½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)

Chương 27: Tha thứ



CHƯƠNG 27: THA THỨ

Tông Chính Ngọc Nghiễn cũng không phải mang thai, mà là trúng cổ — tử mẫu cổ, sẽ sản sinh bệnh trạng như mang thai, sau 10 tháng, bất đắc kỳ tử mà chết.

Về phần là ai muốn hại Ngọc Nghiễn, là vấn đề mà Li Liệt quan tâm nhất, dù sao Vong Ưu cùng Ngọc Nghiễn tiếp xúccũng không ít, hơn nữa ở tại Mộc Dương phủ nhiều, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Tương phản, Li triều bên kia những tình sát… tình huống này ùn ùn.

Để giải phá cổ không khó, bởi vì Tiên Túc phái có y thuật gần như truyền kỳ.

Nếu không quan tâm chuyện hung thủ này, không bắt người nọ, cả đời cũng sẽ không an sinh.

Bất quá, nhìn Li Liệt khuôn mặt hiểu rõ, Vong Ưu biết hắn biết hung thủ là ai.

Thế nên, không quan tâm, chỉ trấn an vài câu để Thương Thuật và Tử Tô ly khai.

Muốn trị đôi mắt Tuyết Thương, cần một loại dược.

Thương Thuật lắc đầu, hơi có chút thở dài “Vị dược đó Thần Sa nơi nào có, bất quá cái kia tiễn tinh a, chỉ cần cho hắn bạc, cái gì đều làm được cả– ngoại trừ vị dược kia, vì… có điểm không dễ làm a!”

Vong Ưu nhưng thật ra từ chối cho ý kiến, cười đến giả dối. xoay người kêu Cổ Ngọc, hỏi hắn một câu, chỉ thấy Cổ Ngọc mặt đỏ vài phần, gật đầu.

Vì vậy viết một phong thơ.

Tin tưởng người nọ chỉ cần nhìn lá thư này, nhất định ngựa chạy không ngừng để tìm dược liệu.

“Ba hộ vệ của ta rốt cuộc tìm được một… nửa của mình… mùa xuân a mùa xuân… vì sao ta cảm giác ngươi còn rất xa ta?” Vong Ưu quay ra ngoài cửa sổ, tâm cảm thán.

Buổi tối, đi tới trước cánh cửa quen thuộc, dừng lại cước bộ.

Đã từng ở chỗ này nghe được đoạn nói chuyện, thấy được sự thật… thời gian trôi qua, đứng ở chỗ này, nghĩ tới nước mắt Ngọc Minh đêm qua lưu lại.

Người kiệu ngạo, quật cường như vậy… khóc thành dáng dấp như vậy.

Cảm giác kỳ dị làm đau đớn trong lòng dần dần thư hoãn.

“Vì sao không bước vào?” Tông Chính Ngọc Minh biết hắn đã tới một hồi lâu, vì vậy mở cửa, nhìn Vong Ưu đang phát lăng ở bên ngoài.

Vong Ưu lấy lại tinh thần, mỉm cười “Bên ngoài cảnh sắc rất tốt”

Tông Chính Ngọc Minh cắn môi buồn bã, Vong Ưu lộ ra cái dáng tươi cười này, rõ ràng là cười, nhưng cảm giác rất đau thương.

Đều tự trách mình, thương hắn như vậy sâu, đời này nếu tiếp tục như vậy hắn làm sao yên tâm?

Không được, phải mau tiến hành kế hoạc của ta. Đầu tiên chính là phải bỏ đi sự bảo thủ của người này, cái cản trở nhất này bỏ được thì cái gì cũng làm được tốt.

Bất quá, trước đó…

Tông Chính Ngọc Minh cười hắc hắc, kéo Vong Ưu vào bên trong, đóng cửa lại.

Tẩm cung to như vậy, cũng chỉ có hô hấp của hai người.

Tông Chính Ngọc Minh chậm rãi đi tới mép giường ngồi xuống, áo chàng lụa vàng hơi chút kéo ra, lộ ra da thịt khêu gợi, sau đó hai đùi chậm rãi xa nhau.

Lộ ra mị hoặc tươi cười, trong lòng đắc ý a! Bởi phát hiện áo quần ngủ trước kia không có phương tiện, thế nên buổi trưa liền lập tức chuẩn bị một bộ áo ngủ như ẩn như hiện, dây lưng bên hông buông lỏng có thể lập tức bóc ra. Nếu ngồi ở trên giường mà hai đùi cách xa nhau, chỉ cần nhìn qua, còn có thể tùy khoảng cách thấy được nơi riêng tư.

Vì thế Thiên Âm…nhìn theo nhiều a~~~

Vong Ưu phượng mắt bùng lửa, nhìn động tác đối phương, lúc này mới chú ý tới Tông Chính Ngọc Minh mặc minh hoàng áo ngủ, thậm chí cố ý lộ ra rất nhiều da thịt, trắng bóng thật làm người ta hoảng. Bộ phận giữa hai đùi, cũng là nhìn không xót gì.

Người này, muốn câu dẫn hắn?

Trước đây, mình nhìn thấy hắn đã nghĩ muốn hắn, mà hiện tại hoàn toàn đảo ngược. Tối hôm qua làm đến sáng sớm, đêm nay trở lại vài lần… sợ là chính mình cũng dẽ bị hắn ép khô.

Quên đi, ép khô còn đỡ, hắn còn không nghĩ tinh tẫn nhân vong.

Quay lưng lại không nhìn tới cảnh xuân trên giường, chậm rãi đi tới gái sách hai bên trái phải, nhớ mang máng nơi nào có một chút kỳ chi quái dị tiểu thuyết, có thể giết thời gian.

Thấy Vong Ưu xoay lưng qua, Tông Chính Ngọc Minh có chút nổi giận… Lẽ nào mình không có mị lực?

Không được… phải tiếp tục!

“Âm~~~~~~~~~” kéo dài thanh âm, Tông Chính Ngọc Minh thâm tình hô hoán.

Vong Ưu giật mình, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.

Cái này hoàng đế… ăn xong hắn!

Không nên để ý hắn…không nên để ý hắn…

Tông Chính Ngọc Minh nhìn Vong Ưu không để ý mình, mà trực tiếp đi tới hướng giá sách, lộ ra quỷ dị tươi cười.

Vong Ưu cảm thấy toàn thân nổi da gà… hấp một hơi lớn, trấn định lại, rốt cục đi tới giá sách trước mặt, tiện tay rút một quyển ra.

*

[ Long dương bảo điển]???

Lại rút một quyển, [Phân đào bí tịch]???

Không tin, tiếp tục [ Đoạn tụ chi phích ]???

…Người này lúc nào đem sách đổi thành những…thư…

Vong Ưu cảm giác trên trán lướt qua vô số hắc tuyến.

Khó mà bỏ qua ánh mắt nhiệt tình mà mang theo giảo hoạt kia.

Xoay người nhìn mỹ nam tử ý xấu lỏa lồ đùi, mang theo ‘ta đầu hàng’ bước đi thong thả đến trước giường, sau đó cởi quần áo – ngủ.

Xoay lưng qua, không nhìn tới hắn. Cái đồ tồi này, khẳng định tâm đang rất tốt! Ngốc động tay động chân bắt đầu câu dẫn… Chính hoàn toàn biến thành tiết dục! Tuy rằng có thể nói rất thoải mái, tuy rằng là người ở mặt trên…

“Thiên Âm…”

“Thiên Âm…”

Không có nghe thấy, không có nghe thấy…

“Cái giường này, năm năm nay ta chưa để ai ngủ qua.” Tông Chính Ngọc Minh không có lấy sắc dụ hắn giống như Vong Ưu nghĩ vậy, mà là chăm chú ở phái sau ôm hắn: “ Chỉ có ta mỗi đêm kêu tên của ngươi lấy tay còn có cái gì đó ‘giả’ làm thoải mái việc”

Vong Ưu run người một chút, tiếp tục nghe hắn nói.

“Ta bắt đầu còn không tin ta yêu thượng ngươi, thế nhưng bất cứ lúc nào, ta cũng nhớ tới ngươi, ta không thể ở cùng các phi tử. Thời gian ngươi không ở, đầu óc ta tất cả đều là ngươi, trong mộng cũng là ngươi. Hay thời gian tại ngự thư phòng, ta có đôi khi sẽ học dáng vẻ của ngươi, dùng bút lông khiêu khích chính mình. Bất tri bất giác, ta đã bắt đầu yêu cảm giác nhiệt ngươi cho ta, thậm chí tưởng tượng cùng ngươi thân thiết.”

Chính là tiết dục! Vong Ưu nổi giận nghĩ.

“Còn nhớ lần đầu tiên ngươi tiến nhập cơ thể ta, ta đau đến không được, nhưng buộc không dám cho nước mắt chảy ra. Ta nghĩ đến ngươi sẽ thô bạo muốn ta, thế nhưng… ngươi cũng rất ôn nhu, đối với ta nói “ Ngoan, chịu đựng, lập tức sẽ không đau nhức, tả lỏng tí”, sau đó vẫn là như vậy mềm nhẹ… Khi đó ta đã nghĩ, ở trước mặt ngươi khóc tuyệt đối sẽ không bị cười nhạo, chỉ biết bị ngươi ủng ( ôm) vào trong ngực thoải mái, bởi vì ngươi hảo ôn nhu… Ta suốt đời chưa từng trải qua ấm áp như vậy. Mẫu phi của ta kỳ thực không thương yêu ta, ta trong mắt nàng cũng chỉ là công cụ giúp nâng cao địa vị của nàng. Mẫu phi với hoàn hậu giao hảo thân như tỷ muội, nhưng địa vị thấp nhất đẳng. Vì thế, mỗi lần ta cùng thái tử- con hoàng hậu thi, thi văn, luận võ, thi kế sách,… Nếu thua, đặc biệt ở trước mắt phụ hoàng, sau khi trở về nhất định bị đánh bị mắng… Mỗi lần nhìn vết máu trên đùi, ta đã nghĩ, nếu như mẫu phi sát dược cho ta, thoái mái nói vài câu khen ta làm rất tốt, ta sẽ cam tâm tình nguyện. Thế nhưng không có, trái lại đuổi đi bà vú đối với ta tốt nhất, làm ta một mình phải đối mặt với tất cả. Ta không có biện pháp, chỉ có thể nói với chính mình, loại này ôn nhu ta không chiếm được…”

“Của ngươi phụ hoàng đâu? Hắn cũng không thương ngươi?” Vong Ưu vì hắn thương yêu, thực sự là một hài tử thương cảm.

“Huynh đệ tỷ muội của ta tổng cộng 25 người, mười một nam, mười bốn nữ. Phụ hoàng xưa nay đối những… thân tình cũng là đạm mạc, khi còn bé đều khó có thể thấy mặt, năm ấy ta 8 tuổi nhập trường học mới nhìn thấy phụ hoàng. Hơn nữa, hắn chỉ là kiểm tra công khóa của thái tử, chúng ta những… hài tử do các phi tử khác sinh ra cho tới bây giờ đều chướng mắt hắn. Vô luận nỗ lực nhiều bao nhiêu, hắn đầu chẳng đáng giá. Vì thế, ta cũng bắt đầu học tập giấu tài, có khả năng giấu đều giấu… Nếu bị người cho rằng vô năng rất tốt, tại một hoang vắng địa phương phong Vương gia rồi hảo ly khai cái hoàng cung này. Thế nhưng, sau đó thái tử lại bệnh chết, phụ hoàng sau đó tích úc thành tật, trước khi băng hà phải lựa chọn người có thê leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi đoán hắn là như thế nào chọn?… Đem chúng ta vứt bỏ cho dã lang tàn sát bừa bãi trong rừng, ai sống sót sẽ trở thành hoàng đế. Ta lúc đó thực sự đã nghĩ chết ở nơi nào, thế nhưng nhìn bình thường mấy vị đệ đệ đối với ta không sai bị thương, ta không thể không quản, dựa vào sức lực còn lại, ta đem bọn họ đưa ra bên ngoài. Vì vậy, ta trở thành thái tử, sau lại thành hoàng đế.

“Ngọc Minh, ngươi chịu khổ… bất quá đã qua đi… Sau này còn có ngày lành chờ ngươi…” Vong Ưu xoay người lại, mở rộng hai tay, đưa hắn ôm vào ngực, thoải mái ôn nhu nói.

* Mấy cuốn sách bạn Âm cầm lên, cái tựa đều là liên quan những chuyện có thật trong lịch sử Trung Hoa và vì thế sau này mấy cái tên (Long Dương) hay tíc (phân đào, đoạn tụ) được dùng để chỉ những chuyện về nam nam, hôm bữa có tìm dc một trang, bn ấy tổng hợp lại mối tình của một số mỹ nam đoạn tụ ở đây, trong đó có:

-Long dương bảo điển: Ngụy Vương và Long Dương quân

-Phân đào bí tịch: Vệ Linh Công và Di Tử Hà

-Đoạn tụ chi phích: Hán Ai Đế và Đổng Hiền

“ Đúng vậy… đã qua đi… hiện tại có Thiên Âm bên người thì cái gì cũng tốt…Ngọc Nghiễn hôm nay hỏi ta có nghĩ áp đảo ngươi không?..ta không muốn. Bởi vì chỉ cần Thiên Âm tiến nhập ta…ta có thể cảm thụ được ôn nhu ngươi đối với ta.. dù đau nhức, nhưng lập tức sẽ được Thiên Âm an ủi. Ta thật sự cam nguyện ở dưới thân hầu hạ ngươi, đời này cũng chỉ cho ngươi tiến nhập cơ thể ta. Tối hôm qua ta đã nói, ngươi là tướng công của ta… kỳ thực ở trong lòng ta đã sớm cho là như vậy… ô…ô…”

Không ngăn được nước mắt tuôn rơi, Tông Chính Ngọc Minh ôm chặt lấy Vong Ưu khóc.

“Ngọc Minh…” Lau khô nước mắt ở khóe mắt của hắn, tinh tế gõ nhẹ cái trán của hắn “Ngọc Minh, đừng khóc”

“Sau này Vong Ưu không cần lộ ra cái loại tươi cười này, lòng ta rất đau” Tông Chính Ngọc Minh vùi vào trong lòng Vong Ưu, nước mắt không ngừng được “Ta không thích cái loại tươi cười này… cái loại tươi cười ôn nhu này rất giả tạo… ta không thích cái loại ôn nhu này…”

Phải, nguyên lai dáng tươi cười của ta…

Ngọc Minh, ngươi cũng bị ta thương tới rồi ư?

“Thiên Âm, có thể tha thứ ta không…để ta hảo hảo bồi thường ngươi…”

“ Ngọc Minh càng ngày càng giống nữ nhân, hay thích ăn dấm ( hay ghen), hay khóc, thích làm nũng và hờn dỗi, càng ngày càng đa sầu đa cảm.” Vong Ưu lau nước mắt hắn, trêu ghẹo nói.

“Ta nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần có Thiên Âm là tốt rồi.” Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt nói.

“Không giống hoàng đế gì hết.” Đưa người ôm chặt vào trong ngực, Vong Ưu vuốt đầu hắn.

“Không sao…vậy ngươi tha thứ cho ta chứ?”

“Ân.. tha thứ” Không muốn ngươi tự trách nữa, ta thấy cũng rất đau lòng.

“Thiên Âm tha thứ cho ta…ô ô ô…”

“Đừng khóc nữa, không ta đổi ý bây giờ.” Lau đi nước mắt hắn, đưa tay hắn đặt tại trước ngực, khẽ vuốt sợi tóc của hắn.

“Âm, ta nghe được nhịp tim đập của ngươi, thực sự tốt”. “Đông ~ đông …” thanh âm chứng minh rằng Thiên Âm đã thực sự trở lại bên ta.

“Ân”

“Thiên Âm…muốn ta” Một câu nói đánh vỡ bầu không khí ấm áp, chuyển sang hướng xấu hổ.

Đây mới là mục đích của ngươi! Vong Ưu bất đắc dĩ nghĩ trong lòng.

“Thiên Âm…Ngươi nằm là tốt rồi, ta sẽ hầu hạ ngươi.” Bàn tay nắm giữ bộ phận trọng yếu của người dưới, bao vây lấy ‘gì đó’ trong bụi cỏ, chậm rãi khiêu khích.

“Hầu hạ?” Hiển nhiên Vong Ưu còn chưa hiểu rõ, nhưng thân thể đã bắt đầu có phản ứng.

Tông Chính Ngọc Minh giống như một con cá chạch* chui vào trong chăn, dùng miệng khẽ chạm thoáng phân thân thoáng ngẩn đầu.

“Ngươi làm gì?” Vong Ưu xốc chăn lên, không dám tin nhìn người đang nằm úp sấp tên chân mình.

“Lấy lòng tha!” Tông Chính Ngọc Minh sáng sủa tươi cười với hắn, một ngụm hàm trụ ‘gì đó’ đã đứng lên.

“Ngô…” Kích thíc tới bất ngờ làm Vong Ưu không nhịn được run.

“Tông Chính Ngọc Minh nhẹ nhàng liếm ‘gì đó’ bừng bừng phấn chấn, đây là vị đạo của Thiên Âm, hắn đã từng ‘ăn’ một lần, tuy rằng lần kia là do bắt buộc, cho nên mất hứng, nhưng luôn nhớ kĩ vị đạo này. Trước đây, hắn chưa bao giờ hầu hạ cho ai, cho dù là Tần Tuyết Thương, đều là đi thẳng tới ‘việc chính’, cần phải âu yếm thì tất nhiên là có, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ‘loại việc’ này, đây chính là tôn nghiêm của hoàng đế. Nhưng hiện tại, chỉ cần Thiên Âm ở bê cạnh, hắn việc gì cũng có thể làm.

Tông Chính Ngọc Minh trúc trắc mút vào nam căn của Vong Ưu, nhìn cái ở trong miệng mình không ngừng bành trướng, ngực có một loại cảm giác thành tựu.

Vong Ưu vén lên tóc trên trán đối phương, nhìn khuôn mặt hàm xuân của đối phương, đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận phun ra nuốt vào nam căn tráng kiện, nước bọt nhịn không được tràn ra theo môi đỏ mọng, theo cự vật đứng thẳng cậm rãi chảy xuống.

Trong lòng một trận kích động, vốn định ở trong miệng hắn ra. Bất quá nghĩ đến phản ứng của Ngọc Minh sau lần khẩu giao duy nhất trước kia, hắn rút ran am căn, đôi với hắn nói: “Được rồi, đứng lên đi, không cần miễn cưỡng.”

“Đừng nói như vậy, ta thích mà, buổi chiều hôm nay ta một mực nghiên cứu sách” Tông Chính Ngọc Minh nói xong mỉm cười, tiếp tục hàm trụ, liếm, thẳng đến khi Vong Ưu không nhịn được phun trào tại trong miệng hắn.

“ ‘cái j đó’ của Âm ăn ngon…” Tông Chính Ngọc Minh nuốt xuống bạch trọc, khiêu khíc dùng đầu lưỡi khẽ liếm dịch thể còn dư trên môi.

“Ngọc Minh…Ngươi không cần như vậy.” Vong Ưu có chút cảm động ( tom: “có chút” cảm động????). Vì vậy ôm lấy hắn “Không nên làm việc ngươi không muốn làm”

“Mới không phải… ta đã sớm muốn làm như vậy…đã muốn 5 năm rồi…nhưng…” Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt xoay người nằm úp sấp trên giường, phơi ra cái mông tuyết trắng quay lại nói với Vong Ưu “Ta muốn Âm từ phía sau muốn ta”.

“Ngọc Minh…” Vong Ưu há hốc mồm nhìn người trước mắt.

“Muốn ta…” Tông Chính Ngọc Minh nâng lên hông đầy khiêu khích nói “ Cái tư thế này tiến vào càng sâu, Âm không muốn thử?”

Đáng ghét, thế nào Thiên Âm không có phản ứng, không phải hắn sẽ tiến đến rất thô bạo? Tác giả của cái [phân đào bí tịch] kia nhất định là nói lung tung! Ngày mai liền đem liệt vào sách cấm, toàn bộ diệt sạch, chôn sống tác giả chết.

Thiên Âm, ngươi muốn tiến vào đi~~~ người ta đã tung ra hết tất cả thế võ rồi!

Đối mặt với mê hoặc, đặc biệt là mê hoặc của Tông Chính Ngọc Minh, Vong Ưu đương nhiên cầm giữ không được, động thân một cái đi vào “Câu dẫn người đích vật nhỏ”

Cảm thụ được huyệt khẩu trơn, liền hỏi “Ngươi dã bôi trơn qua?”

“Hắc…như thế tiệt kiệm thời gian để Thiên Âm có thể muốn ta thêm vài lần, hơn nữa không đau, tiến vào cũng rất ‘thông’”. Đây là bên trong [long dương bảo điển] đề cử!

“Yêu tinh!” Vong mạnh đỉnh đầu một cái.

“Ân…”

“Thanh âm của Ngọc Minh thật dễ nghe…” Vong Ưu đem hắn ôm ở trên đùi, để hắn ngồi lên rồi từng đợt xỏ xuyên qua hắn.

“Ân…a …ta…” Tông Chính Ngọc Minh từ từ nhắm hai mắt lại không nghe lời nói làm mình khó xử, theo động tác của người kia mà trên dưới phập phồng.

“Ngọc Minh…theo ta động”

“Ân…”

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Vong Ưu ôm Tông Chính Ngọc Minh “Ngày mai ta muốn đi Ương triều tham gia võ lâm đại hội, hãy bảo trọng.”

“Như vậy là sao?” Tông Chính Ngọc Minh kinh ngạc ngẩng đầu, không phải nửa tháng nữa mới tới sao?

“Đến lúc đó đệ tử của Tiên Túc Phái tụ họp lại, chúng ta là lần đầu tiên chính thức tham gia võ lâm đại hội cần phải chuận bị tốt trước” Thực là một lời nói dối sức sẹo, trong lòng rõ ràng thực rối loạn.

“Ta muốn đi” Tông Chính Ngọc Minh nói.

“Đừng, ngươi ở lại chỗ này, khuông được đi nơi khác.”

“Thế ngươi khi nào trở về?”

“Tham gia xong sẽ trở lại.”

“Được rồi” Trong khoảng thời gian này thì ta sẽ đối phó đám lão già kia, sau đó hừm… hảo hảo cùng Thiên Âm tận hưởng sinh hoạt.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng tươi đẹp ở tương lai, Tông Chính Ngọc Minh bắt đầu mơ màng.

Vong Ưu kéo chăn qua đáp cho hai người “Ngủ đi”

Ngọc Minh, xin lỗi, đã lừa ngươi.

Ta không biết nói với ngươi như thế nào, ta biết năm năm nay ngươi cũng giống ta trôi qua không tốt, cũng biết ngươi đối với ta không hề giả tạo. Thế nhưng, ngươi là hoàng đế, bây giờ ngươi thích mới mẻ theo ta cùng một chỗ, không cố kỵ cái gì. Nhưng chắc chắn vài năm sau, nếu ta mạnh mẽ yêu cầu ngươi theo ta cùng một chỗ, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ oán ta!

“Thiên Âm dẵ đi mười ngày rồi…” Tông Chính Ngọc Minh ngồi ở long ỷ trong ngự thư phòng, tay chống lên án thư ( án thư: bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết), hai bên trái phải là một đống tấu chương tán loạn.

Thiên Âm không ở bên, cái gì cũng không dậy nổi hứng thú…

“Hoàng thượng, Phùng thừa tướng cùng các đại thần khác ở ngoài cửa thỉnh cầu kiến” Âm thanh của Phúc công công đột nhiên vang lên, quấy rầy tâm sự của Tông Chính Ngọc Minh.

“Ân? Tuyên”

Vừa nãy ban chỉ, không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?

“Hạ thần khấu kiến hoàng thượng” Tân nhậm Phùng thừa tướng cùng một ít đại thần trọng yếu quỳ trước án thư.

“Đứng lên đi các vị khanh gia.” Tông Chính Ngọc Minh lười biếng trả lời, buồn chán nhãn thần chuyển biến thành ánh mắt uy nghiêm và khôn khéo mà mọi người thường thấy.

“Tạ ơn hoàng thượng.”

“Nói đi, các vị khanh gia tìm trẫm có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, hạ thần cho rằng thánh chỉ lần trước người hạ là trăm triệu bất khả (trăm triệu không nên, không nên làm), thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi ý chỉ.” Phùng thừa tướng hai tay trình lên một quyển minh hoàng thánh chỉ.

Tông Chính Ngọc Minh hừ một tiếng “Thỉnh cầu? Ngay cả thánh chỉ của trẫm cũng dám bác bỏ, vậy mà còn dám nói thỉnh cầu?”

“Hoàng thượng, xin hãy để ý đến bộ mặt của Tông viện vương triều a! Hoàng thượng vạn nhất sự tình này làm làm nhục đến uy nghiêm của hoàng gia, như vậy thẹn với lịch đại tiên hoàng a!” Phùng thừa tướng quỳ lạy, tâm tình kích động.

“Ý của ngươi là nói đám cưới của Ngọc Nghiễn vương gia cùng Li triều hoàng đế là bị gièm pha, Cơ tướng quân gả cho Tịch Mộ Viễn là bôi nhọ gia phong của Cơ thái sư?” Tông Chính Ngọc Minh nheo mắt lại nhìn quét qua một đám người có liên can đang qỳ trên mặt đất.Cũng chỉ có tân tiền nhiệm Phùng thừa tướng này dám nói, còn lại cũng chỉ là đến để góp đủ số. Bất quá, Phùng thừa tướng, ngươi cho là ngươi tập họp mọi người ở chỗ này nói, ta sẽ xóa sạch chủ ý sao?… Làm mơ.

“Nhưng nhưng… đám hỏi của Ngọc Nghiễn vương gia giúp ích cho Tông viện vương triều ta rất lớn, mà Cơ tướng quân gả cho Tịch Mộ Viễn cũng là do song thân ( cha mẹ hai bên) định đoạt từ trước, thần không thể nào can thiệp được.” Phùng thừa tướng không hổ là đa tài, tuyệt đối không đắc tôi bất cứ kẻ nào.

Thế nhưng lại… đắc tội người lớn nhất Tông viện vương triều.

“Còn có cái gì đâu, trẫm muốn nhường ngôi cho hoàng đệ, các ngươi sao lại lắm lời thế, rốt cuộc trẫm là hoàng đế hay các ngươi là hoảng đế?” Tông Chính Ngọc Minh trừng mắt, làm cho các đại thần phía dưới kinh sợ chết khiếp. Trẫm chỉ là muốn dùng thân phận thật sự gả cho Thiên Âm. Làm cho mọi người biết Tịch gia đại thiếu nãi nãi ( con dâu lớn của Tịch gia) là ta Tông Chính Ngọc Minh, Thiên Âm là một người duy nhất của ta. Ngôi vị hoàng đế có gì đặc biết hơn người? Ta không hiếm lạ!

“Người là hoàng đế a!”

“Hoàng đế sẽ không lập gia đình? Trẫm đã hạ ý chỉ, nếu các ngươi còn tiếp tục ngăn cản… Trẫm sẽ đem các ngươi chém.” Tông Chính Ngọc Minh vỗ bàn, lạnh lùng nói.

“ Chém đi, chém đi… Cho dù hoàng thượng chém chết vi thần, vi thần cũng muốn khuyên can. Chỉ là đến lúc đó, người mà thiên hạ mắng chính là hoàng thượng, cười cũng chính là hoàng thượng…” Phùng thừa tướng hiên ngang lẫm liệt nói.

“Ngươi… Trẫm một lòng đã định, cho dù người trong thiên hạ nói như thế nào trẫm cũng không quan tâm…”

“Hoàng thượng…”

“Cút”



“Ghê tởm!” Tông Chính Ngọc Ninh vỗ mạnh bàn, oán khí trong bụng đều đem phát tiết tại trên mặt bàn.

Phùng Triêu Sơn, nếu không phải thấy ngươi bình thường làm việc thật thà, cần cù, tài giỏi có đủ… thì ngươi đã sớm chết ngàn lần, dám cản trở kế hoạch của ta.

Biết ta không giết các ngươi, các ngươi liền leo trên đầu ta ngồi.

Pháp chế tổ tông ( pháp chế: luật đã định ra nhất định phải tuân theo), bộ mặt hoàng gia…Những … này cũng dám đem áp đảo trên đầu ta?

Con m* nó!

“Hoàng huynh, sao lại giận đến như vậy?” Tông Chính Ngọc Nghiễn vừa vào ngự thư phòng liền thấy sắc mặt oán hận của Tông Chính Ngọc Minh.

“Những lão già ngoan cố này.. Sớm muộn diệt hết bọn hắn!”

“Hoàng huynh, bọn họ làm như vậy cũng có đạo lí, dù sao ngươi là hoàng đế.. Đột nhiên nói thoái vị, mà nguyên nhân lại là gả cho một người nam nhân… Ngươi nói bọn họ – những người tự cho là người thanh cao sẽ tiếp thụ được ư?” Tông Chính Ngọc Nghiễn lắc đầu phân tích, tuy rằng trong lòng cũng muốn quất roi mấy lão già này vạn lần.

“Ta đã hứa với Thiên Âm, ta nghĩ cùng hắn trải qua sinh hoạt bình thường. Ngôi vị hoàng đế… không cần cũng được, ta không muốn cho hắn ủy khuất. Tựa như hắn nói, tưởng tượng như Tịch Mộ Viễn có thể công khai yêu Cơ Tinh Nha. Ta không muốn Thiên Âm phải cả đời lén lút mà theo ta cùng một chỗ, như vậy không công bình với hắn. Huống chi, nêu còn là hoàng đế thì ta có bao nhiêu thời gian bên hắn, thương hắn. Ta chỉ là muốn giống như ngươi có thể quang minh chính đại giữ người yêu ở bên người… Lẽ nào bởi vì ta là hoàng đế, cho nên điều đó không có khả năng?”

“Ta chỉ phân tích một chút tâm tình ngoan cố của ngươi, cũng chưa nói phản đối các ngươi… Ngươi phải biết rằng, ta vẫn luôn ủng hộ các ngươi!” Tông Chính Ngọc Nghiễn nói.

“Ta biết…Quên đi, không nói về cái này nữa, ta nghĩ đi Ương triều!” Tông Chính Ngọc Minh đột nhiên nói.

“A?” Tông Chính Ngọc Nghiễn hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp.

“Tiểu Phúc Tử” Tông Chính Ngọc Minh kêu.

“Có nô tài” Phúc công công lên tiếng trả lời.

“Chuẩn bị ngựa và lương thực, trẫm muốn xuất cung”

“Hoàng huynh, ngươi như thế nào…?’ Cho dù nhớ Thiên Âm cũng không cần gấp gáp như vậy a, hắn cũng không phải là không trở lại.

“Hanh, tiểu tử Ương Huyền Nguyệt đã sớm có ý đồ âm mưu gây rối rồi, lần này không biết lại có độc kế gì!” Tông Chính Ngọc Minh hừ nói.

Nhìn dạng này của hoàng huynh, Tông Chính Ngọc Nghiễn nói “Ngày hôm qua, ta chỉ nói ra một chuyện về lần trước tại Ương triều hoàng cung thôi, ngươi cũng không cần kích động như vậy a… Tuy rằng ánh mắt Ương Huyền Nguyệt nhìn Thiên Âm xác thực có chút vấn đề… Ân? Hoàng huynh, ngươi đừng đi a…”

“Ương Huyền Nguyệt ghê tởm… Ngươi hãy coi chừng ta lột da ngươi!”

“Hoàng huynh…Ta cũng muốn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện