100 Cách Cưng Vợ
Chương 712: Sự ngọt ngào không đủ
Bây giờ hai từ mà Bùi Dục không nghe lọt vào tai mình nhất là ‘bạn trai’, đừng thấy anh cả ngày hở tý là nhắc đến là nói đến, nhưng trên thực tế thì Tịch Giai Giai rất ít khi nhắc đến.
Sự xấu hổ e thẹn của thiếu nữ được phản ánh một cách sống động ở trên người cô, sự yêu thích e thẹn và khó nói thành lời đó anh đều có thể cảm nhận được, cũng hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cô mở lòng mình ra từng chút từng chút một, không cần câu nệ như vậy nữa.
Những người phụ nữ xung quanh đều rất quyến rũ, Bùi Dục luôn cho rằng kiểu mà mình thích chính là như vậy, mãi cho đến khi đụng đến sự non nớt và đơn thuần của cô, anh mới đột nhiên hiểu ra, không có người đàn ông nào để ý đến người phụ nữ của mình biết nịnh hót mình như thế nào hết, trân quý sự ngốc nghếch của cô ấy còn không kịp nữa là.
Nghĩ đến đây, Bùi Dục có chút khó xử rồi.
Rốt cuộc là cho cô chụp, hay là không cho cô chụp đây?
Bỏ đi, chụp thì chụp, chẳng qua chỉ là hơi xấu chút thôi, còn tốt hơn là làm cô không vui.
Nghĩ như vậy, anh lui lại nửa bước, bộ dạng trông có chút tự ti: “Em muốn chụp thì chụp đi, nhớ là photoshop màu ảnh một chút cho anh.”
Tịch Giai Giai có chút kinh ngạc: “Anh còn biết photoshop ảnh nữa á?
“...” Bùi Dục bất lực thở dài: “Tuy mỗi ngày anh đều đi làm, nhưng cái nào nên biết thì cũng là nên biết, em thật sự là nghĩ anh ngoại trừ công việc ra thì không biết gì nữa hết sao.”
Tịch Giai Giai e he cười một tiếng không có nói gì, cô không muốn chọc anh không vui, nhưng vẫn nhanh chóng nhắm chuẩn camera rồi chụp đồ ăn lại.
Còn không kịp ngắm nghía, lại sợ Bùi Dục cảm thấy mất mặt, cô nhanh chóng cất điện thoại lại rồi giả vờ như không có gì mà cầm lấy bánh sandwich lên bỏ vào miệng của mình, cắn một miếng.
Không thể không nói, tuy bề ngoài trông có chút khó nuốt, nhưng thực ra mùi vị không tệ, ít nhất là bánh mì được nướng vừa phải, giòn ngon hợp miệng, mứt ở bên trong cũng được làm sẵn, vị cũng rất ngon, còn những miếng cà chua và trứng được kẹp trong đó tuy có chút chiên hơi quá, nhưng ít nhất là mùi vị vẫn đảm bảo được.
Đối với một người mới lần đầu tiên động tay vào làm như Bùi Dục mà nói, có thể làm được như vậy là Tịch Giai Giai đã vô cùng hài lòng rồi.
Cô hoàn toàn không keo kiệt mà thốt ra những lời tán thưởng đẹp đẽ, vô cùng hào phóng mà khen ngợi: “Rất ngon đó, lần đầu tiên có thể làm ra được như vậy thật sự là rất tốt rồi.”
“Em thích không?”
“Ừm, thích.”
“Vậy sau này ngày nào anh cũng làm cho em.”
Bàn tay cầm sandwich của Tịch Giai Giai chợt khựng lại, trên mặt có chút xấu hổ: “Không cần đâu, thỉnh thoảng làm một lần là được rồi, thường xuyên như vậy thì...cũng phiền phức.”
Cô bình tĩnh mà cúi đầu xuống cắn một miếng, trong lòng nghĩ, nếu như ngày nào cũng ăn, vậy thì cô có thể là...không muốn lắm.
Tuy không khó ăn, nhưng cũng không thể tới mức ăn hằng ngày mà không ngán được.
Ai ngờ Bùi Dục lại nhiệt tình vô cùng: “Không phiền, anh làm cho em đem đi cũng được a, nếu như không tiện thì anh bảo tài xế đem qua cho em.”
“Vì một phần sandwich mà bảo tài xế đặc biệt chạy một chuyến sao?” Khóe miệng Tịch Giai Giai giựt một cái, ngữ khí vô cùng chân thành: “Không cần đâu, em thật sự không sao mà, mua cơm ở trường cũng rất là tiện.”
Con người thông minh như Bùi Dục, ngay lập tức liền nhìn ra sự kháng cự nơi đáy mắt của cô, không phải là từ chối vì sợ anh phiền phức, mà là thật sự không muốn.
Lăn lộn nhiều năm như vậy nếu như ngay cả một ánh mắt như vậy còn không nhìn ra được, vậy thì anh thật là uổng công rồi.
Đôi con ngươi hẹp dài lúc này híp lại vài phần: “Em không muốn ăn đúng không?”
Tịch Giai Giai sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh, nghe thấy lời này thì suýt chút nữa là nghẹn bánh mì rồi: “Không, không có...em chỉ là sợ phiền anh quá thôi.”
“Anh không phiền.”
“...”
Lúc này, Tịch Giai Giai không nói chuyện nữa, không phải là thỏa hiệp, mà là tạm thời chưa nghĩ ra nên trả lời anh thế nào.
Nói sao đây, không lẽ nói thật sao, đương nhiên là không được rồi.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất để chặn miệng của Bùi Dục lại chính là...
Chỉ nhìn thấy sau khi cô nuốt miếng tàn dư bánh mì trong miệng xuống xong, uống một ngụm nước nóng rồi đứng dậy sáp cơ thể mình tới, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mỏng của người đàn ông.
Chạm một cái rồi rời đi ngay, nhanh đến nỗi cái xúc cảm ấm áp đó giống như chỉ là ảo giác thôi vậy.
Bùi Dục sững sờ, có chút kích động, có chút ngây ngốc.
“Em...”
“Cảm ơn anh.” Tịch Giai Giai đỏ mặt không dám nhìn anh, đôi mắt to to cũng chỉ dám nhìn chằm chằm vào phần quần áo nhỏ ở trước ngực của anh: “Nhưng mà thật sự là không cần phiền phức như vậy đâu.”
Bùi Dục bây giờ không thèm quan tâm đến sandwich gì nữa, sự chú ý của cả trái tim cả con người toàn bộ đều tập trung trên nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy: “Em hôn anh rồi??”
Tịch Giai Giai nhanh chóng quét mắt nhìn qua khuôn mặt anh tuấn đó, mang theo một chút kinh ngạc không dám tin, khiến cho cô không thể không suy nghĩ lại bản thân mình, bình thường không chủ động đến mức nào, mà chẳng qua chỉ đụng nhẹ vào một chút thôi đã khiến anh biến thành như vậy rồi?
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, cô vẫn đỏ mặt gật đầu: “...Ừm.”
“Đậu xanh, Tịch Giai Giai, ai bảo em hôn anh thế?”
Một câu cảm thán kinh ngạc, hai người đều sững sờ.
Thực ra Bùi Dục bây giờ cũng không biết mình đang nói cái gì, nên nói cái gì nữa, cảm thấy máu huyết trên toàn thân đều xông thẳng lên não, vô cùng hưng phấn và kích động.
Cũng không phải là không có hôn nhau qua a, những cái càng ám muội hơn cũng đã làm qua rồi, sao mà bây giờ lại không có tiền đồ như vậy...còn sững sờ nữa chứ!?
Có lẽ bản thân mình cũng cảm giác được phản ứng của mình có chút quá đáng rồi, lúc Tịch Giai Giai lại gọi anh một lần nữa, Bùi Dục nhấc tay lên sờ sờ mặt mình, xác định vừa nãy không phải là ảo giác của bản thân mình, anh liền ôm lấy cô gái nhỏ bé ở trước người mình.
“Sao, cảm thấy anh làm không ngon, muốn dùng cách này để cho anh chút ngọt ngào sao?”
Tịch Giai Giai bị anh nói trúng rồi, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cô lắp ba lắp bắp vô cùng cứng nhắc mà phản bác: “Em, em đâu có nghĩ như vậy đâu, em căn bản là không có, anh đừng có suy đoán lung tung...”
“Anh có phải là suy đoán lung tung hay không, trong lòng em là rõ nhất, nhưng mà-” Anh cố ý nói chuyện rồi ngừng một hồi để làm cô thấp thỏm.
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng mà cái sự ngọt ngào này của em không đủ gì hết.”
Nói xong, không cần biết Tịch Giai Giai có phản ứng gì, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái.
Bữa sáng gì đó, lời mật ngọt gì đó, tất cả mọi thứ đều không khiến người ta vui lòng phục tùng bằng sự mềm mại giữa môi và răng này.
Bùi Dục hoàn toàn không có tâm tư gì khác, nghiêm túc mà hôn cô gái trong lòng của mình, khí thế anh hừng hực nhưng lực đạo được kiểm soát rất ôn nhu, sợ sự thô lỗ của mình sẽ làm cô sợ.
Tịch Giai Giai chỉ cảm thấy sau gáy của mình bị nắm chặt lấy, xung quanh mũi đều toàn là mùi vị trên người của anh.
Rất an tâm, cũng rất...động lòng.
Đây là một cảm giác chưa bao giờ có trước đây.
Cô gái yên lặng ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của người đàn ông, đôi môi bị anh ta cướp đi, hô hấp cũng hoàn toàn dựa vào nhịp điệu của anh, không biết đã qua bao lâu, cả người cô có hơi choáng váng rồi.
Lúc Bùi Dục vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên vai cô, cô mới hồi thần lại, lập tức túm lấy bàn tay lớn của người đàn ông.
Cô thở hổn hển và lùi lại một chút: “Đừng...”
“Bảo bối...” Bùi Dục muốn nói gì đó nhưng lại không nói, muốn nói nhưng lại thôi, nhưng sự tình dục trào dâng trong đáy mắt anh lại vô cùng rõ ràng.
“Không được.” Tịch Giai Giai đỏ mặt cắn răng nói: “Em còn phải đến bệnh viện chăm giường bệnh nữa, lát nữa là muộn rồi.”
Sự xấu hổ e thẹn của thiếu nữ được phản ánh một cách sống động ở trên người cô, sự yêu thích e thẹn và khó nói thành lời đó anh đều có thể cảm nhận được, cũng hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cô mở lòng mình ra từng chút từng chút một, không cần câu nệ như vậy nữa.
Những người phụ nữ xung quanh đều rất quyến rũ, Bùi Dục luôn cho rằng kiểu mà mình thích chính là như vậy, mãi cho đến khi đụng đến sự non nớt và đơn thuần của cô, anh mới đột nhiên hiểu ra, không có người đàn ông nào để ý đến người phụ nữ của mình biết nịnh hót mình như thế nào hết, trân quý sự ngốc nghếch của cô ấy còn không kịp nữa là.
Nghĩ đến đây, Bùi Dục có chút khó xử rồi.
Rốt cuộc là cho cô chụp, hay là không cho cô chụp đây?
Bỏ đi, chụp thì chụp, chẳng qua chỉ là hơi xấu chút thôi, còn tốt hơn là làm cô không vui.
Nghĩ như vậy, anh lui lại nửa bước, bộ dạng trông có chút tự ti: “Em muốn chụp thì chụp đi, nhớ là photoshop màu ảnh một chút cho anh.”
Tịch Giai Giai có chút kinh ngạc: “Anh còn biết photoshop ảnh nữa á?
“...” Bùi Dục bất lực thở dài: “Tuy mỗi ngày anh đều đi làm, nhưng cái nào nên biết thì cũng là nên biết, em thật sự là nghĩ anh ngoại trừ công việc ra thì không biết gì nữa hết sao.”
Tịch Giai Giai e he cười một tiếng không có nói gì, cô không muốn chọc anh không vui, nhưng vẫn nhanh chóng nhắm chuẩn camera rồi chụp đồ ăn lại.
Còn không kịp ngắm nghía, lại sợ Bùi Dục cảm thấy mất mặt, cô nhanh chóng cất điện thoại lại rồi giả vờ như không có gì mà cầm lấy bánh sandwich lên bỏ vào miệng của mình, cắn một miếng.
Không thể không nói, tuy bề ngoài trông có chút khó nuốt, nhưng thực ra mùi vị không tệ, ít nhất là bánh mì được nướng vừa phải, giòn ngon hợp miệng, mứt ở bên trong cũng được làm sẵn, vị cũng rất ngon, còn những miếng cà chua và trứng được kẹp trong đó tuy có chút chiên hơi quá, nhưng ít nhất là mùi vị vẫn đảm bảo được.
Đối với một người mới lần đầu tiên động tay vào làm như Bùi Dục mà nói, có thể làm được như vậy là Tịch Giai Giai đã vô cùng hài lòng rồi.
Cô hoàn toàn không keo kiệt mà thốt ra những lời tán thưởng đẹp đẽ, vô cùng hào phóng mà khen ngợi: “Rất ngon đó, lần đầu tiên có thể làm ra được như vậy thật sự là rất tốt rồi.”
“Em thích không?”
“Ừm, thích.”
“Vậy sau này ngày nào anh cũng làm cho em.”
Bàn tay cầm sandwich của Tịch Giai Giai chợt khựng lại, trên mặt có chút xấu hổ: “Không cần đâu, thỉnh thoảng làm một lần là được rồi, thường xuyên như vậy thì...cũng phiền phức.”
Cô bình tĩnh mà cúi đầu xuống cắn một miếng, trong lòng nghĩ, nếu như ngày nào cũng ăn, vậy thì cô có thể là...không muốn lắm.
Tuy không khó ăn, nhưng cũng không thể tới mức ăn hằng ngày mà không ngán được.
Ai ngờ Bùi Dục lại nhiệt tình vô cùng: “Không phiền, anh làm cho em đem đi cũng được a, nếu như không tiện thì anh bảo tài xế đem qua cho em.”
“Vì một phần sandwich mà bảo tài xế đặc biệt chạy một chuyến sao?” Khóe miệng Tịch Giai Giai giựt một cái, ngữ khí vô cùng chân thành: “Không cần đâu, em thật sự không sao mà, mua cơm ở trường cũng rất là tiện.”
Con người thông minh như Bùi Dục, ngay lập tức liền nhìn ra sự kháng cự nơi đáy mắt của cô, không phải là từ chối vì sợ anh phiền phức, mà là thật sự không muốn.
Lăn lộn nhiều năm như vậy nếu như ngay cả một ánh mắt như vậy còn không nhìn ra được, vậy thì anh thật là uổng công rồi.
Đôi con ngươi hẹp dài lúc này híp lại vài phần: “Em không muốn ăn đúng không?”
Tịch Giai Giai sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh, nghe thấy lời này thì suýt chút nữa là nghẹn bánh mì rồi: “Không, không có...em chỉ là sợ phiền anh quá thôi.”
“Anh không phiền.”
“...”
Lúc này, Tịch Giai Giai không nói chuyện nữa, không phải là thỏa hiệp, mà là tạm thời chưa nghĩ ra nên trả lời anh thế nào.
Nói sao đây, không lẽ nói thật sao, đương nhiên là không được rồi.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất để chặn miệng của Bùi Dục lại chính là...
Chỉ nhìn thấy sau khi cô nuốt miếng tàn dư bánh mì trong miệng xuống xong, uống một ngụm nước nóng rồi đứng dậy sáp cơ thể mình tới, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mỏng của người đàn ông.
Chạm một cái rồi rời đi ngay, nhanh đến nỗi cái xúc cảm ấm áp đó giống như chỉ là ảo giác thôi vậy.
Bùi Dục sững sờ, có chút kích động, có chút ngây ngốc.
“Em...”
“Cảm ơn anh.” Tịch Giai Giai đỏ mặt không dám nhìn anh, đôi mắt to to cũng chỉ dám nhìn chằm chằm vào phần quần áo nhỏ ở trước ngực của anh: “Nhưng mà thật sự là không cần phiền phức như vậy đâu.”
Bùi Dục bây giờ không thèm quan tâm đến sandwich gì nữa, sự chú ý của cả trái tim cả con người toàn bộ đều tập trung trên nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy: “Em hôn anh rồi??”
Tịch Giai Giai nhanh chóng quét mắt nhìn qua khuôn mặt anh tuấn đó, mang theo một chút kinh ngạc không dám tin, khiến cho cô không thể không suy nghĩ lại bản thân mình, bình thường không chủ động đến mức nào, mà chẳng qua chỉ đụng nhẹ vào một chút thôi đã khiến anh biến thành như vậy rồi?
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, cô vẫn đỏ mặt gật đầu: “...Ừm.”
“Đậu xanh, Tịch Giai Giai, ai bảo em hôn anh thế?”
Một câu cảm thán kinh ngạc, hai người đều sững sờ.
Thực ra Bùi Dục bây giờ cũng không biết mình đang nói cái gì, nên nói cái gì nữa, cảm thấy máu huyết trên toàn thân đều xông thẳng lên não, vô cùng hưng phấn và kích động.
Cũng không phải là không có hôn nhau qua a, những cái càng ám muội hơn cũng đã làm qua rồi, sao mà bây giờ lại không có tiền đồ như vậy...còn sững sờ nữa chứ!?
Có lẽ bản thân mình cũng cảm giác được phản ứng của mình có chút quá đáng rồi, lúc Tịch Giai Giai lại gọi anh một lần nữa, Bùi Dục nhấc tay lên sờ sờ mặt mình, xác định vừa nãy không phải là ảo giác của bản thân mình, anh liền ôm lấy cô gái nhỏ bé ở trước người mình.
“Sao, cảm thấy anh làm không ngon, muốn dùng cách này để cho anh chút ngọt ngào sao?”
Tịch Giai Giai bị anh nói trúng rồi, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cô lắp ba lắp bắp vô cùng cứng nhắc mà phản bác: “Em, em đâu có nghĩ như vậy đâu, em căn bản là không có, anh đừng có suy đoán lung tung...”
“Anh có phải là suy đoán lung tung hay không, trong lòng em là rõ nhất, nhưng mà-” Anh cố ý nói chuyện rồi ngừng một hồi để làm cô thấp thỏm.
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng mà cái sự ngọt ngào này của em không đủ gì hết.”
Nói xong, không cần biết Tịch Giai Giai có phản ứng gì, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái.
Bữa sáng gì đó, lời mật ngọt gì đó, tất cả mọi thứ đều không khiến người ta vui lòng phục tùng bằng sự mềm mại giữa môi và răng này.
Bùi Dục hoàn toàn không có tâm tư gì khác, nghiêm túc mà hôn cô gái trong lòng của mình, khí thế anh hừng hực nhưng lực đạo được kiểm soát rất ôn nhu, sợ sự thô lỗ của mình sẽ làm cô sợ.
Tịch Giai Giai chỉ cảm thấy sau gáy của mình bị nắm chặt lấy, xung quanh mũi đều toàn là mùi vị trên người của anh.
Rất an tâm, cũng rất...động lòng.
Đây là một cảm giác chưa bao giờ có trước đây.
Cô gái yên lặng ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của người đàn ông, đôi môi bị anh ta cướp đi, hô hấp cũng hoàn toàn dựa vào nhịp điệu của anh, không biết đã qua bao lâu, cả người cô có hơi choáng váng rồi.
Lúc Bùi Dục vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên vai cô, cô mới hồi thần lại, lập tức túm lấy bàn tay lớn của người đàn ông.
Cô thở hổn hển và lùi lại một chút: “Đừng...”
“Bảo bối...” Bùi Dục muốn nói gì đó nhưng lại không nói, muốn nói nhưng lại thôi, nhưng sự tình dục trào dâng trong đáy mắt anh lại vô cùng rõ ràng.
“Không được.” Tịch Giai Giai đỏ mặt cắn răng nói: “Em còn phải đến bệnh viện chăm giường bệnh nữa, lát nữa là muộn rồi.”
Bình luận truyện