[08 Xạ Điêu Đồng Nghiệp / Khắc Khang] – Cẩm Thư
Chương 6
Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, tiếng người, ngựa hí, cước bộ lộn xộn, một mảnh hỗn loạn, khi đó ngờ ngợ nghe được có người hô “Tam vương gia”.
Dương Khang ngẩn người ra, Âu Dương Khắc liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Đợi ta ở chỗ này, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.” Thân ảnh nhanh nhẹn, lách người ra ngoài cửa, chạm trán Hoàn Nhan Hồng Hi đang hầm hầm tức giận lao tới.
Hoàn Nhan Hồng Hi luôn luôn không được phụ hoàng hắn để mắt tới. Nếu không thừa dịp lục đệ Hoàn Nhan Hồng Liệt luôn thông minh tháo vát bị suy sụp, không lòng dạ nào lo chính vụ. Thì không biết đến bao giờ chức Kim Quốc đặc sứ mới tới hắn. Hắn từ lâu đã thích nam triều tráng lệ, “Ba thu hoa quế, mười dặm hoa sen “, “Lan đường dạ chúc, trăm vạn hô lư, họa các xuân phong, thập thiên cô tửu “. Lần này đang vui vè không cần để ý việc gì, Đại Tống quan viên thay nhau nịnh hót, yến tiệc vui đùa không ai dám quản, say sưa cùng với đám kỹ nữ.
Chính thời điểm đang hưởng sa hoa trụy lạc, bỗng nhiên bị Dương Khang cùng Mục Niệm Từ ám sát, uy hiếp tới an toàn, quấy rầy nhã hứng. Vì vậy cộng lại làm hắn rất phẫn nộ. Lúc này thông qua thủ đoạn ngoại giao gây áp lực, đem người truy tìm kẻ ám sát trên đất Tống. Thật vất vả mới bắt được, còn chưa kịp khởi hành đến xem phán xét, đã nghe nói bị cứu đi mất. Mà cứu người vẫn là thủ hạ của Lục vương gia, lập tức lệnh cho hạ nhân chuẩn bị ngựa, suốt đêm khởi binh đi hỏi tội.
“Tam vương gia.” Âu Dương Khắc khóe miệng mỉm cười, chân thành thi lễ.
Hoàn Nhan Hồng Hi mặt mày giận dữ, kẻ này tư thế ra vẻ khiêm nhường, nhưng rõ ràng là cản đường của hắn, liền vung tay chặn lại quát: “Đem Dương Khang giao ra đây!”
“Dương Khang?” Âu Dương Khắc đứng thẳng dậy, vẻ mặt thật thà,rất kinh ngạc mà hỏi ngược lại, “Dương Khang là ai?”
“Hừ, đừng giả bộ hồ đồ, chính đứa con của Lão Lục!”
Âu Dương Khắc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu trả lời: “Gia sự của vương gia, thuộc hạ không dám hỏi đến.”
Hoàn Nhan Hồng Hi quát: “Ta không rảnh dài dòng với ngươi, mau đưa Dương Khang giao ra đây! Nếu không ta sẽ tự mình vào bắt hắn!” Xông lên trước định đẩy cửa ra.
Âu Dương Khắc vung quạt, che đường đi của hắn.”Tam vương gia, xin thứ lỗi cho tại hạ vô lễ. Đây là phòng ngủ của tại hạ, sắc trời đã tối, có nhiều điều không tiện.”
Hoàn Nhan Hồng Hi giận dữ: “Bản vương lại càng muốn xem, ngươi muốn như thế nào?”
“Tại hạ không phải là gia nô của vương gia, không cần nghe lệnh.”
“Ngươi! —— Linh Trí Thượng Nhân!” Hoàn nhan Hồng Hi vênh váo hung hăng phất tay, nửa ngày cũng không thấy tên tăng lữ kia đâu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã sớm trốn mất từ lâu, chỉ có mấy người thị vệ ở sau bảo hộ, lúc này mới hoàn hồn lại. Với công phu của Âu Dương Khắc, đám người thủ hạ của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoàn Nhan Hồng Hi tức giận sôi máu, nhìn vòng quanh, lại không biết phải làm thế nào, đành xoay người đi.
Đi một lúc lại quay đầu chỉ vào Âu Dương Khắc giận tới đập chân quát: “Hảo, hảo, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ kiêu ngạo đi, cứ việc kiêu ngạo đi. Hừ, đừng tưởng rằng bản vương không đối phó được ngươi, có tin là bản vương sẽ cho ngươi biến mất không? Ta xem ngươi dùng cách nào chứa chấp tên Dương Khang nữa, bọn ngươi, ngày mai ta sẽ khiến cho ngươi phải cút về Bach Đà Sơn kia. Hừ hừ, bản vương còn có ~ nhân!” Hắn bám chặt lấy ngựa, giơ roi quất ngựa phi như bay mà đi.
Gì? Chậm đã!
Dương Khang ở trong phòng ngủ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lo lắng đề phòng nghe ngóng ngoài cửa. Thấy Âu Dương Khắc cùng Hoàn Nhan Hồng Hi đối đáp, hắn chưa từng ám sát Hoàn Nhan Hồng Hi, hiện tại đã không còn thân phận tiểu vương gia, giờ lại còn huyết hải thâm thù của cha mẹ, mối oan to lớn như thế, sợ rằng chẳng còn mấy ai nghe hắn giải trình khiếu nại cả.
Ý niệm trong đầu Dương Khang hỗn loạn không ngừng, chợt nghe bên ngoài tựa như đã an tĩnh lại, một tiếng kẽo kẹt, Âu Dương Khắc đẩy cửa mà vào. Trong lòng thả lỏng một chút, vội nương theo bàn mà đúng lên: “Hắn đi rồi?”
“Ân.” Âu Dương Khắc không yên lòng mà lên tiếng, trở tay đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà, bưng lên đến môi uống hai ngụm.
“...” Dương Khang thấy hắn sắc mặt cổ quái, biến ảo không chừng, nghi hoặc hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”
Âu Dương Khắc ngẩng đầu lên, nhìn bàn trà ánh mắt có chút tư lự tỏa sáng, nhẹ giọng nói: “Dương công tử, có biết ta không ngại ngàn dặm từ Tây Vực tới Đại Kim Trung Đô, là vì sao không?”
“Ta nghĩ...” Dương Khang nhớ tới lần đầu gặp mặt, Âu Dương Khắc phô trương khiến người ta hoa cả mắt, thứ có thể làm cho người khác bán mạng. Đơn giản một là tiền bạc, hai là nữ nhân, nhưng Âu Dương Khắc lại cố tình tỏ ra thứ gì cũng không thiếu, nên đành chần chờ một lúc rồi đáp, “Có thể ngươi an nhàn quá nên làm chuyện tầm phào đi...”
Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng, Dương Khang chỉ cảm thấy hoa mắt, cây quạt đã đúng ngay trước mặt điểm tới
Dương Khang ngẩn người ra, Âu Dương Khắc liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Đợi ta ở chỗ này, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.” Thân ảnh nhanh nhẹn, lách người ra ngoài cửa, chạm trán Hoàn Nhan Hồng Hi đang hầm hầm tức giận lao tới.
Hoàn Nhan Hồng Hi luôn luôn không được phụ hoàng hắn để mắt tới. Nếu không thừa dịp lục đệ Hoàn Nhan Hồng Liệt luôn thông minh tháo vát bị suy sụp, không lòng dạ nào lo chính vụ. Thì không biết đến bao giờ chức Kim Quốc đặc sứ mới tới hắn. Hắn từ lâu đã thích nam triều tráng lệ, “Ba thu hoa quế, mười dặm hoa sen “, “Lan đường dạ chúc, trăm vạn hô lư, họa các xuân phong, thập thiên cô tửu “. Lần này đang vui vè không cần để ý việc gì, Đại Tống quan viên thay nhau nịnh hót, yến tiệc vui đùa không ai dám quản, say sưa cùng với đám kỹ nữ.
Chính thời điểm đang hưởng sa hoa trụy lạc, bỗng nhiên bị Dương Khang cùng Mục Niệm Từ ám sát, uy hiếp tới an toàn, quấy rầy nhã hứng. Vì vậy cộng lại làm hắn rất phẫn nộ. Lúc này thông qua thủ đoạn ngoại giao gây áp lực, đem người truy tìm kẻ ám sát trên đất Tống. Thật vất vả mới bắt được, còn chưa kịp khởi hành đến xem phán xét, đã nghe nói bị cứu đi mất. Mà cứu người vẫn là thủ hạ của Lục vương gia, lập tức lệnh cho hạ nhân chuẩn bị ngựa, suốt đêm khởi binh đi hỏi tội.
“Tam vương gia.” Âu Dương Khắc khóe miệng mỉm cười, chân thành thi lễ.
Hoàn Nhan Hồng Hi mặt mày giận dữ, kẻ này tư thế ra vẻ khiêm nhường, nhưng rõ ràng là cản đường của hắn, liền vung tay chặn lại quát: “Đem Dương Khang giao ra đây!”
“Dương Khang?” Âu Dương Khắc đứng thẳng dậy, vẻ mặt thật thà,rất kinh ngạc mà hỏi ngược lại, “Dương Khang là ai?”
“Hừ, đừng giả bộ hồ đồ, chính đứa con của Lão Lục!”
Âu Dương Khắc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu trả lời: “Gia sự của vương gia, thuộc hạ không dám hỏi đến.”
Hoàn Nhan Hồng Hi quát: “Ta không rảnh dài dòng với ngươi, mau đưa Dương Khang giao ra đây! Nếu không ta sẽ tự mình vào bắt hắn!” Xông lên trước định đẩy cửa ra.
Âu Dương Khắc vung quạt, che đường đi của hắn.”Tam vương gia, xin thứ lỗi cho tại hạ vô lễ. Đây là phòng ngủ của tại hạ, sắc trời đã tối, có nhiều điều không tiện.”
Hoàn Nhan Hồng Hi giận dữ: “Bản vương lại càng muốn xem, ngươi muốn như thế nào?”
“Tại hạ không phải là gia nô của vương gia, không cần nghe lệnh.”
“Ngươi! —— Linh Trí Thượng Nhân!” Hoàn nhan Hồng Hi vênh váo hung hăng phất tay, nửa ngày cũng không thấy tên tăng lữ kia đâu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã sớm trốn mất từ lâu, chỉ có mấy người thị vệ ở sau bảo hộ, lúc này mới hoàn hồn lại. Với công phu của Âu Dương Khắc, đám người thủ hạ của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoàn Nhan Hồng Hi tức giận sôi máu, nhìn vòng quanh, lại không biết phải làm thế nào, đành xoay người đi.
Đi một lúc lại quay đầu chỉ vào Âu Dương Khắc giận tới đập chân quát: “Hảo, hảo, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ kiêu ngạo đi, cứ việc kiêu ngạo đi. Hừ, đừng tưởng rằng bản vương không đối phó được ngươi, có tin là bản vương sẽ cho ngươi biến mất không? Ta xem ngươi dùng cách nào chứa chấp tên Dương Khang nữa, bọn ngươi, ngày mai ta sẽ khiến cho ngươi phải cút về Bach Đà Sơn kia. Hừ hừ, bản vương còn có ~ nhân!” Hắn bám chặt lấy ngựa, giơ roi quất ngựa phi như bay mà đi.
Gì? Chậm đã!
Dương Khang ở trong phòng ngủ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lo lắng đề phòng nghe ngóng ngoài cửa. Thấy Âu Dương Khắc cùng Hoàn Nhan Hồng Hi đối đáp, hắn chưa từng ám sát Hoàn Nhan Hồng Hi, hiện tại đã không còn thân phận tiểu vương gia, giờ lại còn huyết hải thâm thù của cha mẹ, mối oan to lớn như thế, sợ rằng chẳng còn mấy ai nghe hắn giải trình khiếu nại cả.
Ý niệm trong đầu Dương Khang hỗn loạn không ngừng, chợt nghe bên ngoài tựa như đã an tĩnh lại, một tiếng kẽo kẹt, Âu Dương Khắc đẩy cửa mà vào. Trong lòng thả lỏng một chút, vội nương theo bàn mà đúng lên: “Hắn đi rồi?”
“Ân.” Âu Dương Khắc không yên lòng mà lên tiếng, trở tay đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà, bưng lên đến môi uống hai ngụm.
“...” Dương Khang thấy hắn sắc mặt cổ quái, biến ảo không chừng, nghi hoặc hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”
Âu Dương Khắc ngẩng đầu lên, nhìn bàn trà ánh mắt có chút tư lự tỏa sáng, nhẹ giọng nói: “Dương công tử, có biết ta không ngại ngàn dặm từ Tây Vực tới Đại Kim Trung Đô, là vì sao không?”
“Ta nghĩ...” Dương Khang nhớ tới lần đầu gặp mặt, Âu Dương Khắc phô trương khiến người ta hoa cả mắt, thứ có thể làm cho người khác bán mạng. Đơn giản một là tiền bạc, hai là nữ nhân, nhưng Âu Dương Khắc lại cố tình tỏ ra thứ gì cũng không thiếu, nên đành chần chờ một lúc rồi đáp, “Có thể ngươi an nhàn quá nên làm chuyện tầm phào đi...”
Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng, Dương Khang chỉ cảm thấy hoa mắt, cây quạt đã đúng ngay trước mặt điểm tới
Bình luận truyện