100 Cách Cưng Vợ

Chương 546: Người phụ nữ bí ẩn trong nhà



Vì Thẩm Tiếu, lần này Mã Thiên Xích về nước dự định ở lại thành phố J, Đường Uyển vốn cho rằng người này sẽ ở trong khách sạn, nhưng đến ngày thứ ba, anh ta đã dặn cấp dưới mua một căn hộ có hai tầng ở một vị trí hoàng kim trong trung tâm thành phố.

Trang trí rất xa hoa, rất nhanh có thể vào ở, tốn rất nhiều tiền.

Đường Uyển lại một lần nữa phải cảm thán về năng lực của nhà tư bản, ở một nơi tấc đất tấc vàng như thành phố J, nói mua là một một căn hộ giống như mua cải thảo ở bên đường vậy, người bình thường cố gắng cả đời cũng không thể mua được một ngôi nhà như vậy.

Nhưng lúc Mã Thiên Xích chuyển vào căn hộ, Đường Uyển cũng đề nghị sẽ về nhà, dù sao, lúc này đang ở trong nước, vết thương do súng bắn trên người cô cũng khỏi rồi, không còn lý do để tiếp tục ở cạnh anh ta nữa.

Rõ ràng, Mã Thiên Xích không có bất kỳ quan điểm gì về đề nghị của cô, ngoài vẻ mặt lạnh như băng, cũng không phản đối.

Trước khi rời đi, cô đã thu dọn xong hành lý của mình, làm chuyện gì cũng phải có đầu có cuối, nghĩ về điều này, Đường Uyển vẫn đi đến gõ của phòng anh ta, muốn cùng anh ăn một bữa cơm cuối cùng.

Ngồi trong nhà hàng của khách sạn, cô đưa menu trong tay cho người đàn ông ngồi đối diện: “Anh gọi đi, bữa cơm này tôi mời.”

Mã Thiên Xích bất ngờ, nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, sau khi gọi mấy món ăn đắt tiền, liền đưa menu cho phụ vụ.

Đợi nhân viên đi ra khỏi phòng, anh ta mới thờ ơ lên tiếng: “Thế nào, muốn mời tôi một bữa cơm chia tay sao?”

Đường Uyển có chút ngại ngùng mỉm cười: “Không phải….trước đây đều là anh giúp tôi, tôi vẫn chưa mời anh được một bữa cơm.”

Mã Thiên Xích có tiền, nhưng Đường Uyển không biết chính xác anh ta có bao nhiêu tiền, dù sao cũng là rất rất rất nhiều tiền, có máy bay tư nhân, có du thuyền tư nhân, từ trong miệng của anh ta nghe được các dự án kinh doanh điều là hàng tỷ đô la.

Cô biết anh ta không hiếm lạ gì một bữa ăn như thế này, nhưng nói thế nào đây cũng là tấm lòng của cô, mặc dù anh ta luôn lạnh lùng với cô, nhưng thực ra không làm tổn thương cô, cho dù lúc đầu cô rất sợ người đàn ông này, nhưng ở cùng nhau một thời gian dài, cô phát hiện ra, anh ta cũng không đối xử với bạn như vậy.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy.” Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên trong phòng bao sáng rực: “Chi phí phẫu thuật của mẹ tôi, còn có chuyện tôi bị thương, đều cảm ơn anh.”

“Không cần.” Mã Thiên Xích trước sau như một, lời ít mà ý nhiều, giống như sự chú ý của anh chỉ đơn giản đặt trong bữa ăn này, không hề nghĩ về những chuyện khác.

Đường Uyển cau mày, cảm xúc có chút lắng xuống, dù sao cũng là người từng trải, người bên cạnh anh hết đến rồi lại đi, có lẽ anh cũng đã quá quen rồi, ngược lại cô vẫn có chút thương cảm.

Lần này chia xa, không biết khi nào sẽ gặp nhau, cô và Mã Thiên Xích vốn không phải là người cùng một thế giới, nếu như không phải trước đây tình cờ gặp nhau, thì cả đời này có thể bọn họ sẽ không bao giờ cùng xuất hiện với nhau.

Bữa cơm này, tất cả đồ ăn cô đều cảm thấy vô vị, cho dù những mõn Mã Thiên Xích gọi đều là những món ăn nổi tiếng của nhà hàng, mỗi một món ăn đều phải 4 con số, nhưng lần đầu tiên cô lại không cảm thấy đau lòng, dù sao đây cũng là bữa cơm cuối cùng, đắt thì đắt.

Ánh mắt Mã Thiên Xích rơi xuống vị trí ngồi đối diện, sự thất vọng trên khuôn mặt cô quá rõ ràng, rõ ràng là cô là người đề nghị rời đi, sao bây giờ lại làm ra cái bộ dạng như thế này?

Nhưng cho dù thế nào, nhìn thấy cô thế này, sự khó chịu trong lòng cũng tan biến đi một chút, sức ăn của anh ta không lớn, cô lại chọn món Trung, anh ta ăn một chút đã cảm thấy no rồi: “Trước đây cô đã cứu tôi một mạng, sau này nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể lên tiếng.”

Đường Uyển đang vật lộn với xương cá ở trong đĩa, sau khi nghe thấy câu nói này, chiếc đũa trong tay cô dừng lại, ngầng đầu lên: “Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, lại nợ anh một lần nữa, tôi sợ mình sẽ không rõ ràng.”

Tiền phí phẫu thuật cô vẫn chưa trả lại cho anh, sao có thể không biết xấu hổ nhờ anh chuyện khác chứ.

Nhưng Mã Thiên Xích lại nói: “Dù sao cô cũng nợ tôi nhiều như vậy, thêm một chút cũng như vậy thôi.”

“…..”

Được rồi, đâm vào tim rồi.

Đường Uyển khẽ ho một tiếng, hắng giọng nói: “Ừm….cảm ơn.”

Mã Thiên Xích nhìn hàng mi đang rủ xuống của người phụ nữ, rơi trên mí mắt chiếu xuống một hình bóng mờ ảo, càng khiến cô trở nên yếu ớt: “Cô ở bên cạnh tôi sẽ không an toàn, đối với cô mà nói có thể rời đi chính là một chuyện tốt.”

Dù sao cũng là một người từng bị súng bắn, đối với sự không an toàn trong miệng anh ta, Đường Uyển hiểu, anh ta không phải là một nhân vật đơn giản, nếu như không phải là vì con trai của Thẩm Dĩnh, anh ta cũng sẽ không lựa chọn về nước.

Dù sao ở một quốc gia có rất nhiều hạn chế như nước Z, chắc chắn sẽ không thoải mái bằng ở Anh.

Đường Uyển không biết phải nói như thế nào mới đúng, im lặng gật đầu.

Một bữa cơm, ăn trong những một tiếng, trước kia Đường Uyển luôn cảm thấy ăn cơm với anh ta chính là một cực hình, khuôn mặt lạnh lùng, không bao giờ nói nhiều hơn nửa câu, cả người đều tỏa ra một sự lạnh lùng mà người khác không thể đến gần, mỗi lần cô đều cảm thấy không thể tiêu hóa được, nhưng lần này cô lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Có thể thật sự phải chia xa, ngay cả hơi thở tàn bạo đều có thể bỏ qua…

Ăn cơm xong, buổi Mã Thiên Xích còn có việc phải xử lý, trợ lý đã đợi sẵn ở cửa phòng bao, Đường Uyển sợ trì hoãn thời gian của anh cũng không nói gì nhiều.

Chỉ nhìn vào đôi mắt đen và sâu của anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Tạm biệt.”

Thấy hình bóng người đàn ông đã đi xa, đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới quay người đi đến quầy thanh toán: “Thanh toán.”

“Xin lỗi cô, người đàn ông lúc nãy đã thanh toán rồi ạ.”

“Trả rồi?” Đường Uyển rất bất ngờ, cô không nhìn thấy người đàn ông này ra khỏi cửa, lẽ nào là…trợ lý?

Đã nói là muốn mời cơm, lại bị người khác giành thanh toán, cô vội vàng quay lại, nhưng phía sau sớm đã không thấy bóng dáng của người đàn ông kia, Đường Uyển thở dài: “Sao lại như thế này chứ….”

Tâm trạng của Đường Uyển càng tồi tệ, trở về phòng, thu dọn đồ đạc của mình, nhìn vào chiếc vali đặt trong góc, đảo mắt, lấy kịch bản trên bàn khách sạn xé một tờ, đầu bút nước đè trên giấy, viết mấy chữ rất thanh tú.

Làm xong tất cả, cô kéo vali đi ra khỏi phòng, đến khi cô đi ra khỏi cửa của khách sạn, sau buổi trưa, ánh sáng chói chang rơi trên người cô, lúc này cô mới có chút cảm giác chân thật.

Hai ba tháng ngắn ngủi ở cùng nhau, đối với cô mà nói thật sự giống như một giấc mơ, nếu như không phải tất cả đều xảy ra trên người cô, cả đời này cô cũng không tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy.

Mà hôm nay, thực sự phải chia xa rồi.

Cô đưa tay ra, chặn một cái taxi, báo địa chỉ nhà, nhìn vào khung cảnh trên đường phố không ngừng lùi về sau, trong mắt cô dâng lên một cảm giác nóng, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, có gắng kìm nén những giọt nước mắt kia, cuối cùng cũng không để nó rơi xuống.

Sau 40 phút, chiếc xe dừng lại dưới tầng của một tiểu khu cũ, có lẽ con đường giữa các tòa nhà quá hẹp, tài xế vừa lái xe, vừa oán giận: “Cái tiểu khu này của các cô thật khó đi, người nào có kỹ thuật lái xe không tốt chắc chắc sẽ không dám đi vào!”

Đường Uyển ngượng ngùng mỉm cười, đưa tiền cho anh ta: “Anh dừng ở đây được rồi, tôi tự đi vào.”

“Được!” Tài xế không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức tìm tiền lẻ: “Cảm ơn cô gái!”

“Không có gì.”

Xuống xe, Đường Uyển kéo chiếc vali rất nặng đi về phía cửa, ngôi nhà cô sống chỉ có ba tầng, không quá cao, mặc dù có nghỉ vài lần, nhưng cuối cùng cũng đã đến.

Cô cúi đầu lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, đi vào nhà, ngôi nhà có hai phòng và một phòng khách rất chật chội, gạch lát sàn màu trắng đã ố vàng tích tụ một lớp bụi màu xám, đồ nội thất trong nhà hầu hết đã dùng hơn mười năm rồi, trông có chút cũ kỹ.

Đường Uyển cứ nghĩ rằng trong nhà không có ai, không ngờ Đường Lỗi lại ở nhà, cậu ta từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô lại vô cùng hoảng loạn: “Chị, sao chị lại về….”

Câu nói này khiến Đường Uyển không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mối quan hệ của cô và Đường Lỗi rất thân thiết, cô quay về cậu không vui sao?

Nhưng chưa đến một giây, khi cô nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ, từ phòng ngủ đi ra, cô liền biết được tại sao cậu lại có biểu hiện như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện