[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
Chương 1: Trọng sinh
Tô Tịch Nguyệt mông lung mở mắt, lại theo bản năng sờ sờ trên cổ mình. Có phải nàng đã chết?
Nhưng thân thể truyền đến từng xúc cảm rõ ràng lại làm cho nàng cả kinh, chẳng lẽ nàng còn không chết? Nhưng nàng rõ ràng mình đã…
“Tỉnh rồi?” Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tô Tịch Nguyệt trong lòng cả kinh, kích động ngồi dậy, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia.
Cách đó không xa, trung niên nam tử xa lạ một thân thanh y khoanh tay đứng đó. Thân hình cao ngất của hắn làm cho người ta cảm thấy áp lực, trong lòng tự nhiên có chút e sợ.
Nam tử mang chiếc mặt nạ Thanh Đồng che đi phân nửa dung mạo, nhưng tinh ý vẫn có thể nhìn ra sắc mặt hắn tái nhợt, khí sắc không được tốt lắm.
Tô Tịch Nguyệt khiếp đảm nhìn vị nam tử trước mặt, đôi mắt lộ ra vài phần sợ hãi cùng nghi hoặc: “Ngươi là ai?”
“Nguyệt Nhiễm Sương.” Ngữ điệu vẫn như trước, xa cách, lạnh lùng. Một phần gương mặt lộ ra mang theo nét hờ hững, có chút kiêu ngạo.
Tô Tịch Nguyệt thông minh, hiểu được cái hắn nói là tên của hắn, sau đó phát huy tinh thần không ngừng học hỏi mà tiếp: “Đây là đâu?”
Khuôn mặt Nguyệt Nhiễm Sương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ôn hoà nói: “Ảnh Nguyệt lâu, ta là lâu chủ.”
“Ảnh Nguyệt lâu chủ?” Tô Tịch Nguyệt trong lòng nghi hoặc. Nàng tới đây bằng cách nào? Nàng rõ ràng đã chết mà. A, còn nữa, cái Ảnh Nguyệt lâu này là gì?
“Ảnh Nguyệt lâu là tổ chức thần bí đứng thứ nhất trên giang hồ, về sau ngươi sẽ biết.” Nguyệt Nhiễm Sương nhìn đôi mắt đầy vẻ thắc mắc của Tô Tịch Nguyệt, như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng mà lạnh lùng giả thích, “Là ta cứu ngươi trên đường trở về đây.”
“Ngươi cứu ta?” Tô Tịch Nguyệt chợt động, muốn đứng lên cảm tạ Nguyệt Nhiễm Sương, nhưng cánh tay trái lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Cơn đau làm nàng không thể xem nhẹ. Nàng cau mày nhìn về phía tay trái mình, gương mặt chợt cứng lại.
“Tay vẫn còn đau sao?” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt vẻ mặt trắng bệch ngưng trọng, vẫn chăm chú nhìn cánh tay trái của mình, tưởng rằng tay trái nàng lại đau, liền lạnh giọng hỏi.
Tô Tịch Nguyệt vẫn không nói lời nào. Đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trái của mình. Trên cánh tay trái của nàng vốn có một cái bớt Hồng Liên, bị tiên đoán là Yêu liên hoặc thế, sao giờ lại không thấy nữa? Hắn thật sự là cứu mình trong tay Doãn Bích sao?
“Ta đang hỏi ngươi đó.” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt không nói lời nào, trong giọng nói lại có thêm vài phần lạnh như băng, làm cho Tô Tịch Nguyệt không khỏi run lên, kinh hoàng nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt giống như con nai con kinh hoàng, ngữ khí mới có chút hòa hoãn hơn.
“Oản Oản, ta gọi là Oản Oản.” Tô Tịch Nguyệt đối với ngữ khí lạnh như băng của Nguyệt Nhiễm Sương, trong lòng sợ hãi, vội vàng đáp.
“Như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tên là Nguyệt Oản Oản. Về sau ta sẽ phái người đến dạy ngươi tập võ.” Nguyệt Nhiễm Sương lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi.
Nhận thấy Nguyệt Nhiễm Sương muốn rời đi, Oản Oản vội vàng lên tiếng: “Chờ đã, lâu chủ, ngươi cứu ta, lại còn muốn dạy ta võ công.
Ta nghĩ trên đời này không có chuyện tốt như vậy đi.”
Nguyệt Nhiễm Sương ánh mắt hơi đổi, có chút kinh ngạc nhìn Oản Oản non nớt, nhưng lập tức lại khôi phục thần sắc hờ hững, thanh âm lạnh lùng nói: “Cốt cách kì lạ, có thể sử dụng.” Nói xong, thân ảnh hắn nháy mắt biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Oản Oản.
Oản Oản hoàn hồn, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua ô cửa sổ. Bên ngoài, một cây đại thụ che trời, vươn những cành cây to lớn đón lấy tầng tầng tuyết trắng trên trời rơi xuống. Đang là giữa mùa đông, cảnh sắc thiên địa có chút tiêu điều, xơ xác.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một nhành cây bị tuyết đè nặng trĩu. Sâu trong đáy mắt, một tia oán hận lóe lên. Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội trọng sinh, vậy thì dù khổ sở đến thế nào, nhất định rồi sẽ có một ngày nàng đòi lại món nợ này…
Bảy năm trôi qua nhanh như chớp. Lại một mùa đông nữa đến. Ở trung tâm đình viện, cây cổ thụ kia vẫn sừng sững hiên ngang che trời. Lá cây đã rụng hết, nhìn qua thân cây đã có vẻ tiêu điều, xơ xác.
Tô Tịch Nguyệt đã ở đây bảy năm, chậm rãi mà trưởng thành. Cuối cùng nàng cũng đã tiếp nhận sự thật. Năm đó, Tô Tịch Nguyệt quả thật đã chết. Nhưng linh hồn nàng lại may mắn nhập vào thân thể sáu tuổi này mà trọng sinh.
Bảy năm nay, nàng thật sự rất sợ hãi. Mỗi ngày đều phải tập võ, nếu tập luyện không tốt sẽ không có cơm ăn, thậm chí là còn bị đánh. Nhưng vì sống sót, vì báo thù, nàng cắn chặt răng chịu đựng khổ sở, chống đỡ ngày qua ngày.
Nàng vĩnh viễn nhớ rất rõ, ba năm trước, vào lúc thân thể này của nàng chỉ vừa qua chín tuổi, Nguyệt Nhiễm Sương an bài nàng cùng một vài người khác tập võ. Chỉ là mấy đứa nhỏ luận võ, nhưng không chết không ngừng. Chỉ có người thắng lợi mới có thể thấy được ngày mai. Đó là lần đầu tiên đôi tay nàng dính máu tươi.
Trong thời điểm luận võ đó, không giết người, chỉ có thể chờ bị người giết. Nhưng nàng không thể chết được. Nàng vẫn còn huyết cừu của mẫu thân chưa báo. Ông trời đã cho nàng một cơ hội trọng sinh, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nàng nắm chặt vũ khí trên tay. Nàng biết, phải cầm lấy, tuyệt đối không thể buông tay!
Suốt một tháng sau trận luận bàn không có thiên lý đó, nàng cùng với hai đứa nhỏ cũng tỉ võ thắng lợi khác được Nguyệt Nhiễm Sương thu nhận làm con nuôi, ngày ngày học cầm kỳ thi họa, mưu lược y lý.
Đương nhiên, song song với quá trình học tập này, bọn họ cũng phải tiếp nhận những nhiệm vụ giết người.
Hai tay dính đầy máu tươi, Oản Oản đã không còn là một Tô Tịch Nguyệt nhu thuận trong phủ Tả tướng nữa. Nàng bây giờ là kẻ giết người không chớp mắt, Nguyệt Oản Oản.
Gió nhẹ nhàng thổi qua tà áo trắng của Nguyệt Oản Oản, làm tà áo nàng bay bay mềm mại, trông đẹp tựa như một bức tranh. Nàng đứng ở dãy hành lang gấp khúc phía trên, nhìn ra xa xa mà ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật của nàng, cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Trong bảy năm qua, mỗi đêm nằm mơ thấy hình ảnh mẫu thân khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lòng nàng lại đau đớn giống như bị cắt ra thành trăm mảnh. Hận ý như thủy triều dâng.
Nguyệt Nhiễm Sương nói đúng: “Nếu không muốn chết, chỉ có thể để cho người khác chết thay mình.”
Tô Văn Hiên, Doãn Bích, còn có cả Tô Chỉ Nhược… Nàng sẽ không bỏ qua bất kì ai.
Vị phụ thân tham quyền thế mà bất nhân bất nghĩa, bội bạc; người mẹ kế lộng quyền phụ thân, kiêu ngạo phách lối; còn cả vị muội muội ác độc ương ngạnh kia nữa… Nguyệt Oản Oản căm phẫn siết chặt tay, hai mắt đỏ đậm dần lên. Mẫu thân chết thảm! Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm! Tất cả những điều này đều là vì bọn họ… Món nợ này có lý nào lại không trả, mối thù này sao có thể không báo?
“Oản Oản mỹ nhân, đang suy nghĩ điều gì mà thất thần thế?Lại đang có tâm kế gì chăng?” Bên tai vang lên một giọng điệu bất cần đời. Nguyệt Oản Oản nhanh chóng khôi phục tâm tình, ngoái đầu nhìn lại, liền thấy gương mặt yêu nghiệt khiến chúng sinh điên đảo của Nguyệt Vũ Hiên.
Một đôi mắt phượng dài hẹp, lấp lánh như bảo ngọc, khiến người ta không thể rời mắt được. Cái mũi cao thẳng giúp gương mặt càng thêm cân đối, hài hòa. Cái cằm mang những đường cong khêu gợi mê người. Gương mặt giống như được điêu khắc ra, tỉ mẩn chi tiết đến hoàn mĩ.
Nguyệt Vũ Hiên rõ ràng là yêu nghiệt mà! Rất khó mà tưởng tượng người anh tuấn, tiêu sái như hắn lại cũng là người đã trải qua cuộc luận võ tàn khốc đẫm máu năm đó.
“Luận về tâm kế, ta làm sao so được với Vũ Hiên ngươi?” Sớm đã quen với tính bất cần đời của Nguyệt Vũ Hiên, Nguyệt Oản Oản cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ cười mà nói.
Nguyệt Vũ Hiên lộ ra biểu tình bi thương, dáng vẻ khoa trương: “Oản Oản mỹ nhân, ngươi như thế nào có thể vô tình như vậy? Ngươi có biết nữ nhân bên ngoài đánh nhau vỡ đầu cũng vì muốn thân cận ta a, vậy mà ngươi lại hờ hững, thật sự là thương tâm nga.”
Nguyệt Vũ Hiên kể lể một hồi, vẫn chỉ thấy Nguyệt Oản Oản không có chút biểu tình nào, đành phải thu hồi bộ dáng khoa trương, nói, “Nghĩa phụ tìm chúng ta.”
“Có chuyện gì sao?” Oản Oản nhẹ giọng hỏi.
Nguyệt Vũ Hiên tới gần Oản Oản, hướng tới vành tai như ngọc của nàng, nhẹ thở một hơi, trêu đùa nói: “Oản Oản mỹ nhân đang hỏi ta chăng?”
Oản Oản cau mày, nhẹ nhàng đẩy Vũ Hiên ra, sẳng giọng: “Luôn như vậy, không đứng đắn chút nào.”
“Oản Oản, ngươi thật sự chẳng hiểu cái gì là phong tình a. Đi thôi, nghĩa phụ đang chờ chúng ta.” Quay đầu, đáy mắt Vũ Hiên xẹt qua một mảnh thần sắc cô đơn.
Trong Ảnh Nguyệt điện, Nguyệt Nhiễm Sương cả người ẩn trong bóng tối. Thanh Đồng mặt nạ cứ như ẩn như hiện, có chút kỳ lạ.
Nguyệt Oản Oản một thân quần áo trắng, cùng Nguyệt Vũ Hiên và một nữ tử khác trầm mặc đứng ở trước mặt Nguyệt Nhiễm Sương.
“Vũ Hiên. Oản Oản. Hiểu hiểu. Nay các ngươi cũng đều lớn, cũng có thể một mình đảm đương một phương.” Nguyệt Nhiễm Sương cả người ẩn trong bóng tối, ngữ khí vẫn như trước, xa cách mà lạnh như băng, mang theo sự uy nghiêm không gì có thể kháng cự lại.
“Nghĩa phụ có gì phân phó ạ?” Nguyệt Hiểu Hiểu, năm đó luận võ thắng được một nữ tử khác, cung kính nhìn Nguyệt Nhiễm Sương hỏi.
Nhưng thân thể truyền đến từng xúc cảm rõ ràng lại làm cho nàng cả kinh, chẳng lẽ nàng còn không chết? Nhưng nàng rõ ràng mình đã…
“Tỉnh rồi?” Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tô Tịch Nguyệt trong lòng cả kinh, kích động ngồi dậy, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia.
Cách đó không xa, trung niên nam tử xa lạ một thân thanh y khoanh tay đứng đó. Thân hình cao ngất của hắn làm cho người ta cảm thấy áp lực, trong lòng tự nhiên có chút e sợ.
Nam tử mang chiếc mặt nạ Thanh Đồng che đi phân nửa dung mạo, nhưng tinh ý vẫn có thể nhìn ra sắc mặt hắn tái nhợt, khí sắc không được tốt lắm.
Tô Tịch Nguyệt khiếp đảm nhìn vị nam tử trước mặt, đôi mắt lộ ra vài phần sợ hãi cùng nghi hoặc: “Ngươi là ai?”
“Nguyệt Nhiễm Sương.” Ngữ điệu vẫn như trước, xa cách, lạnh lùng. Một phần gương mặt lộ ra mang theo nét hờ hững, có chút kiêu ngạo.
Tô Tịch Nguyệt thông minh, hiểu được cái hắn nói là tên của hắn, sau đó phát huy tinh thần không ngừng học hỏi mà tiếp: “Đây là đâu?”
Khuôn mặt Nguyệt Nhiễm Sương lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ôn hoà nói: “Ảnh Nguyệt lâu, ta là lâu chủ.”
“Ảnh Nguyệt lâu chủ?” Tô Tịch Nguyệt trong lòng nghi hoặc. Nàng tới đây bằng cách nào? Nàng rõ ràng đã chết mà. A, còn nữa, cái Ảnh Nguyệt lâu này là gì?
“Ảnh Nguyệt lâu là tổ chức thần bí đứng thứ nhất trên giang hồ, về sau ngươi sẽ biết.” Nguyệt Nhiễm Sương nhìn đôi mắt đầy vẻ thắc mắc của Tô Tịch Nguyệt, như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng mà lạnh lùng giả thích, “Là ta cứu ngươi trên đường trở về đây.”
“Ngươi cứu ta?” Tô Tịch Nguyệt chợt động, muốn đứng lên cảm tạ Nguyệt Nhiễm Sương, nhưng cánh tay trái lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Cơn đau làm nàng không thể xem nhẹ. Nàng cau mày nhìn về phía tay trái mình, gương mặt chợt cứng lại.
“Tay vẫn còn đau sao?” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt vẻ mặt trắng bệch ngưng trọng, vẫn chăm chú nhìn cánh tay trái của mình, tưởng rằng tay trái nàng lại đau, liền lạnh giọng hỏi.
Tô Tịch Nguyệt vẫn không nói lời nào. Đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay trái của mình. Trên cánh tay trái của nàng vốn có một cái bớt Hồng Liên, bị tiên đoán là Yêu liên hoặc thế, sao giờ lại không thấy nữa? Hắn thật sự là cứu mình trong tay Doãn Bích sao?
“Ta đang hỏi ngươi đó.” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt không nói lời nào, trong giọng nói lại có thêm vài phần lạnh như băng, làm cho Tô Tịch Nguyệt không khỏi run lên, kinh hoàng nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?” Nguyệt Nhiễm Sương thấy Tô Tịch Nguyệt giống như con nai con kinh hoàng, ngữ khí mới có chút hòa hoãn hơn.
“Oản Oản, ta gọi là Oản Oản.” Tô Tịch Nguyệt đối với ngữ khí lạnh như băng của Nguyệt Nhiễm Sương, trong lòng sợ hãi, vội vàng đáp.
“Như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tên là Nguyệt Oản Oản. Về sau ta sẽ phái người đến dạy ngươi tập võ.” Nguyệt Nhiễm Sương lạnh nhạt nói một câu rồi rời đi.
Nhận thấy Nguyệt Nhiễm Sương muốn rời đi, Oản Oản vội vàng lên tiếng: “Chờ đã, lâu chủ, ngươi cứu ta, lại còn muốn dạy ta võ công.
Ta nghĩ trên đời này không có chuyện tốt như vậy đi.”
Nguyệt Nhiễm Sương ánh mắt hơi đổi, có chút kinh ngạc nhìn Oản Oản non nớt, nhưng lập tức lại khôi phục thần sắc hờ hững, thanh âm lạnh lùng nói: “Cốt cách kì lạ, có thể sử dụng.” Nói xong, thân ảnh hắn nháy mắt biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Oản Oản.
Oản Oản hoàn hồn, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua ô cửa sổ. Bên ngoài, một cây đại thụ che trời, vươn những cành cây to lớn đón lấy tầng tầng tuyết trắng trên trời rơi xuống. Đang là giữa mùa đông, cảnh sắc thiên địa có chút tiêu điều, xơ xác.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một nhành cây bị tuyết đè nặng trĩu. Sâu trong đáy mắt, một tia oán hận lóe lên. Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội trọng sinh, vậy thì dù khổ sở đến thế nào, nhất định rồi sẽ có một ngày nàng đòi lại món nợ này…
Bảy năm trôi qua nhanh như chớp. Lại một mùa đông nữa đến. Ở trung tâm đình viện, cây cổ thụ kia vẫn sừng sững hiên ngang che trời. Lá cây đã rụng hết, nhìn qua thân cây đã có vẻ tiêu điều, xơ xác.
Tô Tịch Nguyệt đã ở đây bảy năm, chậm rãi mà trưởng thành. Cuối cùng nàng cũng đã tiếp nhận sự thật. Năm đó, Tô Tịch Nguyệt quả thật đã chết. Nhưng linh hồn nàng lại may mắn nhập vào thân thể sáu tuổi này mà trọng sinh.
Bảy năm nay, nàng thật sự rất sợ hãi. Mỗi ngày đều phải tập võ, nếu tập luyện không tốt sẽ không có cơm ăn, thậm chí là còn bị đánh. Nhưng vì sống sót, vì báo thù, nàng cắn chặt răng chịu đựng khổ sở, chống đỡ ngày qua ngày.
Nàng vĩnh viễn nhớ rất rõ, ba năm trước, vào lúc thân thể này của nàng chỉ vừa qua chín tuổi, Nguyệt Nhiễm Sương an bài nàng cùng một vài người khác tập võ. Chỉ là mấy đứa nhỏ luận võ, nhưng không chết không ngừng. Chỉ có người thắng lợi mới có thể thấy được ngày mai. Đó là lần đầu tiên đôi tay nàng dính máu tươi.
Trong thời điểm luận võ đó, không giết người, chỉ có thể chờ bị người giết. Nhưng nàng không thể chết được. Nàng vẫn còn huyết cừu của mẫu thân chưa báo. Ông trời đã cho nàng một cơ hội trọng sinh, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nàng nắm chặt vũ khí trên tay. Nàng biết, phải cầm lấy, tuyệt đối không thể buông tay!
Suốt một tháng sau trận luận bàn không có thiên lý đó, nàng cùng với hai đứa nhỏ cũng tỉ võ thắng lợi khác được Nguyệt Nhiễm Sương thu nhận làm con nuôi, ngày ngày học cầm kỳ thi họa, mưu lược y lý.
Đương nhiên, song song với quá trình học tập này, bọn họ cũng phải tiếp nhận những nhiệm vụ giết người.
Hai tay dính đầy máu tươi, Oản Oản đã không còn là một Tô Tịch Nguyệt nhu thuận trong phủ Tả tướng nữa. Nàng bây giờ là kẻ giết người không chớp mắt, Nguyệt Oản Oản.
Gió nhẹ nhàng thổi qua tà áo trắng của Nguyệt Oản Oản, làm tà áo nàng bay bay mềm mại, trông đẹp tựa như một bức tranh. Nàng đứng ở dãy hành lang gấp khúc phía trên, nhìn ra xa xa mà ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật của nàng, cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Trong bảy năm qua, mỗi đêm nằm mơ thấy hình ảnh mẫu thân khuôn mặt ôn nhu tươi cười, lòng nàng lại đau đớn giống như bị cắt ra thành trăm mảnh. Hận ý như thủy triều dâng.
Nguyệt Nhiễm Sương nói đúng: “Nếu không muốn chết, chỉ có thể để cho người khác chết thay mình.”
Tô Văn Hiên, Doãn Bích, còn có cả Tô Chỉ Nhược… Nàng sẽ không bỏ qua bất kì ai.
Vị phụ thân tham quyền thế mà bất nhân bất nghĩa, bội bạc; người mẹ kế lộng quyền phụ thân, kiêu ngạo phách lối; còn cả vị muội muội ác độc ương ngạnh kia nữa… Nguyệt Oản Oản căm phẫn siết chặt tay, hai mắt đỏ đậm dần lên. Mẫu thân chết thảm! Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm! Tất cả những điều này đều là vì bọn họ… Món nợ này có lý nào lại không trả, mối thù này sao có thể không báo?
“Oản Oản mỹ nhân, đang suy nghĩ điều gì mà thất thần thế?Lại đang có tâm kế gì chăng?” Bên tai vang lên một giọng điệu bất cần đời. Nguyệt Oản Oản nhanh chóng khôi phục tâm tình, ngoái đầu nhìn lại, liền thấy gương mặt yêu nghiệt khiến chúng sinh điên đảo của Nguyệt Vũ Hiên.
Một đôi mắt phượng dài hẹp, lấp lánh như bảo ngọc, khiến người ta không thể rời mắt được. Cái mũi cao thẳng giúp gương mặt càng thêm cân đối, hài hòa. Cái cằm mang những đường cong khêu gợi mê người. Gương mặt giống như được điêu khắc ra, tỉ mẩn chi tiết đến hoàn mĩ.
Nguyệt Vũ Hiên rõ ràng là yêu nghiệt mà! Rất khó mà tưởng tượng người anh tuấn, tiêu sái như hắn lại cũng là người đã trải qua cuộc luận võ tàn khốc đẫm máu năm đó.
“Luận về tâm kế, ta làm sao so được với Vũ Hiên ngươi?” Sớm đã quen với tính bất cần đời của Nguyệt Vũ Hiên, Nguyệt Oản Oản cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ cười mà nói.
Nguyệt Vũ Hiên lộ ra biểu tình bi thương, dáng vẻ khoa trương: “Oản Oản mỹ nhân, ngươi như thế nào có thể vô tình như vậy? Ngươi có biết nữ nhân bên ngoài đánh nhau vỡ đầu cũng vì muốn thân cận ta a, vậy mà ngươi lại hờ hững, thật sự là thương tâm nga.”
Nguyệt Vũ Hiên kể lể một hồi, vẫn chỉ thấy Nguyệt Oản Oản không có chút biểu tình nào, đành phải thu hồi bộ dáng khoa trương, nói, “Nghĩa phụ tìm chúng ta.”
“Có chuyện gì sao?” Oản Oản nhẹ giọng hỏi.
Nguyệt Vũ Hiên tới gần Oản Oản, hướng tới vành tai như ngọc của nàng, nhẹ thở một hơi, trêu đùa nói: “Oản Oản mỹ nhân đang hỏi ta chăng?”
Oản Oản cau mày, nhẹ nhàng đẩy Vũ Hiên ra, sẳng giọng: “Luôn như vậy, không đứng đắn chút nào.”
“Oản Oản, ngươi thật sự chẳng hiểu cái gì là phong tình a. Đi thôi, nghĩa phụ đang chờ chúng ta.” Quay đầu, đáy mắt Vũ Hiên xẹt qua một mảnh thần sắc cô đơn.
Trong Ảnh Nguyệt điện, Nguyệt Nhiễm Sương cả người ẩn trong bóng tối. Thanh Đồng mặt nạ cứ như ẩn như hiện, có chút kỳ lạ.
Nguyệt Oản Oản một thân quần áo trắng, cùng Nguyệt Vũ Hiên và một nữ tử khác trầm mặc đứng ở trước mặt Nguyệt Nhiễm Sương.
“Vũ Hiên. Oản Oản. Hiểu hiểu. Nay các ngươi cũng đều lớn, cũng có thể một mình đảm đương một phương.” Nguyệt Nhiễm Sương cả người ẩn trong bóng tối, ngữ khí vẫn như trước, xa cách mà lạnh như băng, mang theo sự uy nghiêm không gì có thể kháng cự lại.
“Nghĩa phụ có gì phân phó ạ?” Nguyệt Hiểu Hiểu, năm đó luận võ thắng được một nữ tử khác, cung kính nhìn Nguyệt Nhiễm Sương hỏi.
Bình luận truyện