100 Cách Cưng Vợ

Chương 747: Tâm ý của nhau



Thẩm Tiếu gật đầu, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, dáng vẻ giống như người lớn: "Con biết rồi ba."

"Nếu như có chỗ nào cảm thấy không tiện thì nói cho ba biết."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

"Còn nữa" Lục Hi suy nghĩ một chút, câu nói này từ lúc ở trong toilet đi ra cho tới bây giờ vẫn luôn quanh quẩn ở bên miệng anh, suy nghĩ thật lâu cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra: "Nếu con lại nghe thấy những người khác nói với con không lịch sự thì nói cho ba biết, ba sẽ ra mặt cho con."

Trên phương diện giáo dục trẻ nhỏ này Lục Hi cũng không phải rất am hiểu, lần đầu tiên làm cha mẹ trong cuộc đời nên anh cũng không ngoại lệ, cuộc sống thuở nhỏ của anh cũng không phải vô cùng trọn vẹn cho nên trong chuyện giáo dục trẻ nhỏ này, phần lớn là do Thẩm Dĩnh chủ đạo.

Anh sợ mấy hành vi của mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho con và cũng không muốn để Thẩm Tiếu lớn lên trở thành một người có tính cách cứng rắn như mình nên dứt khoát không tham dự quá nhiều vào chuyện đó, càng nhiều hơn chính tạo nên sự tự tin cho Thẩm Tiếu, trừ cái đó ra phần lớn đều là do Thẩm Dĩnh phụ trách.

Chỉ là thông qua chuyện hôm nay anh chợt phát hiện ra rằng có nhiều khi rất nhiều chuyện mà người làm mẹ không thể giải quyết được mà cần người làm ba như anh đứng ra.

Con trai của Lục Hi anh, ai dám bắt nạt?

Có lễ phép, có giáo dục không có nghĩa là dễ bị bắt nạt.

Nghe vậy, bé con chợt nở nụ cười lộ ra tám cái răng trắng nhỏ, cả người nhìn càng thêm vui vẻ hơn, trịnh trọng gật đầu: "Vâng!"

Thẩm Dĩnh ở trong toilet bình tĩnh lại, sau đó mới đi ra ngoài, trở lại phòng, vốn cho rằng còn phải làm nhiều công tác tư tưởng cho thằng bé nhưng không ngờ một lớn một nhỏ lại ở chung vô cùng hài hòa, Thẩm Tiếu cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Thẩm Dĩnh không khỏi hướng người kia nhìn lại nhưng Lục Hi chỉ cho cô một ánh mắt mười phần kiêu ngạo, vẻ mặt kia giống như đang muốn nói…

"Xem ra, thời điểm then chốt vẫn phải là xem anh "

Thẩm Dĩnh hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng chỉ cần con trai vui vẻ thì cô cũng không có vấn đề gì.

Một nhà ba người sau khi cơm nước xong xuôi về đến nhà đã là tám rưỡi tối, thím Lâm mang theo thằng bé trở về phòng ngủ, sau khi thằng bé ngủ rồi bà ta lại pha trà an thần bưng đến phòng làm việc.

Hai người đều có công việc chưa làm xong phải tiếp tục làm, lúc trước trong phòng làm việc chỉ có một cái bàn làm việc nhưng bây giờ lại kê thêm một cái bàn nhỏ bên cạnh nữa, thuận tiện cho Thẩm Dĩnh dùng làm việc.

"Thím Lâm, thím không làm nữa đâu, thời gian không còn sớm nữa thu dọn một chút rồi đi ngủ đi." Thẩm Dĩnh hiểu cho thím Lâm tuổi tác lớn nên không đành lòng để bà ta làm quá nhiều việc.

Nhưng thím Lâm cũng không hề rời đi mà lại hơi ngập ngừng đứng ở trong phòng làm việc, dáng vẻ kia giống như đang muốn nói lại thôi.

Lúc đầu Thẩm Dĩnh đã cúi đầu làm việc nhưng sau khi phát hiện ra lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hơi không hiểu: "Sao vậy?"

Lúc này thím Lâm mới ấp a ấp úng mở miệng: "Mợ chủ, cậu chủ, thật ra tôi có chuyện muốn nói với hai người từ lâu rồi..."

Thẩm Dĩnh rất ít khi thấy bà ta có dáng vẻ này lập tức tưởng rằng trong nhà xảy ra biến cố gì, nghiêm túc nói: "Thím cứ từ từ nói."

"Tôi biết nhiều năm qua cậu chủ và mợ chủ đều coi tôi như người nhà, không so đo gì, cũng không luôn luôn để ý tới tôi, trước kia tôi đã từng làm ở nhiều nhà như vậy duy chỉ có hai vị là đối với tôi tốt nhất nhưng bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, làm việc cũng được ít hơn, cầm tiền lương cao như vậy nhưng lại làm được ít việc nên trong lòng tôi thực sự rất băn khoăn, cho nên tôi nghĩ là hết tháng này hoặc là đến khi cậu chủ mợ chủ tìm được người giúp việc khác tôi sẽ xin nghỉ." Thím Lâm nói xong hai mắt đã đỏ lên, thời gian lâu như vậy nên bà ta đối với hai người cũng không chỉ giống như chủ tớ mà cũng có tình cảm.

Thẩm Dĩnh không ngờ tới chuyện bà ta muốn nói lại là chuyện này, trong lúc nhất thời cũng vô cùng sửng sốt, mấy giây sau cô nhìn về phía Lục Hi ở bên cạnh, đứng dậy kéo một cái cái ghế ra cho thím Lâm ngồi: "Thím Lâm, thím nói cái gì vậy, nhiều năm như vậy thím làm việc như thế nào tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thấy thím không làm được việc."

Bà ta đối đãi thật lòng với bọn họ, đối đãi thật lòng với cái nhà này Thẩm Dĩnh đều có thể cảm nhận được, Thẩm Tiếu tan học sớm có đôi khi cô và Lục Hi bận rộn công việc chưa làm xong sẽ bảo lái xe chở thím Lâm đi đón, sau khi trở về nhà đi nấu cơm cho thằng bé cũng là thay đổi cách trang trí đến mức nhiều lần Thẩm Tiếu đều nói là muốn ăn đồ ăn do thím Lâm làm.

Những chi tiết nhỏ nhặt này cộng lại khiến Thẩm Dĩnh hoàn toàn không để ý đến chuyện thím Lâm tuổi tác lớn sẽ làm được ít việc hơn so với người khác mà cái cô muốn chính là phần dụng tâm này.

Thím Lâm lại không nghĩ như thế, tháng trước thời tiết không tốt luôn luôn âm u mưa gió khiến lưng bà ta bị nhức mỏi dẫn đến việc dọn dẹp nhà cửa cũng chậm hơn, nhiều lần suýt chút nữa đã chậm trễ việc nấu cơm, rõ ràng là sáu giờ rưỡi ăn cơ nhưng bà ta đã trì hoãn đến hơn bảy giờ, những chuyện này bà ta đều để vào trong lòng: "Mợ chủ, cô cho tôi tiền lương cao như vậy cũng không đáng, cô có thể tìm một người tốt hơn mà."

"Thím Lâm, chúng tôi không cần người tốt hơn, chúng tôi chỉ cần thím." Thẩm Dĩnh nắm chặt bàn tay thô ráp của bà ta, tận tình khuyên nhủ: "Nếu không phải trong nhà có thím thì sao tôi và Lục Hi có thể mỗi ngày đều yên tâm đi ra ngoài làm việc được chứ, nếu như thím nghỉ rồi trong nhà thật sự sẽ bị xáo trộn."

Nói xong, cô lại hơi lo lắng hỏi: "Hay là thím có tính toán gì khác?"

"Không có không có." Thím Lâm vội vàng khoát tay: "Tôi chỉ sợ chậm trễ công việc của hai người, tôi lớn tuổi rồi sống thế nào cũng được, trong nhà cũng không cần tôi lo lắng, cô và cậu chủ đối với tôi cũng rất tốt, tiền lương cao, ăn ở đều tốt, đứa nhỏ cũng coi tôi như bà nội, tôi thật sự không biết đi đâu mới có thể tìm được người chủ và công việc giống như vậy nhưng quả thực tuổi tác của tôi cũng đã cao, tôi..."

"Thím đừng nói như vậy." Thẩm Dĩnh thấy bà ta lại đỏ hoe mắt, vội vàng đánh gãy lời bà ta: "Bây giờ công việc thím làm đối với chúng tôi mà nói đã đầy đủ rồi, nếu như trong nhà đổi thành người khác lo liệu thì chưa chắc chúng tôi đã yên tâm, cho nên nếu như thím không có dự định gì khác thì tôi rất hi vọng thím có thể tiếp tục ở lại làm việc."

Thím Lâm đưa tay lau lau khóe mắt: "Mợ chủ, cô nói thật chứ?"

Người lớn tuổi đột nhiên hỏi câu này cũng hơi ngây thơ và đáng yêu giống như đứa trẻ, Thẩm Dĩnh gật đầu: "Thật, thím đừng khóc, để người nhà biết được sẽ đau lòng."

Thật ra đã có mấy lần người nhà thím Lâm gọi điện thoại tới bảo bà ta về nhà an dưỡng tuổi thọ, công việc của con trai bà ta cũng rất tốt nên cũng không có áp lực kinh tế.

Thím Lâm từ chối rất nhiều lần Thẩm Dĩnh đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, tuy nói là lấy tiền làm việc nhưng sự nỗ lực của thím Lâm tuyệt đối không chỉ là vì công việc thôi đâu.

Phần tâm ý này của bà ta, Thẩm Dĩnh và Lục Hi đều hiểu.

Cho nên bây giờ tuổi tác bà ta đã cao, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh vẫn làm được việc thì Thẩm Dĩnh cũng không hi vọng bà ta sẽ đi, cho dù bà ta làm được ít việc hơn thì tới ngày nào bà ta không thể làm được việc được nữa mới thôi, bọn họ cũng sẽ không sa thải thím Lâm.

Giữa người với người có thể có một phần quan hệ gắn bó như vậy cũng không phải chuyện đơn giản.

Thím Lâm cũng không phải thật sự muốn rời đi, nghe được cô nói như vậy tảng đá trong lòng mới rơi xuống đất, cũng an tâm hơn: "Được được! Mợ chủ cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ lo liệu tốt mọi chuyện trong nhà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện