100 Cách Cưng Vợ
Chương 349: Hối hận vì để em trở về
Thẩm Dĩnh còn chưa kịp nói chuyện, đứa bé bên cạnh đã trừng to mắt như nhìn thấy bảo bối, nhào về phía Mã Thiên Xích, ôm lấy chân của người đàn ông: “Chú! Sao chú lại đến đây, OMG! It sincredible! con rất nhớ chú!”
Thẩm Tiếu lại nói chuyện xen tiếng Anh và tiếng nước T, kích động đến không biết làm thế nào cho phải, rõ ràng thời gian xa nhau cũng không phải quá lâu, nhưng thằng bé vô cùng nhớ Mã Thiên Xích, có lẽ là vì chuyện trải qua mấy ngày nay cũng không vui vẻ, thằng bé hơi nhớ người và chuyện ở nước Anh.
Trái tim cứng rắn của Mã Thiên xích cũng tan ra trong vòng ôm nho nhỏ của thằng bé, hiếm khi nhỏ giọng dỗ dành: “Chú cũng nhớ con, có nghe lời mẹ không?”
“Có! con cực kỳ nghe lời, không tin chú hỏi mẹ đi.” Thẩm Tiếu kiêu ngạo ngẩng đầu, cái gì cũng quên mất, chỉ lo giành công.
Thẩm Dĩnh nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, có một loại ảo giác đã trở về nước Anh, vội vàng nói: “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn đòi bế, mau buông ra.
Ai ngờ Thẩm Tiếu nghe xong lại ôm chặt lấy cổ người đàn ông không chịu buông tay: “Con cứ muốn chú ôm! Con muốn thế đấy!”
Thằng bé hiếm khi tùy hứng được một lát, còn là vì chuyện này, đương nhiên Mã Thiên Xích vui mừng chiều chuộng, lại ôm lên cao hơn, sau đó mới buông thằng bé xuống: “Đợi lát nữa trở về chú sẽ ôm tiếp, bây giờ dọn dẹp chút đồ đạc với mẹ, chúng ta phải đi rồi.”
Cậu nhóc chớp đôi mắt to, tràn đầy dấu chấm hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Đến chỗ của chú ở.”
“Vâng!” Thẩm Tiếu trả lời, sau đó xoay người vào phòng ngủ, lon ta lon ton sắp xếp lại đồ chơi nhỏ của mình.
Phùng Tuyết Du đứng một bên nhìn ba người, không thể không nói, người đàn ông Mã Thiên Xích này nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng đối xử với Thẩm Dĩ và đứa nhỏ lại khác biệt.
Không thể nói là rất dịu dàng, nhưng có thể cảm nhận được rất tốt và chân thành.
Thẩm Dĩnh hơi khó xử nhìn cô ta: “Du Du, thật ngại quá…”
“Đừng nói những chuyện này.” Phùng Tuyết Du vội vàng xua tay: “Cậu có tính toán của mình, tớ biết, lúc nào cần tớ, cậu cứ việc nói.”
Cô không hỏi lý do ủng hộ mình vô điều kiện như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động không thôi, cả đời có một người bạn thế này đã đủ rồi.
Mã Thiên Xích cũng nhìn qua theo, lấy ra một cái hộp tinh tế khéo léo từ trong túi để lên bàn trà: “Cảm ơn mấy ngày nay cô Phùng đã giúp đỡ, chút tấm lòng, không đáng là bao.”
Phùng Tuyết Du từ chối theo bản năng: “Tôi và Dĩnh Dĩnh là bạn tốt, không cần khách sáo thế đâu.”
“Tôi biết, đây là ý của tôi, không liên quan đến cô ấy.” Nếu Mã Thiên Xích đã lấy ra, thì không muốn nhận lại nữa.
Biết rõ tính cách và tác phong của anh, Thẩm Dĩnh cười trấn an Phùng Tuyết Du: “Du Du, cậu cứ nhận đi.”
“Thật sự không cần mà…”
“Cậu không nhận anh ấy sẽ không mang đi, con người anh ấy thẳng thắn như vậy đấy.” Thẩm Dĩnh ra vẻ bất đắc dĩ: “Coi như nhận lấy vì tớ đi.”
Nói đến nước này, Phùng Tuyết Du không nhận cũng không được, chỉ có thể bất chấp nhận lấy.
Đồ Thẩm Dĩnh mang đến không nhiều, chỉ có một cái vali, một nửa đều là đồ của Thẩm Tiếu, sau này bọn họ lại mua thêm đồ, không phải đồ cần ngay thì cũng không mang đi.
“Không biết lúc nào còn phải trở về làm phiền cậu nữa.” Thẩm Dĩnh nói giỡn trêu chọc cô.
Phùng Tuyết Du cũng không quan tâm: “Bất cứ lúc nào cậu đều có thể đến, mật mã nhà mình cậu biết rồi đó, cũng không cần lấy chìa khóa từ mình, nhưng nếu ngài Mã cũng đến cùng, có lẽ phải ngủ sofa.”
Mã Thiên Xích không có tế bào hài hước, nghiêm túc nói: “Cô Phùng yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy đâu.”
“…” Được thôi, xem như cô chưa nói gì.
Sau khi tiễn ba người xong, Phùng Tuyết Du mới mở hộp ra, cô vốn cho rằng là một món đồ nhỏ, có lẽ sẽ khá quý giá, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn vàng bên trên khảm ngọc bích kia, vẫn rất ngạc nhiên.
Đây không phải một chiếc nhẫn bình thường, lúc trước cô từng thấy ở một buổi đấu giá, không thể nói là vô giá, nhưng còn đắt tiền hơn căn nhà này của cô nữa.
Cái này…
Phùng Tuyết Du chợt hơi nhũn tay, vội vàng để nhẫn vào lại trong hộp, người đàn ông kia chỉ vì cảm ơn sự giúp đỡ của cô với Thẩm Dĩnh và đứa nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt đã đưa một món “quà lớn” như vậy, khiến cô thật sự bị kinh ngạc rồi.
Người này phải có thân phận và của cải thế nào, mới có thể hào phóng đến mức này.
Cô không khỏi líu lưỡi, Mã Thiên Xích này đủ để liều mạng với Lục Hi rồi.
…
Sau khi Thẩm Dĩnh nói cảm ơn Phùng Tuyết Du thì dẫn con rời đi, một hàng ba người ngồi vào trong xe, thời gian không còn sớm, Thẩm Tiếu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Mã Thiên Xích đưa tay ấn đèn trần trên xe, nhờ ánh đèn mờ tối thấy rõ người phụ nữ ngồi ở một bên, dưới hai mắt cô nhiều hơn hai quầng thâm do không ngủ đủ, vẻ mặt không tốt, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi và lo âu, không cần hỏi cũng biết mấy ngày nay cô sống không hề vui vẻ.
Thẩm Dĩnh cảm nhận được ánh mắt sáng rực của người đàn ông, hơi mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại: “Sao thế?”
Người đàn ông cúi đầu như vô tình nói: “Bỗng nhiên hơi hối hận vì đã để em về nước.”
Anh cố ý nhỏ giọng, sợ làm ồn đến đứa nhỏ, giọng nói khàn khàn kia lộ rõ sự vất vả và mệt nhọc vì đi nhanh về đây, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên không biết nói gì cho phải.
Lúc ấy cô tự quyết định muốn trở về, bây giờ…
Thẩm Dĩnh tự giễu: “Hình như em lại làm hỏng chuyện rồi.”
“Làm hỏng chuyện hay không tạm thời không biết, nhưng em thật sự không chăm sóc tốt cho mình và con.” Người đàn ông ngẩng đầu dựa vào ghế sau lưng: “Cũng may em còn biết nói với anh.”
“Em không muốn làm phiền anh…”
“Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, thừa dịp bây giờ tâm trạng của anh vẫn chưa quá tệ.” Mã Thiên Xích nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt mấy phần, dáng vẻ không muốn nói chuyện lắm.
Thẩm Dĩnh đành phải im lặng, mọi người đều rất mệt mỏi, nếu đã như vậy thì đừng tạo thêm gánh nặng cho nhau nữa.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên âm thanh vụn vặt, nhìn con đường dần rơi vào yên tĩnh và bóng đêm, Thẩm Dĩnh không hề buồn ngủ, hơi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào lúc cô cho rằng người đàn ông bên cạnh đã ngủ, anh ấy chợt hỏi: “Định lúc nào thì về?”
Thẩm Dĩnh giật mình, vô thức nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt nâu thông minh tỉnh táo kia, bên trong không hề hơi nhập nhèm vì buồn ngủ chút nào, suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Sau khi nói xong chuyện đứa nhỏ với anh ta.”
“Bao lâu?”
“Cái gì?”
Mã Thiên Xích nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô, rất rõ ràng cô không hề có kế hoạch thời gian quá cụ thể, anh vốn không muốn ép cô quá, nhưng không thể không nói những ngày nay trở về, cô vẫn có một chút thay đổi.
Trong đôi mặt tinh tế, xinh đẹp này, có nhiều hơn một chút lưu luyến và không chắc, những điều này đều là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất.
Cho nên Mã Thiên Xích không đợi nữa, quyết định giúp cô: “Tối ngày mai có một buổi tiệc rượu cao cấp của giới kinh doanh, Lục Hi cũng ở đó, anh cũng được mời, em làm bạn gái cùng dự tiệc với anh đi.”
Nói xong, dường như anh nhận ra điều gì, lại nghiêm túc hỏi cô: “Đồng ý chứ?”
Thẩm Tiếu lại nói chuyện xen tiếng Anh và tiếng nước T, kích động đến không biết làm thế nào cho phải, rõ ràng thời gian xa nhau cũng không phải quá lâu, nhưng thằng bé vô cùng nhớ Mã Thiên Xích, có lẽ là vì chuyện trải qua mấy ngày nay cũng không vui vẻ, thằng bé hơi nhớ người và chuyện ở nước Anh.
Trái tim cứng rắn của Mã Thiên xích cũng tan ra trong vòng ôm nho nhỏ của thằng bé, hiếm khi nhỏ giọng dỗ dành: “Chú cũng nhớ con, có nghe lời mẹ không?”
“Có! con cực kỳ nghe lời, không tin chú hỏi mẹ đi.” Thẩm Tiếu kiêu ngạo ngẩng đầu, cái gì cũng quên mất, chỉ lo giành công.
Thẩm Dĩnh nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, có một loại ảo giác đã trở về nước Anh, vội vàng nói: “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn đòi bế, mau buông ra.
Ai ngờ Thẩm Tiếu nghe xong lại ôm chặt lấy cổ người đàn ông không chịu buông tay: “Con cứ muốn chú ôm! Con muốn thế đấy!”
Thằng bé hiếm khi tùy hứng được một lát, còn là vì chuyện này, đương nhiên Mã Thiên Xích vui mừng chiều chuộng, lại ôm lên cao hơn, sau đó mới buông thằng bé xuống: “Đợi lát nữa trở về chú sẽ ôm tiếp, bây giờ dọn dẹp chút đồ đạc với mẹ, chúng ta phải đi rồi.”
Cậu nhóc chớp đôi mắt to, tràn đầy dấu chấm hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Đến chỗ của chú ở.”
“Vâng!” Thẩm Tiếu trả lời, sau đó xoay người vào phòng ngủ, lon ta lon ton sắp xếp lại đồ chơi nhỏ của mình.
Phùng Tuyết Du đứng một bên nhìn ba người, không thể không nói, người đàn ông Mã Thiên Xích này nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng đối xử với Thẩm Dĩ và đứa nhỏ lại khác biệt.
Không thể nói là rất dịu dàng, nhưng có thể cảm nhận được rất tốt và chân thành.
Thẩm Dĩnh hơi khó xử nhìn cô ta: “Du Du, thật ngại quá…”
“Đừng nói những chuyện này.” Phùng Tuyết Du vội vàng xua tay: “Cậu có tính toán của mình, tớ biết, lúc nào cần tớ, cậu cứ việc nói.”
Cô không hỏi lý do ủng hộ mình vô điều kiện như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động không thôi, cả đời có một người bạn thế này đã đủ rồi.
Mã Thiên Xích cũng nhìn qua theo, lấy ra một cái hộp tinh tế khéo léo từ trong túi để lên bàn trà: “Cảm ơn mấy ngày nay cô Phùng đã giúp đỡ, chút tấm lòng, không đáng là bao.”
Phùng Tuyết Du từ chối theo bản năng: “Tôi và Dĩnh Dĩnh là bạn tốt, không cần khách sáo thế đâu.”
“Tôi biết, đây là ý của tôi, không liên quan đến cô ấy.” Nếu Mã Thiên Xích đã lấy ra, thì không muốn nhận lại nữa.
Biết rõ tính cách và tác phong của anh, Thẩm Dĩnh cười trấn an Phùng Tuyết Du: “Du Du, cậu cứ nhận đi.”
“Thật sự không cần mà…”
“Cậu không nhận anh ấy sẽ không mang đi, con người anh ấy thẳng thắn như vậy đấy.” Thẩm Dĩnh ra vẻ bất đắc dĩ: “Coi như nhận lấy vì tớ đi.”
Nói đến nước này, Phùng Tuyết Du không nhận cũng không được, chỉ có thể bất chấp nhận lấy.
Đồ Thẩm Dĩnh mang đến không nhiều, chỉ có một cái vali, một nửa đều là đồ của Thẩm Tiếu, sau này bọn họ lại mua thêm đồ, không phải đồ cần ngay thì cũng không mang đi.
“Không biết lúc nào còn phải trở về làm phiền cậu nữa.” Thẩm Dĩnh nói giỡn trêu chọc cô.
Phùng Tuyết Du cũng không quan tâm: “Bất cứ lúc nào cậu đều có thể đến, mật mã nhà mình cậu biết rồi đó, cũng không cần lấy chìa khóa từ mình, nhưng nếu ngài Mã cũng đến cùng, có lẽ phải ngủ sofa.”
Mã Thiên Xích không có tế bào hài hước, nghiêm túc nói: “Cô Phùng yên tâm, sẽ không có một ngày như vậy đâu.”
“…” Được thôi, xem như cô chưa nói gì.
Sau khi tiễn ba người xong, Phùng Tuyết Du mới mở hộp ra, cô vốn cho rằng là một món đồ nhỏ, có lẽ sẽ khá quý giá, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn vàng bên trên khảm ngọc bích kia, vẫn rất ngạc nhiên.
Đây không phải một chiếc nhẫn bình thường, lúc trước cô từng thấy ở một buổi đấu giá, không thể nói là vô giá, nhưng còn đắt tiền hơn căn nhà này của cô nữa.
Cái này…
Phùng Tuyết Du chợt hơi nhũn tay, vội vàng để nhẫn vào lại trong hộp, người đàn ông kia chỉ vì cảm ơn sự giúp đỡ của cô với Thẩm Dĩnh và đứa nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt đã đưa một món “quà lớn” như vậy, khiến cô thật sự bị kinh ngạc rồi.
Người này phải có thân phận và của cải thế nào, mới có thể hào phóng đến mức này.
Cô không khỏi líu lưỡi, Mã Thiên Xích này đủ để liều mạng với Lục Hi rồi.
…
Sau khi Thẩm Dĩnh nói cảm ơn Phùng Tuyết Du thì dẫn con rời đi, một hàng ba người ngồi vào trong xe, thời gian không còn sớm, Thẩm Tiếu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Mã Thiên Xích đưa tay ấn đèn trần trên xe, nhờ ánh đèn mờ tối thấy rõ người phụ nữ ngồi ở một bên, dưới hai mắt cô nhiều hơn hai quầng thâm do không ngủ đủ, vẻ mặt không tốt, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi và lo âu, không cần hỏi cũng biết mấy ngày nay cô sống không hề vui vẻ.
Thẩm Dĩnh cảm nhận được ánh mắt sáng rực của người đàn ông, hơi mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại: “Sao thế?”
Người đàn ông cúi đầu như vô tình nói: “Bỗng nhiên hơi hối hận vì đã để em về nước.”
Anh cố ý nhỏ giọng, sợ làm ồn đến đứa nhỏ, giọng nói khàn khàn kia lộ rõ sự vất vả và mệt nhọc vì đi nhanh về đây, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên không biết nói gì cho phải.
Lúc ấy cô tự quyết định muốn trở về, bây giờ…
Thẩm Dĩnh tự giễu: “Hình như em lại làm hỏng chuyện rồi.”
“Làm hỏng chuyện hay không tạm thời không biết, nhưng em thật sự không chăm sóc tốt cho mình và con.” Người đàn ông ngẩng đầu dựa vào ghế sau lưng: “Cũng may em còn biết nói với anh.”
“Em không muốn làm phiền anh…”
“Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, thừa dịp bây giờ tâm trạng của anh vẫn chưa quá tệ.” Mã Thiên Xích nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt mấy phần, dáng vẻ không muốn nói chuyện lắm.
Thẩm Dĩnh đành phải im lặng, mọi người đều rất mệt mỏi, nếu đã như vậy thì đừng tạo thêm gánh nặng cho nhau nữa.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên âm thanh vụn vặt, nhìn con đường dần rơi vào yên tĩnh và bóng đêm, Thẩm Dĩnh không hề buồn ngủ, hơi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vào lúc cô cho rằng người đàn ông bên cạnh đã ngủ, anh ấy chợt hỏi: “Định lúc nào thì về?”
Thẩm Dĩnh giật mình, vô thức nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt nâu thông minh tỉnh táo kia, bên trong không hề hơi nhập nhèm vì buồn ngủ chút nào, suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Sau khi nói xong chuyện đứa nhỏ với anh ta.”
“Bao lâu?”
“Cái gì?”
Mã Thiên Xích nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cô, rất rõ ràng cô không hề có kế hoạch thời gian quá cụ thể, anh vốn không muốn ép cô quá, nhưng không thể không nói những ngày nay trở về, cô vẫn có một chút thay đổi.
Trong đôi mặt tinh tế, xinh đẹp này, có nhiều hơn một chút lưu luyến và không chắc, những điều này đều là thứ anh không muốn nhìn thấy nhất.
Cho nên Mã Thiên Xích không đợi nữa, quyết định giúp cô: “Tối ngày mai có một buổi tiệc rượu cao cấp của giới kinh doanh, Lục Hi cũng ở đó, anh cũng được mời, em làm bạn gái cùng dự tiệc với anh đi.”
Nói xong, dường như anh nhận ra điều gì, lại nghiêm túc hỏi cô: “Đồng ý chứ?”
Bình luận truyện