10 Người Da Đen Nhỏ

Chương 1



Trong một góc phòng dành cho những người hút thuốc ở toa tầu hạng nhất, thẩm phán toà án đang trầm ngâm ngồi hút thuốc. Uogrêvơ mới ra khỏi nghề cách đây chưa được bao lâu. Ông cúi xuống thổi tẩu thuốc và chăm chú đọc một lượt các tin tức chính trị trong tờ báo The Times.

Uogrêvơ đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tầu lao nhanh qua địa phận Xămơxitsơ. Ông liếc nhìn đồng hồ, như vậy ông đã khởi hành được hai tiếng đồng hồ.

Thoáng qua trong trí, ông lần lượt kiểm lại những tin tức mà người ta đã đăng trên báo về hòn đảo Người da đen. Đầu tiên hòn đảo này do một nhà triệu phú người Mỹ bỏ tiền ra mua, ông ta là người say mê đến điên rồ môn thể thao đua thuyền buồm. Nhà triệu phú đã cho xây trên đảo, phía gần bờ Đêvônsơ, một toà lâu đài lộng lẫy, hiện đại. Công việc mới tiến hành đến đó thì nhà triệu phú cưới cô vợ thứ ba. Người vợ này không hề hiểu biết gì về môn thể thao đua thuyền buồm cả nên cô ta đã rao bán cả đảo lẫn toà biệt thự tuyệt đẹp đó. Trên báo chí mỗi ngày người ta lại đăng thêm các tin giật gân hấp dẫn về hòn đảo nhỏ đó. Rồi có một bản thông báo ngắn gọn, kín đáo về một ngài Leky nào đó đã mua đảo. Nhưng tin tức vỉa hè vãn tiếp tục lan truyền chứ không dừng lại ở đó. Người ta bảo, thật ra hòn đảo Người da đen đã được tiểu thư Gâybriơn Tơl, ngôi sao màn bạc của Hôlyút mua! Cô ta muốn ra đảo nghỉ ngơi cho biệt lập, để xa lánh đám công chúng hâm mộ. Rồi những con ong chăm chỉ truyền tin lại thận trọng ám chỉ rằng hình như chính Đức Hoàng Thượng đã từng đến thăm, lưu lại đảo này và có ý định mua nó. Chưa hết, có ông tự xưng là biết tất cả lại dám khẳng định chính Lord L… trẻ tuổi đã mua đảo chứ chẳng ai khác. Chàng ta là người đã chinh phục được Thần ái Tình và dự định đưa ra đảo để hưởng tuần trăng mật. Còn có một số khác thì đoán chắc rằng một đô đốc hải quân đã mua đảo, bởi vì đó là nơi làm các thí nghiệm bí mật về tàu chiến thì tốt vô cùng.

Hòn đảo Người da đen đã trở thành trung tâm thu hút mọi sự chú ý!

Thẩm phán Uogrêvơ rút trong túi ra một bức thư được viết bằng một thứ chữ rất khó đọc, đôi chỗ lại còn có một, hai từ bất ngờ mất đi không thể đọc nổi.

“Anh Uogrêvơ thân mến … Hàng triệu năm rồi tôi không được nghe nhắc tới anh … Anh cần đến hòn đảo Người Da Đen … Một nơi thần tiên của thế giới … Rất nhiều điều chúng ta trao đổi được với nhau … Quá khứ đẹp đẽ … Mối quan hệ mật thiết với thiên nhiên … Chúng ta cùng phơi nắng … Lúc 12 giờ 40 phút từ Peđinhtơn … Họ sẽ đợi đón anh ở Ớcbritgiơ …”

Cuối thư có một chữ ký loằng ngoằng:

“Thân ái chào anh: Conxtơnx Cănminhtơn”.

Thẩm phán Uogrêvơ thử cố nhớ lại xem lần cuối cùng ông gặp bà Conxtơnx Cănminhtơn vào lúc nào. Ít ra cũng phải hai năm … không phải, tám năm trước, khi bà ấy đến Italia để phơi nắng kia. Ở đó họ gặp nhau và nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa ông bà và thiên nhiên. Sau đó ông trở về nước Anh và nghe tin bà lại tiếp tục du ngoạn sang Xiri - một đất nước tràn ngập ánh mặt trời gay gắt và ở đó cũng dễ có các mối quan hệ nồng nhiệt hơn giữa con người với thiên nhiên.

Conxtơnx Cănminhtơn đúng là mẫu đàn bà phù hợp với cách sống hoang dã, bí ẩn. Bà là người mà trong thực tế ai cũng có thể tin rằng bà dám mua hòn đảo và thiết lập xung quanh mình một bức màn bí mật.

Thẩm phán Uogrêvơ trầm tư gật gù. Mọi suy luận đề có lôgíc cả, sau đó ông nhắm mắt vào mơ màng …

Ông ngủ thiếp đi …!

2

Vira Clâython ngồi trong toa tầu hạng ba. Trong phòng cô có cả thảy năm người khách. Cô ngả đầu ra ghế tựa, nhắm măt vào. Ôi cuộc hành trình trong thời giết mới kinh khủng, oi bức làm sao! Giá mà trong chớp mắt đã đến ngay bên bờ biển nhỉ! Cô đã gặp một sự may mắn quá sức tưởng tượng khi cô nhận được bức thư này. Nếu không, ký nghỉ hè năm của cô cũng lại tẻ nhạt như các kỳ hè trước mà thôi. Trong khi người ta nghỉ thì cô phải trông nom lũ trẻ ranh. Nghỉ hè của một cô giáo dậy tư không nhàn hạ chút nào. Nhưng đã theo nghề dạy học thì không được phép để cho các hy vọng, viễn cảnh chế ngự, cám dỗ được mình.

Đúng lúc cô không dám hy vọng thì lại nhận được bức thư có nội dung:

“Nhờ văn phòng quản lý, phụ trách các nữ nhận viên có bằng cấp, tôi có được địa chỉ của cô. Tôi đã xem toàn bộ danh sách và tôi tin rằng cô là người thạo việc nhất. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô theo yêu cầu và tôi mong rằng ngày mồng 8 tháng này cô sẽ bắt đầu làm việc với tôi. Tầu hoả khởi hành lúc 12 giờ 40 phút tại ga Peđinhtơn. Đến ga Ớcbritgiơ sẽ có người đợi cô ở đó.

Tôi gửi kèm theo đây cho cô năm tờ séc của nhà băng để cô chi phí tiền tầu xe.

Nồng nhiệt đón chờ cô

Bà Victôria An Leky”

Ở phía trên của của bức thư có hàng chữ in địa chỉ nơi cô phải đến: Đảo Người da đen, tỉnh Stichlơhâyvơn Đêvơnsơ…

Hòn đảo Người da đen! Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Người ta đã đem đến cho cô một tin quan trọng! Những kẻ đơm đặt, đưa chuyện đã kể biết bao nhiêu chuỵen hấp dẫn và ngày càng hấp dẫn hơn về hòn đảo đó. Có thể trong những lời đồn đại có một phần nào sai sự thực, nhưng chắc chắn là một nhà triệu phú người Mỹ đã xây biệt thự trên đảo. Toà nhà đó tráng lễ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi.

Viơra Clâython đã rất mệt mỏi. Cô vừa trải qua một năm dậy học nặng nề. “Mình đã tốt nghiệp thành một cô giáo dậy thể dục trường trung học nhưng điều đó không quan trọng cho lắm. Cái chính là từ giờ mình sẽ được nhận lương theo ngạch chính qui của các trường công!” – Cô nghĩ thầm.

Bất ngờ một luồng điện làm buốt nhói nơi trái tim cô. “Ôi mình rất sợ những ý nghĩ dày vò khiến mình bị hoảng loạn thần kinh … Nhỡ ra pháp y lại kết luận khác đi kết luận ban đầu thì sao! Thây kệ, mình đã thoát khỏi sự nghi ngời rồi kia mà!”.

Cô vẫn chưa quên, bác sĩ pháp y đã khen ngợi cô về lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn của cô. Cuộc khám nghiệm đưa bé chết đuối không thể kĩ càng hơn được nữa. Ngay cả bà Hemiltơn (mẹ đứa bé) cũng thể hiện sự ần cần đối với cô giáo … Chỉ có Huygô … nhưng cô không muốn nghĩ tới anh nữa cơ mà?!

Tự nhiên cô cảm thấy trong toa tầu ngột ngạt do cảm giác sợ hãi bất ngờ. Cô ao ước con tầu đưa cô đến đâu cũng được nhưng đừng ra phía biển. Trong ký ức cô như còn in hình một đoạn phim sinh động, rõ nét: đầu của cậu bé Xyril đang bị đẩy trôi về phía tảng đá, và kia là chỗ đứa bé ngạt thở, đây là chỗ nó bị chìm trong nước .. Nhoi lên, chìm xuống .. nhoi lên, chìm xuống .. Còn cô, chính cô lúc đó nước mắt dàn giụa, gấp gáp bơi ra phía đó… Gió nhẹ, sóng êm .. nhưng cô biết chắc mình chẳng thể đén kịp được.

Biển cả .. biển sâu và mầu xanh ấp áp .. Buổi sáng trên bãi cát .. những thân hình nằm dài phơi nắng .. Huygô … Huygô … Anh biết rất rằng cô yêu anh …

Cô không được nghĩ đến Huygô …

Cô lại hé mắt ra, qua hàng mi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một thanh niên cao, mặt rám nắng. Anh ta ngồi gần cô, đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngạo nghễ. Đôi môi anh mím chặt vẻ khắc nghiệt.

Cô gái nghĩ thầm: “Mình dám đến một nơi có nhiều điều bí ẩn, chắc mình sẽ được thấy nhiều điều thú vị”.

3

Philip Lombơd đưa cặp mắt tinh nhanh quan sát cô gái ngồi đối diện với anh và thầm đánh giá cô:

“Một cô gái diễm lệ ..trông có vẻ là một cô giáo”.

“Cô gái trông khôn ngoan và đỏm dáng .. Một mẫu người không bao giờ chịu lùi bước trong tình yêu cũng như trong chiến trận. Chắc chắn cô sẽ chẳng run sợ tẹo nào dù phải đấu kiếm tay đôi… “

Bỗng nhiên anh nhăn trán lại. Không, ai lại để cho những ý nghĩ vẩn vơ như vậy chiếm lĩnh đầu óc mình. Còn các việc lớn hơn cần phải nghiền ngẫm, thận trọng.

“Nhưng cái việc lớn đó là gì mới được chứ? – Anh trầm ngâm. – Cái thằng cha Do Thái nhỏ bé kia nói rất mập mờ, bí ẩn”.

- Ngài có nhận việc đó không, thưa đại uý

Anh bình tĩnh hỏi lại:

- Với giá là một trăm đồng Ghinê ư?

Giọng nói của anh bình thản, ra vẻ coi một trăm đồng Ghinê không là gì cả. Một trăm đồng Ghine trong lúc mà anh đã nướng sạch hết cả tiền trong túi, và bữa ăn này có thể là bữa trưa cuối cùng anh được người ta mời chào đây. Anh cảm thấy thái độ tỏ ra khinh tiền bạc của mình không lừa nổi thằng cha Do Thái nhỏ bé kia. Cái dân Do Thái đáng ghét này, cứ hễ động thấy hơi tiền là chúng tỉnh táo lạ, không thể qua nổi mắt chúng. Chúng rất biết gài người ta vào bẫy!

Anh cố nói vẻ lạnh nhạt, thờ ơ:

- Anh không thể nói cho rõ ràng hơn được ư?

Aidơc Morix kiên quyết lắc cái đầu hói nhỏ bé:

- Thưa ngài đại uý, tôi cũng không biết gì hơn. Những gì biết, tôi đã nói hết rồi. Người khách hàng của tôi nhờ nhắn lại với ngài rằng: “Người ta muốn thấy sự dũng cảm của ngài ở những nơi hiểm nghèo:. Tôi được uỷ nhiệm đưa cho ngài một trăm đồng Ghinê. Với số tiền này ngài hãy khởi hành trên tuyến đường sắt đi Ớcbritgiơ. Sau đó, tắc xi sẽ đưa ngài đến Stichlơhâyvơn.. Rồi bằng ca nô, ngài sẽ sang đảo Người da đen. Tại đó, ngài sẽ được biết nhiệm vụ. Lombơd cắt ngang hỏi:

- Tôi phải ở đó bao lâu?

- Nhiều nhất chỉ một tuần thôi

Đại uý Lombơd vân vê hàng ria nhỏ:

- Tôi hy vọng đó là một việc lương thiện chứ không phải … không phải việc phạm pháp đấy chứ?

Vừa nói Lombơd vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Morix. Hắn ta nở nụ cười xảo trá trên đôi môi dày, đặc trưng của dân Do Thái.

- Nếu như tới đó mà họ yêu cầu ngài làm việc phạm pháp thì ngài không nhận nữa, đã sao nào. Hắn nói hồ hởi.

Quỉ bắt thằng cha Do Thái bế nhỏ, nham hiểm ấy đi. Hắn lại còn mỉm cười nữa chứ kia chứ. Hắn cười cứ y như là hẳn biết tỏng mọi chuyện rồi ấy, cái chuyện trong quá khứ của anh trước kia..

Lombơd bất đắc dĩ nở một nụ cười đáp lại.

Đúng thế, đã có một vài lần anh suýt bị sa lưới pháp luật, nhưng anh luônluôn gặp vận may và vượt qua được! Nhưng những điều anh gây ra đâu phải là tội lỗi gì đặc biệt để mà phải dày vò lương tâm hàng ngày.

Không, anh không bị lương tâm dày vò. Anh quyết định nhận lời đến đảo Người da đen để thưởng thức cảm giác bí ẩn, thú vị…

4

Bà Emily Brent đã ngồi khá lâu trên chiếc ghế cứng trong toa dành cho những người không hút thuốc. Bà đã sáu mươi nhăm tuổi, nhưng trong mặt bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cụ thân sinh ra bà là một đại tá khét tiếng nghiêm khắc và tàn nhẫn. Bà đã hấp thụ được ở cụ thân sinh cái truyền thống dạo đức ấy.

Thời buổi bây giờ, nhìn sự sinh hoạt buông thả của thế hệ trẻ mới đáng phẫn nộ làm sao?! Nền đạo đức đã bị tha hoá. Ngoài ra còn nhiều điều không thể chấp nhận được.

Bà Brent với quan niệm đạo đức cổ xưa, hài lòng với cuộc sống goá bụa, bằng lòng được nhét vào toa tầu hạng ba chật cứng. Bà tự ca ngợi mình trong khi cảm thấy khó lòng chịu nổi những cong người đang ngồi quanh mình. Thời buổi này nhìn đâu cũng thấy sự lừa đảo. Con người ta chẳng còn ý chí gì nữa: Có đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê, không ngủ được lại phải dùng đến thuốc ngủ, họ ngồi phải trên ghế đệm êm; tụi con gái chẳng còn biết giữ gìn ý tứ nữa. Ai đời trên bãi tắm chúng cứ phô người ra trần truồng đến một nửa ấy.

Bà Brent bất chợt mím chặt đôi môi. Bà sẵn sàng cho những thí dụ cụ thể về sự đồi bại hư hỏng đó.

Bà nhớ đến mùa hè năm ngoái. Lậy trời, bây giờ thì bà cũng sẽ đi nghỉ, nhưng không phải nhìn thấy những cảnh nhố nhăng như năm ngoái nữa. Ở hòn đảo Người da đen ấy à…

Trong óc bà thầm nhắc lại nguyên văn bức thư mà bà đã thuộc lòng;

“Chị Brent thân mến!

Em hy vọng rằng bà chị còn nhớ tới em. Vài năm trước đây, chúng ta đã gặp nhau ở nhà chị Belhâyvơni vào tháng Tám đáng nhớ. Chúng ta đã có những cách nhìn nhận vấn đề thật giống nhau.

Giờ đây em đang định khai trương một nhà nghỉ ở hòn đảo gần bờ Đêvơnsơ. Em hy vọng sẽ biến nơi đó thành một nhà nghỉ thực thụ, một chốn vãng cảnh tuyệt vời, một nơi có sự phục vụ theo lối cổ điển, nhẹ nhàng, yên tĩnh… Một bãi tắm mà không có sự trần truồng, không có tiếng máy hát vào lúc nửa đêm. Em rất vui nếu chị thích kiểu tiếp đón của nhà nghỉ này và mời chị hãy đến đảo Người da đen. Em xin chịu mọi phí tổn cho chị. Chị sẽ là khách mời của em. Quãng đầu tháng tám chị đến được không? Mồng tám tháng tám nhé!

Thân ái chào chị

V.A.L…”

Cái tên này là ai đây? Chữ ký không thể viết bằng các chữ cái được. “Gớm có nhiều chữ ký mà người khác không sao mà đọc nổi nữa”. – Bà Brent bực tức nghĩ.

Bà cố nhớ lại xem, những ai đã cùng nghỉ với bà ở Belhâyvơni? Nơi đó bà đã từng đến ghỉ hai mùa hè liên tiếp. À ở đó có một bà quí tộc, trạc trung niên… Bà ta tên là gì nhỉ…? Trời ơi, tên là gì nhỉ?...

Ông cụ thân sinh ra bà ta giữ một chức vục cao trong nhà thờ. Không, chắc chắn … à đúng rồi, tên họ là Lengđơn! Đúng là Lengđơn rồi.

Hòn đảo Người da đen! Báo chí đã viết nhiều về nó và về một ngôi sao màn bạc… hay là không phải về ngôi sao màn bạc mà về một tay triệu phú người Mỹ nào đó?

Một nơi như vậy chắc người ta bán cũng rẻ thôi. Chẳng phải ai cũng muốn ra đảo sống. Thoạt tiên, người ta thấy đó là một nơi rất mơ mộng, cách biệt nhưng khi đã ở đó rồi, người ta mới thấy những cái bất lợi của nó, và người chủ sẽ rất mừng nếu bán được nó đi.

“Dù thế nào mình cũng sẽ ra đó nghỉ” – Bà Brent quyết định.

Thu nhập của bà Brent vốn rất ít ỏi, khoản lợi tức không đủ để tranh trải cho một chuyến đi chơi xa, cho nên đi đâu bà cũng phải suy tính kỹ càng. Trong trường hợp này thì… Bà nghĩ đến người đã mời bà với một tình cảm trìu mến… bà gì nhỉ…? À bà Lengđơn!

Vị tướng hưu trí Mơcathơ nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu. Con tàu đang chạy gần đến Ecxơtơ, đến ga này, ông sẽ phải chuyển tàu. Quả là nhọc nhằn phải ngồi trên con tàu chạy ỳ ạch trên đường ray! Ở đảo Người da đen, nghe nói có toa goòng nhỏ chạy bằng dây cáp, mà đảo đó có xa đất liền là bao đâu nhỉ?!

Ông không sao nhớ được chàng thanh niên có tên là Leky là ai? Hay là người bạn nào đó của Xpuphơ Legad hoặc là bạn của Giônni Đaiơ. Chàng Leky đã viết:

“ … Ở đó cũng sẽ có một vài người bạn cũ của ngài… mọi người nóng lòng muốn nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa.”

Có thế chứ, ở tuổi ông, người ta sẵn sàng nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Về cuối đời, vị tướng thường hay hồi tưởng lại những người bạn chiến đấu cũ. Chỉ có điều xin đủ cái chuyện đáng nguyền rủa ấy, cái vụ dằn vặt ông đó.Chàng thanh niên Richmơn có hình dáng đẹp như một thiên thần… và lúc đó, anh ta mới gần ba mươi tuổi!. Ông nghĩ rằng anh lính Emititgiơ đã quá ba hoa làm lộ cái chuyện đó. Cái thằng non choẹt khốn khổ đó! Nhưng nó biết gì về chuyện đó mới được chứ? A, chẳng có gì để lại chứng cớ cả! Richmơn đã chết, một con người hay mơ mộng… nhưng mà ông lại hay tưởng tượng rằng lỡ có người thân nào đó hiểu lầm ông thì sao?!

Hòn đảo Người da đen đáng để tò mò lắm. Ngưòi ta bàn tán về nó quá nhiều. Hình như còn có tin rằng vị đô đốc hải quân hay là tổng tư lệnh không quân đã từng có ý định mua đảo.

Nhà triệu phú Mỹ Elmơ Robsơn đã cho xây toa lâu đài cách đây không lâu. Người ta bảo rằng toà lâu đài đó tráng lệ lắm, không thể tưởng tượng nổi.

Exơtơ đây rồi! Còn phải chờ ở ga một giờ nữa mới có tàu đi tiếp! Vị tướng về hưu bồn chồn. Ông ao ước được đi ngay trên con đường tới nơi đã định…

6

Bác sĩ Emxtroong cố gắng qua vùng đồng bằng Salaibơry với cái xe riêng của ông. Ông đã rất mệt mỏi. Trong sự thành đạt bao giờ cũng có nhược điểm. Đã có thời kỳ, ông bác sĩ mặc những trang phục hoàn hảo nhất. Phòng làm việc của ông ở khu Hali được trang bị những đồ gỗ lộng lẫy, đắt tiền và có đủ các dụng cụ y tế hiện đại nhất. Nhưng cũng có lúc, ông lại phải chờ, chờ khá lâu, chờ nhiều ngày dài đằng đẵng như người chơi cá cược. Liệu có may mắn, thành công nữa hay không?...

Đã có thời ông rất thành đặt, rất may mắn! Tuy là may mắn nhưng cũng phải kể đến cả sự khéo léo riêng nữa. Ông rất hiểu nghề nghiệp của mình cần tiếng tăm như thế nào. Lúc đầu, ông vào đời không được thành công. Ông kiên nhẫn chờ sự may mắn, và dịp may cũng tới. Đó là một lần ông chẩn đoán đúng bệnh. Nữ bệnh nhân hết lời ca tụng và biết ơn ông, bà ta lại là người thựôc tầng lớp quý tộc, có địa vị trong xã hội, và giàu có. Thế là ông được tiếng là người tài giỏi. Người ta lan truyền tin ấy, giới thiệu với nhau: “Bà cần phải đến bác sĩ Emxtroong khám đi… Ông ta còn rất trẻ… nhưng lại cực kỳ giỏi… Đấy như bà Pam đã từng theo chữa hết bác sĩ này đến thầy lang nọ trong ngần ấy năm trời, vậy mà chỉ có bác sĩ Emxtroong là chẩn đoán đúng bênh!” Thế là khách kéo nhau đến khám cứ ùn ùn.

Cho đến bây giờ, bác sĩ Emxtroong đã là một người thành đạt. Ông bận rộn tiếp khách, chữa bệnh cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như vậy ông cảm thấy rất vui mừng khi vào một buổi sáng tháng tám, ông nhận được giấy mời rời Luân Đôn để đến nghỉ ở một hòn đảo trong vài ngày. Trong lá thư đấy cũng không phải chỉ mời đi để nghỉ mát, mà nó có một nội dung khá mập mờ, nhưng để bù lại và làm cho sáng tỏ vấn đề hơn, nó lại có kèm theo một tấm séc. Một món tiền thù lao hậu hĩnh. Ông bà Leky ấy đã công khai đặt trước món tiền. Theo như họ biết thì ở nhà họ đang có chuyện không ổn, Ông Leky tỏ ra lo lắng về tình hình sức khoẻ hiện nay của bà vợ và muốn nghe ý kiến của bác sĩ, nhưng nếu mời bác sĩ công khai thì lại như chọc tức thêm bà vợ. Bà Leky không muốn nghe tới từ khám bệnh và bác sĩ, vì thần kinh bà ta…

Ô, đúng là những người tâm thần; bác sĩ Emxtroong cố giương mi mắt lên. Đàn bà thực ra là một loại tâm thần! Nhưng mà riêng trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì đàn bà làm lại có kết quả tốt. Đa số những người đàn bà có bệnh thường phủ nhận lời khuyên của bác sĩ và khẳng định rằng thần kinh của họ chẳng có vấn đề gì, chẳng làm sao cả. Họ biện luận rằng họ chỉ buồn chán, và chắc chắn, họ chẳng cảm ơn anh nếu anh chân thật mà nói với họ sự thật về bệnh thần kinh của họ! Và thế là họ muốn tìm một giải pháp khác với y học…

“Trong sự quan sát, chú ý của vợ tôi có một chút bất bình thường nào đấy… (chỗ này là một từ gì đó khá dài mà không đọc được) nhưng mà không, không có gì nghiêm trọng cả… chỉ cần phải chấn chỉnh, chữa chạy đơn giản mà thôi…”

Thế đấy, nói tóm lại là ông ta muốn biết ý kiến của bác sĩ và cần nhất phải làm sao cho họ có niềm tin và hy vọng trong lúc bệng tật ấy.

Bác sĩ còn có may mắn là trong thời kỳ huy hoàng, ông đã thu lượm được khối kinh nghiệm ở một ca cách đây mươi.. mười lăm năm trước. Đó là một bệnh nhân cực kỳ khó tính, khó chiều! Một người bị tâm thần bẩm sinh. Thế rồi một lần sự khiếp sợ quá giới hạn đã khiến bệnh nhân tỉnh lại, vĩnh viễn khỏi bệnh. Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế cả…

Một chiếc ô tô thể thao của hãng Đelmên vụt qua cạnh xe ô tô của bác sĩ. Nó chạy nhanh với vận tố tám mươi dặm một giờ. Tiếng còi của nó đinh tai nhức óc nghe thật kỳ lạ. Bác sĩ Emxtroong hầu như đã phải đánh tay lái cho xe mình chạy sát hàng rào bên đường. Chắc đó làm một thằng điên trẻ tuổi đã cho xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Bác sĩ không phải thuộc hạng người liều lĩnh bạt mạng kiểu ấy. Suýt nữa thì nó cho ông ta toi mặng. Đồ khỉ gió! Cút đi cho rảnh!

7

Tôny Maxtown phóng điên cuồng như cơn lốc trong địa phận Mere. Vừa lái xe, anh vừa giận dữ càu nhàu.

“Thật là kinh khủng, bao nhiêu xe đi cứ như bò trên xa lộ ấy! Thật là những con người cẩn thận tới mức tẻ ngắt. Hơn nữa, họ lại cứ bò lê ở chính giữa đường ấy. Thật là vô ích, nước Anh không có chỗ cho những người lái xe, không giống như ở bên Pháp, ở bên đó, người ta được tăng tốc độ mệt nghỉ…”

Nên dừng lại uống một cốc gì đó hay là cố gắng đi tiếp? Hãy còn nhiều thời gian cơ mà! Chỉ còn phải đi chưa đến một trăm dặm nữa. Một ly rượu gừng không thể gây tác hại được. Thời tiết oi bức như là ở dưới địa ngục ấy, chăc chắn khi tới đảo ta sẽ đựoc nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu hơn cho dù thời tiết vẫn nóng thế này. Ta chỉ muốn biết ông bà Leky là ai? Có điều chắc chắn là họ rât giàu, họ đã đưa tiền mời trước. Giá mà có ông bạn Bedgiơ đi cùng thì ta sẽ nói được các nhận vật ấy thuộc loại nào.

Tất nhiên, chỉ có thể bắt cóc ông bạn nghèo ấy đến được đây khi mà trong túi ông ta không còn lấy một xu.

Hy vọng rằng ở nhà những người giầu có như thế thì ta sẽ được uống rượu thả cửa. Họ đã dám mời khác đến thì chắc họ phải có của nả và chịu chơi, không phải thuộc hạng nhà giầu keo bản. Chỉ tiếc rằng ông bà Leky ấy chả có tiếng tăm gì cả. Mà theo thiên hạ đồn thì chính minh tinh màn bạc Gâybriơn Tơl mua hòn đảo Ngưòi da đen kia mà. Và ai mà chả sẵn sàng làm quen, xúm xít xung quanh ngôi sao màn bạc ấy.

À mà không sao, ở đảo chắc chắn phải có vài cô gái nữa chứ…

Maxtơn từ trong tiệm rượu bước ra, anh vươn vai, ngáp dài rồi ngước nhìn lên trời xanh, sau đó, anh ngồi vào sau tay lái chiếc ô tô. Mấy cô gai trẻ ngẩn người nhìn theo anh chàng đẹp trai: anh chàng cao một mét tám mươi centi, cơ thể cường tráng, tóc quăn lượn sóng, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt xanh trong đẹp lạ lùng. Maxtơn ấn vào công tắc, xe rung lên. Chiếc xe lướt qua đường phố chật hẹp. Những ông già giật mình vụt chạy khỏi mặt đường khi thấy chiêc xe phóng như điên. Mọi người ngơ ngác nhìn theo sau xe.

Entơni Maxtơn tiếp tục hành trình.

8

Blô rời Plymao bằng tàu hoả. Con tàu dừng lại ở tất cả mọi ga. Trong toa, ngoài Blô ra chỉ có một người khách già ngồi. Ông già có đôi mắt ướt, có dáng người như là ngày trẻ đã từng làm thuỷ thủ. Bây giờ ông già đang ngủ gật.

Blô cầm một cuốn sổ tây nhỏ xem và trầm ngâm suy nghĩ.

- Đây là danh sách của cả đoàn. – Anh ta lẩm bẩm một mình – Bà Emily Brent, cô Viơra Clâython, bác sĩ Emxtroong, Entơni Maxtơn, ngài thẩm phán già Uogrêvơ, Philip Lombơd và viên tướng Mơcathơ. (Lạy thánh Mihai và thánh Gioóc! Viên tướng này đã từng được thưởng huân chương trong chiến tranh). Sau cùng là người hầu trong nhà vợ anh ta: vợ chồng Rôgiơ.

Blô đóng quyển sổ lại và cất nó vào túi. Anh đưa mắt nhìn vào góc có ông già đang ngồi ngủ gật.

- Cần phải huýt điếu thuốc. Anh quyết định. Rồi một lần nữa Blô cẩn thận duyệt lại mọi việc trong đầu.

- Thật ra công việc này cũng chẳng khó khăn gì – Blô nghĩ. Mình chỉ không hiểu có thành công được không đây? Nhưng mình còn hy vọng ở chỗ nhìn bề ngoài của mình không thể gợi nghi ngờ gì.

Blô đứng lên và cẩn thận ngắm nghía mình trên tấm kính cửa sổ tàu. Trong kính phản chiếu lại một khuôn mặt có ria mép nom rất lính tráng. Không thể lộ được! Chỉ có đôi mắt xám nằm ở hai vì trí khá gần nhau.

“Mình có thể đóng vai thiếu tá được đấy chứ. Ô quỉ thật, không thể được. Không thể qua mắt viên tướng già được. Ông ta sẽ nhận ra sự lừa dối mất. Còn về miền Nam Phi thì mình có thể yên tâm. Trong đám khách chắc chẳng có ai biết về Châu Phi. Mới đây mình có đọc một bài viết về Nam Phi, mình có thể bốc phét về nó được đây”. Blô nghĩ thầm.

May mắn làm sao có nhiều loại thuộc địa khác nhau. Blô thấy Nam Phi có chiều hướng khả quan hơn cả. Anh không cảm thấy ngại ngùng khi phải đóng vai một người lính từ Châu Phi trở về trong môt đám khách lạ.

Đảo Người da đen, Blô nhớ lại tuổi thơ của mình trên đảo… Nơi đó có những con hải âu sinh sống, với những tảng đá hôi hám. Hòn đảo đó cách bờ chừng một dặm. Người ta gọi tên nó là đảo Người da đen vì chính hình thù hòn đảo nom giống như một cái đầu tóc xoăn sát da và đôi môi dầy của người da đen.

Thật là kỳ quặc khi có người lại xây nhà và ra ở trên những tảng đá! Ở đó thời tiết quá là đi đày! Quả là ai cũng biết các nhà triệu phú luôn luôn có những ý nghĩ kỳ dị lố lăng!

Ông già cựa quậy tỉnh dậy, đột nhiên ông ta nói:

- Con người không bao giờ hiểu được biển khơi… không bao giờ

- Đúng vậy đó, không thể hiểu hết được. – Blô tiếp chuyện với một giọng bình thản.

Ông già khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp:

- Sẽ có bão đấy.

- Đâu có, ông bạn già, thời tiết rất đẹp.

Ông già nổi giận nói to:

- Đã bảo là sẽ có bão mà! Tôi đã ngửi thấy mùi bão rồi!

- Có thể ông nói có lý đấy – Blô đồng ý.

Tàu dừng lại ở ga, ông già lảo đảo đứng dậy:

- Tôi cần phải xuống đây. Ông ta vụng về đẩy cánh cửa. Blô đứng dậy giúp đỡ ông già.

Nhưng ông già còn dừng lại bên cánh cửa đã mở. Tay giơ lên chào, đôi mắt ướt nhấp nháy, ông nói:

- Anh cần phải thận trọng và hãy cầu nguyện đi! Hãy thận trọng và hãy cầu nguyện! Ngày phán xét đã tới gần.

Từ chỗ cánh cửa đã mở, ông già ngã lăn xuống sàn ga.

Vẫn nằm trên đất, ông ngửa mặt lên nhìn Blô và nói dõng dạc:

- Ta nói với anh đấy, anh bạn trẻ ạ. Ngày tận thế đang đến gần.

Blô ngồi xuống ghế và thầm nghĩ: “ông gìa đó còn gần với ngày tận thế hơn ta!”

Trong trường hợp này thì Blô đã linh cảm rất nhầm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện