100 Cách Cưng Vợ

Chương 507: Ngược đãi- Bệnh trạng tâm lý



Thanh âm thanh lãnh có mang theo sự run rẩy của cô khiến cho người đàn ông đang hoành hành ngang dọc trên người cô phải dừng lại, Hawk ngẩng đầu lên, đôi môi vốn dĩ đã yêu nghiệt của anh không biết có phải vì máu của cô mà càng trở nên sáng rỡ như vậy không nữa.

“Loser? Cô tưởng tôi sẽ quan tâm sao, chơi hư thứ đồ mà anh ta thích nhất, nhìn vị đại luật sư nhất thế vô song bị đả kích nặng nề mới là thứ tôi muốn, còn về những thứ khác, who cares!?”

Hawk có thể đối mặt với sự mất khống chế bất kỳ lúc nào giống như là sử dụng thuốc cấm vậy, Thẩm Dĩnh biết rõ bây giờ cô tuyệt đối không thể đi khiêu khích uy nghiêm của anh ta nữa, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi yên đợi chết được, cô đảo mắt đầy suy tính, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng: “Anh muốn? Được thôi, vậy anh làm đi, tôi sẽ không phối hợp với anh giống như là phối hợp với Lục Hi đâu, bởi vì sự đụng chạm của anh không hề khiến tôi cảm nhận được một chút khoái cảm nào cả, anh không bằng anh ấy, cho nên anh chỉ có thể nhận được sự đối đãi không bằng anh ấy mà thôi, chỉ cần hôm nay anh muốn, anh có thể cưỡng ép tôi, nhưng anh vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ thất bại không bằng Lục Hi mà thôi!”

Cả đời này Hawk ghét nhất chính là sự so sánh và thất bại, anh ta có một tuổi thơ cực kỳ bất hạnh, cuộc sống cơ cực, đói rách nghèo hèn, cả mạng sống thì đã có nửa mạng đều nằm trong tay người khác rồi, mà nguyên nhân tạo ra tất cả những thứ này chính là do anh ta không bằng người khác, thua cuộc đối với anh ta không chỉ là thất bại, mà còn là một sự hắc ám khiến anh ta không thở được.

Cho nên bao nhiêu năm qua, cho dù có phải hy sinh tính mạng anh ta cũng chưa từng nhận thua, chỉ cần thua sẽ khiến anh ta quay về thời thơ ấu, giống như là bản thân mình chưa từng mạnh mẽ qua vậy, vẫn luôn sống trong cái bóng đó.

Thật ra anh ta đích thực vẫn luôn sống trong cái bóng đó, chỉ là anh ta không chịu thừa nhận, lừa mình dối người lâu rồi khiến anh ta ngay cả bản thân mình cũng bị gạt.

Thẩm Dĩnh trơ mắt nhìn Hawk lại hung hăng đè xuống một lần nữa, sự đau đớn trên cơ thể đối với cô căn bản không là gì cả, nhưng nếu như tối nay cô thật sự bị người đàn ông khác huỷ hoại, cho dù có một ngày quay trở về, cô cũng không còn mặt mũi nào nhìn Lục Hi nữa.

“Hawk, anh sẽ hối hận, anh sẽ hối hận về quyết định bây giờ của mình.”

“Cứ như vậy, anh cứ làm những điều anh muốn, sau đó thừa nhận bản thân mình là một kẻ thua cuộc sẽ không còn khó nữa…”

“Chỉ cần anh động tay thì những điều này sẽ trở thành sự thật, anh vĩnh viễn sẽ bị gán mác kẻ thất bại thôi…”

Sau mỗi một lời nói của Thẩm Dĩnh, đáp lại cơ thể cô chính là một sự đau đớn gấp đôi, nhưng sự đau đớn trên cơ thể thì có sá là gì chứ, chỉ cần để Hawk ngừng tay thì cô sẽ nhịn!

Chỉ đáng tiếc là Hawk không hề có chút ý định ngừng tay nào cả, anh cởi lưng quần của Thẩm Dĩnh ra, hung hăng kéo xuống một cái, lúc này đây đôi chân trắng trẻo thon dài bị lộ ra ngoài, trên người chỉ còn lại một bộ nội y không thể nào che đi cơ thể được, Thẩm Dĩnh cảm giác được bàn tay mang theo vết chai sạn đang từng chút sờ vào…

Chính vào lúc Thẩm Dĩnh nghĩ rằng tối nay sẽ không tránh được nữa thì Hawk đột nhiên ngừng tay lại, anh ta chợt ngồi dậy, đôi mắt đó đỏ tươi giống hệt như là đã bị nhuộm qua máu vậy, sắc mặt anh ta âm trầm thật đáng sợ, khí tràng trên người anh ta đang dần đi xuống, bộ dạng thật khiến người ta rét run hơn nhiều so với mỗi lần gặp anh ta trước đây.

Thẩm Dĩnh trừng to đôi mắt nhìn anh, ngay cả hô hấp cũng phải thật cẩn thận dè dặt, lượng Adrenaline trong cơ thể cô tăng vọt, tim đột ngột đập nhanh lên, anh ta ngừng lại chứng minh là lời của cô có tác dụng rồi.

Sự nhận thức này khiến cho Thẩm Dĩnh nhìn thấy được hy vọng, vào lúc cô đang định tiếp tục lên tiếng kích thích Hawk thì người đàn ông đột nhiên nện một đấm dữ dội lên bờ vai trái của cô.

Người đang trong cơn giận dữ căn bản là sẽ không cố gắng kiềm chế lực đạo, tám phần lực giáng xuống, nắm đấm đó cứng ngắt hệt như tảng đá, mang theo sức lực và lửa giận tuyệt đối tấn công vào cô, vào giây phút nó giáng xuống cô còn nghe thấy được một tiếng xương vỡ giòn giã.

“A!” Thẩm Dĩnh bật khóc trong đau đớn, nó không giống như một nắm đấm, mà giống như là bị một chiếc búa đánh xuống vậy.

Đau quá, một cảm giác như xương cốt bị vỡ ra và đâm vào da thịt, vào lúc tỉnh táo mà phải chịu một sự đau đớn dữ dội như vậy, cả người cô lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Kẻ thất bại?” Hawk tức giận tột độ, đầu tóc như muốn dựng đứng lên luôn rồi: “Cô dám nói tôi là kẻ thất bại?”

Anh chưa từng cho phép bất kỳ ai nói anh như vậy, anh mạnh mẽ như vậy, có nhiều thuộc hạ như vậy, có biết bao nhiêu người bán mạng làm việc cho anh, mà cuộc sống của họ, sống chết của họ hoàn toàn đều nằm trong một thoáng suy nghĩ của anh.

Anh đã không còn là tên Hawk yếu ớt như trước đây nữa rồi, anh không phải là kẻ thất bại, mà là kẻ thống trị!

Một bệnh thái tâm lý hoàn toàn hiện ra rõ ràng thông qua hành vi bạo lực của anh ta, khuôn mặt anh tuấn mang theo nét nữ tính của anh ta trở nên thật đáng sợ, anh ta không hề ngừng đi sự tàn phá đối với Thẩm Dĩnh, anh đang phát tiết oán hận lên cơ thể vô tội này.

Một đấm lại một đấm lên lưng và vùng eo bụng của cô, cái sự đau đớn chân thật này Thẩm Dĩnh cả đời này cũng chưa từng cảm nhận qua.

Hawk không tiếp tục xâm phạm cô nữa, nhưng cô rất có thể sẽ bị đánh chết, những sự đau đớn đó không chỉ là ở bên ngoài, mà giống như là còn thông qua làn da cô và xuyên vào lục phủ ngũ tạng bên trong nữa.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Dĩnh đã không còn nghe rõ lời tức giận của Hawk nữa rồi, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ, khi cơn đau cùng cực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, nó sẽ dần dần trở nên tê liệt, cuối cùng sau một cú đấm của Hawk, cô đã hoàn toàn ngất đi.

Hawk bị cô chọc tức, những lời mà từ trước đến nay anh ta chưa hề muốn nghe người khác nói đều đã bị người phụ nữ ở thân dưới này nói hết rồi, cô làm anh ta tức giận cho nên phải chịu đựng sự trừng phạt này.

Đến khi Hawk dịu tâm trạng lại, phát tiết gần xong thì người phụ nữ bên dưới đã không còn động tĩnh nào nữa rồi.

Chiếc ga giường vốn sạch sẽ đã bị nhuốm lên một vết máu lớn, trên trên dưới dưới cơ thể sạch sẽ hoàn hảo này đều để lại những vết thương do anh ban tặng, cái tát trên mặt kia khiến cho bên má trái của cô hoàn toàn sưng lên, thậm chí là còn hiện lên một màu xanh đậm nữa.

Chết rồi sao?

Hawk đưa tay để thử hơi thở từ mũi cô, một hơi thở rất nhẹ, nếu như không cảm nhận cẩn thận thì dường như là sẽ không phát giác ra được.

Người đàn ông rũ mắt xuống, những sợi tóc trước trán đã che giấu đi đôi con ngươi màu đen đầy tàn nhẫn của anh, sự nóng nảy trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại, thay vào đó là một sự trống rỗng và cô đơn không cách nào nói ra dược.

Anh luôn luôn ở một mình, chỉ có đám hoa anh túc bên ngoài ở cạnh anh ta, căn phòng này là nhà anh ta, nhưng hôm nay đã bị máu tươi của một người phụ nữ khác nhuộm đỏ.

Hawk tỉ mỉ đưa mắt nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, mi tâm anh ta nhíu lại, vào thời khắc yên tĩnh không có người này, cuối cùng anh ta cũng để lộ ra một tia cảm xúc chân thật thuộc về mình.

Đáng ghét, ngay cả máu của người phụ nữ này cũng thật đáng ghét.

Nhưng tại sao trong lòng lại mang máng rối loạn lên như vậy.

Có lẽ là do vết thương lòng chưa từng bị người khác đụng qua từ lâu nay lại bị vạch trần ra lần nữa, cũng có lẽ là vì điều khác, Hawk không nghĩ sâu thêm nữa mà chỉ bò dậy khỏi giường một cách vô cùng lạnh nhạt hờ hững, sau khi mặc lại quần áo cho Thẩm Dĩnh xong, anh ta mới quay người ra khỏi phòng ngủ.

Hai thủ hạ đứng ở bên ngoài cửa canh giữ nhìn thấy anh ta ra ngoài thì liền khom người xuống cung kính chào.

Bọn họ đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng ban nãy rồi, đừng nói tới là tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe thôi cũng đã đủ khiến chân mềm nhũn rồi.

Hawk trực tiếp bước ra ngoài mà chả hề ngoảnh đầu lại, chỉ vứt lại một câu hờ hững: “Kêu bác sĩ tới đây khám đi, giữ lại mạng đừng để cô ta chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện