100 Cách Cưng Vợ

Chương 380: Bình dấm đổ rồi



Thẩm Dĩnh chưa kịp từ chối, người này đã gọi điện cho trợ lý đi đặt cháo tại cửa hàng ngon nhất thành Bắc: “Lần trước mua hai loại cháo cho Tiếu Tiếu, thằng bé đều rất thích.”

Nhắc đến con trai, đáy mắt Thẩm Dĩnh dịu dàng hơn rất nhiều: “Khẩu vị của thằng bé không tốt lắm, ăn uống phải chú ý.”

“Anh biết.” Từ lần trước sau khi bỏ ăn, anh cẩn thận hơn rất nhiều, bảo thím Lâm điều chỉnh một vài món ăn.

Phùng Tuyết Du nhìn hai người nói đi nói lại, bầu không khí cũng coi như hòa hợp, chớp chớp mắt, cảm thấy đây là lúc mình rút lui: “Này, nếu không tớ đi trước? Đợi chút nữa tớ quay về còn chút việc phải làm...”

Lục Hi cũng chỉ chờ cô ta nói câu này: “Ừ, đi đi, làm phiền cô rồi, tạm biệt.”

“...” Có cần dứt khoát như vậy không?

Khóe miệng Phùng Tuyết Du giật giật hai cái, khi đưa trả Thẩm Dĩnh điện thoại di động chợt nhớ đến chuyện của Mã Thiên Xích, vỗ trán: “Ôi! Tớ quên mất, buổi sáng ngài Mã kia gọi điện cho cậu, tớ nói điện thoại cậu đang ở chỗ tớ, anh ta bảo tớ chuyển lời đến cậu, bảo cậu liên lạc với anh ta.”

“Không sao, bây giờ tớ gọi cho anh ấy cũng được.”

Phùng Tuyết Du gật đầu, cầm túi xách bên cạnh: “Vậy tớ đi trước, cậu có việc gì gọi điện thoại cho tớ, lúc nào cũng rảnh.”

Thẩm Dĩnh thoáng nhìn sắc trời mờ tối bên ngoài cửa sổ, các cô là xe cấp cứu 115 đưa đến, chắc rằng Phùng Tuyết Du không lái xe, chắc chắn bây giờ cô không đưa cô ấy về được rồi, nhưng cô ấy đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng không thể để cô ấy tự trở về như thế.

Hơi khó xử nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Việc kia...”

“Sao thế?”

Thẩm Dĩnh hơi ngại ngùng cất lời: “Anh, anh có thể tìm người đưa Du Du về không?”

Chuyện này đối với Lục Hi chính là một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng anh lại hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên sau khi về nước Thẩm Dĩnh nhờ anh giúp làm việc.

Trong lòng người đàn ông khó tránh khỏi xao động, thật tốt biết bao, cô có khó khăn, có chuyện bèn tìm anh giải quyết, chứ không phải thông qua một người khác.

Thật ra chỉ cần cô thử thì sẽ biết, anh vốn sẽ không từ chối yêu cầu của cô, anh không phải là người không có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc của anh ở tại trước mặt Thẩm Dĩnh lại hạ xuống vô cùng thấp.

Đối với cô, anh vẫn luôn không có bất kỳ sức chống cự nào.

Phùng Tuyết Du thấy anh không nói lời nào, tưởng rằng anh không muốn làm, cũng không để ý nhiều như vậy, lớn tiếng cất lời: “Không sao, dù sao cũng không xa, tớ tự gọi xe là được.”

“Tôi tìm tài xế đưa cô về.” Đột nhiên Lục Hi lên tiếng, nói xong lập tức sắp xếp luôn.

Phùng Tuyết Du cứ như vậy mà rời đi, phòng cấp cứu không nhỏ, người cũng không ít, nhưng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy dường như nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô rất dè dặt.

Cô không tự chủ được mở điện thoại di động ra, lướt đến giao diện lịch sử cuộc gọi, phía trên hiện ra hơn mười giờ sáng Mã Thiên Xích gọi đến, khi đó chắc là cô mới đến bệnh viện chưa được bao lâu.

Bây giờ cũng sắp năm giờ, chắc hẳn anh ấy cũng đợi rất lâu rồi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Dĩnh bèn bấm dãy số của đối phương, điện thoại vừa vang lên hai tiếng, lập tức có người nhận máy, giọng nói sốt ruột của người đàn ông truyền đến: “Alo?”

“Là em.” Thẩm Dĩnh cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình thường: “Vừa mới cầm điện thoại di động, buổi sáng anh gọi điện cho em?”

“Ừ.”

Anh ta đáp một tiếng, sau đó lại nói: “Em ở đâu?”

Thẩm Dĩnh bị anh hỏi như vậy, trong lòng căng thẳng, tất nhiên không thể ăn ngay nói thật, sợ anh ta lo lắng lập tức phóng đến, trả lời lấy lệ: “Nhà Du Du, mới đến.”

Nói xong, cô vô ý thức thoáng nhìn Lục Hi ở bên cạnh, đúng lúc gặp phải cặp mắt đen nhánh tĩnh mịch của anh.

Nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, không dám dừng lại thêm, lập tức dời đi: “Đúng rồi, có lẽ tối nay em vẫn ở trong nhà cô ấy, ngày mai bọn em cùng đi ra ngoài chơi.”

Mã Thiên Xích không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm biết là cô nói dối, bọn họ sớm chiều ở chung năm năm, nếu như ngay cả việc này cũng không phát hiện ra, anh ta cũng thật quá ngu.

Nhưng anh ta cũng không vạch trần cô ngay, chỉ thấp giọng trả lời: “Ừ, anh biết rồi, em chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.”

“Anh cũng vậy.”

Mã Thiên Xích thà rằng cô nói thẳng ra với anh ta, cũng không muốn bị cô lừa dối, nhưng có thể làm gì đây, cô vẫn lựa chọn cách này, mà anh ta cũng không có tư cách và thái độ để cứng rắn vạch trần, chỉ có thể im lặng ủng hộ quyết định của cô.

“Chuyện thằng bé cũng đừng lo lắng, anh đang xử lý.”

“Ừm.” Sau khi Thẩm Dĩnh đáp lại, nhớ đến lúc trước anh nói muốn nhằm vào công ty của Lục Hi, hơi ngừng lại rồi nói: “Bây giờ anh ấy cũng hơi nhượng bộ rồi, trước tiên anh cũng đừng làm quá.”

Nói xong câu đó, rõ ràng cô cảm thấy được động tác của người đàn ông bên cạnh lập tức cứng lại.

Cô cũng không muốn nói như vậy, chuyện trước đó anh làm thật sự ép cô không còn cách nào.

Mã Thiên Xích nghe xong, không nói lên lời cảm giác trong lòng mình bây giờ, có lẽ cảm giác gì cũng có, lẫn lộn đan xen, cuộn vào một chỗ, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu: “Được, anh nghe em.”

Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng làm vậy cũng không hẳn là chơi đùa lung tung uổng phí thời gian.

Trước khi tắt điện thoại, Mã Thiên Xích gọi cô lại: “Thẩm Dĩnh.”

Tay cô hơi ngừng lại: “Sao vậy?”

“Nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, anh đều đứng cạnh em.” Mỗi câu mỗi chữ anh nói đều rõ ràng mạch lạc, khiến cho người ta nghe thấy mà sinh ra cảm giác tin tưởng.

Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vì mình đã giấu diếm lừa dối anh ta, nhẹ giọng nói: “Mã Thiên Xích, đối xử với mình tốt một chút.”

Ngoại trừ cô, anh ta càng phải lo lắng cho mình nhiều hơn.

Ai ngờ, người này chỉ khẽ cười, im lặng hai giây, bờ môi mỏng phun ra mấy chữ: “Em tốt thì anh cũng tốt.”

Thẩm Dĩnh vốn còn muốn động viên anh ta nhiều thêm một chút, nhưng ánh mắt của người bên cạnh thật sự quá nóng rực, mỗi một lần cô mở miệng nói chuyện đều vô cùng lo lắng, cuối cùng vẫn qua loa cúp máy.

Thẩm Dĩnh đặt điện thoại di động lên đầu giường, mí mắt nâng lên lập tức đối diện với đôi mắt đen đang ẩn nhẫn lửa giận, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô, không chớp, khiến cô nhìn thấy mà hoảng hốt.

Nhất thời, hai người đều không nói chuyện.

Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc chăn màu trắng đắp trên người, thật ra cũng là vì để né tránh tầm mắt của anh.

Lục Hi thừa nhận rằng lúc này anh hơi tức giận, không có một người đàn ông nào sẽ muốn nghe người phụ nữ của mình nói những lời này, ý đồ của Mã Thiên Xích với cô, tất cả mọi người đều nhìn ra được, chắc chắn cô cũng nhìn rõ, cái này thì cũng thôi đi, ngay cả người đàn ông kia tham gia vào hạng mục công ty của anh, cô cũng cảm kích.

Anh rất muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt né tránh của cô, ngoại trừ cất giấu ở trong lòng, tức giận gì anh cũng không trút ra được.

Đối diện với người phụ nữ trước mặt, anh còn có thể làm gì bây giờ?

Ngay tại khi Thẩm Dĩnh nghĩ xem có nên nói gì làm dịu bầu không khí lúng túng không, người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh bỗng dưng đứng dậy rời khỏi phòng cấp cứu.

Nhìn thấy bóng lưng quyết đoán của anh, Thẩm Dĩnh sững sờ, cứ... đi như vậy luôn sao?

Thoáng chốc bóng dáng của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt của cô, ngoài cửa trống rỗng, bên cạnh cũng trống rỗng, Thẩm Dĩnh nhìn xung quanh một lượt, trong lòng hơi trống rỗng không nói lên lời.

Khi anh ở đây, cô ngóng trông anh mau mau đi, nhưng khi anh đi thật, cô lại không vui vẻ như trong tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện