Chương 14: C14: Không Bỏ Cuộc!
Quân Từ Mặc kéo tay cô ra ngoài đồn cảnh sát, lực tay hắn vô cùng mạnh, cổ tay Sở Kiều như vỡ vụn.
Quân Từ Mặc buông tay cô ra, quay sang nhìn cô, sẵng giọng nói :" Tôi vốn không quen cô, xông đến trụ sở tôi rồi đòi san phẳng? tôi không cho cô vào trại tâm thần là may rồi"
Chứ anh có biết rằng nếu tôi không tiếp cận được anh thì tôi sẽ chết không? Vốn định nói ra những lời đó nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.
Sở Kiều cúi mặt, vân vê gấu áo.
Quân Từ Mặc nhìn chiếc áo đồng phục trên người cô, nghiêm giọng, nói :"Vẫn còn là sinh viên? Ai dạy cháu phép tắc là đến sở cảnh sát để trêu đùa như vậy chứ?!"
Dù vẻ ngoài xinh đẹp ngạo mạn bao nhiêu nhưng bên trong cô vẫn chỉ là một đứa nhóc Cao trung bình thường, Sở Kiều nhìn gạch lát đường dưới chân, hắn nói gì cô đều không cãi lại.
Quân Từ Mặc nhận thấy cô nhóc đã có vẻ ngoan ngoãn, liền nói :"Được rồi, nếu cháu đã biết lỗi thì về nhà đi, đừng ở đây quậy phá nữa"
"Vâng..." Thất bại rồi...nữ phụ thì mãi mãi vẫn là nữ phụ, nếu bây giờ là nữ chính chắc chắn anh ta sẽ đối đãi tốt hơn nhiều...
Quân Từ Mặc nhìn cô lủi thủi đi mất, không hiểu tại sao chính mình lại cảm tháy tội lỗi :" Cháu bỏ nhà ra đi?"
Sở Kiều nghe thấy hắn nói, liền quay đầu lại, hai mắt rưng rưng.
Mẹ nó, sao tự nhiên lại khóc thế này?! Sở Kiều không biết hắn đã nhìn thấy chưa, vội che mặt chạy nhanh.
Vốn là người xuất thân trong quân đội, phản xạ vô cùng nhanh, hắn chộp lấy cổ tay Sở Kiều kéo lại :"Cháu mau đứng lại..."
Sở Kiều không nhịn được, hét toáng lên"Mẹ kiếp, anh bảo tôi đi còn gì?!"
Người qua đường đều ngoảnh đầu lại nhìn cô, Sở Kiều thẹn quá hóa giận, dùng sức hất tay hắn ra. Tay hắn chắc như gọng kìm, Sở Kiều bất lực, dịu giọng hỏi :"Anh muốn cái gì?"
Quân Từ Mặc vẫn nắm chặt tay cô, nói :"Dạo gần đây có một vụ án, cháu không nên đi loanh quanh ở gần đây, về nhà đi!"
"Liên quan gì đến anh không?" Sở Kiều hừ lạnh, cô cảm nhận rõ cả người anh ta cứng đờ :"Chứ anh muốn cho tôi ngủ nhà anh?"
Quân Từ Mặc đáp ngay :"Không"
"...vậy bỏ tay tôi ra được chưa?"
Quân Từ Mặc có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bỏ ra, cổ tay Sở Kiều đỏ ửng, hắn khựng lại, mí mắt hơi giật giật, lúc nhìn lên đã thấy cô gái nhỏ đi khuất dạng.
...
"Đội trưởng, anh nghĩ sao về dự định của nhóm tôi lần này?"
"Hả...ờm, không tồi"
Quân Từ Mặc có chút lơ đãng, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh cô gái nhỏ kia, khômg biết cô đã về đến nhà chưa.
Ban nãy đúng là anh có chút nặng lời, nhưng không ngờ cô là sinh viên Đại Học rồi mà vẫn khóc nhè...
Quân Từ Mặc thở dài, day day trán.
"Bác ơi...cho cháu que xiên kia!"
Trong lúc đi bộ về biệt thự, Sở Kiều vô tình nhìn thấy một quán ăn đêm. Bây giờ đã là 8h tối, bụng cô có chút đói liền chạy vào gọi một bàn đầy thức ăn.
Nồi lẩu bốc khỏi nghi ngút, Sở Kiều vui vẻ nhúng thịt bò, chậm rãi bỏ vào miệng.
Tuyệt vời!
Đánh chén một bụng no nê cũng hơn 9 giờ tối, Sở Kiều xoa xoa bụng, đi trên vỉa hè, đang định gọi cho Nhất Nam.
Một bàn tay đặt lên vai Sở Kiều khiến cô giật mình, hồn suýt lìa khỏi xác ngay tại chỗ.
"Á á á mẹ ơi, cái gì đây?!!" Sở Kiều nhảy cẫng lên, không biết là ai vỗ vai cô nhưng cô cứ thế lao đầu chạy về phía trước.
Ban nãy Quân Từ Mặc nói ở khu này có một vụ án vẫn chưa bắt được hung thủ... Sở Kiều đột ngột nhớ lại, cô chạy trối chết, miệng hét ing ỏi.
"Khoan..." Tên kia dáng người vô cùng cao to, lại đang đội mũ trùm kín đầu, bịt khẩu trang đen. Không còn nghi ngờ gì nữa...chính là tên hung thủ đấy rồi.
Sở Kiều lại ngu ngốc chạy vào ngõ cụt, cô ngã xuống đất, khóc lớn :"Huhuhu tha tôi, tôi chưa nhìn thấy mặt anh đâu, ...làm ơn, tôi còn trẻ,...tôi không muốn chết...."
Tên kia hơi khựng lại :" Cháu..."
Cháu?! Sở Kiều đứng bật dậy, giật phăng chiếc khẩu trang kia ra.
"Mẹ kiếp, Quân Từ Mặc, anh đùa tôi hả?" Ban nãy cô sợ chết mất, cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng, tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập loạn lên.
Hắn vốn chỉ lo lắng cho cô, liền đi dạo một vòng xem cô còn ở gần đây không, ai ngờ bắt gặp cô gái nhỏ đang đi trên vỉa hè.
...
Quân Từ Mặc khoác tay, thở dài nhắc nhở một lần nữa :"Ở đây không an toàn, cháu nên về nhà!"
Sở Kiều không ngờ lại gặp hắn, vô cùng hào hứng, vội bày ra dáng vẻ tủi thân, nói nhỏ :"Tôi không có nhà..."
"....cháu nghĩ tôi tin?"
Ặc.
Ban nãy nhớ không nhầm thì khi hắn nhìn thấy cô khóc liền hoảng loạn, Sở Kiều cười thầm trong lòng, nói nhỏ :"Thật sự thì...tôi cãi nhau với ba mẹ, tôi... tôi...huhuhu"
Đột nhiên lại khóc rồi, hắn đúng là vô cùng bối rối, vội lấy trong túi ra một nắm tiền nhét vào tay cô :"Đây, tôi chỉ có từng đó, cháu ở tạm khách sạn một hôm đi, mai hãy về nói chuyện lại với ba mẹ"
"Chú đi cùng tôi" Sở Kiều nắm lấy tay hắn, kéo kéo.
Đi cùng? Là đưa đến khách sạn? Quân Từ Mặc gật gù ừ một tiếng.
Bình luận truyện