100 Cách Cưng Vợ
Chương 716: Tình cảm ổn định chưa kết hôn
Đường Lệ Quyên sống cả đời thật thà, sao gặp được trường hợp như vậy, lập tức mơ màng, nhưng cũng không để tài xế đợi quá lâu, lên xe trước.
Nội thất trong xe cũng hoa lệ như vẻ ngoài của, bàn giữa ghế sau có hai chai nước, nhìn là biết cố ý sắp xếp, vô cùng chu đáo.
Tịch Giai Giai cũng không ổn hơn chút nào, cô biết đây là chiếc xe rẻ nhất trong số xe của Bùi Dục, nhưng đối với dân thường mà nói, vẫn là một khung cảnh vô cùng lớn.
Trên đường, Đường Lệ Quyên cũng vô cùng bất an, cảm giác ngồi trong xe không thật, Tịch Giai Giai cũng không dám nói nhiều, sợ nói thêm cái gì lại lỡ miệng.
Lái xe là gương mặt mới cô chưa từng gặp, có lẽ cũng là vì không muốn để lộ.
Xe chạy thẳng một mạch đến nhà hàng, trên đường hai mẹ con nói chuyện vô cùng ít, thật không dễ dàng đợi đến lúc xe dừng ở cửa nhà hàng, Tịch Giai Giai mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngẩng đầu nhìn kiến trúc ba tầng bên ngoài cửa sổ, là một chuỗi quán ăn Quảng có rất nhiều tiệm ở thành phố J, tiêu phí rất bình dân, rất nhiều người đều đến đây ăn, thường xuyên xuất hiện tình trạng không đặt được chỗ.
Thế nhưng loại nhà hàng bình dân này cách Bùi Dục có chút xa, Tịch Giai Giai hơi kinh ngạc, sau khi xuống xe dẫn Đường Lệ Quyên vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại của mẹ mình, cô mới hiểu được dụng tâm của đối phương.
Lúc trước nói với anh là Đường Lệ Quyên muốn trả nhân tình, mời anh ăn cơm, có thể là vì nghĩ đến tâm ý của bà, cho nên mới chọn nhà hàng khá là bình dân.
Nghĩ đến những chuyện này, nội tâm Tịch Giai Giai mềm ra, ai nói Bùi Dục phóng túng ngang ngạnh, người đàn ông này cẩn thận săn sóc mới chết người.
Người phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng ở tầng hai: “nữ sĩ, ở đây."
Lồng ngực Tịch Giai Giai xiết chặt, nghĩ đến cảnh lát nữa ba người cùng ăn cơm, vẫn là có chút lo lắng, nhưng mà cũng đã đến rồi, nên ăn vẫn phải ăn.
Cô đưa tay đẩy cửa phòng ra, diện tích phòng xem như là lớn nhất ở đây, chia thành khu vực dùng cơm và một gian trống, mà Bùi Dục đang ngồi uống trà trên bàn tròn cạnh bàn gỗ.
Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức ngước mắt nhìn qua, động tác đứng dậy tiếp đón cũng có chút khoa trương: “Bác gái, xin chào, con là Bùi Dục."
Giọng của người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng âm cuối lại có hơi run, người không quen không nghe ra được, nhưng Tịch Giai Giai lại phát hiện.
Lúc này cô mới phát hiện, không chỉ cô căng thẳng, Bùi Dục cũng vô cùng căng thẳng, hơn nữa có khả năng còn…nghiêm trọng hơn so với cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, không hiểu sao Tịch Giai Giai đột nhiên cảm thấy cảm giác gò bó bớt đi rất nhiều.
Đường Lệ Quyên bị sự nhiệt tình của anh làm cho có hơi đột ngột, vươn tay bắt tay với anh: “Xin chào tổng giám đốc Bùi, tôi nghe Giai Giai nhắc đến ngài, lần này chuyện trong nhà đều nhờ ngài giúp đỡ, người một nhà chúng tôi đều rất biết ơn.."
Bùi Dục vội vàng khoát tay: “Không có không có, bác gái bác đừng nói như vậy..."
Đường Lệ Quyên vốn cho rằng Bùi Dục là một người vô cùng tự cao tự đại, dù sao thân phận địa vị vẫn còn đó, lại là ông chủ của Giai Giai, người ta có thể rút ra thời gian ăn cơm với các cô đã là hiếm có.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ kinh sợ của Bùi Dục, bà đột nhiên có chút nghĩ không ra.
Sao cảm giác anh lại không tự nhiên như vậy?
Hay là nói người thành công như vậy khá là khiêm tốn?
Mặc dù nhìn vẻ ngoài của anh vô cùng trẻ tuổi, nếu như không nói tuổi căn bản không nhìn ra thực tế là người đã ba mươi bốn tuổi, nói là hai mươi sáu hai mươi bảy cũng có người tin.
Bùi Dục hôm nay cố ý mặc bộ tây trang khá là thoải mái, chính là không muốn làm mình nhìn quá thành thục, anh kéo ghế ra: “Bác gái, mời bác ngồi."
Đường Lệ Quyên nhìn lướt qua vị trí, đây là chỗ chính, vội vàng lùi sang một bên: “Giám đốc Bùi, vị trí này phải để cho ngài, tôi không được..”
"Sao lại không được." Bùi Dục cũng kiên trì, trong mắt anh người này là mẹ của bạn gái mình, nhất định không được thất lễ: “Bác là người lớn, ngồi ở đây là thích hợp nhất."
Tịch Giai Giai xem hai người anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, không khí sắp cứng lại, vội vàng pha trò: “Mẹ, tổng giám đốc Bùi đã nói thế thì mẹ ngồi đi, bằng không anh ấy cũng khó xử."
Đường Lệ Quyên sau khi nghe vẫn còn có chút do dự, nhưng mà cũng biết tiếp tục như vậy không ổn, ôm sự bất an trong lòng ngồi ở ghế chính.
Tịch Giai Giai cũng ngồi xuống bên cạnh bà, mà Bùi Dục lại ngồi đối diện.
Ba người nhìn nhau, trong không khí có một sự ngại ngùng, cuối cùng vẫn là người phục vụ lấy thực đơn ra.
"Bác gái, bác xem xem có muốn ăn cái gì không, con đã để bọn họ làm một số món đặc trưng, bác gọi thêm đi."
Mục đích Đường Lệ Quyên đến lần này cũng không phải vì ăn cơm: “Ngài gọi là được rồi, tôi không kiêng ăn."
Sau khi trả lại thực đơn cho người phục vụ, Tịch Giai Giai trao đổi ánh mắt với Bùi Dục, như là chạm phải nước nóng, nhanh chóng tránh đi, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Chỉ một lúc sau, các loại thức ăn tinh xảo dọn lên bàn, có thể nhìn ra được Bùi Dục cũng tốn tâm tư trong việc chọn món.
Đường Lệ Quyên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, loại khí chất nhất cử nhất động không cần cố gắng mà tự nhiên phát ra này, lần đầu tiên gặp mặt ông chủ lớn như vậy, cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa người với người, giữa giai cấp và giai cấp.
Quả thật không thể so được, liếc mắt một cái đã không cùng hạng người.
Đường Lệ Quyên thu ánh mắt lại, giơ chén trà trong tay lên: “Giám đốc Bùi, ông nhà tôi vẫn đang nằm viện, buổi chiều còn phải trông nom, không thể nào uống rượu, tôi đành lấy trà thay rượu, mời ngài một ly, cảm ơn ngài đã giúp đỡ nhà chúng tôi, giúp Giai Giai vượt qua khó khăn này."
Bùi Dục vội vàng đứng lên chạm cốc với Đường Lệ Quyên, lúc chạm cốc, anh cố gắng để thấp cốc: “Bác gái bác không cần khách khí, đây đều là chuyện con…” Nên làm.
Hai chữ cuối cùng thiếu chút nữa bật thốt ra, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tịch Giai Giai, lời nói đến bên miệng chạy một vòng: “có đủ khả năng làm được."
"Cũng không thể nói như vậy được, ngài là ông chủ của Giai Giai, con bé chỉ là một thực tập sinh, có thể được công ty quan tâm như vậy, chúng tôi cũng rất biết ơn.
Bùi Dục càng nghe càng chột dạ, lừa con gái xinh đẹp nhà người ta đi còn được tán dương như vậy, đây quả thật là giết người mà, nếu như có một ngày ngả bài…
Bùi Dục không dám tưởng tượng khung cảnh đó, chỉ đành phải càng “khiêm tốn”: “Bác gái bác đừng nói nữa, Giai Giai cũng rất tốt."
Đường Lệ Quyên nghe thấy câu sau, sắc mặt hơi thay đổi, không nói gì nữa, chỉ đè lại uống hết trà trong chén.
Cảm ơn cũng đã nói rồi, anh một đũa tôi một đũa cùng nhau ăn cơm, không khí xung quanh cũng không ngại ngùng như lúc đầu nữa rồi.
Trong bữa cơm, không biết nghĩ đến cái gì, Đường Lệ Quyên đột nhiên hỏi một câu: “tổng Giám đốc Bùi tuổi trẻ tài cao, người cũng hiền lành, gia đình chắc cũng hạnh phúc hơn so với người khác."
Bùi Dục ruột để ngoài da, không nghĩ nhiều trả lời: “Bác gái, con vẫn chưa lập gia đình đâu"
"Còn không có?" Đường Lệ Quyên dừng đũa trong tay lại: “Vậy thì tình cảm cũng phải ổn định, còn chưa kết hơn?"
Nội thất trong xe cũng hoa lệ như vẻ ngoài của, bàn giữa ghế sau có hai chai nước, nhìn là biết cố ý sắp xếp, vô cùng chu đáo.
Tịch Giai Giai cũng không ổn hơn chút nào, cô biết đây là chiếc xe rẻ nhất trong số xe của Bùi Dục, nhưng đối với dân thường mà nói, vẫn là một khung cảnh vô cùng lớn.
Trên đường, Đường Lệ Quyên cũng vô cùng bất an, cảm giác ngồi trong xe không thật, Tịch Giai Giai cũng không dám nói nhiều, sợ nói thêm cái gì lại lỡ miệng.
Lái xe là gương mặt mới cô chưa từng gặp, có lẽ cũng là vì không muốn để lộ.
Xe chạy thẳng một mạch đến nhà hàng, trên đường hai mẹ con nói chuyện vô cùng ít, thật không dễ dàng đợi đến lúc xe dừng ở cửa nhà hàng, Tịch Giai Giai mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngẩng đầu nhìn kiến trúc ba tầng bên ngoài cửa sổ, là một chuỗi quán ăn Quảng có rất nhiều tiệm ở thành phố J, tiêu phí rất bình dân, rất nhiều người đều đến đây ăn, thường xuyên xuất hiện tình trạng không đặt được chỗ.
Thế nhưng loại nhà hàng bình dân này cách Bùi Dục có chút xa, Tịch Giai Giai hơi kinh ngạc, sau khi xuống xe dẫn Đường Lệ Quyên vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại của mẹ mình, cô mới hiểu được dụng tâm của đối phương.
Lúc trước nói với anh là Đường Lệ Quyên muốn trả nhân tình, mời anh ăn cơm, có thể là vì nghĩ đến tâm ý của bà, cho nên mới chọn nhà hàng khá là bình dân.
Nghĩ đến những chuyện này, nội tâm Tịch Giai Giai mềm ra, ai nói Bùi Dục phóng túng ngang ngạnh, người đàn ông này cẩn thận săn sóc mới chết người.
Người phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng ở tầng hai: “nữ sĩ, ở đây."
Lồng ngực Tịch Giai Giai xiết chặt, nghĩ đến cảnh lát nữa ba người cùng ăn cơm, vẫn là có chút lo lắng, nhưng mà cũng đã đến rồi, nên ăn vẫn phải ăn.
Cô đưa tay đẩy cửa phòng ra, diện tích phòng xem như là lớn nhất ở đây, chia thành khu vực dùng cơm và một gian trống, mà Bùi Dục đang ngồi uống trà trên bàn tròn cạnh bàn gỗ.
Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức ngước mắt nhìn qua, động tác đứng dậy tiếp đón cũng có chút khoa trương: “Bác gái, xin chào, con là Bùi Dục."
Giọng của người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng âm cuối lại có hơi run, người không quen không nghe ra được, nhưng Tịch Giai Giai lại phát hiện.
Lúc này cô mới phát hiện, không chỉ cô căng thẳng, Bùi Dục cũng vô cùng căng thẳng, hơn nữa có khả năng còn…nghiêm trọng hơn so với cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, không hiểu sao Tịch Giai Giai đột nhiên cảm thấy cảm giác gò bó bớt đi rất nhiều.
Đường Lệ Quyên bị sự nhiệt tình của anh làm cho có hơi đột ngột, vươn tay bắt tay với anh: “Xin chào tổng giám đốc Bùi, tôi nghe Giai Giai nhắc đến ngài, lần này chuyện trong nhà đều nhờ ngài giúp đỡ, người một nhà chúng tôi đều rất biết ơn.."
Bùi Dục vội vàng khoát tay: “Không có không có, bác gái bác đừng nói như vậy..."
Đường Lệ Quyên vốn cho rằng Bùi Dục là một người vô cùng tự cao tự đại, dù sao thân phận địa vị vẫn còn đó, lại là ông chủ của Giai Giai, người ta có thể rút ra thời gian ăn cơm với các cô đã là hiếm có.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ kinh sợ của Bùi Dục, bà đột nhiên có chút nghĩ không ra.
Sao cảm giác anh lại không tự nhiên như vậy?
Hay là nói người thành công như vậy khá là khiêm tốn?
Mặc dù nhìn vẻ ngoài của anh vô cùng trẻ tuổi, nếu như không nói tuổi căn bản không nhìn ra thực tế là người đã ba mươi bốn tuổi, nói là hai mươi sáu hai mươi bảy cũng có người tin.
Bùi Dục hôm nay cố ý mặc bộ tây trang khá là thoải mái, chính là không muốn làm mình nhìn quá thành thục, anh kéo ghế ra: “Bác gái, mời bác ngồi."
Đường Lệ Quyên nhìn lướt qua vị trí, đây là chỗ chính, vội vàng lùi sang một bên: “Giám đốc Bùi, vị trí này phải để cho ngài, tôi không được..”
"Sao lại không được." Bùi Dục cũng kiên trì, trong mắt anh người này là mẹ của bạn gái mình, nhất định không được thất lễ: “Bác là người lớn, ngồi ở đây là thích hợp nhất."
Tịch Giai Giai xem hai người anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, không khí sắp cứng lại, vội vàng pha trò: “Mẹ, tổng giám đốc Bùi đã nói thế thì mẹ ngồi đi, bằng không anh ấy cũng khó xử."
Đường Lệ Quyên sau khi nghe vẫn còn có chút do dự, nhưng mà cũng biết tiếp tục như vậy không ổn, ôm sự bất an trong lòng ngồi ở ghế chính.
Tịch Giai Giai cũng ngồi xuống bên cạnh bà, mà Bùi Dục lại ngồi đối diện.
Ba người nhìn nhau, trong không khí có một sự ngại ngùng, cuối cùng vẫn là người phục vụ lấy thực đơn ra.
"Bác gái, bác xem xem có muốn ăn cái gì không, con đã để bọn họ làm một số món đặc trưng, bác gọi thêm đi."
Mục đích Đường Lệ Quyên đến lần này cũng không phải vì ăn cơm: “Ngài gọi là được rồi, tôi không kiêng ăn."
Sau khi trả lại thực đơn cho người phục vụ, Tịch Giai Giai trao đổi ánh mắt với Bùi Dục, như là chạm phải nước nóng, nhanh chóng tránh đi, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Chỉ một lúc sau, các loại thức ăn tinh xảo dọn lên bàn, có thể nhìn ra được Bùi Dục cũng tốn tâm tư trong việc chọn món.
Đường Lệ Quyên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, loại khí chất nhất cử nhất động không cần cố gắng mà tự nhiên phát ra này, lần đầu tiên gặp mặt ông chủ lớn như vậy, cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa người với người, giữa giai cấp và giai cấp.
Quả thật không thể so được, liếc mắt một cái đã không cùng hạng người.
Đường Lệ Quyên thu ánh mắt lại, giơ chén trà trong tay lên: “Giám đốc Bùi, ông nhà tôi vẫn đang nằm viện, buổi chiều còn phải trông nom, không thể nào uống rượu, tôi đành lấy trà thay rượu, mời ngài một ly, cảm ơn ngài đã giúp đỡ nhà chúng tôi, giúp Giai Giai vượt qua khó khăn này."
Bùi Dục vội vàng đứng lên chạm cốc với Đường Lệ Quyên, lúc chạm cốc, anh cố gắng để thấp cốc: “Bác gái bác không cần khách khí, đây đều là chuyện con…” Nên làm.
Hai chữ cuối cùng thiếu chút nữa bật thốt ra, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tịch Giai Giai, lời nói đến bên miệng chạy một vòng: “có đủ khả năng làm được."
"Cũng không thể nói như vậy được, ngài là ông chủ của Giai Giai, con bé chỉ là một thực tập sinh, có thể được công ty quan tâm như vậy, chúng tôi cũng rất biết ơn.
Bùi Dục càng nghe càng chột dạ, lừa con gái xinh đẹp nhà người ta đi còn được tán dương như vậy, đây quả thật là giết người mà, nếu như có một ngày ngả bài…
Bùi Dục không dám tưởng tượng khung cảnh đó, chỉ đành phải càng “khiêm tốn”: “Bác gái bác đừng nói nữa, Giai Giai cũng rất tốt."
Đường Lệ Quyên nghe thấy câu sau, sắc mặt hơi thay đổi, không nói gì nữa, chỉ đè lại uống hết trà trong chén.
Cảm ơn cũng đã nói rồi, anh một đũa tôi một đũa cùng nhau ăn cơm, không khí xung quanh cũng không ngại ngùng như lúc đầu nữa rồi.
Trong bữa cơm, không biết nghĩ đến cái gì, Đường Lệ Quyên đột nhiên hỏi một câu: “tổng Giám đốc Bùi tuổi trẻ tài cao, người cũng hiền lành, gia đình chắc cũng hạnh phúc hơn so với người khác."
Bùi Dục ruột để ngoài da, không nghĩ nhiều trả lời: “Bác gái, con vẫn chưa lập gia đình đâu"
"Còn không có?" Đường Lệ Quyên dừng đũa trong tay lại: “Vậy thì tình cảm cũng phải ổn định, còn chưa kết hơn?"
Bình luận truyện