Chương 42: TG2: "Tình dược" (18)
Gió lạnh thổi qua, trên không Tân Mai từng đợt rùng mình muốn bay cao hơn để tỉnh táo.
Nhiệt khí ngược lại không giảm, một cổ tê ngứa nóng bỏng lan toả. Giống như đang phát sốt khuôn mặt đỏ ửng một mảnh.
Cô càng bay càng lảo đảo, xác nhận xung quanh không nghe hơi thở của ma thú nữa, mới tìm địa phương an toàn đáp xuống.
Mọi thứ dần dần mờ mịt. Tân Mai chống tay dựa vào thân cây, kéo kéo cổ áo, cảm giác nóng bức đến muốn cởi sạch áo.
Lão Cẩu hình như nhận ra bất thường, kêu réo la to: "Đờ mờ... Khi nãy chém thú cô bất cẩn đụng trúng dược tình hoa rồi, độc phát tình này rất nặng còn mạnh hơn hợp hoan thôi tình tán, Mai Mai mau mau tìm nam nhân ở chỗ nào giải quyết đi."
Cô nghiến răng từng chữ không tán thành: "Không, được!" Tân Mai còn một tia thanh tỉnh, thề sống vượt qua."Ở đâu có hồ nước?"
"Đi thẳng 100 mét."
Dưới Lão Cẩu chỉ huy, Tân Mai tìm được một ao nước gần đó, cô nóng nảy nhảy "bùm" lặn sâu xuống nước, đêm nay thời tiết khá mát mẻ đáy hồ cũng khá lạnh khi ngâm mình một lúc lâu đầu óc lẫn lỗ tai ào ào ngấm nước lạnh vậy mà cơ thể một chút cũng không hạ nhiệt, nhiệt độ hồ nước lại không một chút tác dụng với cô, hồ hồ đồ đồ cảm thấy như phao trong dung nham nước suối, càng lúc càng khó chịu, cái loại ngộp ngạt nóng cháy muốn hỏng cả người.
[Ký chủ cô đừng chết đuối nha, chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đừng vì bia trinh tiết mà tự vận...ngao~~]
Lão Cẩu quỷ khóc sói gào một trận, đột nhiên cảm ứng gì đó mà vui vẻ thanh âm vang lên: "Mai Mai có nam nhân tới, độc này dục hoả cực mạnh mau tới chiếm lấy hắn giải độc đi."
Tân Mai há mồm muốn nói, nước ào ào ùa vào miệng, lúc này mới phát giác đã ngâm thật lâu trong nước, theo thời gian hoả khí chỉ thêm tăng lên bất giảm.
Cô thở dốc bò lên bờ, ánh mắt có chút mê mang.
Mệt mỏi chống mặt đất, thi thoảng vài loài chim săn mồi ban đêm thường thường bay qua để lại vài tiếng kêu.
Ở một chỗ hoang vắng làm gì có nam nhân, cô nghe Lão Cẩu nói luyên thuyên đốc thúc cô chạy lên chỉ thấy y như người si nói mộng, nơi đây chỉ có một đám yêu quái hoặc ma thú vờn quanh, hiến thân cho nó.
Không có khả năng.
Lão Cẩu sốt ruột nghiêm túc phân tích khuyên nhũ : "Mai Mai phía trước cách thạch động hai mươi mét có một người nam nhân đang tới. Ta biết cô muốn bảo vệ trong sạch, nhưng độc tình này không giải nặng thì chết, nhẹ thì một thân tu vi phế bỏ. Đây là cực độc tình hoa cao thủ hiếm gặp tồn tại ở tu chân giới đấy!"
Tân Mai hồng hồng khuôn mặt nhỏ như phát sốt, đôi mắt ướt át long lanh. Cả người bị thiêu đốt dần dần muốn lâm vào mê mang, bất chợt trong không khí phiêu tán tản mát ra một cổ hương thơm tươi mát hấp dẫn nàng đưa mặt nhìn xem, phảng phất bóng dáng một người thiếu niên tràn đầy hoocmon nam tính khoác ánh trăng xa xa đi ngang qua.
Rõ ràng dáng vẻ rất xa lạ nhưng Tân Mai cảm thấy như đã gặp ở nơi nào, nàng không tự chủ nhấc chân theo lên tới.
Liêu xiêu đi đường nhào lên người hắn.
Thương Dương theo bản năng né tránh người lạ lại gần, một chưởng lưu loát phản kích đánh tới, Tân Mai theo phản xạ trốn tránh công kích, mềm dẻo vồ bắt con mồi.
Thân thể đã là tu vi nguyên anh thoáng di chuyển ôm chặt lấy hắn, Tân Mai như một cây tầm gởi quấn lên trên người thiếu niên, không biết nàng lấy đâu sức lực làm hắn gỡ thế nào cũng không ra.
"Đừng động, ta muốn ôm ôm." Nữ nhân ướt sủng vùi mặt vào lòng ngực nam nhân, cơ thể hắn chớp mắt cứng còng mất tự nhiên.
Cảm nhân trên người hắn lành lạnh mát mẻ, Tân Mai nhịn không được sờ soạng một chút.
Cũng không biết anh tuấn thiếu niên bị doạ như thế nào, từ khi cô ôm hắn mở miệng một câu kia hắn liền đứng im không phản kháng, mặc tình nàng làm bậy.
Tân Mai xé mở lớp áo ngoài của hắn, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào vòm ngực rắn chắc kia hít hà, cơ thể hắn bên ngoài nhìn thon dài không ngờ da thịt bên trong khẩn thật, từng tấc cơ thịt đại biểu là người tập võ trường kỳ rèn luyện thân thể.
Nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, dưới vầng trăng khuyết bị mây đen che phủ hai người tư thế tràn đầy ái muội.
Tân Mai lảo đảo vội vàng đẩy ngã hắn vào trong thạch động.
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng càng xem hắn tựa hồ giống như là nhìn thấy được Bạch Diệc Phi.
Lý trí chỉ còn một tia thanh minh, nàng biết bản thân thật sự muốn ăn người nam nhân này, cơ thể khó chịu cực kỳ mà hắn chính là phao cứu sinh. Nàng nghĩ sau này nếu hắn muốn nàng phụ trách nàng sẽ chịu trách nhiệm, nghĩ cách đền bù thật tốt.
Tân Mai một giây thay đổi chủ ý khổ sở chịu chết thành ăn sạch thiếu niên này.
Thạch động giống như có hơi người từng ở, bên trong một mảnh đen tuyền, Tân Mai ném một viên dạ minh châu một góc miễn cưỡng thắp sáng toàn bộ nơi này.
Thương Dương đôi mắt giống như thật không tốt, con ngươi mông lung thấy không rõ ràng đồ vật, hắn cố gắng nheo mắt nhìn kỹ dung mạo nàng nhưng dường như bị một tầng sương mù mờ mịt bao phũ.
Đôi môi tê dại truyền đến toàn thân kì quái cảm giác, Tân Mai ấn hắn lên giường đá hung hăng hôn lên.
Ngô, ăn ngon.
Môi phấn nộn lạnh lạnh, nàng nhịn không được hôn mút càng lúc càng cuồng nhiệt. Hô hấp hôn môi kẽ hở, Tân Mai mềm mại thanh âm không hề e ngại mở lời: "Ta muốn ngươi, giúp ta."
Thương Dương nghe thanh âm ngọt ấm của tỷ tỷ hắn truyền tới, giật mình một chút, tay đặt ở eo nàng xiết chặt.
Nàng hôn cằm hắn từng chút đi lên không ngừng ở trên môi hắn chơi đùa, nàng tách mở môi hắn, khẽ cạy khớp hàm đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập tiến vào bên trong, môi lưỡi nhiệt tình quấn lấy lưỡi hắn, tê tê dại dại ngọt nị hương vị ở khoang miệng nàng trao đổi qua lại.
Hắn ngơ ngẩn bị nàng đem nhập cuộc, đầu lưỡi ngô nghê đáp trả tư vị nàng mang đến, nàng kỹ thuật hôn môi làm hắn toàn thân từng trận từng trận rùng mình, não bộ như được đả thông mở ra cánh cửa mới.
Tay nhỏ ở trên người hắn bắt đầu lộn xộn hoạt động, lung tung sờ mó.
Tân Mai hôn chán chê, muốn tách ra lại bị hắn giam cầm vòng eo, cường hãn hôn sâu, nàng lòng ngực phập phồng dưỡng khí dần dần ít đi.
Cánh tay vô lực buông lỏng trượt khỏi người hắn, Thương Dương nhíu mày không vui đặt tay nàng lên người mình. Ý bảo tiếp tục.
Nàng môi đỏ gian nan tách ra ở khe hở hôn môi khó khăn thở dốc nói: "Ta khó chịu, mau cởi sạch giúp ta."nói nói nàng chậm rãi cởi ra y phục trên người hắn.
Kỳ thật là nàng khó chịu muốn chết, làm cả người không còn muốn dạo đầu gì cả, nôn nóng ăn hắn mới thoả mãn, càng gấp gáp y phục nắm trên tay càng khó cởi, có chút tức muốn khóc.
Hắn nghe lời lột ra váy áo sạch sẽ trên người nàng lộ ra một chiếc yếm uyên ương màu đỏ khó khăn bao bọc cặp nhũ phong trập trùng. Thấy nàng vẫn đang chậm rì cởi áo cho hắn bèn thong thả giúp nàng tháo mở y phục, từng kiện rắn chắc thân hình đẹp đẽ bại lộ.
Hắn yết hầu trên dưới lăn lộn: "A tỷ, chúng ta đang làm gì vậy?"
"Lên giường ngủ." Tân Mai lý trí đã bị ăn mòn, giờ phút này đầu óc như hồ nhão. Chỗ nào suy tư lọt hai chữ "A tỷ" quen thuộc này.
Thương Dương cảm xúc sâu thẩm quay cuồng, cảm thấy A tỷ hiện tại có chút kỳ lạ. Sáng nay gặp nàng không giống như bây giờ.
Tân Mai hôn lên nhĩ tai hắn, nóng rực hô hấp thổi đến thúc giục: "Sờ ta." bàn tay nắm lấy tay hắn hướng dẫn đặt lên bầu ngực mềm mại một đoàn tựa bông.
Bình luận truyện