100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 30



Ôn Thiển về nhà, hôm nay Cố Viêm không ở nhà nên cô lười biếng, mua cơm hộp về ăn. Vừa lúc đang ăn cơm thì Cố Viêm gọi đến.

Ôn Thiển vừa nhai cơm, vừa mơ hồ trả lời: “Alo…”

“Muộn rồi mà giờ mới ăn?” Cố Viêm nói với vẻ không vui, bây giờ đã hơn tám giờ tối, anh lại không ở nhà, người phụ nữ làm cái gì đến bây giờ mới ăn?

Sợ bị trách móc, Ôn Thiển hoảng sợ nói: “Không có, em đang ăn chuối với xem ti vi.”

Cố Viêm nghe cô nói không phải ăn cơm thì giọng điệu lại trở nên ôn hòa, anh nói: “Hôm nay làm việc thế nào? Mệt không?”

Ôn Thiển đáp: “Em vẫn ổn, còn anh thì sao?”

“Anh cũng vậy.”

Đầu tháng Chín, các cửa hàng sẽ bắt đầu trưng bày sản phẩm mới mùa thu đông, hiện tại chất liệu của một số quần áo không đáp ứng được yêu cầu của công ty và việc sản xuất lại cần phải hoàn thành trong vòng một tháng, thời gian rất eo hẹp. Dù sao mùa thu cũng rất ngắn, trì hoãn thời gian bán ra thị trường hầu hết sẽ gây nên việc tồn hàng.

Ngoài ra, việc thay máu cho chi nhánh Hải Thành cũng có chút khó khăn, nhưng Cố Viêm không muốn làm cô lo lắng nên chỉ có thể nói rất tốt. Lại hỏi: “Em nhận được hoa anh tặng chưa?”

Ôn Thiển ngượng ngùng nói: “Em nhận được rồi, cảm ơn anh!”

Sau đó hai người lại cùng im lặng, không biết nên nói chuyện gì.

Ngày thường ở nhà hai người rất ít nói chuyện phiếm, nhưng ở cạnh nhau bọn họ đều thấy thoải mái, lúc này Cố Viêm đang đi công tác, không có Ôn Thiển bên cạnh làm anh có chút không quen. Nhưng gọi điện thoại cho cô thì lại không biết nói chuyện gì cho hay.

Im lặng vài giây, Ôn Thiển nghĩ anh không còn gì để nói nên cô nói: “Nếu không có việc gì nữa thì…”

… Cứ vậy đi, tạm biệt nha.

Cô chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

“Có!”

Ôn Thiển: “Chuyện gì hả?”

“Anh nhớ em… lần sau em đi công tác với anh được không?” Cố Viêm khẽ hỏi.

Anh biết rằng lần sau anh nói vậy cô sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn muốn nghe cô nói đồng ý một lần.

“Ừ!” Ôn Thiển đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Anh ngồi đối diện với cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn nhà, nhờ phản chiếu nên anh nhìn thấy được nụ cười của mình qua cửa kính.

Dường như đã lâu rồi anh không cười vui vẻ như vậy.

Mặc dù nơi này có nhiều điều khiến anh bận tâm.

“Ôn Thiển…”

“Sao hả?”

“Anh sẽ nhanh giải quyết xong mọi việc ở đây, sau đó sẽ về nhà sớm.”

“Ừ, em đợi anh!”

“Ngủ sớm một chút đi, đừng thức khuya xem ti vi.”

“Biết rồi!”

“Ngủ ngon.”

Sau khi Ôn Thiển cúp máy thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Ôn. Trong khoảng thời gian này do em dâu của cô mang thai lần hai nên mẹ Ôn khá bận rộn, quên thúc giục Ôn Thiển đi tìm đối tượng.

Ôn Thiển trả lời: “Mẹ…”

Mẹ Ôn: “Ôn Thiển, mẹ nói cho con nghe, mợ hai của con nói muốn giới thiệu một đối tượng cho con, điều kiện khá tốt, du học Canada về, trong nhà …”

“Mẹ, mẹ, được rồi, được rồi… Con có chuyện muốn nói với mẹ.” Ôn Thiển nghe mẹ mình muốn giới thiệu đối tượng thì liền cắt ngang.

Mẹ Ôn hỏi: “Sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên Ôn Thiển nói với mẹ là cô có bạn trai, dù sớm hay muộn cũng phải giải thích nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng, nói: “Con… con có bạn trai rồi.”

“Thật sao?” Mẹ Ôn tưởng mình nghe lầm, bà hỏi: “Con vừa nói cái gì?

Ôn Thiển đỏ mặt, nói lại lần nữa: “Con nói con có bạn trai.”

Mẹ Ôn nóng lòng muốn biết thông tin bạn trai của Ôn Thiển: “Cậu ấy tên gì, quê ở đâu, con gặp ở đâu, làm nghề gì?”

Ôn Thiển bắt đầu giới thiệu: “Anh ấy tên là Cố Viêm, người Tuệ Thành. Là đàn anh cùng trường Đại học với con. Anh ấy đang làm việc trong một công ty ở Thâm Thành.”

Ôn Thiển sợ bây giờ nói ra thân phận của Cố Viêm sẽ doạ đến người nhà cô, vì vậy tạm thời cô sẽ không nói anh là chủ của một công ty.

Mặc dù mẹ của Ôn Thiển rất vui mừng cho cô, nhưng bà vẫn nhã nhặn hỏi tài chính của đối phương: “Thu nhập hàng năm của cậu ấy là bao nhiêu, định mua nhà ở Thâm Thành hay Tuệ Thành vậy con?”

Ôn Thiển cũng hiểu người lớn tương đối quan tâm đến việc đối phương có thể chu cấp cuộc sống ổn định hay không, cô nói: “Anh ấy có nhà có xe, Tết năm nay con sẽ đưa anh ấy về nhà gặp ba mẹ.”

“Được được được, con có bạn trai nên mẹ cũng yên tâm! Vậy mẹ nói mọi người trong nhà không cần giới thiệu đối tượng với con nữa.”

Ôn Thiển nói chuyện với mẹ Ôn xong mới thở phào nhẹ nhõm, có bạn trai nên rốt cuộc mối quan hệ giữa cô với mẹ cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Cô lấy di động gửi tin nhắn cho Cố Viêm: Em mới vừa nói với mẹ là em đang hẹn hò với đàn anh.

Cố Viêm: Bác gái có đồng ý không?

Ôn Thiển: Người còn chưa gặp, sao mẹ có thể tỏ thái độ được, Tết sẽ gặp anh đó!

Cố Viêm: Được.

Vài ngày sau, trên mạng xuất hiện một bài báo có tiêu đề “Một chủ doanh nghiệp mới nổi bỏ rơi cha già”, nội dung bên trong nhắc đến chủ một thương hiệu quần áo thời thượng đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, sau khi tốt nghiệp đại học đã không bao giờ trở về nhà thăm gia đình. Gia đình rất nhớ anh ấy, đi từ quê lên thành phố đến công ty anh ấy tìm anh ấy nhưng lại không chịu gặp và yêu cầu bảo vệ đuổi họ ra khỏi công ty.

Ngoài ra còn có một vài nội dung phỏng vấn gia đình anh ấy.

Tất cả đều là trách người chủ này đã coi thường công ơn dưỡng dục bao năm, vô tâm với ba mình, thậm chí gia đình khó khăn mà không muốn góp tiền giúp đỡ, bỏ mặc sự sống chết của người nhà nên người nhà muốn đưa ông chủ này ra tòa để đòi tiền cấp dưỡng.

Hằng năm đều có những thương hiệu thời trang ra mắt nhưng tồn tại được thì không nhiều. Rất nhiều thương hiệu theo trào lưu đã phá sản sau một hai năm nổi tiếng. Cư dân mạng hóng chuyện đã tìm ra một số thông tin mấu chốt trong bài viết. Dùng phương pháp loại trừ, rất nhanh mọi người đã khoá chặt mục tiêu chính là Tổng giám đốc thời trang Thiển Thiển – Cố Viêm.

Mấy năm nay, thời trang Thiển Thiển rất nổi tiếng, các chuỗi cửa hàng nối tiếp nhau được mở ra, chỉ cần là thôn có thể kết nối Internet thì ai cũng biết thời trang Thiển Thiển có mặt từ các thành phố tuyến một đến các thành phố tuyến mười tám.

Ngày thường, công chúng chỉ chú ý đến thương hiệu, thiết kế và những thương hiệu người nổi tiếng đại diện. Cố Viêm hầu như không lộ mặt trên các phương tiện truyền thông nên ít ai sẽ để ý đến thông tin của người thành lập công ty.

Sau khi lên mạng kiểm tra thì nhiều người mới biết được chủ của thời trang Thiển Thiển tên là Cố Viêm, một người đàn ông độc thân đẹp trai chỉ mới hai mươi bảy tuổi, là cao phú soái cấp kim cương trong truyền thuyết.

Nhiều người mê sắc nhìn đều nhìn vào nơi quần tây của anh, nhưng cũng có không ít người gõ phím tấn công ác ý:

Trông người như vậy nhưng không ngờ lại bỏ rơi ba mình một cách tàn nhẫn như thế.

Ba anh ta rất vất vả nuôi nấng anh ta trưởng thành, thế mà lại lấy oán báo ân.

Sao có người ích kỷ đến vậy? Tôi đoán người này là một ông chủ xấu tính ngày thường rất cay nghiệt nhân viên.

Ngay sau khi tin tức được tung ra, Thư ký Trương cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng liên lạc với Cố Viêm, người đang đi công tác ở Hải Thành. Sau khi Cố Viêm hiểu được tình hình, anh không ngờ Cố Toàn Vinh lại vô liêm sỉ vu khống anh với giới truyền thông như vậy.

“Cố tổng, chuyện này nên xử lý thế nào ạ?” Dù sao bên kia cũng là người nhà của Cố tổng nên Thư ký Trương không biết nên giải quyết thế nào, cũng không biết Cố tổng có suy nghĩ gì hay không.

Vấn đề của chi nhánh Hải Thành và hiềm nghi bỏ rơi ba mình, hai chuyện cần đích thân anh phải xử lý, khó mà phân thân được. Đột nhiên anh nghĩ nếu Ôn Thiển không từ chức thì với tình hình này cô đã có thể xử lý giúp một chút rồi.

“Đợi tôi xong việc bên này rồi nói!”

Cố Viêm hiểu anh chỉ cần làm rõ vấn đề bỏ rơi ba mình là được. Nhưng người nhà họ Cố đó dường như là một “vết nhơ” đối với anh, anh không muốn tiết lộ cho người khác biết rằng từ năm lên mười tuổi, anh đã sống cuộc sống ba không yêu mẹ không thương, như một cây cỏ; Vì để có tiền đóng học phí, công việc vất vả ti tiện nào anh cũng đều làm.

Anh không muốn nói ra những điều này vì không muốn nhận ánh mắt thương hại của người khác.

Buổi tối, Ôn Thiển ở nhà chờ rất lâu cũng không nhận được tin nhắn hay điện thoại của Cố Viêm. Hôm nay tin tức Cố Viêm bỏ rơi ba mình có độ nổi tiếng rất cao. Cố Viêm cũng chưa bao giờ nói đến chuyện gia đình, nhưng cô không cho là anh vô tình. Dù sao Ôn Thiển quen biết Cố Viêm đã bảy năm, ngoài việc không muốn tạo mối quan hệ thân mật về mặt tình cảm thì anh rất quan tâm chăm sóc đối với bạn bè, khách hàng, công nhân viên.

Cô nhớ ngày đó là lần đầu cô gặp Cố Toàn Vinh, nghe nói cô là bạn gái của Cố Viêm cũng không chào hỏi, câu đầu tiên liền nói cô không đáng giá 80 triệu, câu thứ hai là nói không cho phép cô bước vào cửa nhà họ Cố.

Các phép tắc xã giao cơ bản của con người cũng không có thì chẳng trách Cố Viêm lại không chào đón người nhà.

Ban đầu Ôn Thiển định gọi anh nếu anh không gọi cho cô. Vừa lúc cầm máy muốn gọi cho Cố Viêm thì tên của anh đã xuất hiện trên màn hình di động.

Là anh gọi đến.

“Cố Viêm!” Ôn Thiển nóng lòng gọi ngay tên anh.

“Sao vậy em?” Cố Viêm không ngờ cô lại lo lắng như vậy.

Ôn Thiển không biết nên hỏi anh là thế nào, sợ anh vẫn lựa chọn không nói nên thấp giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Cố Viêm ra vẻ thoải mái đáp: “Anh có thể có chuyện gì đâu?”

Cố Viêm luôn thực hiện mọi việc rất tốt, từng giải quyết rất nhiều việc khó khăn nên lần này chắc không có vấn đề gì đâu!

“Anh không sao thì em yên tâm rồi.”

Cố Viêm nói: “Chiều ngày kia anh về, anh muốn ăn đồ ăn do em làm.”

“Ừ! Anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh.”

“Chỉ cần do em làm, anh đều thích.”

Ngày hôm sau, thời trang Thiển Thiển không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Cố Viêm đã bỏ rơi ba mình.

Tuy nhiên có một tài khoản marketing với hàng chục triệu người hâm mộ nhận được tin từ người trong cuộc ẩn danh lên tiếng vạch trần.

Cố Viêm mất mẹ từ bé, chưa đầy một năm sau ba anh cưới một người phụ nữ trẻ đẹp khác, không lâu sau đứa con trai nhỏ được ra đời. Ba Cố có người mới, quên đi người cũ, thờ ơ với Cố Viêm nhưng lại rất tốt với cậu con trai nhỏ, như thể muốn mang hết tất cả tiền bạc trong nhà cho nó.

Từ tiểu học thành tích của Cố Viêm rất tốt, thậm chí giáo viên còn nói cậu ấy sẽ đậu vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh. Lúc thi Đại học do sức khoẻ không tốt nên thi trượt. Ba Cố cảm thấy xấu hổ nên không muốn trợ cấp cho anh ăn học nữa. Kể từ ngày đó, Cố Viêm đều lo đi làm thêm để lo cho việc học của mình, cho đến khi tốt nghiệp Đại học, anh cũng chưa bao giờ lấy một đồng nào từ ba mình.

Ba Cố năm nay năm mươi tuổi, hiện đang làm quản lý ở một công ty chất lượng cao, thu nhập hàng năm là 150.000 tệ, có xe hơi, có nhà cửa và không cần vay nợ, số tiền này chắc chắn đủ cho một gia đình ba người chi tiêu bình thường.

Mặc dù pháp luật quy định mỗi người phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ba Cố đang ở độ tuổi trung niên, có sức khỏe tốt, thu nhập lại khá, còn chưa đến tuổi về hưu nên hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của Cố Viêm, quá sớm để nói rằng anh bỏ rơi ba mình. Đợi ba Cố về hưu, lúc đó Cố Viêm chắc chắn sẽ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.

Tốt nghiệp xong, đã mấy năm Cố Viêm không trở về nhà, bởi vì ba anh sợ anh sẽ về nhà đòi tiền mua nhà cưới vợ nên ba Cố đã yêu cầu anh tự tìm cách giải quyết những vấn đề này. Cố Viêm phát triển ở Thâm Thành, đáp ứng được chính sách thu hút nhân tài của địa phương nên anh có đủ điều kiện để nhập khẩu vào Thâm Thành. Cố Viêm đề nghị chuyển khẩu để nhập khẩu vào Thâm Thành thì ba Cố vội vàng cung cấp giấy tờ, nóng lòng mong anh chuyển đi, cũng không hỏi anh đang làm việc gì.

Cho đến gần đây, ông biết con trai đi xa nhiều năm này đạt được thành tựu nên nhờ anh giúp đỡ cho cậu con trai nhỏ đi học, nhưng lúc mười tám tuổi Cố Viêm đã bắt đầu tự kiếm tiền đi học, còn em trai sắp trưởng thành muốn vào trường mình muốn học thì cũng phải tự đi kiếm lấy, mà không dựa vào người anh cùng cha khác mẹ này.

Ngoài ra, nếu ba của Cố Viêm muốn tạo mối quan hệ tốt với con trai mình thì nên chân thành một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy vợ sắp cưới của Cố Viêm mà đã nói người phụ nữ này không xứng với con trai ông, và sẽ không bao giờ cho cô ấy bước vào cửa. Bạn biết đấy, Cố Viêm có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng là anh và vợ sắp cưới kinh doanh từ một shop online nhỏ bé đến quy mô lớn như bây giờ. Nếu như chân thành thì làm sao lại có việc bị người khác gọi bảo vệ đuổi ra ngoài?



Ngay khi bài báo được đăng lên, dư luận đã bắt đầu thay đổi, hóa ra nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, lấy ra để nói đều là chua xót. Sau đó, một sinh viên trường Đại học Thương mại đã đưa ra bài phát biểu của Cố Viêm trong ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường cũ, là lần đầu tiên công khai kinh nghiệm khởi nghiệp của mình. Từ ngày đầu tiên bắt đầu khởi nghiệp, vợ sắp cưới của anh đã cùng anh đi sớm về muộn để thành lập nhãn hiệu thời trang Thiển Thiển này. Những năm đầu tiên bởi vì Cố Viêm tin nhầm bạn đã dẫn đến việc công ty bị thiếu vốn, vợ sắp cưới của anh đã bán một căn phòng để cung ứng tiền hàng, đầu tư sản xuẩn. Điều này khiến công ty đang trên bờ vực phá sản có hy vọng hồi sinh. Về sau, trong quá trình phát triển của công ty, người vợ sắp cưới có không ít công lao, không rời bỏ Cố Viêm mà cùng nhau đối mặt với khó khăn nghịch cảnh…

Cư dân mạng dồn dập quở trách ba Cố Viêm thực sự vô liêm sỉ, không chỉ đối xử khác biệt với hai đứa con trai mà còn gay gắt với vợ sắp cưới của con trai mình, người đã cùng chia sẻ những thăng trầm với Cố Viêm.

Buổi tối, Cố Viêm kết thúc công việc, đang nghỉ ngơi ở khách sạn tại Hải Thành, sau khi xem thông tin trên mạng thì nhanh chóng gọi một cú điện thoại sang, “Chị, chị nhiều chuyện rồi!”

Hôm qua tin “Bỏ rơi ba” được tung ra, nhiều người trách Cố Viêm nhẫn tâm, Hoàng Uyển Linh lo lắng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, là vì Bạch Hoa xem tin tức xong, lo lắng cho cháu trai nên không có tâm trạng ăn uống. Sau khi nghe Cố Viêm nói tường tận chi tiết thì Hoàng Uyển Linh đã làm chuyện này ngay trong đêm.

Hoàng Uyển Linh nói: “Chị thấy cách làm này không tồi.”

Chỉ là anh không muốn thẳng thắn chuyện gia đình của mình với Ôn Thiển, anh nhớ năm tư Đại học kia Ôn Thiển thường đến phòng trọ của anh để may quần áo, lúc đó hai người thường xuyên làm việc cùng nhau ở phòng trọ ngoại trừ giờ học và giờ ngủ. Mẹ Ôn thường gọi điện căn dặn cô cơm đủ bữa, trời lạnh thì mặc ấm; Ba Ôn cũng gọi điện hỏi thăm cô có đủ tiền sinh hoạt không, có cần thêm tiền không. Ôn Thiển luôn đeo tai nghe Bluetooth, vừa may quần áo vừa trò chuyện với người nhà.

Mà điện thoại đến của Cố Viêm đều là của cố vấn và gia sư luận văn, hỏi anh tiến độ của luận án, chứ anh chưa bao giờ nhận được điện thoại nào từ người nhà của mình. Cho đến khi Cố Viêm tốt nghiệp, Cố Toàn Vinh gọi điện nói vài lời, ý là sau này anh phải tự dựa vào bản thân mình, em trai anh còn nhỏ nên gia đình không thể giúp được anh.

So sánh như thế, hai gia đình cách nhau một trời một vực nên anh không muốn Ôn Thiển biết tình cảnh gia đình mình, cũng không muốn cô thông cảm cho. Cho nên đến bây giờ, Ôn Thiển vẫn tò mò về gia đình anh nhưng anh luôn im lặng không nói.

Một ngày trước khi Cố Viêm trở về, Ôn Thiển lợi dụng lúc ông Cố cằn nhằn này không có nhà, rủ Giang Tâm Dữ ra biển ăn, kết quả là đêm đó bụng khó chịu, cả ngày mệt mỏi.

Cố Viêm về nhà, không thấy một bữa tối thịnh soạn mà chỉ có bữa tối cực kỳ thanh đạm, Ôn Thiển áy náy nói: “Em xin lỗi, hôm nay em không khỏe lắm nên không có sức nấu cơm.”

Cố Viêm nghe Ôn Thiển không khoẻ, quan tâm hỏi: “Sao vậy, em đi bác sĩ chưa?”

Ôn Thiển không dám nói cho anh ngày hôm qua cô mới đi càn quét phố ẩm thực, ăn đủ loại đồ ăn, cô nói: “Không sao… Mấy ngày nay sắp đến Thất tịch nên cửa hàng có chút bận rộn…”

Ngày thường, Ôn Thiểnn xem phim đến khuya mới ngủ, hôm nay Cố Viêm rửa bát xong thì đã thấy cô về phòng ngủ rồi.

Gần đây cửa hàng bận rộn quá sao?

Nhưng thật ra đêm qua Ôn Thiển bị đau bụng tiêu chảy, đi bác sĩ nên không ngủ được, bây giờ mới bắt đầu ngủ bù.

Cố Viêm đi công tác một tuần nên cực kỳ nhớ cô, sau khi tắm xong, anh bế người phụ nữ nhỏ bé này lên giường mình rồi ôm cô ngủ.

Nửa đêm, bệnh dạ dày của Ôn Thiển lại tái phát, cô nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm nôn…

Cố Viêm bị cô đánh thức, đi vào nhà vệ sinh thấy cô đang ghé lên bồn vệ sinh nôn mửa, liên tục ấn nút xả nước để xả hết vết bẩn đi hết rồi lại nôn tiếp. Nôn hết tất cả những gì trong bụng rồi mới dừng lại. Cố Viêm đi vào bếp rót một ly nước ấm, đưa cho Ôn Thiển rồi nói: “Súc miệng một lần rồi uống.”

Cố Viêm nhìn Ôn Thiển súc miệng, phun nước vào bồn vệ sinh rồi chậm rãi uống cạn ly nước ấm. Anh nghĩ đến triệu chứng của cô, thiếu sinh lực, thích ngủ, nôn mửa vào ban đêm …

Tính thời gian, cũng đã hơn một tháng rồi phải không?

Mặc dù bác sĩ nói cô khó mang thai nhưng không phải là bị vô sinh.

Cho nên là…

“Em có thai sao?” Cố Viêm thốt lên.

Ôn Thiển đang uống nước, nghe anh nói vậy liền bị sặc.

“Khụ khụ khụ…”

Cô ho hết nước mình đã uống, ho ra cả mật vàng, trong miệng lại đắng ngắt.

Anh có thể không nói chuyện này lúc đang uống nước được không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện