Chương 45: DIỄN BIẾN (2)
Hôm nay có cơn mưa rào thoáng qua vùng đất này, cỏ cây xanh mướt đua nhau thỏa sức dưới màn mưa ấy. Màu nắng cũng dịu dàng đi, khung cảnh lấy làm nên thơ, hữu tình lắm
Tiết Hải vì muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thanh Thanh hơn để cô có thể vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng, hắn đã hủy nhiều cuộc họp quan trọng chỉ để cùng cô tay trong tay đến rạp xem phim, cùng nhau đi dạo khắp nơi này đến nơi khác, làm nhửng việc mà trước đây cả hai chưa từng làm bao giờ
Thanh Thanh hạnh phúc chứ, nỗi lòng của cô cuối cùng cũng được lan tỏa thành nổi niềm vui sướng ngập tràn, trong tâm trí cô, hắn bây giờ chiếm vị trí không thể thiếu, nếu như không có hắn nắm tay cô dìu đi qua hết bão giông lúc này thì chắc đã không có cô hiện giờ được
Thanh Thanh dừng lại ven đường, cô đưa mắt nhìn về hướng cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ
- thật là đẹp, anh nhĩ?
- nó đẹp như nụ cười của em vậy
- ước gì sau này, chúng ta có thể có những đàn nhỏ, cùng dẫn chúng đến đây để ngắm nhưng điều tuyệt vời này thì hay biết mấy
- Thanh Thanh à...
- em nghe đây
- có hay không, hiện tại không quan trọng, với anh - em đứng vị trí thứ nhất. Đừng suy nghĩ gì nhiều đến những việc không vui nữa
Cô buồn, giọng nói lạc đi. Lời an ủi, động viên đó hình như chẳng có sự tác động lớn vào tiềm thức của cô. Từ khi đăng kí kết hôn đến giờ, đêm nào cô cũng mơ về hình ảnh những đứa trẻ đáng yêu, dễ thương. Bên cạnh là những tiếng bi ba bi bo của chúng, nhưng đáng tiếc.... Đáng tiếc là số mệnh không cho cô được tròn vẹn
Tiết Hải nắm tay cô đi khắp mọi nơi, những địa danh nổi tiếng ở khắp thế giới, mong cô có cảm giác an toàn, thoải mái, không muộn phiền gì đến chuyện sinh con nữa. Với hắn, sinh hay không sinh chẳng còn là vấn đề nan giải
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước ngày thành hôn khoảng một tuần, Thanh Thanh có chút thất vọng tràn trề, cô nửa muốn nửa không: cô thật sự yêu hắn, nhưng hành động lấy hắn chẳng khác nào cô tự cắt đứt đi con đường nối dõi của gia đình Tiết gia.... Cô dặn lòng mình đủ điều
- em đang nghĩ chuyện gì mà tâm trạng vậy?
Thấy Thanh Thanh đang ngồi trầm ngâm ở vườn, Tiết Vân đi đến bên cạnh, đặt bàn tay lên vai vỗ về
- nào có... em chỉ ngồi ở đây nghĩ ngơi một chút thôi mà
- là vì chuyện đó đúng chứ?
Hình như Tiết Vân đã biết được việc gì, nhưng cô ấy vẫn muốn lắng nge và xác nhận chính xác từ lời Thanh Thanh nói ra
- chị... đã biết?
- ừm... từ lúc em quyết định ra đi. Khi ấy chị có hỏi bác sĩ về bệnh tình của em và Tiết Hải
Bao nhiêu nỗi ấm ức, đau khổ, Thanh Thanh bất ngờ òa ra nức nở. Cô che giấu cảm xúc của mình quá nhiều rồi, giờ phút này cô chẳng thể nào kiềm chế nỗi mình nữa. Tiết Vân ôm chầm lấy Thanh Thanh, cô ấy thương Thanh Thanh như thương chính bản thân mình... Không biết từ lúc nào mà Tiết Vân đã mặc định rằng; Thanh Thanh là người của Tiết gia - điều này không thể thay đổi được
- em .. phải làm sao đây chị?
- em nghĩ Tiết gia chỉ cần cháu thôi à? có thì tốt không thì thôi, em yên tâm, không ai dám làm gì em đâu. Chị chắc chắn việc đó
- em cảm thấy có lỗi với tổ tiên Tiết gia, có lỗi với phu nhân và cả Tiết Hải....
- em càng có lỗi với chính mình hơn khi suốt ngày cứ dằn vặt mình như thế, nghe chị.. đừng bi quan nữa. Em cười trông xinh hơn nhiều mà
Bình luận truyện