Chương 24: Ngoại truyện Bạch Diệc Phi
Lâu đài cổ điển đổ nát nằm dưới lòng đất, những ngọn nến loe loét mong manh trên giá đỡ sắt hoen rỉ giống như chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ sẽ yếu ớt tắt lụi, khiến không ai ngờ rằng đó chính là ngọn lửa cháy suốt ngàn năm chưa từng tắt qua.
Nơi u tối ẩm mốc, thời gian đã vùi lấp xoá đi sự xa hoa hoành tráng một thời của lâu đài, lớp dày đất đá chôn vùi cung vàng điện ngọc, ngôi báu vàng kim bịt kín phủ rêu phong. Kiến trúc cũ rít quạnh quẽ không ai đi lại, chỉ có thể nhìn thấy thi thể hóa thành xương trắng cùng với vết bẩn màu đen dính đầy đất.
Hơn ngàn bộ xương cốt dưới nền đất chen chút là sắc trắng duy nhất nơi đen tối vô tận này, đầu lâu trải dài như tấm thảm trắng muốt lót đầy ấp đường, đoạn xương vung vẩy che chắn khắp nơi cho thấy sự hoảng loạn run rẩy nhưng vẫn cố bảo vệ thứ gì đó trước khi mất đi sự sống của nó.
Hơi thở hàn khí lạnh lẽo thấu xương quanh quẩn khắp lâu đài, băng tuyết như dây mây đóng thành băng sương bao phủ trên từng bước đi của hắn.
Ánh nến nhảy múa trong mắt hắn như thấu triệt hết thảy sự việc đã lãng quên một ngàn năm trước, tình cảm, vương quyền, hận thù dù bất cứ bao lâu cũng không thể xoá nhoà, xoa dịu sự đau khổ trong trái tim rạn nứt ấy, mọi việc xảy ra ngàn năm trước vẫn như mới hôm qua.
Dòng tộc ma cà rồng vốn là một thế giới độc lập riêng biệt với con người, nền văn minh thậm chí còn đi trước loài người.
Tương truyền thời cổ xưa tổ tiên của họ không thuộc về thời không này nên đã kiến tạo ra văn minh mới kỳ lạ, không cho phép ma cà rồng đến thế giới loài người hút máu, nghe nói máu loài người có thể sinh ra tạp niệm khiến họ tranh đấu thức tỉnh tâm ma tạo ra thảm kịch diệt tộc, nên phong ấn được tạo ra từ đó.
Ma cà rồng không hút máu không phải ma cà rồng nhưng tổ tiên họ lại ghét máu người, tự tạo ra được suối huyết sinh, mùi vị uống vào thuần khiết ngon ngọt, không đói.
tâm trí loài ma cà rồng bấy giờ lương thiện như tinh linh, không đam mê hút máu giết chóc như bản năng vốn có.
Sự cải tạo này làm cho mảnh đất chốn ấy không thấm máu tanh, yên ả tựa chốn thần tiên hạnh phúc.
Vị tổ tông đó như thái dương khai sáng được vạn dân tôn xưng 'vua'. Từ đó huyết tộc con cháu của họ đời đời nghe theo giáo huấn tổ tiên. Hưởng thụ trong vương quốc không chiến tranh tạp niệm ấy.
Trải qua đến đời thứ 7 dưới thời cai trị của vua Vu Phần năm thứ 189.
Vì sự xuất hiện của một con người ngoại tộc đã khơi lên hiếu kỳ trong lòng những huyết tộc thuần thiện ngây ngô này.
Huyết tộc họ có năng lực bất tử, nhưng các tiền bối huyết tộc thực hành theo đúng di huấn tổ tiên đã biến mất khỏi tộc, nghe nói họ mọc cánh thành tiên.
Vì không còn sự chỉ dẫn của các lão trưởng lão trong huyết tộc, họ nghe về thế giới bên ngoài không còn qua sách vỡ hình ảnh, mà được tả vô cùng chân thật thông qua nam nhân loài người, những câu nói của hắn ta như hạt mầm giâm rễ qua thời gian dần sinh trưởng phát triển, dấy lên tò mò.
Tên loài người đó đã bị đức vua bắt giam vì tuyên truyền xúi giục vi phạm tổ huấn. Vương hậu của họ bị dụ dỗ ngày ngày nghe tên thư sinh đó kể truyện đã thầm yêu tên loài người đó nên đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng... Vứt bỏ sự tẻ nhạt với đức vua cùng đứa con trai. Bỏ trốn cùng hắn. Giữa đường trốn chạy đến kết giới khi sắp ra khỏi bị vua Vu Phần tóm được, sự tranh chấp đã khiến nàng ấy vì bảo vệ hắn mất mạng, máu nàng cùng hắn nhuộm đỏ cả phong ấn. Khi vương hậu chết vẫn vươn tay như khát vọng tự do cùng tình yêu nóng bỏng. Một giai thoại truyền ra thành đề tài nóng bỏng cấm kỵ của huyết tộc.
Lòng hấp dẫn hiếu kỳ ngày một tăng trưởng khiến người ta càng bị cấm càng sinh ra khát cảm chống lại.
Huyết tộc cả đời trên danh nghĩa chỉ cưới một bạn đời, trừ khi bạn đời của họ chết nếu không sẽ không bao giờ có ngoại hôn. Đây là quy tắc, nhưng vương hậu không làm gương tốt ngược lại làm người người chê trách, sau khi bà chết. đứa trẻ duy nhất do bà ta sinh ra, bị mọi người xa lánh chán ghét.
Như một vết nhơ của Huyết tộc, mặc dù hắn là hoàng tử. Bạch Diệc Phi năm đó chỉ là tiểu hài tử tám tuổi chưa hiểu sự đời, bị giam lỏng trong lâu đài.
Vua Vu Phần lập kế hậu sinh được một tiểu công chúa đặt tên Bạch Hoả Diễm. Ông dành hết tình yêu thương cho tiểu công chúa ấy, thậm chí muốn cho cô bé ngôi vua.
Bạch Diệc Phi nhìn tất cả tình yêu hy vọng của mọi người dần xa rời hắn, khi hắn biết tin mẫu hậu đã chết mới hiểu phụ vương đang giấu hắn chuyện gì. Hắn dần trưởng thành tuy rằng những ngày tháng của hắn trong lâu đài không mấy tốt đẹp. Bị vương tôn quý tộc chà đạp dè bỉu, phụ vương thì sau việc của mẫu hậu càng không muốn thấy hắn, cuộc sống của hắn không có một chút quyền lợi nào.
Ai nói huyết tộc họ lương thiện như tinh linh vậy?
Tất cả toàn lừa người.
Ẩn sâu trong người họ vẫn có lòng khinh khi ghen ghét sợ mạnh hiếp yếu, ham muốn như loài người mà thôi.
Lúc cuộc sống hắn dường như đang trả giá cho sai lầm đã phạm của mẫu hậu, biếm như thứ bẩn thỉu giòi bọ chướng mắt trong một lâu đài nguy nga này, hắn dần lâu cũng lười đáp trả bọn họ. Khi ấy một cô bé đã chạy đến ô ê mắng bọn người đó rồi ngây thơ kéo tay hắn rời đi gọi: "Vương huynh".
Sau này cũng chính cô bé đó đưa hắn rời khỏi bóng tối, đáng tiếc hắn một thiếu niên không có chút quyền lực nào đã không bảo vệ được tốt cho công chúa bé nhỏ đó.
Hắn nhận ra một điều kẻ mạnh mới được quyền nắm giữ khát vọng bảo vệ người khác, kẻ yếu mà có thể tồn tại chính là phải đánh đổi bằng sự bao bọc được dựa dẫm vào người khác, nếu không cuộc sống phía trước chỉ như con kiến bị giẫm đạp sỉ nhục, sinh mạng bản thân mất bất cứ lúc nào.
Kẻ đến cả sinh mạng của mình duy trì bao lâu cũng không nắm giữ được, thì lấy tư cách gì đòi bảo hộ người khác.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Năng lực hùng mạnh, địa vị quyền lực luôn là ngọn nguồn tranh đấu tàn khốc bao triều đại. Cũng bởi có thể vươn lên đứng trên đỉnh cao vạn người, đem kẻ thù chà đạp dưới chân mà đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Bạch Diệc Phi đã thay đổi, hắn không đơn thuần chịu đựng như trước thậm chí tay bắt đầu nhóm máu, hắn nhẫn tâm quả quyết hơn, lén lút nửa năm đã thu phục nhóm thuộc hạ làm việc cho mình, dần dần thâu tóm đại cục. Khi đó bọn quý tộc mới nhớ ra một điều hắn vẫn chính là huyết mạch thuần chủng của 'Vua' cũng là ứng viên hàng đầu trước đây có thể ngồi lên vương vị, sư tử vẫn là vương chốn sơn lâm, dù một con sư tử bị thương họ cũng đã quá xem thường nó.
Sư tử có sức mạnh hạ gục con mồi, không phải vì nó mạnh nhất mà là do con mồi yếu kém.
Thế giới này là vậy mạnh được yếu thua. Động vật cũng vậy, người cũng thế.
Hoả Diễm mất đi sự trong sạch của bản thân, vô cùng buồn khổ, tiểu công chúa của hắn ngày ngày nhốt mình trong phòng u uất. Không gặp bất kỳ khách nhân nào. Lệ trừ cha mẹ và anh trai ra.
Hắn ôm "Tiểu Diễm" trong lòng nghìn vạn kim đâm vô cùng thống khổ tự trách.
Bạch Diệc Phi cằm gác trên đỉnh đầu nàng, khẽ hôn lên tóc nàng, trên mặt là sự bi thương phẫn nộ ẩn nhẫn mà tiểu công chúa của hắn nhìn không tới: "Đừng lo sợ không có ai cần muội, không gả đi được cũng không sao, ta sẽ chăm sóc cho muội cả đời" hắn nhìn lệ ngấn quanh khoé mắt Tiểu Diễm hôn nhẹ đôi mi run rẩy của nàng, lòng nén nghẹn ngào để giọng thật bình thường: "Trước đây muội bảo vệ ta đủ rồi. Sau này đời muội sẽ do ta bảo vệ, không để bất cứ kẻ nào có khả năng gây cho muội thương tổn nữa. Ta thề" hắn trịnh trọng tuyên thệ từ tận đáy lòng, hiện tại trong mắt hắn, nàng là người thân duy nhất của hắn.
Chiều tàn hôm đó ánh hoàng hôn thật đẹp, tà dương hắt lên dung mạo mỹ diễm tựa hoa của thiếu nữ. Dưới tia nắng vàng nhạt nàng ngước mắt nhìn hắn mỉm cười. Là một nụ cười xinh đẹp đến chấn động khiến cả đời hắn không bao giờ dám quên.
Nàng tựa vào vai hắn khẽ nói: "Muội chỉ mong hoàng huynh năm tháng đều bình yên đi lên vương toạ, sáng ngời như mặt trời vinh quang trường cửu, thần người kính phục, là đấng anh hùng lưu danh muôn đời giống như tổ tiên của chúng ta vậy."
"Chỉ cần muội muốn...Ta sẽ làm" hắn muốn lúc đó cô bên cạnh chứng kiến những việc đó, khi có vương quyền hắn sẽ làm anh hùng như cô mong muốn, sẽ không nhuốm máu nữa.
Bạch Hoả Diễm nắm lấy tay hắn, mắt nàng chứa áng mây hồng ráng chiều ngã màu tím than, trong đôi mắt đó chứa cả hình bóng hắn sáng ngời long lanh, giọng nàng ngọt ngào lại trong trẻo hoà cùng điệu gió, êm dịu sải bước "Muội sẽ mãi bên cạnh ca, nhìn vương huynh của muội làm điều đó."
Hai người cùng cất bước vào lâu đài, mảnh trời ráng hồng sắp chuyển mình sang cung bậc lạnh lẽo buổi đêm dung hoà tuyệt mỹ như một bức tranh sơn dầu, đoạn đường họ tiến tới tràn đầy những ấm áp hứa hẹn.
Người ta thường nói cuộc đời tươi đẹp như một giấc mộng, mộng cảnh sẽ mãi đẹp nếu không tỉnh giấc.
Người ta thường nói lời hứa hẹn của nam nhân không đáng tin, sẽ chỉ như gió thoảng mây bay.
Người ta thường nói bởi vì đời luôn nhiều biến cố nghiệt ngã, nói trước sẽ bước không qua, nàng quả thật không thể làm được đúng hẹn.
Nhưng Bạch Diệc Phi lại làm được à không đúng hắn vẫn nợ nàng lời thề sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Đáng tiếc lúc hắn có năng lực, nắm trong tay toàn thể vận mệnh, nàng đã không còn trên thế gian này nữa, nàng sẽ không chứng kiến được những gì hắn thực hiện.
Nàng đã thất hứa. Vậy hắn còn cần thế gian này làm gì nữa.
***
Ngàn năm ngủ yên bị thức tỉnh bởi ám ảnh giấc mộng quá khứ.
Như ma quỷ bước ra từ địa ngục, đạp lên thây trắng, mặc kệ hắn ban đầu có bao nhiêu thiện tính nhưng khi rơi vào tuyệt vọng tội ác đã dần đối cháy đi lương thiện, hắn như quái vật ngủ say bừng tỉnh nuốt chửng màn đêm, tạo ra một màng tắm máu nhân gian.
Mạt thế giáng xuống, nơi cao nhìn xuống vẫn nghe thấy tiếng khóc than cốt nhục chia lìa, linh hồn ca thán, máu thịt đầy khắp.
Tiểu Diễm không biết vinh quang thường gắn liền chiến trường.
Bạch Diệc Phi huỷ diệt loài người, bởi vì hắn hận.
Hận kẻ đột nhập huyết tộc vì muốn trường sinh mà gieo hoạ diệt tộc, một kẻ đến dụ dỗ mẫu hậu hắn, đẩy hắn vào tăm tối, một kẻ đến hại chết muội muội hắn thương yêu nhất, một lần lại một lần thù này hắn nên tính với ai đây?
Thường nói nhân gian có tốt đẹp lẫn có xấu xa. Đã một nơi hỗn tạp như thế, hắn thay bọn họ thanh tẩy.
Nhân gian chẳng phải sao? Mục đích các người ham cầu trường sinh ta ban cho các ngươi.
Đến hồi kết mới có bắt đầu.
***
Bạch Diệc Phi vốn dần quen với cô độc, ngắm nhìn vạn vật bằng đôi mắt không sắc màu, lúc đó tình cờ gặp Tề Niệm mang trên mình khí tức của em gái hắn, hắn chợt nhớ nàng đã chết, linh hồn nàng tan biến trong lòng hắn. Tề Niệm là Hoả Diễm chuyển sinh sao?
Một tia hy vọng hắn cũng không dám bỏ qua, đến lúc tiếp xúc hắn mới biết hoá ra là Tề Niệm nuốt được tinh khí trong suối Huyết Sinh mà phàm nhân ngu xuẩn thường vọng tưởng gọi là nước Phục Sinh.
Tinh khí tàn dư lúc tan biến của nàng kí túc trong cơ thể Tề Niệm, khiến hắn nảy ra chủ ý. Tương truyền năm xưa sách cổ có chép nếu huyết tộc còn lưu lại một sợi tinh khí vẫn sẽ có một tia cơ hội hồi sinh.
Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, khi hắn thực nghiệm rút máu tìm kiếm tàn hồn trên người Tề Niệm, mới phát hiện. Tất cả đều là lừa dối.
Đau khổ nhất là cho người ta hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Vua xác sống thì thế nào? Huyết tộc bành trướng thế lực thì thế nào? Anh hùng cứu thế hay huỷ diệt thế giới thì đã sao?
Rất cô độc.
Không một ai thấu hiểu hắn, thật lòng tốt với hắn như nàng cả. Lúc nàng đến mang cho hắn một thế giới tràn ngập sắc màu, lúc rời đi lại tước đoạt lấy đi tất cả của hắn bao gồm linh hồn.
Hắn không cần bất tử trường tồn gì cả, chỉ có một mong ước được ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá từ lâu của hắn, vĩnh cửu ở bên tình thân nàng cho hắn trải nghiệm.
Hắn ôm thi thể có chứa tinh hồn nàng của Tề Niệm quyết định trút bỏ đi sinh mạng của chính mình, sinh mệnh dần rút đi lúc hắn nằm trong quan tài vương giả, ôm chặt nàng thều thào bên tai nàng như thuở nàng sẽ nghe được "Em không cô độc...Rất nhanh ta sẽ đến bồi em."
Tâm nguyện của nàng hắn đã hoàn thành. Nàng không nhìn thấy? không sao cả.
Hắn sẽ nhanh đến tìm nàng để nói cho nàng biết.
Nàng chắc chắc sẽ lại mỉm cười, dưới ánh tà vương vẫn là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian ấy.
Đời này không thể ở bên nàng, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn.
____Đây là đoạn kết nếu Lão Cẩu không mang Tân Mai tới____
Bình luận truyện