Chương 47: DIỄN BIẾN (4)
Ân ái mệt nhoài cả đêm, người Thanh Thanh đau ê ẩm. Mở mắt nhìn xung quanh, hơi ấm vẫn còn quanh đây, cánh tay Tiết Hải vẫn còn vòng qua ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của Thanh Thanh. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt sắc nét đó, người mà làm cho cô ngày đêm thương nhớ, thấp thỏm khi không được kề cạnh
Cô nhón người hôn nhẹ vào đôi môi ấy, cảm xúc thân thuộc dạt dào trong lòng, vài ngày nữa thôi cô sẽ đường đường chính chính là người phụ nữ của hắn, là một người vợ luôn sát cánh cùng hắn trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời
- bà xã, từ bao em lại có những sở thích "biến thái" đó vậy?
Thanh Thanh giật bắn mình, cô không ngờ hành động của mình lại bị hắn quy vào hành vi "biến thái" như thế. Cô vùng vằn tính bật người bỏ đi, nhưng nào ngờ Tiết Hải biết trước được điều đó, hắn ôm cô từ phía sau , khít chặt da thịt cô vào người hắn
- đến nỗi, em giận dỗi mà anh cũng không cầm lòng được
- anh lại....
Tiết Hải muốn ở cạnh cô thêm vài phút nữa trước khi hắn tiếp tục chuyến bay đến Nhật để dự hội thảo. Hắn sẽ về trước ngày diễn ra lễ thành hôn, chính vì vậy mà hắn lưu luyến mùi hương của cô mãi không thôi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- này, bây giờ có đi hay không?
Gia Mộc mặc trang phục tươm tất, lịch thiệp đến dự buổi thành hôn của người bạn chí cốt của mình. Anh đang chờ đợi "người tình trong mộng" chuẩn bị kĩ càng rồi mới đến buổi lễ
- tôi không đi, tôi không muốn đi
- Mỹ Anh, làm ơn đi đi mà... không có cô, thật sự... rất buồn đó
Mỹ Anh nghe giọng Gia Mộc có chút buồn buồn, cô cũng không thể nào đứng yên được. Liền đi tới đi lui suy nghĩ
- được rồi, đi thì đi nhưng nói trước... đừng để tôi phải thấy mặt người đó
- đi thôi. Cô gái bé nhỏ của anh
Trước lời nói và hành động có sự thay đổi nhanh như thế, Mỹ Anh động lòng một chốc, rồi đưa bàn ra cho Gia Mộc nắm lấy, cả hai tình tứ bên nhau để đi đến đó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi thứ ở Tiết gia đã chuẩn bị đầy đủ, việc bây giờ là chờ đầy đủ mặt của những người trong buổi lễ. Phu nhân háo hức giới thiệu với mọi người về Thanh Thanh, bà vô cùng tự hào và lấy làm vinh hạnh khi có được người con gái như cô
Trong phòng trang điểm
- nhìn em hôm nay đẹp thật đó Thanh Thanh à
Tiết Vân vui mừng đến rơi nước mắt khi chứng kiến hôn lễ của em mình, cô tự cảm thấy lâng lâng, bồi hồi vì hình ảnh của Thanh Thành thật xinh đẹp và lộng lẫy, cô không thể nào nghĩ đến được ngày hôm nay em trai cô - Tiết Hải đã chính thức là một người đàn ông có thể đứng ra bảo vệ và xây đắp cho mái ấm của mình
- Ngạo Vũ đâu rồi chị?
- hazzz... Tiết Hải không muốn "người đàn ông nào khác" nhìn thấy em trong trang phục áo cưới trước nên đã cấm tất cả ai là nam thì đều không được quanh quẩn nơi này.. Ngạo Vũ đương nhiên là không ngoại lệ rồi
Thanh Thanh bật cười trước hành động "trẻ con" ấy của hắn. Ngay cả đứa con nít mới vài tuổi đầu mà hắn cũng có thễ "ganh" cho được, thật không hiểu nỗi....
Bình luận truyện