[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

Chương 43: Võ đấu



Đến Võ phòng, Nguyệt Oản Oản chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Sát ý lạnh lẽo, giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đang ngưng kết lại, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

“Cô nương là người thứ ba, có thể vượt qua ba cửa ải Văn đấu. Nhưng lại là nữ tử duy nhất.” Nguyệt Oản Oản chỉ cảm thấy người vừa đến thân pháp thật nhanh, một nam tử mặc y phục màu đen mang theo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cả người toát ra một luồng khí thế bá đạo mà tà mị. Dù chưa nhìn thấy dung mạo, nhưng không thể nghi ngờ người này chính là Duẫn Hữu Cẩn.

“Không biết công tử đây có thể cho Oản Oản may mắn biết được, hai vị công tử kia là ai hay không?” Nguyệt Oản Oản không khỏi có chút ngạc nhiên, người có thể qua cửa ải Văn đấu là ai. Trận Văn đấu này cũng không dễ dàng, không chỉ phải tinh thông thơ văn, cầm kỳ, mà còn phải hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của chủ nhân Nhược Tiên cư giải ra ý tứ trong lòng hắn. Hai người này tất nhiên phải là người mưu lược hơn người, sáng  tỏ thế cục rõ ràng.

“Cô nương đều biết hai người đó.” Nam tử kia nhìn Nguyệt Oản Oản một chút, Nguyệt Oản Oản chỉ cảm thấy một luồng áp lực ngột ngạt không thể giải thích, theo ánh mắt hắn truyền đến.

“Sao? Oản Oản lại có hân hạnh quen biết?” Nguyệt Oản Oản giả vờ kinh ngạc, hỏi ngược lại. Nhưng trong lòng nàng cũng suy nghĩ đến, hẳn là hai người Vũ Hiên và  Ngọc Thần? Nàng quen biết nam tử không nhiều, ngoại trừ Nguyệt Vũ Hiên cùng Ngọc Thần, sợ rằng không có ai khác có mưu lược bằng.

“Cô nương lẽ nào đoán không được sao?” Nam tử kia nhưng cũng không vội nói, chỉ cười như không cười mà hỏi ngược lại.

“Là Ngân Nguyệt Vũ Hiên và Công tử Ngọc Thần không biết Oản Oản đoán có đúng không?” Nguyệt Oản Oản thấy nam tử kia cố ý muốn nàng đoán, nàng không thể làm gì khác hơn là đoán.

Nam tử kia nhíu mày, cân nhắc thật lâu nói rằng, “Cô nương đoán không lầm. Đúng thật là bọn họ nhưng bọn họ đều không thông qua được Võ đấu.”

“Xem ra công tử võ công hơn người.” Nguyệt Oản Oản cười như không cười đáp lại. Chủ nhânNhược Tiên cư này, quả nhiên là đương kim Hoàng Thượng sao. Nguyên bản nàng cũng không dám xác định. Nhưng trải qua thăm dò Văn đấu, đến khi nhìn thấy nam tử này khí độ bản thân cùng ánh mắt của hắn, trong lòng liền xác định bảy, tám phần.

Mà nam tử này càng nói, Nguyệt Vũ Hiên cùng Ngọc Thần đều không có thông qua Võ đấu, nàng thì càng thêm xác định. Công phu của Ngọc Thần nàng không dám xác định, nhưngcông phu của Nguyệt Vũ Hiên, thì nàng hiểu rõ nhất, trên thế gian này tuổi chừng ấy có thể vượt qua Nguyệt Vũ Hiên, trừ đương kim Hoàng Thượng, thì còn có ai.

Như vậy xem ra, Nhược Tiên cư này, đối với hoàng thượng mà nói. Có thể nắm giữ các loại hành động. Lầu một có thể hiểu rõ dân tâm. Lầu hai có thể hiểu rõ tâm tư con cháu quan lại. Lầu ba có thể hiểu rõ hành động của con cháu quyền quý. Mà lầu bốn, chính là tuyển ra người tài giỏi, trong bóng tối để cho hắn sử dụng. Xem ra, đương kim Hoàng Thượng này tại lúc còn chưa lên ngôi đã mưu tính nhiều như thế, chẳng trách có thể quyết định giết tám huynh đệ của hắn một cách nhanh chóng.

“Cô nương có thể chú ý coi chừng.” Giọng nói của nam tử kia tràn đầy tự tin.

Nguyệt Oản Oản trong tay nắm thật chặt Huyết Nguyệt đao. Nếu Nguyệt Vũ Hiên đánh không lại hắn, có thể thấy được Hoàng Thượng này thứ hạng quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ mấy ngày trước nàng cũng từng đấu với hắn.

“Chờ đã.” Nguyệt Oản Oản đột nhiên thả xuống Huyết Nguyệt đao, nhìn nam tử kia một chút, cười nói, “Nếu động thủ như vậy, chỉ sợ đao kiếm không có mắt. Không bằng, chúng ta chỉ so chiêu thức không so nội lực thế nào?”

Nam tử kia nhìn Nguyệt Oản Oản thưởng thức một chút, vẫn không có động thủ, hắn liền đoán ra Nguyệt Oản Oản nội lực không bằng hắn, thực là một nữ tử thông tuệ hơn người. Chẳng trách Ngọc Thần đối với nàng động tâm.

“Được.” Nam tử kia chần chừ một chút, lại mang theo thanh âm  bá đạo đáp lại. Hắn cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, há lại sợ một  nữ tử nho nhỏ này? Nếu không đáp ứng nàng chẳng phải là làm mất đi thể diện của hắn.

Khóe miệng Nguyệt Oản Oản hiện ra một nụ cười. Hoàng Thượng cao cao tại thượng như hắn, chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của một nữ tử. Nàng đã sớm nhìn trúng điểm này rồi. Nên mới đưa ra yêu cầu như thế, cũng bởi vì nàng hiểu rất rõ HoàngThượng học chính là hoàng gia nhất quán tâm pháp, loại tâm pháp này sẽ làm nội lực tăng cường rất nhanh, so với người bình thường thì càng cao hơn rất nhiều.

Huyết Nguyệt đao cùng roi của nam tử kia đồng thời quấn lấy nhau, không có nội lực điều động, roi không thể thu về thả ra như bình thường, đối với nam tử kia là hạn chế rất lớn, mà Nguyệt Oản Oản lại dựa vào không gian nhỏ hẹp trong phòng, dùng thân pháp không ngừng tránh né.

“Cô nương lẽ nào chỉ tránh né hay sao?” Nam tử kia lộ ra bộ dáng thiếu kiên nhẫn, hỏi.

“Tất nhiên không phải” Nguyệt Oản Oản chính là chờ hắn thiếu kiên nhẫn lộ ra kẽ hở, Huyết Nguyệt đao bay ra ngoài, mà nam tử kia rất dễ dàng dùng roi chặn lại Huyết Nguyệt đao, thời điểm hắn đang có chút xem thường nhìn về phía nàng, lại phát hiện một cái Huyết Nguyệt đao khác đang gác ở ngang eo của hắn.

“Công tử, đa tạ.” Nguyệt Oản Oản lộ ra một nụ cười, thu hồi Huyết Nguyệt đao, trên mặt mang theo một chút khoa trương.

“Cửa ải cuối cùng. Cô nương xin mời.” Nam tử kia cũng không có tỏ vẻ không vui, trái lại càng thêm thưởng thức nhìn Nguyệt Oản Oản một chút, lững thững hướng về gian phòng cuối cùng mà đi.

Nguyệt Oản Oản nhìn bóng lưng nam tử kia, vẻ mặt hờ hững thu hồi Huyết Nguyệt đao. Vừa nãy sở dĩ lựa nàng chọn ở bên eo của hắn mà không phải là trên cổ hắn, chính là bởi vì thân phận của nam tử kia, nếu nàng gácthanh đao ở trên cổ cửu ngũ chí tôn, chỉ sợ nam tử kia sẽ không hài lòngnhư vậy.

Khóe miệng Nguyệt Oản Oản hiện lên một nụ cười lạnh, giữa lông mày ẩn giấu mấy phần nghiêm nghị. Văn đấu, Võ đấu đã khó như thế, cửa ải cuối cùng sẽ là thử thách thần bí gì chứ.

Thời điểmđi tới căn phòng biển hiệu để trống, Nguyệt Oản Oản nhìn thấy mặt nạ trên mặt nam tử kia đã được lấy xuống. Trên mặt mang theo nụ cườità mị. Một đôi mắt sắc bén mê hoặc lòng người, mũi hiện ra một đường cong hoàn mỹ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, đang nhìn về phía nàng.

Nam tử tà mị mà nham hiểm như vậy, lại mang theo khí phách trời sinh cùng cảm mê hoặc lòng người. Giống Nguyệt Vũ Hiên đều có cặp mắt hoa đàoyêu nghiệt, chỉ là nhiều hơn mấy phần nham hiểm cùng tà mị. Đồng dạng trên mặt đều hiện vẻ yêu nghiệt, nhưng cảm giác lại khác nhau.

“Oản Oản tại sao lại không nói chuyện?” Nam tử kia nhếch cặp mắt tà mị nhìn về phía Nguyệt Oản Oản, “Không quen biết ta sao, tại hạ cùng cô nương đã nói, ngày sau còn dài, sau này còn gặp lại. Không nghĩ tới lại gặp mặt nhanh như vậy.”

“Thì ra công tử chính là chủ nhân Nhược Tiên cư.” Nguyệt Oản Oản nói năng đúng mực, lững thững đi vào phòng ngồi xuống cái ghế đối diện nam tử kia, hỏi, “Không biết cửa thứ ba là cái gì?”

“Đoán xem suy nghĩ trong lòng ta.” Nam tử kia cười nói, “Kỳ thật cũng không khó, ta hỏi cô nương một số vấn đề, cô nương đều trả lời được là được.”

“Nói vậy không dễ. Nhưng biết được thân phậncông tử, Oản Oản cũng không uổng công chuyến này.” Nguyệt Oản Oản cười nói. Tuy rằng nàng rất muốn lấy được lời hứa hẹn của chủ nhân Nhược Tiên cư, thế nhưng nhiệm vụ chuyến này của nàng đã xong. Thân phận chủ nhân Nhược Tiên cư nàng cũng đã biết rồi.

Hơn nữa tiến thêm một bước xác thực định, thiếu chủ không phải là Ngọc Thần cũng không phải là Duẫn Hữu Cẩn. Bởi vì thân phận chủ nhân Nhược Tiên cư, Ngọc Thần cùng DuẫnHữu Cẩn đều rất là rõ ràng, hoàn toàn không cần thiết kêu mình tới điều tra. Như vậy thiếu chủ, đến tột cùng là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện