100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 12: Đưa tình nhân về nhà



Hắn như vậy mà đã hơn tuần lễ rồi không về lại Hoa Sứ Viên, kể từ đêm hôm đó thậm chí không một cuộc gọi.

Suốt ngày nhìn Hà Y Mễ như người mất hồn, cứ đi đi lại lại, sáng đi học về xong vẫn cứ chờ trông.

Tiểu Nhu nhìn cô như vậy không khỏi xót xa, khẽ kéo ghế ngồi cạnh Hà Y Mễ tâm sự hi vọng cho tâm tư của cô có thể thoải mái hơn một chút.

- Tiểu thư, có muốn ăn gì không?

Hà Y Mễ chỉ lắc đầu rồi lại thở dài. Quay sang hỏi Tiểu Nhu.

- Mấy ngày nay Âu Dương Ngụy có trở về không?

Hi vọng rằng hắn sẽ chờ lúc cô ngủ say mà về một lần, nhưng mà chỉ đem lại thất vọng khi Tiểu Nhu lắc đầu.

- Tiểu thư đừng lo, thiếu gia chắc bận công việc thôi nay mai sẽ về.

Vừa dứt lời, ngoài cổng nghe thấy tiếng kèn xe bấm inh ỏi, Tiểu Nhu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

Sau hơn một tuần hôm nay hắn lại về, Hà Y Mễ ngồi từ trong nhà nhìn ra, bóng dáng cao to của Âu Dương Ngụy bước ra khỏi xe. Hai tay chỉnh lại caravat, trong lòng Hà Y Mễ có chút vui chỉ là trước khi cánh cửa xe còn lại mở ra.

Một người phụ nữ lạ đứng cạnh Âu Dương Ngụy, hai người bọn họ sánh đôi đi vào sảnh chính.

Cảm giác như bản thân chỉ là nhân vật thừa trong căn nhà này, Hà Y Mễ không khỏi cảm thấy chua xót, không đợi hắn vào tới đã liền đứng dậy xoay gót ý định lên phòng lại bị thanh âm trầm lạnh bắt ép cô đứng lại.

- Tôi cho cô đi?

Bước chân sựng lại, Hà Y Mễ đứng im xoay lưng lại với hắn.

- Lại đây

Hà Y Mễ hít sâu một hơi ngăn cho bản thân không đau lòng. Đôi mắt to tròn không chút bận tâm nhìn hắn. Bây giờ chính Âu Dương Ngụy lại cảm thấy chán ghét ánh mắt này, nó quá vô tội, ngây thơ, lại làm cho hắn cảm thấy bản thân đang làm tổn thương cô.

- Anh gọi tôi?

- Tôi gọi cô cũng phải có lí do? - Xong quay sang nhìn Tiểu Nhu, khóe môi hờ hững:

- Tiểu Nhu, từ mai em không cần phải làm việc ở đây nữa

- Thiếu gia... - Nghe quyết định của Âu Dương Ngụy, Tiểu Nhu có chút hơi hoảng, đánh ánh mắt qua bên Hà Y Mễ, thấy cô nhìn lại Tiểu Nhu có chút hơi chột dạ mà cúi đầu ngoan ngoãn lên phòng.

Âu Dương Ngụy gác chân ngồi ghế sofa đối diện cô, khóe môi cười nhàn nhạt đem cô gái bên cạnh ôm vào lòng.

Người phụ nữ Âu Dương Ngụy mang về nhìn rất quyến rũ, dáng người cao ba vòng đều chuẩn, khuôn mặt kiều diễm đến như vậy, Hà Y Mễ cô không dám so sánh.

- Ngụy a, đây chắc hẳn là phu nhân của anh nha? Giờ mới được biết đến, thật xinh đẹp?

Hắn đưa mắt nhìn cô mang theo một ý châm biếm:

- Từ giờ em cứ ở lại đây

Kiều Nhan hai má ửng hồng được Âu Dương Ngụy ôm vào lòng, vừa õng ẹo, giọng nói ngọt ngào thêm một chút yếu ớt đáp lại hắn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Hà Y Mễ

- Ngụy anh thật quá đáng nha! Thiếu phu nhân còn ở trong nhà mà.

- Đêm nay, à không sau này em cứ ở lại đây.

Nghe lời Âu Dương Ngụy vừa nói Kiều Nhan không khỏi vui mừng, hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên má một cái rồi đánh mắt nhìn qua Hà Y Mễ mang theo một ý đùa cợt, khinh thường.

Hà Y Mễ bây giờ như hoàn toàn mất hết niềm tin vào hắn, hoàn toàn chết tâm. Nhìn cảnh tượng vừa rồi tâm tình lại dấy lên một chút đau lòng nhưng thoáng chốc biến mất đi trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, cô nhàn nhạt nói.

- Nếu không còn việc gì tôi xin đi trước.

Không hiểu sao hành động của cô khiến hắn vừa thấy chán ghét vừa thấy khó chịu cùng tức giận. Chán ghét cái bộ mặt yên tĩnh như mặt hồ không một chút gợn sóng, cớ gì đối với người khác tùy tiện cười nói mà đối với hắn lại tránh né như vậy?

Nhìn Hà Y Mễ quay đi, tấm lưng nhỏ cô độc nặng nề bước, tâm tư hắn lại cảm thấy có lỗi. Cư nhiên làm tổn thương cô, nhưng cũng đáng, tại sao hắn phải để tâm đến Hà Y Mễ chứ!

Kiều Nhan vẫn ôm chặt hắn không buông. Sở thích của cô là thấy Hà Y Mễ bị vứt bỏ thế này dù sao cũng mới là lần đầu gặp nhau nhưng thật tội nghiệp, Kiều Nhan cô cũng không muốn đương đầu đâu nhưng mà ai bảo Hà Y Mễ là phu nhân của Âu Dương Ngụy kia chứ. Cô nhất định phải leo lên vị trí đó, chứ không phải đứa con gái yếu đuối, mềm mỏng, có lắm cũng chỉ được là bình bông di động. Thật chướng mắt!

Không hiểu vì đâu Âu Dương Ngụy lại có thêm con bé này nếu nó không xuất hiện thì vị trí Âu Dương phu nhân là của Kiều Nhan cô rồi, vừa có sắc vừa có danh tiếng, đứng bên cạnh Âu Dương Ngụy sẽ rất hợp đi chứ?

Âu Dương Ngụy mặt hơi tối lại, tâm trạng hắn bây giờ không được tốt, lạnh lùng nói

- Leo xuống!

Kiều Nhan cũng khỏi kinh ngạc vì lời hắn nói.

- Ngụy....

Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện