100 Cách Cưng Vợ
Chương 505: Người đàn ông đó sẽ phát điên
Người trong văn phòng cũng nghe thấy những tiếng đấm vang lên, nhưng không có lấy một người dám ra ngoài khuyên nhủ, không có ích gì cả đâu, người đàn ông đó yêu thương vợ của mình như thế nào tất cả mọi người ai cũng đều biết rất rõ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, có nói gì anh cũng chả nghe lọt tai đâu.
“Cục trưởng, bây giờ làm sao đây…”
“Còn sao nữa, kêu chuyên gia kỹ thuật đến, gia tăng thêm nhân lực, bất luận là dùng cách nào đi nữa cũng phải tìm được người trong thời gian ngắn nhất, cho dù tìm không thấy người thì cũng phải tìm được nơi mà người đó đã rời khỏi!”
“Vậy còn bên vụ buôn lậu…”
Nói đến vụ án lần này là cục trưởng lại mày ủ mày chau, chuyến này Lục Hi đến đây vốn cũng chỉ là đi công tác cùng với vợ của mình, nhưng kết quả lại xảy ra chuyện này, chưa nói đến lãnh đạo bên thành phố J có trách phạt hay không, mà vụ án lần này chắc chắn không thể nào tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa.
“Chuyện vụ án thì tôi sẽ nói với cậu ta sau.”
Bởi vì sự mất tích của Thẩm Dĩnh mà trên dưới sở cảnh sát đều mang không khí nặng nề, Lục Hi không có về khách sạn mà luôn đợi ở sở cảnh sát, trong lòng có bao nhiêu giày vò cũng chỉ có mình anh biết, mỗi một phút trôi qua đối với anh dài đằng đẵng như một năm vậy, không nhìn thấy cô ấy, trong đầu anh lại xuất hiện đầy ắp những suy nghĩ không hay, nghĩ đến cô sẽ xảy ra chuyện gì, bị cái gì là trái tim anh lại như đang bị chiên trên chảo dầu nóng vậy, xèo xèo một cách đau đớn vô cùng
Đồ ăn không nuốt nổi, ngủ cũng không yên, trái tim anh lúc nào cũng đang đập với một tần suất rất cao, anh dễ tức điên lên cũng rất nhạy cảm, chỉ cần một lời vô ý, một động tác vô tình là đã có thể khơi dậy phản ứng kích động của anh rồi.
Cục trưởng cũng không dám về nhà, ngoại trừ kêu cấp dưới tăng tốc tìm kiếm người thì cũng không còn cách nào nữa.
Cuối cùng, vào gần trưa ngày hôm sau cũng có tin tức của Thẩm Dĩnh rồi.
Trong văn phòng không lớn chứa đầy những nhân viên điều tra có liên quan đến vụ việc lần này, nhưng ngoại trừ một người nói chuyện thì tất cả những người còn lại đều im phăng phắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Cục trưởng, chúng tôi đã men theo nhật ký liên lạc của cô Thẩm, thông qua tầng tầng lớp lớp điều tra cuối cùng đã xác định được thân phận của đối phương, cũng chính là người bắt cóc cô Thẩm lần này.” Cảnh sát đưa văn kiện trong tay mình qua, chỉ là cục trưởng còn chưa kịp nhận thì đã bị Lục Hi giật trước rồi.
Cục trưởng lúng túng thu tay lại: “Cậu nói tiếp đi.”
“Đối phương tên là Hawk, là một con lai Anh, những ghi chép về thời thơ ấu thì rất ít, theo thông tin có sẵn, người đàn ông này đã luôn hoạt động ở Đông Nam Á, cho đến năm 20 tuổi thì anh ta bắt đầu tiếp xúc với công việc buôn lậu, bây giờ đã 32 tuổi rồi, đã có hơn 10 năm trong nghề này, cơ sở ở bên đó rất vững chắc, cũng chính là cấp trên của những người có liên quan đến vụ án này.”
Giọng nói của viên cảnh sát vang vọng trong văn phòng yên tĩnh. Càng nghe, khuôn mặt Lục Hi càng trở nên khó coi, nếu như là như vậy thì đối phương nhất định là một tên hung bạo, Đông Nam Á là nơi nào chứ, hắn ta làm công việc trái pháp luật này ở đó, tất nhiên là sẽ xem mạng người như cỏ rác, Thẩm Dĩnh nằm ở trong tay hắn…
Lục Hi nặng nề nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ sâu thêm nữa, chỉ khi không nghĩ đến những điều này nữa anh mới có thể duy trì sự bình tĩnh tối thiểu nhất của mình.
“Còn người thì sao, bây giờ đang ở đâu?”
Cảnh sát nuốt một ngụm nước bọt, anh ta bị khí thế cường đại của người đàn ông làm cho chấn động, sau vài giây anh ta mới kinh hồn bạt vía mà nói: “Tạm thời có chút manh mối, là đi cùng với một con tàu chở hàng ở cảng.”
Nghĩ đến sân bay, nghĩ đến bến xe, nhưng lại không nghĩ đến là đi từ cảng.
Có vô số tàu đi và tàu nhập cảng mỗi ngày, có lớn có nhỏ, vô cùng nhiều loại, nếu như có điều tra thì cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Mà đối phương hiển nhiên là đã nhắm trúng điểm này, buôn lậu cả mười mấy năm, làm sao để đưa người ra nước ngoài một cách yên hơi lặng tiếng, chỉ sợ là tên Hawk đó không thể nào rõ hơn được nữa.
Nhưng người này một khi đã ra nước ngoài, muốn tìm chỉ e là không còn dễ như vậy nữa.
Cục trưởng nhíu mày: “Tiếp tục thâm nhập điều tra, đồng thời liên hệ với cục cảnh sát của nước Y phối hợp điều tra, chuyện này nếu như không giải quyết được thuận lợi thì sẽ thăng lên thành vấn đề ngoại giao, gây áp lực cho đối phương đi, tôi sẽ tự mình báo cáo!”
“Rõ!”
“Cần bao nhiêu thời gian.” Thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên.
“Anh Lục, thời gian không thể…”
“Haiz!” Cục trưởng giơ tay ngắt lời của viên cảnh sát, sau đó đi đến bên cạnh buông lời bảo đảm với Lục Hi: “Năm ngày, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích.”
Không có ai nói chuyện, cả căn phòng im lặng như tờ.
“Ba ngày.” Lục Hi ngước mắt lên, khoé môi vì cảm xúc kịch liệt này mà khẽ run rẩy: “Nhiều nhất là ba ngày, nếu tìm không được, tôi sẽ tự mình làm.”
…
Rất nhanh sau đó, cảnh sát của nước Y đã bắt tay với bên cảnh sát trong nước bắt đầu một cuộc điều tra hàng loạt, bởi vì Hawk có khả năng cắt đuôi rất mạnh, hơn nữa anh ta luôn là một người không sống cố định ở đâu cả, anh ta cũng có rất nhiều mạng lưới quan hệ ở địa phương, trong đó không thiếu một số tổ chức đảm đương việc làm ô dù bảo vệ cho anh, cho nên cần phải xác định được một phạm vi đại khái, sau đó từng bước một điều tra, chấp hành chiến thuật biển người.
Tin tức này đã truyền đến tai của Hawk vào ngay hôm đó, Lý Nhiên vô cùng lo lắng anh ta sẽ bị đụng trúng những điểm nhạy cảm và tạo thành tổn thất lớn, nhưng khi nghe xong tâm trạng anh ta lại rất tốt.
Lý Nhiên thật sự không hiểu thái độ của anh ta: “Hawk, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, lần này tôi thắng rồi.”
“Thắng?”
“Đúng.” Đáy mắt anh ta tràn ngập hưng phấn, giống như là một con báo đã lâu chưa được ăn no lại nhìn thấy một con nai nhỏ đầy máu vậy: “Lục Hi tưởng anh ta thắng rồi, nhưng lại không muốn để thua mất đi thứ mà anh ta muốn nhất.”
Lý Nhiên không hiểu anh ta đang nói gì, anh ta trước giờ luôn rất khó hiểu, nhưng quyết sách thì cực kỳ ít sai sót: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Bên cảnh sát đã hành động rồi, không thể ngồi yên chờ chết được.”
“Thả chút manh mối cho bọn họ đi, để bọn họ tìm đến đây, trong khoảng ba ngày, dù sao thì mảnh hoa anh túc trước mặt chúng ta này cũng phải mang đi.”
Chỉ là hình thức mang đi lần này sẽ đổi thành cách khác.
Lý Nhiên gật đầu: “Tôi sẽ căn dặn xuống dưới.”
“Sau ba ngày chuyển đến biên giới, tin tức bên đó không thông, cho dù anh ta có tìm cũng phải tìm đến mười ngày nửa tháng.”
“Nhưng mà chúng ta cứ nấp như vậy mãi sao?”
Hawk khẽ cười một tiếng, anh ta cầm lấy thanh mã tấu ở bên cạnh lên chơi đùa, bộ dạng đầy sự khinh miệt: “Lý Nhiên, cậu biết bây giờ bọn họ sợ điều gì nhất không?”
Lý Nhiên suy nghĩ một lát: “Giao chiến?”
“Không.” Hawk đi đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn cánh đồng ở bên ngoài, còn có bên rìa cánh đồng, người phụ nữ đang đứng ở dưới mái hiên nhìn vào xa xăm kia: “Là không có chút manh mối nào.”
Thanh âm vừa dứt, người phụ nữ đang đứng ở bên hiên nhà dường như là cảm nhận được một tầm mắt lạnh lẽo phát ra từ phía sau, cô quay đầu qua, trong ánh mắt cô còn mang theo những sự sợ hãi chưa thuyên giảm, vào giây phút nhìn thấy anh ta cô liền đi vào trong phòng.
Độ cong nơi khoé môi của người đàn ông càng sâu hơn, anh nhét thanh mã tấu vào vỏ dao: “Muốn đối phó với kẻ địch phải là vào lúc hắn hắn yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất, bây giờ thứ đang tiêu hao không phải là thời gian mà là sự nhẫn nại và hy vọng của bọn họ, đợi đến mười ngày nửa tháng, người đàn ông đó nhất định sẽ phát điên, đến lúc đó thì tất cả đã muộn rồi.”
“Cục trưởng, bây giờ làm sao đây…”
“Còn sao nữa, kêu chuyên gia kỹ thuật đến, gia tăng thêm nhân lực, bất luận là dùng cách nào đi nữa cũng phải tìm được người trong thời gian ngắn nhất, cho dù tìm không thấy người thì cũng phải tìm được nơi mà người đó đã rời khỏi!”
“Vậy còn bên vụ buôn lậu…”
Nói đến vụ án lần này là cục trưởng lại mày ủ mày chau, chuyến này Lục Hi đến đây vốn cũng chỉ là đi công tác cùng với vợ của mình, nhưng kết quả lại xảy ra chuyện này, chưa nói đến lãnh đạo bên thành phố J có trách phạt hay không, mà vụ án lần này chắc chắn không thể nào tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa.
“Chuyện vụ án thì tôi sẽ nói với cậu ta sau.”
Bởi vì sự mất tích của Thẩm Dĩnh mà trên dưới sở cảnh sát đều mang không khí nặng nề, Lục Hi không có về khách sạn mà luôn đợi ở sở cảnh sát, trong lòng có bao nhiêu giày vò cũng chỉ có mình anh biết, mỗi một phút trôi qua đối với anh dài đằng đẵng như một năm vậy, không nhìn thấy cô ấy, trong đầu anh lại xuất hiện đầy ắp những suy nghĩ không hay, nghĩ đến cô sẽ xảy ra chuyện gì, bị cái gì là trái tim anh lại như đang bị chiên trên chảo dầu nóng vậy, xèo xèo một cách đau đớn vô cùng
Đồ ăn không nuốt nổi, ngủ cũng không yên, trái tim anh lúc nào cũng đang đập với một tần suất rất cao, anh dễ tức điên lên cũng rất nhạy cảm, chỉ cần một lời vô ý, một động tác vô tình là đã có thể khơi dậy phản ứng kích động của anh rồi.
Cục trưởng cũng không dám về nhà, ngoại trừ kêu cấp dưới tăng tốc tìm kiếm người thì cũng không còn cách nào nữa.
Cuối cùng, vào gần trưa ngày hôm sau cũng có tin tức của Thẩm Dĩnh rồi.
Trong văn phòng không lớn chứa đầy những nhân viên điều tra có liên quan đến vụ việc lần này, nhưng ngoại trừ một người nói chuyện thì tất cả những người còn lại đều im phăng phắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Cục trưởng, chúng tôi đã men theo nhật ký liên lạc của cô Thẩm, thông qua tầng tầng lớp lớp điều tra cuối cùng đã xác định được thân phận của đối phương, cũng chính là người bắt cóc cô Thẩm lần này.” Cảnh sát đưa văn kiện trong tay mình qua, chỉ là cục trưởng còn chưa kịp nhận thì đã bị Lục Hi giật trước rồi.
Cục trưởng lúng túng thu tay lại: “Cậu nói tiếp đi.”
“Đối phương tên là Hawk, là một con lai Anh, những ghi chép về thời thơ ấu thì rất ít, theo thông tin có sẵn, người đàn ông này đã luôn hoạt động ở Đông Nam Á, cho đến năm 20 tuổi thì anh ta bắt đầu tiếp xúc với công việc buôn lậu, bây giờ đã 32 tuổi rồi, đã có hơn 10 năm trong nghề này, cơ sở ở bên đó rất vững chắc, cũng chính là cấp trên của những người có liên quan đến vụ án này.”
Giọng nói của viên cảnh sát vang vọng trong văn phòng yên tĩnh. Càng nghe, khuôn mặt Lục Hi càng trở nên khó coi, nếu như là như vậy thì đối phương nhất định là một tên hung bạo, Đông Nam Á là nơi nào chứ, hắn ta làm công việc trái pháp luật này ở đó, tất nhiên là sẽ xem mạng người như cỏ rác, Thẩm Dĩnh nằm ở trong tay hắn…
Lục Hi nặng nề nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ sâu thêm nữa, chỉ khi không nghĩ đến những điều này nữa anh mới có thể duy trì sự bình tĩnh tối thiểu nhất của mình.
“Còn người thì sao, bây giờ đang ở đâu?”
Cảnh sát nuốt một ngụm nước bọt, anh ta bị khí thế cường đại của người đàn ông làm cho chấn động, sau vài giây anh ta mới kinh hồn bạt vía mà nói: “Tạm thời có chút manh mối, là đi cùng với một con tàu chở hàng ở cảng.”
Nghĩ đến sân bay, nghĩ đến bến xe, nhưng lại không nghĩ đến là đi từ cảng.
Có vô số tàu đi và tàu nhập cảng mỗi ngày, có lớn có nhỏ, vô cùng nhiều loại, nếu như có điều tra thì cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Mà đối phương hiển nhiên là đã nhắm trúng điểm này, buôn lậu cả mười mấy năm, làm sao để đưa người ra nước ngoài một cách yên hơi lặng tiếng, chỉ sợ là tên Hawk đó không thể nào rõ hơn được nữa.
Nhưng người này một khi đã ra nước ngoài, muốn tìm chỉ e là không còn dễ như vậy nữa.
Cục trưởng nhíu mày: “Tiếp tục thâm nhập điều tra, đồng thời liên hệ với cục cảnh sát của nước Y phối hợp điều tra, chuyện này nếu như không giải quyết được thuận lợi thì sẽ thăng lên thành vấn đề ngoại giao, gây áp lực cho đối phương đi, tôi sẽ tự mình báo cáo!”
“Rõ!”
“Cần bao nhiêu thời gian.” Thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên.
“Anh Lục, thời gian không thể…”
“Haiz!” Cục trưởng giơ tay ngắt lời của viên cảnh sát, sau đó đi đến bên cạnh buông lời bảo đảm với Lục Hi: “Năm ngày, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích.”
Không có ai nói chuyện, cả căn phòng im lặng như tờ.
“Ba ngày.” Lục Hi ngước mắt lên, khoé môi vì cảm xúc kịch liệt này mà khẽ run rẩy: “Nhiều nhất là ba ngày, nếu tìm không được, tôi sẽ tự mình làm.”
…
Rất nhanh sau đó, cảnh sát của nước Y đã bắt tay với bên cảnh sát trong nước bắt đầu một cuộc điều tra hàng loạt, bởi vì Hawk có khả năng cắt đuôi rất mạnh, hơn nữa anh ta luôn là một người không sống cố định ở đâu cả, anh ta cũng có rất nhiều mạng lưới quan hệ ở địa phương, trong đó không thiếu một số tổ chức đảm đương việc làm ô dù bảo vệ cho anh, cho nên cần phải xác định được một phạm vi đại khái, sau đó từng bước một điều tra, chấp hành chiến thuật biển người.
Tin tức này đã truyền đến tai của Hawk vào ngay hôm đó, Lý Nhiên vô cùng lo lắng anh ta sẽ bị đụng trúng những điểm nhạy cảm và tạo thành tổn thất lớn, nhưng khi nghe xong tâm trạng anh ta lại rất tốt.
Lý Nhiên thật sự không hiểu thái độ của anh ta: “Hawk, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ, lần này tôi thắng rồi.”
“Thắng?”
“Đúng.” Đáy mắt anh ta tràn ngập hưng phấn, giống như là một con báo đã lâu chưa được ăn no lại nhìn thấy một con nai nhỏ đầy máu vậy: “Lục Hi tưởng anh ta thắng rồi, nhưng lại không muốn để thua mất đi thứ mà anh ta muốn nhất.”
Lý Nhiên không hiểu anh ta đang nói gì, anh ta trước giờ luôn rất khó hiểu, nhưng quyết sách thì cực kỳ ít sai sót: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Bên cảnh sát đã hành động rồi, không thể ngồi yên chờ chết được.”
“Thả chút manh mối cho bọn họ đi, để bọn họ tìm đến đây, trong khoảng ba ngày, dù sao thì mảnh hoa anh túc trước mặt chúng ta này cũng phải mang đi.”
Chỉ là hình thức mang đi lần này sẽ đổi thành cách khác.
Lý Nhiên gật đầu: “Tôi sẽ căn dặn xuống dưới.”
“Sau ba ngày chuyển đến biên giới, tin tức bên đó không thông, cho dù anh ta có tìm cũng phải tìm đến mười ngày nửa tháng.”
“Nhưng mà chúng ta cứ nấp như vậy mãi sao?”
Hawk khẽ cười một tiếng, anh ta cầm lấy thanh mã tấu ở bên cạnh lên chơi đùa, bộ dạng đầy sự khinh miệt: “Lý Nhiên, cậu biết bây giờ bọn họ sợ điều gì nhất không?”
Lý Nhiên suy nghĩ một lát: “Giao chiến?”
“Không.” Hawk đi đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn cánh đồng ở bên ngoài, còn có bên rìa cánh đồng, người phụ nữ đang đứng ở dưới mái hiên nhìn vào xa xăm kia: “Là không có chút manh mối nào.”
Thanh âm vừa dứt, người phụ nữ đang đứng ở bên hiên nhà dường như là cảm nhận được một tầm mắt lạnh lẽo phát ra từ phía sau, cô quay đầu qua, trong ánh mắt cô còn mang theo những sự sợ hãi chưa thuyên giảm, vào giây phút nhìn thấy anh ta cô liền đi vào trong phòng.
Độ cong nơi khoé môi của người đàn ông càng sâu hơn, anh nhét thanh mã tấu vào vỏ dao: “Muốn đối phó với kẻ địch phải là vào lúc hắn hắn yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất, bây giờ thứ đang tiêu hao không phải là thời gian mà là sự nhẫn nại và hy vọng của bọn họ, đợi đến mười ngày nửa tháng, người đàn ông đó nhất định sẽ phát điên, đến lúc đó thì tất cả đã muộn rồi.”
Bình luận truyện