100 Cách Cưng Vợ
Chương 758: Không phải người một thế giới
Sau khi Bùi Dục quyết định tìm người làm tấm chắn, một tuần sau, tin tức giải trí đã tung ra scandal của ngôi sao nhỏ kia.
Tiêu đề cực kỳ đáng chú ý, là kiểu dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn bấm vào xem…
“Ngôi sao nữ hạng ba Đào Tuyết Y không quay phim một năm đột nhiên trộm leo lên nhân vật lớn trong giới”
Ảnh kèm theo là một tấm ảnh không rõ ràng lắm, dưới bóng đêm, chỉ thấy người phụ nữ mặc váy đen bó sát, bên ngoài là áo khoác kiểu mới của hiệu C, cô ta kéo người đàn ông bên cạnh, nửa người trên chỉ hận không thể dán lên.
Mà người bị cô ta kéo không phải ai khác, chính là Bùi Dục.
Tuy trên ảnh chụp chỉ có một sườn mặt mơ hồ của anh, nhưng nếu là người quen chắc chắn sẽ nhận ra anh.
Các bài báo đều đưa tin về chuyện của Đào Tuyết Y, chỉ nhắc tới anh mấy câu, tên cũng không dám viết lên.
Lý do tin tức này có thể xuất hiện trên mạng không phải vì năng lực của phóng viên giải trí mạnh, mà là Bùi Dục cố ý thả ra, đã đưa điều kiện mới cho đối phương đăng.
Lúc này, Bùi Dục ngồi trong phòng làm việc nhìn trợ lý không dám thở mạnh bên cạnh, hờ hững nói: “Không cần phải xen vào, chỉ cần không hiện ra tên tôi và ảnh chụp rõ ràng thì cứ theo bọn họ đi.”
Nghe vậy, trợ lý Lưu Khải hơi bất ngờ, tuy anh ta chỉ mới làm việc bên cạnh Bùi Dục, nhưng cũng có nghe qua về cậu chủ trong nhà.
Là một người rất không thích người khác xoi mói mình, chơi trong hộp đêm lâu như thế cũng không hề có scandal, sao có thể… rộng lượng đến vậy chứ?
Lưu Khải rất khó hiểu, nhưng nếu Bùi Dục đã nói vậy, anh ta cũng không nói gì thêm nữa, mặc cho đám phóng viên nhiều chuyện kia tự high.
Nhưng so với Bùi Dục, khi Tịch Giai Giai nhìn thấy tin tức này cũng không hề bình tĩnh như vậy.
Cô cập nhật tới mấy lần, khi chắc chắn điện thoại của mình không bị hỏng mới cực kỳ tức giận, xem hết tin tức không bỏ qua chữ nào.
Càng xem cô càng tức giận, cuối cùng ngay cả giáo sư gọi cô đứng lên trả lời vấn đề cô cũng không chú ý.
Cuối cùng là bạn học bên cạnh lặng lẽ huých vào khuỷu tay cô, mới khó khăn tỉnh táo lại.
Tịch Giai Giai vội vàng cất điện thoại trong tay mình dưới ánh mắt gần như có thể ăn thịt người của giáo sư, gấp gáp đứng dậy, nhưng sau khi đứng cũng không biết trả lời thế nào.
Cô hoàn toàn không nghe thấy.
Giáo sư ghi tên cô lại, đoán chừng là muốn trừ điểm, trước giờ Tịch Giai Giai vẫn luôn cực kỳ quan tâm điểm số của mình, nhưng lúc này lại không quan tâm nổi.
Trong đầu đều là dáng vẻ ngôi sao nữ kia kéo Bùi Dục.
Mặc dù chất lượng ảnh rất tệ, không biết là vì tự ti hay tâm lý khác, cô lại cảm thấy người phụ nữ kia rất đẹp.
Nét đẹp này không phải ở ngũ quan, mà là ở khí chất, sự thướt tha chỉ một người phụ nữ chín chắn mới có.
Cả quá trình học còn lại Tịch Giai Giai vẫn luôn không thể tập trung, khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học, cô lập tức cầm cặp đi ra ngoài.
Gần như chạy một đường tới cổng trường, muốn giơ tay bắt xe, cuối cùng lại dừng tay.
Cô muốn đi đâu tìm anh đây, công ty à? Lỡ như anh không ở đó thì sao? Cho dù có ở đó thì cô định nói gì?
Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tịch Giai Giai lại không có can đảm, khi nãy lo lắng đến sốt ruột, cuối cùng mới giật mình phát hiện, mình lại không biết nên đối mặt với Bùi Dục thế nào.
Trước giờ cô đều không ngờ có một ngày Bùi Dục sẽ xuất hiện scandal, càng không nghĩ tới sau khi xuất hiện cô phải xử lý thế nào.
Đối mặt với tình cảm, cô vẫn rất ngây ngô.
Tịch Giai Giai đứng trước cổng trường nhìn xe ra vào trường học, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ cực kỳ mê man, cảm xúc gần đây vẫn luôn bị cô đè nén dưới đáy lòng tranh trước giành sau xông ra ngoài, cô phải cố hết sức nhịn xuống mới không mất đi lý trí mà phát điên.
Cô bắt đầu an ủi mình, lỡ như là hiểu lầm thì sau, lỡ như phóng viên chỉ thu hút sự chú ý thì sao?
Bùi Dục đối xử với mình tốt bao nhiêu, cô nên tin tưởng anh, chứ không phải nghi ngờ, đứng cùng một chiến tuyến với những người khác.
Đúng thế, phải bình tĩnh lại, anh đã bận rộn đến mệt lắm rồi, không cần tiếp tục tìm thêm phiền phức cho anh nữa. Nếu không phải sự thật, chắc chắn Bùi Dục sẽ tự giải thích với mình.
Nghĩ vậy, Tịch Giai Giai bèn nhịn xuống xúc động muốn chất vấn anh, lần đầu hẹn hò, mọi thứ đều rất mới mẻ với cô.
Ham muốn chiếm giữ của cô rất mạnh, cảm thấy Bùi Dục ở bên mình là người của mình, không ai được đụng vào anh, cho nên đã quên mất bên cạnh một người đàn ông như vậy vốn sẽ có rất nhiều oanh oanh yến yến, cho dù anh không chủ động, cũng sẽ có người chủ động.
Có vô số người muốn dựa thế Bùi Dục mà.
Đang suy nghĩ miên man, còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, điện thoại đột nhiên reo lên, cô lập tức đưa mắt nhìn xuống, chỉ tiếc thông báo cuộc gọi không phải của Bùi Dục, mà là Đường Lệ Quyên.
Cảm nhận được điện thoại trong tay không ngừng rung lên, lúc trước cho dù người nhà của Bùi Dục tìm đến Đường Lệ Quyên, cô cũng không lùi bước, nhưng vào lúc này, cô thật sự không dám đối mặt.
Nhưng không thể không nghe máy được, Tịch Hướng Vinh mới phẫu thuật còn chưa hồi phục, mình không nghe điện thoại sẽ chỉ khiến Đường Lệ Quyên sốt ruột hơn thôi, đến lúc đó thật sự đến thành phố J thì lớn chuyện rồi.
Cho dù có mắng một trận, cô cũng không muốn khiến người nhà nôn nóng theo.
Vì thế, Tịch Giai Giai hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nghe máy.
“A lô, mẹ.”
Cô cố khiến giọng nói của mình nghe không yếu ớt lắm, nhưng không ngờ Đường Lệ Quyên ở đầu bên kia điện thoại cũng không chửi ầm lên và oán trách, mà là im lặng mấy giây, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô một câu: “Con xem tin tức rồi chứ.”
Trái tim Tịch Giai Giai đập thịch một tiếng, cũng không biết Đường Lệ Quyên có suy nghĩ thế nào, chỉ ngoan ngoãn trả lời: “Xem rồi.”
“Có suy nghĩ gì.”
Cô cắn môi, im lặng suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: “Mẹ, đó là hiểu lầm, gần đây trong nhà Bùi Dục vẫn luôn tăng lượng công việc cho anh ấy, không thể tránh được một vài buổi xã giao, không giống như mẹ thấy đâu…”
Đường Lệ Quyên không vội vã vạch trần cô, lại hỏi tiếp: “Đây là Bùi Dục nói với con sao?”
Trước giờ Tịch Giai Giai luôn không phải một người giỏi nói dối, lập tức bị hỏi đến sững sờ, cho dù nói chuyện cách điện thoại vẫn khiến mặt cô đỏ lên: “Đúng, đúng ạ.”
“Giai Giai, con còn chưa hết hy vọng đúng không?”
“…”
Lần này, Tịch Giai Giai không đáp, nói chính xác hơn là bị hỏi đến nghẹn họng không trả lời được.
Cô hiểu rõ Đường Lệ Quyên biết mình đang nói dối, cho nên cực kỳ xấu hổ.
“Cứ phải đợi đến một ngày thật sự chịu thiệt, bị tổn thương rồi, mới có thể hiểu tất cả chuyện này đều vì tốt cho con sao?” Đường Lệ Quyên thở dài, giống như hoàn toàn thất vọng vì cô vậy: “Hoàn cảnh gia đình của người đàn ông kia tuyệt đối không hề đơn giản như con nghĩ, Giai Giai, con không phải người cùng một thế giới với cậu ta, con có thể đi bên cậu ta được sao? Không đâu, hai đứa vốn có cuộc sống khác nhau, cứ muốn ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Tiêu đề cực kỳ đáng chú ý, là kiểu dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn bấm vào xem…
“Ngôi sao nữ hạng ba Đào Tuyết Y không quay phim một năm đột nhiên trộm leo lên nhân vật lớn trong giới”
Ảnh kèm theo là một tấm ảnh không rõ ràng lắm, dưới bóng đêm, chỉ thấy người phụ nữ mặc váy đen bó sát, bên ngoài là áo khoác kiểu mới của hiệu C, cô ta kéo người đàn ông bên cạnh, nửa người trên chỉ hận không thể dán lên.
Mà người bị cô ta kéo không phải ai khác, chính là Bùi Dục.
Tuy trên ảnh chụp chỉ có một sườn mặt mơ hồ của anh, nhưng nếu là người quen chắc chắn sẽ nhận ra anh.
Các bài báo đều đưa tin về chuyện của Đào Tuyết Y, chỉ nhắc tới anh mấy câu, tên cũng không dám viết lên.
Lý do tin tức này có thể xuất hiện trên mạng không phải vì năng lực của phóng viên giải trí mạnh, mà là Bùi Dục cố ý thả ra, đã đưa điều kiện mới cho đối phương đăng.
Lúc này, Bùi Dục ngồi trong phòng làm việc nhìn trợ lý không dám thở mạnh bên cạnh, hờ hững nói: “Không cần phải xen vào, chỉ cần không hiện ra tên tôi và ảnh chụp rõ ràng thì cứ theo bọn họ đi.”
Nghe vậy, trợ lý Lưu Khải hơi bất ngờ, tuy anh ta chỉ mới làm việc bên cạnh Bùi Dục, nhưng cũng có nghe qua về cậu chủ trong nhà.
Là một người rất không thích người khác xoi mói mình, chơi trong hộp đêm lâu như thế cũng không hề có scandal, sao có thể… rộng lượng đến vậy chứ?
Lưu Khải rất khó hiểu, nhưng nếu Bùi Dục đã nói vậy, anh ta cũng không nói gì thêm nữa, mặc cho đám phóng viên nhiều chuyện kia tự high.
Nhưng so với Bùi Dục, khi Tịch Giai Giai nhìn thấy tin tức này cũng không hề bình tĩnh như vậy.
Cô cập nhật tới mấy lần, khi chắc chắn điện thoại của mình không bị hỏng mới cực kỳ tức giận, xem hết tin tức không bỏ qua chữ nào.
Càng xem cô càng tức giận, cuối cùng ngay cả giáo sư gọi cô đứng lên trả lời vấn đề cô cũng không chú ý.
Cuối cùng là bạn học bên cạnh lặng lẽ huých vào khuỷu tay cô, mới khó khăn tỉnh táo lại.
Tịch Giai Giai vội vàng cất điện thoại trong tay mình dưới ánh mắt gần như có thể ăn thịt người của giáo sư, gấp gáp đứng dậy, nhưng sau khi đứng cũng không biết trả lời thế nào.
Cô hoàn toàn không nghe thấy.
Giáo sư ghi tên cô lại, đoán chừng là muốn trừ điểm, trước giờ Tịch Giai Giai vẫn luôn cực kỳ quan tâm điểm số của mình, nhưng lúc này lại không quan tâm nổi.
Trong đầu đều là dáng vẻ ngôi sao nữ kia kéo Bùi Dục.
Mặc dù chất lượng ảnh rất tệ, không biết là vì tự ti hay tâm lý khác, cô lại cảm thấy người phụ nữ kia rất đẹp.
Nét đẹp này không phải ở ngũ quan, mà là ở khí chất, sự thướt tha chỉ một người phụ nữ chín chắn mới có.
Cả quá trình học còn lại Tịch Giai Giai vẫn luôn không thể tập trung, khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học, cô lập tức cầm cặp đi ra ngoài.
Gần như chạy một đường tới cổng trường, muốn giơ tay bắt xe, cuối cùng lại dừng tay.
Cô muốn đi đâu tìm anh đây, công ty à? Lỡ như anh không ở đó thì sao? Cho dù có ở đó thì cô định nói gì?
Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tịch Giai Giai lại không có can đảm, khi nãy lo lắng đến sốt ruột, cuối cùng mới giật mình phát hiện, mình lại không biết nên đối mặt với Bùi Dục thế nào.
Trước giờ cô đều không ngờ có một ngày Bùi Dục sẽ xuất hiện scandal, càng không nghĩ tới sau khi xuất hiện cô phải xử lý thế nào.
Đối mặt với tình cảm, cô vẫn rất ngây ngô.
Tịch Giai Giai đứng trước cổng trường nhìn xe ra vào trường học, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ cực kỳ mê man, cảm xúc gần đây vẫn luôn bị cô đè nén dưới đáy lòng tranh trước giành sau xông ra ngoài, cô phải cố hết sức nhịn xuống mới không mất đi lý trí mà phát điên.
Cô bắt đầu an ủi mình, lỡ như là hiểu lầm thì sau, lỡ như phóng viên chỉ thu hút sự chú ý thì sao?
Bùi Dục đối xử với mình tốt bao nhiêu, cô nên tin tưởng anh, chứ không phải nghi ngờ, đứng cùng một chiến tuyến với những người khác.
Đúng thế, phải bình tĩnh lại, anh đã bận rộn đến mệt lắm rồi, không cần tiếp tục tìm thêm phiền phức cho anh nữa. Nếu không phải sự thật, chắc chắn Bùi Dục sẽ tự giải thích với mình.
Nghĩ vậy, Tịch Giai Giai bèn nhịn xuống xúc động muốn chất vấn anh, lần đầu hẹn hò, mọi thứ đều rất mới mẻ với cô.
Ham muốn chiếm giữ của cô rất mạnh, cảm thấy Bùi Dục ở bên mình là người của mình, không ai được đụng vào anh, cho nên đã quên mất bên cạnh một người đàn ông như vậy vốn sẽ có rất nhiều oanh oanh yến yến, cho dù anh không chủ động, cũng sẽ có người chủ động.
Có vô số người muốn dựa thế Bùi Dục mà.
Đang suy nghĩ miên man, còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, điện thoại đột nhiên reo lên, cô lập tức đưa mắt nhìn xuống, chỉ tiếc thông báo cuộc gọi không phải của Bùi Dục, mà là Đường Lệ Quyên.
Cảm nhận được điện thoại trong tay không ngừng rung lên, lúc trước cho dù người nhà của Bùi Dục tìm đến Đường Lệ Quyên, cô cũng không lùi bước, nhưng vào lúc này, cô thật sự không dám đối mặt.
Nhưng không thể không nghe máy được, Tịch Hướng Vinh mới phẫu thuật còn chưa hồi phục, mình không nghe điện thoại sẽ chỉ khiến Đường Lệ Quyên sốt ruột hơn thôi, đến lúc đó thật sự đến thành phố J thì lớn chuyện rồi.
Cho dù có mắng một trận, cô cũng không muốn khiến người nhà nôn nóng theo.
Vì thế, Tịch Giai Giai hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nghe máy.
“A lô, mẹ.”
Cô cố khiến giọng nói của mình nghe không yếu ớt lắm, nhưng không ngờ Đường Lệ Quyên ở đầu bên kia điện thoại cũng không chửi ầm lên và oán trách, mà là im lặng mấy giây, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô một câu: “Con xem tin tức rồi chứ.”
Trái tim Tịch Giai Giai đập thịch một tiếng, cũng không biết Đường Lệ Quyên có suy nghĩ thế nào, chỉ ngoan ngoãn trả lời: “Xem rồi.”
“Có suy nghĩ gì.”
Cô cắn môi, im lặng suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng nói: “Mẹ, đó là hiểu lầm, gần đây trong nhà Bùi Dục vẫn luôn tăng lượng công việc cho anh ấy, không thể tránh được một vài buổi xã giao, không giống như mẹ thấy đâu…”
Đường Lệ Quyên không vội vã vạch trần cô, lại hỏi tiếp: “Đây là Bùi Dục nói với con sao?”
Trước giờ Tịch Giai Giai luôn không phải một người giỏi nói dối, lập tức bị hỏi đến sững sờ, cho dù nói chuyện cách điện thoại vẫn khiến mặt cô đỏ lên: “Đúng, đúng ạ.”
“Giai Giai, con còn chưa hết hy vọng đúng không?”
“…”
Lần này, Tịch Giai Giai không đáp, nói chính xác hơn là bị hỏi đến nghẹn họng không trả lời được.
Cô hiểu rõ Đường Lệ Quyên biết mình đang nói dối, cho nên cực kỳ xấu hổ.
“Cứ phải đợi đến một ngày thật sự chịu thiệt, bị tổn thương rồi, mới có thể hiểu tất cả chuyện này đều vì tốt cho con sao?” Đường Lệ Quyên thở dài, giống như hoàn toàn thất vọng vì cô vậy: “Hoàn cảnh gia đình của người đàn ông kia tuyệt đối không hề đơn giản như con nghĩ, Giai Giai, con không phải người cùng một thế giới với cậu ta, con có thể đi bên cậu ta được sao? Không đâu, hai đứa vốn có cuộc sống khác nhau, cứ muốn ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Bình luận truyện