100 Cách Cưng Vợ

Chương 318: Còn may, em biết đứng về phía tôi



Đúng lúc này, Lục Hi thoáng thấy cô xuống giường bệnh, con ngươi co rụt lại, sợ cơ thể cô có vấn đề gì, trong lúc hơi phân tâm bị Mã Thiên Xích tàn nhẫn đấm một cú vào mặt.

Lục Hi lảo đảo một bước, sau đó nâng tay chạm vào khóe miệng, lại phun ra một ngụm máu.

Thẩm Dĩnh thấy mà trong lòng run sợ, nhất thời cũng không để ý được cái gì khác, nhắm mắt lao về phía trước, chắn giữa hai người, nghẹn ngào rống lên: “Đều dừng tay cho tôi!”

Trận chiến buộc phải dừng lại, Thẩm Dĩnh đối mặt về phía Mã Thiên Xích, lúc lao lên cũng không nghĩ nhiều, đơn giản chỉ vì thấy Lục Hi phun ra máu, theo bản năng chắn ở phía trước, nhưng ở trong mắt Mã Thiên Xích lại thành cô giúp đỡ người khác.

Sắc mặt người đàn ông âm trầm nhìn cô: “Tránh ra!”

“Tránh ra làm gì, để cho các anh đánh tiếp sao?!” Thẩm Dĩnh kinh hoàng hét lên, sợ hãi trước cảnh tượng lúc nãy, hai người đánh nhau thật sự giống như dáng vẻ không muốn sống nữa, cả hai lại đều có võ, người bình thường không so sánh được, nhìn qua thực sự có khí thế muốn đánh chết đối phương.

Lục Hi đứng phía sau trừng mắt nhìn Mã Thiên Xích, nghe giọng điệu cũng vô cùng khó chịu: “Chuyện của đàn ông, em bớt xen vào đi!”

“Hôm nay tôi đã xen vào rồi! Nếu các anh muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng đánh trước mặt tôi, cho dù các anh đánh đến ngươi chết ta sống tôi cũng mặc kệ!” Thẩm Dĩnh tức giận hét lên với anh, nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của anh, thật ra cô đã muốn hét lên từ lâu rồi.

“Lục Hi, năm năm anh không xuất hiện, vừa xuất hiện gây khó dễ cho tôi còn chưa đủ, còn muốn đánh nhau với Mã Thiên Xích phải không?!”

“Sao nào, em đau lòng sao?”

“Tôi đau lòng!” Thẩm Dĩnh tức giận, câu nào khó nghe thì nói câu đó: “Anh ấy đã cứu mạng của tôi, là ân nhân cứu mạng của tôi, anh đánh anh ấy chẳng khác nào đang đánh tôi!”

Lục Hi nghe cô nói như thế thì tức giận: “Nếu không phải do hắn ta gây khó dễ từ giữa, năm năm nay chẳng phải em sẽ sống càng vui vẻ bên cạnh tôi hơn sao!”

Vốn cơ thể của Thẩm Dĩnh đang không thoải mái, lúc này lại tức giận, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng cuồn cuộn từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, cái đầu đang choáng váng của cô trực tiếp đình chỉ.

Cô đưa tay lên day day huyệt thái dương lại không có tác dụng gì, bước chân khẽ lảo đảo, ngay lúc sắp ngã thì Lục Hi nhanh tay lẹ mắt bước tới kéo cô vào lòng, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Dĩnh khó chịu, đỏ mắt vừa ủy khuất vừa tức giận hét anh: “Bây giờ anh có thời gian quan tâm tôi?”

“...” Lục Hi không quan tâm cái gì nữa, cái gì mà đánh nhau, cái gì mà Mã Thiên Xích đều đặt sang một bên, nhanh chóng ôm người về giường.

Mã Thiên Xích nâng chăn lên thay cô đắp, đưa tay cầm lấy một bên, không ngờ bên khác lại bị Lục Hi nắm, hai người một người túm một người kéo, ai cũng không buông tay, ai cũng không chịu phối hợp ai, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là sát khí, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Dĩnh trầm xuống: “Các anh đều buông tay hết.”

Hai người đàn ông tiếp tục trừng nhau, không ai nói gì, cũng không ai buông ra.

Thẩm Dĩnh nở nụ cười, nở nụ cười tức giận: “Được, được lắm, hai anh giằng co thì tôi không đắp nữa.”

Nói xong, cô còn đưa tay ra ngoài.

Mã Thiên Xích nhíu mày, kiên trì thêm vài giây, mắt thấy đối phương không có ý bỏ cuộc, trong lòng anh không cam tâm nhưng vẫn lo lắng cho Thẩm Dĩnh, đành phải buông tay ra, nghiêng người thầm mắng một câu.

Thẩm Dĩnh biết sẽ như vậy, động tác đắp chăn của người kia rất nhẹ nhàng, Thẩm Dĩnh không muốn nhìn mặt anh nên nhắm mắt lại, chờ tới lúc anh đắp xong rồi đứng dậy mới nói: “Anh đi đi.”

Mới vừa đánh xong một trận, cô đã hạ lệnh đuổi khách.

Lục Hi sao có thể dễ dàng rời đi như vậy: “Tôi ở đây với em.”

“Không cần.” Thẩm Dĩnh không thèm nghĩ đã từ chối, biết thứ anh ghét nghe nhất là gì, cố gắng không suy nghĩ gì, cứ như vậy mạnh miệng đâm chọc anh: “Bởi vì ai tôi mới biến thành như vậy, có lẽ anh rất rõ.”

Cô từ biệt thự rời đi, không bao lâu sau lại xảy ra tai nạn, nếu không có tin tức truyền tới, anh còn không biết.

Nghĩ đến những lời nói với cô ở nhà kia, lúc Lục Hi trên đường tới không biết đã hối hận cỡ nào, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nên bồi tội như thế nào đây?

“Xin lỗi.” Người đàn ông nhỏ giọng xin lỗi.

Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên, tầm mắt dừng lại trên người anh, không ngờ anh sẽ nói ra lời xin lỗi, cô vội rời tầm mắt đi, nhưng lông mi lại nhấp nháy: “Anh đi đi.”

Cô lặp lại một lần, Lục Hi nghe mà trong lòng khó chịu, nâng mắt nhìn thoáng qua Mã Thiên Xích, nói với cô: “Em muốn tôi đi như vậy?”

“Anh ở đây, lòng tôi loạn.” Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng đưa ra một cái lý do coi như hợp lý.

“Anh luôn mồm nói vì muốn tốt cho cô ấy, ngay cả cái này cũng không làm được?” Mã Thiên Xích châm chọc nói.

Lục Hi nhìn hai người trước mắt, con ngươi đen sáng quắc như tia X quang quét lên người hai người, như thể đang phân tích từng động tác, từng biểu cảm của họ.

Bầu không khí lại trở nên nặng nề có chút quỷ dị, nhưng cũng may cuối cùng anh vẫn nói: “Được, nếu tôi đi làm em có thể thoải mái thì tôi sẽ đi.”

Sau khi Thẩm Dĩnh nghe thấy cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, anh tới đây chắc chắn không phải vì cùng Mã Thiên Xích đánh một trận, anh cũng không phải người hành động như vậy, nhưng bây giờ chỉ vì một câu của cô, anh không muốn đi cũng phải đi.

Trong lòng Thẩm Dĩnh đủ các loại tư vị, cũng không dễ chịu gì.

“Chờ em xuất viện tôi lại đến thăm em.” Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

Thẩm Dĩnh nhìn theo anh ra khỏi cửa mới thu hồi tầm mắt, ngay khi nâng mí mắt lên lại đối diện với tầm mắt của Mã Thiên Xích, trong lòng cô run lên: “Sao vậy?”

Mã Thiên Xích chú ý tất cả phản ứng lúc nãy của cô, anh sống với Thẩm Dĩnh năm năm, cho dù không bên nhau mỗi ngày vẫn hiểu rõ nhau, vẻ mặt mà cô lộ ra lúc này là vẻ mặt anh chưa từng thấy trong năm năm qua.

Suy cho cùng anh với Lục Hi vẫn khác nhau, ở trong lòng của cô, cái người đàn ông kia chiếm vị trí rất quan trọng.

Mã Thiên Xích khẽ cau mày: “Không sao.”

“Anh nhanh đi bảo bác sĩ xem mặt anh, chỗ khóe miệng rách phải khử trùng.” Thẩm Dĩnh nói mà trong lòng còn run sợ: “Sao anh lại đánh nhau thật với Lục Hi chứ, đã bao nhiêu tuổi rồi......”

“Tình địch gặp nhau thì đỏ mắt.” Mã Thiên Xích nhướn mày: “Hơn nữa, anh ta vào cửa không nói hai lời đã đấm tôi một cú, chẳng lẽ tôi không đánh trả?”

“Đều là cái cớ của anh.” Thẩm Dĩnh đương nhiên biết anh chỉ mượn cớ phát tiết sự bất mãn, cũng không nói gì nữa, chỉ bảo anh đi xử lý miệng vết thương.

Mã Thiên Xích sờ chỗ bị đánh, sưng sưng nong nóng, cũng không dễ chịu gì: “Em không lo cho Lục Hi sao, vết thương của anh ta còn nặng hơn so với tôi.”

“Anh nhắc đến anh ta làm gì.”

“Không có gì.” Mã Thiên Xích dường như cũng nhận ra được điểm ấy, chuyển đề tài: “Vết thương nhỏ này đối với tôi mà nói cũng không đau không ngứa, không cần xử lý, em đừng lo lắng.”

“Nhưng...”

“Nghỉ ngơi đi.” Anh ngồi lên chiếc sô pha đơn bên cạnh, ngửa đầu khẽ nhắm mắt lại: “Người hơn ba mươi tuổi không thể so sánh với lúc còn trẻ, đánh một trận đã tiêu hao hơn nửa sức lực, nhưng còn may, em biết đứng về phía tôi.”

Thẩm Dĩnh nghe những lời này cũng không vui vẻ gì, bởi cô cũng không muốn đứng về phía bất cứ ai, chỉ nói mấy lời trong lòng muốn nói ra, lúc này anh nói như vậy, ngược lại cô lại cảm thấy hơi có ý chế giễu.

Cô khẽ hạ mắt xuống, không muốn suy nghĩ quá nhiều, bỗng lại nhìn thấy vết máu trên mặt đất kia, nghĩ tới dáng vẻ phun ra máu của anh lúc nãy, không khỏi nhíu mày, cũng không biết người kia có chú ý xử lý hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện