100 Cách Cưng Vợ
Chương 582: Có chết thì cũng phải đợi cô ấy tỉnh dậy
Xe cứu thương đến bệnh viện chỉ mất có nửa giờ, chuyến xe bão táp dừng lại ở cửa. Dấu hiệu sinh tồn của Đường Uyển ngày càng yếu hơn. Huyết áp và mạch đập của cô rất không ổn định, các dòng trên màn hình khiến Mã Thiên Xích lo lắng đến cực hạn.
Đẩy cáng xuống từ xe cứu thương với tốc độ chạy nước rút một trăm mét đến phòng phẫu thuật khẩn cấp, Mã Thiên Xích đi theo từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm máu, cả người trống rỗng.
Anh bị y tá chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật: "Xin lỗi ngài, ngài không thể vào được."
Bị buộc phải dừng lại, lòng bàn tay anh ta trượt khỏi bàn tay nhỏ bé mình đang nắm chặt, cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt, đèn cảnh báo màu đỏ trên tường sáng lên, ngay cả khuôn mặt của y tá trước mặt cũng đỏ lên.
Đôi mắt của người đàn ông sáng rực, nét mặt anh sâu thẳm, con ngươi vừa tối vừa sáng, lúc nhìn chằm chằm vào người đó sẽ cảm thấy một loại cảm giác thâm tình.
Yết hầu cử động hai lần, anh lại khàn giọng mở miệng: "Cô ấy... sẽ ổn chứ?"
Cô y tá nhỏ gật đầu an ủi: "Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức."
Nói xong, cô ấy cũng quay người đi vào để lại anh một mình trên hành lang dài.
Đó là giữa trưa, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ngoài hành lang, nhưng anh lại như rơi xuống vực thẳm, hai tay chân lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào.
Nhìn đèn đỏ đang sáng phía trên đầu, anh gần như nghẹt thở, trước mắt vẫn còn vương vấn toàn là bộ dạng lúc cô vừa mới được tìm thấy.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Đường Uyển như vậy, cũng không muốn nhìn thấy cô như thế. Lúc trước cô đã giúp anh đỡ một phát súng, viên đạn bắn vào ngực trái cô. Lúc đó, anh chỉ rung động trong lòng, chứ chưa hề có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm như thế này, cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tâm nhĩ dường như đột ngột bị trống rỗng, như thể bị người ta đào một cái lỗ từ phía sau, gió lạnh ào ào tràn vào.
Lúc ở thành phố Q, anh quay người bỏ đi với thái độ tàn nhẫn như vậy, tại sao cô vẫn ngu ngốc như thế, chỉ vì anh mà không màng tất cả mọi thứ đi theo Đỗ Kiến Nghiệp?
Khi Mã Thiên Xích nghĩ đến tâm trạng của cô lúc đó, anh ta cảm thấy khó chịu như thể bị bao phủ bởi một tấm lưới lớn. Tâm trạng cực kỳ căng thẳng, cơ thể xuất hiện dấu hiệu mất nước, đôi môi khô khốc và nứt nẻ nhưng anh hoàn toàn không để ý đến, ngồi trên băng ghế dài không ngừng cầu nguyện ông trời, nghìn vạn lần đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian chờ đợi chính là lâu nhất. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi rung lên. Anh vốn không muốn nhấc máy, nhưng đối phương cứ liên tục không ngừng gọi đến..
Mã Thiên Xích bị làm phiền đến vô cùng chán nản, lấy điện thoại ra thì hóa ra đó là phía đồn cảnh sát.
"Alo."
"Ngài Mã, thi thể của Đỗ Kiến Nghiệp đã được tìm thấy dưới chân núi. Người đã chết rồi." Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng hổn hển nói, nghĩ chắc là vẫn luôn tìm đến tận bây giờ.
"Tôi biết rồi." Mã Thiên Xích không hề quan tâm, cảm xúc trong ánh mắt không hề có bất kỳ sự dao động nào. Nếu buộc phải nói điều gì đó, anh càng hi vọng Đỗ Kiến Nghiệp vẫn còn có một tia sự sống, đến lúc đó anh sẽ cho hắn ta biết được chuyện còn đau khổ hơn so với cái chết là thế nào.
Cảm thấy anh muốn cúp máy, đội trưởng đột nhiên nói: "Tôi xin lỗi."
Nói xong, anh lại nói thêm: "Tôi đã không thể khiến cô Đường bình an vô sự quay về, không thực hiện được những gì đã hứa."
Mỗi một từ Mã Thiên Xích nói ra đều khó khăn như thể bị lưỡi dao cạo đâm vào cổ họng. Anh nặng nề nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói một câu: "Nạn nhân không phải là tôi, đừng xin lỗi tôi."
"Ngài Mã..." Đội trưởng hơi ngập ngừng nói, như thể anh ta không biết có nên nói những lời này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói cho anh ta biết sự thật: "Thật ra lúc rơi xuống vách đá, là cô Đường đã kéo Đỗ Kiến Nghiệp rơi xuống. "
Mã Thiên Xích dường như nghe thấy âm thanh máu trong cơ thể đông cứng lại, tầm mắt anh vẫn dang dừng lại trên bức tường trắng chói mắt đối diện, năm ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt: "Anh nói cái gì?"
"Lúc đó, Đỗ Kiến Nghiệp đề nghị anh đưa con gái của hắn lên làm con bài để đổi lấy cô Đường, nhưng khi nghe thấy đối phương nói vậy, cô Đường đột nhiên không thể khống chế được cảm xúc vùng vẫy vì thế mới xảy ra cảnh tượng rơi xuống vách đá sau đó. Tôi cho rằng cô ấy không hề vô ý làm như vậy mà là... không muốn anh thay cô ấy rơi vào nguy hiểm. "
"..."
Nét mặt Mã Thiên Xích ngày càng trở nên khó coi, đầu óc thành một mảng trống rỗng. Khoảnh khắc đó, cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, đằng sau là một vách đá dựng đứng và những kẻ bắt cóc khát máu.
Quyết định của con người trong tình huống tuyệt vọng được đưa ra hoàn toàn dựa trên bản năng. Ngay lúc đó, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã xuống.
Cô ấy không sợ chết sao?
Chẳng có ai lại không sợ chết, chỉ là so với việc để anh ta chết, cô thà để bản thân mình chịu đựng còn hơn.
Cô gái trông rất tùy tiện cẩu thả, luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, trốn tránh anh, giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã không chút do dự, nghiêng phần cán cân an toàn về phía anh.
Sức mạnh và sự can đảm nào đã chống đỡ cho cô ấy?
Có thể trước đây anh ta đã không hiểu, nhưng thời khắc này, Mã Thiên Xích như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ.
Là tình yêu.
Cô yêu anh, vì thế mới bất chấp cả sự an toàn của tình mạng để bảo vệ anh. Mặc dù từ trước đến nay cô chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào thổ lộ tình cảm với anh, đến cả một lời biểu lộ của cô cũng chỉ là một câu “tôi thích anh”, chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại thích nhiều đến mức như thế.
Khuôn mặt của Mã Thiên Xích lúc này tái nhợt, không thể nói được điều gì, nhưng tại thời khắc này, nói bất cứ điều gì dường như đều trở thành thừa thãi.
Quên cả ai là người cúp máy, cũng quên luôn làm thế nào mà bản thân đi từ phòng mổ lên sân thượng. Anh đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện, trèo lên bục cao nhất. Lan can chỉ đến eo anh ta.
Anh nhìn dòng người và xe cộ chỉ bé bằng con kiến ở phía dưới đang đi đi lại lại rất nhộn nhịp, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng mà mình mong muốn nhất.
Cô ở trong phòng bệnh, sống hay chết còn chưa rõ ràng.
Mã Thiên Xích lấy bao thuốc lá trong túi ra, phần lớn đã bị hỏng, khó khăn lắm mới tìm thấy một điếu thuốc hoàn chỉnh. Anh cúi đầu đốt thuốc và hít một hơi, nhìn lên bầu trời mờ mịt sương mù màu trắng phía trên đầu, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua, chói chang khiến đáy mắt anh ta có chút ấm nóng đau đớn, những giọt nước mắt đang lấp lánh trên khóe mắt.
Cơn gió thổi qua góc áo người đàn ông, trên người anh ta vẫn còn dính máu của cô. Quên mất mình đã đứng bao lâu, lâu đến mức đã sớm hút sạch điếu thuốc, lâu đến mức cơ thể anh ta run rẩy gần như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nơi này cao như vậy, nhìn xuống thật sự hơi choáng váng, độ cao phía sau cô lúc đó nhất định cũng khủng khiếp như thế này.
Khi Lục Hi mở cửa tầng thượng thì thấy một cảnh như vậy. Đôi đồng tử đen láy của anh co rút lại. Anh chạy tới không nói lời nào kéo người ngã xuống đất, hét lên: "Mã Thiên Xích, anh đang làm gì thế!"
Vẻ mặt của người bị kéo ngã xuống lạnh nhạt, ánh mắt dường như mất tập trung, giọng nói khàn khàn: "Không làm gì cả." "Anh muốn tự tự phải không? Muốn nhảy lầu à?" Lục Hi tức giận, hận không thể đấm anh ta hai cú. Nhưng nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần lúc này của anh ta rốt cuộc cũng nhịn lại được: "Đường Uyển đã đổi lấy sinh mạng này cho anh, cứ coi như là anh muốn chết thì cũng phải đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi có được hay không chứ!”
Đẩy cáng xuống từ xe cứu thương với tốc độ chạy nước rút một trăm mét đến phòng phẫu thuật khẩn cấp, Mã Thiên Xích đi theo từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm máu, cả người trống rỗng.
Anh bị y tá chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật: "Xin lỗi ngài, ngài không thể vào được."
Bị buộc phải dừng lại, lòng bàn tay anh ta trượt khỏi bàn tay nhỏ bé mình đang nắm chặt, cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt, đèn cảnh báo màu đỏ trên tường sáng lên, ngay cả khuôn mặt của y tá trước mặt cũng đỏ lên.
Đôi mắt của người đàn ông sáng rực, nét mặt anh sâu thẳm, con ngươi vừa tối vừa sáng, lúc nhìn chằm chằm vào người đó sẽ cảm thấy một loại cảm giác thâm tình.
Yết hầu cử động hai lần, anh lại khàn giọng mở miệng: "Cô ấy... sẽ ổn chứ?"
Cô y tá nhỏ gật đầu an ủi: "Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức."
Nói xong, cô ấy cũng quay người đi vào để lại anh một mình trên hành lang dài.
Đó là giữa trưa, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ngoài hành lang, nhưng anh lại như rơi xuống vực thẳm, hai tay chân lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào.
Nhìn đèn đỏ đang sáng phía trên đầu, anh gần như nghẹt thở, trước mắt vẫn còn vương vấn toàn là bộ dạng lúc cô vừa mới được tìm thấy.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Đường Uyển như vậy, cũng không muốn nhìn thấy cô như thế. Lúc trước cô đã giúp anh đỡ một phát súng, viên đạn bắn vào ngực trái cô. Lúc đó, anh chỉ rung động trong lòng, chứ chưa hề có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm như thế này, cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tâm nhĩ dường như đột ngột bị trống rỗng, như thể bị người ta đào một cái lỗ từ phía sau, gió lạnh ào ào tràn vào.
Lúc ở thành phố Q, anh quay người bỏ đi với thái độ tàn nhẫn như vậy, tại sao cô vẫn ngu ngốc như thế, chỉ vì anh mà không màng tất cả mọi thứ đi theo Đỗ Kiến Nghiệp?
Khi Mã Thiên Xích nghĩ đến tâm trạng của cô lúc đó, anh ta cảm thấy khó chịu như thể bị bao phủ bởi một tấm lưới lớn. Tâm trạng cực kỳ căng thẳng, cơ thể xuất hiện dấu hiệu mất nước, đôi môi khô khốc và nứt nẻ nhưng anh hoàn toàn không để ý đến, ngồi trên băng ghế dài không ngừng cầu nguyện ông trời, nghìn vạn lần đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian chờ đợi chính là lâu nhất. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi rung lên. Anh vốn không muốn nhấc máy, nhưng đối phương cứ liên tục không ngừng gọi đến..
Mã Thiên Xích bị làm phiền đến vô cùng chán nản, lấy điện thoại ra thì hóa ra đó là phía đồn cảnh sát.
"Alo."
"Ngài Mã, thi thể của Đỗ Kiến Nghiệp đã được tìm thấy dưới chân núi. Người đã chết rồi." Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng hổn hển nói, nghĩ chắc là vẫn luôn tìm đến tận bây giờ.
"Tôi biết rồi." Mã Thiên Xích không hề quan tâm, cảm xúc trong ánh mắt không hề có bất kỳ sự dao động nào. Nếu buộc phải nói điều gì đó, anh càng hi vọng Đỗ Kiến Nghiệp vẫn còn có một tia sự sống, đến lúc đó anh sẽ cho hắn ta biết được chuyện còn đau khổ hơn so với cái chết là thế nào.
Cảm thấy anh muốn cúp máy, đội trưởng đột nhiên nói: "Tôi xin lỗi."
Nói xong, anh lại nói thêm: "Tôi đã không thể khiến cô Đường bình an vô sự quay về, không thực hiện được những gì đã hứa."
Mỗi một từ Mã Thiên Xích nói ra đều khó khăn như thể bị lưỡi dao cạo đâm vào cổ họng. Anh nặng nề nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói một câu: "Nạn nhân không phải là tôi, đừng xin lỗi tôi."
"Ngài Mã..." Đội trưởng hơi ngập ngừng nói, như thể anh ta không biết có nên nói những lời này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói cho anh ta biết sự thật: "Thật ra lúc rơi xuống vách đá, là cô Đường đã kéo Đỗ Kiến Nghiệp rơi xuống. "
Mã Thiên Xích dường như nghe thấy âm thanh máu trong cơ thể đông cứng lại, tầm mắt anh vẫn dang dừng lại trên bức tường trắng chói mắt đối diện, năm ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt: "Anh nói cái gì?"
"Lúc đó, Đỗ Kiến Nghiệp đề nghị anh đưa con gái của hắn lên làm con bài để đổi lấy cô Đường, nhưng khi nghe thấy đối phương nói vậy, cô Đường đột nhiên không thể khống chế được cảm xúc vùng vẫy vì thế mới xảy ra cảnh tượng rơi xuống vách đá sau đó. Tôi cho rằng cô ấy không hề vô ý làm như vậy mà là... không muốn anh thay cô ấy rơi vào nguy hiểm. "
"..."
Nét mặt Mã Thiên Xích ngày càng trở nên khó coi, đầu óc thành một mảng trống rỗng. Khoảnh khắc đó, cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, đằng sau là một vách đá dựng đứng và những kẻ bắt cóc khát máu.
Quyết định của con người trong tình huống tuyệt vọng được đưa ra hoàn toàn dựa trên bản năng. Ngay lúc đó, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã xuống.
Cô ấy không sợ chết sao?
Chẳng có ai lại không sợ chết, chỉ là so với việc để anh ta chết, cô thà để bản thân mình chịu đựng còn hơn.
Cô gái trông rất tùy tiện cẩu thả, luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, trốn tránh anh, giữa ranh giới của sự sống và cái chết đã không chút do dự, nghiêng phần cán cân an toàn về phía anh.
Sức mạnh và sự can đảm nào đã chống đỡ cho cô ấy?
Có thể trước đây anh ta đã không hiểu, nhưng thời khắc này, Mã Thiên Xích như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ.
Là tình yêu.
Cô yêu anh, vì thế mới bất chấp cả sự an toàn của tình mạng để bảo vệ anh. Mặc dù từ trước đến nay cô chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào thổ lộ tình cảm với anh, đến cả một lời biểu lộ của cô cũng chỉ là một câu “tôi thích anh”, chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại thích nhiều đến mức như thế.
Khuôn mặt của Mã Thiên Xích lúc này tái nhợt, không thể nói được điều gì, nhưng tại thời khắc này, nói bất cứ điều gì dường như đều trở thành thừa thãi.
Quên cả ai là người cúp máy, cũng quên luôn làm thế nào mà bản thân đi từ phòng mổ lên sân thượng. Anh đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện, trèo lên bục cao nhất. Lan can chỉ đến eo anh ta.
Anh nhìn dòng người và xe cộ chỉ bé bằng con kiến ở phía dưới đang đi đi lại lại rất nhộn nhịp, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng mà mình mong muốn nhất.
Cô ở trong phòng bệnh, sống hay chết còn chưa rõ ràng.
Mã Thiên Xích lấy bao thuốc lá trong túi ra, phần lớn đã bị hỏng, khó khăn lắm mới tìm thấy một điếu thuốc hoàn chỉnh. Anh cúi đầu đốt thuốc và hít một hơi, nhìn lên bầu trời mờ mịt sương mù màu trắng phía trên đầu, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua, chói chang khiến đáy mắt anh ta có chút ấm nóng đau đớn, những giọt nước mắt đang lấp lánh trên khóe mắt.
Cơn gió thổi qua góc áo người đàn ông, trên người anh ta vẫn còn dính máu của cô. Quên mất mình đã đứng bao lâu, lâu đến mức đã sớm hút sạch điếu thuốc, lâu đến mức cơ thể anh ta run rẩy gần như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nơi này cao như vậy, nhìn xuống thật sự hơi choáng váng, độ cao phía sau cô lúc đó nhất định cũng khủng khiếp như thế này.
Khi Lục Hi mở cửa tầng thượng thì thấy một cảnh như vậy. Đôi đồng tử đen láy của anh co rút lại. Anh chạy tới không nói lời nào kéo người ngã xuống đất, hét lên: "Mã Thiên Xích, anh đang làm gì thế!"
Vẻ mặt của người bị kéo ngã xuống lạnh nhạt, ánh mắt dường như mất tập trung, giọng nói khàn khàn: "Không làm gì cả." "Anh muốn tự tự phải không? Muốn nhảy lầu à?" Lục Hi tức giận, hận không thể đấm anh ta hai cú. Nhưng nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần lúc này của anh ta rốt cuộc cũng nhịn lại được: "Đường Uyển đã đổi lấy sinh mạng này cho anh, cứ coi như là anh muốn chết thì cũng phải đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi có được hay không chứ!”
Bình luận truyện