Chương 23: TÊN CỦA EM
Tiết Hải bình tỉnh lại, hắn biết mình vừa bị Thanh Thanh lừa một cú khá đau, nhưng không sao, tối nay nhất định hắn sẽ cho biết tay, dám chọc bổn thiếu gia
- khuôn mặt cau có này khi nào thôi đây? (cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mày đậm)
-..... (tập trung lái xe)
Cô ngồi dậy, xoay qua người Tiết Hải, đặt một nụ hồn tình cảm lên vầng trán, lập tức, chân mày hắn dãn ra. Hắn cảm thấy mình như vừa uốn phải 1 thứ gì đó vào người, nó thư giãn và ngọt ngào vô cùng
Là Thanh Thanh vừa chủ động với hắn, cô bé này ngày càng to gan. Nhưng hắn lại thích điều này, thích đến mãnh liệt. Hắn dừng hẳn xe lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm vào Thanh Thanh - cô gái chứa đầy kẹo ngọt
- ai cho phép em làm vậy với anh?
- .....
- được thôi, em phải chịu trách nhiệm về việc này... về nhà!
Sự kinh khủng khi chọc nhầm "tổ kiến lửa" này của cô như một thử thách khó khăn, làm sao để tránh khỏi đây, cô khóc như không khóc, mặt mếu máo không biết cầu cứu ai đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Tiết gia
Tiết Hải cùng Thanh Thanh tay trong tay bước vào nhà, mọi người ai cũng biết về mối quan hệ này nhưng họ không nghĩ có 1 ngày Tiết Hải lại bạo dạn như thế
Thanh Thanh e ấp nép vào lòng hắn, người cô tỏa ra hương thơm khiến người khác không tài nào không bị thu hút vào. Cánh tay hắn ghì chặt Thanh Thanh hơn
Cánh cửa phòng mở ra, tim Thanh Thanh đập nhanh kinh khủng, cô có chút lo lắng
- thiếu gia, hôm nay... hôm nay.....
- (vẻ mặt trông chờ)
- hôm nay em có "dâu" ngượng ngùng"
Một câu nói khiến cho Tiết Hải như bị dội cả gáo nước lạnh vào trong mặt. Hắn hơi thất vọng, nằm ườn trên giường
- phản đối! phản đối! (gào thét)
Thanh Thanh hơi bất ngờ vời cử chỉ có chút biến thái này của hắn, cô phì cười rõ to. Hắn biết mình hơi "phản cảm", lập tức đứng dậy chấn chỉnh lại bản thân
- lần sau bù hơn 2 à không 10 hiệp cho anh! đợi anh vào "thanh lọc cơ thể" rồi chạy đến ôm em ngủ
Những lời nói xấu xa đó mà hắn cũng nói được, thật là tài năng hiếm có mà. Cô cũng chẳng phải ngại ngùng hay khó xử gì với những câu hắn thốt ra nữa
- Thiết Thanh Thanh! Anh yêu em.... (trong phòng tắm vẫn gào lên được)
- nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn (cô réo tiếng mình vọng vào)
Hắn ở trong đó cũng lâu, Thanh Thanh không chờ nổi nên đã thiếp đi. Khi hắn ra, mùi hương trên cơ thể lan tỏa đầy căn phòng, những giọt nước thấm qua từng khe cơ bắp săn chắc, rơi xuống nền nhà bước dần đến Thanh Thanh
- ngủ thôi có cần kích thích anh vậy không ?
Bình luận truyện