1 Cm Ánh Dương

Quyển 1 - Chương 9: Sóng ngầm của sinh mạng



Trước kỳ nghỉ đông, Tiêu Tuấn mở ba cửa hàng đĩa lần lượt ở trước cổng chính trường Phụ Trung, Ngũ Đạo Khẩu và Tân Nhai Khẩu. Bản thân Tiêu Tuấn thì trông cửa hàng trước cổng trường Phụ Trung. Cửa hàng chỉ cách cổng trường khoảng chừng hai, ba trăm mét nên có rất nhiều học sinh đến đó. Dĩ nhiên Noãn Noãn cực kỳ vui vẻ và hoàn toàn ra dáng bà chủ, cứ hễ rảnh rỗi tan học là lại chạy đến cửa hàng chơi.

Cửa hàng có diện tích không rộng lắm nhưng tình hình kinh doanh cực kỳ tốt.

Chủ yếu là vì Tiêu Tuấn đã bắt đầu lăn lộn xã hội từ sớm nên cũng có nhiều nguồn hàng. Cửa hàng chủ yếu kinh doanh các đĩa gốc từ Hồng Kông và đĩa tồn* nhập khẩu từ nước ngoài.

*Đĩa tồn nhập khẩu: Khi một công ty phát hành âm nhạc nước ngoài sản xuất một số lượng đĩa nhạc lớn nhưng do một lí do nào đó không thể tiêu thụ hết được, công ty đó không thể giảm giá đĩa nhưng cũng không thể tiếp tục trả phí kho lưu trữ số đĩa tồn này nên sẽ tiến hành tiêu hủy. Do chất liệu để sản xuất vỏ đĩa đều là hàng cao cấp nên tất cả chỗ đĩa này sẽ được nhập khẩu vào Trung Quốc dưới dạng phế liệu. Tuy nhiên trong quá trình tiêu hủy, tùy vào yêu cầu của người nhập khẩu hoặc tùy vào quan hệ mà chỉ có một bộ phận đĩa tồn bị tiêu hủy hoàn toàn, một số chỉ bị rạch hoặc cắt đến vỏ đĩa bên ngoài, những chiếc đĩa này được gọi là đĩa tồn nhập khẩu. Còn một loại nữa sẽ được giữ nguyên vẹn cả vỏ lẫn đĩa được gọi là hàng nguyên kiện. Ban đầu, đĩa tồn nhập khẩu là tên gọi để chỉ những đĩa đã bị cắt hoặc rách hỏng vỏ ngoài, nhưng bây giờ còn được chỉ chung cho những đĩa nhạc bị lỗi nhưng cơ bản vẫn có thể nghe được.

“Cổ điển, rock, jazz.” Mái tóc dài của Noãn Noãn được cột cao, cô bạn đứng trong cửa hàng giới thiệu cho khách rất ra dáng, “Cả hàng này đều được nhập trực tiếp từ Hồng Kông nên phải cộng thêm sáu mươi tệ phí vận chuyển nữa!”

Có người vừa cầm một chiếc đĩa lên hỏi vài câu là Noãn Noãn đã lập tức để lộ chân tướng: “Cái này à…”

Noãn Noãn nhìn về hướng Tiêu Tuấn đang uống trà cầu cứu.

Tiêu Tuấn mỉm cười rồi đứng dậy: “Đây là đĩa CD của NEU!, ngoài cửa hàng của chúng tôi ra, có đi khắp Bắc Kinh cũng không thể tìm được chiếc thứ hai đâu, một trăm bảy mươi tệ mà còn mặc cả à?”

Người kia cười: “Thôi ông chủ đừng đắc ý nữa, tôi đã nghe tiếng cửa hàng này toàn hàng độc hàng hiếm nên mới cố tình đến đây đấy!”

Kỷ Ức thấy Tiêu Tuấn và Noãn Noãn nhìn nhau mỉm cười mà bỗng cảm thấy chuyện tối hôm trước cũng chẳng đáng gì.

Cô cực kì thích xem hài kịch và những đoạn phim về cuộc sống hạnh phúc, bây giờ ngay bên cạnh cô lại có người diễn trực tiếp cho xem thì đương nhiên rất tuyệt.

Cô cũng từng lo lắng cho Noãn Noãn, nhà Noãn Noãn làm sao có thể chấp nhận một gia đình như gia đình Tiêu Tuấn? Nhưng nghĩ đến chuyện này cô cũng chỉ cảm thấy có chút khó khăn mà thôi, chứ không hề cụ thể hóa nó ra. Còn ít tuổi cộng thêm môi trường lớn lên quá đơn thuần khiến cô nghĩ rằng mọi vấn đề về tiền bạc hay gia cảnh là đều có thể vượt qua được giống như trong phim ảnh.

Ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, thứ duy nhất thật sự lo lắng chính là những buổi kiểm tra liên tiếp, trời cao đất rộng cũng không thể sánh được với thành tích thi.

Những người đang đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ thường hay gọi nhau là vợ chồng, em nấu cho anh được bữa cơm, anh đưa em đi giặt quần áo là đã trở thành vợ chồng già đồng cam cộng khổ rồi. Nhưng sau cơn bão tố nhìn lại, sẽ thấy hầu hết chỉ là những trò chơi gia đình mà bản thân đắm đuối.

“Chị ơi, em muốn mua đĩa nhạc tặng bạn trai.” Có một cô bé mặc đồng phục trường cấp hai Phụ Trung nhỏ giọng hỏi Kỷ Ức đầy e dè. “Em không hiểu lắm nên chị có thể giải thích cho em không?”

Cô bé này đã đến đây rất lâu rồi, nhưng thấy hai vị chủ cửa hàng đều toát ra ánh sáng “vợ chồng già” thì không dám chủ động hỏi thăm, nhìn Kỷ Ức đang ngồi đọc sách bên quầy thu ngân có vẻ rất thân thiện dễ gần nên lập tức ghé lại gần.

Chủ yếu là vì Kỷ Ức đang mặc đồng phục cấp ba của trường Phụ Trung, lại còn đeo cả huy chương của đoàn nhạc, mới nhìn đã biết là người tốt.

Kỷ Ức “À” một tiếng, định nói rằng mình cũng không hiểu, nhưng chưa kịp cất lời thì đã có người chen ngang: “Để anh giúp em chọn nhé!”

Phó Tiểu Ninh vươn cánh tay ngang qua vai Kỷ Ức để chọn ra mấy đĩa nhạc trên giá: “Tất cả đều là đĩa tồn được trực tiếp mang nguyên kiện từ nước ngoài về, trong nước không có đâu. Anh chọn giúp em một cái nhé, đảm bảo bạn trai em sẽ thích.”

Giọng nói đặc biệt dịu dàng của Phó Tiểu Ninh khiến cô bé kia nhanh chóng tiêu tan cảm giác xa lạ và nghiêm túc lắng nghe hắn giải thích thế nào là đĩa tồn nhập khẩu và được yêu thích đến đâu. Kỷ Ức phát hiện, mới chỉ ngắn ngủi có nửa tháng mà hắn ta đã quen thuộc với việc giới thiệu các đĩa nhạc và ban nhạc khác nhau, cứ như thể hắn là một người lâu năm trong nghề. Cô đoán Phó Tiểu Ninh chắc chắn đã âm thầm bỏ ra không ít công sức nên cô không khỏi kinh ngạc và có cái nhìn mới mẻ hơn về hắn.

Kể từ lần trước, Phó Tiểu Ninh đã giữ chừng mực hơn rất nhiều, cũng ít nói chuyện với Kỷ Ức hơn và bắt đầu né tránh cô.

Khi hắn nhận số tiền từ tay cô bé kia và đưa cho Kỷ Ức để cô giúp trả tiền thừa thì chợt phát hiện ra Kỷ Ức đang mỉm cười. Phó Tiểu Ninh bỗng nhiên sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Kỷ Ức nở một nụ cười thân thiện đến thế với mình, mặc dù nụ cười ấy vẫn còn rất xa cách.

Kỷ Ức không mấy để tâm, cô thu dọn sách rồi nói với Noãn Noãn lúc này đang quay lưng lại rằng: “Đi ăn thôi, ăn xong tớ còn phải về tự học nữa.”

Noãn Noãn không nỡ ra về nhưng vẫn dụi dụi vào ngực Tiêu Tuấn: “Em về đây, ăn xong em sẽ về nhà luôn!”

“Về thôi!” Tiêu Tuấn co ngón tay búng nhẹ vào đầu Noãn Noãn: “Học hành chăm chỉ nhé!”

Noãn Noãn lập tức đáp “Vâng” như một cô vợ nhỏ rồi kéo tay Kỷ Ức đi khỏi.

Hai người ăn xong bữa tối là Kỷ Ức liền quay lại trường học một mình.

Khi đi ngang qua phòng tập, cô trông thấy các học sinh lớp dưới trong đoàn nhạc đang chơi đàn piano, người hướng dẫn lại chính là bạn thân của cô trong đoàn nhạc. Chẳng hiểu vì sao sau khi cô lắng nghe họ chơi đàn một lát liền bất ngờ nghĩ đến bài hát cô nghe thấy trong xe của Quý Thành Dương vào buổi sáng sớm hôm ấy.

Cô đi vào trong phòng tập, tranh thủ lúc các bạn lớp dưới đang nghỉ giải lao liền hỏi bạn mình: “Hôm trước tớ nghe thấy một bài hát, cậu nghĩ giúp tớ xem bài này tên là gì nhé.”

Người bạn kia lập tức bật cười: “Không chắc tớ đã biết đâu đấy!”

Kỷ Ức vừa nhớ lại vừa ư ử giai điệu cho bạn nghe. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, thế mà cô vẫn còn nhớ rất rõ.

“À, bài này à, đây là bài Angel, ca khúc chủ đề cho bộ phim City of Angels, Thành phố của những thiên thần.” Người bạn kia vừa viết tên bài hát vào lòng bàn tay của Kỷ Ức vừa nói, “Đĩa nhạc của phim này hay lắm đấy, còn đặc sắc hơn cả nội dung phim. Đây là một bộ phim có kết thúc bi kịch.”

Lại là bi kịch… Lẽ nào anh chỉ thích xem bi kịch thôi ư?

Từ phim Léon đến City of Angels, và cả vở Hồ thiên nga mà họ cùng xem hôm trước nữa.

“Nếu cậu chưa xem thì có thể xem thử!” Người bạn kia có lẽ cũng rất tôn sùng bộ phim này, nên còn diễn lại lời thoại một cách đầy sinh động, “Nicolas Cage đẹp trai quá chừng, nhất là khi nói ra lời thoại cực kỳ bi thương ấy… ‘I would rather have had one breath of her hair, one kiss of her mouth, and one touch of her hands than an eternity without it.’ Cậu nghe hiểu chứ? Hả Tiểu Kỷ Ức?”

Cô hiểu câu nói này, đây đâu phải là một câu quá ư phức tạp.

‘Tôi thà được ngửi mùi hương trên mái tóc cô ấy, được đặt một nụ hôn trên môi cô ấy và được chạm vào đôi tay cô ấy một lần, còn hơn là được sống vĩnh hằng.’

“Cũng bi thương thật đấy.” Kỷ Ức khẽ lẩm nhẩm, “Nhưng đó thật sự là bi kịch ư?”

Người bạn kia rất khoái trá: “Tớ lừa cậu làm gì, dù sao đó cũng là một bi kịch trở tay không kịp. Thiên tai vận nạn, nhìn chung đó là một kết thúc khiến người khác không thể nói nên lời, phim kết thúc như thế đấy.”

Cô ghi nhớ cái tên này.

Nhưng không hề có ý định lập tức xem bộ phim này ngay, gần đây cô nhận ra mình càng ngày càng không thích xem bi kịch, những bộ này khiến cô cảm thấy rất không may mắn.

Từ lần gặp trước đến nay đã khá lâu rồi, nhưng Quý Thành Dương không hề liên lạc lại với cô.

Cô từng hỏi Noãn Noãn mấy lần xem dạo này anh đang bận việc gì, nhưng do cảm giác ẩn giấu trong lòng nên cô không dám hỏi trực tiếp mà chỉ hỏi qua loa gián tiếp vài câu. Nhưng lần nào Noãn Noãn cũng trả lời rất bình thường: “Chú út của tớ á? Chú ấy đã mấy tuần không về rồi, có thể chú ấy lại ra nước ngoài chăng? Trước giờ chú ấy cũng không thường xuyên về viện mà!”

Kỷ Ức muốn tìm anh, nhưng không biết phải lấy lý do gì. Buổi tối trước hôm thi học kỳ, cô mới gửi cho anh một tin nhắn: Ngày mai em phải thi cuối kỳ rồi, đây là kỳ thi học kỳ cuối cùng của lớp Mười hai, tự nhiên em cảm thấy tiếc những năm cấp ba quá.

Khi tin nhắn được gửi đi, cô cứ thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi tin nhắn đã được gửi đi rồi thì lại biệt tăm chẳng có tin tức gì.

Quý Thành Dương không hề trả lời.

Cũng chính từ tin nhắn ấy, mà Kỷ Ức không dám tùy tiện làm gì nữa, và mối liên lạc giữa họ cứ thế bị đứt đoạn.

Tình trạng ấy cứ tiếp diễn cho tới khi kết thúc thi cuối kỳ và bắt đầu kỳ nghỉ đông cuối cùng của cấp ba.

Ngày Hai mươi tháng Một, cuối cùng cô đã tròn mười sáu tuổi. Chiều hôm ấy, nhà cô vẫn chẳng có lấy một bóng người.

Kỷ Ức chợt nghĩ ra một lý do rất lớn, cô đã tròn mười sáu tuổi rồi, nếu bây giờ gọi điện cho anh thì chắc anh sẽ nghe điện chứ? Cô ngồi trước bàn học do dự mãi một lúc lâu rồi mới tìm số điện thoại của anh và ấn phím gọi.

Anh không tắt máy, nhưng chỉ có những tiếng tít dài chờ đợi.

Cô căng thẳng đợi, đợi mãi, bỗng nhiên điện thoại chợt kết nối được: “Tây Tây à?”

Giọng của Vương Hạo Nhiên?

Kỷ Ức sững sờ: “A, vâng ạ, em tìm Quý Thành Dương.”

“Cậu ấy vào phòng vệ sinh.” Vương Hạo Nhiên nói, “Em nghỉ đông rồi đấy à? Định đến bệnh viện thăm cậu ấy hả?”

Bệnh viện ư? Kỷ Ức hoàn toàn không thể tập trung, cô chỉ có một cảm giác cực kỳ không ổn, nên nhanh chóng gặng hỏi: “Anh ấy đang ở bệnh viện ạ? Viện nào hả anh?”

“301.” Giọng nói của Vương Hạo Nhiên vang lên cho cô hay, “Anh hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy bảo từ viện chỗ em có xe buýt đi thẳng đến đây đấy.” Vương Hạo Nhiên hoàn toàn cho rằng cô nghiễm nhiên đã biết hết mọi chuyện.

Kỷ Ức không chờ anh nói hết liền gặng hỏi khu phòng bệnh và vị trí phòng.

Anh phải nhập viện ư?

Anh hoàn toàn không định nói cho cô biết ư?

Cô cơ bản không thể chờ nổi những chuyến xe buýt đã có lịch sẵn nên chạy thẳng ra ngoài bắt taxi để đến bệnh viện 301.

Cô rất hiếm khi đến bệnh viện này, hay nói cách khác là kể từ khi cô phải vào bệnh viện hữu nghị Trung Nhật lúc nhỏ thì cô liền cực kỳ ghét bệnh viện. Trong lúc tâm tư rối tung rối mù, cô không biết phải rẽ ở đâu thì lại nhận nhầm tòa nhà, sau đó lại theo người khác đi vào thang máy. Khi thang máy xuống đến tầng dưới cùng, thì trong đó chỉ còn lại mỗi mình cô.

Khi cửa thang máy lặng lẽ mở ra, nơi này vừa tĩnh lặng vừa âm u.

Cô sững sờ trong giây lát, cảm giác sợ hãi bệnh viện lập tức lan rộng khiến cô thật sự toát mồ hôi lạnh.

Ở tầng này không có ai, cô gần như phải nghiến chặt răng để đi tìm cầu thang bộ. Sau đó cô mở cửa đi vào cầu thang bộ rồi lại chạy ngược lên trên. Vừa chạy vừa sợ đến mức muốn bật khóc. Cô vốn chỉ sợ mỗi bệnh viện, ấy vậy mà lại bị lạc ở trong chính bệnh viện.

Cô chạy đến tầng một, mở cửa bước ra ngoài dường như được trở về cõi nhân gian ngay trong giây lát.

Thậm chí kể cả khi đã tìm được đúng tòa nhà và phòng bệnh chính xác mà mồ hôi lạnh trên người cô vẫn không hề giảm sút. Đặc biệt là khi tầng mà anh ở vốn chẳng có nhiều phòng, phòng nào cũng đóng cửa kín mít nên cực kỳ yên lặng.

Toàn thân cô toát lên hơi lạnh, cô chầm chậm đi vào phòng bệnh của Quý Thành Dương và sau đó nhìn thấy anh.

Hơn một tháng không gặp, anh ngồi trên ghế sô pha, bị hai y tá đứng chắn trước mặt.

Hai cô y tá mặc áo trắng đang nhỏ giọng khuyên nhủ anh: “Anh Quý, anh tuyệt đối không được hút thuốc nữa đâu, chúng tôi đã bị bác sĩ mắng rồi đấy. Còn nữa, anh không được giận dữ, bệnh của anh cực kỳ kị với việc nổi giận.” Cô y tá còn lại cũng phụ họa, dè dặt đùa: “Phải đấy, lúc nãy thấy anh nổi cáu, chúng tôi đều sợ chết khiếp.”

Đầu cô cứ ong ong, tất cả sự sợ hãi khi đi nhầm vào tầng dưới cùng của bệnh viện đan xen với nỗi lo lắng cho anh khiến khả năng tư duy, suy nghĩ của cô chậm hẳn. Cô thậm chí còn quên mất phải chào anh, mãi cho tới khi y tá đột nhiên phát hiện ra sự có mặt của cô: “Cô bé này đến thăm bệnh nhân hả?”

“Ưm… vâng ạ, em đến thăm anh ấy.”

Y tá cười cười rồi thu dọn đồ đạc.

“Tây Tây.” Anh gọi tên cô.

Y tá đứng né sang hai bên, cuối cùng Kỷ Ức cũng nhìn thấy anh. Có ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính phủ xuống khắp phòng, rơi trên ghế sô pha, và cũng đổ lên người anh. Còn anh đang mặc quần áo bệnh nhân của viện, ngồi trên ghế sô pha với một dải băng trắng quấn kín đôi mắt.

Trong giây lát, Kỷ Ức bỗng cảm thấy như có ai đó đang dùng chùy đập mạnh vào ngực cô khiến tim cô đau đến mức không thở ra hơi.

Nước mắt bỗng chốc ứa ra.

“Sao anh lại…”

“Qua đây, qua đây với anh.” Quý Thành Dương chìa tay về phía cô.

Bị giọng nói của anh chi phối, Kỷ Ức đi tới bên anh, nhìn thấy bàn tay anh đang chìa ra muốn chạm vào cô. Cô đờ đẫn đặt tay mình lên bàn tay anh, Quý Thành Dương siết thật chặt rồi kéo cô đến đứng trước mặt mình.

Từng giọt, từng giọt nước mắt còn nóng ấm rơi xuống mu bàn tay và cổ tay anh.

Anh sững lại vài giây mới nói: “Không được khóc nữa, mắt anh không sao đâu, chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi.”

Sao có thể chỉ vì một câu nói của anh mà dừng khóc được?

Tất cả mọi người có lẽ đều đã từng khóc như thế này, một khi đã khóc là sẽ không dừng lại được, cuối cùng còn bị chính nước mắt của mình làm cho nấc nghẹn, không thể ngừng thút thít, cứ như đã phải chịu một nỗi ấm ức cực kỳ to lớn. Dù ai khuyên nhủ dỗ dành cũng chẳng có tác dụng.

Khi Kỷ Ức còn nhỏ cũng đã từng có một lần khóc như thế.

Đây là lần thứ hai.

Quý Thành Dương dỗ dành vài câu, thấy cô cứ nức nở mãi thì bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng nảy, nhưng vẫn cố gắng áp chế: “Ngoan, đừng khóc nữa, anh phẫu thuật xong sẽ khỏi mà.”

“Một… một trăm phần trăm… sẽ khỏi chứ?” Cô nức nở, nên lúc nói cũng không được liền mạch.

Cô hoàn toàn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.

Quý Thành Dương không phải là người quen nói dối, chính xác anh là một người có bệnh ưa đạo đức ở một mức độ nhất định nên trước giờ chưa từng nói dối. Anh bỗng nhiên yên lặng, không nói lời nào. Kỷ Ức nhìn một nửa gương mặt bên dưới lớp băng trắng của anh mà càng thấy hoảng hốt: “Anh nói cho em biết sự thật đi, có được không?”

“Trong não có một khối u đè lên dây thần kinh nên tạm thời anh không nhìn thấy gì, do vậy phải nhanh chóng thu xếp phẫu thuật.” Quý Thành Dương cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật, “Sau khi phẫu thuật xong chắc anh sẽ khỏe lên.”

Cô hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có thể xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn.

Vẫn còn chuyện đáng sợ hơn thế này nữa ư? Khối u não, chỉ riêng ba chữ này thôi khi xuất hiện trên con người anh đã đủ để cô cảm thấy thật tàn nhẫn. Sao có thể là khối u? Tại sao lại là anh? Tại sao chẳng hề có chút dấu hiệu nào?...

“Liệu có phải là… ung thư không?”

“Có phải khối u ác tính hay không thì phải đợi phẫu thuật xong mới có thể xác định được.”

Quý Thành Dương rất nhanh sau đó gọi y tá đến, nhờ họ bắt giúp cô một chiếc taxi đến trước khu nhà rồi đưa cô xuống dưới. Kỷ Ức lúc đến mất hơn nửa tiếng đồng hồ vậy mà mới ở trong căn phòng này chưa đầy mười phút đã bị tiễn về. Cô không muốn về, nhưng chẳng có bất kỳ lý do nào để ở lại, nhất là khi Quý Thành Dương lại cực kỳ kiên quyết thế này.

Cô không phải người nhà của anh nên chẳng có lý do gì để ở lại.

“Ngày mai em lại đến thăm anh có được không?” Kỷ Ức nhìn anh chăm chăm.

Quý Thành Dương buông tay.

Cô đứng trước mặt anh, chỉ sợ anh sẽ lắc đầu hoặc nói một tiếng “Không”.

May thay, cuối cùng anh lại gật đầu.

Kỷ Ức đi theo y tá ra khỏi phòng, nhìn thấy Quý Thành Dương lôi một điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng không tìm bật lửa như mọi khi mà chỉ nghịch điếu thuốc trên tay. Điếu thuốc màu trắng xoay chuyển giữa hai ngón tay anh, một nửa gương mặt bị giấu kín sau lớp băng vải, cô không nhìn rõ mặt anh, lại càng không thể thấy rõ được tâm trạng anh.

Kỷ Ức không dám làm phiền anh nữa mà đi ra bên ngoài, nhưng cô chợt nắm lấy cổ tay áo của người y tá: “Khối u của anh ấy thật sự không phải u ác tính chứ?”

Vẻ mặt của y tá rất nghiêm túc: “Phẫu thuật xong mới có thể xác nhận được.”

Trong lời nói của y tá, dường như không có mấy lạc quan.

Trái tim Kỷ Ức lại chùng xuống, đôi mắt đã khóc sưng giờ lại nhanh chóng hoe đỏ.

Nhưng lần này cô không khóc nữa. Cô rất ít khi khóc trước mặt người ngoài nên cứ thế xuống dưới tầng với đôi mắt đỏ hoe. Cô tình cờ gặp một dì trong đại viện có người nhà nằm viện này, nhưng khác tầng với Quý Thành Dương. Khi dì ấy nhìn thấy Kỷ Ức thì lấy làm lạ, hỏi tại sao cô bỗng nhiên lại đến bệnh viện này? Suy nghĩ đầu tiên của dì ấy là người nhà Kỷ Ức đã ốm rồi.

Kỷ Ức chợt nhớ đến lời thím hai từng nói nên không trả lời thật mà chỉ đáp rằng một người bạn học của cô bị ốm nên cô đến thăm.

Nhưng dì kia khi đang nói chuyện phiếm với cô lại chủ động nhắc đến người con trai út nhà họ Quý ở tầng trên: “Đứa trẻ ấy đáng tiếc quá, vẫn còn trẻ thế này mà đã có khối u não, nghe nói rất có khả năng là khối u ác tính. Sắp Tết đến nơi rồi mà vẫn còn phải nằm viện, haizz.”

Kỷ Ức chợt ngơ ngẩn nhận ra, hình như là ngày Hai mươi tư thì phải? Chẳng còn mấy ngày nữa đã là Tết rồi.

Trên đường trở về nhà, cô nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, trông thấy một bà mẹ đang đạp xe đèo cô con gái nhỏ của mình. Vì gió quá lớn nên người mẹ đó phải nhảy xuống và đẩy xe đi. Khi Kỷ Ức định nhìn sang chỗ khác thì một trận gió lớn bất chợt ập đến thổi bay chiếc khăn quàng cổ của cô bé con, cô bé kêu ầm lên khiến người mẹ vội vã dừng lại, kéo chiếc khăn lại quàng cẩn thận lên cổ cô bé.

Xe taxi đi ngang qua chỗ hai mẹ con họ.

Kỷ Ức quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn đường, người mẹ ấy tiếp tục đẩy xe đi ngược chiều gió.

Cô cũng không rõ mình đang nhìn cái gì, cô chỉ cảm thấy muốn nhìn tiếp, đặc biệt muốn nhìn những hình ảnh khiến người khác cảm thấy hạnh phúc này.

“Cô bé có sợ lạnh không?” Chú lái xe chợt nói, “Chú mở cửa sổ ra để hút điếu thuốc nhé?”

“Chú cứ hút đi ạ, cháu không sao.”

Vào giây phút chú lái xe hạ kính cửa xe xuống, có một cơn gió lạnh buốt ùa vào trong xe. Cô thấy hơi lạnh, nhưng chợt nhớ đến khu du lịch Yading của rất nhiều năm trước, anh ngồi trước đống lửa, gương mặt ánh lên màu ngọn lửa và nụ cười khi chúc mừng sinh nhật cô. Và cả đôi mắt ấy, đôi mắt còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm vùng núi tuyết, đôi mắt ấy khi đó phản chiếu ánh lửa và cũng phản chiếu hình ảnh của cô…

Ngày hôm sau, cô thử gọi điện cho Noãn Noãn để thăm dò tình hình, nhưng hình như Noãn Noãn thật sự không hề biết gì về chuyện này.

Nhưng Quý Thành Dương lại nằm ở viện 301, đó vốn dĩ là bệnh viện dành cho quân nhân và gia quyến, người nhà họ Quý không thể nào lại không biết… Họ cố ý giấu Noãn Noãn rồi? Lẽ nào họ định đợi phẫu thuật xong, xác định bệnh tình rồi mới nói cho Noãn Noãn?

Nếu như là khối u ác tính…

Kỷ Ức không muốn nghĩ thêm mà đi thu dọn cặp sách. Cô phải đến thăm anh.

Khi ra đến cửa thay giày cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày ba mẹ sẽ về nhà. Nghe nói Tết họ không có thời gian rảnh nên tranh thủ trước Tết về thăm cô.

Kỷ Ức đặt cặp sách xuống, lần đầu tiên tâm trạng rối bời đến mức quên mất cả mong chờ. Cô ngồi xuống ghế sô pha, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ba mẹ lần lượt về nhà muộn hơn một tiếng so với thời gian đã hẹn.

Họ vẫn mua đồ ăn vặt cho cô và mấy bộ quần áo mới mặc Tết.

“Sao cháu không mặc thử xem?” Là thím hai vừa mới đến, thím không quên mỉm cười thúc giục, “Quần áo đẹp thế này cơ mà.”

Kỷ Ức nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài cho mọi người ngắm, sau đó cô nghe thấy họ đang hàn huyên thăm hỏi nhau đầy khách sáo.

Từng giây từng phút trôi qua.

Từ sáng cho tới trưa… cô cầm điều khiển trong tay liên tục đổi kênh, cứ chuyển hết kênh này sang kênh khác không hề ngừng nghỉ, mãi cho tới khi nghe thấy mẹ nói: “Cũng đến lúc phải về rồi.” Khi mẹ cô đứng dậy thì cô cũng đứng bật dậy ngay.

Tất cả mọi người đều rất bất ngờ.

Nhưng bố mẹ cô nhanh chóng cười nói, lần sau sẽ lại về thăm con, bên ngoài gió lớn lạnh lắm, không cần phải tiễn bố mẹ.

Kỷ Ức liền đáp, cô phải đến nhà bạn để hỏi bài nên nhanh chóng xách cặp lên chạy mất. Cô phi như bay lên xe taxi, lái xe nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Cô bé đi đâu đấy?”

“Bệnh viện 301 ạ.” Kỷ Ức áy náy nhìn về phía cổng sau.

Xe của ba cô đúng lúc này bắt đầu ra khỏi cổng sau, không hề dừng lại chút nào mà cứ thế đi thẳng.

“Tết nhất thế này mà người nhà cháu phải nằm viện à?” Lái xe vừa hỏi vừa nổ máy, “Sao chỉ có một mình cháu đi thăm thế?”

“Người nhà cháu đều đã đến đó hết rồi ạ.” Kỷ Ức trả lời qua loa mấy câu.

Khi xe đến bệnh viện, Kỷ Ức trông thấy trước mặt có một chiếc xe biển quân đội đi ra mà bỗng thấy run sợ, cô nhìn kỹ, cũng may không phải là biển số xe quen thuộc. Bởi lẽ Noãn Noãn không biết chuyện nên về lý cô cũng không hề biết. Cô vì không phải người nhà của anh, lại càng không phải là bạn nên cô cứ luôn cảm thấy việc mình đến thăm anh quả là danh không chính ngôn không thuận.

Nhưng cô có trốn thế nào cũng không thể tránh hết được những người đến thăm anh.

Mấy người này trước kia đều là cấp dưới của ông nội Quý, dĩ nhiên cũng sẽ nhận ra Kỷ Ức vì từ nhỏ đến lớn cô thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Quý. Khi cô đẩy cửa bước vào, mấy người họ cũng vừa hay đứng dậy, chuẩn bị ra về. Mấy người đàn ông trung niên đó quay ra nhìn một cô bé con là Kỷ Ức và cô cũng sững sờ nhìn họ.

“Đây chẳng phải là cháu nội lão Kỷ đấy sao?” Có một người trong đó cực kỳ quen thuộc với cô, “Cháu là… Tây Tây, phải không nhỉ?”

Kỷ Ức đáp “Vâng” rồi lúng túng gật đầu.

Cô chỉ sợ họ sẽ hỏi thêm điều gì.

Nhưng họ không hỏi gì nữa, có lẽ vì biết quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết nên việc cô đến thăm Quý Thành Dương cũng là chuyện bình thường.

Đợi đến khi họ đã ra về, trong phòng không còn ai khác, Kỷ Ức mới chầm chậm đi tới bên cạnh giường bệnh. Quý Thành Dương nghe thấy tiếng bước chân của cô bèn nói: “Tây Tây, anh hơi khát, em rót cho anh một cốc nước nhé.”

Kỷ Ức gật đầu theo phản xạ nhưng bỗng nhớ ra anh không nhìn thấy nên vội vàng bổ sung một tiếng “Vâng” Cô nhanh chóng đặt cặp sách xuống ghế sô pha rồi cầm cốc thủy tinh ra chỗ bình nước và rót nửa cốc nước nóng, sau đó thêm vào một chút nước lạnh.

Cô đi tới bên giường, đặt cốc nước vào tay anh.

Quý Thành Dương uống liền mấy ngụm. Không rõ tại sao lúc nãy khi mấy người kia đến, anh lại chẳng hề có nhu cầu muốn uống nước. Đợi đến khi Kỷ Ức đến thì anh chợt cảm thấy bản thân mình đã thật sự khát rồi.

Là lòng tự tôn sao? Không muốn để người ngoài giúp mình rót nước?

Anh không khỏi chế nhạo bản thân.

Kỷ Ức nhìn anh uống đủ nước rồi mới đón lấy cốc: “Anh cứ ngồi mãi ở đây thế này liệu có thèm hút thuốc không?”

Quý Thành Dương cười cười không đáp.

Cô đặt cốc xuống, rút một gói kẹo sữa hoa quả lớn trong cặp sách ra. Những viên kẹo hình vuông này là tình yêu lớn của cô. Kẹo sữa hoa quả, viên màu xanh lá có vị táo, viên màu vàng có vị quýt, cô vô thức chọn một viên kẹo màu xanh lá rồi bóc vỏ và đưa lên sát miệng anh: “Em mang kẹo cho anh này, em nghe mọi người trong nhà em bảo, lúc chú ba cai thuốc cũng ăn kẹo, mỗi lần muốn hút lại ăn một viên…”

Cô sợ anh không tự ăn được nên kề sát ngón tay cầm kẹo lên môi anh.

Vì vừa mới uống nước ấm xong nên môi anh rất mềm.

Một người tốt như thế này, tại sao lại bị bệnh chứ?

Kỷ Ức cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh, tim không khỏi đập thình thịch, và những ngón tay thì khẽ run lên.

“Kẹo?” Anh hỏi, phản ứng rõ ràng chậm hẳn nửa nhịp.

“Kẹo sữa hoa quả.”

Quý Thành Dương cảm thấy ngón tay cô đã bắt đầu run lên, cuối cùng anh cũng mở miệng, dùng răng cắn lấy viên kẹo. Sau khi viên kẹo trôi được vào trong miệng, anh liền thuận tiện nắm lấy bàn tay Kỷ Ức, rất lạnh, đây là nhiệt độ của người vừa mới đi từ bên ngoài vào: “Tối hôm qua dự báo thời tiết nói mấy ngày tới đều sẽ có gió to và nhiệt độ thấp.”

Cô thuận theo ý anh để nói tiếp: “Gió cũng to lắm, tối hôm qua khi em về nhà nhìn thấy có người không đạp được xe ngược chiều gió nên đành phải xuống đẩy xe đi.”

Anh nói mà như không mấy để tâm: “Sắp đến Tết rồi, thời tiết lại xấu, em đừng chạy lung tung nữa, ngồi thêm một lát rồi về nhà đi nhé.”

Cô sững sờ.

Vừa mới đến chưa đầy mười phút… mà đã phải đi rồi ư?

Cô ở đây thêm một lát cũng không được à?

Cô muốn hỏi, nhưng lại nhớ đến chuyện y tá đã nhấn mạnh không được làm anh nổi giận.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cô vẫn ngoan ngoãn đáp “Vâng”.

“Em ăn hết một viên kẹo rồi sẽ về.” Cô ngồi trên mép giường, và cũng bóc cho bản thân một viên kẹo có cùng mùi vị với anh.

Các loại kẹo sữa trái cây đủ màu sắc, mùi vị đơn nhất, kẹo màu quả gì thì có vị tương ứng.

Kỷ Ức nhìn những cành cây phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ. Cô không dám nhìn anh nhiều, chẳng rõ vì sao nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại thấy mũi mình cay cay, muốn khóc. Cô nhớ lúc nhỏ đến bệnh viện thăm người chú đang bị ốm một lần, hình như lúc đó cô đã khóc và bị mọi người trong nhà nói rằng khóc thì không may mắn.

Sau này cô mới hiểu, nếu như ở bệnh viện có thể không khóc thì cố gắng đừng khóc.

Ăn kẹo ngọt quá, cô cầm chiếc cốc thủy tinh anh vừa dùng để uống một ngụm nước, nghĩ một lát rồi đưa cốc nước cho anh: “Hình như kẹo hơi ngọt quá, anh có uống nước không?”

Quý Thành Dương không đáp mà bỗng nhiên xòe bàn tay ra.

Một chiếc áo sơ mi giấy bé như chiếc cúc áo nằm trong tay anh, được gập bằng vỏ kẹo khi nãy.

Sao có thể?

Anh không nhìn thấy thì sao có thể gấp được một miếng vỏ kẹo nhỏ xíu thế này?

Tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo.

“Hồi anh khoảng sáu, bảy tuổi, mỗi lần nghỉ giải lao lúc tập đàn, vì chán không có việc gì làm nên anh thường gấp những thứ này cho qua thời gian.” Quý Thành Dương không cần nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Ức cũng có thể đoán được cô đang nghĩ gì, “Anh không cần nhìn cũng có thể gấp được.”

Có thể thuần thục được đến mức độ này… Hồi nhỏ anh phải thấy nhàm chán đến mức nào…

Quý Thành Dương đặt chiếc áo sơ mi giấy đó lên chiếc bàn bên cạnh rồi cười cười: “Năm mới vui vẻ.”

Anh đang giục cô về nhà.

Kỷ Ức len lén cầm thứ nhỏ bé đáng yêu kia lên: “Năm mới vui vẻ.”

Trước Tết, tất cả học sinh lớp Mười hai của trường Phụ Trung đều phải đến trường để tham gia kỳ thi thử đại học.

Khối trưởng sắp xếp kỳ thi thử vào những ngày này nhằm mục đích để tinh thần học sinh lớp Mười hai lúc nào cũng phải trong trạng thái căng thẳng cao độ, dù là Tết cũng phải thi cử giải đề, không một giây phút nào được phép thư giãn buông lỏng. Kỷ Ức hoàn toàn không có tâm trí nào trong kỳ thi thử đại học này, đến cả môn nghe Tiếng Anh cô cũng liên tục lơ là, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến buổi sáng ngày cuối cùng. Sau khi đã nộp xong bài, Kỷ Ức mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, quay lại nói với Triệu Tiểu Dĩnh ngồi chéo phía sau lưng cô rằng: “Tớ mời cậu đi ăn nhé?”

Triệu Tiểu Dĩnh thi không tốt nên tâm trạng rất tệ. Còn cô là vì tâm trạng xấu nên thi mới không tốt, hai người đi cùng nhau cũng chẳng biết nói gì. Kỷ Ức sánh vai cùng bạn đi ra khỏi cổng trường, nghiên cứu xem hai bên đường có món gì ăn được hay không. Buổi trưa ngày Ba mươi Tết, các cửa hàng đều đã đóng cửa từ sớm nên họ cũng chỉ có thể đến quán đồ ăn nhanh mà thôi.

Kỷ Ức thoáng ngẩn ngơ, ngay giây tiếp theo có một chậu nước đã hắt mạnh từ phía trước đến, những viên đá lạnh toát đập vào mặt cô đau điếng. Nước và đá làm nửa người cô ướt sũng.

Chậu nước đá từ trên trời rơi xuống này không những hắt vào cô mà còn vào cả Triệu Tiểu Dĩnh đang đi bên cạnh.

Cô còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị người khác đẩy một cái rất mạnh, va phải học sinh đang dắt xe đạp đi đằng sau. Tay Kỷ Ức bị bố thắng xe rạch rách chảy máu. Chỗ này bị rối hết lên vì cô, còn Triệu Tiểu Dĩnh thì bị đá ngã xuống đất: “Triệu Tiểu Dĩnh, tổ sư mày, mày với mẹ mày là một lũ đê tiện cả!”

Vương Hành Vũ, đứa em trai ngang ngược hống hách cứ thế nhổ toẹt lên người của Triệu Tiểu Dĩnh: “Con đê tiện này, mày xúi giục mẹ mày đi tìm bố tao là định tái hôn à? Mày tưởng mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một đứa con gái, mày tưởng bố tao sẽ cần mày ư? Hay là cần mẹ mày? Đừng có mà nằm mơ nữa!”

Vương Hành Vũ vừa nói vừa vung nắm đấm lên.

Kỷ Ức chẳng màng đến xung quanh mà lao thẳng lên đẩy mạnh nó ra.

Bàn tay bị máu chảy xuống ướt đẫm cũng in một dấu đỏ lòm lên người nó: “Vương Hành Vũ!” Kỷ Ức lùi ra sau một bước, che chắn trước mặt Triệu Tiểu Dĩnh, “Cậu mà dám đánh người thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

“Báo cảnh sát?” Vương Hành Vũ bật cười, “Tao đánh người nhà tao mà cảnh sát cũng đòi quản chắc? Thật ngại quá, làm cho mày cũng dính nước rồi, ai bảo mày từ nhỏ cứ thích che chở cho nó cơ? Đồng cam cộng khổ à…”

Nó tiến lên một bước.

Kỷ Ức không lùi lại, máu từ cổ tay cô vẫn chảy tí tách từng giọt xuống đất.

Đằng sau lưng họ là từng tốp từng tốp học sinh lớp Mười hai, những người đi phía trước đều đã dừng bước, nhưng những người ở phía sau không biết có chuyện gì đã xảy ra nên vẫn tiếp tục chen lấn… Cô muốn cầu cứu, nhưng mọi người ở phía sau đều né tránh, chẳng có một ai hảo tâm dám đứng ra đỡ Triệu Tiểu Dĩnh đứng dậy chứ đừng nói đến việc giúp cô.

“Sao nào? Định chịu đòn thay nó à? Mày tưởng đơn giản như hồi nhỏ tao bảo mày nhảy xuống hố là xong chắc?” Vương Hành Vũ bật cười, “Tao thật sự không muốn đánh mày, hà tất phải thế?” Vương Hành Vũ dường như rất thích cảm giác được nhìn xuống, hắn giơ tay nắm lấy cánh tay của Kỷ Ức, nào ngờ lại nắm phải chỗ cổ tay đang bị thương của cô.

Những giọt máu ấm nóng dinh dính dây đầy ra tay nó: “Sao lại toàn là máu thế này?”

Nó hất mạnh Kỷ Ức ra.

Tất cả học sinh ở phía sau đều lùi lại.

Kỷ Ức bị rơi vào đường cùng, tuyệt vọng cực kỳ.

Nào ngờ Vương Hành Vũ vẫn chưa kịp biểu diễn hết uy phong thì đã bị một người lao tới từ phía sau đạp cho một cái thật mạnh. Cú đạp này rất hung hiểm, khiến cả người Vương Hành Vũ co rúm lại. Không biết là ai đã báo tin cho Phó Tiểu Ninh mà hắn lập tức chạy thẳng đến đây. Cách hắn ra tay hoàn toàn không giống với bộ dạng bắt nạt bọn Kỷ Ức của Vương Hành Vũ lúc trước, mà là thật sự đánh cho đến chết. Đôi giày quân đội màu đen của hắn cứ thế nện mạnh xuống đầu Vương Hành Vũ.

Mười mấy người chạy theo sau lưng hắn ta cũng chẳng thèm hỏi lý do mà cứ thế lao vào quần ẩu. Trên mặt đất vốn đã có máu của Kỷ Ức, nhưng sau đó đến Vương Hành Vũ cũng bị đánh chảy máu mũi, máu họ lẫn vào nhau rơi xuống mặt đất tạo thành những vệt đỏ rất đáng sợ.

Những tiếng hét, sự hoảng hốt hòa lẫn vào nhau, học sinh đằng sau lưng họ không dám đứng hóng chuyện nữa mà lùi hết ra sau nhanh như thủy triều.

Sau cùng, rất nhiều thầy cô giáo dạy lớp Mười hai đều lao đến, nhưng tình cảnh này thì đến thầy cô giáo cũng không dám lao vào ngăn cản.

Kỷ Ức sợ chết khiếp, mấy lần cô định kéo Phó Tiểu Ninh lại nhưng hoàn toàn không thể nào tiếp cận được trung tâm khu vực bạo lực.

“Tây Tây, Tây Tây!” Noãn Noãn cố hết sức đẩy các học sinh trước mặt ra, lao tới ôm lấy eo Kỷ Ức từ sau lưng rồi kéo cô ra phía sau để thoát khỏi khu vực bạo lực nguy hiểm ấy, “Cậu đừng có vào can, rất nhiều người trong số đó không biết cậu đâu, cậu sẽ bị đánh đấy! Tuyệt đối không được chen vào!” Noãn Noãn đã sợ đến mức mặt trắng bệch: “Sao lại thế này, sao lại thế này?”

Noãn Noãn nói năng lộn xộn không đầu không cuối, gắng hết sức kéo Kỷ Ức trốn ra phía sau. Cùng lúc đó, lớp trưởng lớp Thực nghiệm cũng chen qua từng tốp học sinh để chạy tới, sắc mặt cậu ta trắng bệch không còn giọt máu khi kéo Triệu Tiểu Dĩnh tránh xa khỏi chỗ đó.

Ngay sau đó Tiêu Tuấn cũng tới, thấy sự việc đã trở nên vượt quá tầm kiểm soát liền xông vào, bất kể có phải người bên mình hay không, gặp ai cũng đánh từ ngoài vào trong, mãi cho tới khi đánh giãn được đám đông ấy mới lôi được Phó Tiểu Ninh ra: “Cậu điên rồi sao? Định đánh chết người à?”

Không biết ai đã báo cảnh sát.

Chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ thu hút ánh mắt của tất cả những người đi đường đang trở về nhà, cuối cùng chiếc xe đó dừng lại trước cổng trường Phụ Trung, có ba, bốn viên cảnh sát xuống xe. Noãn Noãn sợ tái mặt, kéo Kỷ Ức chạy vào trong trường, khi chạy đến góc khuất sau khu lớp học mới dừng lại, lúc này Noãn Noãn mới quay lại ôm chặt lấy Kỷ Ức: “Không sao, không sao đâu. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao tự nhiên lại đánh nhau? Phó Tiểu Ninh cả đời này chưa đánh nhau lần nào đâu…”

Kỷ Ức sợ chết khiếp, trước mắt cô chỉ toàn là máu.

Noãn Noãn cứ tự nói một mình rồi sau đó gọi điện cho lớp trưởng nhờ mua cồn và băng gạc để xử lý vết thương ở cổ tay cho Kỷ Ức. Vết thương đã không còn chảy máu khi được lau rửa sạch sẽ bằng dung dịch cồn trong suốt, những vết máu đỏ thẫm dần dần trôi đi. Noãn Noãn không dám cậy những cục máu đông ra, sau khi cảm thấy đã sát trùng vết thương xong, Noãn Noãn liền dùng băng quấn quanh vết thương vài vòng và buộc lại: “Chiều nay thi xong, chúng mình về nhà nhé?”

Kỷ Ức ngơ ngác nhìn Noãn Noãn, trực giác mách bảo cô rằng, lần này đã xảy ra chuyện thật rồi.

Quả nhiên, khi cô về lớp học định xin nghỉ thì thầy chủ nhiệm lớp Thực nghiệm chợt vội vã chạy đến, nhìn cô bằng vẻ mặt rất phức tạp: “Kỷ Ức, đến đây, đi với thầy đến phòng giáo viên!”

Trái tim Kỷ Ức chùng xuống, cô đi theo thầy chủ nhiệm cũ, thầy vừa đi bên cạnh cô vừa thở dài: “Cô chủ nhiệm lớp em hôm nay xin nghỉ, chẳng liên lạc được. Nghỉ hết Tết sang năm mới đến trường chắc sẽ sợ lắm. Em xem em đấy, bình thường chẳng bao giờ để xảy ra chuyện gì, mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Em làm cho các thầy các cô sợ chết khiếp. Đây là lần đầu tiên trường Phụ Trung xảy ra một chuyện lớn thế này!”

Thầy chủ nhiệm đẩy cánh cửa phòng giáo viên mở ra.

Bên trong có hai thầy cô nữa, họ đều là giáo viên từng dạy cô khi còn ở lớp Thực nghiệm. Ngoài ra còn có hai viên cảnh sát mặc đồng phục. Hai thầy cô kia thấy cô đi vào thì đều liếc nhìn cô thêm mấy cái, có vẻ họ đều không có ý định rời đi.

Đầu óc Kỷ Ức rất mơ hồ, cô chợt nhớ ra trên quần áo của mình vẫn còn lưu lại rất nhiều vết máu.

“Em là Kỷ Ức à?” Một viên cảnh sát quan sát cô, “Chúng tôi chỉ muốn hỏi em vài vấn đề thôi.”

Cô thậm chí còn quên cả gật đầu, mà chỉ nhìn vào hai viên cảnh sát kia.

“Người đánh nhau trước cổng trường em khi nãy có quan hệ gì với em không?”

Cô lắc đầu theo bản năng: “Em không biết… là sẽ có đánh nhau.”

“Em không quen họ à?”

Cô không dám nói dối: “Em có quen.”

“Quen thì đúng rồi!” Viên cảnh sát còn lại nhìn miếng băng quấn trên cổ tay cô, giọng nói hơi ôn hòa hơn một chút, “Lúc nãy có người đến báo án, chúng tôi đã bắt hết những người đánh nhau khi nãy rồi. Chiều nay em vẫn còn phải thi đúng không? Thi xong em đến đồn cảnh sát thành phố để lấy lời khai, em đến cùng với phụ huynh nhé.”

Cô không biết phải trả lời thế nào, sự việc đã nghiêm trọng đến mức cần phải lấy lời khai rồi sao?

“Được rồi, em về lớp đi, nhớ đến lấy lời khai nhé!”

Kỷ Ức cứ như đang nằm mơ, khi cô quay về lớp học thì đã bắt đầu thi rồi. Cô chỉ nhớ được rằng viên cảnh sát bảo cô thi xong phải đi lấy lời khai, nên nhấc bút lên, bắt đầu làm đề. Các bạn trong lớp đều nhìn cô với ánh mắt rất kinh ngạc, nhưng sau đó họ nhanh chóng cúi xuống. Cô viết mãi viết mãi, chỉ cảm thấy cổ tay càng ngày càng đau hơn, tất cả các chữ đều dập dềnh bay bổng khiến cô không thể nhìn được rõ…

Gọi phụ huynh? Lấy lời khai? Cô có bị đuổi học không?

Cô hoàn toàn không biết mình đã viết những gì trong tờ đề này.

Phải làm thế nào bây giờ? Phải nói với bố mẹ ư? Hay là nói với ông bà nội? Vào thời điểm này, cô phát hiện ra từ “phụ huynh” đối với cô là một từ rất khó để định vị. Cô không dám nói cho bất kỳ một người thân nào, cô không thể tưởng tượng nổi nếu họ biết thì sẽ ra sao.

Ra khỏi phòng thi, cô vẫn chưa thể quyết định được. Noãn Noãn nộp bài sớm nên ngay khi chuông tan học vừa réo vang đã lao ngay vào lớp của Kỷ Ức. Thầy giáo vẫn đang thu bài trên bục giảng, khi trông thấy Noãn Noãn chỉ im lặng nhíu mày. Noãn Noãn chẳng buồn bận tâm mà xách cặp của Kỷ Ức lên rồi chạy luôn ra ngoài, chẳng nhìn Triệu Tiểu Dĩnh lấy một lần.

“Tớ kể với chú út rồi, chú ấy nói sẽ đến đây ngay!” Noãn Noãn dắt cô xuống lầu, vừa đi vừa nói.

“Chú út của cậu á?” Lúc này Kỷ Ức mới hồi lại được chút út ý thức.

“Lúc nãy khi tớ nộp bài sớm, thầy chủ nhiệm gọi riêng tớ ra bảo, cảnh sát yêu cầu cậu đến lấy lời khai và còn bảo cậu phải đi cùng phụ huynh. Nhưng nhà cậu có ai quản cậu đâu, mà tớ lại không dám nói cho bố mẹ tớ biết… nên tớ mới gọi cho chú út.”

Kỷ Ức vẫn chưa thể tiếp nhận được hiện thực này thì xe của Quý Thành Dương đã đến trước cổng trường.

Vết máu trên mặt đất đã được cọ rửa sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ.

Vương Hạo Nhiên nhìn thấy hai cô bé liền đi tới chỗ họ với vẻ mặt rất căng thẳng. Anh kiểm tra vết thương trên người Kỷ Ức, khi trông thấy tay cô thì lập tức xót xa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau với lũ côn đồ thế?”

Kỷ Ức im lặng không nói gì.

“Chú út của em đâu ạ?” Noãn Noãn đang lấy làm lạ thì cánh cửa băng ghế sau chợt bật mở, Noãn Noãn vừa nhìn vào trong, sắc mặt liền lập tức thay đổi: “Chú út, chú sao thế? Mắt chú làm sao thế?”

“Lên xe đi đã!” Giọng điệu của Quý Thành Dương không ổn, nhưng vẫn nói dối hết sức trôi chảy: “Mắt chú bị tổn thương vì bị chói sáng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần kaki. Ngoài lớp băng cuốn che kín mắt ra thì quả thật trông anh cứ như chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Kỷ Ức ngồi trên ghế lái phụ quan sát anh trong gương chiếu hậu, nỗi nhớ mấy ngày qua giờ đan xen cùng sự kinh hoàng ngày hôm nay, trở thành một cảm xúc gì đó cực kỳ phức tạp.

Việc lấy lời khai không đáng sợ như cô tưởng tượng, người lấy lời khai của cô chính là hai viên cảnh sát đã đến trường lúc trước.

Chỉ là những câu hỏi theo đúng thủ tục, khi họ tiễn cô về còn nói với Vương Hạo Nhiên rằng, con gái mới mười sáu tuổi đầu, tốt nhất nên tránh xa đám côn đồ ấy. Còn nữa, tốt nhất là phải đến xin lỗi người bị hại, nếu gia đình họ truy cứu thì sẽ rất phiền phức.

Ngày Ba mươi Tết, không khí năm mới đã tràn ngập cả thành phố.

Khi đưa Kỷ Ức và Noãn Noãn về đến nhà, Quý Thành Dương bất ngờ để Vương Hạo Nhiên lái xe của mình đi: “Hôm nay tớ ở nhà ăn Tết.” Vương Hạo Nhiên định nói gì đó nhưng khi nhìn sang Noãn Noãn vốn chẳng rõ chuyện thì lại đành thôi.

Quý Thành Dương đi cùng họ đến trước nhà thì chợt dừng lại: “Noãn Noãn, cháu lên nhà trước đi. Chú nói với Kỷ Ức mấy câu. Cháu nhớ, về nhà bố mẹ có hỏi gì cũng đừng trả lời.”

Noãn Noãn cứ tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng nghe thấy Quý Thành Dương nói vậy thì lập tức thấy sợ hãi, cô bé gật đầu rồi chạy lên tầng.

“Ở đây… có chỗ nào vắng vẻ không ai nhìn thấy thì em dẫn anh qua đó có được không?” Quý Thành Dương lắng nghe tiếng bước chân xa dần của Noãn Noãn, rồi quay sang hỏi Kỷ Ức.

Kỷ Ức nhìn quanh bốn phía.

Đây là tòa cuối cùng trong khu căn hộ, nằm sát với công viên của viện, mùa đông ngoài cây tùng và những bụi cây nhỏ thì những cây khác đều đã rụng hết lá, nên ở đó thường chẳng có ai qua lại. Hôm nay lại là Ba mươi Tết nên lại càng vắng vẻ hơn. Cô nắm tay Quý Thành Dương, dắt anh vào trong công viên không có tường rào bao quanh, dừng lại trước một hành lang uốn khúc.

Hôm nay gió rất mạnh, phải đến cấp năm cấp sáu. Cây tùng rùng mình ngả nghiêng trong gió.

Kỷ Ức buông tay ra, cuối cùng cô mới nói ra được những điều mình đang nghĩ: “Em xin lỗi, lúc nào em cũng chỉ gây phiền phức cho anh.”

Trời đã tối, ở đây lại không có đèn, chỉ có giọng nói của Quý Thành Dương là rõ ràng: “Vết thương trên tay em có nghiêm trọng không?”

“Cũng tạm ổn,” cô khẽ nói, “không đến nỗi quá đau.”

Quý Thành Dương khom lưng xuống, giơ cánh tay về phía cô. Kỷ Ức thoáng sững sờ, mãi một lát sau cô mới dám tiến tới gần. Cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, trống rỗng, trống trải đến mức cô không biết phải nghĩ đến những điều gì. Quý Thành Dương ôm lấy cô, nhỏ giọng vỗ về: “Em đừng sợ, có anh đây, mọi chuyện rồi sẽ qua.”

Kỷ Ức ôm cổ anh, rầu rĩ đáp: “Bây giờ em… không sợ nữa.”

Quý Thành Dương nói tiếp: “Khi nãy anh có gọi điện thoại hỏi rồi, cậu bé đó bị đánh không nhẹ đâu. Có thể khi em về nhà, bố mẹ của cậu bé đó đã chờ sẵn ở nhà em rồi. Anh đoán bố mẹ em cũng sẽ về, hoặc là rất nhiều họ hàng nhà em cũng đã có mặt.”

“Họ đến nhà em ư?” Kỷ Ức lập tức hoảng hốt.

“Có lẽ vậy.” Anh không muốn lúc này còn nói những lời dễ nghe để an ủi cô, lát nữa về đến nhà, cô sẽ phải một mình đối mặt với rất nhiều chuyện không hay, anh nhất định phải để cô có sự chuẩn bị tốt nhất: “Em phải nhớ kỹ lời anh nói, em chỉ cần phải xin lỗi thôi, những chuyện còn lại để anh lo.”

Dù trước mắt Quý Thành Dương là một màu đen thăm thẳm, nhưng mọi giác quan của anh thì cực kỳ nhạy bén.

Anh có thể cảm thấy Kỷ Ức đang ôm chặt lấy mình, cô đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, kìm nén sự ấm ức. Cô bé của anh, quả thật đã bị khiếp sợ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện