Chương 25: Ý EM MUỐN GÌ (2)
Người Ngạo Vũ lạnh toát, cậu nhóc run lên vì dám cả gan nói xấu sau lưng cậu mình. Cậu bé đứng khép nép bên người Thanh Thanh. Còn cô, khuôn mặt hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói của Tiết Hải
- à ừm... sao .. giờ này.... (lắp bắp)
Chẳng qua là Tiết Hải vừa ra khỏi cổng thì quên mất mình chưa mang tài liệu của công ty nên quay trở lại lấy và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 người này, quả là cả gan mà
- Ngạo Vũ, con đứng xê ra 1 chút đi... (ánh mắt có phần ghen tỵ khi cậu nhóc cứ bám víu lấy người Thanh Thanh)
- anh quát lớn như vậy bé Vũ sợ đó (Thanh Thanh xuýt xoa)
Không cần phải nói, Tiết Hải ẵm cậu nhóc trên tay, có ý định mang đi theo. Mặt Ngạo Vũ như sắp khóc, cậu giương đôi mắt lưng tròng nhìn cô, như ngỏ ý cứu giúp. Cô bắt được ý nghĩ đ1o của cậu bé, liền cáu lên với Tiết Hải
- bỏ Ngạo Vũ xuống, anh làm đau nó đấy
Tiết Hải ngó sang khuôn mặt bầu bĩnh của Ngạo Vũ, hắn chăm chú ra ám hiệu, nếu như cậu nhóc dám làm gì sai trái, đừng hòng sống yên ở đây dù chỉ một giây. Bóng Tiết Hải vừa dứt, Ngạo Vũ lại chạy lăng xăng trong nhà, khiến cảm giác ồn ào lại ồ ập về
- bé Vũ sợ cậu vậy sao còn dám chọc cậu? hư quá đi (Thanh Thanh nói yêu với Ngạo Vũ)
- chị .... à không, mợ đừng để con nói nữa, lỡ như... (nhìn ngang dọc) lỡ như cậu chưa đi thì tiêu
Cậu nhóc này có sức hút vô cùng ma mị không kém phần Tiết Hải: từ ánh mắt, đôi môi, mái tóc,... Có lẽ vì thế mà hắn "không thích" một bản sao giống mình chăng? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Thanh Thanh đã phì cười nức nở
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm nay, sau khi Tiết Vân đón Ngạo Vũ về nhà, Thanh Thanh cũng đến bệnh viện để thăm mẹ. Tình hình sức khỏe của bà ngày càng đi xuống, nhiều chứng bệnh dồn dập cùng một lúc, khiến cho bà sống như đã chết, chỉ biết nằm đó mà chờ thời
- (thút thít) mẹ mong chóng khỏe bệnh để trở về với con nha mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm rồi....(cô đưa bàn tay xoa nhẹ các ngón tay của bà) con thèm món mẹ nấu, con thèm nghe tiếng mẹ gọi vào mỗi sáng, con muốn ở cạnh mẹ mỗi ngày.....
Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, mặc dù nằm bất động trên giường, nhưng khi nghe những lời nói đó của cô, nước mắt chảy xuống thành hai hàng, bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm thấy có lỗi với con, đã khiến cho con gái mình suy nghĩ nhiều về mình
Đến giờ tim thuốc, các bác sĩ giỏi nhất từ nhiều nước do Tiết Hải cử đến để khám chữa bệnh cho mẹ cô. Tuy họ không nói gì, nhưng cô biết, bệnh tình của mẹ cô hiện giờ thì khó có thể nào cứu được... Dù là thế nhưng mỗi ngày cô vẫn không ngừng hy vọng vào tương lai tươi sáng phía trước
- chào cô Tiết (cách gọi kính ngữ của một bác sĩ khi nghe Thanh Thanh là vợ của Tiết Hải) tôi không biết tôi có nên nói điều này với cô hay không....
- ông cứ nói? có chuyện gì sao? hay mẹ tôi? bệnh mẹ tôi như thế nào? (cô có chút mất bình tĩnh)
- thời gian sống của bà ... còn rất ít, tôi không thể nói cụ thể là bao lâu nhưng... xin xô hãy chuẩn bị tâm lý! Chào cô
Cô đang nghe nhầm đúng chứ? Những gì cô nghe được có phải là mơ không? Một tin tức đến đột ngột làm cô không kiềm được nước mắt, cô chưa làm gì cho mẹ cơ mà? tại sao ông trời lại muốn đùa người như vậy?
Bình luận truyện