100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 28: Sự thật phơi bày
Chiếc Maybach đen lao vun vút trên đường cao tốc, ghế lái chính là Dạ Đường và một người phụ nữ tầm tuổi trung niên ngồi phía sau.
" Vị thiếu niên này là? " Người phụ nữ kia nhẹ giọng hỏi.
" Tôi là cận vệ của Âu Dương tiên sinh. " Dạ Đường chỉ trả lời câu hỏi mấu chốt, những điều không liên quan hắn không đề cập tới. Trông nét mặt hắn một mực nghiêm túc như vậy, khiến cho vị phu nhân kia có chút lúng túng.
" Ngài ấy, gặp tôi có chuyện gì sao? "
" Đến nơi bà sẽ biết, bà cần gặp một người, tiên sinh chỉ là tạo cơ hội cho hai bên. " Ngừng một chút, Dạ Đường nói tiếp: " Thẩm phu nhân, bà cũng đang là mẹ, bà hà tất sẽ biết cảm giác của một người mẹ phải không? "
" Tất, tất nhiên rồi. Cậu hỏi như thế có nghĩa gì? " Thẩm phu nhân có hơi chột dạ một chút.
" Tôi mong là bà sẽ hiểu sự tình. " Hắn không cho biết chi tiết, chỉ trả lời sơ xài như vậy, nhưng chủ ý trong từng câu từ thì có lẽ người phụ nữ kia có thể hiểu được đôi chút.
Chỉ là, chuyện đã 20 năm, không một ai biết, làm sao hôm nay lại có thể đào lên.
Quả thực, chuyện 20 năm trước, bà đến bây giờ vẫn cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu không làm, cả nhà bà sẽ không toàn mạng. Chỉ trách số phận nhỏ bé kia, lại quá khổ tâm, cùng là hai đứa bé có gương mặt giống hệt nhau, vậy mà một người trong nhung lụa, người kia lưu lạc bao nhiêu năm trời.
Nhưng bà cũng không dám kể rằng ai đứng sau chuyện này. Khi đem cô bé đi, bà để lại một mảnh giấy có viết tên của cô bé, rồi đưa cho một cặp vợ chồng không có con. Còn tương lai của cô bé đó, cái tên vẫn giữ lại được, mà có thể về lại với Chiêu Gia hay không, thì là số phận của nó. Bà đã cố gắng làm điều tốt nhất cho cô bé, nếu nhiều năm sau này, có đổi bằng mạng của bà, cũng yên lòng.
Dù sao, đứa nhỏ đó cũng vô tội.
Xe dừng trước một nhà hàng lớn có đề tên là Tưởng Nguyệt Dạ Quán. Dạ Đường mở cửa xe, vòng ra cửa sau mời Thẩm phu nhân theo chỉ dẫn mà vào trong. Đến nơi, một bàn ba người đã đợi trước, thậm chí là sớm hơn cả một canh giờ.
Và tất nhiên, nỗi lo sợ trong lòng bà cuối cùng cũng thành hiện thực. Khi nghe Dạ Đường trò chuyện, bà đã có cảm giác về chuyện này, chỉ là nó đến quá nhanh. Và chính lúc này, ngay cả đối diện với cặp vợ chồng kia, bà cảm thấy thật sự tội lỗi.
Thì ra Chiêu phu nhân đã tiều tuỵ đến như vậy. Cũng phải thôi, một người mẹ không biết rằng 20 năm trước mình mang thai đôi, một trong hai đứa bé đã bị đem bắt đi, 17 năm sau thì lại lạc mất đứa con còn lại. Một người mẹ như vậy, thật quá khổ tâm.
Thẩm phu nhân đối diện với hai vị kia có chút lúng túng.
" Chiêu Tổng, Chiêu phu nhân, đã lâu không gặp. "
" Trần Dư? Âu Dương tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi gặp bà Trần. "
Âu Dương Nguỵ cũng không nói nhiều, liền đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói cho cả ba người kia.
" Chuyện gia đình của hai người, tôi không liên quan cho lắm, cứ tự nhiên. " Rồi hắn rời đi.
Đợi Âu Dương Nguỵ ra khỏi quán ăn, đi sau là Dạ Đường. Trần Dư mới hít sâu một hơi, bà ngập ngừng lên tiếng.
" Thật ra, đứa con sinh đôi còn lại của Chiêu Phu Nhân, vẫn còn sống. "
" Cái gì? " Chiêu Đình Trị như không tin vào tai mình, lớn tiếng đập bàn một cái, mới nhận ra phản ứng của ông kinh động đến những người xung quanh, ngay lập tức ho khan rồi ngồi xuống.
Cả Chiêu Phu Nhân như cũng không tin cho lắm, phải gọi là không thể tin được. Đứa bé đó ngay lúc mới chào đời, bác sĩ Thẩm đã chẩn đoán vì nghẹt khí bên trong nên đã chết lúc sinh ra rồi. Giọng bà có phần run run.
" Trần Dư, điều đó là không thể nào... "
" Chiêu Phu Nhân, quả thật Chiêu Mạn Đình tiểu thư, vẫn còn sống, nhưng trước khi kể ra sự thật, mong hai vị nhận một dập đầu của nô gia để tạ lỗi. " Ngay vừa khắc nói xong, Trần Dư liền quỳ xuống sàn nhà, dập đầu liên tục trước mọi ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Chiêu Phu Nhân liền đỡ Trần Dư dậy, bà mới biết, điều Trần Dư nói không phải là giả dối, và ngay cả Chiêu Đình Trị gương mặt ông không nén được cảm xúc lẫn lộn.
" Bà đứng lên đi, đừng làm như thế, bà đã có tuổi rồi, có chuyện gì từ từ rồi nói cũng được. "
Trần Dư mới rưng rưng nước mắt, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Chiêu Phu Nhân, bà không kìm được mà khóc thành dòng. Ngày bà còn là người hầu ở Chiêu Gia, Chiêu Phu Nhân - Lam Ngọc vốn là một viên ngọc quý, không chỉ xinh đẹp, Lam Ngọc là người nổi tiếng hiền từ như đức mẹ, đối xử với người nào dù có là thân phận thấp hèn cũng rất mực quan tâm. Vậy mà, bà lại nỡ phụ lòng tốt của Lam Ngọc.
" Tôi thật sự có lỗi với Chiêu Phu Nhân, sau khi biết sự thật, hai người muốn làm gì lão bà này, tôi cũng không hề trách than. "
" Ngày của hai mươi năm trước, lúc phu nhân hạ sinh hai tiểu thư họ Chiêu, đã có một đứa bé chẩn đoán là chết trong lúc sinh nở, nhưng thật ra, đứa bé đó lúc vừa chào đời chỉ bị ấn huyệt không được khóc, mà cô bé đó vốn dĩ năm đó cũng không hề động đậy, vì vậy điều đó thuận lợi cho việc giả chứng cứ rằng đứa bé đã chết. Vị bác sĩ kia là người đã đỡ đẻ cho phu nhân. Sau khi mọi người đã tin, chính tôi đã đem đứa bé đó... "
Ngập ngừng một chút, bà dường như nghẹn ngào đến mức nói không nổi: " Đưa cho một đôi vợ chồng ở Hải Giang. "
Lam Ngọc nghe lời cuối Trần Dư nói, thính giác của bà dường như ù đi, bà không thể tin được sự thật tàn khốc này. Con của bà, đứa con đáng thương, chỉ vừa sinh ra đã lưu lạc đến thế. Bất chợt cơn đau tim của bà tái phát, khuôn mặt vốn đã tiều tuỵ trở nên trắng bệch, Chiêu Đình Trị thấy vợ mình như thế không khỏi chua xót. Vội vàng trấn an, rồi đem viên thuốc trợ tim cho bà uống.
" Phó Ngạch, đưa phu nhân ra xe. "
" Vâng. "
Vốn không thể để bà chịu thêm kích động, Chiêu Đình Trị đã cho người dìu Lam Ngọc rời đi. Còn ông vẫn ở lại, gương mặt ông vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng sâu trong ánh mắt đó, vẫn không giấu được nỗi lòng.
" Vậy đứa bé đó hiện giờ đang ở đâu? "
" Thưa ngài, ba năm trước tôi cùng chồng tôi có ghé đến đôi vợ chồng nhận nuôi năm xưa. Mới ban đầu, họ vòng vo rằng tiểu thư đã đi ra ngoài, tôi đợi mãi không thấy về, lão gia nhà tôi mới dùng biện pháp mạnh. Ép hai người kia khai ra, mới biết rằng, con bé đã vào tay người khác, mà hai người kia vì chút tiền tài đã nhẫn tâm bán nó đi. " Nghe đến câu chữ " bán nó đi " Chiêu Đình Trị gần như tức giận đến run người, nhưng vốn dĩ nổi lên cảm xúc này đều là từ đau thương trong lòng.
" Tại sao? Vợ chồng tôi xưa nay chưa hề bạc đãi bà, tại sao bà làm như vậy? "
" Chiêu Tổng, tôi thực sự rất khổ tâm, người kia, người kia bảo nếu tôi không làm, gia đình tôi chết không toàn thây. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. " Nói đến đây, nước mắt Trần Dư ngày một trào hơn.
Đến bây giờ Chiêu Đình Trị mới thật sự kìm nén không nổi, vẻ mặt điềm tĩnh kia không còn nữa, ông cũng chẳng thể trách Trần Dư, đôi mắt đã đầy vết chân chim phiền lòng mà rũ xuống, cả gương mặt ông chỉ còn lại nỗi buồn.
Hai đứa con gái lần lượt đều mất tích, một đứa từ lúc mới sinh ra đã bị kẻ khác mang đi, một đứa năm 17 tuổi đã mất tích không một dấu vết.
Phải chăng đây là trừng phạt của ông trời dành cho vợ chồng ông.
" Vậy người đứng sau việc này là ai? "
" Chiêu Tổng thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nói, nếu ngài muốn tôi chết, tôi liền chết. "
Chiêu Đình Trị đã không còn gì để nói nữa.
Phía ngoài cổng quán, tại một bàn trà nhỏ đặt bên ngoài, Âu Dương Nguỵ vẫn không thể bỏ thói quen hằng ngày, hắn trên tay vẫn cầm điếu thuốc, đôi mắt xanh lục nhìn lên bầu trời.
Chuyện này, ngay cả hắn cũng khó lòng tin được.
" Tiên sinh, tại sao ngài không để Hà Y Mễ tiểu thư gặp hai người bọn họ? "
Trầm tư một lúc, chất giọng trầm như phím đàn nốt đô mới cất lên:
" Vẫn chưa tới lúc. "
" Vị thiếu niên này là? " Người phụ nữ kia nhẹ giọng hỏi.
" Tôi là cận vệ của Âu Dương tiên sinh. " Dạ Đường chỉ trả lời câu hỏi mấu chốt, những điều không liên quan hắn không đề cập tới. Trông nét mặt hắn một mực nghiêm túc như vậy, khiến cho vị phu nhân kia có chút lúng túng.
" Ngài ấy, gặp tôi có chuyện gì sao? "
" Đến nơi bà sẽ biết, bà cần gặp một người, tiên sinh chỉ là tạo cơ hội cho hai bên. " Ngừng một chút, Dạ Đường nói tiếp: " Thẩm phu nhân, bà cũng đang là mẹ, bà hà tất sẽ biết cảm giác của một người mẹ phải không? "
" Tất, tất nhiên rồi. Cậu hỏi như thế có nghĩa gì? " Thẩm phu nhân có hơi chột dạ một chút.
" Tôi mong là bà sẽ hiểu sự tình. " Hắn không cho biết chi tiết, chỉ trả lời sơ xài như vậy, nhưng chủ ý trong từng câu từ thì có lẽ người phụ nữ kia có thể hiểu được đôi chút.
Chỉ là, chuyện đã 20 năm, không một ai biết, làm sao hôm nay lại có thể đào lên.
Quả thực, chuyện 20 năm trước, bà đến bây giờ vẫn cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu không làm, cả nhà bà sẽ không toàn mạng. Chỉ trách số phận nhỏ bé kia, lại quá khổ tâm, cùng là hai đứa bé có gương mặt giống hệt nhau, vậy mà một người trong nhung lụa, người kia lưu lạc bao nhiêu năm trời.
Nhưng bà cũng không dám kể rằng ai đứng sau chuyện này. Khi đem cô bé đi, bà để lại một mảnh giấy có viết tên của cô bé, rồi đưa cho một cặp vợ chồng không có con. Còn tương lai của cô bé đó, cái tên vẫn giữ lại được, mà có thể về lại với Chiêu Gia hay không, thì là số phận của nó. Bà đã cố gắng làm điều tốt nhất cho cô bé, nếu nhiều năm sau này, có đổi bằng mạng của bà, cũng yên lòng.
Dù sao, đứa nhỏ đó cũng vô tội.
Xe dừng trước một nhà hàng lớn có đề tên là Tưởng Nguyệt Dạ Quán. Dạ Đường mở cửa xe, vòng ra cửa sau mời Thẩm phu nhân theo chỉ dẫn mà vào trong. Đến nơi, một bàn ba người đã đợi trước, thậm chí là sớm hơn cả một canh giờ.
Và tất nhiên, nỗi lo sợ trong lòng bà cuối cùng cũng thành hiện thực. Khi nghe Dạ Đường trò chuyện, bà đã có cảm giác về chuyện này, chỉ là nó đến quá nhanh. Và chính lúc này, ngay cả đối diện với cặp vợ chồng kia, bà cảm thấy thật sự tội lỗi.
Thì ra Chiêu phu nhân đã tiều tuỵ đến như vậy. Cũng phải thôi, một người mẹ không biết rằng 20 năm trước mình mang thai đôi, một trong hai đứa bé đã bị đem bắt đi, 17 năm sau thì lại lạc mất đứa con còn lại. Một người mẹ như vậy, thật quá khổ tâm.
Thẩm phu nhân đối diện với hai vị kia có chút lúng túng.
" Chiêu Tổng, Chiêu phu nhân, đã lâu không gặp. "
" Trần Dư? Âu Dương tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi gặp bà Trần. "
Âu Dương Nguỵ cũng không nói nhiều, liền đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói cho cả ba người kia.
" Chuyện gia đình của hai người, tôi không liên quan cho lắm, cứ tự nhiên. " Rồi hắn rời đi.
Đợi Âu Dương Nguỵ ra khỏi quán ăn, đi sau là Dạ Đường. Trần Dư mới hít sâu một hơi, bà ngập ngừng lên tiếng.
" Thật ra, đứa con sinh đôi còn lại của Chiêu Phu Nhân, vẫn còn sống. "
" Cái gì? " Chiêu Đình Trị như không tin vào tai mình, lớn tiếng đập bàn một cái, mới nhận ra phản ứng của ông kinh động đến những người xung quanh, ngay lập tức ho khan rồi ngồi xuống.
Cả Chiêu Phu Nhân như cũng không tin cho lắm, phải gọi là không thể tin được. Đứa bé đó ngay lúc mới chào đời, bác sĩ Thẩm đã chẩn đoán vì nghẹt khí bên trong nên đã chết lúc sinh ra rồi. Giọng bà có phần run run.
" Trần Dư, điều đó là không thể nào... "
" Chiêu Phu Nhân, quả thật Chiêu Mạn Đình tiểu thư, vẫn còn sống, nhưng trước khi kể ra sự thật, mong hai vị nhận một dập đầu của nô gia để tạ lỗi. " Ngay vừa khắc nói xong, Trần Dư liền quỳ xuống sàn nhà, dập đầu liên tục trước mọi ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Chiêu Phu Nhân liền đỡ Trần Dư dậy, bà mới biết, điều Trần Dư nói không phải là giả dối, và ngay cả Chiêu Đình Trị gương mặt ông không nén được cảm xúc lẫn lộn.
" Bà đứng lên đi, đừng làm như thế, bà đã có tuổi rồi, có chuyện gì từ từ rồi nói cũng được. "
Trần Dư mới rưng rưng nước mắt, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Chiêu Phu Nhân, bà không kìm được mà khóc thành dòng. Ngày bà còn là người hầu ở Chiêu Gia, Chiêu Phu Nhân - Lam Ngọc vốn là một viên ngọc quý, không chỉ xinh đẹp, Lam Ngọc là người nổi tiếng hiền từ như đức mẹ, đối xử với người nào dù có là thân phận thấp hèn cũng rất mực quan tâm. Vậy mà, bà lại nỡ phụ lòng tốt của Lam Ngọc.
" Tôi thật sự có lỗi với Chiêu Phu Nhân, sau khi biết sự thật, hai người muốn làm gì lão bà này, tôi cũng không hề trách than. "
" Ngày của hai mươi năm trước, lúc phu nhân hạ sinh hai tiểu thư họ Chiêu, đã có một đứa bé chẩn đoán là chết trong lúc sinh nở, nhưng thật ra, đứa bé đó lúc vừa chào đời chỉ bị ấn huyệt không được khóc, mà cô bé đó vốn dĩ năm đó cũng không hề động đậy, vì vậy điều đó thuận lợi cho việc giả chứng cứ rằng đứa bé đã chết. Vị bác sĩ kia là người đã đỡ đẻ cho phu nhân. Sau khi mọi người đã tin, chính tôi đã đem đứa bé đó... "
Ngập ngừng một chút, bà dường như nghẹn ngào đến mức nói không nổi: " Đưa cho một đôi vợ chồng ở Hải Giang. "
Lam Ngọc nghe lời cuối Trần Dư nói, thính giác của bà dường như ù đi, bà không thể tin được sự thật tàn khốc này. Con của bà, đứa con đáng thương, chỉ vừa sinh ra đã lưu lạc đến thế. Bất chợt cơn đau tim của bà tái phát, khuôn mặt vốn đã tiều tuỵ trở nên trắng bệch, Chiêu Đình Trị thấy vợ mình như thế không khỏi chua xót. Vội vàng trấn an, rồi đem viên thuốc trợ tim cho bà uống.
" Phó Ngạch, đưa phu nhân ra xe. "
" Vâng. "
Vốn không thể để bà chịu thêm kích động, Chiêu Đình Trị đã cho người dìu Lam Ngọc rời đi. Còn ông vẫn ở lại, gương mặt ông vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng sâu trong ánh mắt đó, vẫn không giấu được nỗi lòng.
" Vậy đứa bé đó hiện giờ đang ở đâu? "
" Thưa ngài, ba năm trước tôi cùng chồng tôi có ghé đến đôi vợ chồng nhận nuôi năm xưa. Mới ban đầu, họ vòng vo rằng tiểu thư đã đi ra ngoài, tôi đợi mãi không thấy về, lão gia nhà tôi mới dùng biện pháp mạnh. Ép hai người kia khai ra, mới biết rằng, con bé đã vào tay người khác, mà hai người kia vì chút tiền tài đã nhẫn tâm bán nó đi. " Nghe đến câu chữ " bán nó đi " Chiêu Đình Trị gần như tức giận đến run người, nhưng vốn dĩ nổi lên cảm xúc này đều là từ đau thương trong lòng.
" Tại sao? Vợ chồng tôi xưa nay chưa hề bạc đãi bà, tại sao bà làm như vậy? "
" Chiêu Tổng, tôi thực sự rất khổ tâm, người kia, người kia bảo nếu tôi không làm, gia đình tôi chết không toàn thây. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. " Nói đến đây, nước mắt Trần Dư ngày một trào hơn.
Đến bây giờ Chiêu Đình Trị mới thật sự kìm nén không nổi, vẻ mặt điềm tĩnh kia không còn nữa, ông cũng chẳng thể trách Trần Dư, đôi mắt đã đầy vết chân chim phiền lòng mà rũ xuống, cả gương mặt ông chỉ còn lại nỗi buồn.
Hai đứa con gái lần lượt đều mất tích, một đứa từ lúc mới sinh ra đã bị kẻ khác mang đi, một đứa năm 17 tuổi đã mất tích không một dấu vết.
Phải chăng đây là trừng phạt của ông trời dành cho vợ chồng ông.
" Vậy người đứng sau việc này là ai? "
" Chiêu Tổng thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nói, nếu ngài muốn tôi chết, tôi liền chết. "
Chiêu Đình Trị đã không còn gì để nói nữa.
Phía ngoài cổng quán, tại một bàn trà nhỏ đặt bên ngoài, Âu Dương Nguỵ vẫn không thể bỏ thói quen hằng ngày, hắn trên tay vẫn cầm điếu thuốc, đôi mắt xanh lục nhìn lên bầu trời.
Chuyện này, ngay cả hắn cũng khó lòng tin được.
" Tiên sinh, tại sao ngài không để Hà Y Mễ tiểu thư gặp hai người bọn họ? "
Trầm tư một lúc, chất giọng trầm như phím đàn nốt đô mới cất lên:
" Vẫn chưa tới lúc. "
Bình luận truyện