Ba ngày sau.
Cuộc đấu thầu dự án xây dựng trường Đại học Quốc gia đi vào đợt cuối cùng.
Kim JaeJoong cúi đầu lật xem những tài liệu trong tay, khuôn mặt cậu rất bình tĩnh, điều kiện của hợp đồng bên Deman đưa qua cũng không khác cho lắm với hợp đồng bên cậu, đại khái là tháng sau tài chính bên đó sẽ đổ về bên này, mặc kệ là Case này có giành được hay không, chỉ cần xét đến việc có thể hợp tác với Gia tộc Benchelle bên Nepan thì đối với M.J, hay Hội Con Bọ Cạp Vàng đều được tính là chuyện tốt. RyoSan nhàn nhã ngồi gần bên cạnh, nó hôm nay đến đây chỉ để xem kết quả, nên về cơ bản cũng không cảm thấy áp lực.
Người của M.G vẫn chưa xuất hiện, bọn họ đến muộn, đơn giản vì cũng chẳng hề sốt ruột cho kết quả của buổi đấu thầu.
Nhưng mãi cho tới khi người của Chính phủ lên đọc bài mở màn, người của M.G vẫn chưa tới. Kim JaeJoong quay sang nhìn Changmin, Changmin lắc đầu, ý nói cậu không hề nhúng tay vào sự chậm trễ này.
Nhìn người dẫn chương trình của Chính phủ đổ đầy mồ hôi khi giới thiệu các công ty dự thầu, M.G vẫn chưa xuất hiện, JaeJoong cau mày, chẳng nhẽ M.G có chuyện gấp gì đó nên muốn đổi ngày?
Nhưng Hội Con Bọ Cạp Vàng và F.K không phải là những công ty dễ động vào, nếu muốn đổi ngày mà không được thông báo cụ thể lý do, Kim JaeJoong ắt hẳn sẽ không để cho chuyện này dễ dàng xảy ra.
Chỉ có điều, khiến cho cả Kim JaeJoong và RyoSan đều không ngờ chính là, M.G thật sự không đến.
Một công ty nắm chắc phần thắng trong tay, đến hôm lên bục nhận giải thưởng lại không đến.
Trong lòng cậu rất hỗn loạn, cho tới khi Changmin đại diện cho hai công ty M.J và Hội Con Bọ Cạp Vàng thuyết minh xong về kế hoạch của mình, Kim JaeJoong vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nếu trong thời gian này M.G không tới, chẳng khác gì dâng toàn bộ miếng mồi béo bở này cho Hội Con Bọ Cạp Vàng cả.
Khi Jung YunHo đang ở khách sạn thu xếp đồ đạc, Mike dẫn người tiến vào. Nhìn một tốp người đứng trước cửa, khuôn mặt YunHo vẫn rất bình thản, thuộc hạ của anh khẩn trương đứng lên.
“Hủy bỏ hợp đồng? Vì sao chứ? Dựa vào cái gì lại muốn hủy bỏ hợp đồng trong lúc này? Tôi muốn nói chuyện cùng tổng giám đốc YZ của anh!”
YunHo bình thản ngồi trên sopha, đưa tay ra ý muốn mời Mike ngồi xuống
“Xin cứ tự nhiên, nếu ngài biết số điện thoại của trụ sở công ty chúng tôi.”
Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Jung YunHo, Mike tức giận gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất, thuộc hạ của YunHo đang muốn rút súng ra, lại bị YunHo xua tay ngăn lại, anh ngồi bình tĩnh khẽ cười
“Nửa năm trước, YZ đồng ý hợp tác với công ty ông là do tôi đề xuất, cho nên hiện tại, tôi có hủy bỏ hợp đồng thì bên đó cũng sẽ không có ý kiến gì.”
“Vậy nguyên nhân là vì sao? Tôi chẳng nhẽ không được biết lý do?”
“Vì muốn khiến M.G của ông mất đi một Case quan trọng, và dần dần ở Hàn Quốc này mất luôn khả năng được tham dự bất kì một buổi đấu thầu nào nữa.”
“Tại sao?!”
“Vì tôi muốn tương lai của cậu ấy ở Hàn Quốc này sẽ không bị cái gì cản trở nữa.”
“Ai?! Cậu nói cậu giúp ai?! Cậu.... “
YunHo quay ra bảo với thuộc hạ
“Các người cứ ra ngoài đi đã, tôi còn chút chuyện muốn nói với ngài Mike đây.”
Thuộc hạ của cả hai bên đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là YunHo cùng Mike, YunHo bình tĩnh nhìn hắn
“Nửa năm trước, tôi đã đánh giá tất cả những công ty có năng lực ở Hàn Quốc, và tình cờ biết được, Chính phủ tương đối xem trọng M.G của ông, nhưng nhân lực cũng như tài chính của bên ông có phần hạn hẹp, cho nên tôi đã đề xuất cho YZ hợp tác với công ty ông, không phải vì muốn quấy rối công việc của ông, mà là muốn cho ông ngã một lần thật đau, để nhớ không bao giờ được làm đối thủ của Hội Con Bọ Cạp Vàng nữa.”
“Cậu... Cậu là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng?”
“Nhầm rồi, phải là Hội Con Bọ Cạp Vàng có người của tôi!”
YunHo đứng lên, chậm rãi bước tới chỗ của Mike
“Tôi nhớ rõ, ông đã từng nói, Kim JaeJoong không dám động đến ông, có phải không?”
Mike hung hăng đáp trả lại ánh mắt YunHo, nhưng nhìn thấy sau động tác của YunHo là một khẩu súng bạc được rút ra, hắn theo bản năng muốn chạy, lại bị YunHo nắm lấy cổ áo, đẩy sang một bên. YunHo đưa ánh mắt nhìn xuống Mike đang nằm bệt xuống dưới đất, lạnh lùng mở miệng
“Ông còn nói muốn cái gì của cậu ta nữa, còn nhớ rõ không?”
“Mày.. Mày dám động vào tao sao?”
YunHo ngồi xuống, dùng họng súng lướt qua mặt Mike
“Tôi hôm nay là muốn nói cho ông biết, ông nói Kim JaeJoong không dám động đến ông, nhưng tôi thì dám.”
Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J giành được thầu, tuy rằng có nghĩ tới trường hợp này, nhưng M.G không đến buổi đấu thầu hôm nay vẫn là hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Kim JaeJoong là một con người cẩn thận, cho nên sau khi kết thúc buổi thầu, cậu bảo Changmin lập tức đi thăm dò tình hình của M.G, phải mất nửa ngày, Changmin mới thu được tin tức
“Em nói sao cơ? Công ty bên Châu Âu ngừng đầu tư?”
Changmin nhíu mày
“Vâng, nghe nói người do YZ điều đến để ký hợp đồng đã phản đối gay gắt chiến lược phát triển của M.G, sau đó họ hủy bỏ hợp tác.”
“Sao lại đột ngột như vậy được, hơn nữa còn không có lý do chính đáng.”
“Hyung, anh từng bảo em để ý tới công ty bên Châu Âu một chút, em cũng điều tra được, người mà bên đó điều tới ba ngày trước, tưởng như đến đây để giúp M.G tranh Case lần này, nhưng không ngờ họ lại làm cho M.G mất đi miếng mồi ngon như thế, hơn nữa danh dự tổn hại không nhỏ, trong vòng năm năm tiếp theo, ắt hẳn M.G không có khả năng tham dự vào một Case nào của Chính phủ nữa đâu.”
Kim JaeJoong cau mày suy nghĩ, Changmin nói thêm
“Còn chuyện này nữa..... Mike xảy ra chuyện rồi, ở khách sạn, bị người ta bắn một phát súng vào xương sống, tình trạng rất nguy cấp.”
“Điều tra được người do bên Châu Âu điều tới là ai không?”
“Là tân cố vấn đầu tư mới vào YZ hơn nửa năm trước, nghe nói hắn ta giúp cho YZ ở thị trường chứng khoán của Liên minh Châu Âu EU kiếm được số tiền không nhỏ, trực tiếp tham gia vào những vụ đầu tư của YZ. Thân phận rất bí ẩn, chỉ biết hắn ta nhập Quốc tịch Mỹ, nhưng là người Châu Á.”
“Trực tiếp tham gia ……. Quốc tịch Mỹ ……. Châu Á ……. Chỉ bắn một phát súng …….”
Kim JaeJoong suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt với Changmin
“Vậy gã cố vấn đầu tư đó hiện tại đang ở đâu?”
Changmin đột nhiên bị dáng vẻ của JaeJoong làm hoảng sợ
“Hắn ta đã đi rồi.”
“Hắn đi tới đâu, em biết không?”
“Hắn đáp chuyến bay đến Hy Lạp.”
Kim JaeJoong đứng lên, khuôn miệng liên tục lẩm bẩm
“Santorini …….. Santorini ……….”
“Anh, có chuyện gì vậy?”
Hô hấp của Kim JaeJoong dần trở nên gấp gáp, niềm đau âm ỉ trong trái tim bấy lâu nay bỗng chốc lại bùng lên dữ dội
“Cái tên chết tiệt ………….. Santorini ……..”
Thị trấn Oia, Santorini.
Jung YunHo rót một tách cafe, cho lên mũi cảm nhận mùi hương thuần túy, cafe Châu Âu đều có hương vị cuốn hút như thế này. Đưa mắt lên bức tường trước mặt, nhìn những cây kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, YunHo hơi cong khóe môi, trầm tư tính toán trong đầu thời điểm mà chuyến bay tiếp theo sẽ đến Hy Lạp. Anh đã yêu cầu YZ cho mình một kì nghỉ dài hạn, dù sao thì những phương án đầu tư cũng đã được hoàn thành đâu vào đấy, lẽ dĩ nhiên một cố vấn đầu tư cũng nên được nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực.
Gregg từ dưới lầu đi lên, hỏi anh
“Uknow, hiếm khi cậu không cần tới Italy để công tác, chi bằng tới Moore với tôi, đó là quán cà phê nổi tiếng nhất ở đây đấy!”
YunHo khoát tay
“Không được rồi, để lần sau đi.”
Tuy rằng có chút hẫng, nhưng Gregg cảm thấy kì lạ nhiều hơn, Uknow đã trở về được hai ngày, nói là được nghỉ phép, nhưng ngay cả nửa bước cũng không ra khỏi cửa.
Cậu không dám trở nên thân thiết quá với Uknow, vì luôn sợ bị anh chán ghét, nhưng sau lần này trở về, một Uknow luôn mang bộ dáng đăm chiêu trầm tư đã biết thỉnh thoảng
khe khẽ mỉm cười. Những lúc nhìn Uknow cười như vậy, Gregg rất muốn đưa anh đi ngắm hoàng hôn tại nơi đẹp nhất của Santorini này.
Cúi đầu bước ra khỏi phòng của YunHo, lúc cậu đi từng bước chầm chậm ra ngoài cổng, bỗng có một âm thanh vang lên
“Cho hỏi, đây có phải là nơi ở của Uknow Choeng không?”
Từ nơi phát ra giọng nói, Gregg ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người Châu Á xinh đẹp đang đứng trước cổng. Người nọ có vẻ như từ xa tới, trên tay vẫn cầm một tấm bản đồ chỉ đường
“Cậu tìm Uknow sao? Anh ấy đang ở trong này ….”
Đôi mắt Kim JaeJoong khẽ lay động
“Cám ơn rất nhiều.”
“Có cần tôi đưa cậu tới chỗ của anh ấy không?”
“Không cần đâu, cám ơn, tôi có thể tự tìm.”
Gregg nhìn theo bóng lưng của JaeJoong, thầm nghĩ trong lòng, đây là bạn của Uknow sao? Quả là một chàng trai rất đẹp!
Lúc Kim JaeJoong bước qua khoảng sân đẹp đẽ trước nhà thì đã là xế chiều.
Santorini bắt đầu phủ lên mình một màu sắc mới, màu của ánh nắng nhàn nhạt mà quyến rũ.
Cậu đẩy cửa chính ra, bên trong được bày biện hết sức đơn giản nhưng sạch sẽ, không cầu kỳ nhưng lại mang một phong cách tao nhã của Châu Âu. Tầng một không có người, Kim JaeJoong ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cafe.
Tầng hai vẫn trống trơn, Kim JaeJoong bước lên cầu thang dẫn tới tầng thượng, sau đó đứng tại sân thượng nhìn ngắm mọi vật.
Nơi này, có hai chiếc ghế dựa tao nhã xếp quanh một chiếc bàn trà nhỏ, trên bàn là một tách cafe đã uống dở.
Chạng vạng trên Santorini đã đem một màu cam phủ lên toàn bộ cảnh vật, đứng trên tầng thượng của ngôi nhà này, có thể nhìn thấy vầng dương xa xa đang từ từ chìm mình xuống đại dương đỏ rực. Nơi này rất tĩnh lặng, bóng hoàng hôn làm cho nhịp tim của Kim JaeJoong trở nên bĩnh tình phần nào.
Nơi này, chính là nơi Jung YunHo sinh sống suốt ba năm qua sao?
Ánh nắng nhàn nhạt chảy dài trên mọi vật, bầu trời vẫn trong vắt, vạt nắng huyền ảo chạy dài trên những nóc nhà của Santorini, từ nơi này ngắm mặt trời lặn, quả thật là đẹp tới động lòng người.
Kim JaeJoong im lặng đứng trên tầng thượng, đưa tầm mắt ra xa ngắm nhìn ánh tà dương dìu dịu.
“Rất đẹp phải không? Quả không uổng là hoàng hôn trên đảo Santorini.”
Âm thanh trầm ấm này, đã ba năm rồi cậu không được nghe. Từ ngày chia tay trên đảo Fiji, tính tới giờ đã hơn ba năm. Kim JaeJoong không xoay người lại, cậu vẫn như cũ lặng đứng nhìn mặt trời đang chìm vào biển. Âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên, mang theo ý cười hỏi cậu
“Muốn uống cafe không?”
Kim JaeJoong chậm rãi xoay người lại. Trong ánh hoàng hôn, Jung YunHo đứng nơi đó.
Vẫn là bóng dáng ấy, cho dù là ở Nepan, Fiji hay Busan, bất cứ là ở nơi nào, vẫn là bóng dáng ấy. Nhưng duy nhất có một điểm không giống, đó là nơi con mắt trái, bỗng dưng lại xuất hiện một màu ngọc lưu ly, trong ánh tà dương huyền ảo, màu ngọc lưu ly ấy bỗng trở nên mị hoặc lòng người.
YunHo buông tách cafe xuống, bước đến gần Kim JaeJoong
“Em đến đây sớm hơn so với dự tính của tôi, tôi quên mất em có máy bay tư nhân.”
Kim JaeJoong mở to mắt nhìn anh, sau đó nhẹ giọng gọi tên anh
“Jung YunHo ……..”
Yunho mỉm cười
“Cái tên này, đã ba năm nay không nghe em gọi.”
Giọng của JaeJoong trở nên nhẹ bẫng
“Anh còn nhớ anh đã rời xa tôi bao lâu sao ……”
YunHo cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng
“Một nghìn một trăm sáu mươi năm ngày …….”
“Tôi cuối cùng cũng tìm được anh ……”
Một nghìn một trăm sáu mươi năm ngày, không một lần gặp mặt.
Một nghìn một trăm sáu mươi lăm ngày, vô vàn nhớ mong.
Một nghìn một trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi giây mỗi phút đều đợi chờ ngày gặp lại.
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau thật lâu dưới dải nắng cam nhạt nhòa, không ai nói câu nào. Cho đến khi Jung YunHo lại gần Kim JaeJoong hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu, Kim JaeJoong mới đưa tay lên xoa nhẹ viền mắt anh, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàng lông mày đen rậm.
“Thích khuôn mặt này của tôi?”
Kim JaeJoong đưa tay chạm lên cả khuôn mặt của Jung YunHo, sau đó cong khóe môi đáp lại
“Không thích.”
YunHo vòng đôi tay ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình
“Thích hoàng hôn nơi này?”
Kim JaeJoong nhìn vào đôi mắt anh
“Không thích.”
YunHo khẽ cười, hơi cúi đầu xuống làm hơi thở của anh hòa quyện vào hơi thở của cậu
“Vậy, thích tôi sao?”
Kim JaeJoong nhắm mắt lại, đặt môi mình lên trên cánh môi của YunHo
“Không thích …….”
Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành nồng nhiệt, hai người cùng tận hưởng nụ hôn của đối phương, Jung YunHo nghe thấy giọng nói của Kim JaeJoong phát ra, trộn lẫn với tư vị ngọt ngào của nụ hôn mà trở nên thật ấm áp
“Mà là, tôi yêu anh, Jung YunHo ……..”
Tại Santorini, dưới ánh chiều tà đẹp mê người, có hai người đàn ông hôn nhau say đắm.
Câu “Tôi yêu anh” đã đợi từ rất lâu rồi, kể từ lúc nó được bật ra, giữa hai con người đã có ràng buộc, quyến luyến, tình yêu, và chấp niệm.
Tình yêu là như vậy, dưới nguy hiểm ngàn trùng mà nảy nở sinh sôi.
Tình yêu là như vậy, trải hết lòng mình mà không hề giữ lại.
Tình yêu là như vậy, là thứ chống phá được thời gian, đem cả hai người đắm chìm vào kí ức.
Tình yêu là như vậy, không để mất nhau mà nhốt nhau trong nỗi nhớ của riêng mình.
Kim JaeJoong đã từng hỏi, tôi có cho anh cảm thấy hạnh phúc không?
Jung YunHo trả lời, có, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.
Gặp lại, chính là cả đời. Ở bên nhau, cũng là cả đời.
_____________End_____________*Lời cuối sách Ngủ Đông (của tác giả) [Tôi nghĩ các bạn nên đọc, vì nó rất hay ^-^]
_Dành cho YunJae
Tôi không biết Ngủ Đông ở trong mắt mọi người đã vẽ ra một YunJae như thế nào, tình yêu của họ ra sao. Tôi không phải một người thích lên mặt dạy đời, cũng không muốn dùng văn chương để thuyết minh về cái gì, tôi chỉ dùng ngòi bút của mình để miêu tả một tình yêu được coi là đẹp dưới con mắt của tôi.
Ngủ Đông là một bộ cường cường. Không phải vì tôi thích mưa bom bão đạn, sinh tử gắn bó, chỉ là tôi cảm thấy, được gọi là cường cường thì không nhất thiết cứ phải là chiến trường khốc liệt, nhất thiết cứ phải là xã hội đen, đơn giản chỉ là từ trái tim mà ra, là yêu thương lẫn nhau bao nhiêu, yêu đến quên bản thân mình như thế nào, trong mắt tôi, như vậy mới là cường cường.
Có một loại tình cảm được gọi là tình yêu, đó là giữa hai con người, không có bất công, không có so đo tính toán, tôi yêu anh, đồng thời cũng biết anh yêu tôi, vậy là đủ.
Tin tưởng, xuất phát từ tim. Ràng buộc, xuất phát từ tin tưởng. Còn tình yêu, lại xuất phát từ ràng buộc.
Tôi thích tình yêu chống phá được thời gian, quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, không chấp nhận ly biệt để trói buộc nhau trong nỗi nhớ riêng mình.
Ngủ Đông chính là ý nghĩ của tôi về một tình yêu giữa hai người họ, Jung YunHo và Kim JaeJoong.
_Dành cho YooSu
Khi phối hợp CP này cho vào Ngủ Đông, tôi đã nghĩ, tình yêu là muôn hình vạn trạng, cho nên, kết cục của hai người họ trong đây là kết thúc tốt đẹp nhất. Khi sống khiến cho đối phương quyến luyến, khi chết lại khiến cho đối phương đặt mình vào toàn bộ nỗi nhớ và yêu thương.
_Dành cho các độc giả của tôi
Hai năm rưỡi trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bạn vì Ngủ Đông mà bị cuốn hút tới tận bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu người vì Ngủ Đông của tôi mà thức đêm, vì Ngủ Đông mà khóc, mà cười, mà thầm oán trách, tức giận. Tôi cảm ơn các bạn đã bên cạnh tôi, cũng tôi trải qua hai năm rưỡi này, cảm ơn các bạn đã chờ mong, thất vọng, tán thưởng và cả phê bình tôi, hai năm rưỡi đã qua đi, nhưng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi luôn trân trọng.
Tôi không biết còn bao nhiêu bạn đang chờ mong Ngủ Đông, chờ mong cái kết hạnh phúc của nó nữa, nhưng dẫu sao rất cảm ơn các bạn.
Đột nhiên lại không biết nói gì nữa, à, còn một câu muốn nói với các bạn, nhất định phải nói
Cám ơn các bạn, thật sự cám ơn các bạn rất nhiều.
_Cho chính tôi
Tôi không thích bất kì một lời hứa hẹn nào, càng không thích ngồi một chỗ mà cam đoan, cho nên mỗi lần có người hỏi tôi có tiếp tục viết nữa không, tôi đều trả lời là không biết. Bởi tôi không thích dùng lời hứa hẹn để tự làm gông đeo lên cổ làm gánh nặng cho chính mình, văn là đam mê, nếu có cảm xúc vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ tự nhiên mà viết tiếp.
Một ngày nào đó trong tương lai, nếu có duyên bạn sẽ gặp lại những cuốn sách của tôi, ha ha ^_^
Nhưng mà ít nhất là trong thời gian gần đây, tôi sẽ không cần thức khuya nữa ……..
[Còn một phần tương quan nữa nhưng mà tớ không hiểu lắm nên không edit, đại khái là cám ơn bạn đọc, kết thúc của Ngủ Đông không khiến người ta cảm thấy bi thương hay đau khổ, vậy thôi ^-^]
*Vậy là chỉ còn Extra nữa thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ, giúp tớ có thêm động lực mà edit nốt mười mấy chap cuối cùng này xD
_Chú ý: Thực ra Extra của Ngủ Đông nhà QTFanFic chỉ có một, nhưng lại rất dài, vì vậy tớ chia theo phần giống trong bản Draw nhé x)
“Thằng nhãi hư đốn!”
Andrew không chịu được liền mắng một câu, âm thanh rất lớn, tràn đầy vẻ giận dữ, khuôn mặt ông lại càng cau có hơn
“Mày không muốn sống nữa phải không?! Ba năm! Mới có ba năm thôi! Mày sao đã dám quay trở lại Hàn Quốc? Đúng là đồ không biết nghe lời! Jung YunHo!”
YunHo bật cười
“Chú Andrew, đã lâu không gặp rồi, chú vẫn khỏe chứ? Quả thật, lần này trở về cho dù muốn cũng không lừa được chú.”
“Mày điên rồi phải không? Chưa đầy năm năm thì đừng có trở lại, vậy hiện tại là thời điểm nào mà đã dám xuất hiện?”
YunHo buông khăn mặt xuống, thản nhiên cười cười
“Chú uống cafe hay trà?”
Nhìn YunHo không có ý định lọt tai những lời mình nói, Andrew lại càng tức giận
“Chú muốn mày ngày mai cút trở về Hy Lạp, hoặc là nước nào đó của Châu Âu cũng được! Mày đúng là thằng nhãi không biết nghe lời!”
YunHo vẫn đi pha cho ông một bình trà, sau đó ngồi lại xuống đối diện Andrew, bình tĩnh nhìn ông
“Chẳng nhẽ chú thực sự muốn cháu sẽ mãi ngoan ngoãn ở Santorini, còn Kim JaeJoong thì một mình nỗ lực tại Hàn Quốc?”
Cầm hai bản hộ chiếu, YunHo đưa tới trước mặt Andrew
“Một bản là do chú làm cho cháu, trên đó có ghi quốc tịch Mỹ, còn một bản là do cháu tự làm, thông qua tài chính của Châu Âu, lấy quốc tịch Italy. Cháu còn có giấy tờ chứng minh mình đã sống tại Hy Lạp, hơn mười giấy thông hành ở các quốc gia Châu Âu nữa, cháu nghĩ chúng ít nhiều cũng khiến cho cháu dễ dàng trở lại Hàn Quốc rồi chứ. Trong ba năm qua, cháu tham gia kinh doanh, từ những công ty vô danh đã lên tới cố vấn đầu tư của YZ, cháu mỗi ngày đều ngủ không được bốn tiếng, phải phân tích, bắt chước, làm báo cáo, những lần đầu tiên đều bị người ta gửi trả lại, nhưng cháu vẫn không ngừng thử sức, cho tới khi YZ mời cháu làm cố vấn đầu tư, cháu hiểu công sức chờ đợi của cháu đã được đền đáp rồi.”
Andrew cau mày, không nói gì, YunHo lại tiếp tục mỉm cười
“Được đền đáp để trở lại đây bước đi trên con đường cũ, con đường vừa dài vừa trắc trở, nhưng mà chỉ cần cháu và cậu ta cùng nhau đồng hành, ngày đi tới đích cũng sắp đến rồi.”
Andrew thở dài
“Đừng nói cháu dùng thân phận cố vấn đầu tư của YZ này để trở về Hàn Quốc làm loạn Case này của Chính phủ đấy.”
“Không còn cách nào khác, Hội Con Bọ Cạp Vàng muốn Case lần này.”
“Gì chứ? Chẳng phải cháu trở về để hợp tác cùng M.G sao? Tại sao còn muốn giúp cho Kim JaeJoong trong Case này?”
YunHo bật cười
“Cháu làm sao có thể giúp người ngoài mà không giúp Kim JaeJoong cơ chứ!”
Andrew khó hiểu nhìn YunHo
“Cháu cũng biết là Hội Con Bọ Cạp Vàng đã từng là xã hội đen, Case này lại là Case lớn của Chính phủ, không phải cậu ta cứ muốn là được!”
YunHo chậm rãi thu lại nụ cười, Andrew dễ dàng nhận ra, trong đôi mắt anh ánh lên sự quyết đoán cùng kiên định khiến người khác phải nhún nhường
“Chỉ cần là Kim JaeJoong muốn, cháu đều có thể giúp được.”
“YunHo, cháu muốn dung túng cho Kim JaeJoong tùy hứng như vậy tới bao giờ?”
“Đấy là tùy hứng ạ?”
YunHo đưa ánh mắt ra xa, giọng nhẹ bẫng
“Nếu đó thật sự được xem là tùy hứng, cũng tốt ạ. Chỉ cần cậu ấy muốn, cháu sẽ cho cậu ấy, cháu sẽ giúp tổ chức thế lực ngầm lớn nhất của cậu ấy trở thành công ty kinh tế trụ cột của Hàn Quốc, cháu sẽ giúp cậu ấy đứng trên đỉnh của thế giới này, ngắm nhìn mọi vật. Là tùy hứng, hay là dung túng, thực sự cháu cũng không quan tâm lắm.”
Andrew thở một hơi thật dài
“Như thế nào mà hai tên ma vương này lại gặp được nhau?”
YunHo bước tới, nắm lấy bả vai Andrew, bật cười
“Ha ha, chú đừng lo lắng, ba ngày nữa cháu sẽ trở về Santorini, bên kia cháu cũng còn việc chưa xử lý xong.”
“Vậy là không định nói cho Kim JaeJoong biết lần này cháu đã trở lại sao?”
YunHo mỉm cười
“Đừng coi thường Kim JaeJoong của cháu thế chứ....”
Ba ngày sau.
Cuộc đấu thầu dự án xây dựng trường Đại học Quốc gia đi vào đợt cuối cùng.
Kim JaeJoong cúi đầu lật xem những tài liệu trong tay, khuôn mặt cậu rất bình tĩnh, điều kiện của hợp đồng bên Deman đưa qua cũng không khác cho lắm với hợp đồng bên cậu, đại khái là tháng sau tài chính bên đó sẽ đổ về bên này, mặc kệ là Case này có giành được hay không, chỉ cần xét đến việc có thể hợp tác với Gia tộc Benchelle bên Nepan thì đối với M.J, hay Hội Con Bọ Cạp Vàng đều được tính là chuyện tốt. RyoSan nhàn nhã ngồi gần bên cạnh, nó hôm nay đến đây chỉ để xem kết quả, nên về cơ bản cũng không cảm thấy áp lực.
Người của M.G vẫn chưa xuất hiện, bọn họ đến muộn, đơn giản vì cũng chẳng hề sốt ruột cho kết quả của buổi đấu thầu.
Nhưng mãi cho tới khi người của Chính phủ lên đọc bài mở màn, người của M.G vẫn chưa tới. Kim JaeJoong quay sang nhìn Changmin, Changmin lắc đầu, ý nói cậu không hề nhúng tay vào sự chậm trễ này.
Nhìn người dẫn chương trình của Chính phủ đổ đầy mồ hôi khi giới thiệu các công ty dự thầu, M.G vẫn chưa xuất hiện, JaeJoong cau mày, chẳng nhẽ M.G có chuyện gấp gì đó nên muốn đổi ngày?
Nhưng Hội Con Bọ Cạp Vàng và F.K không phải là những công ty dễ động vào, nếu muốn đổi ngày mà không được thông báo cụ thể lý do, Kim JaeJoong ắt hẳn sẽ không để cho chuyện này dễ dàng xảy ra.
Chỉ có điều, khiến cho cả Kim JaeJoong và RyoSan đều không ngờ chính là, M.G thật sự không đến.
Một công ty nắm chắc phần thắng trong tay, đến hôm lên bục nhận giải thưởng lại không đến.
Trong lòng cậu rất hỗn loạn, cho tới khi Changmin đại diện cho hai công ty M.J và Hội Con Bọ Cạp Vàng thuyết minh xong về kế hoạch của mình, Kim JaeJoong vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nếu trong thời gian này M.G không tới, chẳng khác gì dâng toàn bộ miếng mồi béo bở này cho Hội Con Bọ Cạp Vàng cả.
Khi Jung YunHo đang ở khách sạn thu xếp đồ đạc, Mike dẫn người tiến vào. Nhìn một tốp người đứng trước cửa, khuôn mặt YunHo vẫn rất bình thản, thuộc hạ của anh khẩn trương đứng lên.
“Hủy bỏ hợp đồng? Vì sao chứ? Dựa vào cái gì lại muốn hủy bỏ hợp đồng trong lúc này? Tôi muốn nói chuyện cùng tổng giám đốc YZ của anh!”
YunHo bình thản ngồi trên sopha, đưa tay ra ý muốn mời Mike ngồi xuống
“Xin cứ tự nhiên, nếu ngài biết số điện thoại của trụ sở công ty chúng tôi.”
Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Jung YunHo, Mike tức giận gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất, thuộc hạ của YunHo đang muốn rút súng ra, lại bị YunHo xua tay ngăn lại, anh ngồi bình tĩnh khẽ cười
“Nửa năm trước, YZ đồng ý hợp tác với công ty ông là do tôi đề xuất, cho nên hiện tại, tôi có hủy bỏ hợp đồng thì bên đó cũng sẽ không có ý kiến gì.”
“Vậy nguyên nhân là vì sao? Tôi chẳng nhẽ không được biết lý do?”
“Vì muốn khiến M.G của ông mất đi một Case quan trọng, và dần dần ở Hàn Quốc này mất luôn khả năng được tham dự bất kì một buổi đấu thầu nào nữa.”
“Tại sao?!”
“Vì tôi muốn tương lai của cậu ấy ở Hàn Quốc này sẽ không bị cái gì cản trở nữa.”
“Ai?! Cậu nói cậu giúp ai?! Cậu.... “
YunHo quay ra bảo với thuộc hạ
“Các người cứ ra ngoài đi đã, tôi còn chút chuyện muốn nói với ngài Mike đây.”
Thuộc hạ của cả hai bên đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là YunHo cùng Mike, YunHo bình tĩnh nhìn hắn
“Nửa năm trước, tôi đã đánh giá tất cả những công ty có năng lực ở Hàn Quốc, và tình cờ biết được, Chính phủ tương đối xem trọng M.G của ông, nhưng nhân lực cũng như tài chính của bên ông có phần hạn hẹp, cho nên tôi đã đề xuất cho YZ hợp tác với công ty ông, không phải vì muốn quấy rối công việc của ông, mà là muốn cho ông ngã một lần thật đau, để nhớ không bao giờ được làm đối thủ của Hội Con Bọ Cạp Vàng nữa.”
“Cậu... Cậu là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng?”
“Nhầm rồi, phải là Hội Con Bọ Cạp Vàng có người của tôi!”
YunHo đứng lên, chậm rãi bước tới chỗ của Mike
“Tôi nhớ rõ, ông đã từng nói, Kim JaeJoong không dám động đến ông, có phải không?”
Mike hung hăng đáp trả lại ánh mắt YunHo, nhưng nhìn thấy sau động tác của YunHo là một khẩu súng bạc được rút ra, hắn theo bản năng muốn chạy, lại bị YunHo nắm lấy cổ áo, đẩy sang một bên. YunHo đưa ánh mắt nhìn xuống Mike đang nằm bệt xuống dưới đất, lạnh lùng mở miệng
“Ông còn nói muốn cái gì của cậu ta nữa, còn nhớ rõ không?”
“Mày.. Mày dám động vào tao sao?”
YunHo ngồi xuống, dùng họng súng lướt qua mặt Mike
“Tôi hôm nay là muốn nói cho ông biết, ông nói Kim JaeJoong không dám động đến ông, nhưng tôi thì dám.”
Hội Con Bọ Cạp Vàng cùng M.J giành được thầu, tuy rằng có nghĩ tới trường hợp này, nhưng M.G không đến buổi đấu thầu hôm nay vẫn là hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Kim JaeJoong là một con người cẩn thận, cho nên sau khi kết thúc buổi thầu, cậu bảo Changmin lập tức đi thăm dò tình hình của M.G, phải mất nửa ngày, Changmin mới thu được tin tức
“Em nói sao cơ? Công ty bên Châu Âu ngừng đầu tư?”
Changmin nhíu mày
“Vâng, nghe nói người do YZ điều đến để ký hợp đồng đã phản đối gay gắt chiến lược phát triển của M.G, sau đó họ hủy bỏ hợp tác.”
“Sao lại đột ngột như vậy được, hơn nữa còn không có lý do chính đáng.”
“Hyung, anh từng bảo em để ý tới công ty bên Châu Âu một chút, em cũng điều tra được, người mà bên đó điều tới ba ngày trước, tưởng như đến đây để giúp M.G tranh Case lần này, nhưng không ngờ họ lại làm cho M.G mất đi miếng mồi ngon như thế, hơn nữa danh dự tổn hại không nhỏ, trong vòng năm năm tiếp theo, ắt hẳn M.G không có khả năng tham dự vào một Case nào của Chính phủ nữa đâu.”
Kim JaeJoong cau mày suy nghĩ, Changmin nói thêm
“Còn chuyện này nữa..... Mike xảy ra chuyện rồi, ở khách sạn, bị người ta bắn một phát súng vào xương sống, tình trạng rất nguy cấp.”
“Điều tra được người do bên Châu Âu điều tới là ai không?”
“Là tân cố vấn đầu tư mới vào YZ hơn nửa năm trước, nghe nói hắn ta giúp cho YZ ở thị trường chứng khoán của Liên minh Châu Âu EU kiếm được số tiền không nhỏ, trực tiếp tham gia vào những vụ đầu tư của YZ. Thân phận rất bí ẩn, chỉ biết hắn ta nhập Quốc tịch Mỹ, nhưng là người Châu Á.”
“Trực tiếp tham gia ……. Quốc tịch Mỹ ……. Châu Á ……. Chỉ bắn một phát súng …….”
Kim JaeJoong suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt với Changmin
“Vậy gã cố vấn đầu tư đó hiện tại đang ở đâu?”
Changmin đột nhiên bị dáng vẻ của JaeJoong làm hoảng sợ
“Hắn ta đã đi rồi.”
“Hắn đi tới đâu, em biết không?”
“Hắn đáp chuyến bay đến Hy Lạp.”
Kim JaeJoong đứng lên, khuôn miệng liên tục lẩm bẩm
“Santorini …….. Santorini ……….”
“Anh, có chuyện gì vậy?”
Hô hấp của Kim JaeJoong dần trở nên gấp gáp, niềm đau âm ỉ trong trái tim bấy lâu nay bỗng chốc lại bùng lên dữ dội
“Cái tên chết tiệt ………….. Santorini ……..”
Thị trấn Oia, Santorini.
Jung YunHo rót một tách cafe, cho lên mũi cảm nhận mùi hương thuần túy, cafe Châu Âu đều có hương vị cuốn hút như thế này. Đưa mắt lên bức tường trước mặt, nhìn những cây kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, YunHo hơi cong khóe môi, trầm tư tính toán trong đầu thời điểm mà chuyến bay tiếp theo sẽ đến Hy Lạp. Anh đã yêu cầu YZ cho mình một kì nghỉ dài hạn, dù sao thì những phương án đầu tư cũng đã được hoàn thành đâu vào đấy, lẽ dĩ nhiên một cố vấn đầu tư cũng nên được nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực.
Gregg từ dưới lầu đi lên, hỏi anh
“Uknow, hiếm khi cậu không cần tới Italy để công tác, chi bằng tới Moore với tôi, đó là quán cà phê nổi tiếng nhất ở đây đấy!”
YunHo khoát tay
“Không được rồi, để lần sau đi.”
Tuy rằng có chút hẫng, nhưng Gregg cảm thấy kì lạ nhiều hơn, Uknow đã trở về được hai ngày, nói là được nghỉ phép, nhưng ngay cả nửa bước cũng không ra khỏi cửa.
Cậu không dám trở nên thân thiết quá với Uknow, vì luôn sợ bị anh chán ghét, nhưng sau lần này trở về, một Uknow luôn mang bộ dáng đăm chiêu trầm tư đã biết thỉnh thoảng
khe khẽ mỉm cười. Những lúc nhìn Uknow cười như vậy, Gregg rất muốn đưa anh đi ngắm hoàng hôn tại nơi đẹp nhất của Santorini này.
Cúi đầu bước ra khỏi phòng của YunHo, lúc cậu đi từng bước chầm chậm ra ngoài cổng, bỗng có một âm thanh vang lên
“Cho hỏi, đây có phải là nơi ở của Uknow Choeng không?”
Từ nơi phát ra giọng nói, Gregg ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người Châu Á xinh đẹp đang đứng trước cổng. Người nọ có vẻ như từ xa tới, trên tay vẫn cầm một tấm bản đồ chỉ đường
“Cậu tìm Uknow sao? Anh ấy đang ở trong này ….”
Đôi mắt Kim JaeJoong khẽ lay động
“Cám ơn rất nhiều.”
“Có cần tôi đưa cậu tới chỗ của anh ấy không?”
“Không cần đâu, cám ơn, tôi có thể tự tìm.”
Gregg nhìn theo bóng lưng của JaeJoong, thầm nghĩ trong lòng, đây là bạn của Uknow sao? Quả là một chàng trai rất đẹp!
Lúc Kim JaeJoong bước qua khoảng sân đẹp đẽ trước nhà thì đã là xế chiều.
Santorini bắt đầu phủ lên mình một màu sắc mới, màu của ánh nắng nhàn nhạt mà quyến rũ.
Cậu đẩy cửa chính ra, bên trong được bày biện hết sức đơn giản nhưng sạch sẽ, không cầu kỳ nhưng lại mang một phong cách tao nhã của Châu Âu. Tầng một không có người, Kim JaeJoong ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cafe.
Tầng hai vẫn trống trơn, Kim JaeJoong bước lên cầu thang dẫn tới tầng thượng, sau đó đứng tại sân thượng nhìn ngắm mọi vật.
Nơi này, có hai chiếc ghế dựa tao nhã xếp quanh một chiếc bàn trà nhỏ, trên bàn là một tách cafe đã uống dở.
Chạng vạng trên Santorini đã đem một màu cam phủ lên toàn bộ cảnh vật, đứng trên tầng thượng của ngôi nhà này, có thể nhìn thấy vầng dương xa xa đang từ từ chìm mình xuống đại dương đỏ rực. Nơi này rất tĩnh lặng, bóng hoàng hôn làm cho nhịp tim của Kim JaeJoong trở nên bĩnh tình phần nào.
Nơi này, chính là nơi Jung YunHo sinh sống suốt ba năm qua sao?
Ánh nắng nhàn nhạt chảy dài trên mọi vật, bầu trời vẫn trong vắt, vạt nắng huyền ảo chạy dài trên những nóc nhà của Santorini, từ nơi này ngắm mặt trời lặn, quả thật là đẹp tới động lòng người.
Kim JaeJoong im lặng đứng trên tầng thượng, đưa tầm mắt ra xa ngắm nhìn ánh tà dương dìu dịu.
“Rất đẹp phải không? Quả không uổng là hoàng hôn trên đảo Santorini.”
Âm thanh trầm ấm này, đã ba năm rồi cậu không được nghe. Từ ngày chia tay trên đảo Fiji, tính tới giờ đã hơn ba năm. Kim JaeJoong không xoay người lại, cậu vẫn như cũ lặng đứng nhìn mặt trời đang chìm vào biển. Âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên, mang theo ý cười hỏi cậu
“Muốn uống cafe không?”
Kim JaeJoong chậm rãi xoay người lại. Trong ánh hoàng hôn, Jung YunHo đứng nơi đó.
Vẫn là bóng dáng ấy, cho dù là ở Nepan, Fiji hay Busan, bất cứ là ở nơi nào, vẫn là bóng dáng ấy. Nhưng duy nhất có một điểm không giống, đó là nơi con mắt trái, bỗng dưng lại xuất hiện một màu ngọc lưu ly, trong ánh tà dương huyền ảo, màu ngọc lưu ly ấy bỗng trở nên mị hoặc lòng người.
YunHo buông tách cafe xuống, bước đến gần Kim JaeJoong
“Em đến đây sớm hơn so với dự tính của tôi, tôi quên mất em có máy bay tư nhân.”
Kim JaeJoong mở to mắt nhìn anh, sau đó nhẹ giọng gọi tên anh
“Jung YunHo ……..”
Yunho mỉm cười
“Cái tên này, đã ba năm nay không nghe em gọi.”
Giọng của JaeJoong trở nên nhẹ bẫng
“Anh còn nhớ anh đã rời xa tôi bao lâu sao ……”
YunHo cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng
“Một nghìn một trăm sáu mươi năm ngày …….”
“Tôi cuối cùng cũng tìm được anh ……”
Một nghìn một trăm sáu mươi năm ngày, không một lần gặp mặt.
Một nghìn một trăm sáu mươi lăm ngày, vô vàn nhớ mong.
Một nghìn một trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi giây mỗi phút đều đợi chờ ngày gặp lại.
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau thật lâu dưới dải nắng cam nhạt nhòa, không ai nói câu nào. Cho đến khi Jung YunHo lại gần Kim JaeJoong hơn nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu, Kim JaeJoong mới đưa tay lên xoa nhẹ viền mắt anh, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàng lông mày đen rậm.
“Thích khuôn mặt này của tôi?”
Kim JaeJoong đưa tay chạm lên cả khuôn mặt của Jung YunHo, sau đó cong khóe môi đáp lại
“Không thích.”
YunHo vòng đôi tay ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình
“Thích hoàng hôn nơi này?”
Kim JaeJoong nhìn vào đôi mắt anh
“Không thích.”
YunHo khẽ cười, hơi cúi đầu xuống làm hơi thở của anh hòa quyện vào hơi thở của cậu
“Vậy, thích tôi sao?”
Kim JaeJoong nhắm mắt lại, đặt môi mình lên trên cánh môi của YunHo
“Không thích …….”
Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành nồng nhiệt, hai người cùng tận hưởng nụ hôn của đối phương, Jung YunHo nghe thấy giọng nói của Kim JaeJoong phát ra, trộn lẫn với tư vị ngọt ngào của nụ hôn mà trở nên thật ấm áp
“Mà là, tôi yêu anh, Jung YunHo ……..”
Tại Santorini, dưới ánh chiều tà đẹp mê người, có hai người đàn ông hôn nhau say đắm.
Câu “Tôi yêu anh” đã đợi từ rất lâu rồi, kể từ lúc nó được bật ra, giữa hai con người đã có ràng buộc, quyến luyến, tình yêu, và chấp niệm.
Tình yêu là như vậy, dưới nguy hiểm ngàn trùng mà nảy nở sinh sôi.
Tình yêu là như vậy, trải hết lòng mình mà không hề giữ lại.
Tình yêu là như vậy, là thứ chống phá được thời gian, đem cả hai người đắm chìm vào kí ức.
Tình yêu là như vậy, không để mất nhau mà nhốt nhau trong nỗi nhớ của riêng mình.
Kim JaeJoong đã từng hỏi, tôi có cho anh cảm thấy hạnh phúc không?
Jung YunHo trả lời, có, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc.
Gặp lại, chính là cả đời. Ở bên nhau, cũng là cả đời.
_____________End_____________*Lời cuối sách Ngủ Đông (của tác giả) [Tôi nghĩ các bạn nên đọc, vì nó rất hay ^-^]
_Dành cho YunJae
Tôi không biết Ngủ Đông ở trong mắt mọi người đã vẽ ra một YunJae như thế nào, tình yêu của họ ra sao. Tôi không phải một người thích lên mặt dạy đời, cũng không muốn dùng văn chương để thuyết minh về cái gì, tôi chỉ dùng ngòi bút của mình để miêu tả một tình yêu được coi là đẹp dưới con mắt của tôi.
Ngủ Đông là một bộ cường cường. Không phải vì tôi thích mưa bom bão đạn, sinh tử gắn bó, chỉ là tôi cảm thấy, được gọi là cường cường thì không nhất thiết cứ phải là chiến trường khốc liệt, nhất thiết cứ phải là xã hội đen, đơn giản chỉ là từ trái tim mà ra, là yêu thương lẫn nhau bao nhiêu, yêu đến quên bản thân mình như thế nào, trong mắt tôi, như vậy mới là cường cường.
Có một loại tình cảm được gọi là tình yêu, đó là giữa hai con người, không có bất công, không có so đo tính toán, tôi yêu anh, đồng thời cũng biết anh yêu tôi, vậy là đủ.
Tin tưởng, xuất phát từ tim. Ràng buộc, xuất phát từ tin tưởng. Còn tình yêu, lại xuất phát từ ràng buộc.
Tôi thích tình yêu chống phá được thời gian, quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, không chấp nhận ly biệt để trói buộc nhau trong nỗi nhớ riêng mình.
Ngủ Đông chính là ý nghĩ của tôi về một tình yêu giữa hai người họ, Jung YunHo và Kim JaeJoong.
_Dành cho YooSu
Khi phối hợp CP này cho vào Ngủ Đông, tôi đã nghĩ, tình yêu là muôn hình vạn trạng, cho nên, kết cục của hai người họ trong đây là kết thúc tốt đẹp nhất. Khi sống khiến cho đối phương quyến luyến, khi chết lại khiến cho đối phương đặt mình vào toàn bộ nỗi nhớ và yêu thương.
_Dành cho các độc giả của tôi
Hai năm rưỡi trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bạn vì Ngủ Đông mà bị cuốn hút tới tận bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu người vì Ngủ Đông của tôi mà thức đêm, vì Ngủ Đông mà khóc, mà cười, mà thầm oán trách, tức giận. Tôi cảm ơn các bạn đã bên cạnh tôi, cũng tôi trải qua hai năm rưỡi này, cảm ơn các bạn đã chờ mong, thất vọng, tán thưởng và cả phê bình tôi, hai năm rưỡi đã qua đi, nhưng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi luôn trân trọng.
Tôi không biết còn bao nhiêu bạn đang chờ mong Ngủ Đông, chờ mong cái kết hạnh phúc của nó nữa, nhưng dẫu sao rất cảm ơn các bạn.
Đột nhiên lại không biết nói gì nữa, à, còn một câu muốn nói với các bạn, nhất định phải nói
Cám ơn các bạn, thật sự cám ơn các bạn rất nhiều.
_Cho chính tôi
Tôi không thích bất kì một lời hứa hẹn nào, càng không thích ngồi một chỗ mà cam đoan, cho nên mỗi lần có người hỏi tôi có tiếp tục viết nữa không, tôi đều trả lời là không biết. Bởi tôi không thích dùng lời hứa hẹn để tự làm gông đeo lên cổ làm gánh nặng cho chính mình, văn là đam mê, nếu có cảm xúc vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ tự nhiên mà viết tiếp.
Một ngày nào đó trong tương lai, nếu có duyên bạn sẽ gặp lại những cuốn sách của tôi, ha ha ^_^
Nhưng mà ít nhất là trong thời gian gần đây, tôi sẽ không cần thức khuya nữa ……..
[Còn một phần tương quan nữa nhưng mà tớ không hiểu lắm nên không edit, đại khái là cám ơn bạn đọc, kết thúc của Ngủ Đông không khiến người ta cảm thấy bi thương hay đau khổ, vậy thôi ^-^]
*Vậy là chỉ còn Extra nữa thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ, giúp tớ có thêm động lực mà edit nốt mười mấy chap cuối cùng này xD
_Chú ý: Thực ra Extra của Ngủ Đông nhà QTFanFic chỉ có một, nhưng lại rất dài, vì vậy tớ chia theo phần giống trong bản Draw nhé x)
Bình luận truyện