10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi

Chương 51: BẾN BỜ (2)



Những ngày tháng yên bình trôi qua, hôm nay - ngày cận sinh của Thanh Thanh, họ tiếp một vị khách hết sức đặc biệt, hiện giờ chắc chắn không ai nghĩ đến được: Gia Mộc cùng Mỹ Anh và đứa trẻ trong bụng


- lâu rồi chúng ta không gặp nhau...


- uầy, nhìn xem chúng ta bây giờ ai cũng sắp làm cha làm mẹ cả rồi nhỉ?


Gia Mộc cũng một phen bất ngờ với "bụng vượt mặt" của Thanh Thanh. Anh và vợ mình cũng đang lên kế hoạch sinh đứa trẻ này xong sẽ làm lễ cưới ở Mỹ - quê hương của vợ mình. Đương nhiên là không thể nào thiếu sự hiện diện của vợ chồng Tiết Hải


- tao có ý này, mày xem được không?


- sao mày cứ nói? miễn là không đi đâu lúc này, vì Thanh Thanh sắp sửa sinh đứa nhỏ rồi


- biết rồi biết rồi... là trai hay gái ?


- không xem giới tính, muốn tạo bất ngờ cho mọi người


- hm... vậy thì, nếu như sau này một trong hai đứa nhỏ có là trai hay gái, chúng ta đính ước cho chúng đi


- được, quyết định vậy đi. Bà xã, em thấy thế nào?


Thanh Thanh mĩm cười, thật sự rất thích thú với yêu cầu trên, cô gật gù đồng ý, ngay cả Mỹ Anh cũng khá hài lòng với điều đó. Hai người phụ nữ mang hai "quả tạ" nặng nề trên người, sắp đến ngày cận sinh nhưng chưa lúc nào họ cảm thấy buồn tủi vì thiếu vắng chồng mình cả. Họ luôn trong tư thế thoải mái, vui vẻ và nhất là lui tràn ngập hạnh phúc vì có một người san sẻ, kề bên trong mọi tình thế


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tiếng hét vang lên khắp cả bệnh viện, hai người phụ nử tay chân cứ nhéo, cứ bám lấy áo và nắm lấy đầu hai người đàn ông ngay trong đêm.Có lẽ là do định mệnh đã an bài, Thanh Thanh cùng Mỹ Anh đều chuyển dạ lúc nữa đêm và được đưa đến cùng bệnh viện này


Gia Mộc và Tiết Hải lo lắng không tài nào chớp mặt được khi hai người phụ ấy đã bước vào phòng sinh... Tất cả mọi thứ tác động bên ngoài chẳng còn gì gọi là quan trọng nữa. Việc duy nhất khiến họ chần chừ đó chính là nhìn thấy những đứa con đáng yêu chào đời


Đã hơn năm tiếng trôi qua, lúc này cũng là bốn giờ sáng, hai người đàn ông chấp tay, đôi tay đan thật chặt vào nhau, lòng nguyện cầu cả mẹ và con đều bình an vô sự. Không khí lúc này đang buổi khuya nên càng tăng thêm sự tĩnh mịch, đến nỗi... chẳng có thể nghe được tiếng gì ngoài lồng ngực của họ đang đập nhanh hơn bình thường


Cánh cửa khoa sản được mở ra, hai người cùng đứng bật dậy, bác sĩ từ từ tiến đến, nét mặt hiện rõ sự chúc mừng


- chào ngài Tiết và ngài Gia, thật sự chúc mừng cả hai người. Mọi sự cố gắng của hai người đã được đền đáp...


- Thanh Thanh có sao không? cô ấy mệt chứ? 


- đúng rồi, hai người trong đó ổn cả chứ?


Chẳng hề nghe thấy họ nhắc gì đến đứa con, chỉ có nghe họ hỏi thăm, lo lắng cho vợ của mình, ắt thấy sự quan trọng của vợ luôn luôn được nằm đầu. Y tá khép nhẹ cánh cửa, mời cả hai người vào trong để tận mắt nhìn ngắm đứa con đáng yêu


Tiết Hải đi những bước thật lớn mặc dù từ đây cách phòng sinh chưa đầy năm mét. Hắn mở toan cánh cửa, tiến gần hơn với Thanh Thanh. Hắn thấy thương cô hơn khi cô nằm trên giường vật vã, mồ hôi nhễ nhại vì sinh đứa trẻ này cho hắn


- bà xã, em vất vả rồi....


Hắn hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoay mặt nhìn sang đứa nhỏ. Hành động hơi nhíu mày này khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ hắn có chuyện gì xảy ra. Gia Mộc bất ngờ chứng kiến hành động đó, bật cười ngây ngất


- ấy chà, sắp có người giành vợ với ai kia rồi nhỉ?


Đúng đó, Thanh Thanh vừa hạ sinh được "tiểu thiếu gia" - người sau này chắc chắn sẽ chiếm lấy cô nhiều hơn hắn. Hắn chẳng còn cảm xúc nào, thay vì nhìn con , hắn xoay hẳn sang nhìn cô cho thõa cơn mong nhớ


- vậy chúng ta làm xui gia được rồi đó, nhìn xem công chúa nhỏ của nhà họ Gia đây. Đã đặt tên gì chưa?


Tiết Hải thận trọng, chỉ dám lén nhìn con, hắn cúi đầu hỏi nhỏ Thanh Thanh


- theo em, chúng ta nên đặt tên gì cho tiểu tử này đây?


Thanh Thanh tuy rất mệt nhưng vẫn đủ sức để trả lời hắn


- Tiết Phong! - anh thấy như thế nào?


- được! thế thì là Tiết Phong. Còn mày? đã đặt gì chưa?


- đương nhiên là rồi, theo như Mỹ Anh muốn, công chúa nhỏ này có tên là Gia An Hy


- hai đứa trẻ này nhất định sẽ rất hạnh phúc vì được sống trong vòng tay yêu thương của nhiều người như thế


Mỹ Anh từ một cô gái đanh đá, hung hăn, sau khi trở thành vợ của Gia Mộc, tính khí cô thay đổi rõ rệt, nay gia đình lại có thêm thành viên, cô lại càng dịu dàng và đắm thắm hơn


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tiệc ở Tiết gia đã chuẩn bị rất hoành tráng để chào đón tiểu thiếu gia và Thanh Thanh về nhà, ai nấy đều tất bật trong mọi chuyện: trang trí phòng của Tiểu Phong lại, dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàn thêm những gam màu dịu nhẹ cho không khí thêm sinh động...


Phu nhân là người háo hức nhất, bà mất ngủ mất hôm khi nghe tin Thanh Thanh nhập viện. Ngạo Vũ cứ chạy quanh quẫn, cậu nhóc chuẩn bị nhiều món đồ chơi cho em trai của mình sau này, thế là cũng có người sắp bị chính cha ruột của mình cho "ra rìa" vì cái giới tính ấy! 


- nào nào, lại đây với nội nào


- Tiểu Phong giống y hệt em, làm cách nào hay vậy?


Tiết Vân có chút trêu chọc hắn. Nhưng chẳng đợi hắn đáp lời, cô đã đi đến bên Thanh Thanh để thăm hỏi sức khỏe Thanh Thanh đã ổn chưa? Có cần gì thì cứ báo với cô, cô sẽ lo hết mọi thứ


- cả nhà xum họp nhỉ?


Cả nhà Gia Mộc cũng đến chung vui với hắn, trên tay anh còn bế cô công chúa nhỏ, mới tí tháng đầu mà đã xinh xắn như vậy rồi, sau này nhất định sẽ làm cho Tiết Phong mê đắm cho mà xem


- hai đứa nhỏ nghe nói có hôn ước rồi sao?


Tiết Vân thắc mắc vấn đề này, cô không ngờ em trai mình lại làm nhiều thứ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ hắn có thể làm được


- đúng vậy, Tiết Phong là nhất nhé, mới đây mà đã có vị hôn phu rồi


- đâu như ai kia, tận ba mươi mới có người "rước"


- bà chị, có thôi ngay không!


- Ngạo Vũ sướng nha, có hai em để chơi cùng rồi


Phu nhân hai tay bồng cả hai cháu, mọi người cùng nhau đứng cạnh để chụp một tấm ảnh kỉ niệm, nhân ngày cả Thanh Thanh hạ sinh cháu đích tôn cho nhà họ Tiết...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tiết Hải vẫn không quên thói quen ôm chặt vợ mình vào mỗi buổi khi ngủ, hắn muốn chìm đắm trong hương thơm nồng nàn ấy của cô, thật sự nếu như thiếu vắng đi mùi hương này, không biết hắn phải làm sao!


- hôn anh một cái đi


- không, tại sao em phải làm vậy?


- anh có thể kiện em vì vi phạm hợp đồng bất kì lúc nào đó!


- anh thử xem....


Tiết Hải lấy chăn chùm kín hai người lại, hắn muốn cho cô biết mùi thế nào là chống lại "pháp luật", thế nào là cãi lệnh "cấp trên". Mặc cho cô van xin, nài nĩ, nhưng "xử là xử" dù tội nặng hay nhẹ, cho cô chừa vì dám phản kháng, mọi lời cầu xin đều không có giá trị khi luật đã ban hành!


- Thanh Thanh, anh yêu em, cám ơn em vì đã là người bên cạnh anh! Cám ơn em vì tất cả mọi thứ


- em yêu anh và con nhiều lắm! Tiết Hải à


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thế đó, đâu phải cứ gặp rồi yêu nhau thì mới trở thành của nhau mãi! Đôi lúc trong cuộc đời của mỗi con người cũng cần phải tùy duyên, tùy phận nữa... Chúng ta có thể gặp nhau đó, nhưng chắc đã là gì của nhau đâu? Âu cũng là định mệnh cả rồi, chỉ khác ở chỗ chúng ta có bám lấy cơ hội ấy không thôi... Tiết Hải và Thanh Thanh cũng là minh chứng cho điều đó, nếu như Thanh Thanh không bước đến Tiết gia để xin làm việc thì liệu có gặp được Tiết Hải không? nếu như Thanh Thanh không dành sự hiếu thảo lên hàng đầu thì cô có mượn số tiền lớn như vậy để rồi "mắc nợ" Tiết Hải đến giờ không?......


Chúng ta chỉ là của nhau nếu như chúng ta cảm thấu được những gì từ đối phương, tình yêu đơn giản nhưng cũng chứa đầy phức tạp, chẳng qua chúng ta dám vượt qua vì nhau, cùng nhau nắm tay đi hết những chông gai ở hiện tại, cả tương lai. Dìu nhau đi qua hết ngày tháng thăng trầm của cuộc đời này, thật yên bình và an nhiên!


----------------------------------------------------END-------------------------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện