10 Số Thập Phân
Chương 45: Bị buộc cởi quần áo
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: Truyện Bất Hủ.com/pinoneverdie
---------
"Chú Trương, tôi cần một người trợ lý trong khoảng thời gian này." Mạnh Sử vừa đến công ty liền gọi sếp Trương đến.
Sếp Trương trả lời.
"Được, được. Trong công ty có rất nhiều nữ trợ lý rất được việc, tôi chọn cho cậu một người."
"Không cần phiền phức! Tôi đã chọn rồi, chú chỉ cần sắp xếp."
"Chọn rồi? Là ai?" Sếp Trương có chút ngạc nhiên.
Mạnh Sử tháo lỏng cà vạt, gương mặt có chút tà khí, nói ra hai chữ.
"Ngô Ẩn."
...
Trước giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn liền được triệu tập tới phòng làm việc của sếp Trương. Ông ta vẫn như trước, chậm rãi tháo mắt kính ra rồi mời Ngô Ẩn ngồi xuống ghế.
"Sếp Trương, có chuyện gì sao?" Ngô Ẩn hỏi.
Sếp Trương nhìn cậu ta vài phút, ngắm nhìn thêm vài giây, suy nghĩ không ra cậu ta có điểm gì mà Mạnh Sử lại quyết định chọn làm trợ lý riêng, lúc này lên tiếng.
"Sau giờ nghỉ trưa, cậu chuyển sang phòng làm việc của Mạnh Sử."
"Cái gi?" Ngô Ẩn hiện tại không thể tiếp thu, bàng hoàng một lúc rồi nói tiếp.
"Sếp Trương, chuyện này không thể. Ông biết rõ tôi với hắn ta có hiềm khích..."
"Chuyện này tôi không thể tự chủ, là do đích thân Mạnh Sử yêu cầu cậu chuyển sang làm trợ lý cho cậu ta. Cậu cứ tuân thủ theo sự điều động của công ty trước đã, chuyện sau đó sẽ tính sau." Sếp Trương lại đeo mắt kính lên, mời Ngô Ẩn ra ngoài.
Giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn lại theo thói quen xuống căn tin mua nước hoa quả vị đào. Lúc này nhận được chai nước, phát hiện có chút khác lạ, liền nói với nam nhân viên bán hàng.
"Này cậu trai, có thiếu xót gì không?"
Nam thanh niên bán hàng lộ vẻ khinh khỉnh.
"Anh mua nước vị đào, tôi đã đưa anh nước vị đào."
Ngô Ẩn liền nói lại.
"Không phải! Mọi khi chẳng phải luôn có một tờ giấy dán lên vỏ chai sao?"
Nghe nói tới đây, nam thanh niên bán hàng liền cười mỉa.
"Hắc! Tôi nói hai anh có phải có vấn đề không? Uống nước trái cây còn phải phiền phức mà dán giấy gửi gắm như vậy? Ngày hôm nay anh ta không đưa tôi mảnh giấy đó, tôi lấy đâu ra mà bán cho anh, chỉ có những chai nước giống như anh đang cầm. Nói trước là tôi không nhận hàng đã mua nhé!"
Ngô Ẩn nghe xong liền cáu kỉnh.
"Được thôi! Mau thối tiền đi."
Nam thanh niên bán hàng liền phản ứng.
"Không phải chứ đại ca? Không có chai nước dán giấy cho anh thì anh liền trở mặt sao?"
"Phải đấy! Nếu không có chai nước nào có dán dòng chữ như mọi khi thì thối tiền dư lại cho tôi. Mau!" Ngô Ẩn cầm tiền thối làm mặt giận quay lưng đi, thẳng tiến tới thùng rác ném chai nước vị đào "lạ lẫm" kia vào trong. Chẳng qua là do thói quen, không có dòng chữ ấy cậu ta uống không còn thấy mùi vị nữa.
Lúc này trở lại văn phòng đự dịnh gom một chút đồ đạc qua phòng của Mạnh Sử, đột nhiên nhìn thấy một chai nước hoa quả vị đào đang nằm trên bàn.
= Cái này là cho anh! =
Nét chữ xấu như vậy thì không thể sai được, Ngô Ẩn lại chạy ào xuống tầng trệt, phát hiện Lạc Phong đang định leo lên moto phóng đi.
"Khoan đã! Chờ một chút!" Ngô Ẩn đứng từ xa hô gọi.
Chạy một mạch đến chỗ Lạc Phong, cậu ta liền thở hồng hộc mà nói.
"Sao cậu lại đến đây?"
Lạc Phong nhìn thấy Ngô Ẩn thì liền mỉm cười nhẹ, úp lòng bàn tay lên mái tóc đinh cắt ngắn của cậu ta, nói.
"Tới đưa nước vị đào cho anh."
"Cậu không nhờ cái tên bán hàng trong căn tin nữa sao?" Ngô Ẩn nói.
Lạc Phong đáp.
"Tôi nghĩ lại rồi. Tự tay mang tới sẽ tốt hơn."
"Thế sao không đưa tận tay? Còn phải lén lút đem lên bàn làm việc của tôi?" Ngô Ẩn truy hỏi.
Lạc Phong thẳng thắn.
"Chẳng phải anh đang muốn hai chúng ta nên lánh mặt nhau sao?"
Câu nói này vừa thốt ra, không gian ngưng trọng, hai người lại nhìn nhau gượng gạo một lúc. Cuối cùng Ngô Ẩn cũng nhớ ra một chuyện, lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí lắng lại ban nãy.
"Khoan đã! Cậu đã đến bệnh viện chưa?"
Lạc Phong miệng nhếch lên đểu cán, nói.
"Vẫn chưa đấy!"
"Tôi thao! Không đến bệnh viện mà lại tới đây làm chuyện dư thừa. Mau! Đi theo tôi đến bệnh viện."
Ngô Ẩn lập tức nắm lấy tay Lạc Phong định kéo đi nhưng lại bị hắn ta kéo về.
"Tôi không đi."
Ngô Ẩn khó chịu.
"Vì sao? Lại muốn tôi cắn rứt vì cậu chứ gì?"
Lạc Phong tiếp tục giữ nguyên vẻ ngạo nghễ, ghé vào tai Ngô Ẩn nói.
"Chỉ thích được một mình anh băng bó cho tôi."
"Bốp bốp!!!"
"Băng bó này! Băng bó này!"
Ngô Ẩn nghe xong liền thúc vào bụng Lạc Phong mấy cái cho đỡ giận, còn Lạc Phong lại tiếp tục đùa giỡn.
"Không phải chứ! Tôi là đang tán tỉnh anh, sao anh thô bạo như vậy?"
Càng nói càng chọc ghẹo máu điên của Ngô Ẩn, cậu ta nhanh chóng đấm Lạc Phong thêm vài đấm, nói.
"Cậu như vậy mà luyên thuyên rằng muốn theo đuổi tôi? Mẹ kiếp! Cứ chọc giận tôi, nói những thứ tôi không thích nghe thì kiếp nào mới theo đuổi tôi thành công?"
Lạc Phong giả vờ bị đau rồi né tránh đủ hướng, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát được Ngô Ẩn, giọng điệu bỡn cợt.
"Ấy ấy! Anh đang nôn nóng muốn tôi cưa đổ anh đấy hả? Nếu vậy thì anh dễ tính một chút đi."
Ngô Ẩn có chút ngượng, thêm nữa là sắp hết giờ nghỉ trưa nên không thèm đôi co, liền đẩy Lạc Phong ra.
"Tôi đi đây! Cậu muốn làm gì thì làm!"
"Ngô Ẩn à!" Lạc Phong đột nhiên thay đổi giọng nói.
Nghe được âm thanh của hắn có chút cần khẩn, Ngô Ẩn quay đầu lại hỏi.
"Lại chuyện gì?"
Lạc Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cậu ta."
"Tôi theo đuổi anh thật đấy!"
Âm thanh ấy vừa vang lên, tim của Ngô Ẩn liền nhốn nháo, ánh mắt bay đi tứ phương tám hướng, hơn mấy chục giây sau, rốt cục cũng có thể mở miệng.
"Để xem cậu làm được gì!?"
...
Hết giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn thu dọn vài món đồ rồi chuyển sang phòng của Mạnh Sử. Mấy nhân viên đồng nghiệp ai nấy đều nhìn cậu ta với dáng vẻ ganh tị, mới đấy mà đã gây ấn tượng với tổng đốc khu vực Đông Nam Á, được chọn làm trợ lý riêng.
Thực ra Mạnh Sử đã có tâm phúc từ trước đó, chọn Ngô Ẩn làm trợ lý chẳng qua chỉ là cái cớ. Bản thân Ngô Ẩn cũng hiểu được, hôm nọ vừa mới ẩu đả ở quán bia, còn bị tạm giam, hiềm khích của Mạnh Sử đối với mình nhất định không nhỏ, hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó.
"Cậu đến rồi sao?" Mạnh Sử thấy Ngô Ẩn liền lên tiếng.
"Phải! Thưa Mạnh tổng."
Hai người nhìn nhau lộ ra vẻ đề phòng, người không nhịn được chính là Ngô Ẩn, lúc này mở miệng.
"Cho hỏi tôi vị trí ngồi của tôi ở đâu?"
"Tôi có nói là cho cậu ngồi làm việc?" Mạnh Sử ánh mắt có chút thâm hiểm.
Nói xong, hắn ta đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng tới cái hộc tủ lấy ra một cái nệm bơm hơi. Trong vòng năm phút ngắn ngũi, một cái nệm rất rộng đã nhanh chóng phồng lên hiện diện trong phòng làm việc. Mạnh Sử phủi phủi hai tay, nói.
"Đây chính là chỗ của cậu. Cậu phải nằm mà làm việc với tôi."
Ngô Ẩn vẫn còn chưa hiểu dụng ý, mắt đang thu liễm nghi hoặc thì Mạnh Sử lại ra lệnh.
"Cởi quần áo ra đi! Nhanh lên!"
Hắn ta ra lệnh cho Ngô Ẩn, Ngô Ẩn còn chưa kịp thích nghi, hắn đã nhanh chóng tháo áo vest, mở nút thắt cà vạt, cởi thắt lưng, lột sạch quần áo Tây âu và đôi giày da sang trọng. Nói chung, hiện tại hắn chỉ mặc quần lót và mang vớ.
"Tôi nói cậu không nghe sao? Mau cởi đồ."
Ngô Ẩn đứng ngây người như trời chồng, trong lòng thoáng nghĩ:
- Cởi cái con mẹ nhà ngươi -
Hết chương!
Nguồn: Truyện Bất Hủ.com/pinoneverdie
---------
"Chú Trương, tôi cần một người trợ lý trong khoảng thời gian này." Mạnh Sử vừa đến công ty liền gọi sếp Trương đến.
Sếp Trương trả lời.
"Được, được. Trong công ty có rất nhiều nữ trợ lý rất được việc, tôi chọn cho cậu một người."
"Không cần phiền phức! Tôi đã chọn rồi, chú chỉ cần sắp xếp."
"Chọn rồi? Là ai?" Sếp Trương có chút ngạc nhiên.
Mạnh Sử tháo lỏng cà vạt, gương mặt có chút tà khí, nói ra hai chữ.
"Ngô Ẩn."
...
Trước giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn liền được triệu tập tới phòng làm việc của sếp Trương. Ông ta vẫn như trước, chậm rãi tháo mắt kính ra rồi mời Ngô Ẩn ngồi xuống ghế.
"Sếp Trương, có chuyện gì sao?" Ngô Ẩn hỏi.
Sếp Trương nhìn cậu ta vài phút, ngắm nhìn thêm vài giây, suy nghĩ không ra cậu ta có điểm gì mà Mạnh Sử lại quyết định chọn làm trợ lý riêng, lúc này lên tiếng.
"Sau giờ nghỉ trưa, cậu chuyển sang phòng làm việc của Mạnh Sử."
"Cái gi?" Ngô Ẩn hiện tại không thể tiếp thu, bàng hoàng một lúc rồi nói tiếp.
"Sếp Trương, chuyện này không thể. Ông biết rõ tôi với hắn ta có hiềm khích..."
"Chuyện này tôi không thể tự chủ, là do đích thân Mạnh Sử yêu cầu cậu chuyển sang làm trợ lý cho cậu ta. Cậu cứ tuân thủ theo sự điều động của công ty trước đã, chuyện sau đó sẽ tính sau." Sếp Trương lại đeo mắt kính lên, mời Ngô Ẩn ra ngoài.
Giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn lại theo thói quen xuống căn tin mua nước hoa quả vị đào. Lúc này nhận được chai nước, phát hiện có chút khác lạ, liền nói với nam nhân viên bán hàng.
"Này cậu trai, có thiếu xót gì không?"
Nam thanh niên bán hàng lộ vẻ khinh khỉnh.
"Anh mua nước vị đào, tôi đã đưa anh nước vị đào."
Ngô Ẩn liền nói lại.
"Không phải! Mọi khi chẳng phải luôn có một tờ giấy dán lên vỏ chai sao?"
Nghe nói tới đây, nam thanh niên bán hàng liền cười mỉa.
"Hắc! Tôi nói hai anh có phải có vấn đề không? Uống nước trái cây còn phải phiền phức mà dán giấy gửi gắm như vậy? Ngày hôm nay anh ta không đưa tôi mảnh giấy đó, tôi lấy đâu ra mà bán cho anh, chỉ có những chai nước giống như anh đang cầm. Nói trước là tôi không nhận hàng đã mua nhé!"
Ngô Ẩn nghe xong liền cáu kỉnh.
"Được thôi! Mau thối tiền đi."
Nam thanh niên bán hàng liền phản ứng.
"Không phải chứ đại ca? Không có chai nước dán giấy cho anh thì anh liền trở mặt sao?"
"Phải đấy! Nếu không có chai nước nào có dán dòng chữ như mọi khi thì thối tiền dư lại cho tôi. Mau!" Ngô Ẩn cầm tiền thối làm mặt giận quay lưng đi, thẳng tiến tới thùng rác ném chai nước vị đào "lạ lẫm" kia vào trong. Chẳng qua là do thói quen, không có dòng chữ ấy cậu ta uống không còn thấy mùi vị nữa.
Lúc này trở lại văn phòng đự dịnh gom một chút đồ đạc qua phòng của Mạnh Sử, đột nhiên nhìn thấy một chai nước hoa quả vị đào đang nằm trên bàn.
= Cái này là cho anh! =
Nét chữ xấu như vậy thì không thể sai được, Ngô Ẩn lại chạy ào xuống tầng trệt, phát hiện Lạc Phong đang định leo lên moto phóng đi.
"Khoan đã! Chờ một chút!" Ngô Ẩn đứng từ xa hô gọi.
Chạy một mạch đến chỗ Lạc Phong, cậu ta liền thở hồng hộc mà nói.
"Sao cậu lại đến đây?"
Lạc Phong nhìn thấy Ngô Ẩn thì liền mỉm cười nhẹ, úp lòng bàn tay lên mái tóc đinh cắt ngắn của cậu ta, nói.
"Tới đưa nước vị đào cho anh."
"Cậu không nhờ cái tên bán hàng trong căn tin nữa sao?" Ngô Ẩn nói.
Lạc Phong đáp.
"Tôi nghĩ lại rồi. Tự tay mang tới sẽ tốt hơn."
"Thế sao không đưa tận tay? Còn phải lén lút đem lên bàn làm việc của tôi?" Ngô Ẩn truy hỏi.
Lạc Phong thẳng thắn.
"Chẳng phải anh đang muốn hai chúng ta nên lánh mặt nhau sao?"
Câu nói này vừa thốt ra, không gian ngưng trọng, hai người lại nhìn nhau gượng gạo một lúc. Cuối cùng Ngô Ẩn cũng nhớ ra một chuyện, lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí lắng lại ban nãy.
"Khoan đã! Cậu đã đến bệnh viện chưa?"
Lạc Phong miệng nhếch lên đểu cán, nói.
"Vẫn chưa đấy!"
"Tôi thao! Không đến bệnh viện mà lại tới đây làm chuyện dư thừa. Mau! Đi theo tôi đến bệnh viện."
Ngô Ẩn lập tức nắm lấy tay Lạc Phong định kéo đi nhưng lại bị hắn ta kéo về.
"Tôi không đi."
Ngô Ẩn khó chịu.
"Vì sao? Lại muốn tôi cắn rứt vì cậu chứ gì?"
Lạc Phong tiếp tục giữ nguyên vẻ ngạo nghễ, ghé vào tai Ngô Ẩn nói.
"Chỉ thích được một mình anh băng bó cho tôi."
"Bốp bốp!!!"
"Băng bó này! Băng bó này!"
Ngô Ẩn nghe xong liền thúc vào bụng Lạc Phong mấy cái cho đỡ giận, còn Lạc Phong lại tiếp tục đùa giỡn.
"Không phải chứ! Tôi là đang tán tỉnh anh, sao anh thô bạo như vậy?"
Càng nói càng chọc ghẹo máu điên của Ngô Ẩn, cậu ta nhanh chóng đấm Lạc Phong thêm vài đấm, nói.
"Cậu như vậy mà luyên thuyên rằng muốn theo đuổi tôi? Mẹ kiếp! Cứ chọc giận tôi, nói những thứ tôi không thích nghe thì kiếp nào mới theo đuổi tôi thành công?"
Lạc Phong giả vờ bị đau rồi né tránh đủ hướng, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát được Ngô Ẩn, giọng điệu bỡn cợt.
"Ấy ấy! Anh đang nôn nóng muốn tôi cưa đổ anh đấy hả? Nếu vậy thì anh dễ tính một chút đi."
Ngô Ẩn có chút ngượng, thêm nữa là sắp hết giờ nghỉ trưa nên không thèm đôi co, liền đẩy Lạc Phong ra.
"Tôi đi đây! Cậu muốn làm gì thì làm!"
"Ngô Ẩn à!" Lạc Phong đột nhiên thay đổi giọng nói.
Nghe được âm thanh của hắn có chút cần khẩn, Ngô Ẩn quay đầu lại hỏi.
"Lại chuyện gì?"
Lạc Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cậu ta."
"Tôi theo đuổi anh thật đấy!"
Âm thanh ấy vừa vang lên, tim của Ngô Ẩn liền nhốn nháo, ánh mắt bay đi tứ phương tám hướng, hơn mấy chục giây sau, rốt cục cũng có thể mở miệng.
"Để xem cậu làm được gì!?"
...
Hết giờ nghỉ trưa, Ngô Ẩn thu dọn vài món đồ rồi chuyển sang phòng của Mạnh Sử. Mấy nhân viên đồng nghiệp ai nấy đều nhìn cậu ta với dáng vẻ ganh tị, mới đấy mà đã gây ấn tượng với tổng đốc khu vực Đông Nam Á, được chọn làm trợ lý riêng.
Thực ra Mạnh Sử đã có tâm phúc từ trước đó, chọn Ngô Ẩn làm trợ lý chẳng qua chỉ là cái cớ. Bản thân Ngô Ẩn cũng hiểu được, hôm nọ vừa mới ẩu đả ở quán bia, còn bị tạm giam, hiềm khích của Mạnh Sử đối với mình nhất định không nhỏ, hiện tại cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó.
"Cậu đến rồi sao?" Mạnh Sử thấy Ngô Ẩn liền lên tiếng.
"Phải! Thưa Mạnh tổng."
Hai người nhìn nhau lộ ra vẻ đề phòng, người không nhịn được chính là Ngô Ẩn, lúc này mở miệng.
"Cho hỏi tôi vị trí ngồi của tôi ở đâu?"
"Tôi có nói là cho cậu ngồi làm việc?" Mạnh Sử ánh mắt có chút thâm hiểm.
Nói xong, hắn ta đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng tới cái hộc tủ lấy ra một cái nệm bơm hơi. Trong vòng năm phút ngắn ngũi, một cái nệm rất rộng đã nhanh chóng phồng lên hiện diện trong phòng làm việc. Mạnh Sử phủi phủi hai tay, nói.
"Đây chính là chỗ của cậu. Cậu phải nằm mà làm việc với tôi."
Ngô Ẩn vẫn còn chưa hiểu dụng ý, mắt đang thu liễm nghi hoặc thì Mạnh Sử lại ra lệnh.
"Cởi quần áo ra đi! Nhanh lên!"
Hắn ta ra lệnh cho Ngô Ẩn, Ngô Ẩn còn chưa kịp thích nghi, hắn đã nhanh chóng tháo áo vest, mở nút thắt cà vạt, cởi thắt lưng, lột sạch quần áo Tây âu và đôi giày da sang trọng. Nói chung, hiện tại hắn chỉ mặc quần lót và mang vớ.
"Tôi nói cậu không nghe sao? Mau cởi đồ."
Ngô Ẩn đứng ngây người như trời chồng, trong lòng thoáng nghĩ:
- Cởi cái con mẹ nhà ngươi -
Hết chương!
Bình luận truyện