[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 88: Pn2
Bởi vì tiếng súng mới vang lên, cho nên khán giả vẫn rất hoảng loạn, mặc dù bảo vệ đã bao vây sàn đấu nhưng vẫn không khiến những tiếng ồn ào kia chấm dứt được. Những tên vừa xông ra rất nhiều, YunHo nhìn quanh hội trường một chút, anh đơn giản không nghĩ tới việc phá vòng vây, bởi cho dù bây giờ có đưa được JaeJoong cùng Rees ra ngoài thì bên ngoài cũng không có người tiếp ứng, dù sao đây vẫn là Nepal, manh động vào thời điểm này là nắm chắc thất bại.
Cúi đầu nhìn Kim JaeJoong đang nhẹ nhàng đặt Rees xuống xem tình hình những vết thương trên người cậu, YunHo nhẹ nhàng mỉm cười. Kim JaeJoong và anh đều tùy hứng
như thế, cũng đều tỉnh táo như thế, hai người bọn họ đều biết, bọn họ tùy hứng phá hoại hội trường cùng trận đấu của người ta ra thế này, ắt hẳn sẽ bị bắn nát như cái tổ ong, nhưng nếu tỉnh táo suy nghĩ một chút, cho dù ở Nepal này đang là ai đứng đầu, thì ít nhiều vẫn phải nể mặt cái thân phận khách quý của hai người họ.
Chỉ cần một chút nể mặt như vậy, quá tốt rồi.
“Xương sườn chắc là gãy rồi, nếu bây giờ nội tạng mà chảy máu nữa thì rắc rối đấy.”
JaeJoong nói xong ngẩng đầu lên nhìn YunHo, những vết thương trên người Rees đã không cho phép bọn họ lãng phí thời gian hơn được nữa, YunHo gật đầu, Deman tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, những tay vệ sĩ tây trang đen ở đây, phần lớn đều là người Châu Âu, vậy xem ra họ cùng với gã đối thủ to con của Rees, người có cái tên Meisa kia, chắc chắn có quan hệ.
Nếu muốn cứu Rees, bọn họ chỉ còn cách nói chuyện cùng người đứng đầu nơi này. Nghĩ tới đây, YunHo quay đầu nhìn Meisa, khẽ giật mình. Trên mặt người đàn ông tàn bạo xuất hiện những tia độc ác, anh lại nhìn đến khẩu súng đang không còn lấy một viên đạn nào trong tay mình, Meisa đang đi tới chỗ anh, gã là một võ sĩ quyền anh, khát máu và tàn bạo, trận đấu lúc nãy đã khiến thú tính trong hắn nổi lên hoàn toàn, vào thời điểm mấu chốt lấy mạng đối phương lại bị người khác ngăn lại, tất nhiên sẽ khiến hắn khó chịu, giây phút này hắn chỉ muốn bóp chết hai con người Châu Á mảnh khảnh trước mặt mình.
Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt của YunHo, mặc dù đã linh hoạt tranh né nhưng khóe miệng vẫn bị cú đấm thôi sơn đó quẹt qua, trong khoang miệng tràn ra một dòng tanh mặn, YunHo phun ra một ngụm, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Ba năm qua, bởi vì Hội Con Bọ Cạp Vàng đã tẩy trắng, sau đó phát triển sang Châu Âu, mà gần đây nhất là hợp tác với YZ, vật lộn trong lĩnh vực tài chính bên đó, ngay cả khi YunHo chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện cơ thể và thỉnh thoảng vẫn tham gia vào những trận đấu quyền anh, anh vẫn không phải là đối thủ của Meisa.
Nhìn Meisa rống lên một tiếng nữa muốn xông tới, YunHo nhẹ nhàng rút một vật từ trong tay áo ra, nhưng bước chân của Meisa đột nhiên dừng lại, hắn đứng yên tại một chỗ, một bước cũng không dám di chuyển.
Một giọng nói có chút khiêu khích vang lên
“Mày thử động vào anh ta lần nữa xem?”
Vật kim loại lạnh lẽo đặt sau gáy, Meisa cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy thẳng từ da đầu hắn vào tới tim. Đồ vật trong tay JaeJoong dù nhỏ, chỉ khoảng bằng lòng bàn tay, nhưng lại là một khẩu súng được khắc vô cùng tinh xảo, mỗi viên đạn trong đó đều có thể vẽ hoa trên đầu hắn.
Những tên thuộc hạ ở dưới không dám nhìn lên, tất cả đều căng thẳng, không tưởng tượng nổi Kim JaeJoong làm thế nào có thể mang vũ khí vào tới tận đây mà không bị chốt kiểm tra giữ lại.
“Người Hàn Quốc gọi loại súng này là “Quả Chuông Tử Thần”, biết vì sao không?”
Kim JaeJoong mỉm cười, sau đó dùng lực ấn họng súng vào đầu Meisa, Meisa trong lòng cả kinh, bị JaeJoong dồn về phía rào chắn, nhìn hai hàng mồ hôi chảy trên má hắn, cậu nhếch miệng cười khinh thường
“Bởi vì khi nổ súng, âm thanh của nó giống với tiếng chuông vang tuyệt vời.”
Tiếng kéo cò súng chát chúa vang lên, YunHo ở sau JaeJoong bỗng nhìn thấy đám người ở dưới nhanh chóng dẹp đường sang hai bên, để lộ một lối đi lớn, một người đàn ông Châu Âu chậm rãi đi tới. Có thể đoán người này tầm hai mươi chín tuổi, mang phong thái tao nhã của đàn ông Châu Âu, đôi mắt xanh biếc hấp dẫn, cùng giọng nói trầm thấp dễ nghe
“Hai vị đây đã chơi đùa xong chưa vậy?”
JaeJoong liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đưa mắt sang bên YunHo một chút, chỉ thấy YunHo đưa tay gạt vết thương trên khóe miệng, sau đó lắc lắc cổ, JaeJoong chậm rãi mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.
“Vẫn chưa.”
Người đàn ông kia dường như không nghĩ tới, trong lúc bị nhiều súng chĩa về phía mình như thế mà Kim JaeJoong vẫn có thể trả lời như vậy, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy YunHo xoay người, một cước đá thẳng vào mặt Meisa, bởi vì họng súng đang hướng vào mình, cho nên Meisa không dám lộn xộn, cũng không dám đánh lại. YunHo đi giầy da, mũi giầy cứng làm cho mặt của Meisa chảy máu, hắn bị đá bật về phía sau, may nhờ có sự cản lại của rào chắn mới có thể đứng vững.
YunHo đứng thẳng người, Kim JaeJoong cũng thu súng, hai người xoay người lại, YunHo bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia
“Bây giờ mới thực sự xong.”
Cho dù đối phương là một người đàn ông tao nhã, nhưng giây phút này con ngươi của hắn cũng đã tối lại vài phần, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hắn lại càng không dám hành động liều lĩnh. Có thể ở Nepal này làm việc tùy ý, lại là khách quý của Deman Benchelle, cho tới khi chưa điều tra rõ thân phận của hai người này, hắn rõ ràng không thể tùy tiện làm bừa.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông lại bình tĩnh nở nụ cười
“Tôi là ông chủ của Meisa, Ruimang. Cuộc so tài ngày hôm nay đã bị hai vị làm xáo trộn, cho nên tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ một chút, phiền hai vị tạm thời trở về Hotel Silver Home nghỉ ngơi, vấn đề cụ thể tôi nghĩ nên để ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng.”
Cùng một lúc, YunHo và JaeJoong đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không phải bọn họ trong tình huống nguy cấp này còn giở trò đùa giỡn, trả thù vặt vãnh, chỉ là, bọn họ cần đủ dũng khí cùng quyết đoán khiến đối phương phải e dè, rồi từ đó, tranh thủ khoảng thời gian an toàn này tính toán những bước đi tiếp theo. Với thân phận của hai người họ, không nói đến việc thành công hay không dễ dàng thoát khỏi nơi nguy hiểm này, JaeJoong mỉm cười, ít nhất cũng có thể đàm phán, chỉ cần ngồi lại đàm phán, không chuyện gì là không thể giải quyết.
Ngay lập tức, vấn đề khó khăn hiện tại chỉ còn về phần Rees mà thôi.
Cúi người xuống nâng cơ thể của Rees dậy, JaeJoong đang muốn mở miệng nói chuyện với Ruimang, bỗng một người từ xa vội vã chạy tới, khuôn mặt người đó dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt đó, có khá nhiều điểm tương đồng với Deman. YunHo cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu nhìn Kim JaeJoong, bắt gặp đôi mắt sáng của cậu cũng đang nhìn mình, vậy là trước tình hình của Nepal hiện tại, hai người lại một lần nữa có chung suy đoán.
Người mới chạy tới nhìn thấy Rees đang dựa vào JaeJoong trên võ đài, giọng điệu có chút giận dữ hướng về phía Ruimang
“Anh đã đáp ứng tôi sẽ giữ lại mạng sống của cậu ta, vậy sao còn để Meisa đánh cậu ấy bị thương như vậy?”
Ruimang nhìn sang người đàn ông mới tới, đôi mắt xăm soi mạnh mẽ chiếu thẳng vào người đối diện
“Leman, chuyện đó làm xong chưa?”
Đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, Leman có chút khó mở miệng, nhưng Ruimang cũng đoán được câu trả lời, lạnh lùng nhếch mép cười
“Thật khiến người khác thất vọng, hóa ra người thừa kế chính thống của Gia tộc Benchelle bản lĩnh cũng chỉ được có vậy.”
Leman hơi khó chịu lên tiếng
“Anh cũng biết thế lực của Deman ở Nepal này lớn tới cỡ nào, bắt hắn quả thực không dễ dàng!”
Ruimang cười khinh thường, sau đó xoay người phân phó
“Đưa Rees đi cấp cứu đi! Nhất định phải cứu bằng được cậu ta!”
Leman nhẹ nhàng thở phào, Ruimang liếc nhìn hắn một cái, nói
“Tự mình nghĩ cho rõ việc gì phải đặt lên hàng đầu đi, đừng bị một thằng đàn ông hấp dẫn tới mất lý trí, rồi làm hỏng mất chuyện kinh doanh quan trọng.”
“Ruimang Julier, tôi đã nói rồi, cả Gia tộc Benchelle và Rees, tôi đều muốn có!”
YunHo nhíu mày một chút, theo phản xạ một lần nữa quay sang đánh giá Ruimang, chỉ thấy trên môi hắn vẫn ngự một nụ cười khinh thường, sau đó hắn quay ra nhìn anh và JaeJoong, khuôn mặt lại trở về vẻ hòa nhã ban đầu
“Tôi đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho hai vị tại phòng VIP của Hotel Silver Home, mời hai vị về đó nghỉ ngơi trước.”
Sau khi nhìn thấy một vài hộ lý tới đỡ Rees đi, Kim JaeJoong mới đứng lên, cậu cùng YunHo bị người của Ruimang hộ tống thẳng về Hotel Silver Home nghỉ ngơi.
Thật sự, chỉ cần quan sát tình huống hiện tại, cùng màn đối thoại đơn giản của Ruimang và Leman, YunHo và JaeJoong đã có thể đại khái hình dung được chuyện gì đang xảy ra tại Nepal. Deman vốn là cháu trai của ông Benchelle, năm đó tạo phản, giam lỏng ông cụ Benchelle, lên làm chủ của Gia tộc. Kim JaeJoong vẫn chưa quên được năm đó, bởi vì Deman muốn tìm kẻ mang thay hắn tội danh giết ông Benchelle mà cậu, Yamasan Sano và ông cụ Tề Linh Hiên đã khốn đốn thế nào, hiện tại xem ra, con trai của ông Benchelle, Leman Benchelle, sau khi ở nước ngoài củng cố lực lượng đã trở về đây giành lại chính quyền.
Dựa vào cuộc đối thoại của bọn họ, Deman hẳn là vẫn chưa bị bắt, cho nên Ruimang mới bằng mọi cách muốn cứu sống Rees, hắn ta nghĩ rằng muốn giữ cậu làm con tin để bắt
buộc Deman phải ra mặt, nếu Rees chết, phía bên Ruimang hoàn toàn gặp bất lợi, như vậy, tính mạng của Rees hiện tại có thể được đảm bảo an toàn.
Mọi chuyện càng dần càng trở nên phiền phức, Deman mất tích, Rees lại thương tích đầy mình, quyền hành của Nepal đang rơi vào tay người khác, mà tên Ruimang Julier không rõ lai lịch đó chẳng hiểu vì cái gì lại tới đây, JaeJoong khẽ thở dài, cảm thấy có chút căm tức, mảnh đất Nepal này xem ra trời sinh đã không hợp với cậu, cứ mỗi lần cậu tới đây là y như rằng lại xảy ra chuyện, thật đáng nguyền rủa, lần sau có đem máy bay vàng tới đón cậu, cậu cũng không thèm đến cái nơi xui xẻo này!
Nhìn tên thuộc hạ cung kính mở cửa căn phòng VIP ra, Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, nơi này rất yên tĩnh, YunHo cởi tây trang ra, ngồi xuống sofa thong thả tháo cúc tay áo sơmi, Kim JaeJoong bước tới quầy bar nhỏ trong phòng, cất giọng
“Cưng yêu, rượu hay cafe?”
Trong căn phòng như giam lỏng luôn mang lại một cảm giác như bị người khác theo dõi, YunHo vừa cởi nút trên cổ áo vừa nói
“Whiskey năm bao nhiêu?”
JaeJoong tìm hai cái ly, sau đó rót chai Whiskey vừa lấy ra
“Chỉ có năm tám mươi tám, dùng tạm đi.”
Đưa cho YunHo một ly, hai người nhàn nhã thưởng thức rượu, mùi vị cũng không tệ lắm, tâm trạng Kim JaeJoong cũng dần dần thả lỏng. Mặc dù biết khoảng thời gian tại Nepal này sẽ không dễ dàng, nhưng trước khi nắm bắt được toàn bộ cục diện, vẫn cứ nên chính mình thư giãn một chút, quay đầu nhìn YunHo, động tác uống rượu của anh vừa tao nhã lại vừa lười biếng, một chút cũng không giống với người đàn ông khi nãy cầm súng bắn lên trần nhà. YunHo lắc cái ly nhìn JaeJoong
“Em thấy chuyện này thế nào?”
Kim JaeJoong ngả người về phía sau, thoải mái ngã trên sofa êm ái
“Thấy thế nào? Chẳng thấy ra sao cả! Ngày mai nói chuyện điều kiện với Ruimang, tiền cũng được, kinh doanh cũng tốt, đồng ý tất cả cho bọn họ, đàm phán xong, lập tức trở về Hàn Quốc!”
YunHo cười cười, nhìn cậu
“Mặc kệ Deman?”
Kim JaeJoong nhướng mày
“Hắn chết đi thì càng tốt!”
“Tức giận sao?”
Kim JaeJoong đặt mạnh cái ly lên bàn, âm thanh tràn đầy giận dữ
“Deman Benchelle là cái tên chết tiệt! Hắn là ai cơ chứ, tại sao ngay cả việc Leman cùng Ruimang hợp tác tấn công mình cũng không biết? Hiện tại, hẳn là hắn cũng đã biết chuyện rắc rối xảy ra vừa nãy rồi! Mời chúng ta tới đây, hắn căn bản là muốn đặt cược sinh mạng của Rees lên hai người chúng ta, còn chính mình không biết đã đi chết tại nơi nào rồi! Khốn khiếp! Dám kéo chúng ta vào cái vòng rắc rối này!”
YunHo cầm chai rượu lên, vừa rót vừa bình tĩnh nói
“Và trên thực tế, hắn đã đặt cược thành công, em quả thật đã ra tay cứu Rees.”
JaeJoong nhìn YunHo một cái
“Nhưng tôi không phải người cầm súng bắn loạn lên trần nhà.”
“Tôi? Tôi là vì em, không phải vì Rees.”
Nhìn YunHo nói chuyện giống như đó là điều đương nhiên, trong lòng JaeJoong dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cầm ly rượu đi đến chỗ YunHo, ngồi xuống bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, hết sức tự nhiên
“Cưng yêu, theo lý mà nói, vụ việc rắc rối của Gia tộc Benchelle lần này chúng ta không nên nhúng tay vào. Tuy rằng chúng ta đã cứu Rees, không đứng trơ mắt nhìn cậu ấy chết trên võ đài, tuy nhiên, hiện tại Hội Con Bọ Cạp Vàng đã đi vào con đường chính đạo, và đang tham gia cuộc đấu thầu liên quan đến giáo hội, nếu bây giờ Hội Con Bọ Cạp Vàng xuất hiện tại Nepal để giúp Deman, thật sự quá khó khăn.”
YunHo không lên tiếng, JaeJoong tiếp tục nói
“Còn nữa, lai lịch của tên Ruimang Julier kia chúng ta không nắm rõ, ngày mai khi hắn biết thân phận thực sự của anh và tôi, chúng ta muốn thoát thân đã là khó rồi, vấn đề của Deman chúng ta không thể quan tâm được, đó là còn chưa kể đến …”
YunHo tiếp lời cậu
“Đó là chưa kể đến việc, em muốn mang Rees đi.”
Đôi mắt Kim JaeJoong khẽ xao động, cậu ngẩng đầu nhìn YunHo, YunHo nhẹ nhàng mỉm cười, xoa mái tóc cậu
“Em nghĩ gì, tôi đều biết.”
Kim JaeJoong khẽ thở dài
“Rees ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu không phải vì muốn bắt Deman, tên Ruimang kia ắt hẳn sẽ không cho cậu ấy sống.”
“Nhưng nếu Ruimang muốn Rees làm mồi dụ Deman cắn câu, thì việc chúng ta mang cậu ấy rời đi là quá khó khăn.”
“Tôi nghĩ nên thử một lần, tiền bạc và hợp đồng kinh doanh là hai thứ bọn họ muốn, chỉ cần bọn họ nắm chắc phần thắng trong tay, có hay không có Rees làm quân cờ thì cũng như nhau thôi, chẳng qua Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ phải ra mặt, tạo thêm kẻ thù mới.”
YunHo đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, Kim JaeJoong lấy ngón tay xoa nhẹ vào vùng lông mày làm nó giãn ra, YunHo bắt lấy tay cậu, vẻ mặt nghiêm nghị
“JaeJoong, Ruimang Julier không phải là kẻ dễ dây vào.”
JaeJoong hơi ngẩn người
“Anh biết lai lịch của hắn ta?”
Hàng lông mày của YunHo sít sao nhăn lại
“Cũng không rõ lắm, chỉ biết là thế lực của hắn ta vô cùng lớn. Em cũng biết, tổng bộ của YZ là tại Italy, tập đoàn mafia đứng thứ hai tại nơi đó chính là Gia tộc Julier, xuất thân quý tộc, phát triển mạnh về vũ khí trong quân đội, nhưng có điều tôi không thể hiểu được chính là, tên Leman thoạt nhìn rất đần độn đó tại sao lại có thể nhờ cậy được thế lực của Gia tộc Julier tham gia vào cuộc chiến nội tộc này?”
JaeJoong suy nghĩ một chút
“Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, quan hệ kinh doanh vũ khí giữa Châu Á và Châu Âu từ trước tới nay chưa bao giờ được coi là mật thiết, nếu như Gia tộc Julier muốn nhân cơ hội này mở rộng thị trường buôn bán sang Châu Á thông qua Nepal, thì hẳn là họ đang lợi dụng ngược lại Leman.”
“Đúng vậy, nếu chi phối được Gia tộc Benchelle thì con đường buôn bán súng đạn qua Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
JaeJoong hớp một ngụm rượu, bộ dáng ủ rũ
“Thật phiền toái! Nepal này quả thật không thể tùy tiện tới nữa, phong thủy cực tồi.”
YunHo cười cười
“Để xem bản lĩnh của Deman lớn tới mức nào.”
JaeJoong đứng lên
“Chúng ta vẫn là nên đi gặp Rees trước, dù sao cậu ấy cũng ở Nepal, cho nên mọi chuyện cậu ấy đều rõ hơn chúng ta, hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy nên biết chuyện chúng ta muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây.”
Khiến cho YunHo cùng JaeJoong ngạc nhiên chính là, Ruimang không có ý ngăn cản hai người họ gặp Rees, xem ra, Ruimang cũng phần nào đoán được việc mà hai người họ định làm với Rees. Vậy cũng tốt, dù sao trong buổi nói chuyện ngày mai, Kim JaeJoong cũng sẽ không kiêng kị một chút gì khi nói tới vấn đề của Rees.
Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tại Hotel Silve Home, bọn họ gặp được Rees.
Vết thương trên người Rees đều được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, xương sườn bị gãy ba chiếc, xương bắp đùi cũng bị gãy, đầu còn có dấu hiệu bị chấn động nhẹ, cuộc đấu quyền anh đó căn bản là đã lấy đi nửa mạng sống của cậu.
Lúc JaeJoong tới, Rees đã khá tỉnh táo trở lại.
“Em bị ngốc sao? Tại sao lại mặc cho gã hộ pháp đó đánh chứ?”
Rees khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, mặc dù là JaeJoong đang trách cứ mình, nhưng cậu thấy được trong mắt người đối diện ánh lên những tia lo lắng
“Đức … Đức ngài Kim ….”
Nhìn bộ dạng suy yếu của Rees, trong lòng JaeJoong như có lửa đốt
“Tên khốn Deman Benchelle đáng để em làm vậy sao?”
Nghe JaeJoong nhắc tới Deman, con ngươi của Rees chợt lóe lên, YunHo đi tới, nhìn cậu
“Hắn tạm thời vẫn chưa bị bọn họ bắt được, trước mắt không có tung tích.”
Đôi mắt Rees an tĩnh lại, lộ một nụ cười nhàn nhạt, YunHo thở dài
“Rees, những người này căn bản là không thể đàm phán, cậu cho rằng chỉ cần cậu chịu thua trận đấu này, bọn họ có thể bỏ qua cho Deman sao?”
“Nhưng … Nhưng đó là … Cách duy nhất … Tôi có.. thể làm được.”
Nhìn Rees như vậy, JaeJoong cũng không muốn hỏi thêm nữa, liếc nhìn cậu một chút, JaeJoong mở miệng
“Em cố gắng ngủ một giấc đi, đợi anh đi nói chuyện cùng bọn họ xong, sẽ dẫn em rời khỏi đây.”
Rees mở to mắt
“Rời khỏi đây?”
JaeJoong an ủi
“Anh không an tâm để lại em ở Nepal này.”
Ánh mắt Rees chuyển hướng nhìn ra xa xăm, sau đó dừng lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy
“Em không đi.”
“Không đi? Không đi để ở lại nơi này chờ chết?”
“Em không thể đi, nếu em đi rồi, Deman thực sự chỉ còn lại một mình … Em … Em không thể để anh ấy một mình được … Không thể …”
“Vậy em muốn cùng hắn ta chui đầu vào chỗ chết?”
“Leman tạm thời sẽ không giết em … Em.. Em muốn mình sống … để cứu Deman … Nếu thật sự không cứu được, em sẽ cùng anh ấy ….”
YunHo cảm thấy trong lòng có chút chua xót, giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên
“Rees, không phải ở bên cạnh Leman là có thể giúp được Deman, sao cậu không nghĩ là, cậu sẽ trở thành con tin, khiến cho tình hình của Deman càng thêm bất lợi?”
Rees khẽ cười
“Sẽ không có chuyện đó, nếu tôi thật sự là con tin, trước hết tôi sẽ giết chết Leman, sau đó tự sát, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Chỉ là …. Tôi không thể rời khỏi đây … Không thể để cho anh ấy còn một mình được …”
Kim JaeJoong nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy trong ***g ngực có cái gì đó nặng nề đè nén
“Trong đầu em có cái khỉ gì vậy? Hắn ở đâu em cũng không biết, vậy làm thế nào cứu hắn? Nếu hắn thật sự đã chết rồi thì sao? Em định cứ chờ hắn tới bao giờ?”
Rees dùng hết sức lực đưa tay lên, nắm lấy vạt áo JaeJoong
“Đức ngài Kim … Em chỉ muốn … ở cạnh anh ấy …”
Kim JaeJoong chỉ cảm thấy cay đắng chèn lên hô hấp của mình, nhìn Rees, cậu để lại một câu “Ngu ngốc!” rồi xoay người rời đi, YunHo để ý thấy Rees khẽ mỉm cười rồi an tâm nhắm mắt, anh cũng đi ra bước theo JaeJoong trở về phòng.
Nhìn Kim JaeJoong lẳng lặng đứng trước cửa sổ, không tức giận, không thất vọng, cũng không hề bất mãn, YunHo chậm rãi bước qua, từ đằng sau ôm lấy cậu, cảm giác được người trong lòng mình bình tĩnh hơn bao giờ hết.
YunHo không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu, nói
“Tính cách của Rees như vậy, nếu em thật sự mang cậu ta đi, chắc chắn cậu ta sẽ lại nghĩ cách để trốn về đây tìm Deman.”
Kim JaeJoong vẫn trầm mặc không nói một lời, YunHo dịu dàng hôn lên tai cậu, sau đó anh nghe thấy giọng nói khe khẽ của JaeJoong
“Tôi có thể hiểu được lựa chọn của Rees, cũng hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cậu ấy lúc này.”
Con ngươi của YunHo khẽ rung động, Kim JaeJoong ở trong lòng anh xoay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt cậu vẫn sáng trong như trước
“Tôi cũng từng, giống như cậu ấy, chỉ vì một phần chấp niệm trong tôi mà một mình vượt qua nỗi ám ảnh.”
Kim JaeJoong nâng bàn tay hơi lạnh của cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má YunHo
“Lúc đó, tất cả mọi người đều nói với tôi, anh thật sự đã chết, chỉ có tôi không tin, chỉ một mình tôi không tin.”
Cậu dịu dàng hôn lên hàng lông mày của YunHo, đôi mắt, chóp mũi, khóe môi, từng chút từng chút một, tinh tế và nhẹ nhàng
“Hiện tại ….”
Chạm lên cánh môi của YunHo, JaeJoong có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nóng bỏng và chân thật
“Anh cứ như vậy … Ở bên cạnh tôi …. Thật tốt …”
———-
*Bây giờ tớ cứ làm xong phần nào sẽ post lên luôn, nên thời gian sẽ không có quy củ như ngày trước nữa, đừng thúc giục hay mong muốn tớ post nhanh hay chậm, vì chính tớ còn chẳng biết bao giờ mình làm xong nữa:l
*Leman Benchelle và Hotel Silver Home: tớ không chắc lắm về hai cái tên này:l Leman trong bản Raw có ghi là Roman (La Mã), nhưng mà cứ Roman, Ruimang đọc mà chóng mặt, nên mạn phép để là Leman cho dễ nhìn @@
Cúi đầu nhìn Kim JaeJoong đang nhẹ nhàng đặt Rees xuống xem tình hình những vết thương trên người cậu, YunHo nhẹ nhàng mỉm cười. Kim JaeJoong và anh đều tùy hứng
như thế, cũng đều tỉnh táo như thế, hai người bọn họ đều biết, bọn họ tùy hứng phá hoại hội trường cùng trận đấu của người ta ra thế này, ắt hẳn sẽ bị bắn nát như cái tổ ong, nhưng nếu tỉnh táo suy nghĩ một chút, cho dù ở Nepal này đang là ai đứng đầu, thì ít nhiều vẫn phải nể mặt cái thân phận khách quý của hai người họ.
Chỉ cần một chút nể mặt như vậy, quá tốt rồi.
“Xương sườn chắc là gãy rồi, nếu bây giờ nội tạng mà chảy máu nữa thì rắc rối đấy.”
JaeJoong nói xong ngẩng đầu lên nhìn YunHo, những vết thương trên người Rees đã không cho phép bọn họ lãng phí thời gian hơn được nữa, YunHo gật đầu, Deman tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, những tay vệ sĩ tây trang đen ở đây, phần lớn đều là người Châu Âu, vậy xem ra họ cùng với gã đối thủ to con của Rees, người có cái tên Meisa kia, chắc chắn có quan hệ.
Nếu muốn cứu Rees, bọn họ chỉ còn cách nói chuyện cùng người đứng đầu nơi này. Nghĩ tới đây, YunHo quay đầu nhìn Meisa, khẽ giật mình. Trên mặt người đàn ông tàn bạo xuất hiện những tia độc ác, anh lại nhìn đến khẩu súng đang không còn lấy một viên đạn nào trong tay mình, Meisa đang đi tới chỗ anh, gã là một võ sĩ quyền anh, khát máu và tàn bạo, trận đấu lúc nãy đã khiến thú tính trong hắn nổi lên hoàn toàn, vào thời điểm mấu chốt lấy mạng đối phương lại bị người khác ngăn lại, tất nhiên sẽ khiến hắn khó chịu, giây phút này hắn chỉ muốn bóp chết hai con người Châu Á mảnh khảnh trước mặt mình.
Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt của YunHo, mặc dù đã linh hoạt tranh né nhưng khóe miệng vẫn bị cú đấm thôi sơn đó quẹt qua, trong khoang miệng tràn ra một dòng tanh mặn, YunHo phun ra một ngụm, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Ba năm qua, bởi vì Hội Con Bọ Cạp Vàng đã tẩy trắng, sau đó phát triển sang Châu Âu, mà gần đây nhất là hợp tác với YZ, vật lộn trong lĩnh vực tài chính bên đó, ngay cả khi YunHo chú trọng hơn nữa vào việc rèn luyện cơ thể và thỉnh thoảng vẫn tham gia vào những trận đấu quyền anh, anh vẫn không phải là đối thủ của Meisa.
Nhìn Meisa rống lên một tiếng nữa muốn xông tới, YunHo nhẹ nhàng rút một vật từ trong tay áo ra, nhưng bước chân của Meisa đột nhiên dừng lại, hắn đứng yên tại một chỗ, một bước cũng không dám di chuyển.
Một giọng nói có chút khiêu khích vang lên
“Mày thử động vào anh ta lần nữa xem?”
Vật kim loại lạnh lẽo đặt sau gáy, Meisa cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy thẳng từ da đầu hắn vào tới tim. Đồ vật trong tay JaeJoong dù nhỏ, chỉ khoảng bằng lòng bàn tay, nhưng lại là một khẩu súng được khắc vô cùng tinh xảo, mỗi viên đạn trong đó đều có thể vẽ hoa trên đầu hắn.
Những tên thuộc hạ ở dưới không dám nhìn lên, tất cả đều căng thẳng, không tưởng tượng nổi Kim JaeJoong làm thế nào có thể mang vũ khí vào tới tận đây mà không bị chốt kiểm tra giữ lại.
“Người Hàn Quốc gọi loại súng này là “Quả Chuông Tử Thần”, biết vì sao không?”
Kim JaeJoong mỉm cười, sau đó dùng lực ấn họng súng vào đầu Meisa, Meisa trong lòng cả kinh, bị JaeJoong dồn về phía rào chắn, nhìn hai hàng mồ hôi chảy trên má hắn, cậu nhếch miệng cười khinh thường
“Bởi vì khi nổ súng, âm thanh của nó giống với tiếng chuông vang tuyệt vời.”
Tiếng kéo cò súng chát chúa vang lên, YunHo ở sau JaeJoong bỗng nhìn thấy đám người ở dưới nhanh chóng dẹp đường sang hai bên, để lộ một lối đi lớn, một người đàn ông Châu Âu chậm rãi đi tới. Có thể đoán người này tầm hai mươi chín tuổi, mang phong thái tao nhã của đàn ông Châu Âu, đôi mắt xanh biếc hấp dẫn, cùng giọng nói trầm thấp dễ nghe
“Hai vị đây đã chơi đùa xong chưa vậy?”
JaeJoong liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đưa mắt sang bên YunHo một chút, chỉ thấy YunHo đưa tay gạt vết thương trên khóe miệng, sau đó lắc lắc cổ, JaeJoong chậm rãi mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.
“Vẫn chưa.”
Người đàn ông kia dường như không nghĩ tới, trong lúc bị nhiều súng chĩa về phía mình như thế mà Kim JaeJoong vẫn có thể trả lời như vậy, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy YunHo xoay người, một cước đá thẳng vào mặt Meisa, bởi vì họng súng đang hướng vào mình, cho nên Meisa không dám lộn xộn, cũng không dám đánh lại. YunHo đi giầy da, mũi giầy cứng làm cho mặt của Meisa chảy máu, hắn bị đá bật về phía sau, may nhờ có sự cản lại của rào chắn mới có thể đứng vững.
YunHo đứng thẳng người, Kim JaeJoong cũng thu súng, hai người xoay người lại, YunHo bình tĩnh đối diện với người đàn ông kia
“Bây giờ mới thực sự xong.”
Cho dù đối phương là một người đàn ông tao nhã, nhưng giây phút này con ngươi của hắn cũng đã tối lại vài phần, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hắn lại càng không dám hành động liều lĩnh. Có thể ở Nepal này làm việc tùy ý, lại là khách quý của Deman Benchelle, cho tới khi chưa điều tra rõ thân phận của hai người này, hắn rõ ràng không thể tùy tiện làm bừa.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông lại bình tĩnh nở nụ cười
“Tôi là ông chủ của Meisa, Ruimang. Cuộc so tài ngày hôm nay đã bị hai vị làm xáo trộn, cho nên tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ một chút, phiền hai vị tạm thời trở về Hotel Silver Home nghỉ ngơi, vấn đề cụ thể tôi nghĩ nên để ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng.”
Cùng một lúc, YunHo và JaeJoong đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không phải bọn họ trong tình huống nguy cấp này còn giở trò đùa giỡn, trả thù vặt vãnh, chỉ là, bọn họ cần đủ dũng khí cùng quyết đoán khiến đối phương phải e dè, rồi từ đó, tranh thủ khoảng thời gian an toàn này tính toán những bước đi tiếp theo. Với thân phận của hai người họ, không nói đến việc thành công hay không dễ dàng thoát khỏi nơi nguy hiểm này, JaeJoong mỉm cười, ít nhất cũng có thể đàm phán, chỉ cần ngồi lại đàm phán, không chuyện gì là không thể giải quyết.
Ngay lập tức, vấn đề khó khăn hiện tại chỉ còn về phần Rees mà thôi.
Cúi người xuống nâng cơ thể của Rees dậy, JaeJoong đang muốn mở miệng nói chuyện với Ruimang, bỗng một người từ xa vội vã chạy tới, khuôn mặt người đó dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt đó, có khá nhiều điểm tương đồng với Deman. YunHo cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu nhìn Kim JaeJoong, bắt gặp đôi mắt sáng của cậu cũng đang nhìn mình, vậy là trước tình hình của Nepal hiện tại, hai người lại một lần nữa có chung suy đoán.
Người mới chạy tới nhìn thấy Rees đang dựa vào JaeJoong trên võ đài, giọng điệu có chút giận dữ hướng về phía Ruimang
“Anh đã đáp ứng tôi sẽ giữ lại mạng sống của cậu ta, vậy sao còn để Meisa đánh cậu ấy bị thương như vậy?”
Ruimang nhìn sang người đàn ông mới tới, đôi mắt xăm soi mạnh mẽ chiếu thẳng vào người đối diện
“Leman, chuyện đó làm xong chưa?”
Đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, Leman có chút khó mở miệng, nhưng Ruimang cũng đoán được câu trả lời, lạnh lùng nhếch mép cười
“Thật khiến người khác thất vọng, hóa ra người thừa kế chính thống của Gia tộc Benchelle bản lĩnh cũng chỉ được có vậy.”
Leman hơi khó chịu lên tiếng
“Anh cũng biết thế lực của Deman ở Nepal này lớn tới cỡ nào, bắt hắn quả thực không dễ dàng!”
Ruimang cười khinh thường, sau đó xoay người phân phó
“Đưa Rees đi cấp cứu đi! Nhất định phải cứu bằng được cậu ta!”
Leman nhẹ nhàng thở phào, Ruimang liếc nhìn hắn một cái, nói
“Tự mình nghĩ cho rõ việc gì phải đặt lên hàng đầu đi, đừng bị một thằng đàn ông hấp dẫn tới mất lý trí, rồi làm hỏng mất chuyện kinh doanh quan trọng.”
“Ruimang Julier, tôi đã nói rồi, cả Gia tộc Benchelle và Rees, tôi đều muốn có!”
YunHo nhíu mày một chút, theo phản xạ một lần nữa quay sang đánh giá Ruimang, chỉ thấy trên môi hắn vẫn ngự một nụ cười khinh thường, sau đó hắn quay ra nhìn anh và JaeJoong, khuôn mặt lại trở về vẻ hòa nhã ban đầu
“Tôi đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho hai vị tại phòng VIP của Hotel Silver Home, mời hai vị về đó nghỉ ngơi trước.”
Sau khi nhìn thấy một vài hộ lý tới đỡ Rees đi, Kim JaeJoong mới đứng lên, cậu cùng YunHo bị người của Ruimang hộ tống thẳng về Hotel Silver Home nghỉ ngơi.
Thật sự, chỉ cần quan sát tình huống hiện tại, cùng màn đối thoại đơn giản của Ruimang và Leman, YunHo và JaeJoong đã có thể đại khái hình dung được chuyện gì đang xảy ra tại Nepal. Deman vốn là cháu trai của ông Benchelle, năm đó tạo phản, giam lỏng ông cụ Benchelle, lên làm chủ của Gia tộc. Kim JaeJoong vẫn chưa quên được năm đó, bởi vì Deman muốn tìm kẻ mang thay hắn tội danh giết ông Benchelle mà cậu, Yamasan Sano và ông cụ Tề Linh Hiên đã khốn đốn thế nào, hiện tại xem ra, con trai của ông Benchelle, Leman Benchelle, sau khi ở nước ngoài củng cố lực lượng đã trở về đây giành lại chính quyền.
Dựa vào cuộc đối thoại của bọn họ, Deman hẳn là vẫn chưa bị bắt, cho nên Ruimang mới bằng mọi cách muốn cứu sống Rees, hắn ta nghĩ rằng muốn giữ cậu làm con tin để bắt
buộc Deman phải ra mặt, nếu Rees chết, phía bên Ruimang hoàn toàn gặp bất lợi, như vậy, tính mạng của Rees hiện tại có thể được đảm bảo an toàn.
Mọi chuyện càng dần càng trở nên phiền phức, Deman mất tích, Rees lại thương tích đầy mình, quyền hành của Nepal đang rơi vào tay người khác, mà tên Ruimang Julier không rõ lai lịch đó chẳng hiểu vì cái gì lại tới đây, JaeJoong khẽ thở dài, cảm thấy có chút căm tức, mảnh đất Nepal này xem ra trời sinh đã không hợp với cậu, cứ mỗi lần cậu tới đây là y như rằng lại xảy ra chuyện, thật đáng nguyền rủa, lần sau có đem máy bay vàng tới đón cậu, cậu cũng không thèm đến cái nơi xui xẻo này!
Nhìn tên thuộc hạ cung kính mở cửa căn phòng VIP ra, Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, nơi này rất yên tĩnh, YunHo cởi tây trang ra, ngồi xuống sofa thong thả tháo cúc tay áo sơmi, Kim JaeJoong bước tới quầy bar nhỏ trong phòng, cất giọng
“Cưng yêu, rượu hay cafe?”
Trong căn phòng như giam lỏng luôn mang lại một cảm giác như bị người khác theo dõi, YunHo vừa cởi nút trên cổ áo vừa nói
“Whiskey năm bao nhiêu?”
JaeJoong tìm hai cái ly, sau đó rót chai Whiskey vừa lấy ra
“Chỉ có năm tám mươi tám, dùng tạm đi.”
Đưa cho YunHo một ly, hai người nhàn nhã thưởng thức rượu, mùi vị cũng không tệ lắm, tâm trạng Kim JaeJoong cũng dần dần thả lỏng. Mặc dù biết khoảng thời gian tại Nepal này sẽ không dễ dàng, nhưng trước khi nắm bắt được toàn bộ cục diện, vẫn cứ nên chính mình thư giãn một chút, quay đầu nhìn YunHo, động tác uống rượu của anh vừa tao nhã lại vừa lười biếng, một chút cũng không giống với người đàn ông khi nãy cầm súng bắn lên trần nhà. YunHo lắc cái ly nhìn JaeJoong
“Em thấy chuyện này thế nào?”
Kim JaeJoong ngả người về phía sau, thoải mái ngã trên sofa êm ái
“Thấy thế nào? Chẳng thấy ra sao cả! Ngày mai nói chuyện điều kiện với Ruimang, tiền cũng được, kinh doanh cũng tốt, đồng ý tất cả cho bọn họ, đàm phán xong, lập tức trở về Hàn Quốc!”
YunHo cười cười, nhìn cậu
“Mặc kệ Deman?”
Kim JaeJoong nhướng mày
“Hắn chết đi thì càng tốt!”
“Tức giận sao?”
Kim JaeJoong đặt mạnh cái ly lên bàn, âm thanh tràn đầy giận dữ
“Deman Benchelle là cái tên chết tiệt! Hắn là ai cơ chứ, tại sao ngay cả việc Leman cùng Ruimang hợp tác tấn công mình cũng không biết? Hiện tại, hẳn là hắn cũng đã biết chuyện rắc rối xảy ra vừa nãy rồi! Mời chúng ta tới đây, hắn căn bản là muốn đặt cược sinh mạng của Rees lên hai người chúng ta, còn chính mình không biết đã đi chết tại nơi nào rồi! Khốn khiếp! Dám kéo chúng ta vào cái vòng rắc rối này!”
YunHo cầm chai rượu lên, vừa rót vừa bình tĩnh nói
“Và trên thực tế, hắn đã đặt cược thành công, em quả thật đã ra tay cứu Rees.”
JaeJoong nhìn YunHo một cái
“Nhưng tôi không phải người cầm súng bắn loạn lên trần nhà.”
“Tôi? Tôi là vì em, không phải vì Rees.”
Nhìn YunHo nói chuyện giống như đó là điều đương nhiên, trong lòng JaeJoong dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cầm ly rượu đi đến chỗ YunHo, ngồi xuống bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, hết sức tự nhiên
“Cưng yêu, theo lý mà nói, vụ việc rắc rối của Gia tộc Benchelle lần này chúng ta không nên nhúng tay vào. Tuy rằng chúng ta đã cứu Rees, không đứng trơ mắt nhìn cậu ấy chết trên võ đài, tuy nhiên, hiện tại Hội Con Bọ Cạp Vàng đã đi vào con đường chính đạo, và đang tham gia cuộc đấu thầu liên quan đến giáo hội, nếu bây giờ Hội Con Bọ Cạp Vàng xuất hiện tại Nepal để giúp Deman, thật sự quá khó khăn.”
YunHo không lên tiếng, JaeJoong tiếp tục nói
“Còn nữa, lai lịch của tên Ruimang Julier kia chúng ta không nắm rõ, ngày mai khi hắn biết thân phận thực sự của anh và tôi, chúng ta muốn thoát thân đã là khó rồi, vấn đề của Deman chúng ta không thể quan tâm được, đó là còn chưa kể đến …”
YunHo tiếp lời cậu
“Đó là chưa kể đến việc, em muốn mang Rees đi.”
Đôi mắt Kim JaeJoong khẽ xao động, cậu ngẩng đầu nhìn YunHo, YunHo nhẹ nhàng mỉm cười, xoa mái tóc cậu
“Em nghĩ gì, tôi đều biết.”
Kim JaeJoong khẽ thở dài
“Rees ở chỗ này rất nguy hiểm, nếu không phải vì muốn bắt Deman, tên Ruimang kia ắt hẳn sẽ không cho cậu ấy sống.”
“Nhưng nếu Ruimang muốn Rees làm mồi dụ Deman cắn câu, thì việc chúng ta mang cậu ấy rời đi là quá khó khăn.”
“Tôi nghĩ nên thử một lần, tiền bạc và hợp đồng kinh doanh là hai thứ bọn họ muốn, chỉ cần bọn họ nắm chắc phần thắng trong tay, có hay không có Rees làm quân cờ thì cũng như nhau thôi, chẳng qua Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ phải ra mặt, tạo thêm kẻ thù mới.”
YunHo đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, Kim JaeJoong lấy ngón tay xoa nhẹ vào vùng lông mày làm nó giãn ra, YunHo bắt lấy tay cậu, vẻ mặt nghiêm nghị
“JaeJoong, Ruimang Julier không phải là kẻ dễ dây vào.”
JaeJoong hơi ngẩn người
“Anh biết lai lịch của hắn ta?”
Hàng lông mày của YunHo sít sao nhăn lại
“Cũng không rõ lắm, chỉ biết là thế lực của hắn ta vô cùng lớn. Em cũng biết, tổng bộ của YZ là tại Italy, tập đoàn mafia đứng thứ hai tại nơi đó chính là Gia tộc Julier, xuất thân quý tộc, phát triển mạnh về vũ khí trong quân đội, nhưng có điều tôi không thể hiểu được chính là, tên Leman thoạt nhìn rất đần độn đó tại sao lại có thể nhờ cậy được thế lực của Gia tộc Julier tham gia vào cuộc chiến nội tộc này?”
JaeJoong suy nghĩ một chút
“Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, quan hệ kinh doanh vũ khí giữa Châu Á và Châu Âu từ trước tới nay chưa bao giờ được coi là mật thiết, nếu như Gia tộc Julier muốn nhân cơ hội này mở rộng thị trường buôn bán sang Châu Á thông qua Nepal, thì hẳn là họ đang lợi dụng ngược lại Leman.”
“Đúng vậy, nếu chi phối được Gia tộc Benchelle thì con đường buôn bán súng đạn qua Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
JaeJoong hớp một ngụm rượu, bộ dáng ủ rũ
“Thật phiền toái! Nepal này quả thật không thể tùy tiện tới nữa, phong thủy cực tồi.”
YunHo cười cười
“Để xem bản lĩnh của Deman lớn tới mức nào.”
JaeJoong đứng lên
“Chúng ta vẫn là nên đi gặp Rees trước, dù sao cậu ấy cũng ở Nepal, cho nên mọi chuyện cậu ấy đều rõ hơn chúng ta, hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy nên biết chuyện chúng ta muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây.”
Khiến cho YunHo cùng JaeJoong ngạc nhiên chính là, Ruimang không có ý ngăn cản hai người họ gặp Rees, xem ra, Ruimang cũng phần nào đoán được việc mà hai người họ định làm với Rees. Vậy cũng tốt, dù sao trong buổi nói chuyện ngày mai, Kim JaeJoong cũng sẽ không kiêng kị một chút gì khi nói tới vấn đề của Rees.
Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tại Hotel Silve Home, bọn họ gặp được Rees.
Vết thương trên người Rees đều được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, xương sườn bị gãy ba chiếc, xương bắp đùi cũng bị gãy, đầu còn có dấu hiệu bị chấn động nhẹ, cuộc đấu quyền anh đó căn bản là đã lấy đi nửa mạng sống của cậu.
Lúc JaeJoong tới, Rees đã khá tỉnh táo trở lại.
“Em bị ngốc sao? Tại sao lại mặc cho gã hộ pháp đó đánh chứ?”
Rees khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, mặc dù là JaeJoong đang trách cứ mình, nhưng cậu thấy được trong mắt người đối diện ánh lên những tia lo lắng
“Đức … Đức ngài Kim ….”
Nhìn bộ dạng suy yếu của Rees, trong lòng JaeJoong như có lửa đốt
“Tên khốn Deman Benchelle đáng để em làm vậy sao?”
Nghe JaeJoong nhắc tới Deman, con ngươi của Rees chợt lóe lên, YunHo đi tới, nhìn cậu
“Hắn tạm thời vẫn chưa bị bọn họ bắt được, trước mắt không có tung tích.”
Đôi mắt Rees an tĩnh lại, lộ một nụ cười nhàn nhạt, YunHo thở dài
“Rees, những người này căn bản là không thể đàm phán, cậu cho rằng chỉ cần cậu chịu thua trận đấu này, bọn họ có thể bỏ qua cho Deman sao?”
“Nhưng … Nhưng đó là … Cách duy nhất … Tôi có.. thể làm được.”
Nhìn Rees như vậy, JaeJoong cũng không muốn hỏi thêm nữa, liếc nhìn cậu một chút, JaeJoong mở miệng
“Em cố gắng ngủ một giấc đi, đợi anh đi nói chuyện cùng bọn họ xong, sẽ dẫn em rời khỏi đây.”
Rees mở to mắt
“Rời khỏi đây?”
JaeJoong an ủi
“Anh không an tâm để lại em ở Nepal này.”
Ánh mắt Rees chuyển hướng nhìn ra xa xăm, sau đó dừng lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy
“Em không đi.”
“Không đi? Không đi để ở lại nơi này chờ chết?”
“Em không thể đi, nếu em đi rồi, Deman thực sự chỉ còn lại một mình … Em … Em không thể để anh ấy một mình được … Không thể …”
“Vậy em muốn cùng hắn ta chui đầu vào chỗ chết?”
“Leman tạm thời sẽ không giết em … Em.. Em muốn mình sống … để cứu Deman … Nếu thật sự không cứu được, em sẽ cùng anh ấy ….”
YunHo cảm thấy trong lòng có chút chua xót, giọng nói trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên
“Rees, không phải ở bên cạnh Leman là có thể giúp được Deman, sao cậu không nghĩ là, cậu sẽ trở thành con tin, khiến cho tình hình của Deman càng thêm bất lợi?”
Rees khẽ cười
“Sẽ không có chuyện đó, nếu tôi thật sự là con tin, trước hết tôi sẽ giết chết Leman, sau đó tự sát, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Chỉ là …. Tôi không thể rời khỏi đây … Không thể để cho anh ấy còn một mình được …”
Kim JaeJoong nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy trong ***g ngực có cái gì đó nặng nề đè nén
“Trong đầu em có cái khỉ gì vậy? Hắn ở đâu em cũng không biết, vậy làm thế nào cứu hắn? Nếu hắn thật sự đã chết rồi thì sao? Em định cứ chờ hắn tới bao giờ?”
Rees dùng hết sức lực đưa tay lên, nắm lấy vạt áo JaeJoong
“Đức ngài Kim … Em chỉ muốn … ở cạnh anh ấy …”
Kim JaeJoong chỉ cảm thấy cay đắng chèn lên hô hấp của mình, nhìn Rees, cậu để lại một câu “Ngu ngốc!” rồi xoay người rời đi, YunHo để ý thấy Rees khẽ mỉm cười rồi an tâm nhắm mắt, anh cũng đi ra bước theo JaeJoong trở về phòng.
Nhìn Kim JaeJoong lẳng lặng đứng trước cửa sổ, không tức giận, không thất vọng, cũng không hề bất mãn, YunHo chậm rãi bước qua, từ đằng sau ôm lấy cậu, cảm giác được người trong lòng mình bình tĩnh hơn bao giờ hết.
YunHo không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu, nói
“Tính cách của Rees như vậy, nếu em thật sự mang cậu ta đi, chắc chắn cậu ta sẽ lại nghĩ cách để trốn về đây tìm Deman.”
Kim JaeJoong vẫn trầm mặc không nói một lời, YunHo dịu dàng hôn lên tai cậu, sau đó anh nghe thấy giọng nói khe khẽ của JaeJoong
“Tôi có thể hiểu được lựa chọn của Rees, cũng hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cậu ấy lúc này.”
Con ngươi của YunHo khẽ rung động, Kim JaeJoong ở trong lòng anh xoay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt cậu vẫn sáng trong như trước
“Tôi cũng từng, giống như cậu ấy, chỉ vì một phần chấp niệm trong tôi mà một mình vượt qua nỗi ám ảnh.”
Kim JaeJoong nâng bàn tay hơi lạnh của cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má YunHo
“Lúc đó, tất cả mọi người đều nói với tôi, anh thật sự đã chết, chỉ có tôi không tin, chỉ một mình tôi không tin.”
Cậu dịu dàng hôn lên hàng lông mày của YunHo, đôi mắt, chóp mũi, khóe môi, từng chút từng chút một, tinh tế và nhẹ nhàng
“Hiện tại ….”
Chạm lên cánh môi của YunHo, JaeJoong có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nóng bỏng và chân thật
“Anh cứ như vậy … Ở bên cạnh tôi …. Thật tốt …”
———-
*Bây giờ tớ cứ làm xong phần nào sẽ post lên luôn, nên thời gian sẽ không có quy củ như ngày trước nữa, đừng thúc giục hay mong muốn tớ post nhanh hay chậm, vì chính tớ còn chẳng biết bao giờ mình làm xong nữa:l
*Leman Benchelle và Hotel Silver Home: tớ không chắc lắm về hai cái tên này:l Leman trong bản Raw có ghi là Roman (La Mã), nhưng mà cứ Roman, Ruimang đọc mà chóng mặt, nên mạn phép để là Leman cho dễ nhìn @@
Bình luận truyện