100 Cách Cưng Vợ
Chương 533: Sự quan tâm lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy
Hai tuần trôi qua nhanh chóng, trong hai tuần này, Lục Hi canh chừng tại phòng bệnh không rời nửa bước, gần như là đã dọn hầu hết vật dụng trong nhà của mình đến phòng bệnh rồi vậy. Bệnh viện nước Y không giống như bệnh viện La Thị, đây là bệnh viện công lập, bên bệnh viện vốn không cho phép làm như vậy nhưng mà bệnh nhân lần này rất đặc biệt, lại có La Quyết Trình ở đây, bọn họ muốn không đồng ý cũng hết cách, chỉ đành để mặc anh tùy ý.
Việc điều trị vết bỏng của Thẩm Dĩnh phiền phức giống như trong tưởng tượng, tuy dưới sự kiểm soát của La Quyết Trình, vết thương không bị nhiễm trùng hoặc gây ra các biến chứng khác, nhưng mỗi việc hồi phục vết bỏng thôi cũng đủ để lấy mạng rồi.
La Quyết Trình đã sử dụng một công nghệ tái tạo tự động cho da, đó là một phương pháp điều trị theo cách tiêm, dùng một dung dịch ở trung tâm nghiên cứu và phát triển của La Thị tiêm vào làn da bị thương của cô, mỗi mũi tiêm được kiểm soát ở mức 5 miligam, nghĩa là, để tiêm tất cả các vết thương đằng sau lưng của cô thì cần tổng cộng mười lăm kim.
Mới bắt đầu vết thương không có tri giác gì, bởi vì bị bỏng quá nặng nên thần kinh đều bị tê liệt rồi, nhưng khi điều trị sâu hơn, các dây thần kinh được kích hoạt và dần dần bắt đầu cảm thấy đau nhói, đầu kim có đến 2 cm, lần nào Thẩm Dĩnh cũng phải cắn một cái khăn lông thì mới chịu đựng được loại đau đớn này.
Lục Hi thì càng khỏi nói, hiệu ứng thị giác khi nhìn từ bên cạnh càng thêm kích động hơn nữa, rất nhiều lần khi tiêm được một nửa, anh đều nghiêng mặt qua, nhưng mỗi lần nghiêng mặt qua chỗ khác mà nghe thấy tiếng kêu đau trầm thấp của cô, anh lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Khó lắm mới chịu đựng được đến khi việc tiêm hoàn tất, những dung dịch đó liền bắt đầu phát huy công hiệu dưới làn da cô, loại công hiệu này chủ yếu là khiến cho da của cô có một khả năng tự phục hồi và tái tạo, nhưng tác dụng phụ đi kèm là ‘rất ngứa’.
Thẩm Dĩnh nhớ có một năm cô bị phát ban, lúc đó toàn thân trên dưới đều nổi đầy những vết mụn lớn màu đỏ, mấy vết mụn đó mới đầu thì là màu đỏ nhạt, từ từ thì xuất hiện một màu đỏ tím, mỗi lần đến lúc đó đều là ngứa nhất, cô phải thoa thuốc mỡ chống ngứa mới có thể nhẫn nhịn không đưa tay đi gãi nó.
Nhưng sự ngứa ngáy bây giờ còn kinh khủng hơn so với phát ban gấp nhiều lần, đó là loại ngứa mà từ từ phát ra từ dưới đáy da mọi lúc mọi nơi, mà cô thì lại không thể thoa bất kỳ thuốc chống ngứa nào, nếu không sẽ làm mất đi hiệu quả vốn có.
Đau đớn không chịu được, ngứa, lại càng khó chịu hơn.
Khi ngứa đến một mức nhất định, toàn bộ cơ thể sẽ lạnh lẽo, da gà nổi lên từng lớp từng tầng, phản ứng lâm sàng chỉ nửa tiếng nhưng lại dài đằng đẵng giống như là nửa năm vậy.
Còn Lục Hi ngoại trừ trơ mắt nhìn thì cũng không còn cách nào.
Đã mấy lần anh đề nghị là không tiêm nữa, trong lòng anh đã chuẩn bị xong tâm lý, cho dù sau này cô có hồi phục thành bộ dạng nào đi nữa thì cũng không sao hết, anh không muốn cô chịu đựng sự đau khổ này, nhưng mình lại không làm gì được cả.
Thẩm Dĩnh vốn không biết rốt cuộc lưng của mình đang mang bộ dạng gì, tuy tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, nhưng không ai có thể ngăn cản cô có suy đoán được.
Nhất định là vô cùng thê thảm, nếu không thì tại sao mọi người đều không nói cho cô biết chứ.
Một ngày, đội trưởng đưa cảnh sát đến bệnh viện tìm anh, những chuyện liên quan đến vụ án lần này, Lục Hi không muốn để cô nghe thấy nên đã quay người rời khỏi phòng bệnh.
“Nói ngắn gọn thôi, tôi không có nhiều thời gian.” Anh lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, ngữ khí rất không thân thiện.
Cảnh sát đi theo sau đội trưởng không biết những chuyện đã xảy ra, cũng không biết thân phận của anh, nên rất khó chịu với thái độ của anh, vừa định phát cáu thì đã bị đội trưởng giơ tay ngăn lại.
“Hawk bị quy án rồi, nhưng có chết cũng không chịu giải thích những tội ác của mình. Mặc dù chúng ta có được thứ gọi là bằng chứng trong tay, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể đối chiếu với lời của hắn ta được, thẩm vấn mấy ngày cũng không có kết quả, hắn ta luôn đưa ra một yêu cầu.” Nói đến đây, đội trưởng khẽ ngừng lại, ánh mắt có chút do dự nhìn anh.
Lục Hi cười khẩy một tiếng: “Đến cũng đến rồi, còn có chuyện gì mà không nói được nữa?”
Đội trưởng quay mặt qua, đầu lưỡi chạm vào trong khoang miệng, quai hàm phồng ra, sau đó anh ta lại nhìn qua anh: “Hắn ta muốn gặp cậu.”
Nghe thấy lời này, Lục Hi đột nhiên cười lên, chỉ là nụ cười này tràn đầy lạnh lẽo: “Người cũng đã bắt rồi, những người liên quan và tang vật cũng bị thu giữ, tội ác của Hawk một tội kéo theo một tội, tùy tiện lấy ra hai cái là cũng đủ phán hắn ta tử hình rồi, bây giờ anh lại nói với tôi là không có cách nào?”
“Có cách, nhưng mà bằng chứng miệng và những thông tin giấu trong bụng của hắn rất quan trọng đối với việc kết án người khác.”
Phải biết, nhân vật như Hawk không phải muốn bắt là bắt được, còn phải cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, hắn ta thân là người buôn lậu hàng đầu ở nước Y, chắc chắn là nắm giữ rất nhiều bí mật không thể nói cho ai biết.
Lục Hi cũng hiểu những lời này, cũng chính vì như vậy mà sự lạnh lẽo nơi đáy mắt anh càng thêm nồng đậm hơn.
“Anh kêu tôi đi nói lời sáo rỗng với hắn, đánh tâm lý với hắn, để xem có thể khiến hắn ta nhả ra được nhân vật quan trọng nào không?”
Đội trưởng nhìn ánh mắt của anh, rõ ràng chỉ là một chữ nhưng lại phải dùng cả nửa phần sức lực mới thốt ra được: “Phải.”
Lục Hi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh ta, anh không nói gì nhưng người đàn ông ý chí mạnh mẽ trước mắt này cái gì cũng hiểu hết.
Anh vì vụ án này mà suýt chút nữa đã lấy mạng của Thẩm Dĩnh, bây giờ bọn họ lại hùa nhau tiếp tục bảo anh bán mạng.
Bảo anh nên bày ra tâm trạng gì đây?
Hai người cảnh sát đằng sau tuy không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái loại áp bức vô hình vào giờ phút này đây lại khiến bọn họ cổ họng khô rát.
Đối diện với gương mặt gần như tái xanh, đội trưởng vẫn miễn cưỡng, nhưng một lúc lâu sau anh ta lại cúi đầu, chỉ trong giây lát hai tay chống eo, nặng nề thở dài một hơi: “Bỏ đi, điều này đối với cậu đích thực là quá khó chấp nhận.”
Anh ta tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn chất chứa một sự trông đợi, mãi cho đến khi Lục Hi không có bất kỳ biểu thị nào, thậm chí ngay cả một chút dao động cảm xúc cũng không có, anh ta mới hoàn toàn từ bỏ, ánh mắt liếc nhìn hai người phía sau: “Coi như chưa có chuyến đi, đi thôi.”
…
Quay trở lại phòng bệnh, cơn ngứa sau lưng của Thẩm Dĩnh cũng đã qua, vừa nghỉ ngơi được một chút thì nhìn thấy người này đẩy cửa sải bước lớn tiến vào.
Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông ở bên đầu giường, sau đó khựng lại trên gương mặt cực kỳ khó coi đó, trong lòng thầm lẩm bẩm mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã không vui như vậy rồi, ai chọc anh ấy rồi?
Tuy mấy hôm nay anh cũng không có mấy khi vui vẻ, nhưng lần đầu tiên khó coi như vậy.
Khuôn mặt này sắp đen giống như bao công rồi.
Thẩm Dĩnh vốn không định quan tâm, nhưng không biết tại sao, anh không nói không rằng mà ngồi một đống ở đó, trong lòng cô cũng có chút cảm thấy không vui.
Có lẽ là do mấy ngày nay anh thực sự chăm sóc cô quá tỉ mỉ tận tâm, trái tim con người cũng được làm bằng thịt mà, cô ít nhiều cũng không thể hoàn toàn đối diện với anh giống như một người xa lạ được.
Nghĩ qua nghĩ lại, Thẩm Dĩnh ôm theo tâm trạng không thể làm một người vong ân bội nghĩa mà thử dò hỏi một chút: “Anh sao vậy, tâm trạng không tốt sao?”
Trong lòng Lục Hi vốn đang nghĩ đến chuyện vụ án, bị cô nói một câu khác như vậy, dòng suy nghĩ của anh cũng bị rẽ hướng, anh men theo tiếng nhìn qua, ánh mắt nhìn vào đôi con ngươi trong veo kia, có chút sững sờ.
Thẩm Dĩnh thấy anh không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy có chút kỳ lạ mà nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là bị sao vậy, không lẽ mệt đến ngây ngốc rồi sao?”
Một giây sau, người đàn ông vốn đang ngồi ngây ngốc đột nhiên khom người, anh sáp người tới, khuôn mặt ngừng ở nơi cách cô chưa tới 5 cm, hơi thở ấm nóng phà vào một bên mặt của cô, sự run rẩy nhẹ nhàng mà anh đã cố gắng đè nén trong thanh âm đã bán đứng tâm trạng kích động hiện thời của anh: “Em đang quan tâm anh?”
Nhiều ngày bồi bạn ở bên cạnh cô như vậy, ngoại trừ ăn cơm và ngủ, đôi mắt anh hầu như đều nhìn vào cô, đây là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy đã chủ động hỏi thăm đến cảm xúc của anh.
Bảo anh làm sao không kích động đây?
Việc điều trị vết bỏng của Thẩm Dĩnh phiền phức giống như trong tưởng tượng, tuy dưới sự kiểm soát của La Quyết Trình, vết thương không bị nhiễm trùng hoặc gây ra các biến chứng khác, nhưng mỗi việc hồi phục vết bỏng thôi cũng đủ để lấy mạng rồi.
La Quyết Trình đã sử dụng một công nghệ tái tạo tự động cho da, đó là một phương pháp điều trị theo cách tiêm, dùng một dung dịch ở trung tâm nghiên cứu và phát triển của La Thị tiêm vào làn da bị thương của cô, mỗi mũi tiêm được kiểm soát ở mức 5 miligam, nghĩa là, để tiêm tất cả các vết thương đằng sau lưng của cô thì cần tổng cộng mười lăm kim.
Mới bắt đầu vết thương không có tri giác gì, bởi vì bị bỏng quá nặng nên thần kinh đều bị tê liệt rồi, nhưng khi điều trị sâu hơn, các dây thần kinh được kích hoạt và dần dần bắt đầu cảm thấy đau nhói, đầu kim có đến 2 cm, lần nào Thẩm Dĩnh cũng phải cắn một cái khăn lông thì mới chịu đựng được loại đau đớn này.
Lục Hi thì càng khỏi nói, hiệu ứng thị giác khi nhìn từ bên cạnh càng thêm kích động hơn nữa, rất nhiều lần khi tiêm được một nửa, anh đều nghiêng mặt qua, nhưng mỗi lần nghiêng mặt qua chỗ khác mà nghe thấy tiếng kêu đau trầm thấp của cô, anh lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Khó lắm mới chịu đựng được đến khi việc tiêm hoàn tất, những dung dịch đó liền bắt đầu phát huy công hiệu dưới làn da cô, loại công hiệu này chủ yếu là khiến cho da của cô có một khả năng tự phục hồi và tái tạo, nhưng tác dụng phụ đi kèm là ‘rất ngứa’.
Thẩm Dĩnh nhớ có một năm cô bị phát ban, lúc đó toàn thân trên dưới đều nổi đầy những vết mụn lớn màu đỏ, mấy vết mụn đó mới đầu thì là màu đỏ nhạt, từ từ thì xuất hiện một màu đỏ tím, mỗi lần đến lúc đó đều là ngứa nhất, cô phải thoa thuốc mỡ chống ngứa mới có thể nhẫn nhịn không đưa tay đi gãi nó.
Nhưng sự ngứa ngáy bây giờ còn kinh khủng hơn so với phát ban gấp nhiều lần, đó là loại ngứa mà từ từ phát ra từ dưới đáy da mọi lúc mọi nơi, mà cô thì lại không thể thoa bất kỳ thuốc chống ngứa nào, nếu không sẽ làm mất đi hiệu quả vốn có.
Đau đớn không chịu được, ngứa, lại càng khó chịu hơn.
Khi ngứa đến một mức nhất định, toàn bộ cơ thể sẽ lạnh lẽo, da gà nổi lên từng lớp từng tầng, phản ứng lâm sàng chỉ nửa tiếng nhưng lại dài đằng đẵng giống như là nửa năm vậy.
Còn Lục Hi ngoại trừ trơ mắt nhìn thì cũng không còn cách nào.
Đã mấy lần anh đề nghị là không tiêm nữa, trong lòng anh đã chuẩn bị xong tâm lý, cho dù sau này cô có hồi phục thành bộ dạng nào đi nữa thì cũng không sao hết, anh không muốn cô chịu đựng sự đau khổ này, nhưng mình lại không làm gì được cả.
Thẩm Dĩnh vốn không biết rốt cuộc lưng của mình đang mang bộ dạng gì, tuy tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, nhưng không ai có thể ngăn cản cô có suy đoán được.
Nhất định là vô cùng thê thảm, nếu không thì tại sao mọi người đều không nói cho cô biết chứ.
Một ngày, đội trưởng đưa cảnh sát đến bệnh viện tìm anh, những chuyện liên quan đến vụ án lần này, Lục Hi không muốn để cô nghe thấy nên đã quay người rời khỏi phòng bệnh.
“Nói ngắn gọn thôi, tôi không có nhiều thời gian.” Anh lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, ngữ khí rất không thân thiện.
Cảnh sát đi theo sau đội trưởng không biết những chuyện đã xảy ra, cũng không biết thân phận của anh, nên rất khó chịu với thái độ của anh, vừa định phát cáu thì đã bị đội trưởng giơ tay ngăn lại.
“Hawk bị quy án rồi, nhưng có chết cũng không chịu giải thích những tội ác của mình. Mặc dù chúng ta có được thứ gọi là bằng chứng trong tay, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể đối chiếu với lời của hắn ta được, thẩm vấn mấy ngày cũng không có kết quả, hắn ta luôn đưa ra một yêu cầu.” Nói đến đây, đội trưởng khẽ ngừng lại, ánh mắt có chút do dự nhìn anh.
Lục Hi cười khẩy một tiếng: “Đến cũng đến rồi, còn có chuyện gì mà không nói được nữa?”
Đội trưởng quay mặt qua, đầu lưỡi chạm vào trong khoang miệng, quai hàm phồng ra, sau đó anh ta lại nhìn qua anh: “Hắn ta muốn gặp cậu.”
Nghe thấy lời này, Lục Hi đột nhiên cười lên, chỉ là nụ cười này tràn đầy lạnh lẽo: “Người cũng đã bắt rồi, những người liên quan và tang vật cũng bị thu giữ, tội ác của Hawk một tội kéo theo một tội, tùy tiện lấy ra hai cái là cũng đủ phán hắn ta tử hình rồi, bây giờ anh lại nói với tôi là không có cách nào?”
“Có cách, nhưng mà bằng chứng miệng và những thông tin giấu trong bụng của hắn rất quan trọng đối với việc kết án người khác.”
Phải biết, nhân vật như Hawk không phải muốn bắt là bắt được, còn phải cần đến thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, hắn ta thân là người buôn lậu hàng đầu ở nước Y, chắc chắn là nắm giữ rất nhiều bí mật không thể nói cho ai biết.
Lục Hi cũng hiểu những lời này, cũng chính vì như vậy mà sự lạnh lẽo nơi đáy mắt anh càng thêm nồng đậm hơn.
“Anh kêu tôi đi nói lời sáo rỗng với hắn, đánh tâm lý với hắn, để xem có thể khiến hắn ta nhả ra được nhân vật quan trọng nào không?”
Đội trưởng nhìn ánh mắt của anh, rõ ràng chỉ là một chữ nhưng lại phải dùng cả nửa phần sức lực mới thốt ra được: “Phải.”
Lục Hi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh ta, anh không nói gì nhưng người đàn ông ý chí mạnh mẽ trước mắt này cái gì cũng hiểu hết.
Anh vì vụ án này mà suýt chút nữa đã lấy mạng của Thẩm Dĩnh, bây giờ bọn họ lại hùa nhau tiếp tục bảo anh bán mạng.
Bảo anh nên bày ra tâm trạng gì đây?
Hai người cảnh sát đằng sau tuy không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái loại áp bức vô hình vào giờ phút này đây lại khiến bọn họ cổ họng khô rát.
Đối diện với gương mặt gần như tái xanh, đội trưởng vẫn miễn cưỡng, nhưng một lúc lâu sau anh ta lại cúi đầu, chỉ trong giây lát hai tay chống eo, nặng nề thở dài một hơi: “Bỏ đi, điều này đối với cậu đích thực là quá khó chấp nhận.”
Anh ta tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn chất chứa một sự trông đợi, mãi cho đến khi Lục Hi không có bất kỳ biểu thị nào, thậm chí ngay cả một chút dao động cảm xúc cũng không có, anh ta mới hoàn toàn từ bỏ, ánh mắt liếc nhìn hai người phía sau: “Coi như chưa có chuyến đi, đi thôi.”
…
Quay trở lại phòng bệnh, cơn ngứa sau lưng của Thẩm Dĩnh cũng đã qua, vừa nghỉ ngơi được một chút thì nhìn thấy người này đẩy cửa sải bước lớn tiến vào.
Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông ở bên đầu giường, sau đó khựng lại trên gương mặt cực kỳ khó coi đó, trong lòng thầm lẩm bẩm mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã không vui như vậy rồi, ai chọc anh ấy rồi?
Tuy mấy hôm nay anh cũng không có mấy khi vui vẻ, nhưng lần đầu tiên khó coi như vậy.
Khuôn mặt này sắp đen giống như bao công rồi.
Thẩm Dĩnh vốn không định quan tâm, nhưng không biết tại sao, anh không nói không rằng mà ngồi một đống ở đó, trong lòng cô cũng có chút cảm thấy không vui.
Có lẽ là do mấy ngày nay anh thực sự chăm sóc cô quá tỉ mỉ tận tâm, trái tim con người cũng được làm bằng thịt mà, cô ít nhiều cũng không thể hoàn toàn đối diện với anh giống như một người xa lạ được.
Nghĩ qua nghĩ lại, Thẩm Dĩnh ôm theo tâm trạng không thể làm một người vong ân bội nghĩa mà thử dò hỏi một chút: “Anh sao vậy, tâm trạng không tốt sao?”
Trong lòng Lục Hi vốn đang nghĩ đến chuyện vụ án, bị cô nói một câu khác như vậy, dòng suy nghĩ của anh cũng bị rẽ hướng, anh men theo tiếng nhìn qua, ánh mắt nhìn vào đôi con ngươi trong veo kia, có chút sững sờ.
Thẩm Dĩnh thấy anh không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy có chút kỳ lạ mà nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là bị sao vậy, không lẽ mệt đến ngây ngốc rồi sao?”
Một giây sau, người đàn ông vốn đang ngồi ngây ngốc đột nhiên khom người, anh sáp người tới, khuôn mặt ngừng ở nơi cách cô chưa tới 5 cm, hơi thở ấm nóng phà vào một bên mặt của cô, sự run rẩy nhẹ nhàng mà anh đã cố gắng đè nén trong thanh âm đã bán đứng tâm trạng kích động hiện thời của anh: “Em đang quan tâm anh?”
Nhiều ngày bồi bạn ở bên cạnh cô như vậy, ngoại trừ ăn cơm và ngủ, đôi mắt anh hầu như đều nhìn vào cô, đây là lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy đã chủ động hỏi thăm đến cảm xúc của anh.
Bảo anh làm sao không kích động đây?
Bình luận truyện