100 Cách Cưng Vợ
Chương 750: Cố ý tránh cô
Buổi tối hôm đó, Mã Thiên Xích cố ý đợi đến sau nửa đêm mới quay về phòng ngủ. Tuy nói tắm bằng nước lạnh có đỡ, nhưng dù sao khi đối mặt với cô, anh sẽ không có khả năng tự chủ gì, sợ sẽ lại một lần nữa bị kích động nên đành phải dự phòng nếu chẳng may xảy ra.
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường tỏa ra ánh sáng mờ màu vàng ấm áp, giữa chiếc giường kingsize là cô gái co người nằm ở một bên, hơi thở đều đặn, đã ngủ rồi.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, rón rén đóng cánh cửa lại, dè dặt đi tới bên giường. Tầm mắt anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn, điềm tĩnh kia, trong lòng thấy ấm áp.
Cho dù không thể làm gì, cho dù chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, với anh cũng đủ rồi.
Từ trước đến nay Mã Thiên Xích đều không phải là một người tin tưởng vào tình yêu. Khi gặp Thẩm Dĩnh, anh cũng không có kích động muốn được sống yên ổn, anh chỉ muốn đối xử tốt với hai mẹ con mà thôi.
Nhưng mãi đến khi Đường Uyển xuất hiện trong cuộc đời anh, chẳng biết anh bắt đầu có tình cảm với cô từ lúc nào, chậm rãi đi tới ngày hôm nay, anh không ngờ lại có ý nghĩ đi tới cuối đời.
Anh không muốn thả tay cô ra, cho dù muốn anh dùng vinh hoa phú quý của hơn ba mươi năm để đổi, anh cũng sẽ không chớp mắt.
Trải qua lần bắt cóc đó, tính tình của cô có sự thay đổi không nhỏ, anh từng tư vấn qua bác sĩ tâm lý cấp thế giới, đối phương cho ra cách giải thích, đây cũng là một loại phản ứng căng thẳng trên phương diện cảm xúc.
Ý là tính cách trong lòng cô không có thay đổi, bây giờ cô thể hiện ra tính cách này chỉ là chống lại, không muốn đối mặt với một đoạn ký ức không thích nhớ lại mà thôi.
Mã Thiên Xích không quan tâm cô căng thẳng hay là thật sự thay đổi, chỉ cần cô bằng lòng thử tiếp nhận mình, bất kể bao lâu, bất kể trở thành thế nào, anh đều có thể chờ được.
Đời người dài như vậy, một khi quyết định đi tiếp với một người thì thời gian là thứ không quan trọng nhất.
Anh có thể chờ.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm dịu dàng, chỉ tiếc cô gái nhỏ nằm ở trên giường ngủ say không biết gì. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô gái.
"Chúc ngủ ngon."
…
Từ sau khi ông cụ tìm đến nhà, Tịch Giai Giai cảm giác được rõ ràng sự khác thường của Bùi Dục.
Một người trước kia thích quấn quít lấy mình như vậy, suốt một tuần gần đây gần như không mấy khi lộ diện, không phải đang tham gia bữa tiệc xã giao thì là đang họp. Bảy ngày chỉ gặp mặt hai lần, số lần gặp mặt có thể nói là lập kỷ lục thấp mới trong lịch sử.
Ban đầu Tịch Giai Giai còn chỉ bồn chồn, nhưng lâu dần, cô mơ hồ hơi bất an và uất ức, cảm xúc này phát triển đến cuối cùng lại thành một cơn giận dữ, khó chịu.
Tới cuối tuần, Tịch Giai Giai thấy anh vẫn không hề nói gì, cuối cùng không nén được tức giận, bấm điện thoại gọi thẳng qua.
"Em hết giờ học rồi, hôm nay thứ sáu, ngày mai được nghỉ, có thể không cần quay về trường."
Bình thường Bùi Dục nghe cô nói những lời như vậy đều sẽ đặc biệt kích động. Đàn ông mà, đương nhiên là hi vọng được qua đêm với bạn gái rồi.
Nhưng hôm nay anh lại có thái độ khác thường, im lặng một lát rồi từ chối: “Buổi tối tôi còn có cuộc gặp mặt, em tạm thời chờ tôi ở trường học đi."
Tịch Giai Giai đã đoán được câu trả lời này, lập tức hỏi: “Tối hôm nay anh phải ở lại công ty tăng ca sao?"
Giọng đàn ông thản nhiên: “Ừ."
Tăng ca tăng ca, lại là tăng ca, mỗi ngày ngài anh đều bận rộn như vậy, bận đến mức không có cả thời gian gặp cô à? Nếu trước đó không xảy ra chuyện của ông cụ, cô chắc hẳn sẽ rất thông cảm. Nhưng cô biết rất rõ, tất cả đều thay đổi sau chuyện lần trước, anh tuyệt đối không phải đơn giản là bận như vậy đâu.
Có phải anh đang trốn tránh mình không?
Tịch Giai Giai nghĩ như vậy, cảm giác ngọn lửa vẫn đè nén trong lòng lập tức bốc cháy lên. Nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài, mà làm như không có việc gì đáp: “Được, em chờ anh."
Dường như thái độ của cô quá mức ngoan ngoãn khiến Bùi Dục trầm ngâm một lại lại dặn dò một câu: “Em đừng chạy linh tinh, làm xong tôi sẽ đi đón em."
"Biết rồi."
Sau khi cúp máy, Tịch Giai Giai cũng không chờ anh ở trường như đã nói, mà đi tới trạm xe buýt ngoài trường, lên xe đến gần câu lạc bộ Hồng Đỉnh.
Những khi hết giờ làm việc, hết giờ học đều là giờ cao điểm nên có hơi tắc đường, khi xuống xe đã là chuyện một giờ sau.
Trước đó cô từng làm việc ở câu lạc bộ Hồng Đỉnh một thời gian, cho nên vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ bên này, cô tới câu lạc bộ mà không gặp trở ngại gì.
Sáu rưỡi, ở cửa câu lạc bộ Hồng Đỉnh chỉ có xe của nhân viên đang đậu. Tịch Giai Giai cẩn thận để ý, không thấy chiếc Maybach mà Bùi Dục thường lái.
Giác quan thứ sáu của con gái đã khiến cô hơi nhíu mày, đi tới cửa chính. Quản lý thấy cô thì có hơi bất ngờ: “Cô Tịch, sao cô lại tới vậy?"
Từ sau khi qua lại với Bùi Dục, người của câu lạc bộ Hồng Đỉnh thấy cô đều như chuột thấy mèo, đặc biệt thích chuyện bé xé ra to.
Tịch Giai Giai không nói thẳng, trong đầu nghĩ ra một kế: “Tôi hẹn với Bùi Dục ở bên này."
Tổng giám đốc Bùi à?
Vẻ mặt quản lý hơi khác thường, hình như đang suy nghĩ gì đó. Tịch Giai Giai nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng đã bước vào trong.
"Cô Tịch, cô Tịch, cô vẫn nên báo trước với cậu Bùi đi."
Tịch Giai Giai không để ý tới giọng nói phía sau, bước nhanh tới cửa văn phòng của Bùi Dục, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa và xoay qua.
"Cạch"
Tiếng động vang lên rõ ràng trong không khí, nhưng cánh cửa kia lại đóng chặt.
Khóa cửa à?
Người không ở đây sao?
Tịch Giai Giai cười khẽ, xoay người nhìn quản lý đi theo phía sau: “Anh ấy không ở công ty à?"
Quản lý nhìn ra vẻ dò xét trong mắt cô, trong giây lát cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể đánh Thái Cực: “Gần đâu cậu Bùi có việc công vội vàng, thời gian ở công ty cũng không giống nhau"
Tịch Giai Giai cũng không muốn gây khó dễ cho người không liên quan. Cô tới đây không phải để nghe giải thích, chỉ là muốn xem thử anh có ở đây hay không thôi.
Khi tới cửa thấy không có xe, cô đại khái đã đoán được anh không ở đây. Anh không có ở công ty tăng ca, lừa gạt mình.
Tịch Giai Giai rất muốn gọi điện thoại, nghiêm khắc chất vấn anh đang ở đâu, tại sao phải nói dối.
Nhưng cô không làm vậy.
Có mấy lời một khi đã nói ra khỏi miệng thì sẽ không thu lại được, cho dù biết mình bị lừa gạt, cô vẫn muốn cho anh một cơ hội.
Có thể anh thật sự có chuyện làm chậm trễ, thậm chí anh có ẩn tình khó nói với mình.
Bất kể thế nào, cô đều không muốn tranh chấp với anh vào lúc mình không có lý trí.
"Không được nói cho Bùi Dục biết chuyện tôi đã tới đây." Cô xoay người dặn quản lý.
Đối phương cười gượng: “Cô Tịch à, tôi cũng là nhân viên của câu lạc bộ Hồng Đỉnh, theo lý thuyết thì bất kể là ai tới chúng tôi đều phải nói với cậu Bùi một tiếng."
Tịch Giai Giai mím môi, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Đúng vậy, anh ta chỉ là một nhân viên, cô tới còn làm ầm ĩ như vậy, anh ta nhất định sẽ nói ra.
Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi câu lạc bộ Hồng Đỉnh.
Gần như cô vừa bước chân đi, quản lý đã lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Bùi Dục: “Cậu Bùi đâu? Anh nhanh chuyển lời lại cho cậu ấy, cô Tịch vừa tới, xông thẳng tới cửa phòng làm việc, thoạt nhìn vẻ mặt thật sự không tốt, còn nói không cho tôi nói ra."
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường tỏa ra ánh sáng mờ màu vàng ấm áp, giữa chiếc giường kingsize là cô gái co người nằm ở một bên, hơi thở đều đặn, đã ngủ rồi.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, rón rén đóng cánh cửa lại, dè dặt đi tới bên giường. Tầm mắt anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn, điềm tĩnh kia, trong lòng thấy ấm áp.
Cho dù không thể làm gì, cho dù chỉ lẳng lặng nhìn như vậy, với anh cũng đủ rồi.
Từ trước đến nay Mã Thiên Xích đều không phải là một người tin tưởng vào tình yêu. Khi gặp Thẩm Dĩnh, anh cũng không có kích động muốn được sống yên ổn, anh chỉ muốn đối xử tốt với hai mẹ con mà thôi.
Nhưng mãi đến khi Đường Uyển xuất hiện trong cuộc đời anh, chẳng biết anh bắt đầu có tình cảm với cô từ lúc nào, chậm rãi đi tới ngày hôm nay, anh không ngờ lại có ý nghĩ đi tới cuối đời.
Anh không muốn thả tay cô ra, cho dù muốn anh dùng vinh hoa phú quý của hơn ba mươi năm để đổi, anh cũng sẽ không chớp mắt.
Trải qua lần bắt cóc đó, tính tình của cô có sự thay đổi không nhỏ, anh từng tư vấn qua bác sĩ tâm lý cấp thế giới, đối phương cho ra cách giải thích, đây cũng là một loại phản ứng căng thẳng trên phương diện cảm xúc.
Ý là tính cách trong lòng cô không có thay đổi, bây giờ cô thể hiện ra tính cách này chỉ là chống lại, không muốn đối mặt với một đoạn ký ức không thích nhớ lại mà thôi.
Mã Thiên Xích không quan tâm cô căng thẳng hay là thật sự thay đổi, chỉ cần cô bằng lòng thử tiếp nhận mình, bất kể bao lâu, bất kể trở thành thế nào, anh đều có thể chờ được.
Đời người dài như vậy, một khi quyết định đi tiếp với một người thì thời gian là thứ không quan trọng nhất.
Anh có thể chờ.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm dịu dàng, chỉ tiếc cô gái nhỏ nằm ở trên giường ngủ say không biết gì. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô gái.
"Chúc ngủ ngon."
…
Từ sau khi ông cụ tìm đến nhà, Tịch Giai Giai cảm giác được rõ ràng sự khác thường của Bùi Dục.
Một người trước kia thích quấn quít lấy mình như vậy, suốt một tuần gần đây gần như không mấy khi lộ diện, không phải đang tham gia bữa tiệc xã giao thì là đang họp. Bảy ngày chỉ gặp mặt hai lần, số lần gặp mặt có thể nói là lập kỷ lục thấp mới trong lịch sử.
Ban đầu Tịch Giai Giai còn chỉ bồn chồn, nhưng lâu dần, cô mơ hồ hơi bất an và uất ức, cảm xúc này phát triển đến cuối cùng lại thành một cơn giận dữ, khó chịu.
Tới cuối tuần, Tịch Giai Giai thấy anh vẫn không hề nói gì, cuối cùng không nén được tức giận, bấm điện thoại gọi thẳng qua.
"Em hết giờ học rồi, hôm nay thứ sáu, ngày mai được nghỉ, có thể không cần quay về trường."
Bình thường Bùi Dục nghe cô nói những lời như vậy đều sẽ đặc biệt kích động. Đàn ông mà, đương nhiên là hi vọng được qua đêm với bạn gái rồi.
Nhưng hôm nay anh lại có thái độ khác thường, im lặng một lát rồi từ chối: “Buổi tối tôi còn có cuộc gặp mặt, em tạm thời chờ tôi ở trường học đi."
Tịch Giai Giai đã đoán được câu trả lời này, lập tức hỏi: “Tối hôm nay anh phải ở lại công ty tăng ca sao?"
Giọng đàn ông thản nhiên: “Ừ."
Tăng ca tăng ca, lại là tăng ca, mỗi ngày ngài anh đều bận rộn như vậy, bận đến mức không có cả thời gian gặp cô à? Nếu trước đó không xảy ra chuyện của ông cụ, cô chắc hẳn sẽ rất thông cảm. Nhưng cô biết rất rõ, tất cả đều thay đổi sau chuyện lần trước, anh tuyệt đối không phải đơn giản là bận như vậy đâu.
Có phải anh đang trốn tránh mình không?
Tịch Giai Giai nghĩ như vậy, cảm giác ngọn lửa vẫn đè nén trong lòng lập tức bốc cháy lên. Nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài, mà làm như không có việc gì đáp: “Được, em chờ anh."
Dường như thái độ của cô quá mức ngoan ngoãn khiến Bùi Dục trầm ngâm một lại lại dặn dò một câu: “Em đừng chạy linh tinh, làm xong tôi sẽ đi đón em."
"Biết rồi."
Sau khi cúp máy, Tịch Giai Giai cũng không chờ anh ở trường như đã nói, mà đi tới trạm xe buýt ngoài trường, lên xe đến gần câu lạc bộ Hồng Đỉnh.
Những khi hết giờ làm việc, hết giờ học đều là giờ cao điểm nên có hơi tắc đường, khi xuống xe đã là chuyện một giờ sau.
Trước đó cô từng làm việc ở câu lạc bộ Hồng Đỉnh một thời gian, cho nên vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ bên này, cô tới câu lạc bộ mà không gặp trở ngại gì.
Sáu rưỡi, ở cửa câu lạc bộ Hồng Đỉnh chỉ có xe của nhân viên đang đậu. Tịch Giai Giai cẩn thận để ý, không thấy chiếc Maybach mà Bùi Dục thường lái.
Giác quan thứ sáu của con gái đã khiến cô hơi nhíu mày, đi tới cửa chính. Quản lý thấy cô thì có hơi bất ngờ: “Cô Tịch, sao cô lại tới vậy?"
Từ sau khi qua lại với Bùi Dục, người của câu lạc bộ Hồng Đỉnh thấy cô đều như chuột thấy mèo, đặc biệt thích chuyện bé xé ra to.
Tịch Giai Giai không nói thẳng, trong đầu nghĩ ra một kế: “Tôi hẹn với Bùi Dục ở bên này."
Tổng giám đốc Bùi à?
Vẻ mặt quản lý hơi khác thường, hình như đang suy nghĩ gì đó. Tịch Giai Giai nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng đã bước vào trong.
"Cô Tịch, cô Tịch, cô vẫn nên báo trước với cậu Bùi đi."
Tịch Giai Giai không để ý tới giọng nói phía sau, bước nhanh tới cửa văn phòng của Bùi Dục, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa và xoay qua.
"Cạch"
Tiếng động vang lên rõ ràng trong không khí, nhưng cánh cửa kia lại đóng chặt.
Khóa cửa à?
Người không ở đây sao?
Tịch Giai Giai cười khẽ, xoay người nhìn quản lý đi theo phía sau: “Anh ấy không ở công ty à?"
Quản lý nhìn ra vẻ dò xét trong mắt cô, trong giây lát cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể đánh Thái Cực: “Gần đâu cậu Bùi có việc công vội vàng, thời gian ở công ty cũng không giống nhau"
Tịch Giai Giai cũng không muốn gây khó dễ cho người không liên quan. Cô tới đây không phải để nghe giải thích, chỉ là muốn xem thử anh có ở đây hay không thôi.
Khi tới cửa thấy không có xe, cô đại khái đã đoán được anh không ở đây. Anh không có ở công ty tăng ca, lừa gạt mình.
Tịch Giai Giai rất muốn gọi điện thoại, nghiêm khắc chất vấn anh đang ở đâu, tại sao phải nói dối.
Nhưng cô không làm vậy.
Có mấy lời một khi đã nói ra khỏi miệng thì sẽ không thu lại được, cho dù biết mình bị lừa gạt, cô vẫn muốn cho anh một cơ hội.
Có thể anh thật sự có chuyện làm chậm trễ, thậm chí anh có ẩn tình khó nói với mình.
Bất kể thế nào, cô đều không muốn tranh chấp với anh vào lúc mình không có lý trí.
"Không được nói cho Bùi Dục biết chuyện tôi đã tới đây." Cô xoay người dặn quản lý.
Đối phương cười gượng: “Cô Tịch à, tôi cũng là nhân viên của câu lạc bộ Hồng Đỉnh, theo lý thuyết thì bất kể là ai tới chúng tôi đều phải nói với cậu Bùi một tiếng."
Tịch Giai Giai mím môi, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Đúng vậy, anh ta chỉ là một nhân viên, cô tới còn làm ầm ĩ như vậy, anh ta nhất định sẽ nói ra.
Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi câu lạc bộ Hồng Đỉnh.
Gần như cô vừa bước chân đi, quản lý đã lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Bùi Dục: “Cậu Bùi đâu? Anh nhanh chuyển lời lại cho cậu ấy, cô Tịch vừa tới, xông thẳng tới cửa phòng làm việc, thoạt nhìn vẻ mặt thật sự không tốt, còn nói không cho tôi nói ra."
Bình luận truyện