100 Cách Cưng Vợ

Chương 363: Cưỡng hôn ở hành lang



Sau khi Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của Lục Hi thì như ngựa không ngừng vó lái xe chạy tới bệnh viện, cũng may không trúng vào giờ cao điểm nên chỉ mất nửa giờ đã đi đến nơi.

Cô ấn thang máy, dựa theo địa chỉ Lục Hi nói tìm được phòng bệnh.

Lòng nóng như lửa đốt không kịp chờ đợi chỉ muốn gặp được con ngay lập tức, quên cả gõ cửa đẩy cửa đi vào.

Ánh mắt rơi vào trên giường bệnh, một lớn một nhỏ, nhỏ thì nửa nằm mắt đỏ ngầu đang truyền nước, còn lớn ngồi ở trên ghế cạnh đầu giường, kiên nhẫn trò chuyện, hốc mắt cũng đỏ lên một vòng.

Trong lòng Thẩm Dĩnh "Lộp bộp" một chút, đi mấy bước đến trước mặt vẫn còn đang thở dốc, bởi vậy có thể thấy được dọc đường đến đây cô sốt ruột tới mức nào.

Sườn mặt người đàn ông có vẻ bình tĩnh, ngũ quan tinh tế bị ga giường màu trắng của giường bệnh chiếu lên trông càng thêm trắng nõn, mấy lọn tóc ở phần gáy đã được cắt tỉa chỉnh tề sạch sẽ, một đôi mắt đen tĩnh mịch theo bước chân cô tiến đến rơi vào trên mặt cô: "Em tới rồi à."

Thẩm Tiếu nhìn thấy cô lập tức nở nụ cười, lớn tiếng kêu lên: "Mẹ!"

Trong lòng Thẩm Dĩnh tràn ngập tức giận nhưng ở trước mặt con không phát tác ra được chỉ có thể nắm chặt tay chịu đựng, xoay người lại nhìn con thuận miệng lên tiếng: "Chuyện gì xảy ra vậy, con có chỗ nào không thoải mái không?"

Bé con nhìn thấy ánh mắt lo lắng sốt ruột của cô, biết mình làm sai chuyện nên rụt cổ lại: "Chú nói con ăn nhiều, tiêu hóa không tốt."

"Không phải mẹ đã nói với con ăn cơm không thể ăn quá nhanh rồi sao, nhai kỹ nuốt chậm, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt, khẩu vị bản thân con đã không tốt bây giờ không nghe lời chịu đau đi!" Liên tiếp hai ngày không được gặp con, Thẩm Dĩnh vừa tức vừa lo lắng không nhịn được quát lớn.

Thẩm Tiếu dẩu môi: "Con xin lỗi, con biết sai rồi."

Nhìn dáng vẻ tủi thân của thằng bé, mấy lời dạy dỗ của Thẩm Dĩnh chính cũng không nói ra miệng nổi, cô nặng nề thở ra một hơi, được rồi, con đang bệnh, nói những thứ này cũng vô dụng.

Lục Hi sợ cô trút sự tức giận lên con quét mắt nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt: "Em có tức giận cũng đừng trút lên con như thế, con ăn nhiều đau bụng cũng là do anh chăm sóc con không được tốt."

Anh nói còn chưa dứt lời đã làm cho lửa giận trong lòng Thẩm Dĩnh bùng cháy.

Cô đột nhiên mỉm cười, trừng mắt nhìn gương mặt vừa anh tuấn vừa tức người này: "Anh còn biết được như vậy à? Không nói tiếng nào đã đưa con đi, thế nào, cái thói quen này cũng là di truyền từ nhà họ Lục à?"

Anh không còn lời nào để nói, việc này anh chính là cố ý khiến trong lòng cô khó chịu, cho nên cô phàn nàn hai câu cũng là phải.

Thẩm Dĩnh thấy anh trầm mặc không nói, tức giận chỉ có tăng lên chứ không giảm đi: "Nói đi, ở trước mặt con tỏ ra tốt lành cái gì, không phải anh rất lợi hại sao, chưa tới hai ngày đã chạy đến bệnh viện rồi, đây chính là cái mà anh gọi là có thể chăm sóc tốt cho thằng bé?"

"..." Anh chỉ biết yên lặng nghe, không thể cãi lại.

Thẩm Dĩnh nhìn anh cúi mặt xuống, lông mi của anh so với phụ nữ còn dài hơn vểnh lên, rơi vào trong mắt nhìn có vẻ như vô tội nhưng bộ mặt thật của anh chỉ có cô biết.

Đáng ghét, gia trưởng, bá đạo, từng cái từng cái anh ta đều có đủ cả!

"Lục Hi, anh đừng tưởng rằng chăm sóc con chỉ là một câu đơn giản như vậy, anh không có kinh nghiệm cũng chưa từng chăm sóc cho Tiếu Tiếu một ngày nào nên anh không thể biết được tình hình sức khỏe của thằng bé, cũng không biết mức độ như thế nào là phù hợp, lần này cũng may chỉ là tiêu hóa không tốt, chẳng may xảy ra chuyện gì khác thì anh có chịu trách nhiệm nổi không, hay là anh căn bản chưa từng nghĩ tới phải chịu trách nhiệm..."

"Mẹ." Thẩm Tiếu vẫn luôn nằm ở trên giường không lên tiếng, đột nhiên mở miệng cắt lời cô.

Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, cho là thằng bé có chuyện gì, vội hỏi: "Sao vậy?"

Bé con vụng trộm nhìn thoáng qua người đàn ông ngời ở bên cạnh giường bệnh, sau đó cúi thấp đầu, giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho người ta nghe thấy rõ ràng: "Mẹ đừng trách chú nữa, là tại con ăn quá nhiều, hơn nữa chú đối với con rất tốt, đưa con đi ăn xong còn đi xem phim nữa."

Lục Hi không ngờ thằng bé lại bảo vệ cho mình, Thẩm Dĩnh lại càng là không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng anh có một thứ gọi là cảm động, xem ra những lời vừa rồi của mình nói không phí công, bây giờ con đối với anh so với hai ngày trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Thẩm Dĩnh hơi kinh ngạc, sửng sốt nửa phút mới tỉnh hồn lại, sau đó khó có thể tin nhìn một lớn một nhỏ, cô hiểu tính cách của Thẩm Tiếu, nếu như không phải thật sự cảm thấy người này tốt thì thằng bé sẽ không bao giờ nói như vậy, chỉ là nghe được mấy câu này trong lòng người làm mẹ ít nhiều hơi ghen ghét, bây giờ mới có mấy ngày...

Lục Hi nhìn gương mặt ẩn nhẫn không phát tác của cô cũng biết đã sắp đến điểm giới hạn nhẫn nại, để tay của con vào trong chăn, thân hình cao lớn đứng lên, che lại một mảnh tia sáng trên đỉnh đầu: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Thẩm Dĩnh cũng đang có ý này, cô nhìn thoáng qua bình truyền dịch một chút thấy vẫn còn rất nhiều trong thời gian ngắn chắc sẽ không hết, cúi đầu dặn dò bé con: "Con ngoan ngoãn ngủ đi một chút, mẹ ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi mẹ, biết chưa?"

Thẩm Tiếu ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Lục Hi ghé mắt nhìn thoáng qua thấy cô cẩn thận chỉnh góc chăn cho con, mái tóc của cô hôm nay được túm lên gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng trẻo, lúc cúi đầu xuống có một sợi tóc đen rơi ở trên cần cổ lộ ra vẻ dịu dàng vốn có của người phụ nữ.

Sau khi làm mẹ, so với trước kia cô càng trở nên nữ tính cũng dịu dàng hơn nhiều, loại dịu dàng này không cần cố gắng biểu hiện cũng không cần nói bằng lời, chỉ cần cô đứng ở đây là có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Thẩm Dĩnh đứng dậy, anh nhanh chóng dời ánh mắt đi, cất bước đi trước một bước ra khỏi phòng bệnh.

Cô theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi ra phòng bệnh, cách đó mấy bước chính là hành lang của lối đi thoát hiểm, Lục Hi quay người đi vào đó, Thẩm Dĩnh không thích mấy không gian nhỏ hẹp tăm tối như thế này nhưng muốn gọi anh lại thì đã không kịp nữa.

Không có cách nào đành phải cắn răng theo tới.

Chỗ ngoặt đầu bậc thang, anh lấy ra một điếu thuốc từ trong túi đốt lên, ngọn lửa màu xanh lá nhàn nhạt chiếu sáng bốn chữ lớn "Lối ra an toàn" khiến cô hơi không kiềm chế được.

Thẩm Dĩnh đứng ở đối diện anh, đáy mắt ẩn ẩn ánh lửa chưa hoàn toàn tắt, chờ thật lâu vẫn không thấy anh nói chuyện nên chủ động cắn răng mở miệng trước: "Có phải anh cũng nên giải thích một chút với em hay không."

Lục Hi nhìn gương mặt bằng bàn tay bóng loáng trước mắt này, cô không để tóc mái cắt ngang trán, toàn bộ đều chải hết lên, cũng đúng lúc để anh có thể hoàn toàn thưởng thức.

Cái trán nhỏ nhắn đầy đặn độ cong mượt mà tạo thành hình thành tỉ lệ hoàn mỹ nhất với cái mũi, mũi thanh tú, môi cong vừa phải, cái cằm tinh tế khiến cô nhìn vừa thanh thuần lại gợi cảm.

Cô rất đẹp, ngay cả dáng vẻ tức giận lúc này cũng vẫn tươi mới động lòng người như vậy.

Thẩm Dĩnh hoàn toàn không biết anh vẫn còn có tâm trạng thưởng thức dáng vẻ tức giận ngập trời này của mình, nói một hồi nhưng vẫn hoàn toàn không được đáp lại, tức giận đến mức lá gan cũng đều đau: "Lục Hi, em đang nói chuyện cùng với anh đấy, anh có nghe thấy không!"

Cặp mắt hạnh đẹp mắt kia nhìn anh chằm chằm, anh hoàn hồn lại, mắt híp lại nhàn nhạt nhói, bỗng nhiên cúi người xuống cách mặt cô không đến một gang tay phun ra một ngụm khói màu xám nhạt.

Thẩm Dĩnh không hề phòng bị, bình thường cũng không hút thuốc lá, bởi vì anh đột nhiên tới gần khiến cô giật nảy mình vô ý thức hít một ngụm khí lạnh vừa vặn hít đám khói mà anh mới phun ra, lập tức bị sặc ho khan con mắt đều đỏ lên, cô tức giận đưa tay xua đi khói trắng ở trước mặt, chưa kịp nói chuyện thì cổ tay bỗng nhiên bị bắt lại.

"Anh... Ưm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện