10 Người Da Đen Nhỏ

Chương 12



Bữa ăn sáng đã xong.

Thẩm phán hắng giọng, và nói như ra lệnh.

- Theo tôi, chúng ta cần phải họp nhau lại để bàn về sự việc sáng sớm hôm nay. Nửa giờ nữa, chúng ta tập trung trong phòng khách nhé, được không.

Tất cả mọi người đều rì rầm, lẩm bẩm gì đó trong miệng như là đồng ý. Viơra đứng lên và bắt đầu thu dọn đĩa, tách chén. Cô nói:

- Để tôi đi rửa đĩa chén đã.

- Chúng tôi sẽ giúp em bưng xuống bếp. Lombơd nói.

- Cảm ơn anh.

Bà Emily Brent đứng lên, nhưng lại ngồi xụp ngay xuống ghế.

- Ôi, trời ơi. Bà kêu lên.

- Có gì vậy, bà Brent? – Thẩm phán hỏi.

- Hãy tha lỗi cho tôi. – Bà Brent xin kiếu. – Tôi định đứng lên giúp đỡ Viơra, nhưng không hiểu vì sao tôi lại hơi chóng mặt.

- Bà chóng mặt ư? Bác sĩ bước đến bên bà. Không sao đâu, vì cảnh tượng hãi hùng sáng nay mà. Tôi cho bà uống thuốc nhé!

- Không cần.

Bà buột nói không kìm được. Tất cả mọi người đều rùng mình. Mặt bác sĩ Emxtroong tối sầm lại.

Gương mặt bà Brent toát lên vẻ nghi ngờ, thảng thốt, sợ hãi. Bác sĩ lạnh nhạt nói:

- Tuỳ ý bà, bà Brent ạ.

- Tôi không hay uống thuốc. – Bà Brent chống chế. – Tôi không uống thuốc. Tốt nhất các vị hãy để cho tôi ngồi lại đây một chốc yên tĩnh, rồi tôi sẽ hết chóng mặt thôi.

Mọi người lau bàn, xếp ghế.

Blô nói với Viơra: - Tôi cũng biết làm nội trợ đấy, tôi sẽ giúp cô.

- Cảm ơn anh.

Viơra lịch sự đáp.

Bà Emily Brent ngồi lại một mình trong phòng ăn.

Thoạt tiên, bà còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò của cánh thanh niên từ dưới bếp vọng lên.

Cơn chóng mặt đã qua đi, nhưng bây giờ bà cảm thấy buồn ngủ, bà có thể ngủ ngay lập tức.

Có tiếng gì vo ve bên tai thế nhỉ. – Hay là trong phòng có con gì đó?

“Tiếng vo ve y như là tiếng con ong bay vậy.” Bà Brent nghĩ.

Phút tiếp theo bà cũng nhìn thấy một con ong, nó đang vo ve húc vào tấm kính cửa sổ.

Sáng nay, Viơra nói gì về những con ong ấy?

Về những con ong và mật ong…

Bà Brent rất thích ăn mật. Bước chân dính mật ong. A nó thấm qua một túi lụa ni lông. Cồm cộp, cồm cộp, cồm cộp…

Có ai đó ở trong phòng… Bước chân đẫm nước… Phải chăng Bitraixơ Tâylơ đi từ dưới dòng sông lên…?

Chỉ cần bà quay đầu lại là bà có thể nhìn thấy.

Nhưng bà không thể quay đầu nổi…

Giá mà có thể kêu cứu được nhỉ…

Nhưng không thể kêu nổi… Như là chẳng có ai ở trong nhà ấy. Chỉ có một mình bà thôi.

Bà nghe thấy tiếng chân đến sau lưng bà, những bước chân rón rén, nhẹ nhàng… y như bước chân của cô gái chết ngạt dưới nước…

Bà ngửi thấy hơi nước ẩm ướt, nặng mùi…

Con ong vẫn tiếp tục vo ve trên cửa kính…

Và bà cảm thấy nó chọc vòi vào bà…

Con ong đã chọc vòi vào cổ bà.

Trong phòng khách, mọi người đã ngồi đông đủ chỉ chờ có bà Emily Brent:

- Tôi đi gọi bà ta nhé. – Viơra nói.

Blô nhanh nhẹn nói:

- Chờ một chút đi!

Viơra ngồi lại. Tất cả đổ dồn mắt nhìn Blô. Anh nói:

- Mọi người hãy chú ý xem. Theo tôi, không cần tìm đâu xa, thủ phạm các vụ giết người đang ngồi ở trong phòng ăn ấy. Tôi thề rằng chính là bà ta, kẻ mà chúng ta đã tìm ấy.

- Cậu dựa vào đâu mà nói vậy – Bác sĩ hỏi.

- Bà ta là một kẻ đạo giáo điên rồ. Thể theo ý kiến ông thì thế nào, ông bác sĩ?

- Cũng có thể. – Bác sĩ trả lời. – Tôi không thể bác bỏ lời cậu được, nhưng chúng ta cũng chưa có bằng chứng.

Viơra nói:

- Lúc ở trong bếp với tôi để nấu bữa ăn sáng ấy, thái độ của bà ấy cũng lạ lắm cơ, ánh mắt bà ta… - cô thoáng rùng mình.

- Không thể dựa trên những dẫn chứng đó mà kết tội bà ta được. – Lombơd phát biểu. – Tất cả chúng ta phải xem xét lại.

- Cũng có đấy. – Blô tiếp lời. – Bà ta là người độc nhất mà sau khi nghe lời kết tội lại không thanh minh, hay thú nhận điều gì. Vì sao vậy? Bởi vì bà ta chẳng có gì để nói cả.

Viơra cựa quậy trên ghế.

- Cũng không hoàn toàn như vậy, sau này bà ta có kể… cho tôi tất cả.

- Bà ta kể gì, cô Viơra – thẩm phán hỏi.

Viơra nói lại lời bà Brent lúc trước.

- Hoàn toàn bất ngờ. – Thẩm phán lại nói. – Tôi tin vào tất cả những điều cô ấy kể đấy. Thế cô có thấy bà ta bị dày vò vì tội lỗi không, hoặc là lương tâm bà ta có hối hận vì đã làm thiệt mạng một con người không?

- Hình như không. – Viơra trả lời. Bà ta hoàn toàn không có cảm giác ấy.

- Đúng là một mụ già đạo đức giả và có trái tim băng giá như là một sự đố kỵ, ghen ghét ấy. – Blô thốt lên.

Thẩm phán nói:

- Chỉ còn năm phút nữa là đến mười một giờ trưa rồi. Theo tôi, cần phải gọi bà Brent vào đây để họp cho ra nhẽ.

- Cần phải bắt buộc bà ta sang đây chứ? Blô hỏi.

Thẩm phán trả lời:

- Không cần phải thế, chúng ta mới chỉ bước đầu vào giai đoạn nghi ngờ. Tôi yêu cầu bác sĩ Emxtroong phải chú ý tới bà ta, xem bà ta chối cãi ra sao nhé. Nào, chúng ta hãy sang phòng ăn xem sao.

Họ nhìn thấy bà Brent vẫn ngồi trong ghế như khi họ ra khỏi phòng. Bà ta ngồi bất động, không hề nghe thấy tiếng chân mọi người đang bước đến sau lưng bà.

Nhưng mọi người nhìn thấy mặt bà, ở khoé môi rỉ ra một vệt máu, và môi tím đen, đôi mắt mở trừng trừng hoảng sợ.

- Ôi lạy chúa tôi! Bà ta đã chết! – Blô nói.

Thẩm phán Uogrêvơ nói với giọng bình tĩnh:

- Thế là bà ấy đã thoát khỏi sự nghi vấn của chúng ta… dù rằng cũng khá muộn!

Bác sĩ Emxtroong cúi xuống bên người đàn bà đã chết, ông ngửi miệng bà ta, kéo đầu bà ngửa lên, vạch mắt xem con ngươi.

Lombơd sốt ruột hỏi:

- Vì sao bà ta chết, bác sĩ? Khi chúng ta để bà ấy ngồi lại một mình, bà ta có sao đâu!

Bác sĩ bỗng chú ý đến hai chấm đỏ ở bên phải cổ của bà Brent, sau đó ông nói:

- Đây là vết tiêm.

Có tiếng vo ve trên cửa sổ. Viơra kêu lên:

- Nhìn kìa, một con ong. Một con ong nhỏ! Các vị có nhớ buổi sáng tôi nói gì không?

- Nhưng không phải là con ong đã đốt bà ấy! – bác sĩ càu nhàu.

- Có vết tay ấn sơ ranh tiêm.

- Thế hắn tiêm chất gì vào người bà ấy? – Thẩm phán hỏi.

- Một chất gì đó như xianua, có lẽ là xianua kali. Hắn sử dụng chất giống như đã sử dụng cho Entơni Maxtơn tối hôm nọ. Sau khi chất thuốc đó vào người sẽ gây ngạt thở ngay lập tức.

Viơra kêu lên:

- Thế còn con ong? Chẳng nhẽ con ong kia chỉ là sự tình cờ thôi ư?

- Không tình cờ đâu! – Lombơd cáu kỉnh nói. – Đấy là kẻ giết người của chúng ta muốn chứng minh cách giết theo Couleur Locate! , giết người như một trò chơi, hắn đã cố gắng làm theo trình tự của bài vè.

Tiếng Pháp : Bản sắc địa phương (N.D)

Giờ đây Lombơd thấy bắt đầu căng thẳng, từ khi xảy ra các vụ giết người liên tiếp, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo và dũng cảm, bất chấp mọi nguy hiểm đe doạ. Thế mà giờ đây, anh cũng rít lên như người bị thần kinh:

- Đúng là điên thật! Hoàn toàn điên rồi! Tất cả chúng ta đều điên!

Thẩm phán vẫn bình tĩnh nói:

- Chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ tìm tòi đấy. Mà ai là người luôn có ống tiêm bên mình, ai mang nó vào ngôi nhà này nhỉ.

Bác sĩ Emxtroong đứng thẳng dậy, nói giọng không mấy tin tưởng lạc quan:

- Đúng là tôi mang đi đấy.

Cả bốn cặp mắt đổ dồn nhìn vào ông. Ánh mắt họ không giấu nổi vẻ nghi ngờ, đối lập với ông. – Ông nói vẻ thanh minh:

- Đi đâu tôi cũng phải mang theo, vì đó là dụng cụ tối thiểu của bác sĩ.

- Đó là sự thật. – thẩm phán bình tĩnh nói. – Thế ông có thể cho chúng tôi biết ông để bộ đồ tiêm ấy ở đâu không bác sĩ?

- Ở phòng tôi, trong vali.

- Thôi được, chúng ta hãy nhìn tận mắt việc này. – Thẩm phán nói.

Cả năm người im lặng đi lên tầng trên.

Cái vali của bác sĩ để trên sàn và bị mở tung.

Trong vali không còn hộp đồ tiêm nữa.

Có kẻ nào đã lấy rồi! Bác sĩ giận dữ kêu lên.

Trong phòng mọi người câm lặng.

Bác sĩ đứng dựa lưng vào cửa sổ. Bốn cặp mắt nhìn như dán vào ông, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, tăm tối và kết tội ông. Bác sĩ Emxtroong nhìn Viơra vẻ bất lực, ông nhắc lại một cách yếu ớt:

- Tôi đã nói, có người ăn cắp đồ dùng của tôi!

Blô đưa mắt nhìn sang Lombơd đầy ngụ ý.

Thẩm phán nói:

- Chỉ có năm chúng ta ở trong phòng này. Trong năm người phải có một kẻ giết người. Như vậy chúng ta đã ở vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh, lọc ra được bốn người vô tội. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem ông mang theo những loại thuốc gì?

- Tôi có một hộp thuốc nhỏ. Đây các vị có thể nhìn. Trong đó có một ít thuốc ngủ, thuốc tây, và thuốc muối, thuốc cảm Aspirin, một gói thuốc Brômuya, thuốc Xôđimbicabônat… còn các loại khác không có, xianua lại càng không có.

- Tôi cũng có vài vỉ thuốc ngủ. – Thẩm phán nói. – Mà tôi tin rằng thuốc ngủ cũng là một thứ có thể gây ra cái chết nếu như ta cho ai đó uống nhiều một lúc. Còn Lombơd anh ấy lại có súng lục.

- Thế thì sao? – Lombơd hỏi vẻ khiêu khích.

- Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn đưa ra một ý kiến là chúng ta hãy tập trung tất cả các thuốc của bác sĩ, thuốc ngủ của tôi và khẩu súng vào một chỗ để chắc chắn, xem việc giết người còn xảy ra nữa không. Nào, bây giờ, chúng ta hãy đi khám xét từng phòng một và xem hành lý của từng người.

- Tôi sẽ mất sự cân bằng, nếu tôi phải nộp khẩu súng của tôi. – Lombơd nói.

Thẩm phán gay gắt:

- Anh là một thanh niên trẻ khoẻ và tinh thần vững, Lombơd ạ. Ngoài ra, thanh tra cảnh sát Blô cũng là một người cường tráng. Tôi cũng không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao nếu như hai vị đánh nhau, hục hặc với nhau. Nếu như Lombơd cậy có súng để uy hiếp Blô thì tôi, bác sĩ Emxtroong và cả cô Viơra nữa cũng sẽ đứng về phía Blô. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ta. Đấy, Lombơd, anh thấy chưa, anh hãy quyết định đi để khỏi rơi vào tình thế cô độc.

Lombơd ngửa cổ lên cười. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra, anh quyết định:

- Thôi được rồi, tôi đồng ý nếu như tất cả đều quyết định như vậy.

Thẩm phán gật đầu hỏi:

- Thế anh để súng ở đâu?

- Tôi để trong ngăn kéo đầu giường.

- Được rồi.

- Tôi đi lấy nhé.

- Tốt hơn hết là chúng ta cùng đi.

Lombơd mỉm cười nhắc lại vẻ mỉa mai. À, sự nghi ngờ, không tin cậy đấy. Anh bước vào phòng bước chân vội vã tiến lại gần tủ nhỏ đầu giường và mở ngăn kéo ra…

Bỗng anh thốt lên một câu chửi giận dữ.

Ngăn kéo trống rỗng không có khẩu súng nào cả.

- Bây giờ thì các vị có thể yên tâm về tôi được chưa. Lombơd hỏi.

Cả bốn người đàn ông đều cởi hết áo quần ngoài ra để khám xét lẫn nhau, và khám xét phòng của nhau. Họ tìm kỹ trong từng chiếc quần và áo. Viơra đứng đợi ngoài hành lang.

Họ tiếp tục theo phương án đó để lục soát các phòng khác, họ sang phòng bác sĩ, phòng thẩm phán và phòng của Blô.

Bốn người đàn ông từ phòng Blô ra đến gần Viơra. Thẩm phán gợi ý:

- Tôi hy vọng rằng cô Viơra đã hiểu vấn đề và chúng tôi không thể loại cô ra khỏi diện nghi vấn. Chúng ta cần phải tìm khẩu súng. Cô hãy vào phòng và thay mặc đồ bơi.

Viơra gật đầu. Thẩm phán nói tiếp:

- Thế thì cô vào phòng cô đi, thay quần áo rồi ra đây.

Viơra đi vào phòng mình, đóng cửa lại. Một vài phút sau, cô đã xuất hiện trong chiếc áo bơi bằng mút bó chặt lấy thân hình.

Thẩm phán hài lòng gật đầu:

- Cảm ơn cô Viơra. Bây giờ cô làm ơn đứng ngoài cửa để chúng tôi vào phòng xem xét.

Viơra bồn chồn đợi ngoài hành lang, trong khi bốn người đàn ông lục soát căn phòng. Sau khi cánh đàn ông làm việc xong cô trở vào thay quần áo rồi đi ra, bốn người đàn ông đứng đợi cô.

- Vậy chúng ta đã chứng minh được một điều gì đó. Cả năm chúng ta đều không giữ bất cứ một thứ vũ khí giết người hoặc một thứ thuốc nào gây nên chết chóc. Đó là kết quả của cuộc lùng kiếm hôm nay. Bây giờ, chúng ta sẽ đi cất thứ thuốc của tôi, của ông bác sĩ vào một chỗ chắc chắn. Có lẽ cất vào một cái hộp nào đó để ở trong kho bếp ấy, cái hộp vẫn để cất bát đĩa dao dĩa bằng bạc ấy, được chưa?

- Có điều ai sẽ giữ chìa khoá ấy? Ngài giữ chứ gì nữa! Blô hỏi.

Thẩm phán không trả lời câu hỏi đó.

Họ đi xuống bếp, tất cả năm người. Đúng là ở trong kho bếp có một cái hộp dùng để đựng các dụng cụ nấu bếp, đồ ăn bằng bạc. Họ đặt tất cả các loại thuốc ngủ, thuốc an thần vào đó và khóa hộp lại, cho chiếc hộp vào kho, khóa kho lại. Sau đó, thẩm phán đưa chìa khoá hộp cho Lombơd và đưa chìa khoá bếp cho Blô.

- Bây giờ hai anh là những người khoẻ nhất. – Ông nói. – Và người nọ sẽ không thể dễ dàng lấy được chìa khoá của người kia được. Ba chúng tôi yếu ớt và không thể làm được việc đó. Còn việc phá kho hay phá hộp ra để lấy thì lại là một việc rất ầm ĩ, gây tiếng động, một công việc có nhiều trở ngại, vì thế ít có khả năng kẻ giết người tìm cách lấy nó.

Ông nghĩ một lát rồi nói tiếp:

- Bây giờ còn một vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được là: Điều gì đã xảy ra với khẩu súng của Lombơd?

- Theo tôi thì chủ của khẩu súng sẽ biết rõ hơn về điều đó đấy. Blô nói.

Mặt Phillip Lombơd đột nhiên trắng nhợt, anh giận dữ nói:

- Cậu là một con chó dở hơi, cậu là kẻ đáng nguyền rủa. Cậu không hiểu rằng người ta đã ăn cắp khẩu súng rồi sao?

- Anh thấy khẩu súng lần cuối cùng là vào lúc nào? – Thẩm phán hỏi.

- Tối hôm qua, khi đi ngủ, tôi đã đặt khẩu súng vào ngăn kéo.

Thẩm phán gật đầu:

- Có lẽ họ lấy súng của anh vào buổi sáng hôm nay, lúc chúng ta cuống lên đi tìm Rôgiơ, hoặc là đúng lúc chúng ta tìm thấy xác Rôgiơ.

- Chắc chắn khẩu súng đã được tên giết người giấu đâu đó trong nhà này, chúng ta lục soát đi. Viơra góp ý.

Thẩm phán xoa cằm:

- Tôi không tin là bất cứ cuộc tìm kiếm nào cũng có kết quả. Tên giết người có thừa thời gian để giấu khẩu súng vào chỗ chắc chắn. Chúng ta không thể tìm được đâu.

Blô nói chắc chắn:

- Khẩu súng ở đâu thì tôi không biết. Nhưng tôi biết bộ ống tiêm ở đâu. Mọi người hãy đi theo tôi.

Anh ta mở cửa lớn và đi vòng ra ngoài nhà.

Cách cửa sổ phòng ăn không xa, họ tìm thấy bộ ống tiêm thật và bên cạnh đó là một quân cờ da đen đã bị ném vỡ quân cờ thứ năm.

Blô hài lòng nói:

- Chỉ có ở đây thôi mà. Sau khi tiêm thuốc vào bà Brent, tên giết người ấy đã mở cửa sổ và vứt các thứ này ra ngoài, sau đó lấy một quân cờ thuỷ tinh ở giữa bàn ném ra.

Trên ống tiêm không có dấu tay. Hắn đã lau chùi cẩn thận.

Viơra sốt sắng:

- Bây giờ chúng ta đi tìm súng nào!

- Nào đi. – Thẩm phán nói. – Nhưng chúng ta phải cẩn thận luôn luôn có mặt cùng nhau. Đừng có quên rằng nếu chúng ta đi lẻ loi thì đó là một cơ hội tốt cho tên giết người.

Họ tìm cặn kẽ từ các kho đến tầng hầm nhưng vô ích.

Không thấy khẩu súng đâu cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện