10 Số Thập Phân

Chương 9: ẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)



�N THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)

Dịch và chỉnh sửa: Lytaa

Nguồn: Truyện Bất Hủ.com/pinoneverdie

--------

"Sếp Trương, tôi Ngô Ẩn đây, tôi muốn xin phép nghỉ vài ngày, hiện tại tôi đang sốt cao." giọng nói uể oải.

"Cậu cứ làm theo quy định của công ty, đến nộp đơn xin phép."

"Tút...tút...."

Sau đợt nghịch nước và dầm mưa hôm nọ, Ngô Ẩn chính thức ngã bệnh. Định gọi điện xin phép trước rồi mới nộp đơn sau, ai ngờ sếp Trương lại làm khó dễ. Mà dạo gần đây biểu hiện của cậu ta trong công việc không được tốt, lần này nếu cứ yêu sách, mất việc là dễ như khui một chai nước.

Hiện tại cơ thể nóng như ngọn đuốc, tinh thần không tỉnh táo nhưng vẫn phải đến công ty.

Lờ đờ lái xe đi nộp đơn xin phép, trong não lại hiện về chuyện hôm kia, đầu vốn là đang nhức bưng bưng, nhớ đến lại thêm nghiêm trọng.

Hôm đó.

"Ngươi là thằng khốn! Thằng khốn!"

Tiểu Thanh bất ngờ bị hất ngã xuống giường, khớp xương trong phút chốc sưng tấy, lại nghe Ngô Ẩn mắng chửi, lúc này càng bạo phát.

"Anh mắng tôi là đồ khốn? Tôi khốn sao anh không ngay từ đầu nói ra? Đến khi tôi đã cởi đồ cho anh hơn ba năm nay thì anh mới lên tiếng? Vậy ai mới là tên khốn?"

(Tại vì tiếng Hoa chỉ có wo với nị thôi, cho nên lúc này tiểu Thanh nghĩ Ngô Ẩn đang mắng mình vì trong phòng chỉ có hai người)

Chưa kịp nói lời giải thích, Tiểu Thanh đã mặc lại quần áo bỏ đi. Ngô Ẩn cũng không hiểu vì sao không giữ cô ta lại. Đến lúc đứng ngay cửa, tiểu Thanh mới bật khóc.

"Ngô Ẩn, anh quả nhiên không níu giữ tôi."

"Rầm!" cánh cửa đóng chặt.

Quay lại hiện tại.

"Sếp Trương, tôi đến nộp đơn xin phép nghỉ ốm"

Sếp Trương nhàn nhạt liếc mắt nhìn tờ đơn, tay vẫn đang viết viết cái gì đó, lúc này lên tiếng.

"Cậu muốn nghỉ bao nhiêu ngày?"

Ngô Ẩn nén hơi một lúc, bây giờ mới thở ra, "Là 3 ngày".

Sếp Trương nghe xong vẫn đang viết viết, nhàn nhạt nói.

"Cậu cứ nghỉ một tuần."

"Sao cơ?" Ngô Ẩn khẩn cấp, "Sếp Trương tôi biết là biểu hiện của tôi không tốt nhưng sếp làm vậy chính là cắt giờ công của tôi, đó là gián tiếp kỷ luật tôi, tôi...."

"Không cắt giờ công, không kỷ luật cậu" , bỏ cây viết xuống, bắt đầu nghiêm túc.

"Bảy ngày này tôi muốn cậu...."

Ngô Ẩn hồi hộp như muốn ngừng thở.

"....muốn cậu trãi nghiệm thực hành."

"Trãi nghiệm thực hành?" Ngô Ẩn khó hiểu.

"Phải! Bên phòng phát triển ý tưởng đang thiếu người, trước khi thông báo tuyển dụng, tôi muốn ứng cử người trong công ty trước. Thực sự từ lâu tôi nhận thấy cậu không phù hợp với công việc bên phòng hậu kì. Lần này bản thân tôi cũng muốn kiểm chứng tài nhìn người của mình.""Sếp à, thực ra tôi không thể..."

Sếp Trương ngắt lời, "Nếu không thể, cậu cứ việc nộp đơn xin từ chức thay vì nộp đơn xin nghỉ phép"

Bị lấy công việc ra đe doạ, Ngô Ẩn không còn biết làm gì hơn. Một người cù lần, chỉ thích sống yên bình qua ngày như mình thì có thể làm gì gọi là "lên ý tưởng".?

Mà thực ra chẳng ai như cậu ta, được đề bạt lại trốn chạy, ít nhất cũng phải tin vào sự phán đoán của sếp Trương, hoặc giả là một lần tin vào bản thân mình.

Ngậm ngùi chấp nhận, Ngô Ẩn lên tiếng.

"Tôi cần phải làm những gì?"

"Cậu lên cho tôi một kế hoạch giúp giới thiệu và quảng bá bất cứ cái gì cậu muốn, sau đó đưa cho tôi số liệu và kết quả thu được. Tài liệu tham khảo tất cả ở trên bàn." đẩy sấp tài liệu về phía Ngô Ẩn.

Sau khi nghe xong, ôm đống tài liệu, nhấc mông ra khỏi ghế, trong lòng thầm nghĩ: đến xin nghỉ ốm, cuối cùng lại ôm thêm "bệnh" về nhà. Sếp Trương, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng ông đã sai lầm khi chọn tôi, hoặc.... ít nhất tôi sẽ cố tình làm ông sai.

Lái xe quay về nhà, việc đầu tiên làm chính là gọi điện cho Văn Hán.

"Alo, Ngô Ẩn! Có chuyện gì sao?"

"Tôi đang sốt, mấy ngày tới sẽ không đến lớp nấu ăn. Cậu giúp tôi chuyển lời đến lão sư."

"Được! Cậu có sao không? Chiều nay tôi đến thăm cậu."

"Không cần thiết. Tôi có thể tự lo."

Nói xong cúp máy, nằm trên giường ngủ một giấc.

Buổi chiều tại nhà văn hoá, đúng bảy giờ tan lớp nấu ăn, Văn Hán có chút lo lắng. Tuy Ngô Ẩn đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân nhưng cái tính qua loa là khó thay đổi, dù gì cũng nên ghé qua một chút.

Trước khi đi, gọi điện thoại cho Ngô Ẩn, cuối cùng không có ai bắt máy. Lúc này lo sợ cậu ta bị sốt cao sẽ xảy ra chuyện cho nên vội vàng leo lên xe.

Vừa mới nổ máy xe chưa kịp rồ ga, đã bị một người chặn đầu.

Lạc Phong không biết từ đâu xuất hiên cản trở Văn Hán, gương mặt âm khí khó tả.

"Cậu muốn gì?" Văn Hán giọng điệu khó chịu.

"Người kia đâu?"

"Ai?"

"Tiểu Ẩn"

Văn Hán cảm thấy khó hiểu cái tên này, "Tiểu Ẩn là cách để cậu gọi cậu ta sao? Cậu ta đã ngã bệnh rồi, không còn sức mà giỡn với cậu, tốt nhất là buông tha cho cậu ta đi."

"Bị bệnh?" Lạc Phong nghe xong liền bần thần.

Văn Hán nổi giận, "Còn chưa tránh ra cho tôi đi?".

Một phút sau, lấy xe đuổi theo xe của Văn Hán.

Trên đường đi, Văn Hán ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm nấu cháo. Lạc Phong đậu xe cách đó không xa, trước đó đã đoán Văn Hán sẽ tới nhà Ngô Ẩn, bây giờ còn nhìn thấy cậu ta mua mang ra một túi những thực phẩm dễ tiêu hoá, trong lòng lại chắc chắn thêm bảy tám phần. Trước đây tối nào cũng thấy Ngô Ẩn đi cùng Văn Hán, hôm nay chỉ còn mỗi một người, Lạc Phong có chút thắc mắc, cũng có chút tò mò: Anh ta hôm nay vì sao không tới?

Chỉ đơn giản là tò mò, hay là bản thân nhớ nhung hình bóng ai đó mà không nhận ra?

Đi một đoạn khoảng 20 phút, xe dừng lại ở một khu chung cư.

"Ding doong" Văn Hán bấm chuông cửa nhà Ngô Ẩn.

Đứng đợi một hồi không ai mở cửa, gọi điện thì không ai trả lời, Văn Hán trong lòng lại càng sốt ruột lo lắng, lúc này đập cửa.

"Tiểu Ẩn, tiểu Ẩn....Ngô Ẩn...."

Ngô Ẩn ở bên trong nghe được loáng thoáng tiếng người nào đó gọi tên mình, bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, lết từng bước mệt mỏi tiến ra cửa, trong lòng còn không quên mắng một câu: - Tên óc bả nào đến quấy rối lúc ông đây đang bệnh tật? -

Mở cửa, đưa gương mặt bệnh tật ra, nhìn thấy Văn Hán, lập tức khó chịu.

"Cậu đến làm gì?"

Lạc Phong từ phía xa quan sát hai người họ, nhìn thấy gương mặt Ngô Ẩn trắng bệt, nội tâm không hiểu sao rất khó chịu.

"Tôi đến xem cậu thế nào, cậu để tôi vào nấu cho cậu ít cháo." Văn Hán nói.

Ngô Ẩn lờ đờ đi vào, để cửa rộng mở cho Văn Hán muốn làm gì thì làm, trong đầu chỉ đang liên tục hiện lên: Cái giường! Cái giường đâu rồi? Ta tới đây!

Văn Hán cũng nhanh chóng xuống bếp, bắt đầu đem đống nguyên liệu đã mua từ cửa hàng tiện lợi ra nấu cháo.

Ngô Ẩn từ trên giường vọng tiếng.

"Cậu không cần phải rườm rà như vậy, tôi thực sự .....tự lo được." vừa nhắm mắt vừa nói, giọng điệu mệt mỏi.

Văn Hán cũng xem như không nghe thấy, tiếp tục nấu cháo.

Một lúc sau đi đến giường của Ngô Ẩn, thấy vĩ thuốc trên bàn đã được khui một hai viên, liền đoán cậu ta đang bị tác dụng của thuốc làm cho buồn ngủ. Lúc này để lại một mảnh giấy dặn dò ngay đầu giường, đem balo chuẩn bị rời đi.

Nhạc chuông điện thoại Nokia vang lên, Văn Hán vội vàng chạy xuống bếp bắt máy vì sợ đánh thức Ngô Ẩn.

"Alo, Văn Hán. Mau quay lại nhà trẻ, bé Lạc Lạc có chuyện rồi!" giọng nói hớt ha hớt hãi từ bên kia truyền qua.

Văn Hán nghe xong hoảng hốt, cũng không suy nghĩ gì thêm nữa lập tức rời đi, chỉ kịp nhìn Ngô Ẩn một lần cuối liền cấp tốc xông ra cửa. Vì quá vội vàng, cửa không đóng kĩ cũng không biết.

Lạc Phong vẫn còn đứng ở ngoài quan sát, đột nhiên thấy Văn Hán thất kinh từ trong nhà Ngô Ẩn bỏ chạy, bản thân cũng thấy làm lạ: Có chuyện gì? Không lẽ xảy ra án mạng? Chẳng phải nói là bệnh thôi sao? Ngô Ẩn? Không thể nào!

Cấp tốc không kém Văn Hán, cậu ta liền bay đến trước cửa nhà Ngô Ẩn.

Phát hiện cửa mở, đột ngột dừng lại lấy một ngụm hơi, cái này thực sự rất giống trong phim, kẻ sát nhân ngộ sát xong bỏ chạy, người giúp đỡ xông vào cuối cùng bị tình nghi. Một lúc sau, không nhanh không chậm bước vào.

Tiến vào bên trong , thấy Ngô Ẩn đang nằm dài trên giường không biết còn sống hay đã chết, chậm chạp từng bước đi tới, đặt ngón tay lên mũi cậu ta, lúc này mới thở phào. - Cái tên kia sao lại hốt hoảng bỏ chạy như vậy? -

Lạc Phong để Ngô Ẩn nằm đó, bắt đầu quan sát căn nhà một chút. Không gian không rộng không hẹp, vừa thoáng đãng vừa thân mật, người trang trí nội thất có vẻ rất tinh tế. Dạo qua nhà bếp thấy có một nồi cháo nóng, chắc là do bạn của anh ta vừa nấu xong. Vẫn còn đang tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nghe tiếng động phát ra từ phía giường chỗ Ngô Ẩn đang nằm.

Vội vã từ trong bếp chạy ra. Ngô Ẩn vô thức rên rỉ.

"Nóng...nóng quá..."

Lạc Phong lấy tay chạm vào trán Ngô Ẩn, hoá ra là sốt cao như vậy. Lúc này bắt đầu hấp tấp đi tìm thuốc, trong lòng cũng không hiểu sao lại luống cuống.

Lục lục kiếm kiếm một hồi phát hiện thuốc nằm ngay tủ đầu giường, lập tức chạy xuống bếp rót một ly nước, lúc quay lại, một cảnh tượng hoang mang đến không ngờ tới ập đến, ly nước trong tay xem rơi vỡ.

Ngô Ẩn trong cơn mê sảng đã giằng co cởi được cái quần thun đến đầu gối, bàn tay vẫn còn kéo nắm muốn lột chiếc áo T-shirt ra khỏi cơ thể, gương mặt nhăn nhó, liên tục kêu rên.

"Tôi nóng quá....thực sự....rất nóng...hự hự..."

Hết chương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện