1 Cm Ánh Dương

Quyển 1 - Chương 5-2: Tâm tư nho nhỏ của em (2)



Nhưng Quý Thành Dương chẳng buồn ngước mắt lên, anh đặt chiếc thìa bằng sứ sang một bên. Vương Hạo Nhiên cười tít mắt, cứ ngỡ rằng anh sẽ đáp trả vài câu, nào ngờ vị này chỉ cầm que xiên bằng trúc trước mặt lên rồi cắm vào một miếng mề gà đưa cho Kỷ Ức: “Hình như anh quên không bảo họ rắc bột ớt rồi.”

“Không sao ạ.”

Anh đứng lên, cầm gói mề gà đi ra cửa. Thấy đông người, anh lại lấy thêm hai chiếc bánh gạo chiên ở một cửa bán đồ ăn vặt khác cùng với một lon coca lạnh. Đợi đến khi mề gà được rắc đầy đủ gia vị anh mới quay trở lại.

Vương Hạo Nhiên nhướn mày cười một tiếng.

Ý của anh ta là: Đã nói lại còn chối, đại thiếu gia ngài thật sự nuôi con gái nhà người ta như heo ư?

Quý Thành Dương coi như không nhìn thấy, anh đặt ống hút vào trong chai coca, nói với cô: “Em ăn chậm thôi, không phải vội đâu.”

Kỷ Ức đáp “Vâng”, cô thấy rõ hai bé trai chừng bảy, tám tuổi bàn bên đang nhìn chăm chăm vào những đồ ăn đặt trước mặt cô, sùng bái vô cùng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của chúng nói rằng, chị này ăn giỏi thật đấy...

Cô nhận ra, bát canh lòng trước mặt Quý Thành Dương không hề được động đến.

Nói một cách chính xác thì, hầu như anh chưa ăn được gì mấy, anh mới chỉ ăn một ít bánh nướng và bánh gạo chiên.

Lúc họ ra về, Vương Hạo Nhiên cũng rất ngạc nhiên hỏi rằng, chẳng phải anh vốn là động vật ăn thịt ư? Sao mới đi cùng quân đội Palestine một thời gian mà đã thay đổi hoàn toàn rồi: “Cậu tôn trọng tôn giáo của người khác hả? Dân nước họ ăn chay ư?” Vương Hạo Nhiên phỏng đoán.

“Cậu muốn biết không?” Nhưng anh chỉ cười cười.

Vương Hạo Nhiên phì cười: “Còn định vòng vo à?”

Ánh mắt của Quý Thành Dương rơi xuống chiếc cầu Đầm Bích Thủy (tên một chiếc cầu vượt ở khu Tân Nhai Khẩu) ở phía bên kia sông Hộ Thành, nơi đó đông đúc xe qua lại, ánh đèn rực rỡ: “Nếu như cậu tận mắt nhìn thấy những viên pháo bắn trúng xe tăng khiến mười mấy binh lính chết cháy đen bên trong, hoặc vị chỉ huy mấy phút trước còn đang giới thiệu tình hình chiến trận cho cậu mà bỗng chốc bị bắn tỉa, máu tuôn xối xả, hoặc...”

“Dừng dừng, tớ hiểu rồi, nếu là tớ thì tớ cũng chẳng muốn ăn thịt nữa.” Vương Hạo Nhiên quay lại nhìn Kỷ Ức đang cách họ khoảng hai bước chân phía sau lưng, “Có trẻ con mà!”

Anh cười, không nói thêm nữa.

Anh thích cười hơn trước rồi.

Kỷ Ức tiếp tục tổng kết những sự thay đổi của anh sau một năm.

Tuy nghe rất máu me nhưng cô vẫn không thể kiềm chế nổi mong muốn được nghe tiếp, được biết tất cả mọi chuyện liên quan đến anh.

Cô nhìn theo dáng lưng của Vương Hạo Nhiên, lặng lẽ nghĩ, chắc không phải đêm nay người này sẽ ngủ lại nhà Quý Thành Dương đấy chứ? Vừa hay, cô mới nghĩ đến điều này thì Vương Hạo Nhiên chợt nhận được một cuộc điện thoại gấp nên về luôn.

Anh ta có vẻ rất thích Kỷ Ức nên dù đã bước chân ngồi vào xe taxi rồi mà vẫn không quên dặn: “Thành Dương, cậu đưa số điện thoại cho cô bé đi, nếu không người ta muốn tìm cậu cũng khó. Phải rồi, còn số điện thoại của tớ nữa, cho Tây Tây số của tớ nữa nhé...”

Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho Vương Hạo Nhiên nhanh đi đi.

Bạn của anh đã về.

Chỉ còn lại hai người họ, đi ngang qua chiếc cầu, men theo sông Hộ Thành, thả bộ trở về nhà.

Cô vốn ưa thích yên tĩnh nên không biết nói chuyện lắm, lúc ở kí túc xá cô cũng chỉ nói chuyện theo người khác thôi, dường như cứ ai nói cái gì là cô cũng có thể tiếp chuyện được vài ba lời. Nhưng nếu như để cô hâm nóng không khí thì hoàn toàn vô vọng. Nên giây phút này đây, bây giờ, khi đi bên cạnh Quý Thành Dương, cô rất nỗ lực muốn tìm chuyện để nói, nhưng hoàn toàn bất lực.

Cô liếc trộm anh mấy lần, nhưng cuối cùng cũng bị anh phát hiện.

Quý Thành Dương cúi đầu, chậm rãi mỉm cười, “Muốn nói gì với anh nào?”

Cô bỗng thấy hơi lúng túng, mặt nóng bừng, bèn quay đi nhìn vào dòng xe trên cầu Đầm Bích Thủy: “Em đang nghĩ... lái xe có thích không?”

Đúng là cố tìm chuyện để nói.

“Là phương tiện giao thông nên rất khó có thể nói là thích hay không thích được?” Nhưng Quý Thành Dương vẫn nương theo ý cô để trả lời.

Cô ậm ừ.

Noãn Noãn sắp mười tám tuổi, bạn ấy sắp được đi học lái xe rồi cô vẫn còn phải đợi hai năm rưỡi nữa, lâu quá.

Phải nửa năm nữa, cô mới co chứng minh thư mà bạn bè đã sớm không còn quan tâm đến, haizz.

Khi hai người đi tới trước nhà, cuối cùng đại tiểu thư Quý Noãn Noãn cũng đã xuất hiện, cô bạn làm bộ làm tịch lôi một chiếc hộp ra, đưa một đôi khuy măng sét* ánh màu xanh đậm lạnh lẽo cho Quý Thành Dương: “Chú út, chúc mừng sinh nhật chú, chúc chú càng lớn càng hơn người nhé.”

*Khuy măng sét là một cặp cúc (thay cho cúc áo) dùng để cài vào áo sơ mi có cổ tay gập. Phụ kiện này thường được làm bằng các chất liệu quý như vàng, bạc hoặc titan.

Sinh nhật ư?

Kỷ Ức hoàn toàn ngơ ngác, một vị khách không mời như cô thậm chí còn chẳng hề chuẩn bị quà. Đã thế còn khiến anh phải giải quyết bữa tối sinh nhật cùng cô tại một nhà hàng Hồi giáo nữa chứ.

Cô rất áy náy, tối đến khi đã nằm trên giường, cô vẫn đang nghĩ không biết có nên tặng bù quà sinh nhật cho anh không. Nhưng anh cần gì thì cô hoàn toàn không hề hay biết. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, vợ chồng bác và vợ chồng hai chú đều đến chơi theo định kỳ. Dù sao họ cũng đều sống gần đây nên chẳng đợi ở lại ăn trưa mà đã về hết rồi.

Kỷ Ức lôi cơm còn thừa trong tủ lạnh ra, lấy mấy miếng thịt với vài cọng rau cải, thêm một quả trứng rồi rang cơm lên ăn. Cô còn cho thêm vài cọng hành và rau mùi cho thơm. Khi món ăn cộp dấu họ Kỷ xong xuôi cũng là lúc kênh phim truyện bắt đầu chiếu một bộ phim hoàn chỉnh.

Cô bưng đĩa cơm ra ngoài và nhìn thấy một cảnh cực kỳ quen thuộc, Châu Tinh Trì giơ gương đồng lên nhìn thấy gương mặt khỉ của mình... Cô ngẩn ngơ nhớ đến đoạn kết bộ phim đã xem từ nhiều năm trước... Hóa ra đây chính là phần hai của Tân Tây Du Kí ư? Cô đã nghe rất nhiều bạn học nhắc đến nhưng chưa từng được xem trên ti vi.

Khi những lời thoại kinh điển ấy trở thành hình ảnh, cô chợt phát hiện ra, mình không hề bị cảm động bởi đoạn “một vạn năm” của Châu Tinh Trì, mà lại khắc cốt ghi tâm đoạn Tử Hà tiên tử mặc sức tưởng tượng về người thương “Ý trung nhân của ta nhất định sẽ là một đấng anh hùng cái thế...” Cô bỗng nhiên thấy cảm động, cho tới tận đoạn kết khi Tử Hà tiên tử sắp chết vẫn lặp lại câu nói này khiến cô càng thêm xúc động sâu sắc, đặc biệt là lời cuối cùng: “Ta đoán đúng được mở đầu, nhưng chẳng tài nào lường được kết thúc...”

Cô xem hết phim mới nhận ra cơm rang trước mặt đã nguội ngắt, cô mới chỉ ăn được vài miếng nên đành phải đổ vào chảo đảo lại cho nóng.

Một ngày trôi qua rất nhanh, ngoài ăn cơm cô lại phải làm bài tập, mãi tới tận tám giờ tối cô mới coi như đã hoàn thành xong hết bài tập cuối tuần. Khi đứng dưới bóng đèn thu dọn sách vở, cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian dạo bước bên bờ sông Hộ Thành vô cùng ngắn ngủi tối qua...

“Tây Tây, có điện thoại!”

Cô chạy ra phòng khách, nhấc ống nghe lên.

“Làm xong bài tập rồi chứ?” Là giọng của Quý Thành Dương.

Cô sững sờ: “Quý...”

“Anh đây.” Anh khẳng định thêm lần nữa, “Làm xong chưa?”

“Rồi ạ.” Cô ôm chiếc ống nghe, thở thật khẽ.

Anh nói: “Thế thì em xuống dưới đi, đợi anh ở bến xe cũ nhé.”

Sau đó, anh liền cúp máy.

Cô bỗng thấy hoảng loạn.

Vốn dĩ buổi tối có ra ngoài cũng chẳng ai quản cô, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi nghe anh dặn dò, cô bỗng trở nên như có tật giật mình, chỉ nghĩ đến việc anh bảo cô xuống dưới, nhưng không được để cho ai nhìn thấy. Cô nhanh chóng thay chiếc váy và áo cộc tay ưa thích nhất rồi vơ lấy chìa khóa, chạy ra khỏi nhà.

Dưới sân có nhiều chú dì quen biết đang đi bộ về nhà, cô gặp ai cũng chào hỏi lễ phép rồi chạy thẳng đến bến xe cũ trong viện. Bởi vì đã có bến xe mới nên nơi đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, rất ít người đi ngang qua.

Chiếc xe màu đen của Quý Thành Dương đỗ trong một góc tối, cửa ghế phụ đã được mở sẵn ra. Khi cánh cửa mở ra, cô ngước lên nhìn, thấy anh đang đặt tay trên vô lăng và nhìn cô thở dốc...

Cô cúi đầu, nỗ lực căn dặn bản thân: Tuyệt đối không được đỏ mặt, tuyệt đối không được nhé bạn Kỷ Ức.

Và thế là cô lên xe.

“Chúng ta đi đâu ạ?” Kỷ Ức nhìn theo hướng xe đi, có vẻ như không phải ra ngoài viện.

“Đến bãi tập dã chiến.”

“Dạ?” Kỷ Ức kinh ngạc.

Đến đó làm gì thế? Ở đó ngoài những người lính hoặc trẻ hoặc già canh gác ra thì đến đèn còn chẳng có mấy ngọn được bật đâu.

Xe mới đi tới nơi cách cổng vào khu luyện tập tầm một trăm mét là đã có lính đi ra, họ dùng đèn chao một vòng, khi xác định biển số xe của Quý Thành Dương là của viện thì lập tức hết căng thẳng ngay. Nhưng đêm hôm nếu không có sắp xếp hoặc thông báo trước mà cứ tự động lái xe tới đây như anh thì đúng là chuyện hiếm có.

Tân binh khi nhìn biển số xe chỉ biết là của viện nên định chặn họ lại để hỏi cho đúng thủ tục, nhưng những người lính lão làng thì lập tức nhận ra biển số xe này thuộc về gia đình nào nên rất tự giác nhường đường và chỉ hỏi một câu rằng có cần phải bật đèn không.

Quý Thành Dương cảm thấy không cần thiết nên cứ thế lái thẳng vào bên trong.

Xe họ đi ngang qua khu luyện tập dò khí độc, bắn tỉa, không kích...

Xe chầm chậm dừng lại tại một bãi đất có tầm nhìn rộng rãi, trong bóng tối cô chẳng thể phân biệt được biên giới, “Nào, đổi chỗ cho anh.”

“Đổi chỗ ư?” Để làm gì thế?

“Anh dạy em lái xe.” Anh nói ngắn gọn.

Tất cả mọi nổi khó hiểu suốt dọc đường đi cuối cùng đã được giải đáp.

Cô nhìn anh xuống xe, đi sang chỗ cô ngồi và mở cửa ra, cuối cùng cô cũng tiếp nhận được điều bất ngờ này.

Thế là dưới sự giám sát của Quý Thành Dương, cô đã thật sự ngồi vào ghế lái xe, cô nắm chặt chiếc vô lăng vẫn còn thoảng hơi ấm của anh.

Quý Thành Dương có vẻ rất kiên nhẫn, anh dạy cô rất tỉ mỉ, cuối cùng khi thấy cô căng thẳng quá đỗi, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi hết gân lên, anh liền bật cười: “Em cứ coi như đang lái xe đồ chơi, ở đây đâu có ai, không sao đâu.”

Nào phỉa chỉ là không có người, ở đây còn không có cả đèn nữa.

Ngoài đèn xe ra chỉ có ánh trăng chiếu xuống đủ để soi rõ một vài hình dạng xa gần.

Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng ghê người, nếu như không có anh ngồi bên, chắc cô đã sợ khiếp vía rồi.

Nhưng có vẻ anh cũng hiểu rõ một học sinh cấp ba lo sợ điều gì, một bãi luyện tập không có bất cứ chướng ngại vật nào, không có người quan sát, không có ai bình phẩm đúng sai, không có người qua đường khiến cô bồn chồn lo lắng, chỉ có duy nhất một người phụ trách chuẩn bị tất cả mọi thứ để cô thoải mái vui chơi.

Anh lại nhắc cô đạp nhẹ chân ga để quen với cảm giác này.

Sau đó anh bỗng nổ máy: “Em lái đi.”

Cô nắm chắc lấy vô lăng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về phía trước, thật sự cô đã lái chiếc xe “đồ chơi cỡ lớn này” đi.

“Vẫn chưa phải dừng ạ? Chưa đến lúc rẽ ạ?”

Đèn xe vẫn soi về phía trước mặt, nhưng nhìn ra xa thì chẳng thấy được gì.

Cô run như cầy sấy, nhưng anh chẳng hề để tâm: “Không sao đâu, với tốc độ bây giờ của em thì phải mười phút nữa mới đi được hết đường.”

Trong tiết trời tháng Năm, cô căng thẳng đến mức ướt đẫm mồ hôi.

Kết quả là khi đi đến hết đường, anh vừa nói một câu “Rẽ đi!”, là cô đã thành công làm chết máy.

Quý Thành Dương cười: “Em lái khá lắm.”

Dứt lời anh liền xuống xe, ra đứng hóng gió trước một lùm cây lớn ở cuối con đường này.

Thế này mà cũng là khá ư? Chết máy rồi đấy.

Cô nghiêng mặt áp xuống vô lăng, thở ra một hơi thật dài và nhìn theo dáng lưng anh, áo khoác với quần dài kiểu thể thao màu đen đơn nhất khiến cả người anh như hòa lẫn vào bóng đêm.

Gió lùa qua các lùm cây xào xạc, thấy anh quay người lại cô liền vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay sau đó cô nghe tiếng mở cửa xe, Quý Thành Dương hỏi cô: “Mệt rồi à?” Cô kết thúc màn giả vờ, chầm chậm mở mắt: “Em thấy hơi buồn ngủ rồi.”

Lúc họ về đã gần mười giờ. Xe men theo lối cũ để ra khỏi bãi luyện tập, bỏ lại sau lưng lễ chào của các binh lính và quay trở về nhà bằng con đường lớn chẳng có một bóng người. Anh muốn hút thuốc nên hạ cửa sổ xuống, gió đêm ấm áp không ngừng lùa vào bên trong, cuốn bay những giọt mồ hôi trên mặt cô. Cô dựa vào ghế, liếc thấy đốm lửa từ đầu điếu thuốc trên tay anh.

Anh bỗng cất tiếng: “Em còn chuyện gì muốn làm mà trước giờ không có ai làm cùng em không?”

“Chuyện muốn làm ư? Để em nghĩ xem...” Cô nghiêng người dựa vào ghế nhìn mặt anh: “Bao giờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết nhé.”

Có người sẵn sàng dành thời gian để cùng cô thực hiện bất cứ chuyện gì mà cô muốn làm, và người ấy, từ đầu đến cuối duy nhất vẫn chỉ là anh. Từ khi Kỷ Ức lên mười, anh đã thực hiện nguyện vọng của cô là được quang minh chính đại ngồi trong rạp chiếu phim của viện và xem một bộ phim thuộc về riêng mình, tiếp đó, anh đã cùng cô đi ngắm núi tuyết. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác, như giúp cô cứu con thỏ đang hấp hối, thậm chí còn dùng ly nước để tạo thành hình cầu vồng cho cô.

Bởi vì những gì có được quá đỗi ít ỏi, nên lại càng trở nên quý giá.

Quý Thành Dương mỉm cười, anh vừa lái xe vừa gác tay lên thành cửa sổ xe, gẩy đi một đoạn tàn thuốc khá dài.

Con đường thẳng tắp vẫn chẳng có bất kỳ ai hay xe cộ qua lại, chỉ có ánh đèn đường dọc hai bên soi rọi, cứ như đây là một con đường không có điểm kết thúc. Thực ra cô biết rằng, chỉ cần đi hết con đường này, rẽ vài lần là sẽ đến nơi.

Đến đó, cô sẽ phải nói chúc ngủ ngon với anh.

Khi họ về đến dưới nhà, cũng là lúc đèn đường đã tắt được một nửa.

Quý Thành Dương đứng cách đó hai ngã tư, nhìn bóng cô khuất dần, rồi ném đầu thuốc vào thùng rác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện