100 Cách Cưng Vợ
Chương 449: Nụ hôn giày vò
Thẩm Dĩnh bị anh hỏi trong lòng “lộp bộp” một tiếng, nhìn vào đôi mắt người đàn ông nhìn qua đây, trái tim cô đập không có quy luật: “Trước đây anh Quyết Trình đã nói…”
Cô vừa nói vừa di chuyển tầm mắt, sợ để lộ sự hoảng loạn trong đáy mắt.
Lục Hi nâng tay nắm chiếc cằm nhỏ của cô gái, hơi dùng sức khiến cô không thể né tránh đi đâu được, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh nóng rực của anh. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng để lộ vẻ mặt bình tĩnh bình thường nhất của mình ra, có điều đối mặt với người đàn ông khiến người khác tăng áp lực gấp bội thì vẫn có chút lực bất tòng tâm.
Nửa phút trôi qua, Thẩm Dĩnh bị anh nhìn đến tê cả da đầu, dịu giọng nâng tay cầm lấy bàn tay anh: “Lục Hi, anh sao vậy?”
“Thẩm Dĩnh.” Bỗng nhiên anh lên tiếng gọi tên cô, áp lực nơi đáy mắt khiến không khí quanh thân đều trở nên ít ỏi: “Em đang giấu anh điều gì?”
“Không có!” Thẩm Dĩnh nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận, nói xong mới phát hiện thái độ của mình có chút mãnh liệt, càng khiến người khác hoài nghi bèn vội vàng điều chỉnh cảm xúc: “Ngày nào em cũng ở nhà với anh thì có thể giấu anh điều gì?”
“Rốt cuộc bệnh của anh thế nào?” Anh khăng khăng hỏi đến cùng, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ở phòng họp khiến anh cảm nhận được chuyện không đơn giản như Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình nói.
Sức khoẻ anh đã thoát khỏi sự khống chế của thuốc, vô cùng chật vật trước mặt mọi người, vô cùng chật vật trước mặt cô, thi thoảng có vài lần còn làm tổn thương tới cô, cho dù không nghiêm trọng nhưng với Lục Hi mà nói đều là sự giày vò.
“Là như anh Quyết Trình nói đấy, hồi phục cần một quá trình, giai đoạn sau cơ thể sẽ phải gánh vác nặng hơn một chút, bây giờ anh thuộc về giai đoạn này, nhưng mọi thứ đều bình thường, em hiểu anh rất đau khổ nhưng thật sự không phải vì cái gì khác.” Thẩm Dĩnh cắn răng nói, dù thế nào cô cũng không thể nói cho anh bởi vì bị nghiệm, vì cô biết một khi nói ra, người đàn ông này nhất định sẽ đưa ra quyết định cô không muốn thấy.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của cô thì cười nhạo một tiếng: “Cơ thể mất khống chế cũng là phản ứng bình thường?”
Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh chắc chắn có điều nghi ngờ, vì muốn di chuyển sự chú ý của anh, cô đưa tay cầm lấy bàn tay to, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, đầu khẽ đưa tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia.
Không ngờ cô mới vừa tới gần, người đàn ông lập tức lùi về sau một chút, né tránh nụ hôn của cô.
Lông mi Thẩm Dĩnh khẽ run rẩy, nhìn dáng vẻ tránh không kịp của anh, nghĩ đến mấy ngày nay cô sợ bị anh nhìn thấu mà khúm núm, không biết vì sao trong ngực bỗng dâng lên sự tủi thân, đáy mắt nhanh chóng tích tụ một làn sương mờ, cô cúi đầu muốn lùi lại thì người đàn ông đã giữ lấy gáy cô.
Lục Hi rũ mắt nhìn xuống thấy vành mắt cô hồng hồng, bỗng chốc không còn chút tức giận nào: “Khóc cái gì?”
“Không khóc.”
Anh nhíu mày, vạch trần lời nói dối rõ ràng của cô: “Không khóc mà mắt lại đỏ?”
“… Anh không tin em.”
“Không phải không tin em.” Anh cúi đầu để cô nhìn vào mắt mình: “Chỉ là cơ thể quá khác thường nên anh hơi lo lắng.”
“Em đã hỏi anh Quyết Trình rồi, anh ấy nói những điều này đều là phản ứng sẽ có, em sẽ không lấy sức khoẻ của anh ra để đùa.” Cô ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh, con ngươi đen nhánh như được nước giội rửa qua.
Cô quan tâm sức khoẻ mình thế nào, điều này không cần nói Lục Hi cũng biết, từ trước đến giờ anh cũng không vì chuyện này mà hoài nghi điều gì, điều anh hoài nghi là tình trạng của mình.
Bầu không khí hơi trầm, đúng lúc này điện thoại trong túi Thẩm Dĩnh đột nhiên đổ chuông.
Tiếng rung “ring ring” phá vỡ sự ngưng trệ lúc này, cô thở phào định nghe máy, lấy ra nhìn tên thì lại là La Quyết Trình.
Thẩm Dĩnh sững sờ, còn chưa phản ứng lại thì điện thoại trong tay đã bị một lực mạnh dứt khoát giật lấy.
“Haiz!” Cô thấp giọng thở dài một tiếng, điện thoại đã rơi vào lòng bàn tay to dày của người đàn ông.
Lục Hi không đợi cô phản ứng lại đã nhấn nút nghe, giọng nói sốt ruột của La Quyết Trình vọng ra từ loa điện thoại: “Tình hình của Lục Hi thế nào rồi?”
“Không thế nào cả.” Lục Hi ung dung lên tiếng, sự thanh thản vừa nãy lại một lần nữa trầm xuống: “Rốt cuộc cậu và Thẩm Dĩnh lại định làm trò gì?”
Đầu bên kia La Quyết Trình không ngờ người nghe máy lại là Lục Hi, giật mình khẽ ngồi thẳng người dậy, nhưng dù sao cũng là cáo già nên anh ấy không đến mức hoảng hốt như thế: “Có thể làm được gì, sức khoẻ cậu như vậy tôi không yên lòng.”
“Không phải nói là hiện tượng bình thường à?” Anh vừa nói vừa nhấn nút bật loa ngoài, ngón tay thon dài lướt tìm lịch sử cuộc gọi, tìm được cuộc gọi gần nhất rồi lại tìm đến tên La Quyết Trình, số lần gọi tới, gọi đi nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi.
Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, trái tim cũng siết chặt, cô đưa tay lấy điện thoại lại bị anh cầm cổ tay, đôi mắt sắc bén nhìn lên mặt cô lần nữa nhưng lại nói với La Quyết Trình: “Ngày nào cũng gọi mấy cuộc, Quyết Trình, từ bao giờ mà quan hệ của cậu và cô ấy lại tốt đến thế?”
Anh biết La Quyết Trình vẫn luôn rất coi trọng Thẩm Dĩnh nhưng tuyệt đối không đến mức một ngày gọi hơn năm cuộc, số lượng như vậy chính anh cũng chưa từng có.
La Quyết Trình nhíu mày, cố ý nói: “Lục Hi, cậu có ý gì?”
“Không có ý gì cả, hỏi thôi.” Anh nói rất hời hợt nhưng từng chữ đều khiến đối phương không thở nổi.
Thẩm Dĩnh cực kỳ căng thẳng, không cả giám nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm động tác của anh, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, ngoài miệng càng cứng rắn hơn: “Lục Hi, trả điện thoại cho em.”
Lần này Lục Hi lại phối hợp ngoài ý muốn, anh nói một câu “nói chuyện sau” rồi đưa điện thoại cho Thẩm Dĩnh.
Cô nhận lại, không dám nói thêm một câu lập tức tắt máy.
Trong phòng làm việc lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, cô tim hoảng ý loạn cũng không giấu nổi.
Nói dối chính là như vậy, một khi bị phát hiện thì giống như bao cát bị thủng một lỗ, bao nhiêu thứ cứ thế đổ ra, muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Lục Hi… a!” Thẩm Dĩnh hé miệng vừa định nói gì, chưa đợi cô nói hết đã bị anh kéo vào.
Đôi môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông đặt xuống, không dịu dàng cũng không kiên nhẫn, tiến quân thần tốc đưa vào miệng cô, dường như ngang ngược quấn lấy mỗi một tấc đất của cô, môi cô bị giày vò đau âm ỉ, mọi tiếng ưm kêu đau đều bị anh nuốt vào miệng.
Một bàn tay khác đặt lên cổ áo cô và nơi da thịt trắng trẻo lộ ra giữa cổ áo, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, động tác của anh đầy tình dục nhưng trong đôi mắt hơi mở ra lại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng.
Thẩm Dĩnh biết anh muốn dùng cách này để trút giận, để cô cảm nhận được tâm trạng của mình.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Dĩnh bị hôn đến gần như thiếu dưỡng khí thì người đàn ông mới khẽ buông cô ra một chút, cánh môi bị anh cắn đến sưng đỏ, phía trên còn lấp lánh.
Lục Hi nâng tay vén tóc bên tai cô ra phía sau, trong tầm mắt toàn bộ đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non mềm, bao lâu rồi anh không thấy dáng vẻ khuôn mặt đỏ hồng này của cô, vì anh mà cô vẫn luôn đau khổ.
Lần này anh bị bệnh nhưng cô còn khó chịu hơn anh.
“Ngày mai cùng anh đi tìm Quyết Trình đi.” Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy khe khẽ trong lồng ngực: “Đi làm kiểm tra.”
Cô vừa nói vừa di chuyển tầm mắt, sợ để lộ sự hoảng loạn trong đáy mắt.
Lục Hi nâng tay nắm chiếc cằm nhỏ của cô gái, hơi dùng sức khiến cô không thể né tránh đi đâu được, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh nóng rực của anh. Thẩm Dĩnh chỉ có thể cố gắng để lộ vẻ mặt bình tĩnh bình thường nhất của mình ra, có điều đối mặt với người đàn ông khiến người khác tăng áp lực gấp bội thì vẫn có chút lực bất tòng tâm.
Nửa phút trôi qua, Thẩm Dĩnh bị anh nhìn đến tê cả da đầu, dịu giọng nâng tay cầm lấy bàn tay anh: “Lục Hi, anh sao vậy?”
“Thẩm Dĩnh.” Bỗng nhiên anh lên tiếng gọi tên cô, áp lực nơi đáy mắt khiến không khí quanh thân đều trở nên ít ỏi: “Em đang giấu anh điều gì?”
“Không có!” Thẩm Dĩnh nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận, nói xong mới phát hiện thái độ của mình có chút mãnh liệt, càng khiến người khác hoài nghi bèn vội vàng điều chỉnh cảm xúc: “Ngày nào em cũng ở nhà với anh thì có thể giấu anh điều gì?”
“Rốt cuộc bệnh của anh thế nào?” Anh khăng khăng hỏi đến cùng, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy ở phòng họp khiến anh cảm nhận được chuyện không đơn giản như Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình nói.
Sức khoẻ anh đã thoát khỏi sự khống chế của thuốc, vô cùng chật vật trước mặt mọi người, vô cùng chật vật trước mặt cô, thi thoảng có vài lần còn làm tổn thương tới cô, cho dù không nghiêm trọng nhưng với Lục Hi mà nói đều là sự giày vò.
“Là như anh Quyết Trình nói đấy, hồi phục cần một quá trình, giai đoạn sau cơ thể sẽ phải gánh vác nặng hơn một chút, bây giờ anh thuộc về giai đoạn này, nhưng mọi thứ đều bình thường, em hiểu anh rất đau khổ nhưng thật sự không phải vì cái gì khác.” Thẩm Dĩnh cắn răng nói, dù thế nào cô cũng không thể nói cho anh bởi vì bị nghiệm, vì cô biết một khi nói ra, người đàn ông này nhất định sẽ đưa ra quyết định cô không muốn thấy.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của cô thì cười nhạo một tiếng: “Cơ thể mất khống chế cũng là phản ứng bình thường?”
Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh chắc chắn có điều nghi ngờ, vì muốn di chuyển sự chú ý của anh, cô đưa tay cầm lấy bàn tay to, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, đầu khẽ đưa tới đôi môi mỏng xinh đẹp kia.
Không ngờ cô mới vừa tới gần, người đàn ông lập tức lùi về sau một chút, né tránh nụ hôn của cô.
Lông mi Thẩm Dĩnh khẽ run rẩy, nhìn dáng vẻ tránh không kịp của anh, nghĩ đến mấy ngày nay cô sợ bị anh nhìn thấu mà khúm núm, không biết vì sao trong ngực bỗng dâng lên sự tủi thân, đáy mắt nhanh chóng tích tụ một làn sương mờ, cô cúi đầu muốn lùi lại thì người đàn ông đã giữ lấy gáy cô.
Lục Hi rũ mắt nhìn xuống thấy vành mắt cô hồng hồng, bỗng chốc không còn chút tức giận nào: “Khóc cái gì?”
“Không khóc.”
Anh nhíu mày, vạch trần lời nói dối rõ ràng của cô: “Không khóc mà mắt lại đỏ?”
“… Anh không tin em.”
“Không phải không tin em.” Anh cúi đầu để cô nhìn vào mắt mình: “Chỉ là cơ thể quá khác thường nên anh hơi lo lắng.”
“Em đã hỏi anh Quyết Trình rồi, anh ấy nói những điều này đều là phản ứng sẽ có, em sẽ không lấy sức khoẻ của anh ra để đùa.” Cô ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn anh, con ngươi đen nhánh như được nước giội rửa qua.
Cô quan tâm sức khoẻ mình thế nào, điều này không cần nói Lục Hi cũng biết, từ trước đến giờ anh cũng không vì chuyện này mà hoài nghi điều gì, điều anh hoài nghi là tình trạng của mình.
Bầu không khí hơi trầm, đúng lúc này điện thoại trong túi Thẩm Dĩnh đột nhiên đổ chuông.
Tiếng rung “ring ring” phá vỡ sự ngưng trệ lúc này, cô thở phào định nghe máy, lấy ra nhìn tên thì lại là La Quyết Trình.
Thẩm Dĩnh sững sờ, còn chưa phản ứng lại thì điện thoại trong tay đã bị một lực mạnh dứt khoát giật lấy.
“Haiz!” Cô thấp giọng thở dài một tiếng, điện thoại đã rơi vào lòng bàn tay to dày của người đàn ông.
Lục Hi không đợi cô phản ứng lại đã nhấn nút nghe, giọng nói sốt ruột của La Quyết Trình vọng ra từ loa điện thoại: “Tình hình của Lục Hi thế nào rồi?”
“Không thế nào cả.” Lục Hi ung dung lên tiếng, sự thanh thản vừa nãy lại một lần nữa trầm xuống: “Rốt cuộc cậu và Thẩm Dĩnh lại định làm trò gì?”
Đầu bên kia La Quyết Trình không ngờ người nghe máy lại là Lục Hi, giật mình khẽ ngồi thẳng người dậy, nhưng dù sao cũng là cáo già nên anh ấy không đến mức hoảng hốt như thế: “Có thể làm được gì, sức khoẻ cậu như vậy tôi không yên lòng.”
“Không phải nói là hiện tượng bình thường à?” Anh vừa nói vừa nhấn nút bật loa ngoài, ngón tay thon dài lướt tìm lịch sử cuộc gọi, tìm được cuộc gọi gần nhất rồi lại tìm đến tên La Quyết Trình, số lần gọi tới, gọi đi nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi.
Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, trái tim cũng siết chặt, cô đưa tay lấy điện thoại lại bị anh cầm cổ tay, đôi mắt sắc bén nhìn lên mặt cô lần nữa nhưng lại nói với La Quyết Trình: “Ngày nào cũng gọi mấy cuộc, Quyết Trình, từ bao giờ mà quan hệ của cậu và cô ấy lại tốt đến thế?”
Anh biết La Quyết Trình vẫn luôn rất coi trọng Thẩm Dĩnh nhưng tuyệt đối không đến mức một ngày gọi hơn năm cuộc, số lượng như vậy chính anh cũng chưa từng có.
La Quyết Trình nhíu mày, cố ý nói: “Lục Hi, cậu có ý gì?”
“Không có ý gì cả, hỏi thôi.” Anh nói rất hời hợt nhưng từng chữ đều khiến đối phương không thở nổi.
Thẩm Dĩnh cực kỳ căng thẳng, không cả giám nháy mắt, chỉ nhìn chằm chằm động tác của anh, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn, ngoài miệng càng cứng rắn hơn: “Lục Hi, trả điện thoại cho em.”
Lần này Lục Hi lại phối hợp ngoài ý muốn, anh nói một câu “nói chuyện sau” rồi đưa điện thoại cho Thẩm Dĩnh.
Cô nhận lại, không dám nói thêm một câu lập tức tắt máy.
Trong phòng làm việc lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, cô tim hoảng ý loạn cũng không giấu nổi.
Nói dối chính là như vậy, một khi bị phát hiện thì giống như bao cát bị thủng một lỗ, bao nhiêu thứ cứ thế đổ ra, muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Lục Hi… a!” Thẩm Dĩnh hé miệng vừa định nói gì, chưa đợi cô nói hết đã bị anh kéo vào.
Đôi môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông đặt xuống, không dịu dàng cũng không kiên nhẫn, tiến quân thần tốc đưa vào miệng cô, dường như ngang ngược quấn lấy mỗi một tấc đất của cô, môi cô bị giày vò đau âm ỉ, mọi tiếng ưm kêu đau đều bị anh nuốt vào miệng.
Một bàn tay khác đặt lên cổ áo cô và nơi da thịt trắng trẻo lộ ra giữa cổ áo, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, động tác của anh đầy tình dục nhưng trong đôi mắt hơi mở ra lại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng.
Thẩm Dĩnh biết anh muốn dùng cách này để trút giận, để cô cảm nhận được tâm trạng của mình.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Dĩnh bị hôn đến gần như thiếu dưỡng khí thì người đàn ông mới khẽ buông cô ra một chút, cánh môi bị anh cắn đến sưng đỏ, phía trên còn lấp lánh.
Lục Hi nâng tay vén tóc bên tai cô ra phía sau, trong tầm mắt toàn bộ đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non mềm, bao lâu rồi anh không thấy dáng vẻ khuôn mặt đỏ hồng này của cô, vì anh mà cô vẫn luôn đau khổ.
Lần này anh bị bệnh nhưng cô còn khó chịu hơn anh.
“Ngày mai cùng anh đi tìm Quyết Trình đi.” Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy khe khẽ trong lồng ngực: “Đi làm kiểm tra.”
Bình luận truyện