Chương 31: BẤT NGỜ (2)
Kể từ lúc hắn bị đâm xe xuống vách núi đến nay cũng 1 tuần trôi qua. Người nhà Tiết gia ai cũng lo lắng khi không thấy hắn trở về. Còn Thanh Thanh, ngóng trông đến sốt sắn cả người, cô giận hắn vì sao không biết giữ lời hứa với cô là về đúng giờ để gặp cô....
- đừng lo lắng quá, chắc Tiết Hải lại bay đi công tác (Tiết Vân vừa trở về từ Úc)
Ngoài mặt lo một nhưng tâm can thì lo đến mười. Rõ ràng là hắn chỉ có chút việc đó, làm xong là về ngay mà. Tiết Vân biết Thanh Thanh lo nên đã âm thầm cho người đi thám thính tình hình, cô cũng nghe đứa con trai của mình kể về sự việc đã xảy ra, lòng vui mừng hẳn lên: em dâu mình đây rồi, Tiết Hải thật khóe chọn!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở làng đó, Tiết Hải vì bị chấn thương từ độ cao nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, tay chân xay xát nhẹ. Gia đình cô bé tốt bụng đã mang cậu về dưởng thương đến giờ là Dung Nhi
- anh tĩnh rồi hả? 1 tuần trôi qua rồi, anh cứ lúc tĩnh lúc mê như thế này thì nguy (cô bé nhíu mày lại lau mặt cho Tiết Hải)
Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ ở nơi này chẳng có gì gọi là thân quen với hắn. Đầu hắn trống rỗng, không tài nào nhớ ra đượcc chuyện gì đã xảy ra và tại sao hắn lại có mặt ở nơi này, lúc hắn tĩnh dậy, duy nhất mà hắn thấy được chính là cô gái với ánh mặt dịu dàng này
- tôi.... (nhăn mặt vì đau)...tôi đang ở đâu vậy?
- anh không nhớ hả? anh bị rơi từ vách núi xuống đây đó!
- (hắn cố nhắm mắt nhớ lại nhưng vô ích)....
- anh tên gì? nhà anh ở đâu?
- tôi..... tôi không nhớ!
Cô bé chớp mắt lia lịa, bật cười với hành động và lời nói ngớ ngẫn của Tiết Hải, Dung Nhi nhìn khắp người Tiết Hải, cô liền nghĩ ra 1 cái tên cho hắn
- nếu anh không nhớ tên mình vậy... em gọi anh là Tiểu Bảo nha! (có vẻ đắc ý)
- Tiểu Bảo?
- anh Tiểu Bảo đi theo em ra đây xem nè, mọi thứ ở nơi này khi dứt cơn mưa đẹp lắm
Hắn nhấc cơ thể nặng trịch, có cảm giác như mang theo hàng ngàn viên đá trên người, ánh mắt hắn đã lâu ngày không thấy ánh nắng, liền nheo lại
- anh thấy đẹp chứ anh Tiểu Bảo
Đúng là cảnh nơi đây rất đẹp, xung quanh cây cối mọi um tùm, bầu trời trong vắt, ánh nắng nhè nhẹ tỏa ra khắp chốn, cứ như người nào đó đả lấy bút phác họa lên
- đẹp thật....(Tiết Hải chợt thốt lên)
- mà thật lạ, lúc anh rơi xuống núi, trang phục anh mặc trên người, em đoán anh không phải là người tầm thường...
Dung Nhi miêu tả lại cách ăn mặc của hắn, khuôn mặt hắn cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng hắn vẫn chưa hình dung ra bản thân hắn lúc trước là ai
- ... thật vậy sao? (hắn trầm ngâm nói)
- chắc anh là người đặc biệt lắm! (Dung Nhi cười - một nụ cười ấm áp lay động trái tim vạn vật)
Hắn nhìn thấy liền có hồi tưởng về 1 người con gái nào đó, rất quen thuộc với hắn, cô ấy luôn mĩm cười như thế này. Hắn ngơ đi 1 chút, mặc dù mất trí nhớ nhưng hắn vẫn có linh cảm, một điều may mắn sẽ đến với mình
Bình luận truyện