100 Cách Cưng Vợ

Chương 230: Người của tôi mà cậu cũng dám động?



Có lẽ là nghĩ tới tình hình Trương Lan Trình bây giờ không tính là khả quan, đáy mắt sắc bén rõ ràng của người đàn ông xuất hiện một tia dao động, dò xét Giang Sở Tinh đồng thời cũng là tra hỏi bản thân anh.

Mà Giang Sở Tinh từ đầu đến cuối vân giữ biểu cảm giống nhau, mặc dù có thay đổi rất nhỏ nhưng có thể đối với Lục Hi lúc này mà nói cũng không kịp phân biệt.

“Hi, yêu cầu này không quá đáng chứ? Em sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, chỉ cần để em ở bên bà là được rồi.” Giang Sở Tinh từng bước ép sát, nhìn như đang yêu cầu nhưng thực chất cô ta mới là người nắm quyền chủ đạo.

Hơi thở Lục Hi rất trầm, lời nói ra từ cổ họng cũng đều phải kìm nén: “Đến khi sức khoẻ em ổn hơn sẽ để em đi.”

Trực tiếp từ chối cũng không được, đồng ý… tình huống của Trương Lan Trình bây giờ không cho phép nên chỉ đành kéo dài như vậy.

Giang Sở Tinh đương nhiên cũng biết anh không thể đồng ý ngay, có thể khiến anh không kiên trì đã là đủ rồi: “Được, anh yên tâm, nhất định em sẽ phối hợp điều trị, vì bản thân cũng vì có thể sớm ngày được gặp bà ngoại em.”

Lục Hi không nói gì xoay người ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại, cảm giác gấp gáp hít thở không thông mới tiêu tan, đối mặt với bệnh tình của Giang Sở Tinh, anh chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy, lúc này anh vẫn chưa hiểu, nếu trách nhiệm trở thành gánh nặng thì mọi thứ đều biến chất.



Sau khi Thẩm Dĩnh từ bệnh viện về vẫn luôn ở nhà cùng Thẩm Tri Lịch, ông được Đào Ly Hinh chăm sóc toàn diện nên hồi phục cũng không tệ, gần nửa tháng đã trở lại cuộc sống bình thường.

Tuần thứ tư, bỗng Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của Phùng Tuyết Du, cô bé này lần trước không nói tiếng nào ra nước ngoài du học, biết chuyện Thẩm Tri Lịch xong, không nói hai lời quay về.

Khoảng cách xa như vậy cũng không phải là đùa, trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động bèn gọi đến nhà cô làm khách, ăn cơm xong, Thẩm Dĩnh lái xe đưa cô ấy về, người này cứ nhất định phải kéo cô đi bar, nói rằng lâu rồi không về muốn vào đó ngồi một lát.

Thẩm Dĩnh biết cô ấy có tâm sự nên cũng thoải mái đồng ý.

Quán bar LoriBar ở trung tâm thành phố J, là một quán bar hội viên cao cấp không mở cửa cho người ngoài, rượu đều là hàng nhập khẩu, giá cả một chén cũng khoảng tầm khoảng ba triệu, không phải phạm vi người bình thường có thể chịu được.

“Đây là cừa hàng bạn tớ đầu tư, ban đầu có cho tớ một tấm thẻ, cậu cứ việc gọi đi.” Phùng Tuyết Du biết Thẩm Dĩnh là một người không thích ồn ào, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ: “Viết lên trên đi.”

“Vâng thưa cô.”

Thẩm Dĩnh nhìn một vòng rồi gọi một ly cocktail không cồn, cô lái xe nên không muốn uống quá nhiều, Phùng Tuyết Du thấy vậy nói không được: “Chị gái à, khó khăn lắm tớ mới về một lần, cậu đừng có không nể mặt như thế được không, lát nữa để câu lạc bộ gọi người chở cậu về là được rồi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, bác trai nếu đã ngủ sớm thì cậu sang chỗ tớ ở, dù sao tớ cũng một mình, sợ cái gì?”

Thấy không thể từ chối nên Thẩm Dĩnh chỉ đành đồng ý, cô cho cho mình một ly cocktail nồng độ cao và một bình rượu nhập khẩu, tên gì cô không nhớ nhưng đơn giá nhìn mà giật mình.

‘Keeng’ một tiếng, hai người nâng ly rượu rồi ngửa đầu uống chất lỏng cay nồng trong ly thuỷ tinh, hương vị tinh khiết và thơm từ cổ họng trôi chẳng xuống dạ dày, trở về vô tận.

“Quả nhiên, đồ đắt tiền không bao giờ sai.” Phùng Tuyết Du cảm khái một tiếng, tầm mắt dừng trên nhân viên phục vụ đẹp trai mặc đồng phục đen trắng trước quầy bar: “Cậu nhìn những battender đó đi, tất cả đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng đấy, là người pha chế rất có bản lĩnh đó.”

“Tốt nghiệp đại học danh tiếng ra đều là battender?”

“Có gì mà không được?” Phùng Tuyết Du xuỳ một tiếng: “Người bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được, huống hồ làm ở đây cũng coi như một nghề chính đáng.”Đọc nhanh tại Vietwriter.com

Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh đèn ấm áp trên đình đầu chiếu xuống ngũ quan như phủ lên một làn sương, toàn thân giống như mạ một tầng ánh sáng, khoé miệng cô ấy hơi cong lên nhưng nụ cười lại cô đơn: “Du Du, có phải cậu vẫn chưa buông bỏ được chuyện kia không?”

Lần ‘ngoài ý muốn’ của Lưu Sinh Yên hai người đều ngầm hiểu, đều là bạn bè bao nhiêu năm, một ánh mắt, động tác là có thể hiểu rõ đối phương.

“Buông bỏ thế nào, không buông được thì thế nào, không phải người ta vẫn vui vẻ như thường đó sao?” Phùng Tuyết Du thu lại tầm mắt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: “Đều là người trưởng thành cả, không ai sẽ phụ trách với cậu đâu, không có nghĩa vụ đó.”

Lời này của cô ấy có ba phần bạc tình, bảy phần lý, quả thật là thô mà lại không thô.

Trong thế giới của người trưởng thành vốn không có gì là nên cả, chỉ có bản thân mới có thể phụ trách cho mình.

“Du Du…” Thẩm Dĩnh muốn nói lại thôi, sợ đâm trúng nỗi đau của cô ấy.

Phùng Tuyết Du phất tay: “Cậu không cần an ủi tớ, tớ vẫn ổn, nếu cậu thật sự muốn làm gì cho tớ thì hãy uống cùng tớ đi.”

Thẩm Dĩnh đương nhiên sẽ không từ chối, uống cùng cô ấy một lý lại một ly, hơn nữa bản thân cũng có tâm sự, có điều uống một tiếng đồng hồ đầu óc có hơi choáng váng.

Đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn thấy là Đào Ly Hinh gọi tới, vội vàng ra ngoài quên nói.

Thẩm Dĩnh sợ cô lo lắng, nói với Phùng Tuyết Du một tiếng rồi vội vàng cầm điện thoại chạy bước nhỏ ra khỏi quán bar, cô vội vàng nghe điện thoại nên cũng không chú ý, quay người đi vào một chỗ ngoặt yên tĩnh: “Alo, mẹ.”

“Tiểu Dĩnh, sắp rạng sáng rồi, con đang ở đâu?”

“Con ra ngoài ngồi cùng Du Du một lát, cô ấy có tâm sự, con đang nói với cô ấy vài câu. Tối nay con không về nhé, con ngủ bên nhà cô ấy, mẹ với ba ngủ sớm đi nha.”

“Hay là con đón tiểu Phùng về nhà mình ngủ đi? Hai đứa chen chúc, muộn rồi đừng làm phiền người ta…”

“Không sao đâu mẹ, nhà Du Du chỉ có một mình cô ấy, mẹ yên tâm đi.”

Đào Ly Hinh nhìn thời gian: “Được rồi, vậy hai đứa chú ý an toàn, hai đứa con gái đừng về muộn quá.”

“Vâng, con biết rồi, mẹ ngủ ngon.” Thẩm Dĩnh cúp máy, đang định đi ra, cô còn chưa ra khỏi ngã rẽ thì bỗng ở con đường nhỏ có vài người nhảy ra.

Bình tĩnh nhìn, cũng chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch khoảng hai mươi tuổi, ba cậu con trai đang đỡ một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cô gái đó hiển nhiên là đã say, đi đứng cũng loạng choạng không vững.

“Ở đây được không, chắc chắn không có camera chứ?” Một cậu nam nhuộm tóc vàng hỏi.

Người được hỏi hiển nhiên lá gan lớn hơn rất nhiều: “Không sao, đã nhìn trước hết rồi, không sao đâu!”

Nói xong ba người thì có một người đứng bên ngoài trông chừng, hai người còn lại bắt đầu giở trò với cô gái kia, cô gái trong ngực hiển nhiên thái độ không vui, không ngừng từ chối, tiếc là trên tay không có sức lực gì.

Thẩm Dĩnh nhìn quanh bốn phía, có lẽ là uống rượu nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi thẳng về phía trước: “Các người đang làm gì đấy?”

Nghe thấy tiếng động, mấy người kia đều bị giật mình, cậu nhóc tóc vàng chửi một câu: “Mẹ nó, phụ nữ ở đâu ra đây, suýt thì doạ ông đây mềm nhũn!”

Hai người còn lại cũng nhìn về phía cô, khi tầm mắt dừng trên khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ của Thẩm Dĩnh thì hiển nhiên từ tức giận hoá thành trêu đùa: “Ô, là một người đẹp~”

Nói xong anh ta đưa tay muốn sờ cằm Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh căm ghét nhíu mày, nghiêng đầu né tránh: “Nói thì nói, đừng động tay động chân.”

“Được thôi, tính tình cũng khá mạnh mẽ đấy, hơn là chơi đùa với người không có phản ứng này!” Nói xxong anh ta đẩy cô gái trong lòng ra, đi về phía Thẩm Dĩnh hai bước: “Người đẹp, xem em cũng uống không ít rồi, cùng vui chơi nhỉ?”

Thẩm Dĩnh hất tay anh ta ra, giọng điệu lạnh lùng: “Đừng động vào tôi!”

“Ồ.” Người đàn ông cười rồi mượn men rượu mà không biết trời cao đất dày: “Có tin ông ở đây làm chết em không?”

Nói xong, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho đồng bọn, người kia ngầm hiểu, tiến lên nắm chặt vai cô, người đàn ông ầm ĩ khi nãy thuận thế nắm lấy cằm cô để cô không thể không bị ép phải ngẩng đầu.

Người đàn ông nhìn cơ thể cô, khi nhìn tới đường cong trước ngực cô khó mà tự kiềm chế muốn đưa tay sờ lên, cảm nhận cảm giác mềm mại kia.

Thẩm Dĩnh mở to mắt, dùng sức đu đưa cơ thể, tránh sang bên cạnh, nhưng dù cô dùng sức thế nào cũng không tránh được sự kìm hãm, chỉ đành dùng lời nói đe doạ anh ta: “Các người làm vậy là phạm pháp!”

“Ở nơi tối đen như mựuc này không ai nhìn thấy, cũng không có camera, sợ cái gì?” Người đàn ông không để ý, mắt thấy đôi tay kia sắp đặt xuống…

Mà lsuc này, phía sau bỗng có một lực lớn kéo anh ta lại: “Người của tôi mà cậu cũng dám động?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện