Chương 17: NHỚ NHUNG (2)
- cái tên này, thật là .... (cô mĩm cười hạnh phúc)
Cô soi mình trong gương, chiếc dây chuyền này thật đẹp, không phải vì nó đẹp bởi tay nghề của người thợ nổi tiếng mà là vì được khắc tên 2 người đính trên mặt dây chuyền. Cô cứ nhìn nó mãi, rồi cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng
Đâu đâu cũng là hình Tiết Hải, hắn sợ cô nhớ hắn đến nao lòng, hắn sợ đến lúc hắn về cô sẽ quên đi khuôn mặt của hắn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vườn hoa sau khi được chính bàn tay cô chăm sóc đã tươi mới hơn, nhìn rất lãng mạn. Cô cũng cảm thấy tự hào vì điều mình góp phần cho Tiết gia. Cô cũng tất bật sau chuổi ngày vắng hắn bên cạnh, mỗi khi đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ, cô luôn luôn nhắc về hắn đến mẹ như một lời chào hỏi và gửi thăm
Thấm thoát trôi qua nhanh, đến hôm nay cũng là ngày hắn công tác trở về. Cô háo hức vô cùng tận, trong lòng ngập tràn bao nỗi nhớ nhung! Cô cố gắng làm nhiều món ngon mà hắn thích, cứ thế cô làm việc quần quật mà lại chẳng thấy mệt tí nào
Tiếng xe vang vang ở sảnh chính, mọi người trong nhà ra chào đón Tiết Hải, hắn trông lịch lãm và nam tính hơn nhiều so với tháng trước. Hắn đặt vali xuống đất, đi thật nhanh đến ôm chầm lấy Thanh Thanh
- chào em!
- (mùi hương thoang thoãng khiến cô đắm say) mừng ngài trở về!
Đã lâu lắm rồi cảm giác thân quen này mới trở về bên cô. Nó lạ lắm, thân thuộc và mang mát trong tâm trí, nỗi cô đơn quẩn quanh khi thiếu vắng 1 bóng hình dần dần tan biến. Cô còn nhiều thứ muốn cho hắn biết lắm: như là chuyện trên bệnh viện, chuyện trong vườn cây, rồi cả chuyện của cô nữa....
- thiếu gia.... (nu hôn bất ngờ từ Tiết Hải khiến tim cô như ngừng đập)
Môi hòa môi, cuốn theo dòng xoáy tình yêu, nó khiến cả hai chìm đắm sâu vào tâm trí lẫn nhau... Tiết Hải càng tiến hơn thế nữa, Thanh Thanh hiểu cảm giác trống vắng khi hắn không cạnh bên, đáp trả mảnh liệt lại
Đây là lần đầu tiên Thanh Thanh bạo gan chủ động trong tình huống này, mọi người lúc nảy đã tránh mặt hết thảy. Tiết Hải hạnh phúc càng ôm chặt người con gái mình yêu vào lòng. Mái tóc của cô phảng phất mùi hương đặc biệt mà chưa hề có người con gái nào mang đến cho hắn cái sự phấn khích, lạ kì đến thế này
- tối nay nhất định phải bù đắp cho anh! (Tiết Hải nhấn mạnh từng chữ một)
Đúng là, người đàn ông đang đứng trước mặt cô là Tiết Hải, một người nói 1 là 1, hô mây gọi gió, lời hắn nói ra thì hắn nhất quyết thực hiện cho bằng được....
Bình luận truyện