100 Cách Cưng Vợ

Chương 752: Có phải là liên lụy tới anh không



"Anh không có." Bùi Dục tất nhiên sẽ không thừa nhận.

Nhưng anh càng không thừa nhận, cơn giận trong lòng Tịch Giai Giai càng khó nguôi ngoai: “Bùi Dục, anh rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói thẳng với em?"

Cô nói xong, lại không khỏi suy đoán: “Có phải là người trong nhà anh lại nói gì không?"

Tịch Giai Giai biết người lớn trong nhà anh bất mãn về cô, nếu vào lúc bình thường cô sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở thời kỳ nhạy cảm như bây giờ, cô phải suy nghĩ nhiều.

Ông cụ mới vừa tới, anh lại bận rộn tới mức chẳng có nổi thời gian gặp cô, cô không tin sẽ trùng hợp như vậy.

"Chỉ là công việc tương đối nhiều thôi, em đừng suy nghĩ nhiều." Bùi Dục không muốn nhắc với cô nửa câu, vấn đề như vậy cô không giải quyết được, kết quả chỉ có thể là tự mình suy nghĩ linh tinh.

Nhưng anh không biết, anh càng không nói, Tịch Giai Giai lại càng suy nghĩ nhiều.

Thấy dáng vẻ anh quyết tâm không nói với mình, Tịch Giai Giai không nhịn được lại nỏi giận: “Bùi Dục, em rốt cuộc có phải là bạn gái của anh không hả?"

Bùi Dục ôm cô vào trong lòng, muốn nói chuyện bắt cá trêu chọc lẫn nhau ngày trước ra chọc cười, không ngờ lại bị cô giơ tay đẩy ra: “Không phải em thì là ai chứ?"

"Em không cãi nhau với anh. Vì sao em có chuyện thì anh can thiệp, anh có chuyện anh lại không chịu nói ra?" Tịch Giai Giai hơi uất ức cắn môi: “Em biết anh sợ em lo lắng, nhưng em không suy nghĩ gì cũng không có cách nào chia sẻ cho anh, anh đừng khinh thường em được không?"

"Anh không khinh thường em, quả thật không phải là vấn đề gì lớn đâu. Hôm nay đi xã giao tôi cũng không ngờ sẽ về muộn thế này, nếu không nhất định đã sớm nói cho em biết." Bùi Dục hơi bất lực, nhưng phần nhiều chính là một sự dung túng và nuông chiều: “Về đến nhà nhìn em là tôi đã thấy đủ rồi. Cho nên em đừng hỏi gì, cứ lẳng lặng ở bên cạnh tôi, được không?"

Bỏ đi vẻ sắc bén và che giấu phía ngoài, vào giờ phút này, người đàn ông ở trước mặt cô đang thể hiện ra vẻ mặt chân thật nhất của mình.

Tịch Giai Giai thấy rõ vẻ mệt mỏi và uể oải trong mắt anh. Cô biết những yêu cầu này của mình có lẽ sẽ làm cho anh mệt mỏi hơn, nhưng cảm giác bị che giấu chẳng hay biết này cũng không dễ chịu gì.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Qua một lúc lâu, giọng Tịch Giai Giai mới dịu xuống, nói đạo lý với anh: “Em biết anh rất mệt mỏi, em sẽ ở cùng với anh. Nhưng em muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không nói một lời nào, em giả vờ không biết thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ chỉ càng lúc càng xa mất."

"Sẽ không đâu." Bùi Dục giơ tay lên xoa đầu cô nhóc. Cô suy nghĩ cân nhắc vì anh, anh đều biết, nhưng không đành lòng nói ra những hiện thực tàn nhẫn đó: “Đàn ông đều sẽ phiền lòng vì công việc. Ông cụ thật sự không thích em, ông không thích bất kỳ người phụ nữ bên cạnh anh, em không cần để ý làm gì. Ý kiến của ông cụ cũng không quan trọng, nhưng quả thật có tăng thêm cho tôi nhiều công việc hơn, cũng xem như là một cách thúc giục khác của ông cụ."

Bùi Dục lựa chọn không nói ra phần nghiêm trọng cho cô, anh biết nếu mình không nói gì, tối hôm nay cô cũng sẽ ngủ không yên.

Quả nhiên, sau khi Tịch Giai Giai nghe xong thì không tiếp tục ép hỏi nữa, mà lặng lẽ cúi đầu.

Bùi Dục khẽ nâng cằm của cô lên: “Tôi chính là không muốn em như vậy mới không nói ra, em đừng không vui nữa, hử?"

"Em cảm thấy hình như mình liên lụy anh..."

"Em nói linh tinh gì thế." Bùi Dục có hơi đau lòng nhìn cô bé trước mặt: “Rõ ràng là bên tôi có quá nhiều chuyện rắc rối, em đừng ghét bỏ tôi là được rồi."

Anh nói xong, lại vội vàng nói thêm: “Đương nhiên, ghét bỏ cũng không có cách nào, tôi không thể thả em đi đâu."

"Em không muốn đi." Tịch Giai Giai là người ngại biểu đạt như vậy, lúc này cũng vứt bỏ sự bảo thủ và cổ hủ của mình, nói rõ tấm lòng mình với anh: “Cho dù em chưa từng yêu nhưng đã xác định chắc chắn về tình cảm, em chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua chuyện ở cùng với anh, chỉ cần anh không nói, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Cô không phải là một người tùy tiện, so với play boy phóng đáng như Bùi Dục, có vẻ như sẽ không hold được đối phương, nhưng thật ra cô là một người rất can đảm, đặc biệt đã nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng buông tha.

Bùi Dục biết điểm này, nhưng trải qua chuyện lần này, anh càng hiểu cô hơn, sự can đảm của cô còn mạnh mẽ hơn anh nhiều.

Anh nở nụ cười đầu tiên trong tối này: “Vì em thì có vất vả một chút cũng đáng giá!"



Chuyện Bùi Dục tiếp nhận gia nghiệp, rất nhanh đã bị những người có quan hệ với nhà họ Bùi biết được. Chỉ là anh trở về không thể không gây ra chút động tĩnh gì. Ông cụ đã nghĩ tới điểm này, cho nên căn bản không thấy bất ngờ.

Cùng lúc đó, ông cụ cũng không thả lỏng giám sát đối với bên phía Tịch Giai Giai. Cô bé kia vẫn qua lại rất gần với Bùi Dục, cho dù bị công việc làm cho vướng chân, khi có thể gặp mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Tình cảm vững bền như vậy làm cho ông cụ hơi phiền lòng. Ông cụ còn tưởng là cô gái hai mươi tuổi có thể cứng rắn tới nào đi nữa, gặp mặt dọa một chút, cho dù Bùi Dục không để ý, trong lòng cô cũng sẽ bồn chồn chứ?

Nhưng chuyện lúc nào cũng có bất ngờ, cô lại vẫn rất kiên trì.

"Cụ Bùi, cụ xem bên phía Tịch Giai Giai xử lý thế nào?" Cấp dưới thấy vẻ mặt ông cụ không đúng, lập tức hỏi một câu.

"Tôi nhớ trước đó cậu nói, ba mẹ cô ta đều về quê dưỡng thương đúng không?"

"Đúng vậy, trước đó khi bọn họ ở bệnh viện cũng là do cậu chủ xử lý giúp, còn cùng ăn cơm với mẹ của Tịch Giai Giai."

"Phái người đi tới quê cô ta một chuyến, nói rõ lập trường của chúng ta, không cần động vào người, khí thế lớn một chút."

"Vâng."

"Đúng rồi.” Ông cụ nói xong dừng một chút, nghĩ đến dáng vẻ ngày đó Tịch Giai Giai bảo vệ ở trước người Bùi Dục, lại nói một câu đầy ẩn ý: “Đừng cho Bùi Dục biết chuyện này, chỉ để cho Tịch Giai Giai biết là được rồi."

"Vâng."

Ông cụ là người thông minh như vậy, không cần tốn quá nhiều công sức đã có thể đoán được tình cảnh của hai người bây giờ. Nhất định là Bùi Dục giấu không nói, nếu vậy, ông cụ không ngại làm chuyện rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Ngay hôm sau, người của nhà họ Bùi đã tới quê của Tịch Giai Giai, thành phố nhỏ không thể so sánh được với thành phố J, địa phương nhỏ, mọi người ở quê đều quen biết nhau, chỉ cần hỏi thăm một chút lại xác định được vị trí của nhà họ Tịch bây giờ.

Một khu căn hộ đặc biệt cũ kỹ, lại là tòa chung cư vừa thấp lại vừa đổ nát, không có thang máy, phong cách mở. Ở cửa tòa nhà có chất mấy thùng rác, đặc biệt phù hợp với ba chữ, bẩn thỉu, rối loạn và tồi tệ.

Người chịu trách nhiệm tới xử lý chuyện này là cấp dưới được ông cụ đặc biệt tín nhiệm, một người người đàn ông tên là Lưu Mạnh đã ngoài bốn mươi tuổi, tóc húi cua, vóc người trung bình, trên má trái có một vết sẹo, thoạt nhìn không dễ chọc.

Ông ta đi một mình lên tầng, đứng ở trước cửa và gõ cửa mà không hề do dự.

"Cốc cốc cốc" ba tiếng động nặng nề vang lên, làm người nghe được cảm thấy hốt hoảng.

Trong cửa cách âm rất kém, rất nhanh vọng ra tiếng: “Tới đây, tới đây..."

Không tới nửa phút, cánh cửa trước mắt bị kéo lại, người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện ở trước mắt, cách một cánh cửa sắt, xuất hiện ở trong khe hở là gương mặt đã thấy trong tài liệu.

Đường Lệ Quyên thấy ông ta thì không khỏi sửng sốt: “Ông tìm ai vậy?"

"Tìm bà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện