100 Cách Cưng Vợ
Chương 470: Lửa dục vọng kìm nén nửa năm qua cháy bùng
Cảm giác lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, giống như là một dòng điện càn quét toàn thân Thẩm Dĩnh. Sức lực dường như là bị rút cạn, chân cô run mềm ngã xuống giường bệnh, đầu chìm sâu vào chiếc gối mềm mại. Cơ thể nóng ấm của đàn ông theo sát áp xuống, dường như sợ đè nặng lên cô, hai tay chống hai bên đầu cô kiểm soát trọng lượng của mình. Cả người cách cơ thể cô không đến một gang tay.
Ánh mắt Lục Hi nhìn tới, cặp ngươi trong khóe mắt vừa đen vừa sáng, Thẩm Dĩnh không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng này, nhịp tim tăng nhanh, nuốt nước miếng: “Lục, Lục Hi...”
Không nói còn được, mở miệng ra nói là tất cả đều là lời hờn dỗi và ngượng ngùng, cô nghe thôi mà còn cảm thấy mệt.
Hai con ngươi Lục Hi lưu luyến vạn phần, không giấu được tình yêu sắp dâng tràn: “Anh đây.”
“Em rất nhớ anh.” Cô tuy thẹn, nhưng vẫn không nhịn được nói với anh một lần tình cảm của mình. Mặc dù nói lặp đi lặp lại nhưng đó lại là toàn bộ tình cảm thật của cô.
“Anh biết, anh biết hết.” Lục Hi đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn từ trán đến chóp mũi. Những gì cô trải qua trong nửa năm qua anh đều biết, cũng dựa vào những điều này anh mới có thể đứng lên một lần nữa.
Chỉ là Lục Hi không muốn nói ra những điều này, sợ cô phải chịu đựng quá nhiều, chỉ xúc động kêu tên cô: “Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh của anh…”
Thẩm Dĩnh nhìn vẻ ngoài sắc bén của anh, tai giống như muốn bốc cháy. Sâu trong cặp tròng mắt đen nhánh kia hình bóng của cô, chỉ có mình cô. Cô sắp bị màu đen này cuốn vào trầm luân.
“Đừng rời xa anh nữa...”
“Vâng.”
Lục Hi đau lòng không thôi, chậm rãi hôn người phụ nữ đang nằm dưới mình. Đây là người phụ nữ của anh. Cơ thể quen thuộc, tìm lại được tâm hồn, tất cả như một cơn hồng thủy dội tan sự kiểm chế của anh, rất nhanh khiến hai người đều trở nên có chút mất kiểm soát.
Thẩm Dĩnh dường như đắm say trong không gian này cho tới khi ngón tay của Lục Hi đưa lên khuy áo trước ngực cô. Cô như tỉnh khỏi giấc mơ, nắm lấy tay anh: “Không được. Anh bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Thời khắc quan trọng này, trong lòng cô vẫn nhớ đến vấn đề sức khỏe của anh.
Ánh mắt Lục Hi tối xuống. Nửa năm không có gần gũi, lúc này đụng đến cô một cái gì là mất hết cả tự chủ. Bàn tay đột nhiên dùng sức ôm lấy eo cô: “Không có gì đáng ngại, anh chịu một chút.”
Thẩm Dĩnh nghe xong mặt đỏ bừng như một đóa hoa: “Anh, anh chớ làm loạn. Không phải bác sĩ nói anh cần tập trung điều dưỡng tốt sao. Cơ thể anh bây giờ không được như trước.”
“Không được như trước?” Lục Hi nghe được mấy chữ này mắt nhíu nhíu lại. Là một người đàn ông vẫn nghe không xuôi tai những lời như thế này. Anh cúi người xích lại gần bên tai cô, lúc nói chuyện cố ý phả hơi vào bên tai cô: “Em coi thường anh?”
“Không có!” Thẩm Dĩnh giận dữ nguýt anh một cái, thân mật quá mức nên nói chuyện ấp a ấp úng: “Em. Em không phải là đang quan tâm đến sức khỏe của anh sao.”
“Vậy em cảm thấy anh kìm nén như vậy có thể khỏe mạnh à.” Anh không hỏi mà dùng giọng điệu trần thuật để nói với cô. Rõ ràng là không muốn dừng lại giữa đường.
Thẩm Dĩnh kỳ thật không có tâm trạng. Dù sao Thẩm Tri Lịch vẫn còn đang nằm phòng bên. Nhưng cũng không biết tại sao, vừa tiếp xúc với người đàn ông này là quên hết tất cả.”
Lục Hi nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cô. Rõ ràng đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi mà, làn da đến lỗ chân lông cũng không có, trắng hồng. Nói cô là sinh viên cũng vẫn có thể tin được.
Ngũ quan của Thẩm Dĩnh trước giờ không thuộc kiểu đẹp tuyệt thế giai nhân, mà vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp tinh tế, vẻ đẹp nhu hoà, dễ nhìn. Là vẻ đẹp mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích.
Đặc biệt là khi cô nói chuyện với anh, đôi mắt ướt ướt, giống một con nai con, luôn luôn làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Sau đó lại muốn đem về hang sói tự mình bắt nạt.
Ánh mắt của Lục Hi nóng quá mức, gần như muốn nướng chín Thẩm Dĩnh vậy. Cô đưa tay lên muốn che ánh mắt của anh: “Đừng nhìn nữa...”
Lục Hi nhẹ nhàng nắm lấy khống chế cổ tay, trêu ghẹo cô: “Sao vậy, nửa năm không gặp giờ còn sợ bị nhìn sao?”
Đây cũng không phải là điều tốt, phải mau chóng làm cho cô có cảm giác quen thuộc mới được.
Nghĩ vậy, Lục Hi đã cúi đầu đi tìm môi của cô, chặn hết những lời cô chưa nói trong cổ họng, lưỡi linh hoạt mở hàm răng cô mà xông vào, chiếm cứ tất cả mọi nơi trên người cô.
Nhiệt độ trong phòng cũng không phải rất cao, nhưng hai người lại mồ hôi nhễ nhại, quần áo không biết bị giật ra ném sang một bên từ lúc nào. Với Lục Hi, Thẩm Dĩnh khiến anh nghiện hơn bất cứ chất gây nghiện nào khác. Chỉ nhìn thôi toàn thân đã không thể nhịn được rồi.
Thời gian nửa năm qua, anh đã phải chịu nỗi thống khổ như lột da bóc thịt để có thể khỏe mạnh hoàn toàn bước về phía cô. Mỗi một lần trị liệu từ sáng sớm cho đến đêm, đều nghĩ tới cô.
Trước khi ngủ là cô, sau khi tỉnh lại vẫn là cô.
Không gặp được cô, sắp điên rồi.
Nếu như không được gặp lại cô, anh thật sự không chịu đựng nổi.
May mà ông trời cho hắn nhiều nỗi thống khổ như vậy, nhưng kết cục cũng không quá tồi tệ, vẫn để anh có thể trở về bên cô.
Lục Hi lần này nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Quan tâm đến cảm giác của cô, để ý đến từng cảm xúc nhỏ của cô. Tròng mắt đen giống như nổi lên một trận bão, đôi môi mỏng nóng hổi dính lấy cơ thể cô.
Dưới thế tiến công như vậy, Thẩm Dĩnh không tài nào chịu nổi, cơ thể mềm nhũn như nước trong lòng anh, bất lực kêu tên anh: “Hi, Hi...”
Nửa năm không gặp, đều là hai cơ thể cô đơn, trống trải. Giữa hai người lại từng có quá nhiều thời khắc thân mật, đừng nói cái khác chỉ cần hơi tới gần thôi là có thể cảm nhận được sự hoà hợp này. Lúc này Thẩm Dĩnh trong lòng cũng bị anh làm cho ngứa ngáy, nhưng vì lo lắng đến vết thương trên người anh, từ đầu đến cuối không làm gì tiếp.
Lục Hi hôn lên, cô hơi nhíu lông mày, giọng trầm trầm khàn khàn dẫn dụ cô: “Bác sĩ nói, chỉ cần kiểm soát được là không có vấn đề gì.”
Lee chỉ là trước khi đi dặn dò anh, đừng vận động quá mức, nhưng chuyện giường chiếu này thì anh ta thế nào đi nữa cũng vẫn có thể làm được.
Khuôn mặt Thẩm Dĩnh như sắp bị nướng chín, ấp úng nửa ngày mới nói ra được ba chữ: “Anh chắc chứ?”
“Chắc.” Nói xong, anh cố ý giở trò xấu đưa phần thân eo hướng phía trước một chút: “Đừng ngăn anh nữa, nhé?”
Anh không ngừng nói lời tâm tình nam nữ bên tai Thẩm Dĩnh, càng nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, trong lòng càng có cảm giác mình đã thành công, miệng lại càng càn rỡ.
Thẩm Dĩnh lại thích cái cách anh càn rỡ như vậy.
Cô xấu ra mặt không nói gì. Lục Hi biết cô từ trước đến nay có hơi thẹn thùng và bảo thủ trong chuyện này. Cảm nhận được cô ngầm đồng ý, cũng không đợi cô trả lời, đưa eo hẹp chen vào giữa đôi chân dài của cô, giống như một con dã thú đã ẩn mình từ lâu, dục niệm trong ánh mắt càng rõ hơn.
Còn về khát vọng của cô, Lục Hi từ trước tới giờ đều không cần che giấu, anh chính là muốn để Thẩm Dĩnh biết, mình cần cô đến cỡ nào.
Ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh lặng, không khí bên trong căn phòng cũng nóng dần lên, tiếng thở hổn hển giao thoa, hai trái tim phiêu bạt nửa năm dòng, đêm nay về đến bến bờ của mình.
Ánh mắt Lục Hi nhìn tới, cặp ngươi trong khóe mắt vừa đen vừa sáng, Thẩm Dĩnh không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng này, nhịp tim tăng nhanh, nuốt nước miếng: “Lục, Lục Hi...”
Không nói còn được, mở miệng ra nói là tất cả đều là lời hờn dỗi và ngượng ngùng, cô nghe thôi mà còn cảm thấy mệt.
Hai con ngươi Lục Hi lưu luyến vạn phần, không giấu được tình yêu sắp dâng tràn: “Anh đây.”
“Em rất nhớ anh.” Cô tuy thẹn, nhưng vẫn không nhịn được nói với anh một lần tình cảm của mình. Mặc dù nói lặp đi lặp lại nhưng đó lại là toàn bộ tình cảm thật của cô.
“Anh biết, anh biết hết.” Lục Hi đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn từ trán đến chóp mũi. Những gì cô trải qua trong nửa năm qua anh đều biết, cũng dựa vào những điều này anh mới có thể đứng lên một lần nữa.
Chỉ là Lục Hi không muốn nói ra những điều này, sợ cô phải chịu đựng quá nhiều, chỉ xúc động kêu tên cô: “Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh của anh…”
Thẩm Dĩnh nhìn vẻ ngoài sắc bén của anh, tai giống như muốn bốc cháy. Sâu trong cặp tròng mắt đen nhánh kia hình bóng của cô, chỉ có mình cô. Cô sắp bị màu đen này cuốn vào trầm luân.
“Đừng rời xa anh nữa...”
“Vâng.”
Lục Hi đau lòng không thôi, chậm rãi hôn người phụ nữ đang nằm dưới mình. Đây là người phụ nữ của anh. Cơ thể quen thuộc, tìm lại được tâm hồn, tất cả như một cơn hồng thủy dội tan sự kiểm chế của anh, rất nhanh khiến hai người đều trở nên có chút mất kiểm soát.
Thẩm Dĩnh dường như đắm say trong không gian này cho tới khi ngón tay của Lục Hi đưa lên khuy áo trước ngực cô. Cô như tỉnh khỏi giấc mơ, nắm lấy tay anh: “Không được. Anh bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Thời khắc quan trọng này, trong lòng cô vẫn nhớ đến vấn đề sức khỏe của anh.
Ánh mắt Lục Hi tối xuống. Nửa năm không có gần gũi, lúc này đụng đến cô một cái gì là mất hết cả tự chủ. Bàn tay đột nhiên dùng sức ôm lấy eo cô: “Không có gì đáng ngại, anh chịu một chút.”
Thẩm Dĩnh nghe xong mặt đỏ bừng như một đóa hoa: “Anh, anh chớ làm loạn. Không phải bác sĩ nói anh cần tập trung điều dưỡng tốt sao. Cơ thể anh bây giờ không được như trước.”
“Không được như trước?” Lục Hi nghe được mấy chữ này mắt nhíu nhíu lại. Là một người đàn ông vẫn nghe không xuôi tai những lời như thế này. Anh cúi người xích lại gần bên tai cô, lúc nói chuyện cố ý phả hơi vào bên tai cô: “Em coi thường anh?”
“Không có!” Thẩm Dĩnh giận dữ nguýt anh một cái, thân mật quá mức nên nói chuyện ấp a ấp úng: “Em. Em không phải là đang quan tâm đến sức khỏe của anh sao.”
“Vậy em cảm thấy anh kìm nén như vậy có thể khỏe mạnh à.” Anh không hỏi mà dùng giọng điệu trần thuật để nói với cô. Rõ ràng là không muốn dừng lại giữa đường.
Thẩm Dĩnh kỳ thật không có tâm trạng. Dù sao Thẩm Tri Lịch vẫn còn đang nằm phòng bên. Nhưng cũng không biết tại sao, vừa tiếp xúc với người đàn ông này là quên hết tất cả.”
Lục Hi nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của cô. Rõ ràng đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi mà, làn da đến lỗ chân lông cũng không có, trắng hồng. Nói cô là sinh viên cũng vẫn có thể tin được.
Ngũ quan của Thẩm Dĩnh trước giờ không thuộc kiểu đẹp tuyệt thế giai nhân, mà vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp tinh tế, vẻ đẹp nhu hoà, dễ nhìn. Là vẻ đẹp mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích.
Đặc biệt là khi cô nói chuyện với anh, đôi mắt ướt ướt, giống một con nai con, luôn luôn làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Sau đó lại muốn đem về hang sói tự mình bắt nạt.
Ánh mắt của Lục Hi nóng quá mức, gần như muốn nướng chín Thẩm Dĩnh vậy. Cô đưa tay lên muốn che ánh mắt của anh: “Đừng nhìn nữa...”
Lục Hi nhẹ nhàng nắm lấy khống chế cổ tay, trêu ghẹo cô: “Sao vậy, nửa năm không gặp giờ còn sợ bị nhìn sao?”
Đây cũng không phải là điều tốt, phải mau chóng làm cho cô có cảm giác quen thuộc mới được.
Nghĩ vậy, Lục Hi đã cúi đầu đi tìm môi của cô, chặn hết những lời cô chưa nói trong cổ họng, lưỡi linh hoạt mở hàm răng cô mà xông vào, chiếm cứ tất cả mọi nơi trên người cô.
Nhiệt độ trong phòng cũng không phải rất cao, nhưng hai người lại mồ hôi nhễ nhại, quần áo không biết bị giật ra ném sang một bên từ lúc nào. Với Lục Hi, Thẩm Dĩnh khiến anh nghiện hơn bất cứ chất gây nghiện nào khác. Chỉ nhìn thôi toàn thân đã không thể nhịn được rồi.
Thời gian nửa năm qua, anh đã phải chịu nỗi thống khổ như lột da bóc thịt để có thể khỏe mạnh hoàn toàn bước về phía cô. Mỗi một lần trị liệu từ sáng sớm cho đến đêm, đều nghĩ tới cô.
Trước khi ngủ là cô, sau khi tỉnh lại vẫn là cô.
Không gặp được cô, sắp điên rồi.
Nếu như không được gặp lại cô, anh thật sự không chịu đựng nổi.
May mà ông trời cho hắn nhiều nỗi thống khổ như vậy, nhưng kết cục cũng không quá tồi tệ, vẫn để anh có thể trở về bên cô.
Lục Hi lần này nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Quan tâm đến cảm giác của cô, để ý đến từng cảm xúc nhỏ của cô. Tròng mắt đen giống như nổi lên một trận bão, đôi môi mỏng nóng hổi dính lấy cơ thể cô.
Dưới thế tiến công như vậy, Thẩm Dĩnh không tài nào chịu nổi, cơ thể mềm nhũn như nước trong lòng anh, bất lực kêu tên anh: “Hi, Hi...”
Nửa năm không gặp, đều là hai cơ thể cô đơn, trống trải. Giữa hai người lại từng có quá nhiều thời khắc thân mật, đừng nói cái khác chỉ cần hơi tới gần thôi là có thể cảm nhận được sự hoà hợp này. Lúc này Thẩm Dĩnh trong lòng cũng bị anh làm cho ngứa ngáy, nhưng vì lo lắng đến vết thương trên người anh, từ đầu đến cuối không làm gì tiếp.
Lục Hi hôn lên, cô hơi nhíu lông mày, giọng trầm trầm khàn khàn dẫn dụ cô: “Bác sĩ nói, chỉ cần kiểm soát được là không có vấn đề gì.”
Lee chỉ là trước khi đi dặn dò anh, đừng vận động quá mức, nhưng chuyện giường chiếu này thì anh ta thế nào đi nữa cũng vẫn có thể làm được.
Khuôn mặt Thẩm Dĩnh như sắp bị nướng chín, ấp úng nửa ngày mới nói ra được ba chữ: “Anh chắc chứ?”
“Chắc.” Nói xong, anh cố ý giở trò xấu đưa phần thân eo hướng phía trước một chút: “Đừng ngăn anh nữa, nhé?”
Anh không ngừng nói lời tâm tình nam nữ bên tai Thẩm Dĩnh, càng nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, trong lòng càng có cảm giác mình đã thành công, miệng lại càng càn rỡ.
Thẩm Dĩnh lại thích cái cách anh càn rỡ như vậy.
Cô xấu ra mặt không nói gì. Lục Hi biết cô từ trước đến nay có hơi thẹn thùng và bảo thủ trong chuyện này. Cảm nhận được cô ngầm đồng ý, cũng không đợi cô trả lời, đưa eo hẹp chen vào giữa đôi chân dài của cô, giống như một con dã thú đã ẩn mình từ lâu, dục niệm trong ánh mắt càng rõ hơn.
Còn về khát vọng của cô, Lục Hi từ trước tới giờ đều không cần che giấu, anh chính là muốn để Thẩm Dĩnh biết, mình cần cô đến cỡ nào.
Ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh lặng, không khí bên trong căn phòng cũng nóng dần lên, tiếng thở hổn hển giao thoa, hai trái tim phiêu bạt nửa năm dòng, đêm nay về đến bến bờ của mình.
Bình luận truyện